Dỗ mình
Em vẫn biết trời ngoài kia lạnh lắm
Lẻ bạn rồi thơ biết níu vào đâu
Những con chữ đã một lần chới với
Trong cô đơn hoang phế dựa vai nhau
Ngày thì ngắn đêm quá dài ai đợi
Giấc mơ hoang đi mãi chẳng chịu về
Để Cổ Mộ như chiều đang trở gió
Vách đề thơ đây đó những đam mê
Bên hiên vắng bàn trà chờ đã nguội
Mà mùi hương còn đượm đến bây giờ
Trước chia ly dẫu vạn lời khó nói
Tự dỗ mình còn thơ đó sầu chi...
13/01/2009
Long Nhi
P/s: chị Phale nhé, chẳng chú ý đến mem gì cả, đi rùi mà chẳng hỏi han...
Tủi thân quá đi
![]()