Ta tìm bến cũ nhặt tình thơ
Tím sắc vườn xưa ngõ đợi chờ
Gió loạn heo mây tim róc rách
Thu cuồng lá đổ giọt vu vơ
Đông tàn mộng nguyệt cây níu gió
Hạ vỡ nguồn xuân nước đu bờ
Khoác áo phong sương xa viễn xứ
Sầu vương vũ khúc bước tình thơ
Printable View
Ta tìm bến cũ nhặt tình thơ
Tím sắc vườn xưa ngõ đợi chờ
Gió loạn heo mây tim róc rách
Thu cuồng lá đổ giọt vu vơ
Đông tàn mộng nguyệt cây níu gió
Hạ vỡ nguồn xuân nước đu bờ
Khoác áo phong sương xa viễn xứ
Sầu vương vũ khúc bước tình thơ
http://i895.photobucket.com/albums/a...muathuvang.jpg
THU
Tiễn Hạ đi lòng Thu bỗng hanh hao
Thả buồn vào sợi tơ vàng hiu hắt
Giọt sương đêm vỡ òa trong đáy mắt
Lóng lánh đầu cành hạt nắng thủy tinh
Ai chấm bút cho Thu nét tự tình ???
Sắc hoàng kim khoác lên mình rực rỡ
Khiến cả nhân gian nghèn nghẹn hơi thở
Khi heo may gió mới chở mùa sang
Cố chôn dấu vào trong nỗi bẽ bàng
Hỏi đời người mấy ai mà hiểu được ???
Chỉ riêng Gió lặng thầm vì biết trước
Thu sầu thương ...mới ôm ấp vỗ về
Ai vô tình để nỗi buồn lê thê ???
Đeo đẳng mãi ...hồn Thu nào hạnh phúc
Chắt trinh nguyên một lần rồi rữa mục
Hiến dâng tất cả ...Thu rụng bến đời
Gói tâm tư vào chiếc lá khô rơi
Cùng với gió bỏ dòng đời ô trọc
Phiêu lãng đó đây tự dưng bật khóc
Khi cảm nhận rằng "Đời ...rất yêu THU "
QN
19/8/2009
Ước...
Đêm nay Em ước gì được bên Anh
Để ấp yêu giấc mộng lành bé nhỏ
Nhưng diệu vợi thăm thẳm hai bờ nhớ
Nên tội tình bắt con chữ vương mang
Níu màn đêm chẳng để ngày mới sang
Hãy ngủ ngoan chớ trở trăn trăn trở
Lặng nhìn Anh lắng nghe từng nhịp thở
Tim ngậm ngùi đánh vần mãi chữ yêu
Khẽ thầm ru mộng ơi bớt cô liêu
Quên cõi thực còn lắm điều ngang trái
Bến mơ ảo tình sẽ nồng mãi mãi
Lòng chân thành đã nguyện dành riêng Anh
Tóc rũ mềm đẫm hạt sương long lanh
Bờ vai lạnh vẫn mong manh trước gió
Mãi đợi chờ khát vòng tay Anh đó
Nhưng ...mộng có tàn ...ai hiểu lòng ai ???
Thời gian ơi hãy kéo đêm thật dài
Để nhịp tim nối hai bờ thực ảo
Cho sóng lòng thôi quắt quay nổi bão
Biển tình chờ Trăng dỗ giấc mơ hoa ...
QN
13/7/2009*21/8/2009
Một điều không thể ....
Về lại đây với Em để vòng tay được ấp yêu
Bến cũ tiêu sơ vẫn đợi chờ Anh đấy
Tha thứ cho tính trẻ con hay hờn lẫy
Đừng để vô tình mình lạc mất nhau
Những tháng ngày qua tim gánh nỗi đau
Nói ... phải xa mà sao tấc lòng không thay đổi
Vẫn cứ ngọt ngào lời yêu như sóng nổi
Nâng thuyền tình đẩy đưa nỗi nhớ Em -Anh
Giờ mới biết ...bầu trời dẫu có xanh
Em vẫn thấy chung quanh cuộc sống vô vị và ảm đạm
Một ngày không Anh nỗi buồn giăng mây xám
Quay quắt nhớ, tim ứa lệ khi nghĩ đến tình xa...
Về lại nghen Anh để tim lại nở hoa
Vườn hồng trái ngọt vòng tay chẳng buông lơi hạnh phúc
Quên chốn ô trọc bỏ đời vinh - nhục
Dưới trăng vàng nhặt lá mình viết tình thơ
Hất ngược con chữ lên trời đong ước mơ
Đêm lấp lánh hơn vì những lời yêu thầm lặng
Thề nguyền ẩn vào ngôi sao nhỏ giữa tầng không quạnh vắng
Cao xanh ...tội mình ban tặng ánh sao băng ...
Ước điều gì ... Tình Ta được vĩnh hằng ???
Được hay không ... giữa cuộc đời dâu bể ???
Nhưng giờ biết có điều là ...Em không thể...
Mất nhau một ngày ...Thật đấy ... I LOVE YOU !!!
QN
14/7/2009*18/8/2009
Hơi anh lan tỏa êm đềm
Chảy vào da thịt ngày đêm nhớ hoài
Bao giờ tình mới nguôi ngoai
Như người đời nói nhạt phai tháng ngày???
Rượu tình càng uống càng say
Say theo năm tháng ngất ngây ,nồng nàn
Đê mê ,đắm đuối cùng chàng
Nỗi lòng say khướt ,miên man trải dài.
Nuốt từng giọt ngọc thương yêu
Nhớ người bên ấy ,sớm chiều vấn vương
Qua bao sóng gió đoạn trường
Vẫn mơ ai đó cùng đường với ta.
Thời gian thắm thoắt trôi qua
Nhưng tình em vẫn mặn mà người ơi !
Xin ai kia chớ nói lời
Đau tình của thiếp,chơi vơi cõi lòng.
Tình thu
Ánh chiều vàng vụt qua bên hiên vắng
Bỗng ngỡ ngàng vì sắc áo thơ ngây
Thương làm sao dáng thu quá hao gầy
Thoáng ưu tư nỗi buồn dâng khoé mắt
Nắng nghiêng ngả khiến tâm hồn chất ngất
Gió vi vu như khúc nhạc ân tình
Tiếng thu cười khiến trời đất rung rinh
Traí tim côi thêm một lần lỗi nhịp
Hãy ngủ yên khi tình chưa đến kịp
Tim đợi chờ Thu gõ cưả yêu thương
Dệt mơ hoa giữa bừa bộn đời thường
Gom mây trời lá vàng thêu thêm sắc
Có nghe không tiếng thu khẽ thầm nhắc
Haỹ cứ yêu sát vai đến trọn đời
Đừng để tình héo rũ hồn chơi vơi
Lá vàng rơi chắt chiu từng nỗi nhớ
27/10/2005*25/8/2009
NHỮNG HẸN HÒ TỪ NAY KHÉP LẠI
Ôi vầng trăng cô tịch chơi vơi
Ta đã hiểu vì sao người tròn lại khuyết
Những hẹn hò để suốt đời da diết
Hắt bóng mình bàng bạc cả trùng dương.
