Re: Ðề: Chút tình ... thơ
Ngậm ngùi trông ánh trăng lay
Phía sau nhành trúc
hồn say đắm hồn
Nhìn trăng
mà dạ bồn chồn
Hỏi ai tri kỷ ngồi ôn chút vần
Thơ từ ai để bâng khuâng
Cho chung rượu đắng
cũng lần nhạt hơi
Đâu ai ngồi kể chuyện đời
Cho ta vơi những bồi hồi tâm can
Tâm sự này
vẫn riêng mang
Đâu ai cùng cạn cùng san nỗi buồn
Trăng ngoài thềm
vẫn trăng suông
Trúc buồn trúc gọi gió luồng song thưa
Bên đời
mặc nắng
mặc mưa
Ta ươm chén đắng mà lưa thưa sầu.
Re: Ðề: Chút tình ... thơ
Ngâu tím
Đoạn đành trời lụy cơn ngâu
Cho heo may cứ âu sầu thở than
Ai chia ngăn cách đôi đàng
Cho bầy ô thước phải mang kiếp trời
Đành rằng nối nợ duyên đôi
Nhưng mùa ngâu tím chia đời nỗi đau
Mai sau mãi đến mai sau
Chuyện xưa Ngưu - Chức lụy vào đời ta
Vẫn đành một kiếp phong ba
Mưa thu qua ngõ cho hoa phai màu
Trăng buồn tâm sự cùng sao
Ta buồn chỉ biết rượu đào ta say
Ngậm vào hồn chút men cay
Nhìn trời mưa phủ mà say với mình
Còn đâu một chút ân tình
Giờ như là nhánh lục bình trôi sông
Thu về mây tím tầng không
Cơn ngâu mỏng mảnh làm mông mênh buồn
Bầy ô chẳng kịp nối duyên
Sông Ngân hai ngã triền miên ngâu buồn
Re: Ðề: Chút tình ... thơ
Tím chờ mong
Sài Gòn buồn chiều nắng rớt ngang vai
Những phố dài vươn hàng me vắng
Trời mùa này luôn gay gắt nắng
Nắng rực vàng như ánh mắt người xa
Đếm đến nay đã mấy mùa qua
Mùa thu đắng đầy vơi hương sắc tím
Người ra đi tâm hồn ta chết lịm
Hoa tím buồn rụng vội dưới tàn cây
Trời mùa này vắng từng đợt heo may
Cho khung vắng lạnh đầy bờ vai áo
Chiều hôm nay bước đường dài ảo não
Chặng đường quen mà như lạ ... như quen
Dòng thơ nào ngày ấy đã úa lem
Màu hoa tím giờ phai hương nhạt sắc
Bụi hoàng hôn phủ mờ màu tím ngắt
Nắng cũng buồn nắng chẳng rớt ngang vai
Lời tình thơ giờ chắng biết gửi ai
Chỉ nhắn gió gửi mây niềm tâm sự
Phương trời xa ai có nghe lời tình tự
Theo mây ngàn gió núi đến phương nao
Giờ ai nơi xứ lạ trời nào
Hong nỗi nhớ mình ta cùng nắng nhạt
Thơ tình xanh thôi giờ đành phai lạt
Hoa tím buồn tím cả nỗi nhờ mong
Re: Ðề: Chút tình ... thơ
Thơ tôi
Thơ tôi mang chút vị buồn
Chút màu nhung nhớ tự ngàn xa xưa
Chút là cái lạnh cơn mưa
Mang thêm chút đắng lại vừa chút cay
Một đời tỉnh, một đời say
Thơ tôi đượm thắm những ngày gian lao
Mang tình mây trắng trời cao
Cho cơn gió thoảng len vào hồn ai
Câu thơ vương chút nắng mai
Cũng vương cái đọng ngắn dài chiều loang
Nỗi lòng thì cứ miên man
Ấp ôm trong dạ thênh thang nỗi lòng
Mây trời kìa vẫn mênh mông
Thì thơ vẫn chút chênh chông gieo sầu
Phận đời nào biết về đâu
Cứ như dòng nước qua cầu trôi xuôi
Thơ tôi, tôi viết ... tôi cười
Cười cho nhân thế kiếp người gian truân
Thì thôi còn chút bâng khuâng
Ghép vào câu chữ bần thần rớt rơi.
Re: Ðề: Chút tình ... thơ
Trời Sài Gòn chiều nay chợt lạnh
Có phải rằng đông đã chớm sang
Cho bụi mưa lất phất lại về ngang
Làm se lạnh một người nơi đất khách
Hỏi rằng đây với nhà bao khoảng cách
Mà nặng lòng một nỗi nhớ đầy - vơi
Vẫn ở đây chung dưới một vòm trời
Mà sao lạ - sao xa lạ quá
Gió se se cho lòng thêm lạnh giá
Dẫu biết rằng Sài Gòn đâu có mùa đông
Mà mây mù vẫn lởn vởn tầng không
Rót chút giọt mưa buồn ... vương chút lạnh
Căn gác trọ vắng tanh - lòng cô quạnh
Hướng quê xa - một nỗi nhớ nặng lòng
Hỏi ai người xa xứ có buồn không?
Khi nghe đài báo quê nhà mùa ... bão lũ
Hỡi quê hương ... nơi thâm tình máu mủ
Đã nuôi tôi suốt một thuở hồn nhiên
Tuổi thơ nào chẳng dệt mộng thần tiên
Giờ cất bước xa quê lòng mới chạnh
Giờ quê nhà trở đông - trời thấm lạnh
Mà bão dông vây chặt một góc trời
Nghĩ đến quê mà dạ lại rối bời
Nghe se sắt nỗi lòng người đất khách
Trời Sài Gòn chiều nay mưa lất phất
Thêm se lòng nỗi nhớ - nhớ quê xa.
Tặng em, người em gái. Chị biết em đang buồn, đang nặng lòng với nỗi lo nơi quê mẹ. Cố gắng lên em. Rồi mưa sẽ qua, trời lại hửng nắng mà em.
Mong bình yên về cho em và cả quê em.
Re: Ðề: Chút tình ... thơ
Chiều thu say mưa rơi qua đây
Lạnh làm sao từng cơn heo may
Em ngồi đây chếch choáng men say
Trách ai đây khi người đổi thay
Tình ngày xưa nay đã tàn phai
Phút vui nào giờ tan theo mây
Hẹn thề nào giờ theo gió bay
Lệ nghẹn ngào rơi trên đôi tay
Con đường xưa bây giờ chia hai
Khóe mắt em nghe sao cay cay
Hỡi người ơi sao đành đổi thay
Cơn mưa chiều lạnh đôi bờ vai
Lối mòn xưa mình em qua đây
Người phương nào người đâu có hay
Chỉ mình em vùi trong cơn say
Mong quên bóng hình chưa tàn phai
Nén nỗi lòng thôi đừng chua cay
Heo may ơi xin đừng qua đây
Cho mưa thu thôi đừng tê tái
Cho em quên cơn mê tình ái
Khi đường tình giờ đã rẽ hai
....