-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
SunWild
Mấy hôm đại lễ em chưa vào được Hoàng thành, có trẻ con nên cứ thấy đông người là tránh. Cuối cùng chúng nó thích nhất ra trèo cây ở Văn miếu :)
Ngày nào chị cũng đi qua đấy... thấy mọi người ở tận nơi nảo nơi nào cũng về mà mình lại k đi xem nên đòi đi cho được. Vào rồi chỉ thấy người và người... đông kinh khủng vào đúng lúc định mang máy ảnh ra chụp thì nó k chịu hợp tác thế là chịu... chỉ có mấy cái ảnh bên cây cảnh. Nếu có trẻ con chỉ nên cho nó đi chơi lúc vắng thôi em ạ. Đi lúc đông người lớn cũng thấy oải..
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
Ngày nào chị cũng đi qua đấy... thấy mọi người ở tận nơi nảo nơi nào cũng về mà mình lại k đi xem nên đòi đi cho được. Vào rồi chỉ thấy người và người... đông kinh khủng vào đúng lúc định mang máy ảnh ra chụp thì nó k chịu hợp tác thế là chịu... chỉ có mấy cái ảnh bên cây cảnh. Nếu có trẻ con chỉ nên cho nó đi chơi lúc vắng thôi em ạ. Đi lúc đông người lớn cũng thấy oải..
Vâng dự định thì cũng nhiều lắm mà cuối cùng chỉ loáng thoáng được tí chút. Ko biết các rạp còn chiếu phim về HN xưa ko nhỉ hay hôm nào rủ nhau đi ọp xem mấy phim cũ hihi, chị Bou đâu rồi vào tư vấn đi chứ :)
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
Nhanh khỏe nghe chị. Em bị viêm mũi dị ứng nên cứ đổi mùa là phải chơi kháng sinh, em giờ cũng đang phải uống đấy ạ. Uống tới 6 ngày rồi. Nên em coi cái chuyện "hỏng" này là chuyện bình thường...:D
:haha::haha::haha:
Hihihi... mỗi tuổi sức khỏe một khác...
Viêm mũi dị ứng rất khó chữa. Sống chung với nó thôi nhưng nó làm phiền ra phết đấy. Chị k bị nhưng thằng nhóc nhà chị nó cũng bị VMDƯ... hơi tý là hắt hơi...
-
Re: Những điều không muốn nói đến
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
SunWild
Vâng dự định thì cũng nhiều lắm mà cuối cùng chỉ loáng thoáng được tí chút. Ko biết các rạp còn chiếu phim về HN xưa ko nhỉ hay hôm nào rủ nhau đi ọp xem mấy phim cũ hihi, chị Bou đâu rồi vào tư vấn đi chứ :)
Em Bou như một làn âm thanh mới đến chân trời mới và bay bổng với những người bạn mới rồi...:D:D:D
NR giờ sao vắng lạnh... Đôi lúc đi dạo trong NR có cảm giác chỉ có mình đi trong một cánh đồng hoang... Sao vậy nhỉ???
Có lẽ mình là người cố chấp đã thích cái gì thì dùng cho kỳ hỏng... k chịu bỏ đi...
Nhớ có hôm đọc blog của QH, em than buồn, rất buồn vì những người bạn ảo cứ thoáng tới, thoáng đi và em thì luôn mong có mọi người bên cạnh vì đã chót quý mến và coi mọi người như những người bạn thân mất rồi...
Mình đã định vào khuyên:" ảo là vậy thích thì onl, tán dăm câu chuyện, k thích thì im lặng bỏ ra đi lặng lẽ như chưa từng quen biết. Đôi lúc đang bực tức chuyện gì có thể lên diễn đàn xả bực tức bằng mấy câu chọc giận, chọc cười..."
Nhưng có lẽ chẳng phải vậy. Nhìn Nr bây giờ tôi cũng thấy buồn như cô bé vậy...
Những ngày xưa đã thực sự ra đi.
Chuyến đi QN thực sự là một tia sáng lóe lên trên bầu trời của một tia chớp trước một cơn giông...
Hà Nội mưa lạnh...
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
Em Bou như một làn âm thanh mới đến chân trời mới và bay bổng với những người bạn mới rồi...:D:D:D
NR giờ sao vắng lạnh... Đôi lúc đi dạo trong NR có cảm giác chỉ có mình đi trong một cánh đồng hoang... Sao vậy nhỉ???
Có lẽ mình là người cố chấp đã thích cái gì thì dùng cho kỳ hỏng... k chịu bỏ đi...
Nhớ có hôm đọc blog của QH, em than buồn, rất buồn vì những người bạn ảo cứ thoáng tới, thoáng đi và em thì luôn mong có mọi người bên cạnh vì đã chót quý mến và coi mọi người như những người bạn thân mất rồi...
