Xem hình mới, chị Bou dạo này xinh quá nha :nguong:
Printable View
Xem hình mới, chị Bou dạo này xinh quá nha :nguong:
XIn lỗi bác Tazang nick này có cùng nick Tazang bên Vietstock và f319 ko bác?
Vậy mà... ngay khi post bài này Boulevard em lại nhận tiếp 1 lời ăn 33 đấy với điều kiện lần này nếu đi em sẽ xơi cả 4 cẳng chứ không làm có 3... Người ta bảo "Chuyện quá nhỏ!"... nhưng mà có khi phải suy nghĩ vì cũng cảm thấy, ngượng lắm rồi ạ! :)
Cảm ơn Sheiran, lâu lắm rồi mới thấy em ghé lại topic của chị chơi. Dạo này chắc cô em bận rộn lắm.
[COLOR="seagreen"]Đây là ảnh chụp của anh Moon và Bụi đường
http://i648.photobucket.com/albums/u...N/DSC_3668.jpg
http://i648.photobucket.com/albums/u...N/DSC_3673.jpg
Đâu là "cạ cứng" của em khi đi offline ở NV và NR... ke ke :)
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...od4033390.jpeg
Ảnh này hai chị em nhìn bụi bặm và phong trần quá. HÌnh ảnh này rất mới mẻ và xinh đẹp hơn trước kia rất nhiều. OA thích nhìn chị TP và B như thế.
Chị Bou cẩn thận nếu cưới xong thì người ta ăn 3 chân và nhường chị ăn số chân còn lại đấy :D
Như vậy thì chị sẽ nhường thôi... Vì món đó cũng "phình phường" mà... Trong cuộc sống đôi khi cái sự nhường nhịn cũng làm người ta cảm thấy hạnh phúc em ạ!
Người này và người đó
Tác giả: Nguyễn Phong Việt
Tại sao ta chọn người này mà không là người đó
cũng như giữa nước chanh và tắc đá
vì thói quen hay vì điều gì mà chính ta nhiều khi cũng không rõ
để rồi ta trượt dài xuống vực sâu…
Ta chọn người này vì đã bước bên cạnh ta dài lâu
ta chọn người này vì một đôi lần ta được chia sẻ
ta chọn người này vì có một ngày mưa ta được về trong chiếc dù xa lạ
ta chọn người này vì nghĩ rằng ta đã mắc nợ
một điều gì đó không thể gọi tên…
Tại sao ta chọn người này… có lẽ ta cũng đã quên…
có những quyết định trong đời không cần những lí do chính đáng
ta gật đầu giản đơn như bao cái gật đầu khác
ta nắm một bàn tay mà không bận tâm nhiều đến cảm giác
rồi cứ thế bước đi…
Tại sao ta không chọn người đó cho một lần đổi thay
người đã khóc như trẻ con khi mơ về ta trong giấc ngủ
người đã nói dù có ôm hôn ta vạn lần cũng không đủ
cho tất cả thương nhớ này…
Ta không chọn người đó như không chọn một ngày mưa bay
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi ta yêu nắng ấm…)
ta không chọn người đó vì tin rằng cuộc đời quá rộng
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi cuộc đời nhỏ nhoi…)
Tại sao ta không chọn người đó cho nước mắt lẫn với tiếng cười
hay ta chọn người này để mong được bình yên mà sống
nhưng làm sao biết sóng gió thì nhạt nhòa hơn là câm lặng
làm sao biết bình yên không chứa đựng trong lòng mình vực thẳm
Giữa người đó và người này…
tại sao ta không chọn người đó
dù chỉ để một lần trong đời được biết hơi ấm bàn tay!
II
Ta chọn người này vì không dám bắt đầu lại từ đầu
ta chọn người này vì sợ những bất trắc ở một cuộc đời mới
ta chọn người này vì mọi người chung quanh ta vẫn luôn mong đợi
những-người-sống-giùm-cuộc-đời-ta...
Tại sao ta chọn người này? điều giản đơn quá mà
có một người chờ ta sau một ngày mệt mỏi
có một người thấm ướt khăn và lau dùm đôi bàn tay dính bụi
có một người giặt phai một mùi hương trên áo mà không cần hỏi
mùi hương ấy đến từ đâu?
Ta không chọn người đó bởi không tin vào những gì bền lâu
những giấc mơ nửa đêm về sáng
thương một người cũng như đánh rơi một giọt nước mắt
quyền quyết định đã thuộc về những hạt cát
nơi tiếp nhận giọt nước mắt buồn kia
Ta không chọn người đó vì muốn từ chối những gì thuộc về... ngày xưa
những tuyệt vọng khi yêu một người mà cam tâm lãng quên thế giới
làm điều gì cũng sợ người kia sẽ đau nhói
nhất là lúc cuộc đời đưa ta về qua những hẻm tối
vẫn luôn luôn nhìn thấy một vì sao!
