Xuân về chưa?!!!
Dõi mắt u sầu vọng cố hương!
Bao ngày cách biệt chốn mù sương...
Nàng Xuân ghé đến chưa người nhỉ?!!!
Để kịp về thăm kẻo lỡ đường!!!
Printable View
Xuân về chưa?!!!
Dõi mắt u sầu vọng cố hương!
Bao ngày cách biệt chốn mù sương...
Nàng Xuân ghé đến chưa người nhỉ?!!!
Để kịp về thăm kẻo lỡ đường!!!
Nàng xuân đã đến theo làng gió
Lối nhỏ ta về thổn thức tim
Nhịp chân khe khẽ êm đềm bước
Lắng đọng hồn ta với cố hương !!!
Khuất!
Đêm khuya, sao phủ
...màn sao!
Vầng trăng
...đã ẩn phương nao
...mất rồi?!
Đêm buồn
...mong
...nhớ
...xa xôi!
Em đi
...lẩn khuất
...giữa đời!
Mênh mông!
Đắm!
Anh bóp nát mùa Xuân bằng men rượu
Vị đắng cay thấm đượm chút lâng lâng
Em bóp nát đời anh bằng ánh mắt
Ẩn chứa rạng ngời và cả sự bao dung
Anh thả hồn mình trải đến cõi mênh mông
Ở nơi đó không sầu đau, không khổ hận
Anh đắm chìm trong niềm vui bất tận
Giữa cuộc đời, vốn dĩ chỉ hư vô!
Không đổi!
Bước trong đêm, bàn chân len gió lạnh!
Con đường về nhà, hiu quạnh
...dấu người qua.
Đếm bước chân, chợt lạc vào cõi lạ!
Xoèn xoẹt trên đường, cát sỏi bủa vây ta!
Trời đổi khí, không làm lòng thay đổi?!
Như gió đổi chiều, chẳng lay được vì sao?!
Bỗng ta thèm một hơi men
...nóng hổi!
Của ngày qua đắm đuối giữa ngọt ngào!
Vô đề!
Đêm không sao,
đượm u buồn!!!
Mây che khuất
...những thèm thuồng
...được soi.
Dẫu là
loe loét
nhỏ nhoi!
Cũng mong muốn,
...được cho đời
...sáng tươi!
Mây che khuất,
những nụ cười.
Bao hi vọng
...thế là thôi
...hết rồi!!!
Đêm đen xám xịt màn trời!
Như lòng
...phủ bóng
...chơi vơi
...bẽ bàng!!!
Bất chợt...say!
Phớt nhẹ màu Xuân ửng má hồng
Xua dần sắc nhạt của ngày Đông
Vành môi rạng rỡ lan tình ấm
Ánh mắt lung linh tỏa lửa nồng
Mộng ước bao lần vươn cổ đợi
Duyên tình lắm lúc ngẩng đầu trông
Buông lơi tất cả thì người đến
Bất chợt len vào những nhớ mong !
Nhớ!
Lang thang trên phố lạ
Cơn gió vỗ mạn sườn
Thấm vào lòng cô lữ
Lạnh một miền nhớ thương
Trời giăng tỏa màu sương
Lu mờ đi vạt nắng
Hồn rơi vào khoảng lặng
Ngóng trông hoài cố hương!
Ai chẳng có những phút giây nông nổi
Hãy giữ lòng đừng lạc lối mê man
Hãy tỉnh táo, đừng nóng bừng lửa cháy
Trong cơn say cũng lắm lúc sỗ sàng
trời còn vọng khúc giao mùa năm cũ
chớm mai hồng ai gõ cửa nàng xuân
gửi cho người câu hẹn ước bâng khuâng
nhành đào mộng điểm thêm màu nắng ấm
Đã nhận ra!
Anh đến bên em, mềm môi vì lời nói
Lòng đã mang giả dối phút ban đầu
Chẳng bận tâm ngày sau cùng chung lối
Chỉ biết rằng yêu, và có người yêu
Bỗng một ngày nhìn vào đôi mắt ấy thật lâu
Anh cảm nhận một khung trời sâu thẳm
Chứa đựng sự bao dung với chân tình vô bờ bến
Rất mặn mà đánh gục trái tim anh
Tự lúc nào lòng thay đổi thật nhanh
Một ngày không em, anh thấy mình thổn thức
Tâm khảm lu mờ, mây đen ngập mắt
Chỉ muốn gặp em, và được ở bên em
Anh nhận ra tình đến thật êm đềm
Không sặc sỡ sắc màu nhưng chứa nhiều rạng rỡ
Em đừng hỏi vì sao em nhé?
Bởi bây giờ, anh chỉ biết có em thôi!
Hai câu nghe ...quen quen!
Nghi ngờ! Các chị, đừng tin nghen!
Xí gạt đó! :D
Bi giờ chỉ biết em thôi.