Mình đã định vào khuyên:" ảo là vậy thích thì onl, tán dăm câu chuyện, k thích thì im lặng bỏ ra đi lặng lẽ như chưa từng quen biết. Đôi lúc đang bực tức chuyện gì có thể lên diễn đàn xả bực tức bằng mấy câu chọc giận, chọc cười..."
Nhưng có lẽ chẳng phải vậy. Nhìn Nr bây giờ tôi cũng thấy buồn như cô bé vậy...
Những ngày xưa đã thực sự ra đi.
Chuyến đi QN thực sự là một tia sáng lóe lên trên bầu trời của một tia chớp trước một cơn giông...
Hà Nội mưa lạnh...
Cái gì thật giữ đã khó rồi, ảo lại càng khó hơn mà chị :D Tuy nhiên phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi hihi...
Chị còn ở lại thì sẽ còn có em tán chuyện linh tinh :D khi nào ko còn ai nữa thì em mới bắt đầu viết hồi ký :D
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
SunWild
Cái gì thật giữ đã khó rồi, ảo lại càng khó hơn mà chị :D Tuy nhiên phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi hihi...
Chị còn ở lại thì sẽ còn có em tán chuyện linh tinh :D khi nào ko còn ai nữa thì em mới bắt đầu viết hồi ký :D
Thế thì chị phải chờ đọc hồi ký của em đã chứ :D:D:D
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
Thế thì chị phải chờ đọc hồi ký của em đã chứ :D:D:D
Em lại nhớ có ai đó nói cuộc sống người phụ nữ có 5 hồi: hồi bé, hồi hộp, hồi xuân, hồi tưởng và... hồi kèn. :D
Vậy thì hồi ký nằm ở đâu nhỉ :)
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
SunWild
Em lại nhớ có ai đó nói cuộc sống người phụ nữ có 5 hồi: hồi bé, hồi hộp, hồi xuân, hồi tưởng và... hồi kèn. :D
Vậy thì hồi ký nằm ở đâu nhỉ :)
Chắc nó nằm trong hồi ... muốn rồi vì có muốn viết thì mới viết mà lại.
:D:D:D
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Chuyện bọn trẻ con
Bây giờ mỗi gia đình đều chỉ có rất ít con, thường là một, hai nhóc nên được chăm sóc và chiều chuộng, đôi khi làm hộ cả những việc gia đình nhỏ nhặt. Bố mẹ cứ nghĩ chúng nó học đã vất vả lắm rồi, k có thời gian chơi lâu dần chúng ỷ lại và coi những việc vặt làm trong gia đình là việc nhỏ.
Cô bé cháu nhà mình lấy chồng sinh một con rồi mà về nhà vẫn hỏi mẹ chồng thế món nem có những gì trong đó hả mẹ thì đủ biết kiến thức nấu ăn thực sự không có chỗ trong đầu cô bé.
Câu nhóc nhà mình khoe nó có bạn gái.
Ok, con 23 tuổi rồi cũng có thể yêu nhưng phải chú ý học hành, k được thi trượt đâu đấy…
Hôm vừa rồi cậu nói mẹ cho con mượn nhà 1 hôm con mời bạn đến nhà ăn lẩu
Hơ, thì cứ mời bạn đến ăn cho vui sao phải mượn.
Thế mẹ đi chợ giúp con
Ok, các nhóc lên thực đơn.
Mình đọc qua cũng thấy tạm được. Nhưng có món ớt gì mà 5 lạng thế.
Úi, mẹ ơi bọn này ăn ớt kinh lắm. Mình hơi nghi ngờ… dân miền trung thì ăn ớt thật khỏe nhưng 5 lạng thì hơi nhiều thế là mình quyết định mua 1 lạng…
Số thực phẩm chỉ mua 2/3 theo yêu cầu…
Sau khi đưa cho các bạn trẻ xem 1 lạng ớt cả bọn cười váng nhà, ngã lăn ra đất…đứa nọ đổ tội cho đứa kia. 2/3 số lượng thịt mua chúng ăn cũng k hết… rồi kêu mỗi đứa phải nới thắt lưng rồi….
Cách đó 2 ngày chúng lại tới nấu ăn ở nhà bạn. Thằng nhóc về tuyên bố 1 câu xanh rờn:
Mẹ đào tạo giúp con 4 đứa con gái này về cách nấu ăn.
Sao vậy?
Hôm nay chúng nó nấu mỳ Ý và chiên cánh gà con ăn xong giờ đau bụng đây này…
Cả nhà được một trận cười khi nghe câu tuyên bố chững chạc, mẹ cứ coi thường con nấu ăn được nhất nhóm.
Úi giời, nó mà biết nấu… món gì nhỉ?
