Chờ Người...

Vo tròn cảm xúc thả trời không
Rút sợi sầu thương nhạt nắng hồng
Kỷ niệm đem gieo thành hạt nhớ
Niềm tin lấy nhóm sưởi mùa đông
Do tình vẫn lụy hoài cay đắng
Bởi nợ còn vay phải mặn nồng
Hạnh phúc xa vời như ảo ảnh
Chờ Người lặng lẽ mãi bên sông

QN
23/1/2010