Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Bài dự thi số 07/GK:
TIỄN CON MÙA XUÂN
Thế là con đã lớn khôn
Nay con xuất giá biết buồn hay vui
Vòng tay bố hóa hẹp rồi
Tiễn con mà thấy bùi ngùi bâng khuâng
Đất trời đang chuyển sang xuân
Từ nay tết đến con không có nhà.
Một chút riêng tư: Đọc bài thơ này, BV bắt gặp suy nghĩ của ông xã BV. Mong con gái mau lớn, mau ngoan, mau khôn, xinh như một công chúa nhỏ. Nhìn con ngủ say, cứ ngồi cười một mình. Con mới mươi tuổi, đã lo một ngày phải gã con đi...
Đúng là, không biết diễn tả tâm trạng thế nào.
Tình cha là thế. Lòng mẹ cũng lắm ngổn ngang.
Cứ tưởng tưởng một ngày ngôi nhà vắng con, chắc cả ba, cả mẹ buồn lắm. Nhưng biết sao được. Phải thế mà!
BV chia sẻ tâm trạng cùng tác giả. Đọc bài thơ mà nơi khóe mắt đầy ứ một giọt trong vắt chực rơi.
Cảm ơn tác giả và bài thơ với một cảm xúc rất chân thật và cảm động.
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Bài thơ dự thi số 71:
MÁ VÀ MÙA XUÂN.
Mùa xuân
Xanh mướt tóc em.
Trắng thêm tóc má,
Da mồi màu da.
Xuân ơi, hãy tránh cho xa.
Đừng về chi nữa.
Má già.
Em thương.
Sáng nay còn đẫm hơi sương.
Mùa xuân khăn gói,
Lên đường
Tới đây.
Má ngồi, lất phất tóc bay.
Một vầng mây trắng đầu ngày
Vừa sa.
Ngọn tre giỡn gió la đà.
Chim non,
Chim chíp lời ca,
Ra ràng.
Thân cò mấy nỗi đa đoan.
Bao mùa, xuân đến.
Bao lần, xuân đi.
E dè, hai tiếng...
Sinh ly...!
Xuân ơi - Năn nỉ:
Đi!
Đi!
Đừng về!
(MS071)
Không biết có phải là bài thơ phù hợp với tâm trạng mình khi mẹ còn sống hay không mà tôi thích ngay bài thơ này khi vừa post lên.
Nói về mùa xuân, thông thường là nói đến tâm trạng háo hức, đợi chờ, không khí rộn ràng vui vẻ. Nhưng, trong không khí chào đón xuân về, tác giả thấy ở một góc khuất của Mùa xuân một tâm trạng khác:
"E dè, hai tiếng...
Sinh ly...!
Xuân ơi - Năn nỉ:
Đi!
Đi!
Đừng về!"
Thương mẹ, lo chuyện sinh ly mà tác giả phải xin xuân đừng tới, cứ như là xuân mang họa đến vậy. Thật là oan cho xuân quá. Dù chẳng có xuân thì mẹ mình vẫn cứ già thêm, thời gian vẫn cứ trôi cơ mà. Nhưng, yêu cầu tưởng như vô lý ấy hóa ra lại rất hợp lý khi xét đến tình cảm của người con đối với mẹ.
“Mùa xuân
Xanh mướt tóc em.
Trắng thêm tóc má,
Da mồi màu da”.
Trẻ thì mỗi năm thêm một tuổi, mừng vì con người trưởng thành dần lên. Nhưng người lớn thì “mỗi tuổi đuổi xuân đi” Mỗi xuân lại ghi dấu thời gian tàn nhẫn trên mái tóc, nước da của mẹ để đổi lấy mái tóc xanh mướt của con gái.
Khi xuân đến, người con háo hức đón xuân, nhưng rồi chợt thảng thốt vì:
“Một vầng mây trắng đầu ngày
Vừa sa”.
