Phnompenh 24/9/2012
Buổi sáng chuông đồng hồ báo thức không chịu kêu, mở mắt đúng 6g00 sáng, hẹn cô em tới đón là 6g15... Bật dậy, đánh răng, rửa mặt, son phấn, nhét xạc pin, máy tính... tuốt tuột vào va li, đúng 6g15 cô em đã bấm chuông... Chà... Mình thật không uổng với biệt hiệu nhanh hơn điện... Lên xe ra mua 1 gói xôi, ngồi sau xe em vừa đi vừa ăn tới Trung tâm triển lãm Vân Hồ. CẢ đoàn đã chờ sẵn thẳng tiến tới sân bay. (nói tới đây phát ghét, có bạn có xe ô tô mà ai cũng kêu bận rốt cuộc may quá tự nhiên có bà phó giám đốc Trung tâm triển lãm tự động gọi đt cho đi nhờ xe, tới sân bay mới phát hiện còn có 1 đoàn nữa là Trường Xiếc VN oài... biết thế đi với Trường Xiếc còn gần hơn, thế mới biết là ở hiền gặp lành mừ... ka ka)
Trước khi lên máy bay thì nhận được điện thoại gọi của chủ nhiệm CLB nhờ thông báo tối nay có diễn chèo của nhà văn HỌc Phi. Thế là vẫn kịp tranh thủ nhắn cho 50 nhà báo đi xem... VÀ kịp nhận tới cả 10 cái tin nhắn cám ơn... May quá là may khi sang Campuchia chỉ phải nhận 1 cái tin cám ơn tiếp và tới tối thì nhận được tin của cô em thân : "Tối nay chị có đi xem không? Sao em không thấy chị?"... ka ka
Máy bay tới CAmpuchia phải đi qua Lào... thế nên cũng tranh thủ đi ngắm nghía sân bay Lào, hàng miễn thuế Lào (nghèo nàn hơn cả VN)... Lên máy bay thấy đồ ăn nhẹ vào 12g trưa, đoán chắc là không được ăn nữa nên cả đoàn cố nhồi nhét món bánh mì, bánh ngọt... mà tiếp viên phát cho... Đúng 13g có mặt ở sân bay Campuchia... Được tặng mỗi người 1 vòng hoa trắng nhỏ li ti... Rồi 1 phát đi ăn ở nhà hàng... Oài... Cả đoàn tiếc rẻ vì đã xơi đồ ăn trên máy bay nhưng ăn vẫn rất nhiệt tình. Thưc ăn ở Campuchia có 1 số món rất ngon : Chả cá Thác Lác và 1 số loại cá được chế biến khá đặc biệt. Nhất là món cá ăn với khoai môn, ngọt và ngon dã man... Không bao giờ nghĩ 2 thứ đó lại đi với nhau...
Công việc của nó hôm nay và sáng mai rảnh, nó chỉ có mỗi nhiệm vụ chờ bộ trưởng bay từ VN vào chiều mai và bám gót cả mấy ngày là ô sờ kê roài... Nó lục tục đi theo các anh chị làm phòng triển lãm, có 5 người nhưng với cả 10 hòm đồ to vật với đủ thứ để trưng bày. Nó loanh quanh ở rạp xiếc Campuchia (món quà mà VN sẽ trao tặng cho CPC vào ngày kia) và túm ngay được bà trưởng đoàn xiếc CPC... Sau vài câu phỏng vấn "xã giao" nó lập tức túm luôn 1 diễn viên xiếc lắc vòng xinh đẹp, nói tiếng Việt cũng ổn ổn đủ để tán chuyện với nó, đèo xe máy cho nó đi tham quan CPC.
Cô diễn viên chở nó đi mua ngay 1 sim điện thoại của CPC và lập tức nó sung sướng khi dùng số máy mới gọi vào máy của nó và thấy máy kêu ầm ầm... Ổn...
Nó bắt cô diễn viên hì hụi chở ra công viên Wat Phnom nghe nói gần đó có cửa hàng quần áo toàn đồ Nhật xịn (theo như lời mách của cư dân trên mạng)... Úi giời, mò vào thì toàn đồ second hand... Cô diễn viên mua 1 cái mũ trông thật ngộ. Còn nó mặt tiu nghỉu... tìm chỗ khác, cô diễn viên định lôi nó vào mấy trung tâm chơ to nhưng nhìn trời có hạt mưa và thời gian đi không nhiều nên rẽ đại vào 1 cửa hàng shop to vật trên đường mà theo cô dv mô tả đó là 1 cửa hàng bán nhiều đồ độc... Chà. Nó bước vào cô bé bán hàng mang tới cho nó thử gần 8 món đồ mà nó nhìn tàm tạm... nhưng mặc vào thì chẳng ưng cái gì ra cái gì... Đành nhặt 1 chiếc áo phông trông có vẻ nghịch ngợm và hợp với phong cách của nó...
Trời mưa đủ để ướt nhưng cô bé diễn viên vẫn đưa nó về tới rạp xiếc. Và nó kịp lên đường di ăn cùng các anh chị cùng đoàn. Về tới khách sạn mới 8g. Trời vẫn mưa tầm tã... Nó vẫn chưa tìm được sim 3G để lắp vào laptop để tối mai đi gửi. Đối diện khách sạn đúng là cửa hàng sim Viettel mà nó cần thì lại đóng cửa... Nó nghe tả có chợ đêm cách khách sạn có 400m... Vậy là một mình phăm phăm đi giữa lúc trời mưa với cái ô đi tìm chợ đêm đó... rốt cuộc tới nơi thì đó là 1 trung tâm siêu thị... đã đóng cửa rồi... Lại phăm phăm vượt lại con đường cũ dưới trời mưa. Về tới nhà... Chà .... giờ mới thấy đôi chân mỏi mỏi là...
Căn phòng khách sạn mà nó ở rộng tới khoảng 40 m2, với 2 cái giường rất to... khiến nó cảm thấy rất chơi vơi và chênh vênh... Có bao giờ bật ti vi đâu nhưng vào phát ti vi tự bật tự nói... ừ thì kệ cho nó nói đi. Còn mình lên mạng nói chuyện với bạn... Hi, đi xa có khác biết bao lời chúc trước khi lên máy bay, rồi vào mạng thì có 2 người bạn hỏi thăm... Vui chứ vì chí ít mình biết mình đi có người đếm ngày này, có người nhớ mình này... hihi
Nói chuyện với anh tự nhiện lại nghĩ về con người nó thật kỳ lạ. Chẳng bao giờ chịu a dua vì bạn bè... Thích là tự làm 1 mình, thích là tự đi 1 mình, không rủ rê lối kéo ai cả. Đó là lý do nó phăm phăm trên những con đường lạ vắng heo vì mưa ở Campuchia mà không sợ hãi... Hì, lúc đó mà có thằng côn đồ nó đỗ vào dí dao vào cổ thì Bou em sẽ đưa cả ví cả túi cho nó thui... nhưng có lẽ cũng mang cái tính liều, liều từ khi làm báo nên chảng có ngại ngàn gi. cứ đi ầm ầm. Hôm nay gặp Bộ trưởng văn hóa CPC có đề đạt nguyện vọng muốn theo chân 2 bộ trưởng chứ k muốn theo chân các nghệ sĩ, lập tức được bộ trưởng phái cho 1 chiếc xe taxi chở riêng nhà báo Bou đi theo chân bộ trưởng.
Vừa nhận được những lời chia sẻ từ 1 người bạn mới anh nói rằng cái tuổi trâu của em sẽ mãi là người đi lo đi quan tâm tới người khác thôi, không chăm người này thì rồi sẽ chăm người kia vì cái tuổi mình nó là như vậy...không biết có đúng không nhưng cũng cảm thấy mình mắc cái bệnh cứ đi lo cho người khác, đôi khi người ta cảm thấy thừa thãi... Dặn dò con gái 1 ngày phải báo cáo cuối ngày sẽ làm những gì... Thò mặt vào nick nhận được 1 đống báo cáo từ con mà cười đau cả bụng: "Báo cáo mẹ sáng con ăn bánh mì uống sữa, trưa ăn rau muống xào với thịt, chiều ngủ dậy ăn bim bim"... ối trời ơi, đọc mà thấy buồn cười ghê cơ... yêu con gái quá đi mất. Không chịu ăn cơm 123 mà tự động nấu cơm, tự động đi mua rau muống để xào ăn 1 mình..."
Có người đang ước ao được có mặt ở căn phòng lúc này... và chỉ đề nằm giường bên cạnh... Oài... Thế thì ước để làm gì...
Những người bạn mới quen đúng 1 ngày,...
Ha ha... Lão Loyal kia đừng có mơ giữa chợ mơ nhá... Ta vẫn đây cơ mà...