Bỗng dưng!

Em cứ nghĩ yêu thương là vụn vỡ
Là trong lòng chuốc lấy những niềm đau
Là câu thơ đẫm lệ giấy hoen màu
Thoáng cơn gió giật mình nghe chiều vội

Ai ấy bảo hoàng hôn cơn hấp hối
Của nắng ngày để bóng tối hồi sinh
Để mai này mỗi sáng lại bình minh
Nhưng mỗi sáng mỗi giây giờ đã khác!

Đêm không ngủ ngắm vầng trăng gầy rạc
Em xác xơ như cánh vạc mùa đông
Cái rét như phủ kín cả căn phòng
Từng cái buốt vò vầy tim đẫm lệ

Anh từng bảo: Chớ yêu anh nhiều thế
Bởi con tim lãng tử vốn đa tình
Lẽ yêu thương ôm trọn cả nhân sinh
Lang thang bước vô tình qua lối nhỏ.

Tháng sáu rồi! cánh phượng hồng rơi đỏ
Mưa ngoài hiên ngoài ngõ cứ sụt sùi
Bong bóng bập bùng bong bóng bùi ngùi
Thay em khóc để để người không đi nữa!