Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
Đúng là thơ tự do thì sẽ khó cho BGK thật. Nhớ ngày xưa em đi học. Môn văn chắc bị cô giáo ám nên điểm không bao giờ quá 6. Bây giờ vào NR cũng bị cô PL ám quẻ cho đúp liên tục vò đầu bứt tai mãi cuối cùng ngượng quá bỏ học ln.
:nguong::nguong:
Nhắc PL thế này hèn chi đêm qua không ngủ được. Tội ni ghi vô sổ nợ, mai mốt đòi luôn thể.
PL ngoan ngoãn nghe mọi người bàn luận mà thấy vui.
- Vui vì mọi người đọc thơ rất kỹ, cảm nhận thơ rất sâu sắc. Nếu không yêu thơ thì chắc không làm được vậy. Mừ thấy mọi mọi người yêu thơ thế là PL vui rồi.
- Vui vì cả nhà ngồi lại với nhau thế này, cảm thấy rất gần gũi, thân thiện. Nếu không yêu mến nhau thì chắc cũng không làm được vậy.
- Vui vì thơ được đem ra mổ xẻ thế này thì PL nói riêng và mọi người nói chung cũng sẽ học hỏi được rất nhiều. Mừ có cái để học là PL thích rùi.
Cảm ơn những cây bút bình luận rất hay của nhà mình nhé!
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
:nguong::nguong:
Nhắc PL thế này hèn chi đêm qua không ngủ được. Tội ni ghi vô sổ nợ, mai mốt đòi luôn thể.
PL ngoan ngoãn nghe mọi người bàn luận mà thấy vui.
- Vui vì mọi người đọc thơ rất kỹ, cảm nhận thơ rất sâu sắc. Nếu không yêu thơ thì chắc không làm được vậy. Mừ thấy mọi mọi người yêu thơ thế là PL vui rồi.
- Vui vì cả nhà ngồi lại với nhau thế này, cảm thấy rất gần gũi, thân thiện. Nếu không yêu mến nhau thì chắc cũng không làm được vậy.
- Vui vì thơ được đem ra mổ xẻ thế này thì PL nói riêng và mọi người nói chung cũng sẽ học hỏi được rất nhiều. Mừ có cái để học là PL thích rùi.
Cảm ơn những cây bút bình luận rất hay của nhà mình nhé!
May quá! em mà vui thì cả NR đều... mừng... vì đỡ.... ẩm mốc :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Tân niên tái diễn loan sầu phượng
Chẳng trách mùa năng tiết cũng lười.
PL thấy mọi người đang bàn đến 2 câu này.
Quả thật đây là 2 câu, PL cũng không hiểu rõ ý tác giả lắm. Nhất là câu cuối.
Khi đọc toàn bài theo mạch thơ, đến câu :
Tân niên tái diễn loan sầu phượng
Có lẽ ai cũng hiểu, tác giả là người xa xứ, tết đến càm thấm thía hơn nỗi xa xứ này, nhất là nỗi buồn "loan phượng chia lìa". Nỗi buồn này đã dài lắm rồi, dằng dặc lắm rồi... mà mỗi năm vẫn đến, tác giả vẫn trong cảnh xa nhà, xa người yêu thương... Buồn!
Nhưng:
Chẳng trách mùa năng tiết cũng lười
Thì phải hiểu sao đây?
"Chẳng trách" ở đây có phải là tác giả tự nhủ vì cảm xúc buồn bã vậy nên mình-như tiết... mùa đến rồi mà lại uể oải chăng?
Nếu vậy thì câu thơ nên viết là:
Chẳng trách mùa năng tiết lại lười
Tác giả đã dùng chữ "cũng" trong câu thơ ấy, theo cảm nhận của PL, khiến câu thơ trở nên khó hiểu.
Vì: Mùa năng-tiết lười là tiểu đối nghịch. Trong khi chữ "cũng" dùng cho những tiểu đối thuận.
Không biết có ai có cảm nhận như PL không?
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
"Ô kìa nắng chở bình minh tới
Nhuộm sắc muôn hoa nở tặng đời."
Có thể mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng của mình và ai cũng có cái lý riêng. Theo em, trong thơ văn nói chung, sự so sánh, ví von bao giờ cũng đẹp. Thế nhưng cái sự so sánh ấy phải phù hợp hoàn cảnh và chấp nhận được để qua đó mà lột tả được ẩn ý của tác giả. Đôi khi trong một khoảnh khắc nào đó ranh giới giữa không gian và thời gian bị xáo chộn nhưng đó là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được.
