Hôm qua, nghe Hiệp gà kể chuyện về Mẹ mà mình thấy đau lòng. Nhưng cũng chính những điều đó là động lực để mình sống, làm việc, vươn lên. Để rồi mỗi khi nhắm mắt lại, những ký ức đó, hình ảnh đó vẫn nguyên vẹn hiện về...
Cứ mỗi dịp tháng 7 hằng năm, đi ra đường, nhìn những học trò đi thi Đại học là mình nhớ cái ngày đau buồn nhất của cuộc đời mình, đó là ngày cách đây hơn 20 năm, mình cũng đi thi Đại học và cũng là ngày ba mình ra đi mãi mãi. Sáng hôm đó, ba mình mở cửa cho mình dắt xe đạp lên Thủ Đức để thi, ông dặn dò ráng thi đậu, rồi quay vô nhà ngã ra sàn vì đột quỵ. Còn mình, vẫn không hay biết đạp xe đi, thời đó, chưa có điện thoại như bây giờ, chiều về đến gần nhà, thấy bạn bè, trong đó có Masa, đứng đón, báo tin cho mình...mình chạy về nhà, thấy nhà đã dựng rạp, quan tài, còn ba nằm đó, chờ mình về nhìn lần cuối...Sáng hôm sau, Masa và Hồ Vân đã chở mình đến trường thi tiếp môn còn lại...Từ đó trở đi, mình luôn ám ảnh một điều, vì sáng dậy sớm mở cửa cho mình đi thi Đại học mà ba mất, .Và đó cũng là điều để mình phấn đấu mỗi ngày, học hành đàng hoàng, có việc làm ổn định, không phụ lòng của ba..Không biết bao nhiêu đêm mình nằm mơ thấy ba hiện về nhắn nhủ, cười và xoa đầu mình...đặc biệt là những lúc cần phải quyết định vấn đề lớn lao...
Nhớ lại chuyện ngày xưa để chia sẻ với Hiệp gà...Cũng thầm cám ơn ông trời cho mình 2 người bạn tốt đó là Hồ Vân và Masa, không nhờ 2 người bạn này, chắc lúc đó, mình nghĩ học đi làm thuê mất rồi, mình hay kể chuyện này cho Hùng F nghe, nên Hùng F quý Masa lắm...