Nhưng mà chút nữa thì rồi...biết tay!
Người qua, kẻ lại nơi đây.
Mắt anh đưa đẩy...chỗ này "chỉ em!"
:D:D:D:D:D:D:D
Chọc Sầu chơi!
Đừng đổ quạu nghen!
Đổ, cũng ứ mần gì được HNhu.
:D:D:D:D:D:D:D
Hahaha! Thiệt đúng là HNhu mờ, nói lúc nào cũng trúng...ý lộn...cũng trật lất hết á! :D
Cô nào tin hay ko tin cũng hem sao, miễn có một người tin là được rồi HNhu nhở! Nhưng mờ ko tin cũng lạ, chân tình mờ hem tin thì chẳng lẽ đi tin giả dối à? :ngoaymui:
Ai mà quạu được HNhu chắc có công lực cao lém, chứ như Sầu thấy thì Sầu ko có khả năng quạu đâu nờ! Không phải là ko biết quạu, mà là...HNhu dễ xương thế Sầu quạu hem nổi! :botay:
Lơ lửng!
Mây dạt, Trời trong bừng nắng đổ
Gió thoảng ru hồn hương cỏ say
Em dạo gót hiền bên bờ ngọc
Phất phơ tà áo bọc Xuân đầy
Có phải cõi Tiên nơi Hạ Giới
Hay là được tạo bởi lòng ai
Đam mê ánh mắt cài phơi phới
Một góc tây hồ gợi thiên thai!
@HNhu: ông Trời còn có chưn huống gì là Tìn chứ! :D
Góc thơ!!!
Đêm không sao, thoáng u buồn
Đêm không em, giọt mưa tuôn...vỡ òa
Cuộc đời...như...một chuyến đò
Ta chèo lái, vọng câu hò...thê lương
Nơi nào...đến cuối con đường
Để anh biết...có người thương...ngóng chờ
Sầu rơi...phủ kín vần thơ
Như lòng...đọng mãi...mây mờ...giăng giăng!!!
Dạo sớm
Trong một chốc thả hồn trôi rong rủi
Ta dẫn mình theo đuổi mộng bình yên
Trời êm ả, gió vờn hương, bướm đuổi
Lá xiên xiên, vệt nắng dỗ ưu phiền
Trong cái chết thấy ươm mầm sự sống
Giữa dòng đời luôn biến động khôn lường
Ẩn trong đó khép mình muôn bình dị
Hãy trải lòng quên hết những thê lương
Chân tình là cái chi chi nhể?
Cầm nắm mó sờ có được đâu
Chân giả tháo ra quăng lốp cốp
Ô hay nhờn nhợt một sắc màu!
.......................................
Chân chà chơi chữ chuyện chà chân
Lần lượt lôi lom lọc lựa lần
Móc mó mày mò mời mọc móc
Nhân nhà nhem nhá nhuộm nhà nhân.
Phá chút cho vui!
Hehe,
Chưn tình đang hé lộc chồi
Nhờ người chăm sóc mới tươi, lớn dần
Nếu mà nường chẳng ngại ngần
Anh giao qua đó nàng mần giùm anh
Khi nào hết non thì tặng cho nường luôn kaka :nhaodzo:
Thui đệ bận tý việc phải out rùi, chúc chị PL và anh KHT vui ạ....cám ơn anh chị đã ghé vào khuấy động góc đời vốn dĩ phủ sầu! :D
Lãng quên!
Xin một lần nhớ nữa để quên đi
Bao kỷ niệm chôn vùi nơi xa thẳm
Đón niềm vui trong anh vừa chợt đến
Rất nhẹ nhàng nhưng thơm ngát hương hoa
Xin lãng quên những ký ức mờ nhòa
Anh sẽ bước, thênh thang cùng duyên mới
Những tháng ngày chờ đợi
Đã quên rồi, người hỡi đã lãng quên!
Hư vô!
Đông vì Xuân tự tắt đi nhịp thở
Để trần gian rạng rỡ tỏa nắng vàng
Anh vì em nên chia đàng hai ngả
Xin nhường em một lối rẽ thênh thang
Ngắm mùa vui mai vàng khoe sắc thắm
Anh vùi mình trong góc tối chiêm bao
Người rộn ràng tình chan đầy ánh mắt
Anh một mình, góp nhặt những hư hao
Có lẽ muôn đời em không hiểu vì sao?
Ừ, thì thế đừng bao giờ em hiểu
Như giọt sương đọng hờ trên cánh liễu
Chợt tan vào, một kiếp hóa hư vô!
Đuổi nắng về cõi khác
Xuân khoác màu âm u
Mây phủ trời xám xịt
Em lạc giữa sương mù
Chén rượu nồng say ngấm
Ta quên đời lẻ loi
Hương bánh tràn ngày Tết
Ta quên mình đơn côi.