Sài Gòn và em


Có xa xôi chi sao cứ nhớ Sài Gòn
Nhìn nắng rơm vàng nao nao về xứ ấy
Nơi có đôi mắt to bóng dừa hoang dại
Tóc thùy dương dài xao xác hồn tôi


Phải chi tà nắng là áo em phất phới
Khua nhẹ lá hài loang lóang từ xa
Phải chi có em trong vô số người ta
Chiều đã thắp trong buồng tim đóm lửa


Chưa chắc sao đêm đã chiếu ngời như rứa
Nếu mình không tưởng về đôi mắt xa xôi
Mắt có khi thưa điều chi rất vội
Chưa kịp hiểu lòng thì em đã ngày xưa...


Tóc mai