Tác giả nhắc đến công ơn của mẹ bằng hình ảnh thân cò lận đận với đàn chim non mới nở. Một sinh linh ra đời mừng vui là thế nhưng cũng đồng nghĩa với việc hao mòn tâm xác của bậc sinh thành
Nhưng biết sao, trách xuân chẳng đúng, ngăn xuân cũng chẳng được. Ai cũng hiểu qui luật khắc nghiệt của tạo hóa:
"Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già"
(Xuân Diệu)
Công bằng mà nói, một số chữ tác giả dùng tôi chưa ưng lắm, vẫn có thể thay bằng những từ hay hơn. Thơ lục bát nhưng lỗi vần ở ngay hai câu đầu tiên. Việc ngắt nhịp xuống dòng có nhiều chỗ không cần thiết. Tuy thế, bài thơ đã chinh phục được người đọc, chia sẻ tấm lòng cùng những người con đối với cha mẹ và đặc biệt đã thức tỉnh lương tri những ai đang có hạnh phúc còn cha mẹ mà chưa biết chăm sóc, phụng dưỡng cho chu đáo. Và như vậy, thiên chức cao cả của thi ca đã phát huy tác dụng. Một tình cảm rất thật mà ai cũng thấy nhưng không dễ gì thể hiện được thành thơ hay như thế này. Hẳn là ngoài tài hoa, tác giả còn là một người con có hiếu.
Và cuối cùng, vì cũng là người làm thơ, tôi ghen với tác giả.
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Bài dự thi số 03/GK:
XUÂN CỦA MẸ
Chưa giêng tết đã rộn ràng
Gặp nhau bỗng thấy ngỡ ngàng xuân nay
Áo em nhựa sống căng đầy
Mà thương áo mẹ mỗi ngày rộng thêm.
Mùa xuân của mẹ là em
Anh đem mơ ước rắc lên xuân thì.
(MS003/GK)
Mùa xuân và mẹ. Hai hình ảnh thân thương, gần gũi.
Từ khi con tượng hình nhân trong mẹ, con cảm nhận được thế nào là tình thân. Từ khi oe oe chào đời, con hiểu thế nào là mùa xuân.
Mẹ và mùa xuân. Mùa xuân và mẹ luôn tuôn chảy âm thầm trong con.
Điều này không làm HNhu lạ, khi theo dõi suốt cuộc thi của tv cũng như của BGK, thì, mẹ và mùa xuân luôn đồng hành cùng cư dân Niềm Riêng.
Và, trên đây là một ví dụ. Bài thơ HNhu đọc, mà, nghe nôn nao.
Nôn nao bởi không khí rộn ràng của mùa xuân. Nôn nao cùng tâm trạng háo hức đợi chờ mùa xuân: Chưa giêng tết đã rộn ràng . Trong niềm rộn ràng có gì như nghèn nghẹn: Gặp nhau bỗng thấy ngỡ ngàng xuân nay.
Tại sao không khí tết như thế, bài thơ đương vui như thế, lại chợt lắng lại?
Áo em nhựa sống căng đầy
Mà thương áo mẹ mỗi ngày rộng thêm.
Nguyên nhân là đây! Cảm nhận tinh tế lắm thay!
Và tiếp theo:
Mùa xuân của mẹ là em
Anh đem mơ ước rắc lên xuân thì.
Tự dưng ngồi ngẩn ngơ. Hai câu cuối đến là hay.
Cuối ùng thì cả mẹ lẫn mùa xuân đều là Em, là của Em, là vì Em!
Thấp thoáng có cả ẩn hiện tình anh! ( :D )
Thì ra, giữa thế giới này, Em là người hạnh phúc nhứt.
Đơn giản là vì, em có Mẹ, em có mùa xuân, và, Em có Anh.
HNhu cảm ơn tác giả cùng bài thơ.
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Trích dẫn của
huongnhu
Bài dự thi số 03/GK:
XUÂN CỦA MẸ
Chưa giêng tết đã rộn ràng
Gặp nhau bỗng thấy ngỡ ngàng xuân nay
Áo em nhựa sống căng đầy
Mà thương áo mẹ mỗi ngày rộng thêm.
Mùa xuân của mẹ là em
Anh đem mơ ước rắc lên xuân thì.
(MS003/GK)
Mùa xuân và mẹ. Hai hình ảnh thân thương, gần gũi.
Từ khi con tượng hình nhân trong mẹ, con cảm nhận được thế nào là tình thân. Từ khi oe oe chào đời, con hiểu thế nào là mùa xuân.
Mẹ và mùa xuân. Mùa xuân và mẹ luôn tuôn chảy âm thầm trong con.
Điều này không làm HNhu lạ, khi theo dõi suốt cuộc thi của tv cũng như của BGK, thì, mẹ và mùa xuân luôn đồng hành cùng cư dân Niềm Riêng.
