Tàn phai

Mùa đuổi mùa tiễn mùa về xa vắng
Ta tiễn ta, vẫy biệt tháng năm xưa
Trên muôn lối ngẩn ngơ ngày hoang lạnh
Lá co vai trong tay gió cợt đùa

Anh là mộng là phôi phai vừa chạm
Buổi tàn thu, hoa rụng lẻ loi bay
Trên đất lạnh, nấm mồ xanh lặng mọc
Lá thu đau nằm chết giữa mai gầy

Ôi tàn phai... nhạt màu xiêm áo vội
Những hàng thơ cúi mặt tiễn người đi
Tình xa xỉ tìm đâu điều vi diệu
Đành lối điêu linh một bóng ta quỳ..

PL 27.11.09