Khi được quyền chọn lựa ta đâu biết mình đang hạnh phúc xiết bao
có cơ hội nhìn thấy nụ cười hơn nước mắt
ta cho phép ta buông tay nơi này và giữ chặt ở một nơi khác
miễn sao lòng mình đủ thanh thản
cho những lần đối mặt ở ngày sau
Không cần biết người này cũng chênh vênh ngay từ lúc gật đầu
nỗi mơ hồ của người đứng trong làn sương mù buổi sáng
chỉ muốn bước chân tiếp theo sẽ đi cùng một người thân thiết
đi và cố tin vào một tình yêu bất biến
không chút nghi ngờ lẫn nhau!
Không cần biết người đó sợ đến mức nào cảm giác ngồi trong đêm thâu
chẳng dám nằm xuống vì biết rằng không muốn đứng lên nữa
tại sao yêu một người mà không thể tựa vai vào người đó
yêu một người mà phải học cách đứng một mình trong chiều gió
nhìn hơi ấm cứ cạn dần đi...
Khi ta chọn người này và trả lại người đó về trong ý nghĩ hoài nghi...
(và nỗi hoài nghi như thế nào chắc có lẽ chỉ riêng mình ta biết!)
III
Khi ta không chọn người này và cũng không chọn luôn người đó
ta chọn người kia – người mà chưa bao giờ hiểu rõ
về cuộc đời ta…
Ta chọn một người không liên quan gì đến những đau đớn đã đi qua
ta chọn một người tin vào tình yêu của ta là duy nhất
ta chọn một người mà mỗi tiếng cười khi gặp ta đều thật sự hạnh phúc
ta chọn một người biết nhắc nhở ta luôn nhìn về phía trước
dù bão dông vẫn là người bạn đồng hành…
Khi lòng người đổi thay mới hiểu hết giá trị của mong manh
ta thật sự sợ hãi nếu phải nghe những câu nói:
- tại sao ngày đó chúng ta lại đến với nhau được nhỉ?
- tại sao ngày đó chúng ta không dừng lại dù chỉ một giây phút để tự hỏi?
- tại sao ngày đó chúng ta không ngăn lại yêu thương kia khi biết mình đang tập nói dối?
- tại sao ngày đó chúng ta cứ nghĩ tình yêu có thể làm thế giới thay đổi?
mà không hề biết rằng đó chỉ là những ngây ngô…
Ta chấp nhận trả giá nhưng làm ơn đừng bắt những người khác trả giá dùm ta
ta không chọn người này nên hãy để người này đừng ray rứt
đừng sống trong chịu đựng để bàn tay chết lạnh đi từng ngón
đừng thanh minh với cuộc đời rằng tình yêu đó bao dung là cần thiết
đừng mỉm cười khi lòng không muốn mỉm cười chút nào hết
có được không?
Một lần thôi ta nên (dối lòng) phủ định tất cả những ước mong
để người đó biết đợi chờ là vô nghĩa
để người đó tự học cách đứng lên dù trái tim đã tan vỡ
để biết nhận ra ta không phải là người duy nhất tốt với người đó
để thoa son mà bàn tay đừng run lên trong lặng lẽ
những nghiệt ngã của khóc thầm!
Ta chọn người kia là ta trân trọng một đời sống bình thường
sẻ chia những bình yên đầy háo hức
nếu lỡ có làm đau nhau thì biết cách tha thứ được
không cho phép ai chạm vào những tổn thương đã cạn khô nước mắt
cần phải khóc cho điều gì nữa đây?
Những lựa chọn trong cuộc đời luôn nghiêng về hướng đắng cay
ta đủ hiểu biết nhưng chẳng bao giờ chấp nhận
sao không uống cạn một ly nước rồi nhìn vào đáy ly để tìm một giọt nước
có thật sự dễ dàng không?
Có thật sự tìm thấy được giọt nước hay chỉ là hình dáng của giọt nước mắt ta vay từ yêu thương?
(Đọc 3 phần về bài thơ của Nguyễn Phong Việt hay quá... )
Em thì nghĩ trời đất số phận chọn hộ trước rồi chứ làm gì ta được chọn chị ơi :) :) :)
.
Tóm lại k chọn lựa gì hết cho mệt sún nhỉ, cứ rong chơi rồi 1 ngày ta nhắm mắt lại và... vâng, em đồng ý là xong... đời hihihi...
