Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Thấy mọi người tranh luận về đề tài “bình minh” Cá cũng thấy hay. Hầu như ai cũng có lý, có chính kiến của mình và muốn bảo vệ nó. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì ngôn ngữ không thể tuyệt đối như toán học được. Đọc bài viết của mọi người tự nhiên Cá cũng muốn tranh luận, ngoài chuyện để cho vui, cho xôm tụ thì còn muốn đưa ra những suy nghĩ, lập luận của riêng mình.
Trước hết , bàn về chuyện dịch qua lại giữa các ngôn ngữ. ĐMMĐ quả là có lý khi nói đại ý rằng khi dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác thì độ chính xác đã giảm đi, đúng vậy, mỗi dân tộc, mỗi vùng miền khác nhau thì do có sự khác biệt về văn hóa, lối sống, cách quan sát sự vật, hiện tượng …. nên khi thể hiện nó bằng ngôn ngữ sẽ có ít nhiều khác nhau. Tuy nhiên theo Cá nghĩ thì sự khác biệt đó không quá lớn, thậm chí là giống hệt luôn ( ngoại trừ những từ mang văn hóa vùng, miền như ĐMMĐ đã liệt kê một số ra như: áo dài, phở…) do đó không thể nói rằng ngôn ngữ này chính xác hay ngôn ngữ kia chính xác. Quay lại với khái niệm “bình minh”:
- Với ĐMMĐ: khoảng thời gian từ lúc bầu trời có chút ánh sáng cho đến lúc mặt trời ló dạng
- Với NN: là trời vừa rạng sáng, là sáng sớm tinh mơ, sương còn đọng, cảnh vật vừa vươn mình thức dậy, sau một giấc ngủ dài
- Với TP: cũng chỉ nghĩ bình mình tức là sáng sớm tinh mơ
- Với LLT: mặt trời mới mọc
Với những người khác thì sao? Chưa thấy ai nêu ra chính kiến thêm nữa. Riêng với Cá thì hơi nghiêng về cách lí giải của LLT. Tại sao?
Cái gì đã làm cho màn đêm tan đi? Chính là ánh sáng của mặt trời rọi xuống (mà ta vẫn gọi là nắng). Nếu mặt trời chưa rọi ánh sáng xuống thì màn đêm có lùi không? Chắc chắn là không (ánh sáng của mặt trăng hay ánh đèn dù muốn cũng kg làm được). Chỉ có điều ta chưa thấy được ánh nắng đó( chính xác ra ra chưa cảm thấy được, vì nó chỉ là một chút sáng trong khi ta cứ nghĩ nắng phải thế này, thế kia) nhưng rõ ràng nó đã hiện hữu rồi thì màn đêm mới lùi dần được chứ. Thế tại sao ta lại không thấy nó? Bao quanh trái đất của chúng ta là những tầng mây, những tầng điện li….. nên dù ánh nắng có rọi xuống thì đã bị khuếch tán làm cho ta chưa thấy được chứ kg phải là chưa có. Vậy câu hỏi bình minh có trước hay nắng có trước trả lời sao đây khi mà hầu hết các định nghĩa về bình minh đều cho rằng đã “sáng”? Theo Cá thì bình minh sẽ phải đến sau một chút (cụ thể là bao lâu thì Cá bó tay) khi mà ánh nắng đã xua đi được chút gì đó của màn đêm, làm cho chân trời (Về phía mặt trời thôi nha) bắt đầu hửng sáng.
Một chút tranh luận về “nắng” và “bình minh” góp vui với mọi người. Cá không có ý định bình thơ nên miễn cho Cá luận về câu thơ của tác giả mà mọi người trích dẫn.
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
:D:D:D
Hihi- Chúng ta ai mà không biết thân hình dị dạng của Từ Hải: "Vai năm tấc rộng thân mười thước cao" ? Ngay cả thi hào Nguyễn Du mà còn bị soi để cười được nữa kia, huống hồ hậu bối như chúng ta.
Nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, không bổ chỗ này cũng bổ chổ kia thôi.
Mà không vui thì còn gì là Xuân ?
:D
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Thường thì người ta chỉ nhớ bình minh là lúc mặt trời vừa lên còn ửng đỏ, những tia nắng đầu tiên xua tan màn đêm. Như thế thì mới nghe có thi thơ.
Còn để soi và giải thích theo đúng nghĩa của nó thì chẳng thi vị chút nào.
Đây là từ Hán Việt.
Bình nghĩa là ngay bằng, không chếch lệch, đều nhau
Minh là sáng gồm bộ nhật và nguyệt kết hợp
Bình minh nghĩa là vừa hết phần đêm sang phần ngày, lúc nhật nguyệt giao thoa, là chính giữa lúc chia ngày và đêm ra làm hai phần => tưng bừng trời đất bình minh.
Nói theo anh Cachuon là đúng. Mỗi người có cảm nhận khác nhau về bình minh. Theo BL thì để cho có thi vị, chúng ta nên nghĩ là lúc sáng tinh mơ mới thức dậy đón ánh nắng đầu tiên thì mới có chất thơ. Còn săm soi để bình ... Ngô theo đúng nghĩa bình đẳng thì bình nhật "bình minh" chỉ bình bình chẳng có gì là hay cả. Theo đúng nghĩa bình dân, bình dị của nó để bình phẩm, bình luận thì nó là sự bình quân, bình quyền của ngày và đêm.
Thôi chạy cho bình an để tránh gặp cơn bình địa ba đào.
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
"Ô kìa nắng chở bình minh tới
Nhuộm sắc muôn hoa nở tặng đời."
Có thể mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng của mình và ai cũng có cái lý riêng. Theo em, trong thơ văn nói chung, sự so sánh, ví von bao giờ cũng đẹp. Thế nhưng cái sự so sánh ấy phải phù hợp hoàn cảnh và chấp nhận được để qua đó mà lột tả được ẩn ý của tác giả. Đôi khi trong một khoảnh khắc nào đó ranh giới giữa không gian và thời gian bị xáo chộn nhưng đó là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được.
"Ô kìa nắng chở bình minh tới"
Theo phân tích của anh NN thì câu thơ có vẻ hơi vô lý (về mặt thời gian) tuy nhiên đã là thơ thì người ta lại dễ dàng chấp nhận cái vô lý đó bằng cảm thụ, bằng sự rung động của tâm hồn. "Nắng chở bình minh" tại sao không? Chúng ta đừng phân biệt cái nào có trước cái nào có sau mà hãy xem toàn cảnh mà bài thơ đã miêu tả. Trong một buổi sáng xuân đẹp đến nhường kia, có mấy ai không cảm thấy xuyến xao, biết đâu tác giả vì quá đắm chìm vào không gian quanh mình mà quên cả thời gian. Bình minh chỉ là một khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm. Có lẽ vì quá mải mê với cảnh, để rồi khi nắng đã lên mới chợt nhận ra bình minh tới lúc nào không hay. Có phải không vì thấy nắng mới nhận ra là trời đã sáng? Bình minh đã đến rồi. Có phải không nắng đã đưa bình minh tới. Thời gian và không gian là vô hạn nhưng không phải là vô tình.
"Em buông sợi tóc sang bờ
Làm cây cầu nhỏ để thơ tôi về "
Có phải không chính những thứ thực mà hư, hư mà thực đã làm lên những tuyệt tác???
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
"Ô kìa nắng chở bình minh tới
Nhuộm sắc muôn hoa nở tặng đời."
Có thể mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng của mình và ai cũng có cái lý riêng. Theo em, trong thơ văn nói chung, sự so sánh, ví von bao giờ cũng đẹp. Thế nhưng cái sự so sánh ấy phải phù hợp hoàn cảnh và chấp nhận được để qua đó mà lột tả được ẩn ý của tác giả. Đôi khi trong một khoảnh khắc nào đó ranh giới giữa không gian và thời gian bị xáo chộn nhưng đó là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được.
