SW đăng ký topic, còn thơ thì từ từ sẽ bổ sung sau :)
Printable View
SW đăng ký topic, còn thơ thì từ từ sẽ bổ sung sau :)
Lãng đãng chiều phai lá chợt gầy
Ve sầu kéo vĩ gió vờn mây
Hoàng hôn tím ửng chân trời hạ
Thậm thịch à uôm tiếng gọi bầy.
Em không gởi thì anh gởi trước vậy!
TRĂNG LÊN
Trăng nhô lên từ trong lòng biển
Chia tay nhau sau một chiếc hôn dài
Có luyến tiếc rớt rơi vài ánh bạc
Biển cong mình, thõa mãn mê say.
Biển già nua ngàn năm như anh
Trăng trong trẻo, khuyết tròn luôn mới
Em son rỗi biết bao bờ bến đợi
Sóng bạc đầu chới với trăng treo
Biết bao ngày trăng biển lại gặp nhau
Rồi vội vã chia tay nhau vội vã
Em trãi khắp với bao bờ bến lạ
Biển nhấp nhô... yên lặng... thét gào
Trăng lên rồi... trăng mãi trên cao...
Biển ôm ấp... đôi bờ... hư thực...
29/4/2009
lãng đãng mờ màng chốn xa xa
Nhật nguyệt bên kia ấy gọi là
Trùng ý trùng tên trùng mộng vậy
vui cùng thơ thẩn lá và hoa.
@ thơ zô ziêng cực, nhưng cũng phải post cho mau lên rank hờ hờ!:D
Cơn mưa nào lang thang tìm phố lạ
Con nước nào lạc dòng kiếm bờ xa
Bão táp vô tình đã nổi dậy
Ngơ ngẩn một mình chốn riêng ta...
Chiều chiều lãng đãng góc phố xưa
Bỗng nhớ chao ôi bóng một người
Ly biệt vào ngày không hẹn trước
Mặt hồ từ ấy câm lặng hơn...
Em mộng con thuyền chở đầy thơ
Anh dòng sông chảy giữa hai bờ
Một hôm cuồn cuộn phong ba dậy
Tàn nhẫn không lời... cuốn giấc mơ
Lãng đãng Hà Nội
Tặng SunWild
Em hãy cho anh chiều thu Hà Nội
Có Hồ Gươm khoác chuỗi lộc vừng
Hãy cho anh Phủ Tây Hồ gió lộng
Đường Thanh Niên lơ lửng bước chân
Hãy cho anh con phố tràn hoa sữa
Say say thơm váng vất hương tình
Cái hôn vội, vòng tay ôm cũng vội
Cánh chuồn chuồn rung rinh... rung rinh
Hãy cho anh đông về lãng đãng
Lãng đãng yêu, lãng đãng hẹn hò
Tay em ấm để anh cầm ngây dại
Chợt nghe lòng lãng đãng lâng lâng
Hãy cho anh về rêu phong phố cổ
Nghe tình mình trổi dậy khúc yêu thương
Môi em ngọt, hay cốm Vòng thơm ngọt
Anh đê mê lịm ngất bước Nghê Thường
Nhat Nguyet
20/5/2009
Có những ngày Hà nội nắng không lên
Mưa day dứt không trút được nỗi lòng
Gió lỡ lưng chừng nơi góc phố
Băn khoăn một người có nhớ mong...
Dối lòng
Thôi ta cứ dối lòng mình đã gặp
Đã hẹn thề, đã nguyện mãi si mê
Không để cuồn cuộn thêm dông bão
Riêng ta một cõi với ấm êm...
cuộc đời ngắn ngủi lắm SW ơi
Hà có làm sao phải dối lòng
Có gì cứ nói thẳng là xong
Dối lòng làm chi phải vậy hông?
Lâu lâu vào thả đại mấy dòng vu vơ trong quán sun nhe! Thứ lỗi, thứ lỗi!
Lãng đãng ngày trôi với sầu muộn
Lãng đãng chiều sang mãi thẫn thờ
Lãng đãng đêm tàn buồn gậm nhấm
Lãng đãng phù sinh cả một đời
Khung trời mùa hạ
Gửi đến anh một khung trời thăm thẳm
Trong đó có nắng, có lửa và có em
Nắng dịu dàng ôm ấp tán cây xanh
Lửa thiêu đốt những gì đang khao khát
Chỉ có giấc mơ với vòng tay siết chặt
Mong ân tình rút lại khoảng cách xa
Sẽ rất gần nếu tình vẫn nở hoa
Và xa lắm nếu mình còn hờn dỗi...
Vẫn như thuở đầu, bao ngất ngây
Vẫn xinh vẫn thắm của bao ngày
Vẫn là nhung nhớ trong nhung nhớ
Vẫn "mỏng manh hiền" trong cơn say
Kỉ niệm ban đầu bao mến thương
Tình yêu bát ngát mãi còn vương
Tri âm, ân ái còn mang nặng
Chẳng biết lòng em có tỏ tường?