Mình đọc thì thấy buồn cười nhưng người trong cuộc nhất là các chàng trai lại thích những net dễ thương đó. Nàng Bou nhà mình chắc chắn là biết con ba ba 4 chân rồi nhưng hoặc là khung cảnh lúc đó lãng mạn quá nên để đầu óc bay đi đâu mất, hoặc là cũng giả nai chút cho vui, có phải vậy không Bou ới ơi...
When I need You
Just close my eyes and I'm with you
And all that I so want to give you
It's only a heart beat away
When I need love
I hold out my hands and I touch love
I never knew there was so much love
Keeping me warm night and day
Miles and miles of empty space in between us
A telephone can't take the place of your smile
But you know I wont be traveling forever
It's cold out, but hold out and do like I do
When I need you
I just close my eyes and I'm with you
And all that I so want to give you babe
It's only a heartbeat away
It's not easy when the road is your driver
Honey, that's a heavy load that we bear
But you know I won't be traveling a lifetime
It's cold out so hold out and do like I do
When I need you
When I need love
I hold out my hands and I touch love
I never knew there was so much love
Keeping me warm night and day
When I need you
Just close my eyes and I'm with you
And all that I so want to give you
It's only a heart beat away
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=B8tOkpJi-G
Người đàn bà điên tình...
Sáng nay, con gái đi thi văn nên đi học muộn, nó chờ gái đi ăn sáng... nhìn thấy cô gái quen thuộc, con gái bảo : "Mẹ ơi! Cô ấy là "gái" mẹ nhỉ?". Nó bật cười... Cô gái ấy thường ăn mặc quá sexy nhưng mầu sắc lòe loẹt, gương mặt đẹp dài dại hay cài 1 bông hoa trên mái tóc... Nếu người thường không biết thì cũng sẽ nghĩ như con gái. Nhưng cậu bạn trai cấp 3 có lần đã chỉ cho nó nói rằng : "Cô gái đó điên vì tình đấy. Thằng người yêu đi nước ngoài rồi bỏ cô ấy lại. Cô ấy con nhà giàu có lắm, đẹp lắm nhưng phát điên. Giờ cứ lang thang vật vờ trên dọc đường Kim Mã, Liễu Giai...".
Cô gái đó chạc 33 tuổi. Cao ráo, trươc là vận động viên cơ đấy. Sự nở nang, sức xuân vẫn căng tràn trên bờ ngực, trên cơ thể trẻ trung... Vậy mà điên. Cô cứ như vậy lang thang, thơ thẩn trên các con phố... Khát nước, thèm ăn thì cô rút tiền ra mua. Có đận số tiền tới cả tờ 500K... Người ta đều thối trả cô đàng hoàng, không nỡ lừa một người điên như cô làm gì...
Bản lĩnh của con người đó là cái quan trọng nhất để vượt qua những cú sốc tình cảm. Nó tự bái phục bản thân nó, vì cuộc đời nó trầm luân không thua kém gì cô gái điên đó chỉ vì cú sốc tình cảm mà đánh mất cả cuộc đời.... Nhưng vì sao nó vượt qua nhỉ? Nó yêu cuộc sống này lắm. Nó còn sự ràng buộc với bao người thân yêu của nó nữa. Mà tội gì phải điên cơ chứ? Cuộc đời còn nhiều bất ngờ lắm cơ mà?
Trưa hôm qua cô bạn gái thân đại học gọi điện thoại rủ: "Mày qua cửa hàng tao ăn cơm với tao nhé". Nó phải nói đầy năn nỉ: "Tao xin lỗi mày. Hôm nay tao bận lắm, mệt nữa, phải làm nốt bài vở. Cuối tuần tao nhất định sẽ qua nhé!". Sáng nay một người bạn gái cấp 3 gọi cho nó hỏi thăm nó có gì mới chưa? Ke ke... Nó chưa kịp kể cái mới cho bạn thì đã thành cũ rồi. "Alone chị ạ. 30.4 này rảnh em sẽ qua chị chơi... Nhớ chị lắm!" (Bạn học nhưng lại hơn nó 1 tuổi)... Nó hạnh phúc nhất đó là nó luôn có bạn bè ở bên nó. Luôn động viên nó kịp thời những lúc nó dow dow up up...