Sóng vẫn nô đùa ủ ấp yêu thương
Biển đón nhận và trào dâng mạnh mẽ
Chỉ có vầng trăng kia đơn lẻ
Đau đến nỗi quặn thắt tựa dây cung.
Biển chiều nay lại dâng Sóng bão bùng
Như quằn quại trong yêu thương và uất hận
Trăng che mặt đưa mắt nhìn ngơ ngác
Thuở dại khờ đã lỡ hẹn hò nhau.
VMT
HOẠ :SÓNG - BIỂN - TRĂNG
Cũng như TRĂNG dạ thoáng chơi vơi
Bởi ...nặng lo chữ tình chửa đầy rồi sẽ khuyết
Lời yêu thương đã đằm sâu da diết
BIỂN lặng chờ cho SÓNG dậy trùng dương
Vẫn biết rằng SÓNG đùa với chữ thương
Vì ...trốn chạy BIỂN cuồng điên mạnh mẽ
Dạ quắt quay khi thấy TRĂNG tịch lẻ
Lỗi tơ chùng khi dàn lạc dây cung
Tự trách than BIỂN động dâng bão bùng
TRĂNG có biết BIỂN vừa yêu vừa hận ???
Muốn thét gào khi thấy TRĂNG ngơ ngác
Sao ...chẳng tỏ lòng để mình có được nhau ???
QN
7/3/2008
Thu nhớ .....???
Thu nhớ ai mà gieo sầu miên viễn ???
Lá trải vàng thầm tiễn gót yêu thương
Chạnh lòng nghe gió lay giấc mộng thường
Xao xác nhớ tâm hồn ôi trống vắng
Thu nhớ ai mà hanh vàng hạt nắng ???
Bóng chiều tàn loang loáng đổ trên cây
Maù tím soi hồn xiêu vẹo hanh gầy
Dáng một ngươì đứng ôm sâù tưởng nhớ
Thu nhớ ai mà coĩ lòng nức nở ???
Ngả nghiêng sầu cho dạ nguyệt chênh chao
Giọt sương mềm ôm ấp cả trời cao
Xoa nỗi đau ngàn năm còn khắc dấu
Thu nhớ ai có mấy ngươì hiểu thấu ???
Chỉ lá vàng thương cảm khối tình chân
Hợp rồi tan mặc thời gian xoay vần
Thu laị Thu...lặng thầm khóc dương gian
QN
27/8/2009
Hehehe...Spam xong rồi ...Chạy thôi .Cám ơn những ai vào góc ngỏ vu vơ của T.Q .Chúc tất cả thành viên NR bình an:nguong:
CM4Q học ...mần ...THƠ:nguong:
1:Tứ Quái lơ ngơ
Xin cô thứ tội
Sau này có lỗi
Cũng chớ phạt quì ....Hihihi
Hôm nay con chữ
Nó bỏ đi chơi
Quái bực la trời
Cô ơi cứu với ...
2:4 chữ vần tiếp
Tình xa
Thương quá là thương
Mối tình khờ dại
Ngàn trùng xa ngái
Vẫn nhớ nhau hoài
Chẳng thể nguôi ngoai
Nên tìm con chữ
Vần thơ dệt thử
Kết chiếc thuyền tình
Giấc mộng xinh xinh
Tình xa em gởi
QN
31/5/2009
3:4 chữ 3 vần Phá tí:D
Chiều buồn nắng phai
Nỗi nhớ thêm dài
Thương Anh khẽ ước
Giấc mộng ngày mai
Dẫu mình xa xôi
Trót lỡ yêu rồi
Xin đừng gian dối
Để tình đơn côi
QN
Đậm để rồi phai
Khác cuộc ngắn dài
Tùy mưa và nắng
Trách gì mối mai
Có oãn và xôi
Rượu đã rót rồi
Nâng ly bạn nhé
Kheo mà mồ côi
Teken
Cũng sợ phôi phai
Mới níu mơ dài
Đâu ngờ tình cũng
Như giọt sương mai
Như nụ mâm xôi
Mơn mởn thế rồi
Gió lay mầm gãy
Để lại sầu côi
QN
Xa cách nhạt phai
Đường đâu phải dài
Em vui tình mới
Mong đến ngày mai
Con gà đĩa xôi
Chót lỡ đưa rồi
Làm sao lấy lại
Bây giờ cút côi.
Lão Hạc
Rồi sẽ tàn phai
Cả giấc mộng dài
Ai người dìu lối
Đường tình tương lai
Cách trở xa xôi
Chấp nhận cho rồi
Thu mình góc nhỏ
Khóc mảnh đời côi
QN
Nhan sắc sẽ phai
Thức trắng đêm dài
Làm thơ đối ẩm
Vẫn một nhành mai
Ngày tết không xôi
Bánh chưng có rồi
Bởi vì chõ hỏng
Ta bỏ chạy thôi.
Lão Hạc
Ơi hỡi Muội ơi
Chớ có kêu Trời
Tỷ đây còn kém
Nên chẳng đùa chơi
Bởi đã bước vô
Thì cứ tha hồ
" Tôn sư trọng đạo "
Mới gọi là Cô
QN :D
4:5 chữ vần tiếp
Nhớ...
Lòng chợt nhớ vu vơ
Con đường xưa ngập nắng
Phất phơ tà áo trắng
Những cánh nhỏ thiên thần
Dạ thoáng chút tần ngần
Khi em vừa khuất dạng
Tim khắc sâu hình dáng
Để đêm xuống ngẩn ngơ
Sóng nhớ cuộn xô bờ
Ta lạc vùng hoang tưởng
Bước chân không định hướng
Khắc khoải thầm gọi tên ...
QN
3/6/2009
6: 5 chữ 3 vần
Tình rơi .
Lặng nhìn chiếc lá rơi
Nhớ tình của một thời
Cũng xanh như sắc lá
Giờ theo gió lả lơi
Mình có thật xa nhau ???
Tình đã sớm thay màu ???
Bao đêm dài trở giấc
Tự hỏi lòng thêm đau
7:5 chữ vần chéo
Nhớ ..
Đêm một mình trăn trở
Hỏi có nghĩ về Anh ???
Trằn trọc ôm gối lẻ
Tơ vương giấc mộng lành
Thời gian hãy trôi nhanh
Đêm chớ dài đằng đẵng
Nỗi nhớ gọi bình minh
Về ươm tình chút nắng
Mơ kết vòng hoa trắng
Trên mái tóc người tình
Đôi trái tim thầm lặng
Uống ngọt đóa môi xinh
Có trời đất chứng minh
Tình cho em trọn vẹn
Ôm nỗi nhớ riêng mình
Giữ gìn câu ước hẹn...
