Có những lúc ngược dòng quá khứ
Nghe sau lưng lạnh buốt ưu phiền
Hoài niệm cũ rữa thành cát bụi
Gió vô tình... đuôi mắt xôn xang...
Hạnh phúc thực, phù dung mỏng mảnh
Lơi trên tay hiện hữu dăm phần
Lắm lúc chạm... nào đâu dám giữ
Nửa nụ cười... thoáng nửa... phân vân...
Đôi giày đẹp thời không số dụng
Đôi vừa chân, lại chẳng vừa tâm
Vỏ toàn vẹn, lòng thừa rách nát
Râm ran đau...rươm rướm... lặng thầm
Bờ vai rộng lắm người chừa chổ
Những lúc cần, có với được chăng?
Ly rượu ngã trên bờ môi nhạt
Ướt con tim xơ xác bần hàn...
Giấc mộng mị men vùi chấp chới
Đến bao giờ hết hợp... thời tan...
Ta như kẻ khất đời tạm bợ
Nên đa mang lắm nợ lỡ làng...
18/08/2011