Nhất trí thôi, mỗi tuần tổ chức ăn 1 món đi mẹ hướng dẫn cho làm…
Ôi, chú gà công nghiệp của tôi bắt đầu thay đổi…
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Cô nhóc khoe hôm qua con lên TV mẹ có xem k? úi giời, không nói trước ai mà biết. Lần trước lên chương trình vtv2 lần này chương trình nào đây?
Nó cứ như cơn gió... thoáng cái đã đi mất. Hôm nay lại bảo con đi nghỉ mấy hôm. Mấy tháng vừa rồi làm việc bận và mệt quá...
Haizzzz.. chẳng biết nên vui hay buồn nhưng chỉ biết rất lo lắng. Kiểu như đã leo lên lưng hổ rồi ấy...
Cầu mong mọi chuyện tốt đẹp...
-
Re: Những điều không muốn nói đến
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Phù...may quá... Mình sợ nhất sống trong sự nghi ngờ, không dám tin vào điều gì.
Dù sao cũng cám ơn đời còn cho mình chút niềm tin này... bây giờ mình giống như đi trên những tảng đá chênh vênh đầy rêu có thể lại ngã bất cứ lúc nào. Bước chân lên tảng đá tiếp theo trên con đường lại thấp thỏm có ngã hay không.
Nhưng đời là vậy chỉ có 1 con đường để đi lên phía trước và thật tiếc là không phải quyền q đ hoàn toàn thuộc về mình.
Hôm qua ra mắt cô cháu dâu. Vậy là một đứa cháu nữa bước vào cs gia đình.
Gặp lại cả đại gia đình. Ở ngay Hn mà thế hệ thứ 2 hầu như k biết mặt thế hệ thứ nhất. Chỉ còn một số người đến chào: Chị, ngày xưa em hay đến nhà chị, chị có nhớ em không? Mình chỉ cười... một số người thì nhớ, một số thì không. Cô em chồng lại hỏi mình:
Chị ơi cái anh này em nhìn quen lắm mà k biết là ai
-Cậu này tên Q.
-À, vậy là chồng cái T.
Vậy sao, chị cũng thấy quen quen, nhớ tên nó là Q...
Chợt mỉm cười nhớ lại cái hồi xưa 4 cô ấy chơi thân nhau lắm, lập thành hội ế chồng vì đã đều ngoài 30 hết cả rồi :D:D:D
Thời gian trôi thật quá nhanh...
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
.
....
Gặp lại cả đại gia đình. Ở ngay Hn mà thế hệ thứ 2 hầu như k biết mặt thế hệ thứ nhất. Chỉ còn một số người đến chào: Chị, ngày xưa em hay đến nhà chị, chị có nhớ em không? Mình chỉ cười... một số người thì nhớ, một số thì không. Cô em chồng lại hỏi mình:
Chị ơi cái anh này em nhìn quen lắm mà k biết là ai
-Cậu này tên Q.
-À, vậy là chồng cái T.
Vậy sao, chị cũng thấy quen quen, nhớ tên nó là Q...
Chợt mỉm cười nhớ lại cái hồi xưa 4 cô ấy chơi thân nhau lắm, lập thành hội ế chồng vì đã đều ngoài 30 hết cả rồi :D:D:D
Thời gian trôi thật quá nhanh...
Hì.. Hình như càng lúc cuộc sống càng cuốn các mối quan hệ họ hàng càng xa. 10 năm về trước có rất nhiều dịp để họ hàng gặp nhau, còn bây giờ may lắm chỉ còn dịp Tết âm lịch, đó là nói đến người ở gần.
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Hì.. Hình như càng lúc cuộc sống càng cuốn các mối quan hệ họ hàng càng xa. 10 năm về trước có rất nhiều dịp để họ hàng gặp nhau, còn bây giờ may lắm chỉ còn dịp Tết âm lịch, đó là nói đến người ở gần.
Hôm qua chị thực sự ngỡ ngàng. cuộc sống bận rộn đã làm cho con người dần xa nhau.
Nhà chồng chị có 8 anh em cộng thêm dâu, rể nên cũng đông, nhà bà chị dâu cũng từng ấy người. Trước đây thì còn thân vì chồng chị dạy trường ĐH anh ấy tính dễ gần, hay giúp đỡ mọi ng... với lại khi đó khó khăn như nhau. Sau này Chỉ có bên nhà chồng thì còn thường xuyên qua lại và giỗ tết gặp nhau. Còn thì chỉ có dịp hiếu, hỉ mới gặp và mối quan tâm của mình cũng như mọi người đều đã dành cho những vấn đề khác nhiều hơn nên dần xa.
Nhưng bây giờ tới mức tất cả mọi người đều k biết phần lớn thế hệ tiếp theo chỉ có bọn trẻ con là đôi đứa có chơi với nhau nên biết thôi.
