Tôi ơi…đừng buồn!

Sao tôi buồn đến thế!
Nỗi buồn như lăn khẽ vào thơ
Đã qua rồi cái tuổi mộng mơ
Vậy mà vẫn… ngu ngơ như trước

Giờ thương em sao được?
Còn đâu lời ngon ngọt dỗ dành
Lấm chấm thời gian điểm trên mái tóc xanh
“Thôi em về đi…xin cho anh lỗi hẹn”

Lời nói ra, lòng tôi như nghẹn
Đã quay lưng cũng lén ngoảnh nhìn
Lệ hai hàng ướt đẫm mắt xinh
Tôi bỗng thấy tim mình trùng xuống

Làm em buồn là điều tôi chẳng muốn
Nhưng giờ tôi cũng khác gì đâu
Ở nơi này chỉ còn lại khổ đau
Đành phải cố chôn sâu trong tâm tưởng