QN
7/6/2009
8:5 chữ hỗn hợp
Ru tình
Mưa vần vũ xám trời
Hạt nắng buồn chơi vơi
Vì chẳng thể nào tới
Ru Em giấc tuyệt vời
Anh gom về nỗi nhớ
Bẻ nửa ánh trăng lơi
Góp nhặt từng câu chữ
Thuyền tình vượt biển khơi
QN
7/6/2009
Tự hỏi...
Phải biết nói làm sao ???
Tim em đang nghẹn ngào
Rưng rưng mi mặn đắng
Chẳng dám trách trời cao
Muốn hỏi người gian dối
Niềm tin mất lúc nào ???
Cho yêu thương ngoảnh mặt
Hạt nhớ cũng xanh xao ...
QN
7/6/2009
Hạ ..
Hạ về hạt nắng sa
Bóng lá cũng la đà
Nghiêng ngả trong chiều gió
Níu chân chẳng muốn qua
Ừ thì thôi ở lại
Gom hết mây làm quà
Góp nhặt vài con chữ
Tặng Người một khúc ca
QN
19/7/2009
Đời ...
Muốn hỏi cớ làm sao ...
Tình xưa nay ngọt ngào
Bỗng dưng nghe đắng đót
Có phải bởi trời cao ???
Hay bởi ai tham phú
Sông tình máu lệ trào
Cuộn mình ta ngẫm nghĩ
Ôi ...cuộc đời lao đao...
QN
19/7/2009
9:6 chữ vần ôm
Lạc lối ...
Lối cũ lá vàng rơi phủ
Lặng nghe tấc dạ bời bời
Ngu ngơ đếm bước chơi vơi
Bỗng lạc vào vùng hoang tưởng
Giấc mơ chỉ dệt riêng em
Đêm kéo dài thêm nỗi nhớ
Hình bóng Anh là nhịp thở
Vỗ về từng giọt máu khô
QN
20/7/2009
10:6 chữ vần chéo
Tìm đâu ...???
Vắng nhau rồi hồn trống rỗng
Con sông đời vẫn lội qua
Bước liêu xiêu trong cõi nhớ
Chợt thương ai một dáng ngà
Hạnh phúc tìm ở nơi đâu ???
Giữa biển đời đầy sóng gió
Phong ba dập nổi tơi bời
Mỏi bước phiêu du đây đó
Bâng khuâng nửa đêm trăn trở
Trăng vàng chiếc bóng bên thềm
Sóng lòng cuồng dâng nỗi nhớ
Chợt thèm một cánh môi êm
Nghẹn ngào tấc dạ ngu ngơ
Thời gian có là phép thử ???
Tình chân hay chỉ hững hờ ???
Buồn vương suốt đời lữ thứ...
QN
21/7/2009
11:6 chữ vần 3 tiếng
Đục - trong
Mười hai bến nước đục trong
Sa chân nuốt hận vào lòng
Trở trăn từng đêm thổn thức
Hỏi ai thương phận long đong ???
Cam đành chôn mảnh tình phai
Ngẩn ngơ ngày tháng thêm dài
Tìm quên trong men rượu đắng
Vật vờ chẳng thiết ngày mai...
QN
22/7/2009
12:8 chữ vần tiếp
Thu
Nắng long lanh thả từng sợi tơ trời
Vương trên tóc nàng thu ôi diễm tuyệt
Lao xao lá lật từng trang tiểu thuyết
Khẽ thì thầm gió ru khúc tình thơ
Trời thiên thanh dải mây trắng ngây thơ
Như khăn lụa choàng nhẹ trông duyên dáng
Càng rực rỡ khi vầng dương bừng sáng
Ngày mới lên thu khoác áo tinh khôi
Tiễn hạ đi heo may thoáng bồi hồi
Hàng lá rũ bên hiên chờ mưa tới
Có ai biết hồn thu đang diệu vợi ???
Một nỗi buồn tự thẳm trái tim sâu...
QN
4/9/2009
Thu sầu
Mãi là thế ...muôn đời thu khắc khoải
Khối sầu thương nhuộm cả khung trời xanh
Gói nỗi đau trong chiếc lá xa cành
Ôm hoài vọng theo gió tìm quên lãng
Miền ký ức đã đào sâu một mảng
Ân tình nào vá lành được vết thương ???
Đêm lại đêm không tiếc nhớ mộng thường
Thôi trằn trọc nhìn trăng mà canh cánh
Ai khéo vẽ trăng non buồn nửa mảnh ???
Tưởng ngàn năm mãi khuyết chẳng tròn vành
Cũng như thu ôm mộng suốt năm canh
Vòng thực ảo lệ sầu trong đáy mắt
Gió gom lá , tình thơ ta góp nhặt
Bến mộng đời cùng thả mấy vần yêu
Để hồn thu thôi trống vắng tiêu điều
Bờ ảo vọng hai đầu thôi trăn trở...
QN
4/9/2009
13:8 chữ vần ôm
Rót nhớ...
Đã bao ngày em rót nhớ vào thơ
Anh hờ hững ,tim dại khờ ngóng đợi
Cứ quay quắt lòng vẩn vơ nghĩ ngợi
Dạ ngậm ngùi ôi dịu vợi nỗi đau
Làm thế nào để mình có được nhau
Khi đàm tiếu đang pha màu nghiệt ngã
Thị phi bắt đường tình chia đôi ngã
Lạc lối về tim hoá đá ngu ngơ
Giờ nhớ Người ,Em chỉ mượn vần thơ
Yêu thương gởi về phía bờ đông ấy
Để mỗi sớm khi bình minh thức dậy
Anh an lành em sẽ thấy bình yên
QN
5/9/2009
Ru tình
Ngủ ngoan nhé hỡi người yêu bé nhỏ
Quẳng ưu phiền để cho gió cuốn đi
Cái chữ tình mấy ai hiểu được gì
Ta bỏ mặc lời thị phi mà sống
Vững lòng nhé giữa biển đời gió lộng
Bão quay cuồng đang chấn động niềm tin
Thật dạ yêu mình chung sức giữ gìn
Trời xót thương không để tình tan vỡ
Nếu oan nghiệt bắt tình phải dang dở
Thì xin Người đừng nức nở thêm đau
Vui một ngày là mãi nhớ về sau
Thời gian dẫu có nhuộm màu ly biệt ...
QN
5/9/2009
14:Lục bát
Mơ đời...
Quỳnh hương cánh trắng mỏng manh
Gót tiên giáng thế trăng thanh vỡ oà
Trinh nguyên ẩn giữa nhuỵ hoa
Ngẩn ngơ gió muốn giao hoà cung thương
Nốt trầm nốt bổng du dương
Cảnh thơ khéo dệt mộng thường nhân gian
Mải say đâu nghĩ đêm tàn
Quỳnh ôm cả giấc mơ tan vào ngày
Ôm sầu tình ngủ trên tay
Mộng lòng chưa phỉ hương say dật dờ...
Tình - Đời như một giấc mơ...
Luân hồi mãi thế đôi bờ đau - thương ...
QN
5/9/2009
15:Lục bát biến thể
Câu tình đã nguyện khắc ghi
Chữ bạc đừng có ôm ghì tội thân
Trái tim mở cửa một lần
Chìa khoá người giữ lần khân nỗi gì ???