"Ô kìa nắng chở bình minh tới"
Theo phân tích của anh NN thì câu thơ có vẻ hơi vô lý (về mặt thời gian) tuy nhiên đã là thơ thì người ta lại dễ dàng chấp nhận cái vô lý đó bằng cảm thụ, bằng sự rung động của tâm hồn. "Nắng chở bình minh" tại sao không? Chúng ta đừng phân biệt cái nào có trước cái nào có sau mà hãy xem toàn cảnh mà bài thơ đã miêu tả. Trong một buổi sáng xuân đẹp đến nhường kia, có mấy ai không cảm thấy xuyến xao, biết đâu tác giả vì quá đắm chìm vào không gian quanh mình mà quên cả thời gian. Bình minh chỉ là một khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm. Có lẽ vì quá mải mê với cảnh, để rồi khi nắng đã lên mới chợt nhận ra bình minh tới lúc nào không hay. Có phải không vì thấy nắng mới nhận ra là trời đã sáng? Bình minh đã đến rồi. Có phải không nắng đã đưa bình minh tới. Thời gian và không gian là vô hạn nhưng không phải là vô tình.
"Em buông sợi tóc sang bờ
Làm cây cầu nhỏ để thơ tôi về "
Có phải không chính những thứ thực mà hư, hư mà thực đã làm lên những tuyệt tác???
Phát hiện mới. Gigg không những làm thơ hay, viết cũng sắc sảo lắm.
PL hiểu "bình minh" đơn giản thế này thôi.
Khi chân trời bắt đầu ưng ửng.
Vậy thì, điều gì làm nên sự ưng ửng đó? Không phải là những tia nắng mặt trời sao? Không lẽ chân trời tự sáng?
Vậy thì:
Ô kia nắng chở bình minh tới
Theo PL là hoàn toàn hợp lý.
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Bao giờ nhậu nhể?:rolleyes::rolleyes:
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
"Ô kìa nắng chở bình minh tới
Nhuộm sắc muôn hoa nở tặng đời."
Có thể mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng của mình và ai cũng có cái lý riêng. Theo em, trong thơ văn nói chung, sự so sánh, ví von bao giờ cũng đẹp. Thế nhưng cái sự so sánh ấy phải phù hợp hoàn cảnh và chấp nhận được để qua đó mà lột tả được ẩn ý của tác giả. Đôi khi trong một khoảnh khắc nào đó ranh giới giữa không gian và thời gian bị xáo chộn nhưng đó là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được.
"Ô kìa nắng chở bình minh tới"
Theo phân tích của anh NN thì câu thơ có vẻ hơi vô lý (về mặt thời gian) tuy nhiên đã là thơ thì người ta lại dễ dàng chấp nhận cái vô lý đó bằng cảm thụ, bằng sự rung động của tâm hồn. "Nắng chở bình minh" tại sao không? Chúng ta đừng phân biệt cái nào có trước cái nào có sau mà hãy xem toàn cảnh mà bài thơ đã miêu tả. Trong một buổi sáng xuân đẹp đến nhường kia, có mấy ai không cảm thấy xuyến xao, biết đâu tác giả vì quá đắm chìm vào không gian quanh mình mà quên cả thời gian. Bình minh chỉ là một khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm. Có lẽ vì quá mải mê với cảnh, để rồi khi nắng đã lên mới chợt nhận ra bình minh tới lúc nào không hay. Có phải không vì thấy nắng mới nhận ra là trời đã sáng? Bình minh đã đến rồi. Có phải không nắng đã đưa bình minh tới. Thời gian và không gian là vô hạn nhưng không phải là vô tình.
"Em buông sợi tóc sang bờ
Làm cây cầu nhỏ để thơ tôi về "
Có phải không chính những thứ thực mà hư, hư mà thực đã làm lên những tuyệt tác???
Hì hì, mấy hôm nay bận nên giờ mới đọc lại mấy trang gần đây của topic này
Đọc kỹ lời bình của lulytim về bài Vườn Xuân, thấy giống với cảm nhận của TT quá.
TT thích nhất hai câu:
Chồi non thức dậy ngậm sương rơi.
Ô kìa nắng chở bình minh tới
TT chợt nghĩ: nếu bài thơ là thơ tự do thì câu Ô kìa nắng chở bình minh tới có lẽ tác giả sẽ viết là: ô kìa bình mình chở nắng tới. Nhưng dù sao câu thơ của tác giả vẫn cứ hay.