Trưa nay, anh bạn mới thân với nó gọi điện thoại. Nó bảo: "Ngày quen nhau biết tuổi anh và tuổi em không hợp nhau sao anh còn chơi với em làm gì? Anh có bao nhiêu cô gái xinh đẹp vây quanh, anh lúc nào cũng ngoạc mồm chê em là chân voi... Vậy sao anh còn chơi với em?". Nó hỏi dồn dập những câu hỏi làm anh tối tăm mặt mũi.... và nói : "Anh thích chơi với em làm bạn. Vậy thôi!". Anh gạ gẫm nó bảo rủ mấy anh chị ở NR lớn tuổi đi offline riêng. Anh bảo, anh không vào nick của anh nhưng tất cả những thành viên của NR anh đọc và anh nhận ra nhiều người quen lắm đó. Có cả những người mà nổi tiếng ở 1 trang web sex .... như là... "Anh thấy em lạc chân vào đây và cái chất của em khác một số người ở đó lắm đấy! Có biết không?". Nó không biết thật.
Ngày nó vào đây là khi nó rất buồn, nó đã được mọi người đón nhận nó bằng những tình cảm rất thương yêu, chia sẻ. Nó đau đớn, nó hạnh phúc, nó vui vẻ... những người bạn ảo luôn ở bên nó... Và nó quyết định "cắm dùi" nơi đây. Nó nhận được rất nhiều lời mời mọc tham gia diễn đàn này nọ, nhưng nó chỉ lớt phớt rồi lại chạy về cái "xó xỉnh" này của nó để ẩn nấp. Vì nó có một cảm giác thật an toàn... khi ở đây. Quả thực, với nó những câu chữ viết ra được tính bằng nhuận bút thì Niềm riêng đã choán của nó không biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu suy nghĩ và đôi khi là cả nước mắt nữa... Có lúc nó vừa viết, vừa khóc... và đôi khi viết xong nó cũng chẳng dám đọc lại nữa... Mong thời gian sẽ xóa nhòa đi những dòng chữ đó để nó có thể viết lên những trang viết ý nghĩa hơn, đẹp hơn...
Cuộc đời dạy cho nó nhiều bài học quá, làm cho những tình cảm đẹp trong nó bị mài mòi, đôi khi nó tưởng nó không thể viết lên những niềm vui nữa... vậy mà rồi niềm vui lại tới, thế chân đi những nỗi buồn. Nó nói với người bạn trai mới của nó: "Em không muốn chúng ta làm tổn thương nhau mà chỉ mang tới cho nhau niềm vui thôi đấy. Hứa đi anh!"... Hứa vậy thui, nó biết lời hứa chỉ là lời hứa... nhưng cũng là cái đích để nó phấn đấu vượt qua lối mòn xưa cũ, bỏ đi những thiên kiến của nó để bước đi những bước đi thật đẹp hơn. Hôm qua nó khóc vì vô tình nhớ tới chuyện cũ... Nhưng nó không buồn, nó đang vui mà... nó mong niềm vui sẽ mãi ở bên nó. Có được không?
Nó nói với người bạn trai mới của nó: "Em không muốn chúng ta làm tổn thương nhau mà chỉ mang tới cho nhau niềm vui thôi đấy. Hứa đi anh!"...
Chúc mừng em bắt đầu viết tiếp một chương tiểu thuyết mới. Hi vọng cuốn sách này đoạn kết có hậu.
Good luck em.
Oh. Mới chỉ là sự khởi đầu cho 1 tình bạn thui chị Oa ơi... Nhưng em nghĩ sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... làm bạn đã, hiểu đã biết đâu rồi như chị Oa và Sún nói..."cứ rong chơi rồi 1 ngày ta nhắm mắt lại và... vâng, em đồng ý là xong... đời hihihi... "...
Chỉ biết rằng là vui vì đã tự mở lòng cho mình để đón bạn mới, vậy thui. 30.4 và 1.5 này, các cặp vợ chồng của bạn em lại mời về khu du lịch nhà của 1 cặp vợ chồng. Và B em vẫn chỉ đăng kí có 2 mẹ con thui. Đến độ mà bạn em nói nếu bạn mình không có rai thì để tớ tìm rai cho bạn để đi cho vui nhé. Em thì nghĩ chẳng cần thiết, em cũng chẳng vội... đi 1 mình có sao đâu. Để tìm 1 người tri kỷ với mình đâu chỉ trong ngày 1, ngày 2... đó là chuyện của cả đời cơ mà. Sao phải vội tìm 1 ai đó lấp chỗ trống để đủ suất 4 ông đàn ông cho 4 cặp... Hơi buồn tí. Nhưng vẫn vui. Đi là vui. Còn đàn ông... em tạm thời gác sang 1 bên đã, em muốn xách máy ảnh cùng con gái lang thang trên hồ nước nhà bạn và để cùng show hàng. Khi về sẽ báo cáo ảnh cho cả nhà ...
Chúc hai mẹ con Boulervard có những ngày nghỉ vui vẻ. Rong chơi, sống chậm và tận hưởng cuộc sống em nhé.
