Mứt gừng chia nửa phân vân
Nửa cay nửa ngọt
nửa mừng nửa lo
Ai cần thì ấy gởi cho
Ăn rồi cấm hỏi, cấm dò của ai...
Printable View
Cô ơi, em mong đến ngày
Nhâm nhi lát mứt ngọt cay cô làm.
áhhhhhhhhhhh thì ra hôm rồi "nài nỉ" địa chỉ để ....nhờ 4 PR "mứt gừng " dùm 22 đó hử ??? Huhuhu...nói nhỏ nghe nè..."sợ " nhất mứt gừng (khô ) vì....CAY .4 chỉ "xử lý " được loại dẻo thôi :D ( Người "hảo " ngọt mừ :D )
Buổi sáng vui nhé 22
Mứt chưa thử đã ngà ngà
Chưa sên đã thấy như là cay cay
Hôm nào qua nhà PL phụ gọt gừng sên mứt nha 2 cô nương. Để thấu hiểu "của một đồng, công một vạn", chứ ở đó mà "2 kg 6 trăm".:o
Mứt gừng cay cay nhấm với nước trà buổi sáng đầu đông se se lạnh là tuyệt nhất đó 4. 22 thì kg thích mứt gừng dẻo lắm. Ngược lại với 4 là 22 không hảo ngọt.
Đánh giá nhân viên
Đến hẹn lại lên, vào những ngày cuối năm... việc đánh giá nhân viên luôn là mối bận tâm hàng đầu của nhân viên và của cả sếp.
Nhân viên thì lo canh cánh, không biết mình sẽ được đánh giá thế nào...rồi thì xin gặp...rồi thì quà cáp. Cũng phải thôi, vì kết quả đánh giá ảnh hưởng đến thưởng và lương của năm tiếp theo.
Đồng lương công nhân vốn đã eo hẹp, lại càng teo tóp theo sự trượt giá của đồng tiền, nên họ luôn muốn mình được thưởng nhiều nhất, tăng lương cao nhất nhằm cải thiện phần nào sự eo hẹp đó.
Nỗi lo của Sếp cũng không nhẹ hơn bao nhiêu, khi cầm trong tay "đời sống" của nhân viên, nỗi lo này đôi khi kèm theo cả sự đắc ý. Đây là lúc quyền lực được dịp phô trương. Mà thói thường, hễ có được chút quyền lực là các sếp bắt đầu hoạnh họe kẻ dưới quyền. Hình như phải làm thế thì họ mới thấy mình quan trọng, hay họ thích nhìn ngắm sự khổ ải của kẻ khác mà mình là người ra tay?
Cũng không biết đâu là sự thật, chỉ biết vào những ngày này, nhân viên ngoan hẳn và sếp thì kênh kiệu.
Và bao giờ cũng vậy, kết thúc đợt đánh giá là bắt đầu cho những cuộc kiện tụng, so bì...
Có một nguyên tắc đơn giản mà không mấy nhân viên chịu hiểu là "Muốn lgây chú ý cho người khác thì hãy bước ra khỏi hàng và tiến lên phía trước".
Còn với các sếp "Hãy để nhân viên đưa mình lên, vì tự leo sẽ không bao giờ cao, hoặc giả có tự leo cao được thì việc tự mình bấu víu cho khỏi rơi cũng mệt nhọc lắm".
2 dzụ này khoảng 3 năm trước khi còn... đi làm cho thiên hạ em từng viết 1 cái mail hơi dài, rất... nhẹ nhàng, rất... hài hước, gởi toàn cty (cả ngàn người) và vô tình... nổi tiếng lun :D, xuất phát từ việc giám đốc bộ phận bắt nhân viên các phòng - bất kỳ "sếp" nào cấp cao hơn bước vào phòng mọi ng cũng phải đứng dậy chào, và 1 lần cô ấy... nhí nhảnh kêu em đến nhờ em... rửa dùm cái ly. Em thì chả bao giờ làm cái điều ngớ ngẩn ấy :D, viết xong thì giám đốc bộ phận được... cảnh cáo lun, xém mất chức :D
Ái chà, cái vụ bước ra khỏi hàng chỉ phù hợp văn hóa và dân trí Âu Mỹ thôi, châu Á và đặc biệt là VN ta....chậc chậc:acac::acac:
Tố chất nhân tài tỏa sáng lung linh từng giây, từng phút, qua từng công việc, dù là những công việc nhỏ nhặc nhất. Nó làm nổi bật thiên nga giữa bầy vịt xấu xí.
"Bước ra khỏi hàng và tiến lên" làm liên tưởng đến THAM VỌNG nhiều hơn.
Trên đời mấy ai vỗ ngực xưng mình Tần Mục ...........
Bái phục .......
Nói về vấn đề này "tui" cũng có cái này góp vui, nghĩ lại cũng thiệt tình cho mình.
Ngày xưa tuyển nhân viên cho phòng kinh doanh của công ty mình, và nhân viên bán hàng cho cửa hàng.
Đầu tiên nhìn vào tập hồ sơ xin việc để biết tên, tuổi cho tiện xưng hô.
