Đừng hỏi ...
Đừng hỏi mà
đừng hỏi chi có nhớ
con gái ai người
tỏ thiệt tâm tư
Bao nhiêu nỗi lòng
mang bỏ vào thơ
chẳng chịu xem
ngốc ơi là ngốc!
Đừng hỏi hí
vì răng mà o khóc
tháng sáu trời mưa
ai thắc mắc chi mô
nỗi nhớ hoành hành
đau nhói trái tim thơ
nên nước mắt
cứ chực rơi như rứa
Đừng hỏi nữa
người dưng à chớ hỏi
ai dại dột chi
thương kẻ lạ huơ
mắc mớ chi...
mà mình đâu rảnh!
(nhưng giả dụ...có thương
chắc giấu biệt trong lòng!)
Đừng hỏi chi hết
cứ đọc thơ sẽ biết....
O ngày xưa