Mong manh
Tặng tỷ

Con đường vừa chớm chân đi
Bão giông lấp ló réo ghì chông chênh
Gió mây lỡ kết làm thuyền
Sương đan chiếc áo phủ lên vóc gầy
Xòe bàn tay nắm bàn tay
Niềm vui lọt kẽ sầu bày biện ra
Kẽ đời từng giọt châu sa
Để run rẩy lạnh trên da thịt người
...
Lấy chi nối được xa vời
Ngước lên hỏi nguyệt... nguyệt cười... xót xa

PL 24.9.09


Chúc tỷ luôn vui!