- Em biết cười không ?
Cô A: nhìn trố mắt, rồi ngập ngừng gật cái đầu.
- Thế em cười cho chị xem thử nhé.
Cô A: cố nhoẻn nụ cười ( mà thật sự nụ cười đâu tự nhiên lắm nhìn thật tội nghiệp)
- Ở đây, ngoài nghiệp vụ cần có khi tuyển dụng cần cho việc làm em phải làm, thì đều chị cần ở em là nụ cười cho mọi tình huống...
- Công việc kinh doanh đều đầu tiên em gặp khách hàng là nụ cười của em, không ai muốn giao dịch hay mua hàng của em mà phải khuyến mãi thêm cái khuôn mặt như tiền cả.
- Mà cũng có nhiều cô bé...khi nghe mình hỏi câu ấy ...thì bật cười rất giòn giã tự nhiên...mình để ý ...y như rằng những cô bé ấy rất thành công, rất được việc trong kinh doanh...
....
Và vì thế nên "tui" phải cười nhiều thế này nè.....heheheh...cô nương PL ơi ...
vụ mứt gừng phải tăng thêm tiềm bảo hiểm thì mới sang phụ chứ...lelelele...
Ta và Tây khác nhau! Cùng một vấn đề nêu ra. Có Xếp cho là sáng kiến và cũng có Xếp cho là tối kiến. Nhớ chuyện Adidas vực dậy công ty khi thuê Tổng giám đốc mới và trả lương rất cao. Mới thấy họ đánh giá và quý trọng tài năng như thế nào! Và sau vài năm Nike đã không còn là kẻ duy nhất thống trị......
Phía Ta thì KHT không dám loạn ngôn đâu ạ! KHT còn thích làm thơ chọc phá bạn bè mà!
Công ty ABC, phòng kinh doanh, vòng phỏng vấn cuối cùng.
Hỏi: Bán hàng là gì nhỉ ?
Trả lời: Bán cái khách cần, không bán cái mình có.
Hỏi: Tố chất quan trọng nhất của một nhân viên bán hàng giỏi là gì ?
Trả lời: Thông minh.
Hỏi: Người bán hàng giỏi họ bán cái gì nhỉ ?
Trả lời: Họ bán máy lạnh ở bắc cực và bán lò sưởi ở sa mạc.
Hỏi: Nếu được chọn, bao giờ em về bên anh?
Trả lời: Bao giờ bên anh triển khai chương trình ?
Hỏi: Ngay từ khi em bước vào phòng, em nghỉ sao?
Trả lời: Em rất vinh dự.
(Những cột mốc đầu tiên bao giờ cũng tồn tại mãi :D :D)
Sau này vui miệng tâm sự cùng một cô bé: "Không hiểu sao ngày ấy anh trả lời dở hơi ăn cám lợn thế không biết ?". Cô bé nói: "Ngạo mạn".
(Giật mình :mad: :mad:)
8 tháng sau cô bé trở thành gấu mẹ dấu yêu. :D :D
SG mấy hôm nay lại trở lạnh.
Mua thêm mấy tấm lưới che chắn cho vườn lan nho nhỏ của mình, nghe thương mấy khóm lan phong phanh gió.
Hồ điệp trổ hoa rồi. Trắng và tím. Chắc là sẽ tươi đến Tết.
Cái se se lạnh của sáng sớm và đêm muộn khiến đất trời như đang đông.
Đứng ở sân thượng lồng lộng gió, nhìn xuống dòng người ồn ã có cảm giác mình đang ở bên lề cuộc đời, nhàn tản, không lo âu.
Đêm ủ mình trong chăn nằm nghe những chuyến tàu khuya sầm sập trên đường ray, tiếng rao hàng muộn, tiếng xe thảng hoặc... thấy yêu sự bình yên trong căn phòng nhỏ này.
Tiếng gió đập cửa lại nhắc nhớ đến cụ già ăn xin ở góc ngã tư trên con đường mình hay đi... Hẳn cụ già lạnh nhiều trong những đêm lạnh như thế này...
Cụ đã già lắm, lưng còng, vết thời gian hằn ngang dọc trên gương mặt khắc khổ. "Con không nuôi nên cụ phải ra đường". Không biết thực hư thế nào nhưng cũng cảm thấy xót xa cho một đời người.
Không phải ai cũng như mình. Có một ngôi nhà để về khi trời tối...
Nói không đúng sự thật
Điều tưởng đơn giản, mà hóa ra không đơn giản là nói đúng sự thật.
Người ta bảo, nếu nhìn vào mắt người đang nói cũng có thể cảm nhận những điều người ấy nói có bao nhiêu phần trăm sự thật. Nhưng phương pháp này có lẽ lạc hậu rồi. Con người càng ngày càng biết giấu giếm tinh vi.
Nghe họ nói trơn tru thế, hùng hồn thế mới hay họ có khả năng bóp méo sự thật... bẩm sinh. Rất tỉnh, rất chuyên nghiệp.