Hôm đám tang bố chồng em chồng chị có một cậu nhìn thì rất quen nhưng k biết quan hệ thế nào, tên gì đến hỏi thăm mình ... thì nói chuyện rồi cũng hỏi gia đình ra sao, con cái thế nào, bây giờ làm ở đâu. Nhớ ngày xưa nó hay tới nhà mình lắm... Hì... hóa ra con bà dì chồng. Vậy mà ở ngay HN có tới mười mấy năm không gặp nhau thế cho nên cũng chẳng trách được bọn trẻ con. Có điều có lẽ thỉnh thoảng phải nhắc lại cho bọn nó biết những người xung quanh...
Dường như có một quá khứ mình đã thực sự đóng cánh cửa lại nhưng còn mọi người thì sao nhỉ? Không lẽ mọi người cũng đóng cánh cửa như mình.
-
Về quê
2 ngày chủ nhật vừa rồi em đều về quê. Đúng là có những người biết mặt nhưng chẳng biết tên, biết là bác hay cô hay bà... nhưng em thấy vui lắm vì cứ "cháu chào...." rất to rồi đến chào ai... thì em hạ giọng hoặc cứ lớn miệng chào át : Cháu chào các bà, các bác, các cô... Thế là mọi người thi nhau hỏi han mình : Con H, con "cậu", "con bác" của ông Đ... dạo này ra sao. Con gái mày học có giỏi không? Một tràng những câu hỏi thăm vui vẻ của bà con họ hàng. Trước kia mọi người hay nói là về quê hoặc ăn giỗ, ăn cưới... thì nếu chào không cẩn thận và không biết ai với ai sẽ bị chê trách kịch liệt. Nhưng có lẽ bây giờ người quê cũng không câu nệ nhiều nữa. Cái chính là nụ cười tươi và ánh mắt vui vẻ của mình khi hòa nhập vào mọi người. Em về quê thấy "oai" lắm cơ. Nhiều khi toàn bị xếp vào ngồi với hàng các bác, các chú vì nghĩa vụ là phải ăn để về cùng bố. Nhưng phải nói là ở quê có những cụ già đã vào tuổi xưa nay hiếm tầm 90 tuổi vẫn minh mẫn và vẫn nhận biết em là ai... công nhận là bất ngờ.
Hình như khi người ta càng về già thì càng muốn về quê hương chơi thì phải. Dạo này bố em hay về nên em cũng phải khăn gói quả mướp đưa bố về cùng. Bố không thích đi taxi phàn nàn kêu tốn tiền và không được ngắm cảnh vậy nên em toàn phải đi xe máy đưa bố về. Mỗi lần về thì cả buổi còn lại bơ phờ. Nhưng mà vui, nhất là khi đón nhận sự quan tâm săn đón và trân trọng của mọi người với bố con em. Quê hương trong mắt em chính là tình nghĩa họ hàng, tình nghĩa con người... Còn đi đâu thì cũng có con trâu, cánh đồng lúa... hihi. Về tới quê là ngửi thấy mùi rơm rạ đốt, mùi lúa chín và cả mùi ... của các đồng chí trâu bò phóng uế bừa bãi... Nhưng mà vẫn cứ mê quê, và thân thiện với cả những người mà mình chẳng biết tên tuổi và quan hệ với mình như thế nào.
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Chị thì năm nào cũng về quê chồng ít nhất là một lần vào thanh minh còn giỗ thì làm ở HN thôi.
Tình cảm anh em ở quê rất chất phác và chân tình. Mọi người ai cũng quý và đều mời thím ở lại chơi dăm bữa nhưng xa máy tính độ mấy ngày thì em nhớ ah... cho nên chỉ ở 2 ngày là cùng thôi.:D:D:D
Ờ mà không hiểu sao thịt gà và rau trồng hái ở vườn ăn ngon hẳn so với hoa quả, rau mua ở HN, nó có vị đậm đà chứ rau ngoài này sao nó nhạt nhẽo ghê :D
Ở quê chồng chị có bà thím ruột, bà ấy thuộc rất nhiều thơ, ca dao nói câu nào bà cụ cũng dẫn thơ ra đọc... mà cụ năm nay đã 95 tuổi rồi...vậy mà còn "lãnh đạo" con cháu ở quê làm việc thế mới tài chứ.
Tự nhiên dạo này thấy lười và ngại đi ghê...
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Ngoài đó lạnh chưa? Trong này cũng bắt đầu lạnh.
Vâng, cũng hơi lạnh. Ghét thời tiết này. Mình lại viêm họng rồi.
Bạn ăn củ cải đi.
Nhưng mình ghét mùi củ cải.
Hãy làm kim chi củ cải ấy.
Copy về coi thử. Nhìn hấp dẫn ghê cơ... Để mai mình mua củ cải về làm thử. Thank bạn nhiều.
:nguong:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Hôm nay cậu nhóc đã bảo vệ xong Project2.
