Tàn canh lạnh buốt đêm đông
Hồn ai cô lẻ bóng hồng đơn côi
Nước vô tình cuốn hoa trôi
Mắt ai nhòa lệ mặn môi muối lòng
Nào ai biết được đục trong
Ưu tư cứ mãi 1 dòng tương tư?
Nửa trong thời vẫn còn dư
Nửa đục vương vấn nát nhừ tâm can
Phải đâu hư ảo tràng giang
Mà trong mà đục chứa chan tình nồng!