Thấy thương cho những người không biết tiếng. Họ nói gì làm sao những người thấp cổ, bé miệng biết được?
Chẳng trách đã có người ngậm ngùi ra đi chỉ vì những cái lưỡi không xương, chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ cho người ...
Nói đúng sự thật lại khó đến thế sao?
Việc nói ra sự thật thì không khó đâu tỷ ơi, cái khó là người nói có đủ dũng cảm và sự chân thành để nói hay không thôi, và quan trọng nữa là người nghe muốn thế nào nữa, vì sự thật đôi khi mất lòng mà. Và lại đâu phải lúc nào sự thật cũng đáng để nói, nhiều khi cái sự thật đó nên để quên đi có khi lại hay hơn. Còn những kẻ bóp méo sự thật thì bỏ đi, những người đó ko đáng để mình bận tâm làm gì.
Bỗng dưng thèm khoác ba lô đi bụi.
Một mình thôi đến những nơi chưa từng đến. Gặp những người xa lạ. Ăn những món chưa nghe.
Không biết lúc ấy có vì lạc lõng trong điều mới mẻ mà muốn quay về lập tức với chốn thân quen không?
Có lần ngồi quan sát chú ốc sên bò trên hòn non bộ.
Ban đầu là thập thò đôi râu, rồi đưa cái đầu qua lại rụt rè (chắc là muốn quan sát con đường định đi), rồi mới chậm chạp bò. Mà công nhận ốc sên bò chậm thiệt. Thời gian cứ bị trì kéo, cái vỏ ốc tựa như biến thành tảng đá đè nặng lên tấm thân nhớt nhát, mềm mềm của chú ốc.
Không cần biết có người đang theo dõi sốt ruột, nó cứ từ từ, từng chút, từng chút, leo lên.
Lúc đấy, nghĩ nghĩ, chú Ốc sên trông yếu ớt kia, lấy ra đâu nhiều kiên nhẫn đến thế. Chắc hẳn lúc bò đi, nó chỉ nhìn thấy cái đỉnh đang muốn leo lên chứ không bị phân tán bởi những điều xung quanh.
Không biết nó có như mình... đôi khi nửa chừng đường cảm thấy mệt mỏi và muốn buông... hay không?
Những người lãnh tụ dùng từ đao to búa lớn, ví như LÝ TƯỞNG.
Tôi hiền hòa bình dị, nên dùng từ đơn giản, ví như MỤC ĐÍCH.
Tôi làm việc, suy nghỉ, sống cho Mục đích của tôi.
MỤC ĐÍCH thì có hai loại: Mục đích dài và Mục đích ngắn. Mục đích ngắn chính là phương cách, là con đường đưa tôi đến Mục đích dài.
Có 2 điều tôi luôn tâm niệm:
1/ Đã có mục đích, đã có con đường, hãy cứ đi, đừng nhìn ngắm xung quanh, đừng nghỉ ngợi lo lắng, đừng bận tâm đến những tác động, đừng bao giờ nhìn lại, đừng bao giờ hối hận. Cứ thẳng tiến mà bước.
2/ Không quan tâm đến những việc KHÔNG PHÙ HỢP với MỤC ĐÍCH của mình.
Trong quá trình phấn đấu cho MỤC ĐÍCH của mình, đôi lúc tôi gục ngã, đôi lúc tôi thất bại, lắm khi tôi bế tắc. Nhưng tôi không trách móc hay ân hận gì cả. Đơn giản : Vì đây là MỤC ĐÍCH do chính bản thân tôi lựa chọn, tôi phải chịu trách nhiệm về quyết định của bản thân mình.
Hì em dường như hiểu chưa đúng ý anh!
- Người này làm việc thứ nhất "bước ra khỏi hàng và tiến về phía trước" thì được những nhân viên xung quanh gọi là "anh hùng cô đơn chuyên làm những việc đội đá vá trời...." và bị cô lập .
- Việc thứ 2 về phía sếp, người này được coi là hiểm họa cho cái ghế của mình nên đì tối đa ấy mà.
- Về nghị lực thì khỏi nói rồi, là một tấm gương cho nhiều người trong đó có cả anh nhưng anh cũng chịu theo kg nỗi. (Người này khá nổi tiếng, nhiều người biết, có khi em cũng biết tên tuổi người này đấy, hiện đang là đại biểu quốc hội).
Không biết nói vầy thì em đã hiểu ý anh chưa hay là tại anh chưa hiểu đúng ý em!!!! :D
chị ơi, chị thử đi dlịch bụi đi xem sao, em cũng từng mơ và rồi em đã làm đc. Cảm giác đó lạ lắm, hay có thể gọi là fê í, sẽ thấy mình trẻ trung,vui vẻ hơn rất nhiều.
Cs đôi lúc làm mình chán nản nhưng ko vì thế mà mình dừng bước, tặng chị câu này mà em luôn quan niệm trong cs : cứ đi rồi sẽ đến, mệt thì nghỉ, rồi cũng sẽ đến đích. Chắc chắn là thế đấy chị, mình sống cho mình chứ ko fải sống cho ai khác!