Và đây rồi, đọc tiếp đến ý kiến của Mắt, Mắt giải thích thế nào là bình minh và kết luận: “không có chuyện nắng chở bình minh tới mà phải ngược lại: Bình minh mang nắng tới”. TT thấy vui vui cho ý nghĩ trên của mình vì có người đồng cảm.
Nhật Nguyệt và một số bạn khác cũng phân tích mổ xẻ khá kỹ càng.
Nhưng đọc ý kiến của Ryan Giggs thì TT không về phe Mắt và Nhật Nguyệt được nữa rồi :D
TT chợt nhớ đến lời Trần Đăng Khoa khi nhắc đến bài Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư. Ở đâu nhỉ? À, hình như trong “Chân dung và đối thoại”. Nó đây:
“Bài thơ vỏn vẹn 9 câu, chia làm ba đoạn, ,các ý trong bài thơ rời rạc, khấp khểnh, chẳng ý nào ăn nhập với ý nào. Nếu cứ theo cách hiểu máy móc của những nhà phê bình quen thói bắt bẻ. cứ đè thơ ra mà tìm tư tưởng, tìm ý nghĩa thì đây là bài thơ “đầu Ngô mình Sở”. Đã thế tác giả còn tỏ ra vụng về ….
Ấy vậy mà khi gộp tất cả lại, nằm trong một tổng thể, bài thơ hay đến lạ lùng… Người ta chỉ cảm thấy được chứ không thể nói ra một cách rạch ròi”.
Hoài Thanh cũng có nhận xét về Lưu Trọng Lư: “Tôi biết có kẻ trách Lư cẩu thả, lười biếng. Không biết chọn chữ, không chịu khó gọt giũa câu thơ. Nhưng Lư có làm thơ đâu, Lư chỉ để lòng mình tràn lan trên mặt giấy”.
Nhưng không vì thế mà biện hộ cho những câu thơ rối rắm, đánh đố, không hiểu được đã đành mà cũng không ai cảm được, cho là “ẩn ý của tác giả”
Về luật, bài thơ có 1 lỗi nhỏ. Nhưng cái hay của bài thơ đã át đi lỗi vặt ấy. Còn nếu bắt bẻ săm soi đến cùng thì bài “Qua đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan mang ra dự thi sẽ trật từ ngay từ vòng đầu vì bà mắc các lỗi: bất luận, hạc tất, lại ứ chịu đảo vận nữa :D. Nhưng ai bảo bài thơ đó không hay.
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Theo phân tích của anh NN thì câu thơ có vẻ hơi vô lý (về mặt thời gian) tuy nhiên đã là thơ thì người ta lại dễ dàng chấp nhận cái vô lý đó bằng cảm thụ
Cái câu này PL hem đồng ý với Gigg đâu nà.
Không ai chấp nhận sự vô lý trong thơ đâu. Nếu thơ mà vô lý thì "ngô nghê" lắm!
Chỉ có "tưởng như vô lý mà rất hợp lý thôi".
Chính điều này mới làm nên thi vị và thú vị trong thơ! :nguong:
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Ô kia nắng chở bình minh tới
Theo PL là hoàn toàn hợp lý.
Đúng rồi! NN cũng đồng ý với PL, và ở bài phân tích trên, NN cũng không hề nói là nó vô lý, mà là hợp lý đến hiển nhiên, nên NN cho rằng "hình ảnh" đó chưa phải là thật đắt, chưa đắt không có nghĩa là vô lý. :D :D :D
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
Đúng rồi! NN cũng đồng ý với PL, và ở bài phân tích trên, NN cũng không hề nói là nó vô lý, mà là hợp lý đến hiển nhiên, nên NN cho rằng "hình ảnh" đó chưa phải là thật đắt, chưa đắt không có nghĩa là vô lý. :D :D :D
Có lẽ đắt ở từ "chở" anh ạ.
Cứ tưởng tượng "Nắng" đèo "Bình Minh" trên chiếc xe đạp, chở tới trần gian...là thấy thật dễ thương, thật ấm áp... và thật thơ....:nguong:
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Cái câu này PL hem đồng ý với Gigg đâu nà.
Không ai chấp nhận sự vô lý trong thơ đâu. Nếu thơ mà vô lý thì "ngô nghê" lắm!
Chỉ có "tưởng như vô lý mà rất hợp lý thôi".
Chính điều này mới làm nên thi vị và thú vị trong thơ! :nguong:
TT đồng ý. Chắc Gigg cũng nghĩ thế nhưng viết chưa được chuẩn lắm. Và Gigg cũng chỉ nói trong trường hợp này chứ không phải là cho mọi trường hợp