Chị cũng cầu chúc em có một chương tiểu thuyết cuộc đời mới thật đẹp và có hậu.
Mình muốn đi quá nhưng bị Bou loại ngay từ vòng gửi xe rùi. huhuhu
Chị. Dạo này Niềm riêng lại thấy nô nức "người cũ" trở về... B là người nửa mới, nửa cũ... nhưng thật lòng thấy rất vui. Vẫn biết chị bận rộn lắm, nhưng thi thoảng chị về cho mọi người biết chị vẫn quan tâm tới diễn đàn nhé. Nếu có thể... thi thoảng cho B em "xin" thưởng thức 1 bài thơ của chị thui... ở blog của chị... Nó mốc meo roài...
Đây là tâm sự của một người viết cho “vợ cũ khi chia tay”
Yêu là khi trao cho ai đó quyền năng có thể làm đau mình, và nhớ là khi trao cho ai đó chút tự do của tâm hồn mình.
Giữa chúng ta cuộc hôn nhân không tình yêu, không có bắt đầu, và vì thế từ "chia tay" sẽ không xuất hiện trong từ điển.Nếu có mang ra sử dụng thì cũng không thích hợp,cả về không gian, thời gian hay hoàn cảnh.Vả lại,chia xa chính là khoảng lặng của một bài ca, sẽ không cần thêm dù chỉ một lời.
Từ nay anh sẽ không còn muốn buồn bực em nữa. Không như em mỗi khi giận hờn tuyên bố rất hùng hồn, như thể kết án trước khi tống tội phạm vào ngục tối
Tình yêu thật sự phải đem lại những xúc cảm ngọt ngào (dù đôi khi có cay đắng) chứ không phải cảm giác lòng tự trọng bị gạt bỏ hay tổn thương. Em có khi nào đặt mình vào vị trí của anh để có thể hiểu những cảm nhận thật sâu trong đáy lòng?
Anh cố gắng hiểu,cố gắng tìm lý do, cố gắng tha thứ. Nhưng cả anh và em đều hiểu rằng, những hành vi có thể làm tổn thương một người là vô hạn trong khi sức chịu đựng của người (bị) thụ hưởng tổn thương là hữu hạn
Anh không còn muốn giận em nữa, không muốn nghĩ về em nữa ,cảm nhận về em đã thay đổi, nỗi nhớ cũng dần dần bay đi. Giống như rượu không được bảo quản một cách cẩn trọng, đã phai nồng nhạt cay, chỉ còn thứ nước nhạt thếch.
Em không còn quyền năng có thể làm đau anh, không còn quyền năng cướp đi tự do trong tâm hồn anh, không còn chiếm một khoảng thời gian trong 24h ngắn ngủi của một ngày, không còn giữ được chút nơron thần kinh nào trong não của anh.
E sẽ là phù thủy bị tước hết phép.
Chẳng cần có đũa thần, chẳng cần có phép mầu anh đã biến em trở nên trong suốt, vô hình, ít nhất là trước mắt anh.
Dù sao anh cũng chúc em hạnh phúc, cố gắng chăm con trai nên người. Anh vẫn luôn hết lòng vì con.
Hãy hứa đi em, hứa để người nghe thấy an lòng.... biết rằng lời hứa mãi mãi là lời hứa.
Chào bác Tặc.
Anh em ta chỉ loanh quanh chen nhau vòng gửi xe thôi bác, không lọt vòng sơ tuyển đâu, vì nhà cái thích đi đường thẳng thui, không đi loanh quanh cho đời mỏi mệt rùi.
Trước trên F319 có nick Tặc_hp khuấy đảo quần hùng, liệu có phải tôi hân hạnh được gặp lại nơi NR này ko?
Chờ ảnh của em B nhé. Chắc chắn lần sau tụi em đủ 4 suất cho 4 cặp. Và lời hứa sẽ thành hiện thực.
Khoảng khắc mưa
Đêm Hè trời đổ cơn mưa
Canh khuya tầm tã cho vừa nỗi đau
Đèn chong sáng giữa đêm thâu
Mưa bay lơ lửng điểm màu cho hoa
Hai địa đầu có đủ xa
Có làm tàn cội si...già chớm xanh
Mưa đừng đến, lại đi nhanh
Để cành thơ gẫy liền cành sớm mai......
Bài thơ này của anh 3H hay quá. B xin phép mang về topic của mình. Cảm ơn TBNS, 3H đã cổ động viên em rất nhiều. Làm em có thêm tự tin để "chém gió".... và chém cả ngoài đời luôn...
Ngày mai.