Và, trên đây là một ví dụ. Bài thơ HNhu đọc, mà, nghe nôn nao.
Nôn nao bởi không khí rộn ràng của mùa xuân. Nôn nao cùng tâm trạng háo hức đợi chờ mùa xuân: Chưa giêng tết đã rộn ràng . Trong niềm rộn ràng có gì như nghèn nghẹn: Gặp nhau bỗng thấy ngỡ ngàng xuân nay.
Tại sao không khí tết như thế, bài thơ đương vui như thế, lại chợt lắng lại?
Áo em nhựa sống căng đầy
Mà thương áo mẹ mỗi ngày rộng thêm.
Nguyên nhân là đây! Cảm nhận tinh tế lắm thay!
Và tiếp theo:
Mùa xuân của mẹ là em
Anh đem mơ ước rắc lên xuân thì.
Tự dưng ngồi ngẩn ngơ. Hai câu cuối đến là hay.
Cuối cùng thì cả mẹ lẫn mùa xuân đều là Em, là của Em, là vì Em!
Thấp thoáng có cả ẩn hiện tình anh! ( :D )
Thì ra, giữa thế giới này, Em là người hạnh phúc nhứt.
Đơn giản là vì, em có Mẹ, em có mùa xuân, và, Em có Anh.
HNhu cảm ơn tác giả cùng bài thơ.
Đọc những lời bình của Hương nhu, không khỏi ngạc nhiên, ngạc nhiên đến sửng sốt! Không ngờ một cô bé trẻ như thế, mà có những cảm nhận, những nhận xét tinh tế đến thế, một lối hành văn dễ thương đến lạ!
Nếu em không chọn nghề văn, thì thật đáng tiếc, vì làng văn chương sẽ mất đi một thành viên xuất sắc. Còn nếu em chọn nghề văn thì thật tội cho em quá! vì em sẽ nặng nợ, sẽ sống chết vì nó mất thôi! mà nghề văn thì bạc bẽo vô cùng.
Trở lại với bài thơ
Áo em nhựa sống căng đầy
Mà thương áo mẹ mỗi ngày rộng thêm.
Phải nói là lâu lắm rồi NN mới bắt gặp 2 câu thơ hay đến thế, hay đến xốn xang, hay đến nao lòng, đọc đến hai câu này NN đã ngồi lặng mất vài phút, thật lòng không dám đọc tiếp nữa, như sợ nó trôi đi, nó vuột mất vậy và hơn hết là sợ... chẳng còn gì để đọc tiếp nữa, rất may là vẫn còn:
Mùa xuân của mẹ là em
Một câu thơ thật đơn giản nhưng là cả tấm lòng, bao nhiêu là tình cảm gói gọn trong câu thơ ấy! tình mấu tử thiêng liêng, sự biết ơn của người con đối với tình mẹ bao la, không cần đến những mỹ từ lung linh hào nhoáng mà vẫn diễn đạt cái ý của một bài văn dài, thơ đẹp đến lạ lùng, thơ quả thật diệu kỳ!
P/s: Câu cuối, NN chưa hiểu ý của tác giả lắm.
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Rình Xuân
Tia hồng rón rén choàng sương
Môi hoa chúm chím, uyên ương chuyền cành
Chồi đua vươn trãi thảm xanh
Vi vu gió lượn rung mành xuyến xao
Thì thầm hương hát nghiêu ngao
Vầng dương nép thẹn ửng chào thế nhân
Tinh khôi hé nụ trong ngần
Bình minh khúc khích vụt ngân xuân tình
Bên song dáng nở nụ xinh
Hiên nhà thấp thỏm bóng rình duyên xuân
(MS073)
Thông báo toàn cư dân NR:
Dạo này sắp tết, bọn trộm đạo, khủng bố đang thừa cơ lộng hành.
Nay HNhu cảnh báo, ai có của - giữ của; ai có thân - phòng thân. Nhá! Nhá! Nhá! Nhá!
HNhu sáng sớm đi tuần Vườn thơ, dzô topic dự thi thơ Tình Xuân, túm được một tên chùm ăn chộm xiên thế kỷ! :D:D:D:D:D
Chắc các anh, chị sẽ hỏi: Hén mô? Bèng chứng mô? Chộ nà:
RÌNH XUÂN!