Oài...nó đi học, nó đi thi mà mình lo và hồi hộp hơn chính mình đi thi. Chán thật...
Ngày xưa đâu có thế bố mẹ còn chẳng biết mình học gì, thi gì... mình ngơ ngác như chú gà con trước những tờ đăng ký ngành nghề học mà không biết nên đăng ký cái gì. Hồi đó anh chàng hàng xóm có quyển sách về các loại thuốc đại loại từng loại cây tên kh, đặc tính... thế là mình quyết định thi vào dược...:D:D:D sau này mới biết bao nhiêu năm liền trường dược chỉ lấy mỗi năm 100 sinh viên. Hú vía...
Thế nhưng cuộc sống như là định mệnh đặt sẵn con đường cho mỗi người phải đi...
Mong rằng con đường định mệnh đặt cho cậu nhóc không quá gập ghềnh để nó có thể vượt qua
Cảm thấy buồn kinh khủng.
:gomo: :gomo: :gomo:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Củ cải
Không biết sao mình rất ghét mùi rau cải, củ cải. Còn nhớ như in cái hồi lớp 4 bắt đầu phải xa nhà, mẹ đưa đến nơi sơ tán, nghe mẹ dặn bà chủ nhà
Con bé nó không biết ăn rau cải đâu bà cho cháu ăn rau gì cũng được trừ rau cải nhé.
Nhà chủ là một gia đình nông dân, hai ông bà đã nhiều tuổi nhưng k có con. Người Hà Nội về sơ tán ở nhà bà có mình và một gia đình ở phố Phạm Hồng Thái và có tám con, gia đình đó ăn riêng, mình ăn với bà chủ.
Có lẽ thấy mình là con một nên bác ấy quyết định rèn luyện mình bằng mọi giá. Bữa cơm hôm sau bác ấy nấu canh rau cải, mình chống đũa nhưng bác ấy nói:
Cứ ăn đi không bổ dọc thì bổ ngang
Hihihhi… con bé chỉ còn biết ngậm ngùi ăn dù nó rất đắng… vì còn biết làm gì, chẳng có ai mà mè nheo cả.
Bác ấy bảo bỏ dép ra, người Hà Nội cứ suốt ngày dép, guốc thiếu chất đất người làm sao mà khỏe được…
Cháu học làm gì nhiều thế. Học cách đan rổ đây này sau này mang ra chợ bán còn có tiền mua rau…
Sau đó là những chiêu như mùa gặt rồi cả nhà đi gặt lúc 3g sáng cháu phải dậy cùng để giúp gia đình nấu cơm. Hôm nay thợ gặt có 12 người gạo đây, nước đổ từng này, rơm rạ ngoài đống…
Bó tay thật cả đời chưa biết đun rơm thế nào chứ nói gì nấu cơm bằng bếp rơm thế nào vậy mà k biết làm cách nào rồi cũng chín nồi cơm để chín giờ sáng mọi người về đã có cơm ăn, lại còn khen cơm ngon quá.
Bà chủ nhà đã chỉ cho mình biết nhiều thứ, những việc như tát nước gầu dây, đi bắt cá, bắt chuột đồng, bẫy chim, câu tôm… sau này thi thoảng vẫn có dịp thể hiện.
Kết quả cuối năm mình chỉ được học lực trung bình vì ngoài giờ lên lớp học còn phải đan rổ mang ra chợ bán trong khi từ bé luôn là học sinh giỏi và ở nhà chẳng phải động chân tay việc gì. Mẹ thấy không ổn liền cho chuyển trường về quê để đi học tiếp. Thế là mình lại tiếp tục không thích ăn rau cải cho tới tận bây giờ.
Thoáng cái đã mấy chục năm.
Cách đây mấy bữa nghe nói mình hay viêm họng.
Bạn bảo: Theo Đông y, củ cải tươi sống có vị cay, tính mát. Củ cải nấu chín vị ngọt, tính bình, quy kinh phế và vị. Củ cải có công dụng chữa nhiều bệnh khác nhau. Rất tốt cho phổi và họng…
Nhưng mình k thích mùi củ cải và vị nó đắng…
Nhưng rồi mình cũng bắt đầu thử ăn. Hôm nay có lẽ là bữa ăn lại củ cải luộc sau chừng ấy năm… nó không đắng như mình nghĩ, khá ngon…
Thì ra thói quen không phải là bất biến, vẫn có thể thay đổi như thường.
