Nghe rằng Thi đã thăng thiên
Nhưng mà hồn phách gắn liền thế gian
Đêm qua em ngủ mơ màng
Thấy hồn anh ấy lang thang đầu đường
Em liền thắp một nén hương
Xua tan đi nỗi chán chường của Thi
Bây giờ hồn chẳng chịu đi
Vào vườn thơ để phân bì nỗi oan
Nhưng mà anh ấy rất gian
Diêm Vương còn phán Thi tham nhất trần
Dog, Hoàng, Đông, Khoái, nghe xong
Thất kinh hồn vía trong lòng tức điên
I thì trông thấy hiền hiền
Thế nhưng lẳng lặng băm viên Thi kìa
Dừng lại?