Xin đừng ước
Xin đừng ước, người thơ làn gió thoảng
Hãy coi là đã gặp áng mây trôi
Duyên hội ngộ ta cùng nhau nâng chén
Mai phương trời cách biệt mãi hai nơi
Xin đừng vội mang theo tình lưu luyến
Thơ hững hờ bạc lắm cõi bể dâu
Lỡ một lần trao câu thơ hòa quyện
Đau muôn đời nhung nhớ mãi ngàn sau