-
Re: Những điều không muốn nói đến
:) Củ cải, khoai tây, carrot bỏ vào nồi xương hầm là được món nước lèo tuyệt hảo. Củ cải ngọt lịm kg đắng 1 tẹo nào! Hì... Hì... :love2:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
:) Củ cải, khoai tây, carrot bỏ vào nồi xương hầm là được món nước lèo tuyệt hảo. Củ cải ngọt lịm kg đắng 1 tẹo nào! Hì... Hì... :love2:
Thường món này chị hay nấu xương, khoai tây, cà rot thỉnh thoảng cho thêm su hào, nhưng su hào thì con bé nó k thích ăn, nếu nấu có su hào là nó bỏ bữa nên ít nấu. Còn củ cải đúng là chị k ăn từ nhỏ, cho nên cả nhà cũng k ăn món đó luôn. Trong đầu luôn có ý nghĩ nó rất đắng và mùi củ cải rất khó chịu. Mãi hôm qua mới thực sự ăn lại củ cải...
Thì ra có nhiều điều mình lại phải tập lại từ đầu.
Ví dụ phải tập kiên nhẫn... tập lắng nghe... tập chấp nhận cuộc sống vốn nó thế... tập cố gắng thắng lại những lười nhác của bản thân...
Bạn nói tập từ bỏ những đam mê của bản thân. Khi đã từ bỏ được bản thân mình mới thực sự là lúc thanh thản... nhưng như vậy thì có phải là cuộc sống vô nghĩa k nhỉ. Không còn đam mê, không còn ham muốn gì nữa....
Hic... nghĩ đến đã thấy tiếc
:acac:
:love2:
Nhìn cái hình này chị nhớ tới phim của Saclo:" Tình yêu cuộc sống"
khi ở trong cái nhà gỗ đói quá, nhìn hai người bạn nghĩ là con gà... nên cứ chạy quanh
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
:) Củ cải, khoai tây, carrot bỏ vào nồi xương hầm là được món nước lèo tuyệt hảo. Củ cải ngọt lịm kg đắng 1 tẹo nào! Hì... Hì... :love2:
Hihihi... chiều nay chị đã thử nấu món sườn hầm với củ cải, su su và carrot cả nhà ăn ngon lành không thấy ai kêu ca câu nào...
Xem chừng có vẻ thói quen này cũng dễ thay đổi...
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
Hihihi... chiều nay chị đã thử nấu món sườn hầm với củ cải, su su và carrot cả nhà ăn ngon lành không thấy ai kêu ca câu nào...
Xem chừng có vẻ thói quen này cũng dễ thay đổi...
Hì... Đoán chừng là cũng phải có "điều kiện đủ" là .... món đó cũng phải.... vừa miệng trở lên! :D
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
Thì ra có nhiều điều mình lại phải tập lại từ đầu.
Ví dụ phải tập kiên nhẫn... tập lắng nghe... tập chấp nhận cuộc sống vốn nó thế... tập cố gắng thắng lại những lười nhác của bản thân...
Bạn nói tập từ bỏ những đam mê của bản thân. Khi đã từ bỏ được bản thân mình mới thực sự là lúc thanh thản... nhưng như vậy thì có phải là cuộc sống vô nghĩa k nhỉ. Không còn đam mê, không còn ham muốn gì nữa....
Hic... nghĩ đến đã thấy tiếc
:acac:
Sống như vầy thà đi tu còn sướng hơn. :haha: :haha:
Con người phải có đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố thì mới là cuộc sống. Nếu cứ ép mình mãi, đến lúc nào đó, mình sẽ hối tiếc vì sống cả cuộc đời mà chưa có dịp ... nổi loạn (như LK). :o
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Hì... Đoán chừng là cũng phải có "điều kiện đủ" là .... món đó cũng phải.... vừa miệng trở lên! :D
Hì... nó thực sự ngon mà... nếu k mọi người có ý kiến liền :D hoặc bỏ thừa nguyên nồi luôn đằng này hết nhẵn...
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lão K
Sống như vầy thà đi tu còn sướng hơn. :haha: :haha:
Con người phải có đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố thì mới là cuộc sống. Nếu cứ ép mình mãi, đến lúc nào đó, mình sẽ hối tiếc vì sống cả cuộc đời mà chưa có dịp ... nổi loạn (như LK). :o
Thế thì Lão K hãy tưởng tượng đi tu là thế nào nhé. hihihih... không chỉ từ bỏ một phần sở thích mà là bỏ tất sở thích cá nhân trở thành người của đấng tối cao. Khi đó đấng tối cao chỉ sao là làm theo cho nên thỉnh thoảng thấy những tin đưa trên báo có những đạo chỉ cho tín đồ của mình hiến dâng hết của cải rồi tự sát tập thể, hoặc đeo đôi cánh vào rồi bay từ trên đỉnh núi xuống. Dĩ nhiên trên thực tế là không bay lên được thiên đàng mà bay thẳng xuống vách núi...
:acac:
Mà những tín đồ cũng chẳng phải là thần dân k có hiểu biết. Họ cũng là những người khá thành đạt, có chức danh trong cuộc sống.
Tóm lại TP chỉ tự điều chỉnh mình 1 chút thôi. Nếu ép mình chắc cũng làm được nhưng thấy k đáng.
