ngô nghê
nỗi buồn về cội hoài thai
ta theo rong ruổi mệt nhoài tiếng yêu
kiếp người cười đủ bao nhiêu
thơ ta chửa chín đánh liều trao em
ngô nghê
nỗi buồn về cội hoài thai
ta theo rong ruổi mệt nhoài tiếng yêu
kiếp người cười đủ bao nhiêu
thơ ta chửa chín đánh liều trao em
vác tông phệt chết con gà
mân mê điếu thuốc hít hà phàm phu