Chắc ..chị thở ra thơ
Nên oxid thì ít
Mà nỗi buồn mù mịt
Đâỳ lấp cả nơi đây ..
Nên ai cũng bị lây
Trong niềm riêng ..một ít
Gần ,xa đều sụt sịt ..
Theo từng nhịp thở ...thơ ..
Chị ơi ,tiếp sức cho nhỏ thêm 1 cây bút nữa đi ..
Em là hạt bụi nhỏ xinh
Rơi vào trong mắt thình lình xốn xang
Nắng loang trên lối dịu dàng
Thoảng bay làn gió mơn man đợi chờ
Phải chăng vương vấn vào thơ
Nhẹ nhàng hạt bụi đâu ngờ nặng mang
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.