Quả thật là danh sư xuất cao đồ. Mỗi người một vẻ! Kiểu này langthang phãi kiếm đất xây ngọc điện thôi, hihi.
Em qua mây rối tóc mai
Gió buồn ngơ ngẫn níu hoài suối tơ
Em qua lối vắng nhả thơ
Hồng chen tím nhạt bâng quơ chữ vần
Em qua cầu nhỏ phân vân
Ấp ôm gót ngọc lúc gần khi xa
Em qua trăng bỗng khóc òa
Chỉ vàng phơi trãi bóng ngà lung linh
![]()
Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Sài Gòn và em
Có xa xôi chi sao cứ nhớ Sài Gòn
Nhìn nắng rơm vàng nao nao về xứ ấy
Nơi có đôi mắt to bóng dừa hoang dại
Tóc thùy dương dài xao xác hồn tôi
Phải chi tà nắng là áo em phất phới
Khua nhẹ lá hài loang lóang từ xa
Phải chi có em trong vô số người ta
Chiều đã thắp trong buồng tim đóm lửa
Chưa chắc sao đêm đã chiếu ngời như rứa
Nếu mình không tưởng về đôi mắt xa xôi
Mắt có khi thưa điều chi rất vội
Chưa kịp hiểu lòng thì em đã ngày xưa...
Tóc mai
Sài Gòn ...và ...nỗi nhớ
Đời ta mãi phiêu du
Nơi đất khách hoài thương tuổi thơ hoa nắng
Một câu hỏi vang từ đáy tim sâu thăm thẳm
Bao giờ trở về đây ???
Duy Tân rợp bóng cây
Sài Gòn mưa chợt nắng
Ngập ngừng bước con đường xưa bỗng thấy dường như quá ngắn
Kỷ niệm ùa về tuổi ngọc hồi sinh
Trời ươm nắng trong mây hồng hóa thủy tinh
Bất chợt thương những mùa Hạ trắng
Giờ đây
Kỷ niệm xa vắng
Như là chiếc lá bay
Ta ngang qua "điểm hẹn xưa " bụi thời gian phủ đầy
Sao vẫn thấy hình ảnh ai đứng đợi ai trước lớp
Thả hồn ngu ngơ bỗng chợt...
Thèm phút dại khờ xưa cúp tiết trốn đi chơi ...
Bước lang thang lòng rộn tiếng cười
Cái nắng Sài Gòn sưởi hồn thêm ấm áp
Tình người vẫn chân thành như thơ nhạc
Thấm hồn rồi một kiếp quên được sao ...???
Trong giấc mơ ta muốn gởi lời chào
Sài Gòn dấu yêu với tấm tình chân thật
Dằn nỗi nhớ vì lệ nhòa khóe mắt
Mãi sao chẳng thể thành lời
Sài Gòn ơi ,Sài Gòn mãi trong tôi
Mở vòng tay một ngày ta về nhé
Người nghe không tiếng lòng rung khe khẽ
Kiếp tha hương chất chứa bao nỗi buồn ...
Ta thèm khát vòng tay yêu thương
Nghìn trùng vẫn biệt ly sầu rơi mãi
Sài Gòn ơi ,hứa rằng sẽ về lại
Để bạc đầu mình mãi được gần nhau ...
QN
26/04/2009
@ Chào 21 Tocmai ,bài thơ "Sài Gòn và em " dễ thương quá ,hiện giờ chàng thơ của 4Q còn mệt ( vì mới đi làm về) nên không thể bắt chàng họa lại vớiTM .4Q dzìa nhà rinh bài "Sài Gòn và nỗi nhớ "qua để chào và góp cho vui cửa vui nhà .Chúc TM vui nơi đây
Chào Tóc Mai, chị rất vui lại gặp em ở đây.
Chúc em luôn vui và cảm thấy thoải mái ở nơi này.
Tóc mai lần nữa cám ơn các anh, chị, em đã ghé thăm trang mới tinh của TM...còn gặp lại những người quen năm nào! Cảm động làm sao...Đúng là tM đã cảm thấy ấm áp, dễ chịu làm sao...bao nhiêu mệt nhọc, căng thẳng của công việc như được trút bỏ.
Hy vọng TM sẽ tìm lại được nàng thơ của mình.
22 đừng goi TM là tỷ mà xấu hổ, mai mốt chắc vào xin học lại đó 22 ơi!