Bài dự thi số 03/GK:
XUÂN CỦA MẸ
Chưa giêng tết đã rộn ràng
Gặp nhau bỗng thấy ngỡ ngàng xuân nay
Áo em nhựa sống căng đầy
Mà thương áo mẹ mỗi ngày rộng thêm.
Mùa xuân của mẹ là em
Anh đem mơ ước rắc lên xuân thì.
(MS003/GK)
Mùa xuân và mẹ. Hai hình ảnh thân thương, gần gũi.
Từ khi con tượng hình nhân trong mẹ, con cảm nhận được thế nào là tình thân. Từ khi oe oe chào đời, con hiểu thế nào là mùa xuân.
Mẹ và mùa xuân. Mùa xuân và mẹ luôn tuôn chảy âm thầm trong con.
Điều này không làm HNhu lạ, khi theo dõi suốt cuộc thi của tv cũng như của BGK, thì, mẹ và mùa xuân luôn đồng hành cùng cư dân Niềm Riêng.
Và, trên đây là một ví dụ. Bài thơ HNhu đọc, mà, nghe nôn nao.
Nôn nao bởi không khí rộn ràng của mùa xuân. Nôn nao cùng tâm trạng háo hức đợi chờ mùa xuân: Chưa giêng tết đã rộn ràng . Trong niềm rộn ràng có gì như nghèn nghẹn: Gặp nhau bỗng thấy ngỡ ngàng xuân nay.
Tại sao không khí tết như thế, bài thơ đương vui như thế, lại chợt lắng lại?
Áo em nhựa sống căng đầy
Mà thương áo mẹ mỗi ngày rộng thêm.
Nguyên nhân là đây! Cảm nhận tinh tế lắm thay!
Và tiếp theo:
Mùa xuân của mẹ là em
Anh đem mơ ước rắc lên xuân thì.
Tự dưng ngồi ngẩn ngơ. Hai câu cuối đến là hay.
Cuối ùng thì cả mẹ lẫn mùa xuân đều là Em, là của Em, là vì Em!
Thấp thoáng có cả ẩn hiện tình anh! ()
Thì ra, giữa thế giới này, Em là người hạnh phúc nhứt.
Đơn giản là vì, em có Mẹ, em có mùa xuân, và, Em có Anh.
HNhu cảm ơn tác giả cùng bài thơ.