Một triết lý sâu xa
Một điều hiển nhiên chắc gì ai ai cũng biết được
Người đàn ông mực thước
Là người đàn ông tự biết mình rất đỗi bình thường giữa đám đông.
Cảm ơn bác Ba!
Printable View
.
Một triết lý
đọc hoài mà không hiểu
Bởi hiển nhiên
những suy nghĩ của mình thử mãi vẫn chẳng giống đàn ông...
Chúc Vũ Phong vui nhiều nha
:saoco:
Chị họa với em một bài nhé.
Lại một lần nhắc lại họa thơ nghĩa là em nói với em của em còn chị nói với anh của chị để khỏi có những hiểu lầm không đáng nha (tất nhiên chị em mình thì hiểu chuyện đó lâu rồi nhưng ai mà biết có người cố tình không hiểu :D:D:D)
BÌNH MINH NƠI EM
Bình minh nơi em thường đến rất sớm
Ông mặt trời rẽ nước biển ngoi lên
Ánh vàng chung chiêng lóng lánh thật hiền
Từng đoàn tàu kéo buồm xôn xao lộng
Gió nhẹ nhàng đùa làn mây nhẹ bỗng
Bến cá rì rào biển vẫn ngủ yên
Tay cha gom mẻ lưới trĩu mạn thuyền
Vai kĩu kịt mẹ về phiên chợ sáng
Từng đàn chim lao xao nhặt bóng nắng
Những con sóng vớt hạt muối long lanh
Dăm con còng gió giấu đám chữ hiền lành
Hôm xưa anh mang về làm vương trên cát
Bình minh nơi anh mặt trời lười nhác
Uể oải lắc mình rời khỏi chiếc chăn bông
Đỉnh núi mù sương rực rỡ ánh hồng
Bình minh nơi em buồm nâu vương mây trắng
Hạt muối nhỏ mang tình biển rộng lớn
Nồng ấm vô cùng anh có nhận thấy không?
30/05/2011
Thu Phong
Ước một lần được đứng trước sông Tương
Cảm nhận lòng mình trước cơ man nước chảy
Dòng sông mở, nhận về - Khuất Nguyên ngày ấy
Tự hỏi lòng mình... là đục hay trong?
(tết Đoan Ngọ)
KHI EM KHÓC
Khi em khóc
... anh như đứa trẻ vừa đánh vỡ lọ hoa,
Mẹ chỉ nhìn thôi và ánh nhìn bao dung làm anh biết mình có lỗi
Hai tay cứ vò vào nhau, nắm chặt vào nhau... tự hỏi
Tự hỏi thôi, chẳng thể nào nói...
Rằng, anh ghét mình, ghét lắm, đấy em!
Khi em khóc, anh như người lính bị tước hết vũ khí làm hàng binh.
NẮNG THÁNG SÁU
Anh dự định:
Mượn bài thơ em để mở ra chủ đề thơ tháng sáu
Tháng sáu cá cờ (*) đâu?
Em đâu?
Anh đằm vào cái nắng để làn da sạm màu
Mới hay quê mình bốn mùa không rõ rệt
Chỉ có nắng và mưa mới biết
Rằng ai chia sớt bát cơm thơm?
Anh vịn vào em để yêu tin nhiều hơn
Tình đất, tình người, quê mình vẫn vậy
Trong lắm giếng khơi
Xanh lắm bát nước chè mẹ đưa cho anh giữa trưa hè nắng gắt
Thương cánh cò nghiêng nghiêng ngút mắt
Tháng sáu cầu trời đừng mưa!
Mưa, khổ mẹ khổ cha
Mưa, hạt gạo không còn thơm hương mới
Mưa, sàng xê... tay em sảy vội
Ướt đầm vạt áo em tôi.
Nắng cứ là nắng, nắng ơi!
Hanh hao cho anh gầy đen cũng được
Chỉ e trời lại mưa giông chớp giật
Mẹ buồn nhìn bồ thóc chửa khô.
Nói lời thương biết mấy cho vừa...
_______________________________________
(*) Nhớ câu thơ trong bài thơ "Hạt gạo làng ta" của Trần Đăng Khoa:
... Hạt gạo làng ta
Nước như ai nấu
Nhớ trưa tháng sáu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy...