Có những lúc Em dồn dập thể hiện tính cách mạnh mẽ của Em, những câu hỏi tôi không thể trả lời ngay được, thậm chí vô tình đã chạm đến nỗi đau sâu thẳm trong tâm hồn, làm tôi bối rối muốn quay đi. Nhưng trước khi bước đi tôi đã nói làm Em tự ái, cũng may đó là lý do Em bắt phải giải thích sao tôi lại xử sự như vậy. Lần này thì tôi bình tĩnh giải thích còn Em cũng bình tĩnh nghe, có lẽ đó cũng là những khoảnh khắc theo tựa đề của topic này Em nhỉ. Tôi cũng muốn có những câu hỏi với Em nhưng tự Em đã nói với tôi tất cả và tôi cũng đã hiểu tất cả. Em đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Em gái hãy mạnh bước tiếp trên dòng đời Em nhé.
Hát với dòng sông
Mỗi khi chiểu về, em ngồi hát với dòng sông.
Dòng sông nơi xa xôi, nơi đất khách quê người.
Từng chiều em hát cho vơi đi nỗi buồn...
Nỗi buồn của em, người lữ khách tha hương.
Thời gian dần trôi, em lớn lên cùng dòng sông.
Ánh mắt bờ môi, rạng ngời ấm áp mùa đông.
Dòng sông ngày ấy cũng chạnh lòng thương xót
Khi ánh mắt của em vương vấn giọt lệ buồn
tình yêu đến em không mong đợi gì
Tình yêu đi em không hề hối tiếc
Dòng sông xưa xót xa nỗi lòng của em,
Và tiếng hát đã làm vơi đi nỗi nhớ.
Em đã hát để xoa dịu nỗi đau, trong từng đêm vắng
tình yêu đến em không mong đợi gì
Tình yêu đi em không hề hối tiếc
Ngày xa xưa em hát với dòng sông,
Và giờ đây em hát giữa dòng đời.
Vì dòng đời không êm ái như dòng sông...