Đây là tâm sự của một người viết cho “vợ cũ khi chia tay”
Yêu là khi trao cho ai đó quyền năng có thể làm đau mình, và nhớ là khi trao cho ai đó chút tự do của tâm hồn mình.
Giữa chúng ta cuộc hôn nhân không tình yêu, không có bắt đầu, và vì thế từ "chia tay" sẽ không xuất hiện trong từ điển.Nếu có mang ra sử dụng thì cũng không thích hợp,cả về không gian, thời gian hay hoàn cảnh.Vả lại,chia xa chính là khoảng lặng của một bài ca, sẽ không cần thêm dù chỉ một lời.
Từ nay anh sẽ không còn muốn buồn bực em nữa. Không như em mỗi khi giận hờn tuyên bố rất hùng hồn, như thể kết án trước khi tống tội phạm vào ngục tối
Tình yêu thật sự phải đem lại những xúc cảm ngọt ngào (dù đôi khi có cay đắng) chứ không phải cảm giác lòng tự trọng bị gạt bỏ hay tổn thương. Em có khi nào đặt mình vào vị trí của anh để có thể hiểu những cảm nhận thật sâu trong đáy lòng?
Anh cố gắng hiểu,cố gắng tìm lý do, cố gắng tha thứ. Nhưng cả anh và em đều hiểu rằng, những hành vi có thể làm tổn thương một người là vô hạn trong khi sức chịu đựng của người (bị) thụ hưởng tổn thương là hữu hạn
Anh không còn muốn giận em nữa, không muốn nghĩ về em nữa ,cảm nhận về em đã thay đổi, nỗi nhớ cũng dần dần bay đi. Giống như rượu không được bảo quản một cách cẩn trọng, đã phai nồng nhạt cay, chỉ còn thứ nước nhạt thếch.
Em không còn quyền năng có thể làm đau anh, không còn quyền năng cướp đi tự do trong tâm hồn anh, không còn chiếm một khoảng thời gian trong 24h ngắn ngủi của một ngày, không còn giữ được chút nơron thần kinh nào trong não của anh.
E sẽ là phù thủy bị tước hết phép.
Chẳng cần có đũa thần, chẳng cần có phép mầu anh đã biến em trở nên trong suốt, vô hình, ít nhất là trước mắt anh.
Dù sao anh cũng chúc em hạnh phúc, cố gắng chăm con trai nên người. Anh vẫn luôn hết lòng vì con.
Hãy hứa đi em, hứa để người nghe thấy an lòng.... biết rằng lời hứa mãi mãi là lời hứa.