Đánh giá nhân viên

Đến hẹn lại lên, vào những ngày cuối năm... việc đánh giá nhân viên luôn là mối bận tâm hàng đầu của nhân viên và của cả sếp.

Nhân viên thì lo canh cánh, không biết mình sẽ được đánh giá thế nào...rồi thì xin gặp...rồi thì quà cáp. Cũng phải thôi, vì kết quả đánh giá ảnh hưởng đến thưởng và lương của năm tiếp theo.

Đồng lương công nhân vốn đã eo hẹp, lại càng teo tóp theo sự trượt giá của đồng tiền, nên họ luôn muốn mình được thưởng nhiều nhất, tăng lương cao nhất nhằm cải thiện phần nào sự eo hẹp đó.

Nỗi lo của Sếp cũng không nhẹ hơn bao nhiêu, khi cầm trong tay "đời sống" của nhân viên, nỗi lo này đôi khi kèm theo cả sự đắc ý. Đây là lúc quyền lực được dịp phô trương. Mà thói thường, hễ có được chút quyền lực là các sếp bắt đầu hoạnh họe kẻ dưới quyền. Hình như phải làm thế thì họ mới thấy mình quan trọng, hay họ thích nhìn ngắm sự khổ ải của kẻ khác mà mình là người ra tay?

Cũng không biết đâu là sự thật, chỉ biết vào những ngày này, nhân viên ngoan hẳn và sếp thì kênh kiệu.

Và bao giờ cũng vậy, kết thúc đợt đánh giá là bắt đầu cho những cuộc kiện tụng, so bì...

Có một nguyên tắc đơn giản mà không mấy nhân viên chịu hiểu là "Muốn lgây chú ý cho người khác thì hãy bước ra khỏi hàng và tiến lên phía trước".

Còn với các sếp "Hãy để nhân viên đưa mình lên, vì tự leo sẽ không bao giờ cao, hoặc giả có tự leo cao được thì việc tự mình bấu víu cho khỏi rơi cũng mệt nhọc lắm".