Chời ơi, tên chộm này đến là to gan. Chắc nhậu dữ lắm đây, nên gan mới to đến thế! Tới xuân mà hén cũng dám rình! Ai biết sau rình xuân, hén còn...rình tới cái gì của cư dân NR nữa!? :D
Hhaahahah, sợ, mà, cười muốn té ghế!
Tác giả này chắc dzui tính lắm đây. Hay là hén biết HNHu sẽ đi tuần, nên, cố ý ghẹo HNhu đây! Phải truy nã hén thôi.
Vừa bắt gặp bài thơ, cảm giác vui nhộn tràn trề. Không khí xuân cũng từ đó mà bao trùm khắp không gian. Không gian thơ. Không gian xuân. Không gian NR. Không gian đời.
Nơi nào cũng thấy ngập tràn xuân:
Tia hồng rón rén choàng sương
Môi hoa chúm chím, uyên ương chuyền cành
Chồi đua vươn trãi thảm xanh
Vi vu gió lượn rung mành xuyến xao
Thì thầm hương hát nghiêu ngao
Vầng dương nép thẹn ửng chào thế nhân
Tinh khôi hé nụ trong ngần
Bình minh khúc khích vụt ngân xuân tình
Bên song dáng nở nụ xinh
Hiên nhà thấp thỏm bóng rình duyên xuân.
Cả một mạch thơ liền hơi quyện vào nhau một cách đáng yêu. Cả một vườn xuân nơi nơi. Không thể tách rời từng câu để mà cảm nhận, để mà bình loạn. Có lẽ thế mà bài thơ cứ xuân, xuân và xuân! Xuân tràn! Sức xuân tràn. Sức sống tràn. Từ giọt sương, từ tia nắng, từ ngàn hoa, từ mầm cỏ.
Mùa xuân của tác giả , tên chùm ăn chộm xiên thế kỷ, đến là dễ thương.
HNhu cảm ơn tác giả.
HNhu dzừa đoán dzừa mò, có lẽ đây là bài của chú Hhahaaha.
HNhu điểm khắp cư dân NR, hông thấy ai giống tên đạo tặc đáng iu này, hơn chú Hhahaha.
Hhahahaah, xui cho chú Hhaha gùi!
Chú phải chuẩn bị dưới một tỷ vnđ để trao giải dự đoán ôm thưởng cho HNhu nha.
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Trích dẫn của
huongnhu
Bài dự thi số 03/GK:
XUÂN CỦA MẸ
Chưa giêng tết đã rộn ràng
Gặp nhau bỗng thấy ngỡ ngàng xuân nay
Áo em nhựa sống căng đầy
Mà thương áo mẹ mỗi ngày rộng thêm.
Mùa xuân của mẹ là em
Anh đem mơ ước rắc lên xuân thì.
(MS003/GK)
HNhu đoán bài này của chị Phale. Chị Phale lại có số sắp mất của! Dzới HNhu! :D:D:D:D:D
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Bài cảm nhận của Hnhu sâu sắc thật! Nhưng tài đoán mò tác giả thì... sau này sẽ biết... Nếu mà nhờ HNhu bói một quẻ thì... giống như chuyện mấy thầy bói mù xem voi... Hihihi...:D :botay: :nguong: :youarethewoman:
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Trích dẫn của
huongnhu
Rình Xuân
Tia hồng rón rén choàng sương
Môi hoa chúm chím, uyên ương chuyền cành
Chồi đua vươn trãi thảm xanh
Vi vu gió lượn rung mành xuyến xao
Thì thầm hương hát nghiêu ngao
Vầng dương nép thẹn ửng chào thế nhân
Tinh khôi hé nụ trong ngần
Bình minh khúc khích vụt ngân xuân tình
Bên song dáng nở nụ xinh
Hiên nhà thấp thỏm bóng rình duyên xuân
(MS073)
Thông báo toàn cư dân NR:
Dạo này sắp tết, bọn trộm đạo, khủng bố đang thừa cơ lộng hành.
Nay HNhu cảnh báo, ai có của - giữ của; ai có thân - phòng thân. Nhá! Nhá! Nhá! Nhá!
HNhu sáng sớm đi tuần Vườn thơ, dzô topic dự thi thơ Tình Xuân, túm được một tên chùm ăn chộm xiên thế kỷ! :D:D:
Chắc các anh, chị sẽ hỏi: Hén mô? Bèng chứng mô? Chộ nà:
RÌNH XUÂN!