Giờ cánh nhạn đã về đâu
Để gió trỗi khúc nhạc sầu tương tư
Biệt tích không tiếng tạ từ
Vội vã tìm kiếm phong thư năm nào...
Ngược bến sông - Một kiếp Người
Mấy ai gặp được tình tươi trong đời
Trong sẽ cười , đục lệ rơi
Cơ trời đong đếm đầy vơi cũng đành
Tủi phận nghèo oán thân côi
Lầm than đói khổ đứng ngồi chẳng yên
Làm giặc sống kiếm mớ tiền
Làm vua một phút sau phiền cũng cam
Heo may gió chuyển mùa sang
Phượng vĩ hai hàng lả tả lệ rơi
Khiến thu cũng thoáng chơi vơi
Mây muốn nhuộm trời vội cuốn mưa đi
Muốn khóc thì hãy khóc đi
Chớ có ôm ghì đau lắm lòng Anh
Thương lắm giấc mộng không thành
Vuột mối duyên lành mới nuối mơ hoa
16:Song thất lục bát
Dang dở...
Phong thư tình viết còn dang dở
Nhưng đành lòng bỏ lỡ người ơi
Để đêm mãi ngước trông trời
Thương về chốn ấy lệ rơi ngập hồn
Ai nhuộm nắng hoàng hôn chợt tím
Để đêm về chết lịm con tim
Chân hoang vội vã đi tìm
Bể đông trời bắc cánh chim nơi nào ???
Tình vụt xa chênh chao sóng nhớ
Giữa biển đời bỗng sợ đơn côi
Vuột tay tim vỡ mất rồi
Ngậm ngùi nhặt lại bồi hồi lệ tuôn
Chôn cả khối tình buồn da diết
Chốn trời xa ai biết chăng ai ???
Châu ly giọt ngắn giọt dài
Tiễn chân suối lệ chia hai ngã đường...
QN
5/9/2009
17: Thể 4468
Lẽ đời
Ngước nhìn trời cao
Mắt lệ tuôn trào
Hồng trần lỡ đọa vì sao ???
Vì rằng nhi nữ má đào ghét ghen
Biết phận hoa hèn
Chữ khổ đã quen
Cho nên ngại tiếng chê khen
Người ơi chớ để cho em ưu phiền
Sướng khổ luân phiên
Sống tốt gặp hiền
Đó là cái lẽ đương nhiên
Thế nên chẳng để phải điên cái đầu
QN
6/9/2009
>> sửa xong
Còn đây là bài đền nè
Phận hẩm
Dưới ánh trăng thanh
Gió mát trong lành
Nàng tiên cánh trắng mong manh
Hài sen nhẹ gót bước nhanh vào đời
Lành lạnh sương rơi
Ngây ngất đất trời
Khiết trinh thoang thoảng nơi nơi
Ấp e hương nhuỵ gọi mời thi nhân
Giọt lệ trong ngần
Chờ một bước chân
Khóc người tri kỷ không gần
Xa xôi chẳng thể chung thân một ngày
Nhanh tựa tên bay
Thời gian đoạ đày
Tình nồng trộn lẫn chua cay
Bóng câu qua cửa vẫn say hương đời
Quỳnh gạt lệ rơi
Mặc lòng chơi vơi
Tiễn đêm ở lại với trời
Vườn tình ngày mới khép đời ...buồn tênh...
QN
6/9/2009
18: 4477
Thu cảm...
Gió chuyển mùa sang
Hắt hiu nhẹ nhàng
Lá nghiêng vai mời Thu diễm tuyệt
Làm nửa mảnh trăng khuyết chênh chao
Hương thu ngọt ngào
Bỗng thấy nao nao
Sóng nhớ dâng bão lòng nức nở
Bởi vì đâu duyên nợ không tròn ???
Tấc dạ héo hon
Thân xác gầy mòn
Như lá úa bên đời lả tả
Ôm mộng sầu trả giá ngàn năm
Sương thu lạnh căm
Bàng bạc trăng rằm
Cồn cào nhớ trắng đêm thổn thức
Tan mơ đời ảo thực chông chênh
Mây thu dập dềnh
Thuyền tình lênh đênh
Đời trôi mãi lang thang vô định
Chẳng buồn lòng toan tính thiệt hơn
Nghe tiếng thu hờn
Gió rít từng cơn
Cố cuộn mình ru tình thật khẽ
Ầu ơ ...ngủ ngoan nhé ...Tim ơi ...
QN
5/9/2009
Về đây nghen Anh...
Anh hỡi Anh ơi
Dạ Em rối bời
Lời tạ từ khiến tâm cang chết lặng
Cạn chén tình cay đắng ....Buồn ơi...
Dõi mắt trời xa
Mắt lệ nhạt nhòa
Ngược thời gian tìm về dĩ vãng
Tình hững hờ năm tháng dần qua
Nhớ gởi thinh không
Buồn cất vào lòng
Mượn câu thơ tỏ bày tâm sự
Chỉ cần câu tha thứ chờ mong
Dối lòng được sao ???
Máu lệ đâu trào
Tội tình chi khiến ta phải vậy ???
Giờ đắng đót hờn lẫy ...vì sao ...???
Về đây nghen Anh
Trong giấc mộng lành
Tình sẽ chẳng bao giờ buồn nữa
Lần cuối cùng Em hứa với Anh !!!
QN
6/9/2009
19:Thể 4447
Thu nhớ ..
Nhìn lá rũ vàng
Biết mùa thu sang
Chạnh lòng bỗng nhớ
Tiếng yêu đầu hơi thở nồng say
Chiếc bóng nơi này
Tấc dạ quắt quay
Hỏi người phương ấy
Đời chông chênh được mấy khắc vui ???
Chữ tình thối lui
Bờ Tây ngậm ngùi
Bờ Đông chếnh choáng
Máu lệ buồn loang loáng đôi tim
Nửa đời kiếm tìm
Tình như cánh chim
Lang thang niềm nhớ
Mong tình cờ gặp gỡ tri nhân
Hạnh phúc vô ngần
Nhưng phải cách phân
Đành thôi vĩnh biệt
Bạn lòng ơi ai biết lòng ai ...???