Khuya rồi ráng ngủ nhe em
Qua đêm dỗ giấc cho mềm nỗi đau
Khóc đi! khóc để khổ sầu
Khô nhanh theo vết dòng châu nhạt nhoà
Ngày mai, chắc cũng không xa
Vượt qua đêm tối sáng loà ánh dương
Ngày mai hoa nở ngập đường
Ngày mai ta lại yêu thương cuộc đời.
Nhặt lên quá khứ rụng rơi
Nhặt lên tất cả chơi vơi thuở nào
Đường xanh gió nhẹ dạt dào
Thênh thang chân bước đi vào...ngày mai!
Tặng TBNS bài hát này... B đang trực ở cơ quan giờ này và tình cờ sếp em bật bài hát này, em thấy nó có thể thay một lời bình cho "Tâm sự của một người viết cho vợ cũ khi chia tay". Mỗi khi rảnh sếp nữ của em rất chiều thường bật những ca khúc mà em thích, hai chị em cùng nghe...
Tình Yêu Đâu Phải Trò Chơi
“Khi anh cất lời bài hát này lên thì cũng là lúc mà em đã đi rất là xa rồi. Em đi mà chẳng một lời từ biệt nào hết, em đổ lỗi tất cả tình yêu này cho anh,. Vì sao lại như vậy, anh yêu em là cũng là tội lỗi sao hả em. Em quay lưng bỏ đi, em coi tình yêu của anh như là trò chơi vậy. Trò chơi thì có ba người. Hai người đã yêu nhau rồi, bỏ lại một người, người đó là anh.”
Dường như em đang mơ một giấc mơ không có anh, dường như con tim em đang cất tiếng không cần anh. Dù sao đi chăng nữa cũng chỉ là một lời hứa, dù sao đi chăng nữa anh vẫn yêu như ngày xưa.
Ngày xưa tay trong tay em nói mãi không đổi thay, giờ say mê bên ai em đỗ lỗi anh vô tình.Thà yêu trong cay đắng vẫn hơn một đời xa vắng. Nhìn anh đôi tay trắng mãi xót xa mộng tình nhân.
Nếu người ấy không yêu em như anh từng yêu, chỉ là thoáng qua bao đam mê đến bên đời, để rồi lãng quên xem yêu đương như trò chơi, hãy về với anh ta xây lại tình yêu mới. Nếu người ấy yêu em như anh đã từng yêu, thì em hãy quên anh như quên một trò chơi, trò chơi ái ân không yên vui giữa ba người, đành xin chấp nhận tiễn đưa em về bên người.
Ngày xưa tay trong tay em nói mãi không đổi thay, giờ say mê bên ai em đỗ lỗi anh vô tình.Thà yêu trong cay đắng vẫn hơn một đời xa vắng. Nhìn anh đôi tay trắng mãi xót xa mong tình nhân.
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Nup-oVjB1D
Tin nhắn điện thoại
Cách đây vài tháng thôi, nó sợ những tin nhắn ồ ạt của người bạn trai cùng tuổi, mỗi ngày nó bị ngập lụt tới chí ít 20 cái tin nhắn của bạn. Để rồi lại bị trách, bị hờn vì đã không nhắn tin lại... Và hôm nay, nó vô tình trách 1 ai đó là hình như họ quên hẳn sự tồn tại của nó trong 1 ngày... khiến nó nghĩ rằng họ đã trở nên vô hình rồi... và đã cao bay ở đâu đó rồi. Nói như anh TMCCC thì trắng phớ ra là "Hắn ta đang ôm 1 cô nàng vào buổi tối rồi em ơi. Chứ không lang thang vật vờ như anh em mình đâu!"... Và rồi thì người ta lại gọi điện thoại... Tính nó thì cũng kỳ, rất muốn nhắn tin hoặc địên thoại cho ai đó, nhưng rồi nó cầm điện thoại lên, soạn 1 tin nhắn... và rồi lại lưu nó vào nháp mà thôi. Đâu rồi cái sự tự tin đầy bản lĩnh của nó... Trước kia, để "tiếp cận" một ai đó, thật quá đơn giản chỉ cần 1 cái tin : "Anh đang làm gì vậy?" và lập tức nó nhận ngay được 1 lời mời đi cà phê hay nhậu của bạn... nhưng giờ nó càng già thì cái sự tự tin nó lại càng giảm đi. Nó không còn cái sự "liều" nữa. Nó trở nên ì ạch và trì trệ ngay với chính con người nó. Ôi rời, không nhắn tin, không điện thoại nghĩa là không là cái quái gì của người ta. Việc gì phải nhắn và việc gì phải gọi... Cố thì cũng thành quá cố ấy mà! Và rồi, nó lặng lẽ bỏ đi biết bao nhiêu cơ hội. Người ta thường nói nó ngốc, già rồi thì phải có "chiêu" chứ, phải biết chăm sóc, phục vụ đối tượng "triệt để" chứ... Nó càng lớn tuổi, nó càng thất bại thì cái tôi của nó càng lớn... Ôi. Có lúc thì bội thực bởi tin nhắn và những cuộc gọi, có lúc thì bói không ra được 1 cú điện. Vấn đề là tin nhắn, điện thoại đó đến đúng người, đúng thời điểm... Vậy thôi... :) :) :)
Em thật là...Cái gì mà già rồi nên ì ạch trì trệ chứ. Chị và các chị khác thì sao. Hu hu. Cứ phải tươi hơn hớn lên đi chứ cho dzai nó thèm...Thôi ko khuyên em nữa ko thì lại bảo chị máu M nó đậm đặc quá trớn.
