Nó trở về với Niềm riêng và Những khoảnh khắc... có cảm giác NR như một cô gái đẹp nhưng cô đơn vậy hoặc cũng có thể ví von như 1 cô gái già quá tuổi nên không đua chen được với những mạng xã hội, nơi tụ tập những nam thanh nữ kiệt chém gió tơi bời...
Nhưng nó vẫn yêu mảnh đất này, đơn giản vì nó có thể trải lòng những lúc buồn vui thật nhất mà không sợ bị có quá nhiều người nhòm ngó. Cái sự nhòm ngó đôi khi cũng làm tổn thương cái tôi đầy nhạy cảm của con người nó. Nó chỉ biết rằng thời gian trôi đi thật là nhanh, quá khứ cũng đã vùi lấp vào dĩ vãng, đôi khi nó lôi ra gặm nhấm và lại tiếp tục lao vào nhịp đời một cách vội vã. Nó nhận quá nhiều lời hứa hẹn, nhận quá nhiều sự quan tâm của đàn ông. Nhưng giờ nó khác, mọi cái chỉ là lời nói mà thôi, nó cứ từ từ cảm nhận từ cái mà người ta làm cho nó, cái mà người ta tới với nó. Chân thành hay không thì khắc biết. Còn bản thân nó, sẽ vẫn không để thời gian khiến nó trở thành một cô gái già ế giống như những nỗ lực của nó kéo mọi người quay về với diễn đàn, phả một sinh khí mới cho nó.
Một niềm vui nho nhỏ nhận 1 bó hoa thật đẹp mà người bạn mới khá vất vả để tìm được một bó hoa như ý... Nó cảm thấy vui vui, vẫn biết chưa có gì để nói... nhưng cái cảm giác được nhận một bó hoa với màu sắc và loài hoa mà mình thích thật lạ...
![]()