Ngày xuân giọt nắng tươi vàng
Cho nhành mai thắm kết đan nụ tình
Gió lùa sóng mắt phiêu linh
Én về chao lượn giữa thinh thinh trời
Xuân về ướp chút mộng rơi
Cho say chút mật bên đời quạnh hiu
Tháng năm phiêu bạc đã nhiều
Chờ ngày xuân thắm mơ phiêu thuở hồng
Trời mây vẫn kiếp bềnh bồng
Xuân qua hạ đến buồn không vẫn buồn
Phượng hồng rã cánh vội buông
Ve kêu vỡ nhịp khung buồn ngày xanh
Ngày qua nhanh
tháng qua nhanh
Trang thơ nhật ký người đành quên mau
Tháng năm gói chặt niềm đau
Nhặt cành phượng đỏ ép vào trang thơ
Mưa qua nét bút phai mờ
Nhưng tình thơ cũ vẫn chờ ngàn năm
Trời khua vấy chút mộng thầm
Len cơn gió lạnh, lâm râm mưa rào
Thế là thu vẫy tay chào
Gọi nàng ngâu đến chờ cầu nối duyên
Mưa buồn chợt rớt triền miên
Hỏi bầy ô thước có phiền về đây
Về đây nối nhịp cầu mây
Cho tình người đấy - ta đây chẳng rời
Nhưng rồi mưa vẫn mưa rơi
Cầu kia đâu nối nhịp đời cùng nhau
Cho lòng rối những cơn đau
Cho mùa đông giá chen vào tim ta
Lạnh lùng cơn gió thoảng qua
Bụi mưa rơi phủ hiên nhà vắng tanh
Trời buồn chẳng vướng mây xanh
Sương mù vây lấy từng cành cây khô
Người xa vui kiếp sông hồ
Hồi chuông thánh giáo ru mơ ngấn buồn
Chắp tay quỳ giữa giáo đường
Nguyện cầu người giữ chút hương tình đầu
Dù tình nay đã về đâu
Bốn mùa tôi ướm dòng châu đợi chờ
Bài thơ lục bát của NX hay thế làm sao TT dám cười chứ.
Dù hơi lạc điệu một tý TT cũng mạn phép đáp lại với NX mấy câu thơ nhé![]()