Trống ...không...

Cõi lòng ta sao vẫn trống không ???
Chẳng giận hờn ghen tuông thế mới lạ
Quay lưng rồi liệu sau còn vấp ngã
Phía trước buồn vui hạnh phúc thế nào ...???

Muốn mở cửa lòng nghe tiếng gió lao xao
Để hồn tràn ngập niềm tin yêu cuộc sống
Nhưng đành lặng thầm lắng nghe biển tình động
Vùi khát khao vào cả giấc mơ bằng một trái tim yêu

Khoảng trống trong tim chuyên chở cả cô liêu
Nên cứ dàu dàu tưới hạt tình bằng máu lệ
Tự vấn lòng ..Tình ơi sao khổ thế ???
Chông chênh hoài bến đời hỏi bến nào trong ???

Bóng ngả về chiều mà vẫn long đong
Hạnh phúc chênh chao như thuyền trước bão
Sẽ ra sao nếu sóng cuồng điên tàn bạo ???
Chắc sẽ tan tành vỡ thành từng mảnh vụn sầu thương ...

Tình đánh rơi ,ta cô lẻ bên đường
Đếm bước thời gian trĩu lòng tê tái
Quy luật một chiều muôn đời chẳng quay lại
Thôi ...nghĩ làm gì cứ nhìn thẳng phía trước mà đi

Níu kéo ư ...??? ...Sẽ được gì ...???
Hạnh phúc không...??? Khi vết thương đã hằn sâu trí não ???
Trách ai đây ...??? Chả lẽ là ông Tạo ...???
Không ...Không ...Không ...Giờ ta chỉ biết một điều

Chả ai là có tội chỉ vì lòng chửa bao giờ thực sự YÊU !!!

QN
4/8/2009