Chời ơi, tên chộm này đến là to gan. Chắc nhậu dữ lắm đây, nên gan mới to đến thế! Tới xuân mà hén cũng dám rình! Ai biết sau rình xuân, hén còn...rình tới cái gì của cư dân NR nữa!?
Hhaahahah, sợ, mà, cười muốn té ghế!
Tác giả này chắc dzui tính lắm đây. Hay là hén biết HNHu sẽ đi tuần, nên, cố ý ghẹo HNhu đây! Phải truy nã hén thôi.
Vừa bắt gặp bài thơ, cảm giác vui nhộn tràn trề. Không khí xuân cũng từ đó mà bao trùm khắp không gian. Không gian thơ. Không gian xuân. Không gian NR. Không gian đời.
Nơi nào cũng thấy ngập tràn xuân:
Tia hồng rón rén choàng sương
Môi hoa chúm chím, uyên ương chuyền cành
Chồi đua vươn trãi thảm xanh
Vi vu gió lượn rung mành xuyến xao
Thì thầm hương hát nghiêu ngao
Vầng dương nép thẹn ửng chào thế nhân
Tinh khôi hé nụ trong ngần
Bình minh khúc khích vụt ngân xuân tình
Bên song dáng nở nụ xinh
Hiên nhà thấp thỏm bóng rình duyên xuân.
Cả một mạch thơ liền hơi quyện vào nhau một cách đáng yêu. Cả một vườn xuân nơi nơi. Không thể tách rời từng câu để mà cảm nhận, để mà bình loạn. Có lẽ thế mà bài thơ cứ xuân, xuân và xuân! Xuân tràn! Sức xuân tràn. Sức sống tràn. Từ giọt sương, từ tia nắng, từ ngàn hoa, từ mầm cỏ.
Mùa xuân của tác giả , tên chùm ăn chộm xiên thế kỷ, đến là dễ thương.
HNhu cảm ơn tác giả.
HNhu dzừa đoán dzừa mò, có lẽ đây là bài của chú Hhahaaha.
HNhu điểm khắp cư dân NR, hông thấy ai giống tên đạo tặc đáng iu này, hơn chú Hhahaha.
Hhahahaah, xui cho chú Hhaha gùi!
Chú phải chuẩn bị dưới một tỷ vnđ để trao giải dự đoán ôm thưởng cho HNhu nha.
:D:D:D:D:D
Đọc bài này không khỏi phì cười, cười cái tinh nghịch và lém lỉnh của cô bé Hương nhu. Bài thơ khá hay, lời thơ được dụng công trau chuốt, chăm chút hơi kỹ nữa là khác.
Lần này Hương nhu tinh nhưng chưa tế :D ,tác giả không chỉ "rình xuân" mà đâu đó thấp thoáng có "nàng xuân" bằng da bằng thịt hẳn hoi, tác giả thích thú đi "rình" người đẹp của mình, trong sáng sớm tinh mơ.
Với trò chơi đọc thơ đón người thì Hương nhu... bị nhầm rồi. Chỉ vừa đọc câu đầu tiên NN đã biết ngay "hắn" là ai, không "dóc" một chút nào đâu :D vì... có lẽ cũng chỉ với câu đầu tiên ấy Phale cũng biết tác giả là ai và còn ít nhất 2 người như vậy nữa (trừ tác giả và bác Teacher). Có lẽ chỉ nên hé chút cho vui thôi, khai ra nhiều lại phạm quy thì chít! :D
Dù sao đoán mò cũng chỉ là mò để đoán mà thôi, vậy bé Hương nhu lần nầy có dám "cá" với chú không nào? :D :rolleyes: :D
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
Với trò chơi đọc thơ đón người thì Hương nhu... bị nhầm rồi. Chỉ vừa đọc câu đầu tiên NN đã biết ngay "hắn" là ai, không "dóc" một chút nào đâu :D vì... có lẽ cũng chỉ với câu đầu tiên ấy Phale cũng biết tác giả là ai và còn ít nhất 2 người như vậy nữa (trừ tác giả và bác Teacher). Có lẽ chỉ nên hé chút cho vui thôi, khai ra nhiều lại phạm quy thì chít! :D
Dù sao đoán mò cũng chỉ là mò để đoán mà thôi, vậy bé Hương nhu lần nầy có dám "cá" với chú không nào? :D :rolleyes: :D
:D:D:D:D
Chú, dzụ này, kỳ thực HNhu mù tịt.