QN
6/9/2009
20:Độc nhất thanh
Mơ hoang
Bên song em buồn nhìn trăng thanh
Lời thương nương mây trời trong xanh
Hai đầu chờ sương đêm long lanh
Môi xa đong đầy hương yêu Anh
Sông yêu đôi dòng đành chia ly
Người ơi sầu thương mà làm gì
Cho em đau buồn lòng hoài ghi
Cầu xin tình ơi đừng ôm ghì
Run run em cầu đời bình an
Xin đừng như hoa mau phai tàn
Niềm tin trao nhau dù nguy nan
Tình chung trong mơ xây bằng vàng
QN
6/9/2009
21:Haiku
Phút cuối
Phút cuối tay cầm tay
Nghẹn ngào lặng im không thể nói
Tiếng lòng nhốt tim này
Nghe gió mãi lao xao
Chiếc lá đời run run lảo đảo
Biển tình...bỗng chênh chao
Sóng lòng khẽ vuốt ve
Duyên kỳ ngộ hãy tin như thế
Thu sầu đứng lặng nghe
Tíc tắc dòng thời gian
Xuân Hạ Thu Đông luân chuyển mãi
Đầu tiên -phút cuối -tàn
Tạm biệt nhé Người ơi
Kỷ niệm hoài in sâu ký ức
Thời cõng chữ rong chơi
QN
6/9/2009
Phù...Xong ...Tự cho mình xuống núi .Thanks CÔ PL:nguong::youarethewoman:
Tháng bảy không mùa Ngâu
Tội tình gì mà phải đày đọa nhau ???
Để hai nửa thương đau đang vọng gọi
Không mùa Ngâu tháng bảy khô như khói
Rạn vỡ tim như Ngưu Chức mỏi mòn
Treo mộng ước trên vách đời chon von
Thời gian lại cố bào mòn hy vọng
Cao xanh hỡi xót đời đang trông ngóng
Gọi quạ đen về nối nhịp sông thương
Khắc khoải đôi bờ ôm ấp mộng thường
Để nỗi nhớ cứ chồng lên nỗi nhớ
Lẳng lặng chờ nghèn nghẹn cả hơi thở
Sắp qua rồi ...Tháng bảy không mùa Ngâu
Bởi vì đâu ...Bởi tại vì do đâu ...???
Ngọn lửa tình đang đốt thiêu ký ức
Mãi mộng du giữa hai miền ảo thực
Trách trời già để con tạo ghét ghen
Có đáng chi một chút tình nghèo hèn ???
Vài con chữ tội gì mà đong đếm ???
Cho tháng bảy năm nay tim lỗi hẹn
Dạ bời bời giữa sa mạc hoang vu
Mãi khát hoài vị ngọt khi chớm thu
Có heo may đón mưa ngâu cuối hạ
Nắng thủy tinh như chiếc hôn vội vã
Phớt nhẹ qua đời vấn víu không nguôi
Nhưng tháng bảy không mưa Ngâu ngậm ngùi
Tự vấn lòng ..."Chắc cơ trời bắt thế ??? "
Đã từ tạ ...muốn quên không phải dễ
Nỗi nhớ chồng nỗi nhớ chất đầy TIM...
QN
7/9/2009
Vì sao....???
Yêu dấu hỡi vì sao cách biệt ???
Câu hỏi lòng ai biết chăng ai ???
Trở trăn suốt mấy đêm dài
Vấn lòng tự nghĩ ...tương lai được gì ???
Lòng vẫn muốn ôm ghì ảo ảnh
Nhưng thương Người gối lạnh từng cơn
Đôi khi cũng thấy tủi hờn
Yêu chi để phải cô đơn khóc thầm
Chữ chung thủy trong tâm đã khắc
Dẫu kiếp này chẳng được gần nhau
Tình - Đời như áo thay màu
Thì thôi tất cả chôn sâu mộ lòng
Gom con chữ về hong kỷ niệm
Lửa tâm hồn đốt cháy tình yêu
Đôi tim ngả bóng về chiều
Chơi vơi chập choạng liêu xiêu cuộc đời
Ôm tim vỡ lệ rơi đắng đót
Lời tạ từ trót đã thốt ra
Bạn lòng ơi hãy thứ tha
Nếu duyên tình sẽ mặn mà kiếp sau
QN
8/9/2009
Hãy tha thứ...
Lòng quặt thắt trước giờ ly biệt
Cố dằn tâm lệ vẫn nhòe mi
Trái tim nức nở thầm thì
Người xa xa mãi còn chi hỡi Tình ???
Ta cúi mặt lặng thinh không nói
Gói lời thương phong kín đường yêu
Không Người trống vắng cô liêu
Thẫn thờ mộng tưởng những điều đã qua
Đôi tim vỡ vì Ta tất cả
Vẫn xin Người đừng trách hờn nhau
Mảng đời vụng dại nát nhàu
Thời gian chớ ghép mảnh đau vào hồn
Phải chi được ôm hôn lần cuối
Ngã vào lòng run rẩy vòng tay
Dù mai trời có đọa đày
Sông Tương muôn thuở đắng cay cũng đành
Đôi ta hiểu giới ranh phân định
Nên ngậm hờn nuốt lệ làm vui
Bờ thương bờ nhớ ngậm ngùi
Đông Tây hai nửa buồn vui sớm chiều
Nhớ thương ai liêu xiêu tấc dạ
Nhặt lời yêu se lại tơ lòng
Mười hai bến nước đục trong
Tình là bể khổ cũng không ngại ngần
Hãy tha thứ một lần này nữa
Để thương yêu về lại trong mơ
Vì ai tim cứ dại khờ ???
Vì rằng con chữ ngu ngơ riêng Người
QN
9/9/2009
Khổ thơ thật gợi cảm!
MƯA THUỶ TINH.
Cơn mưa chiều ánh sắc cầu vồng rực rỡ.
Rãi xuống đời những giọt nước thuỷ tinh.
Đáy mắt em lóng lánh hạt sương về sớm
Để ngập ngừng bóng ai ẩn hiện lung linh.
Cơn mưa thuỷ tinh rơi giòn trong hoang lạnh.
Va vào lòng với tiếng vỡ của pha lê.
Trong mưa một mình cái nhớ dường góc cạnh.
Cung đường về cứ còn mãi lê thê.
( 10/9/09 - HNhu )
Vì rằng con chữ ngu ngơ riêng người !!!
Đoá hoa hàm tiếu ngậm cười
Đôi bờ ảo thực đã lười phân ranh !!!
Mong manh
Tặng tỷ
Con đường vừa chớm chân đi
Bão giông lấp ló réo ghì chông chênh
Gió mây lỡ kết làm thuyền
Sương đan chiếc áo phủ lên vóc gầy
Xòe bàn tay nắm bàn tay
Niềm vui lọt kẽ sầu bày biện ra
Kẽ đời từng giọt châu sa
Để run rẩy lạnh trên da thịt người
...
Lấy chi nối được xa vời
Ngước lên hỏi nguyệt... nguyệt cười... xót xa
PL 24.9.09
Chúc tỷ luôn vui!
Thanks 22 ,4 hổng biết là mình đang vui hay buồn nữa .Dạo này cứ thấy lòng ngu ngơ ngớ ngẩn ...sao sao áh >> Chán thế đấy:o
Không hoạ lại được thôi thì 4 rinh thơ cũ từ chòi dán sang đây để cảm ơn nghen .Lại ...buồn ..híc híc...
Chúc 22 và khách vào thăm luôn an bình
Phải chăng ...???
Lòng đắng đót bờ môi mặn chát
Ngẫm thương mình phận bạc như vôi
Yêu thương chi lắm để rồi
Giờ đây vò võ mồ côi cuộc tình
Ai gieo nhớ để mình thức trắng ???