Ví dụ bây giờ bảo bỏ hẳn lướt net...tán dóc thế này chắc cũng làm được thôi nhưng chẳng để làm gì nếu nó mang cho mình niềm vui. :D:D:D
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
Thế thì Lão K hãy tưởng tượng đi tu là thế nào nhé. hihihih...
Hề hề, nói đến tu, TP mở đúng tần số rồi. Hôm nào LK sẽ "luận về tu" với TP. :haha: :haha:
Sau khi ra trường, có lúc LK muốn lên cơn điên nên trở về học một lớp về Phật học để trầm tính xuống.
Học xong, mỗi khi gặp "thầy", ... Hì Hì, không dám viết nữa, sợ mang nghiệp khẩu.
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lão K
Hề hề, nói đến tu, TP mở đúng tần số rồi. Hôm nào LK sẽ "luận về tu" với TP. :haha: :haha:
Sau khi ra trường, có lúc LK muốn lên cơn điên nên trở về học một lớp về Phật học để trầm tính xuống.
Học xong, mỗi khi gặp "thầy", ... Hì Hì, không dám viết nữa, sợ mang nghiệp khẩu.
Lạ nhỉ, lạ quá...
Để TP đoán mò thử nhé có phải Lão K sinh năm 1957?...
:thutieu:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
Lạ nhỉ, lạ quá...
Để TP đoán mò thử nhé có phải Lão K sinh năm 1957?...
:thutieu:
Sao từ chuyện tu, TP cho LK làm con gà?
Bà thầy bói TP quét nhà ra rác rồi. :haha: :haha:
TP ráng đoán thêm 9 lần nữa, thế nào cũng trúng. :haha: :haha:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lão K
Sao từ chuyện tu, TP cho LK làm con gà?
Bà thầy bói TP quét nhà ra rác rồi. :haha: :haha:
TP ráng đoán thêm 9 lần nữa, thế nào cũng trúng. :haha: :haha:
Thôi TP k đoán nữa đâu. Chẳng để làm gì nhưng quả thực rất ngạc nhiên... vì những sự trùng hợp :D:D:D
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
:khoc::khoc::khoc:
Đen không để đâu hết. Một cú ngã k thể tưởng tượng được...
Hai mẹ con đi phố về rẽ vào hàng gội đầu xong, con bé nói mẹ lên xe con đèo về.
Thôi mẹ đi bộ về, còn có mấy bước...
Thôi mẹ cứ lên đi.
Con chống chân chắc chưa?
Rồi ạ.
Vừa leo lên thì cái xe đổ oạch xuống... đổ vào cái xe bên cạnh, yếm xe vỡ nổ như pháo rang, may mà k có mảnh nào găm vào người. Kết quả mình bị chợt đầu gối, cô nhóc bị sái chân.
Không thể tưởng tượng được nào phải phóng nhanh gì cho cam...
Đã thế cậu nhóc còn kêu con chẳng thể hiểu hai người làm thế nào mà ngã được
:acac:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
Lạ nhỉ, lạ quá...
Để TP đoán mò thử nhé có phải Lão K sinh năm 1957?...
:thutieu:
Hihi, chị Thu Phong đoán thế này có người đang sướng âm ỉ :haha:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
.
:khoc::khoc::khoc:
Đen không để đâu hết. Một cú ngã k thể tưởng tượng được...
Hai mẹ con đi phố về rẽ vào hàng gội đầu xong, con bé nói mẹ lên xe con đèo về.
Thôi mẹ đi bộ về, còn có mấy bước...
Thôi mẹ cứ lên đi.
Con chống chân chắc chưa?
Rồi ạ.
Vừa leo lên thì cái xe đổ oạch xuống... đổ vào cái xe bên cạnh, yếm xe vỡ nổ như pháo rang, may mà k có mảnh nào găm vào người. Kết quả mình bị chợt đầu gối, cô nhóc bị sái chân.
Không thể tưởng tượng được nào phải phóng nhanh gì cho cam...
Đã thế cậu nhóc còn kêu con chẳng thể hiểu hai người làm thế nào mà ngã được
:acac:
Chúc TP sớm lành bệnh.
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lão K
Chúc TP sớm lành bệnh.
Thank Lão K.
TP chỉ bị trầy chân sơ sơ thôi.
Con gái bị bong gân.
Vừa phải ra hỏi cô ấy xem xe hỏng chữa hết bao nhiêu tiền để đền
:khoc::khoc:
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Triplec
Hihi, chị Thu Phong đoán thế này có người đang sướng âm ỉ
:saoco:
Như vậy là Lão K nhiều tuổi hơn nữa rồi...
Nhìn ảnh TP đoán là tuổi OA ± 3 không đến sinh năm 52. Ham mê môn Hán.... học ...