Gừng càng già càng cay, mà sao một cô gái, duyên dáng, có đôi mắt đen láy, sâu thẳm ấy lại cứ nhận là già nhỉ. TBNS lại nhớ tới lời một bài hát " Hồn lỡ sa vào đôi mắt em.... Chiều nao xoã tóc ngồi bên thềm"...
Cái củ gừng này mâu thuẫn ghê, an ủi người khác mà chính mình lại mắc đúng sai lầm ấy. Ka ka ka!
Phía trên thì chị Oa nói cho zai phát thèm, phía dưới thì TBNS gọi em là "củ gừng"...
:haha: :haha: :haha: :haha:
Đi tìm lại những giấc mơ
Nó thường tỏ ra ngạc nhiên lắm khi bạn bè xung quanh nó ai cũng kêu mất ngủ, có những người mất ngủ triền miên cả tuần, cả tháng. Với nó giấc ngủ đến dễ lắm, đặt mình là nó đã thành 1 đứa trẻ rồi. Nó còn nhớ nhất 2 nụ cười của 2 người khi ngắm nó ngủ. Có một lần nó nằm trên giường bố mẹ và ngủ thiếp đi, khi đó học cấp 3 thì phải. Nó mở mắt thì thấy bố nó đang tủm tỉm ngắm con ngủ và nói : "Con bé nhà mình nó ngủ mà lại cười mới lạ chứ!"... Khi nó đi làm, có con rồi... nó nằm lăn lóc trên sàn cơ quan rải chiếu cùng tầm 7 - 8 cô. Rồi nó bừng tỉnh mắt và thấy một chị cùng cơ quan cũng đang nhìn nó cười. Nó hỏi: Sao bà lại nhìn tôi cười thế ? Chị nói: "Tại ngồi ngắm chúng mày ngủ, chị thấy mày mặt cứ hơn hớn rất hạnh phúc! Chị nghĩ mày là đứa sẽ hạnh phúc vì trên gương mặt mày không có nét buồn!"
Thời gian trôi đi, không có ai nhắc tới và ngắm nó khi ngủ nó như thế nào nữa... Nụ cười thì vẫn ở trên môi, đôi khi ai đó cứ nói cạnh nói khóe: "Cái con này nó bảo nó khổ nhưng mà nhìn nó có ai thấy nó khổ đâu chứ! Cô là cô sướng nhất đấy!".
Trước kia hay ngủ cùng con gái nó thường ngắm bé con ngủ, nó cũng vui khi mồm bé cứ la toáng lên và gầm gừ trong giấc mơ những câu chữ như : Mẹ. Mẹ ơi... Có hôm nó giật mình tỉnh dậy vì tưởng con gọi nó thật nhưng hóa ra là con bé mơ. Con nó mơ mà con gọi mẹ tha thiết quá... Nó hiểu rằng trong mắt con, nó là người "vĩ đại" quan trọng nhất. Bởi một lẽ, người nào quan trọng với mình hoặc gây một ấn tượng mạnh lắm thì mới có thể làm người ta thốt lên thành lời gọi như thế. Ngày hôm nay với con, nó là người quan trọng nhất ở trên đời, nhưng ngày mai khi con khôn lớn trưởng thành thì rõ ràng cái vị thế ấy sẽ nhường lại cho đàn ông mà con yêu.
Còn nhớ, có một lần, một người bạn trai đèo nó về quê họ chơi. Con đường đất bụi mù một chiếc xe ô tô tải to vật đi ngược chiều lại chiếc xe máy của nó. Bạn nó lại đi ngược không phải bên phải mà bên trái đường... Thằng cha lái xe cũng là dân quái gở nó đi sát vào chiếc xe của nó. Phút nguy hiểm đó, nó hét lên lo sợ. Chỉ 1 tiếng đó là cái tên người đàn ông mà nó yêu. Họ đã bước xa khỏi cuộc đời nó rồi. Người bạn trai đi cùng buồn không nói gì... và cũng không nhắc gì với nó về chuyện đó...