Cả hai bờ chết lặng tâm cang
Năm canh gối mộng bẽ bàng
Nửa say nửa tỉnh lang thang cõi đời
Hồn lạc bước chơi vơi tấc dạ
Trách thời gian sao quá vô tình
Cớ gì Người cũng lặng thinh ???
Trăm ngàn câu hỏi rập rình chẳng an
Tại ...vì ...bởi...sẽ ngàn lý giải
Đâu thực hư ...có phải đùa chơi ???
Ừ ...thôi giấc mộng nửa vời
Mảng tim vỡ ghép...tình rơi ...Tiếc gì ...???
Đừng cố nhặt làm chi mảnh vỡ
Gói cuộc tình trót lỡ trao nhau
Ga đời chiều đã nhạt màu
Còi tàu đã rúc hãy mau khởi hành
Tình như chuyến tàu nhanh đã khuất
Lòng sân ga lạnh ngắt miên trường
Giọt buồn ai vẩy mà vương ???
Phải chăng lữ khách bên đường trót quen ...???
QN
21/9/2009
Tình thơ...
Dù nếu phải một ngày ly biệt
Hỏi sông tình da diết yêu thương ???
Tim ngoan thổn thức miên trường
Cõi lòng rã nát tơ vương vương sầu
Vì trót lỡ trao câu luyến ái
Để giờ đây nhớ mãi người ơi
Hằng đêm dõi mắt trông trời
Thương về chốn ấy chơi vơi tấc lòng
Mặt giả tảng tình trong như đã
Phủ rêu phong đá cũng u sầu
Thời gian nhanh tựa bóng câu
Chữ yêu phong kín còn đâu ước nguyền...???
Còn một chút trinh nguyên hiến tặng
Chỉ riêng người thầm lặng gởi trao
Mặc cho đời nổi ba đào
Vì yêu chấp nhận lao đao biển tình
Ai bắt tội mà mình kêu khổ ???
Có phải là con chữ ngu ngơ ???
Ôi thương cái phút dại khờ
Đôi tim loạn nhịp tình thơ len vào...
QN
27/9/2009
Thơ thổn thức ... thì thầm ... thăm thẳm ... Ôi, CM4Q!!!
Miền Trung ơi...
Thảm thương thay -Thảm thương thay
Miền Trung còm cõi tháng ngày oằn lưng
Vậy mà lão tạo dửng dưng
Trút bao cay đắng không ngừng mỗi năm
Vết thương chưa kịp hóa dằm
Nay lại hùng hổ đến lăm le đời
Nghe tin bão đến lệ rơi
Xót xa tấc dạ hỏi trời vì sao ???
Cớ chi biển động ba đào ???
Cớ chi mưa đổ gió gào tan thương ???
Đang bình yên , bỗng nổi ương
Phải chăng ganh ghét thiên đường thế gian ???
Đan tâm trút cảnh cơ hàn
Điêu linh thống khổ lầm than khốn cùng
Thương cho dải đất miền Trung
Nhưng ôi thăm thẳm muôn trùng sơn khê
Phải chi có cánh bay về
Sẻ san một chút cho quê hương mình
Nhưng giờ chỉ biết lặng thinh
Dẫu rằng viễn xứ đời-tình lao đao
Nếu đem sánh có là bao ???
Với từng cái ách quàng vào cổ dân
Phương xa dạ cứ bần thần
Ngẩn ngơ gom chữ tỏ phân đôi lời
Việt Nam ơi ...Miền Trung ơi...
Khi nào hết khổ cuộc đời bình an ...???
QN
29/9/2009
Vài hàng chia sẻ khi bão đang hoành hành trên đất Mẹ VN .Mà Miền Trung đang phải lai lưng gánh chịu .Xót lắm thay ...
Chia sẻ vơi 4Q về miền trung
Mở trang báo đọc hàng ngày
Tin đầu trang nhất mắt nhoè lệ rơi
Số người chết đến ba mươi
Thương vong mất tích còn chưa rõ ràng
Xót xa hướng vọng quê nhà
Sẻ chia mất mát hô hào giúp tay
Thiên tai rồi sẽ đi qua
Vòng tay kết nối trong giai đoạn này
***Nếu ai đó ở NR có giúp đỡ về MT, cho Oa Nữ gửi gắm chút nha. Thanks
Cảm ơn tỷ dù xa quê hương vẫn hướng về...
Bão đổ xuống miền Trung nước mắt
Người xa quê thắt ruột từng giây
Vai em vai chị đã gầy
Gánh sao cho nỗi bão này, bão ơi!
Chúc tỷ luôn vui!
@ Chị OA ,PL : Là Người Việt dù ở đâu thì nghe tin MT bị thiên tai mà chả đau lòng . Ở xa không có gì chỉ có vài con chữ vu vơ ..tưởng viết sẽ nhẹ lòng ai ngờ ...xót lòng hơn .híc híc... Chúc mọi người luôn an bình
Thêm nữa nè:o
Đôi lời thương cảm cho Miền Trung
Xin trời ...
Miền Trung cát trắng với rừng
Nhấp nhô núi đá trùng trùng biển xanh
Thiên nhiên chấm bút như tranh
Mà sao Trời lỡ đoạn đành phá tan
Giận hờn chi biển họa tràn ???
Cho dân khốn khổ lầm than thế này ???
Hả lòng rồi hỏi ông hay ???
Bao nhiêu gánh nợ sẽ đày chúng sinh ???
Hãy nhìn đi cõi nhân tình
Giờ đây đổ nát điêu linh phận người
Hôm qua đời vẫn hồng tươi
Mà nay đắng đót nụ cười héo hon
Chồng xa vợ ,Mẹ lìa con
Tiếng kêu thảng thốt xoáy mòn tâm cang
Bão qua tất cả ngổn ngang
Nhùng nhằng đổ nát bên đàng tan thương
Cũng chưa thoát khỏi đoạn trường
Gió gom mưa ở tứ phương tụ về
Đổ ào ạt thật thảm thê
Nửa đêm nước lớn tứ bề lũ dâng
Oằn mình chịu dạ sầu lâng
Màn trời chiếu đất thấu tầng trời cao ???
Lòng nghe muối xát gan bào
Thương miền Trung dải lụa đào tả tơi
Phải chăng ấy chính cơ trời ???
Băn khoăn tự hỏi chẳng lời hồi âm
Chẳng oán than chỉ lặng thầm
Chấp tay khấn nguyện thành tâm khẩn cầu
"Xin Trời đừng tạo bể dâu
Đừng gieo lắm họa xuống đầu người dân"
Vòng thống khổ cứ lần khân
Tội tình con tạo xoay vần ...ác thay ...
Miền Trung oặt ẹo bao ngày
Xin Trời ...cứu rỗi công dày khắc ghi ...
