Re: Bữa nay buồn, chẳng biết làm gì vì quá nhàn rỗi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
Ngày hôm nay giỗ đầu mẹ. Bạn bè và cả nhà ai cũng giật mình hỏi khi mình thông báo hôm nay là ngày giỗ mẹ! Nhanh quá, mọi cái tưởng như mới chỉ vài tháng thôi. Dường như mẹ vẫn đâu đây bên mình, chỉ có điều mẹ tạm lánh đi để cho mình bớt suy nghĩ, bớt lo cho mẹ để bớt đi phần gánh nặng trĩu mà mình đang phải gánh trên đôi vai. Hôm nay giỗ đầu mẹ nhưng ở nhà bố, bố mẹ đã chia tay từ lâu nên mình chỉ xin bố làm cơm cúng giỗ cho mẹ trong phạm vi gia đình. Vì quả thực thì chẳng còn có ai nhớ tới mẹ kể cả anh em của bà bởi lẽ họ đều đã già, đang mải mê lo toan cho con cháu họ và cũng phải đang cố gắng để sống chung với tuổi già bệnh tật. Mình chỉ gọi điện thoại thông báo cho bác gái của mẹ. Nếu các bác rảnh cháu mời các bác lên chùa ăn cơm với mẹ, vì cháu không có nhà riêng để mời các bác. Bác bảo bác giờ bị trói chân chẳng đi đâu được và cũng nhờ cháu làm giỗ cho mẹ đầy đủ lệ bộ là tốt lắm rồi... Mẹ à, 1 năm rồi mà những kỷ niệm về mẹ vẫn còn mồn một ở trong con. Vắng những cuộc gọi cấp tốc vào đêm và sáng, không còn mua những bộ đồ thửa giành riêng cho người béo, không còn những đơn thuốc hàng tháng đều đặn, không còn được nhìn thấy những giọt nước mặt lăn trên má mẹ và cả nụ cười ngây ngô nửa tỉnh, nửa mê từ mẹ nữa... Không thể nói rằng con không nhớ mẹ, Mẹ ơi!
Gần đây,chẳng hiểu sao anh rất ngại viết. Nhưng hôm nay, vào lại "Những khoảnh khắc", không thể không lưu lại vài dòng. Bài viết của Boulevard trong ngày giỗ đầu mẹ thật cảm động. Cũng không nghĩ rằng mẹ của Boulevard lại vất vả đến thế. Hoàn ảnh của em nhiều cái thật éo le. Những điều đó chắc ảnh hưởng nhiều đến tính cách, tình cảm của em.
Rất thích lối viết nhật ký của Boulevard, em có thể phơi bày, chia sẻ với mọi người tất cả mọi điều hay dở, những trạng thái tình cảm hỉ nộ ái ố của mình. Chính anh vẫn cho mình là người thẳng thắn, trực tính nhưng xét cho cùng cũng chưa làm được như vậy. Điều này giải thích tại sao, khi em vừa vào diễn đàn đã nhanh chóng được nhiều người yêu mến.
Xin thắp nén hương trước vong linh người mẹ kính yêu của em.
Re: Mạng - Buồn & vui ....
Cuộc sống mà, lúc nào mà chẳng có lúc đá thúng đụng nia, có lúc mặt nặng mày nhẹ. Nhưng vẫn biết có đi đâu chăng nữa thì họ vẫn không thể xa nhau, họ vẫn là của nhau. Bởi họ là một nửa của nhau. Ông trời đã định như vậy rồi. Làm sao cưỡng nổi nhỉ? Có hạnh phúc nào hơn khi nụ cười thường trực trên môi chồng, môi vợ mình? Hạnh phúc đơn giản vậy nhưng không phải ai cũng làm nổi đâu nhé…Chỉ vì cái tôi quá lớn, chẳng ai chịu nhường ai, rốt cuộc mọi thứ tan vỡ và rồi khi ngẫm lại, ai đó sẽ ân hận, day dứt, "chuyện nhỏ như con thỏ" mà sao lại khó vượt quá thế!
Còn đá thúng đụng nia, còn có lúc mặt nhẹ mày nặng...Có nghĩa là vẫn còn sự quan tâm đến nhau.
Chỉ sợ nhất là cõi lòng lãnh đạm. Đó là điều bất hạnh nhất trong mối quan hệ vợ chồng.