Đôi khi có bao giờ ai tự lục vấn và nghĩ rằng người nào là người quan trọng nhất của mình không nhỉ? Nó thích bài thơ Thuyền và biển của Xuân Quỳnh... Chỉ có thuyền mới hiểu biển đi đâu về đâu. Chỉ có thuyền mới biết biển mênh mông nhường nào... Trong đời mỗi con người, ai cũng muốn cố gắng để gây một địa vị, 1 vị trí quan trọng trong mắt nhiều con người. Nhưng với nó, nó chỉ cần đẹp và quan trọng trong mắt một người nào đó thôi. Nhưng điều đó vẫn chỉ là một giấc mơ đẹp của nó mà thôi. Nhưng ngày hôm nay, khi gặp những khó khăn, thất bại nó vẫn luôn cười. Ai đó sẽ nghĩ nó là 1 diễn viên giỏi bởi đã biết dấu diếm được nỗi đau, nỗi tuyệt vọng... nhưng không phải, nó đang cố để đi đế sống và để tìm ra cho nó 1 con đường... Hôm nay vào blog của nó. Đại ca - lớp trưởng lớp học lý luận của nó, người anh trai xa nó cả nghìn km đã viết vào bộ ảnh mà nó mới post: "Ái chà, em gái tôi, xem ra qua bao thăng trầm mà vẫn như ngày nào đủ biết rằng bản lĩnh lắm. Đại ca tự hào về em gái đấy". Với bộ ảnh chụp với thành viên Niềm riêng và Nguyệt Viên nó ghi là : "Mỗi ngày một niềm vui!" và đại ca nó viết : "Chúc mừng em gái nhé! Đã nghe ca khúc "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" của Trịnh Công Sơn chưa? và như thế tôi sống vui từng ngày... đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi".
Báo cáo cả nhà là đại ca em vừa mới lập nick để vào Niềm riêng. Em bảo vào cho vui nhưng sau khi vào đọc... thì đại ca em lại nhắn là : "Đọc càng... buồn hơn!" nhưng thôi đại ca em đã vào thì nhà mình đón đại ca em nhé. Vậy là Boulevard có rất nhiều đại ca rất tuyệt vời ở NR như anh TT, anh MaiQuocThanh, chị TP... Em iu các đại ca em lắm lắm.
Ly và nước
Ly nói: "Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!"
Chủ hỏi: "Được, cho ngươi nước rồi, ngươi sẽ không cô quạnh nữa phải không?"
Ly đáp: "Chắc vậy!"
Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.
Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.
Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.
Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.
Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là 'an bài' của duyên phận.
Ly kêu lên: "Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!"
Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.
Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.
Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.
Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.
Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.
Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng?
Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?
(Thật vậy, trong cuộc sống người yêu ta, người gần gũi quan tâm, và hết mực tin tưởng ta. Nhưng vào những lúc đó ta không nhận ra được đâu là tình yêu thực sự, ta chỉ mãi mê chạy theo những điều hư ảo để rồi khi nhận ra sự thật thi người ta yêu thương đã không còn nữa. Lúc đó có hối hận thì đã quá muộn, có muốn níu kéo thì cũng chẳng được gỉ.
CHÁN CHĂNG BUỒN CHẾT!!! Ly yêu nước ! vậy nước có yêu ly hay không? chẳng ai biết được cả và chẳng ai có thể trả lời được cả.
Vì nếu tôi yêu anh mà anh cũng yêu tôi như vậy thì anh đã không dễ dàng gạt tôi để đến tìm vui với những người đàn bà khác rồi đúng không? Có người đã từng hỏi tôi rằng: "vì sao giữa các ngón tay lại có khẽ hở? Họ đã trả lời rằng: giữa các ngón tay có khẽ hở để cho một bàn tay khác lấp đầy!". Mọi chuyện đã xảy ra chóng vánh quá! mất nhau rồi mới thấy cần nhau, cuộc sống sao khắc nghiệt quá! Khi nước lạnh ngắt, sao ly lại không tự làm cho nước ấm lên, cũng như vậy, trong tình yêu cũng có lúc lặng của nó chứ, vì vậy những người yêu nhau hãy biết trân trọng những lúc ấm áp và biết làm tình yêu ấm lên khi nó thay đổi nhiệt độ...)
http://songdep.xitrum.net/tinhyeu/809.html