QN
30/9/2009
EM…MÙA LŨ
Cơn bão đi qua, nước lại vỗ chân hè
Em tất tả ngược xuôi gồng mình chống lũ
Mấy đứa trẻ co ro bên manh chiếu cũ
Đợi mâm cơm rau muối thoảng bùn non
Mấy hôm rồi! Điện mất, nến cũng không còn
Em khấn thầm, mong đừng trút mưa thêm nữa
Làm sao đây! Đủ ba lần đỏ lửa
Giá cả leo nhanh, cạn hũ, sạch mì tôm...
...
Vui lên nhé, ngày mai trời sẽ tạnh
Lũ sẽ qua, bình minh ấm sang thềm
Kệ ông trời cứ sụt sùi mưa nắng
Con tạo xoay vần thêm vững chãi lòng em..!
Thấy 4 và anh PS gọi nhau ma-quỷ, PL viết tặng 4 và anh đôi dòng... nghịch ngợm...đứng dzí...PL nha.
Ma-Quỷ
Anh là con ma net
Em là quỷ hiện hình
Bóng đêm về đồng lõa
Ma-Quỷ thành lân tinh
Ma dạo khu vườn vắng
Quỷ theo dấu chân người
Nơi góc đường chạm mặt
Nhìn nhau cười không thôi :D
Có khi nào Ma hỏi
Quỷ từ đâu đến không?
Có khi nào Quỷ hỏi
Ma nghĩ chi trong lòng?
Đêm cứ dài hun hút
Ma-Quỷ cứ lân tinh
Để những người lỡ bước
Biết mình không một mình
PL 3.10.09
Thương nửa vầng trăng
Như thuyền con giữa trời mãi lang thang
Nửa trăng Em dập dềnh theo mây gió
Trái yêu thương ở trong tim chín đỏ
Tình ngọt ngào chờ rụng tay người thương
Mảnh trăng non ôm giấc mơ hoang đường
Vô định trôi trên sông tình mải miết
Người ở đâu chỉ trời cao mới biết
Lệ buồn rơi nhân ảnh vẫn xa vời
Nửa trăng Anh đêm nay có chơi vơi ???
Có biết rằng nửa cuối trời Em nhớ ???
Đến khi nào sẽ được nghe hơi thở ???
Đôi tim yêu hai nửa sẽ tròn đầy
Ôm cô đơn ngậm ngùi ở nơi đây
Lặng buồn nghe tiếng tơ lòng than oán
Lưỡi dao đời ai lỡ tâm đành đoạn ???
Cắt duyên mình xẻ nửa đôi vầng trăng
Trắng đêm rồi hỏi rằng Anh biết chăng ???
Em lẻ loi , trăng cũng tàn hiu hắt
Lòng tiếc nuối ân tình đang cố nhặt
Mảnh vỡ buồn về ghép lại tên Anh
Thời gian như bóng câu vụt qua nhanh
Ở nơi đó nửa trăng Anh hạnh phúc ???
Hay như Em trái sầu đã chín rục ???
Rớt sông đời hai đứa mãi chờ nhau
Nhìn trăng non nửa vầng dạ đớn đau
Ôm nỗi nhớ hai bờ thương mòn mỏi
Đêm quạnh vắng đôi tim thầm khẽ gọi
Dấu yêu ơi ...nhận nhé...hương tình xa ...
QN
26/10/2009
Nhớ về Ba nhân ngày giỗ
Mười bốn năm Ba vĩnh viễn ra đi
Gia đình tiếc thương bạn bè vọng nhớ
Cuộc đời này đã trả xong cái nợ
Cõi vĩnh hằng mong Người hãy bình yên
Sáu mươi năm năm vất vả triền miên
Hai tháng tuổi đã khát bầu sữa Mẹ
Xa cách Cha lang thang từ tấm bé
Thiếu thốn trăm bề sống giữa người dưng
Trí lớn trong tim sục sôi không ngừng
Cha như bao đấng anh hùng thời đại
Khoác trên vai sắc áo xanh đi mãi
Vì nước xả thân vì dân quên mình
Hai mươi mốt năm biền biệt điêu linh
Ngay trên chính quê hương mà viễn xứ
Rồi một hôm bão lòng nghe tin dữ
Vành khăn thắt vội nhang thắp trời xa
Hai mươi mốt năm Cha về lại nhà
Lịch sử sang trang cuộc đời đổi mới
Nắng gió trời Nam đấy quê hương Nội
Vui mừng chân sáo khi quá bốn mươi
Nhưng khốn khó làm Cha bặt tiếng cười
Vất vả lai lưng kể chi mưa nắng
Lũ con thơ ngây hiểu gì cay đắng
Phi lý cuộc đời như nấm sau mưa
Sáu mươi năm năm Cha sống chẳng thừa
Giây phút cuối còn miệt mài cống hiến
Tiếng hát lời ca , đòan quân bất biến
Sắc áo xanh cùng tiễn bước Người đi
Tim òa vỡ những dòng lệ chia ly
Gia đình đồng đội xóm làng bằng hữu
Đến tiễn Cha khóc ngất bên linh cửu
Chén rượu chia ba điếu thuốc mồi chung
Khói trầm bay tiễn Người nơi cuối cùng
Xác hóa tro hồn phiêu diêu cõi lạc
"Chùa Định Thành" trọn đời nhờ gởi thác
Tiếng chuông chiều dỗ giấc Cha ngàn thu...
QN
Viết xong lúc 5:50 ( giờ VN )ngày 9/11/2009 ( 23/09/2009 Âm lịch )
Vào thăm nhà tỷ...
Những câu thơ chở miệt mài hoài niệm
Qua những con đường rợp bóng tháng năm
Cây ký ức, trổ quả sầu chi chít
Khẽ rụng theo ai từng bước đi thầm..
Chúc tỷ luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống tỷ nhé!
Ngu ngơ ..cuối năm...:botay:
Dòng chảy thời gian ....
Một năm ...
Ba trăm sáu mươi năm ngày
Sắp sửa trôi xa
Trên tường
Tờ lịch cuối
Dường như vẫn còn quyến luyến
Ngược thời gian
Đếm ...
buồn ...vui ...
Biết bao nhiêu chuyện
Nhói buốt tim ...
Hai chữ ...
"Định mệnh " ơi ...
Tích tắc ...tích tắc ...
Lá ngày chầm chậm rơi...
Phút giao mùa gió ru hời lặng lẽ
Trăng mười sáu đêm nay cớ gì càng tịch lẻ ???
Có phải thương đôi bờ thực ảo quá xa xăm ???
Vết thương xưa tự cứa giờ đây dẫu hóa dằm
Nhưng vẫn đau buốt mỗi khi đời nổi bão
Lại hỗn mang ảo não
Lại cố thu mình trong ốc đảo cô đơn
Bao đêm dài mộng mị chập chờn
Đang hoaỉ hoang giữa vùng sa mạc đỏ
Bỗng tiếng yêu thương như những cơn mưa phùn nho nhỏ
Phất phây xuống đời khiến hạt tình nẩy mầm xanh
Tim sỏi đá bao ngày tưởng chết giờ hồi sinh
Lại biết hờn lẫy mỗi khi người vắng mặt
Bốn mùa buồn vui cóp nhặt
Thi vị nêm vào khiến con chữ ...Ngu ngơ...
