Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
Người đi gió bỗng mềm môi chuốc
Chén đắng ân tình rót lại vơi
Quạnh quẽ vầng trăng riêng mấy đỗi
Cung sầu trỗi khúc ngẩn ngơ trời!
Ngẩn ngơ trời đất ánh trăng loang
Thêm lạnh sương khuya vạn nẻo tràn
Có phải vì trăng thương nhớ bạn
Mà nhuộm nơi nơi một ánh vàng