TP đoán lần nữa nha. Lão K sinh năm 55 tuổi mùi
:haha:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
.
:khoc::khoc::khoc:
Đen không để đâu hết. Một cú ngã k thể tưởng tượng được...
Hai mẹ con đi phố về rẽ vào hàng gội đầu xong, con bé nói mẹ lên xe con đèo về.
Thôi mẹ đi bộ về, còn có mấy bước...
Thôi mẹ cứ lên đi.
Con chống chân chắc chưa?
Rồi ạ.
Vừa leo lên thì cái xe đổ oạch xuống... đổ vào cái xe bên cạnh, yếm xe vỡ nổ như pháo rang, may mà k có mảnh nào găm vào người. Kết quả mình bị chợt đầu gối, cô nhóc bị sái chân.
Không thể tưởng tượng được nào phải phóng nhanh gì cho cam...
Đã thế cậu nhóc còn kêu con chẳng thể hiểu hai người làm thế nào mà ngã được
:acac:
Ối rời. Giờ em mới đọc. Choáng quá. Chia buồn với chị nhé. Cuối năm phải đi lại cẩn thận, coi như hạn cuối năm... Thế này thì phải từ từ mới karaoke được rùi. hihi
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Chia buồn với chị vụ ngã xe, chúc con gái chị chóng lành chân
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
Như vậy là Lão K nhiều tuổi hơn nữa rồi...
Nhìn ảnh TP đoán là tuổi OA ± 3 không đến sinh năm 52. Ham mê môn Hán.... học ...
TP đoán lần nữa nha. Lão K sinh năm 55 tuổi mùi
:haha:
Thôi rồi, nếu tuổi mùi là hợp với tuổi của em đấy :haha:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
Thank Lão K.
TP chỉ bị trầy chân sơ sơ thôi.
Con gái bị bong gân.
Vừa phải ra hỏi cô ấy xem xe hỏng chữa hết bao nhiêu tiền để đền
:khoc::khoc:
:saoco:
Như vậy là Lão K nhiều tuổi hơn nữa rồi...
Nhìn ảnh TP đoán là tuổi OA ± 3 không đến sinh năm 52. Ham mê môn Hán.... học ...
TP đoán lần nữa nha. Lão K sinh năm 55 tuổi mùi
Chị ơi, chia buồn với chị và con gái vụ ngã xe.
Còn bà bói Thu Phong thì chuyến này sao dở tệ, quẻ của chị sai hết rồi, gieo quẻ khác đi chị ơi, LK chắc không thích làm dê đâu
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
Ối rời. Giờ em mới đọc. Choáng quá. Chia buồn với chị nhé. Cuối năm phải đi lại cẩn thận, coi như hạn cuối năm... Thế này thì phải từ từ mới karaoke được rùi. hihi
Hì... Nói chuyện ngã xe nhiều khi buồn cười.
Chị tự đi xe rất ít khi ngã. Nhưng hai nhóc đèo mình đi thì toàn làm ngã thôi.
Có một hôm hai mẹ con đang đi trên đường La Thành chừng 10g tối đường vắng có ai đâu. Hai mẹ con đang 8 thì oạch... ngã quay ra đường. Chẳng hiểu gì nhìn kỹ lại hoá ra có cái ổ gà mà gữa ổ gà là nửa viên gạch. Trời tối lại mải 8 nên con bé không nhìn thấy...
Vụ Karaoke thì chị sắp đi vắng ít hôm. Có gì bọn em cứ tiến hành trước đi k thì mặt trời nguội mất...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Triplec
Chị ơi, chia buồn với chị và con gái vụ ngã xe.
Còn bà bói Thu Phong thì chuyến này sao dở tệ, quẻ của chị sai hết rồi, gieo quẻ khác đi chị ơi, LK chắc không thích làm dê đâu
Hi... Lão K cho đoán 9 lần mà lại... nên cứ từ từ đoán thế nào cũng đúng...
Đoán cho vui thôi chứ tuổi tác quan trọng gì đâu.
Hay là vầy đoán Lão K kém TP 2 tuổi để thêm một người gọi chị nữa :D:D:D
.
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
Hi... Lão K cho đoán 9 lần mà lại... nên cứ từ từ đoán thế nào cũng đúng...
Đoán cho vui thôi chứ tuổi tác quan trọng gì đâu.
Hay là vầy đoán Lão K kém TP 2 tuổi để thêm một người gọi chị nữa :D:D:D
.
Hì hì, cũng vì LK bảo cho chị đoán 9 lần nên Triplec nói bừa để chị đoán cho vui ấy mà chứ Triplec có biết gì đâu.... :nguong:
Để Triplec đoán cùng chị một lần nhé, trông người phong độ ngời ngời trên đỉnh núi thế kia chắc cầm tinh con hổ quá (Nhâm Dần chứ không phải Canh Dần nha) :o