Sông Tương tích cũ cùng dệt mơ
Mờ nhân ảnh nhưng vẫn đậm đà tình ý
Phút giao sơ biết mình sẽ là tri kỷ
Chữ thủy chung vẹn giữ dù chẳng phận phu thê
Phút giao mùa đang trải khắp sơn khê
Tờ lịch cuối ngập ngừng xếp lại
Ánh dương hồng rạng soi đời quan tái
Dõi mắt trời Nam chắp tay khẽ nguyện cầu
Mong Người hạnh phước bền lâu
Mong Tình nối mãi nhịp cầu tri âm...
QN
31/12/2009
Chúc các bạn thơ ngày cuối cùng vui vẻ
Năm mới an lành sẽ đến cùng tất cả các bạn và gia đình
Hai không không chín đã qua
Một năm lời_lỗ ...tính ra được gì?
Nỗi buồn lời nó chi li
Niềm vui thì lại...rậm rì ấy thôi
"Định_ mệnh" hai chữ ...người ơi
Năm nào cũng đến...lệ rơi bao người
Ừh thì! "định_mệnh" ta cười
Thời gian năm tới... hỏi vui hay buồn...?
...
01/01/10
Năm mới ghé nhà tỷ, chúc tỷ vui, phát tài, hạnh phúc và bình an tỷ nhé.
Thương chúc tỷ của em một năm mới vui nhiều buồn ít và đủ bình an nhé!
VÙNG NHỚ KHÔNG TÊN
Góc nhỏ âm thầm đếm lá ngày rơi
Chầm chậm thời gian kéo lê nỗi nhớ
Chuỗi âu lo đè nặng lên từng nhịp thở
Tự nhốt mình vào vực tối mông lung
Vạch bóng đêm xé nát cả không trung
Trái tim thét gào cuồng quay nổi sóng
Ngọn lửa tình xa vẫn âm ỉ nóng
Đủ thiêu khát khao đốt cháy linh hồn
Trời ảo vọng chữ tình được suy tôn
Có biết rằng hoải hoang bờ bến thực
Người hững hờ kẻ mỏi mòn sức lực
Đau đáu lòng bởi ...tại...vì...đâu...???
Tình sao giống chàng họa sĩ đa sầu
Chấm bút sông thương nửa trong nửa đục
Để ai vội vã khi chiều thúc giục
Thôi ...ở bên nớ đừng nhớ bên ni
Bởi cơ Trời nên phải khổ như ri ???
Bến lở bến bồi lòng không yên ả
Giữa dòng chênh chao mấy phen nghiêng ngã
Đắm sông tình thuyền chìm đáy sầu thương
Ngày mới lên rồi rực rỡ vừng dương
Lá ngày vẫn rơi nỗi buồn vẫn kéo
Cành năm tháng dẫu còn nhiều lá héo
Nhưng cây đời cứ mãi thế xanh tươi
Gom những lá ngày nhặt lại buồn vui
Nhóm lửa yêu thương để hong kỷ niệm
Nhịp thời gian từng phút giây vẫn điểm
Dìu bước ta vào vùng nhớ không tên...
QN
13/1/2010
Ngu ngơ...ngớ ngẩn...Vu vơ...vớ vẩn ...Híc...
VÌ SAO ...???
Không gian một màu nặng trĩu
Mây xám trời không chở hết sầu thương
Ì ạch kéo lê muộn phiền qua khắp nẻo đường
Bỗng hoải hoang khóc cười cùng nhân thế
Vì sao Trời đổ cơn mưa lệ ???
Có phải là xót xa cho kiếp bọt bèo ???
Ách giữa đàng tai ương cứ quấn theo
Đời chênh vênh ...bước trên bờ vực thẳm
Vị ngọt tình yêu ai rót mà say đắm ???
Chén hương nồng ta chỉ cạn trong mơ
Trở trăn ...thao thức... đợi chờ...
Đời ghét ghen chữ tình Người bỏ lại...
Chốn hoang liêu nỗi sầu dâng tê tái
Giọt mưa buồn có phải dành riêng ta ???
Hay Trời muốn xoá nhòa những ngày qua ???
Để mai đời lại vui trong nắng mới ...
Ừ...nếu thế ... Thì kỷ niệm xưa chớ gợi
Trái tim ngoan hãy ngủ đừng ưu tư
Oan nghiệt lắm không thể thốt câu tạ từ
Thôi giữ lại đem thả dòng quên lãng...
Ngày mai Trời lại sáng
Người sẽ ấm vòng tay
Quên đi những tháng ngày
Tình - Đời
cùng
Vay - Trả
QN
21/1/2010
Lại vu vơ ...:botay:
Nghe Anh Pearly thốt "Ôi! Tình yêu.... "4Q chạy dzìa kho lôi ra bài này viết cũng đã lâu ( coi như tặng ...Anh nha )
Oh Mon Amour ...!!!
Lời nhạc kia sao cứ xoáy vào tim
Sóng cuồng dâng để traí tim nghẹt thở
Lang thang mãi trong vùng trời thương nhớ
Tự hỏi lòng chốn ấy ai nhớ ai ...???
Vọng trong đêm chỉ là tiếng thở dài
Em thao thức với trăng khuya tịch lẻ
Chốn trời xa người cũng đang quạnh quẽ ???
Giấc ngủ nồng nàn có ấm vòng tay ???
Oh Mon Amour ...xé nát tim này
Từng mảnh vỡ thành cánh hoa màu máu
Giàn Tigon vẫn thắm tươi bên dậu
Ước một đời Em tỏa mát riêng Anh
Nhưng nghiệt ngã hoa tim rất mong manh
Cánh vỡ đôi như một điềm báo trước
Cố nâng niu dẫu rằng mình biết được
Khúc Tương sầu hai nửa mãi chờ nhau
Vẫn phải vui giữa sắc đời muôn màu
Ai biết được lòng ai đang rối rắm ???
Chỉ bóng đêm mới thấy dòng lệ đẫm
Ngược vào tim nhuộm thắm cánh hoa tình
Ôi tình yêu như hạt nắng thủy tinh
Bảy sắc màu lung linh mà chóng vỡ
Nhưng khi tim đã rung lên nhịp thở
Chẳng ngại ngần đón nhận dù đắng cay
Ôi tình yêu phải chăng kiếp đọa đày ???
Biết nhưng người chẳng mấy ai từ chối
Từ nguyên sơ mãi muốn mình có tội
Để được yêu và trả nợ cho đời
Em cũng thế dù mấy lần lệ rơi
Nhưng con tim vẫn cuồng si dại dột
Ngọn lửa tình đã bao phen thiêu đốt
Rụi tâm hồn tim vẫn muốn hồi sinh
Oh Mon Amour mãi vang khúc nhạc tình
Không tròn giấc vì ai trăn trở mãi
Bến Hoàng Hoa biết bao giờ trở lại
Bẻ vầng trăng làm bút cùng đề thơ ...
QN
6/5/2009