Nếu lỡ một ngày mây che sao
Bầu trời lồng lộng vẫn mãi cao
Như tình trong gió hòa cơn lạnh
Để những yêu thương mãi cồn cào
Anh mãi là anh của một thời
Là chim sải cánh mấy trùng khơi
Là tâm hồn rộng luôn che chở
Cho mảnh hồn em suốt cuộc đời ....
@ Tặng V, nhân ngày.......:D:D
Em đi về phía một mình
Thấy đời bỗng hóa lênh đênh mịt mờ
Lối mòn hoa cỏ thẫn thờ
Em đi...
...từng phút từng giờ mong anh.....
Mong cho mía cao ngút trời
Để anh ráng chặt đi mời Voi ăn
Mong thiên hạ chớ lăn tăn
Để anh quản tượng lơi dần thả Voi.
Khi đàn sếu bay đi...
Mùa đông nào đàn sếu đã bay đi
Để tím ngắt lời chia tay dang dở
Matxcơva lạnh cóng bàn tay vẫy
Có một người hối hả chạy tìm ai...
Rồi mùa xuân đàn sếu cũ quay về
Thay một người ra đi không trở lại
Bàn tay vẫy năm nao vẫn đợi mãi
Trái tim nguyên có nguội lạnh bao giờ...
Ôi tình yêu có trọn vẹn giấc mơ
Khi số phận đã bắt ai riêng lẻ...
Cơn mưa tháng sáu...
Tìm về anh trong cơn mưa tháng sáu
Nơi ấy anh buồn... vì chỉ có mưa rơi
Mưa ào ạt tìm trút nỗi niềm vương
Em vỡ òa trong cơn mưa trắng xóa...
Giọt mưa rơi hay là giọt nước mắt
Ấm nóng bàn tay lạnh đôi môi mềm
Sóng sánh tình nồng lúc vẫn kề bên
Lạnh lẽo hoang vu khi xa vời vợi...
Mưa tháng sáu chưa buông đã ớn lạnh
Người với người chưa gần đã vội xa...
Nước mắt mặt trời
Tặng SunWild
Anh cứ bảo mặt trời luôn rực rỡ
Nắng long lanh, biết nhảy múa, biết cười
Có ai biết, giọt nắng kia là lệ
Rớt xuống đời cho sự sống sinh sôi!
Bỗng dưng!
Em cứ nghĩ yêu thương là vụn vỡ
Là trong lòng chuốc lấy những niềm đau
Là câu thơ đẫm lệ giấy hoen màu
Thoáng cơn gió giật mình nghe chiều vội
Ai ấy bảo hoàng hôn cơn hấp hối
Của nắng ngày để bóng tối hồi sinh
Để mai này mỗi sáng lại bình minh
Nhưng mỗi sáng mỗi giây giờ đã khác!
Đêm không ngủ ngắm vầng trăng gầy rạc
Em xác xơ như cánh vạc mùa đông
Cái rét như phủ kín cả căn phòng
Từng cái buốt vò vầy tim đẫm lệ
Anh từng bảo: Chớ yêu anh nhiều thế
Bởi con tim lãng tử vốn đa tình
Lẽ yêu thương ôm trọn cả nhân sinh
Lang thang bước vô tình qua lối nhỏ.
Tháng sáu rồi! cánh phượng hồng rơi đỏ
Mưa ngoài hiên ngoài ngõ cứ sụt sùi
Bong bóng bập bùng bong bóng bùi ngùi
Thay em khóc để để người không đi nữa!
Ta đã lạc nhau trọn kiếp đời
Tình như mây khói khất mờ mờ xa
Vụt tan giấc mộng nay nhờ gió
Gửi lệ tuôn sầu tưới đẫm một loài hoa.
Ôi đường đời đừng trách ta mù lòa
Cay buốt từng nhón chân lỡ đúng sai
Nợ trần gian ta trả muôn vạn kiếp
Chẳng biết đặt đâu nổi chữ tình...
Ầm ào sóng biển chiều giông
Đau lòng con nước đục trong hai màu
Sóng trào mặt biển xôn xao
Thuyền đi không tới làm sao hiểu nhiều
Tấm lòng biển có bao nhiêu
Chắt chiu ngày tháng nâng niu theo thuyền
Khi nào biển sóng bình yên
Thầm thì cát trắng đưa thuyền nhẹ trôi
Mênh mông trời đất xa vời
Nắng mưa sương trắng một đời biển thương
Thuyền về tìm chổ náu nương
Thênh thang biển mãi là quê hương thuyền!
Đã qua rồi những buổi chiều lãng đãng
Khi trước mặt là bão tố với cơn dông
Cơn giận dữ ta ngửa mặt hứng giữa đời
Con đường nào cũng sẽ đầy gai chông...