Đọc lại bài này tự dưng cũng thấy... cảm xúc... Thanks bé HNhu nhé ^^ (Nhìu khi thơ mình mà mình cũng... ko nhớ. Hihi...)
Printable View
Vầng thơ nào hôm qua
Người viết chưa ráo mực
Niềm vui nào hôm nay
Ta trọc trằn... thao thức...
Có những lúc một mình dạo qua ngõ người dưng
Lãm men ái ngọt ngào tháng ngày chưa kịp cũ
Bao bước chân qua chạnh góc đời lữ thứ
Dấu in hằn ray rức vệt tàn dư…
Có những lúc ngẫm thuyền vô định bến an cư
Cảm xúc cõi trần ai cũng lắm phần cung bậc
Giao lộ trái tim biết đâu là được – mất
Bao kẻ lạ ngược chiều bỗng gặp rồi xa…
Có những lúc ngoảnh nhìn xem lại nẻo mình qua
Có quãng đường nào dẫm lối quen người khác
Chênh chếch vầng trăng khóc giữa đêm bàng bạc
Đổ ngập lòng vàng võ lệ chưa tan…
Ta xòe tay đong ngọn gió khuya tàn
Tìm hương cũ một ngày trong ký ức
Hương cố nhân mấy cho ta là thực
Mấy cho người, mấy của dư âm…
Đêm trở trăn quạnh thầm…
Cưng ơi, sao bài thơ của cưng buồn vậy? Sheiran của B trẻ nè, đẹp nè, đáng yêu nè... Hãy cười thật tuơi như "người yêu" Ban Mai đó... B thích nhìn em cười và thích em lí lắc dí dủm... mặc dù đọc thơ buồn của em cũng thích...
:nguong: :nguong: :nguong: :nguong:
Bài thơ hay. Từ ngữ trẻ trung ,phù hợp với cuộc sống hiện tại. Lâu lắm mới được đọc thơ muội. Mong muội sáng tác đều tay để huynh được đọc dài dài.
CON ĐƯỜNG MÀU XANH
Có con đường rất lâu,
Dài bốn mươi cây số,
Ta đi về trên đó,
Chợt tình cờ quen nhau.
Lần đầu ta thấy nhau,
Hoa lá còn xanh ngát,
Gió chỉ vừa khẽ mát,
Đêm về hơi thức sâu.
Mỗi ngày ta bước chung,
Mình bắt đầu quen mắt,
Hay dõi tìm xa lắc,
Những bóng còn mông lung.
Đối mặt thì cười nụ,
Quay lưng miệng mĩm thầm,
Bao nhiêu mùa xưa cũ,
Rồi ở lại lặng câm.
Qua bao ngày mưa nắng,
Vẫn là một cung đường,
Nhưng hình như đã ngắn,
Dưới gót hài thân thương.
Mỗi lần ta dừng lại,
Chợt nhận ra nhiều điều,
Con đường em bỏ lại,
Ta cũng từng liêu xiêu.
Sau lưng em là phố,
Bao lần bước lỡ làng,
Sau lưng tôi là lộ,
Hơn nửa đời lang thang.
Ta đã từng quen biết,
Trên đôi đoạn đường trần,
Giờ đôi khi nuối tiếc,
Giá như ngừng bước chân.
Trong quãng đường vô định,
Ta đều bước ngập ngừng,
Bây chừ sao suy tính,
Bao lần ta lỡ chân.
Ta tìm ta lâu lắm,
Cho ánh mắt ban đầu,
Nay bỗng trong sâu thẳm,
Bàng hoàng nhận ra nhau.
Có những người quen cũ,
Chung một đoạn đường gần,
Mà mãi không gặp mặt,
Ngoái lại đầy bâng khuâng.
Trên con đường quen biết,
Bao người quên lối về,
Ta với người tha thiết,
Có lạc vào đam mê ?
Ôi con đường xa ngái,
Ta đi biết bao lần,
Giờ cùng em qua lại,
Mới thấy đường rất thân.
:youarethewoman::youarethewoman::youarethewoman: "Tình yêu hỡi, ngàn lần xin tha thứ, xin lỗi em ngàn lời xin lỗi em…" Xin được hẹn kưng lần sau nhóa, sẽ bù đắp cho kưng nhìu hơn trong lần tới, sẽ khuyến mãi thêm cho kưng người bên cạnh Mai nữa. Kưng ở nhà ngoan, nếu có "em" nào sụp bẫy nhớ share cho Mai dzới nhóa :haha:
Ta sợ là người đến muộn
Mà luôn trễ chuyến đò đời
Thuyền ai nửa thời rong ruổi
Khách gần... dợm bước... vừa thôi...
Ta có lẽ - vị khách hàng khó tính
Chỉ muốn đi riêng rẽ một chuyến đò
Dẫu vẫn biết lòng thuyền sâu rộng lắm
Khách vô hình ai thấy lẫn mà đo…
Đường sang bến – đường xa xôi thăm thẳm
Biết khi nao chao lái lạc giữa dòng
Đường đã khuất - nẻo mù khơi vạn dặm
Gió vô tình, mây, nước, cũng trầm ngâm…
Thuyền vốn cũ, chẳng trách nhiều khách cũ
Nên hương quen còn phảng phất ưu hoài
Đã xuất bến ta nghe lòng chững lại
Xót xa chờ hương cuối nhạt nhòa phai…
Mai đến lúc đối diện miền ký ức
Chẳng biết ta nên cố chọn ngã nào
Khi quá khứ giáp ranh cùng hiện thực
Tránh sao tày thêm gấp vạn lần đau...