HNhu ở NR ít lân la lắm. Muốn đoán trúng phải có thời gian nghiên kíu, phải am hiểu thơ của nhiều tv NR. HNhu chỉ đọc nhiều nhứt thơ của chị PL, Sầu Thiên Thu, Cô Long cưng, chị Ỉn, chú Thỏ và...chú. ( Chỗ nào có bài chú là HNhu đều đọc. Có điều thơ chú ứ đủ HNhu đọc. :D)
Dzụ đoán mò tác giả thơ, HNhu chỉ thích nghịch tí thôi. Chứ HNhu biết HNhu hông đoán chúng tg bài nào hết.
Nhưng mừ, cá, thì, HNhu hông có tè chú đâu: Cá luôn!
HNhu mang hết tiền thưởng HNhu kím được dzụ đoán tác giả này ga quánh chận ăn thua cùng chú.
Bài thơ đó là của chú Hahaha.
Hihi, chú mà sai thì sao?
( HNhu rất thích bài của chú viết về mấy đứa con HNhu hồi HNhu mới dzô NR. Chú còn nhớ hông ạ? Thi thoảng HNHu hay đọc lại và ngồi cười mình ên. Chú viết bài đó hay lắm )
Nhà NR ít thích bình thơ! Chỗ này xem ra ế! :D:D:D:D:D
HNhu đã mới chọn được một bài của BGK để mần thịt. Nhưng, hẹn mai. Giờ, hết giờ chơi gùi. :D
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Trích dẫn của
huongnhu
:D:D:D:D
Chú, dzụ này, kỳ thực HNhu mù tịt.
HNhu ở NR ít lân la lắm. Muốn đoán trúng phải có thời gian nghiên kíu, phải am hiểu thơ của nhiều tv NR. HNhu chỉ đọc nhiều nhứt thơ của chị PL, Sầu Thiên Thu, Cô Long cưng, chị Ỉn, chú Thỏ và...chú. ( Chỗ nào có bài chú là HNhu đều đọc. Có điều thơ chú ứ đủ HNhu đọc. :D)
Dzụ đoán mò tác giả thơ, HNhu chỉ thích nghịch tí thôi. Chứ HNhu biết HNhu hông đoán chúng tg bài nào hết.
Nhưng mừ, cá, thì, HNhu hông có tè chú đâu: Cá luôn!
HNhu mang hết tiền thưởng HNhu kím được dzụ đoán tác giả này ga quánh chận ăn thua cùng chú.
Bài thơ đó là của chú Hahaha.
Hihi, chú mà sai thì sao?
( HNhu rất thích bài của chú viết về mấy đứa con HNhu hồi HNhu mới dzô NR. Chú còn nhớ hông ạ? Thi thoảng HNHu hay đọc lại và ngồi cười mình ên. Chú viết bài đó hay lắm )
Nhà NR ít thích bình thơ! Chỗ này xem ra ế! :D:D:D:D:D
HNhu đã mới chọn được một bài của BGK để mần thịt. Nhưng, hẹn mai. Giờ, hết giờ chơi gùi. :D
Quả là cô bé này "lém" hết biết luôn! Ai đời đã biết trước: "Dzụ đoán mò tác giả thơ, HNhu chỉ thích nghịch tí thôi. Chứ HNhu biết HNhu hông đoán chúng tg bài nào hết." thế mà còn đòi: "HNhu mang hết tiền thưởng HNhu kím được dzụ đoán tác giả này ga quánh chận ăn thua cùng chú."
hahahaha, quánh kiểu này chỉ có ăn chứ lấy gì thua? :D . Rủi thua cháu chạy làng là chắc rồi, vì tài khoản tiền thưởng kia bằng 0 rõ rồi. :D
Cháu đã hông "tè" chẳng lẽ chú lại cài số "de", tới luôn nhé cô bé! hiện vật đặt ra cho cuộc "cá độ" này là....ai thua phải trả 100 bài thơ, trong thời hạn 3 tháng 10 ngày (vị chi mỗi ngày 1 bài), thơ trả nợ được viết trong "nhà" của người thắng cuộc (viết nơi khác không tính). Ngoéo tay hông nè? :D :rolleyes: :D. Nếu cháu OK, chú sẽ nhờ Smod Phù Sinh (hoặc các mod VT) và bác Teacher đứng ra làm chứng và làm trọng tài nhé!