Mọi người ơi, cho Dung Sha viết một bài nữa về Masa nhé . Xin lỗi nhà thơ Giang Nam vì đã mượn bài thơ Quê hương của ông !
Thưở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu các em từ khi còn mẫu giáo
“Ai bảo yêu đương là khổ “?
Sa mơ màng nghe chim hót trên cao
Những ngày trốn học
Hẹn ẻm ở cầu ao
Mẹ bắt được…
Mẹ đánh tơi bời, chẳng khóc…!
Có cô bé nhà bên
Nhìn Sa cười khúc khích…
Mặt xấu òm, ghét ghét quá đi thôi !
Rồi Sa lớn lên,
Rồi yêu đương trường kỳ
Quê Sa đầy bóng tặc
Từ biệt mẹ Sa đi
Cô bé nhà bên( có ai ngờ)
Trở thành siêu mẫu
Cái chân dài( thương thương quá đi thôi!)
Giữa cuộc chơi, chẳng nói được nên lời !
Xe đã đi qua, Sa ngoái đầu nhìn lại
Mưa đầy trời, nhưng lòng Sa ấm mãi..
Một ngày, Sa trở về đây
Với căn nhà xưa, hủ tíu dạo, bánh dầy
Lại gặp em
Thẹn thùng, nắp sau cánh cửa
Vẫn khúc khích cười
Khi Sa hỏi nhỏ
Chuyện chồng con( khó nói lắm anh ơi !)
Sa nắm bàn tay nhẫn nhiếc một nùi
Em vẫn để yên trong tay Sa nóng bỏng…
Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật
Em xét nghiệm rồi, đi đâu mất
Chỉ vì em là gái gọi em ơi
Đau xé lòng Sa, chết nửa con người !
Xưa Sa yêu vì Sa còn sung sức
Có những ngày Sa thích over night
Nay Sa yêu con, yêu te lít
Yêu cả tiếng cười của hội FTC…
Dung- Sha



Trích dẫn