"Ô kìa nắng chở bình minh tới"
Theo phân tích của anh NN thì câu thơ có vẻ hơi vô lý (về mặt thời gian) tuy nhiên đã là thơ thì người ta lại dễ dàng chấp nhận cái vô lý đó bằng cảm thụ, bằng sự rung động của tâm hồn. "Nắng chở bình minh" tại sao không? Chúng ta đừng phân biệt cái nào có trước cái nào có sau mà hãy xem toàn cảnh mà bài thơ đã miêu tả. Trong một buổi sáng xuân đẹp đến nhường kia, có mấy ai không cảm thấy xuyến xao, biết đâu tác giả vì quá đắm chìm vào không gian quanh mình mà quên cả thời gian. Bình minh chỉ là một khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm. Có lẽ vì quá mải mê với cảnh, để rồi khi nắng đã lên mới chợt nhận ra bình minh tới lúc nào không hay. Có phải không vì thấy nắng mới nhận ra là trời đã sáng? Bình minh đã đến rồi. Có phải không nắng đã đưa bình minh tới. Thời gian và không gian là vô hạn nhưng không phải là vô tình.
"Em buông sợi tóc sang bờ
Làm cây cầu nhỏ để thơ tôi về "
Có phải không chính những thứ thực mà hư, hư mà thực đã làm lên những tuyệt tác???
Vâng! có lẽ chúng ta lại gần quá, sát quá, nên chỉ nhìn thấy những sù sì , thô ráp, đứng xa ra một tý, với góc nhìn của Giggs thì bức tranh thật tuyệt. Quả là Giggs có cách nhìn nhận thật tinh tế, rất đáng thán phục.
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
Vâng! có lẽ chúng ta lại gần quá, sát quá, nên chỉ nhìn thấy những sù sì , thô ráp, đứng xa ra một tý, với góc nhìn của Giggs thì bức tranh thật tuyệt. Quả là Giggs có cách nhìn nhận thật tinh tế, rất đáng thán phục.
Hii anh NN, thật ra em cũng chỉ "biện hộ" cho 2 câu thơ trên thôi mà anh. Còn chuyện đúng hay sai thì em cũng đâu dám chắc. Em nghỉ đã là thơ thì chỉ có hay hoặc không hay chứ không thể là đúng hay là sai anh ạ. Em cũng không có ý bắt người này phải đứng ở góc độ này hay khoảng cách này để cảm nhận một bài thơ mà tất cả phụ thuộc vào tâm trạng, cảm nhận của người đọc thơ. Vì thế mới có chuyện người này thấy bài thơ này hay nhưng người kia thì thấy dở.
Theo em chỉ có thơ của em là hay thôi :D :D
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
Hii anh NN, thật ra em cũng chỉ "biện hộ" cho 2 câu thơ trên thôi mà anh. Còn chuyện đúng hay sai thì em cũng đâu dám chắc. Em nghỉ đã là thơ thì chỉ có hay hoặc không hay chứ không thể là đúng hay là sai anh ạ. Em cũng không có ý bắt người này phải đứng ở góc độ này hay khoảng cách này để cảm nhận một bài thơ mà tất cả phụ thuộc vào tâm trạng, cảm nhận của người đọc thơ. Vì thế mới có chuyện người này thấy bài thơ này hay nhưng người kia thì thấy dở.
Theo em chỉ có thơ của em là hay thôi :D :D
Anh cũng thấy thơ em hay vì nó phù hợp với cảm nhận của anh.
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Trích dẫn của
kehotro
Anh cũng thấy thơ em hay vì nó phù hợp với cảm nhận của anh.
Thanks a KHT nha, em mà đạt giải 4 thì em hứa sẽ chia cho anh 1/2 gia tài hii
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
Thanks a KHT nha, em mà đạt giải 4 thì em hứa sẽ chia cho anh 1/2 gia tài hii
Kakaka. Thật sự khi đọc nhiều bài mà nhìn chăm chăm vào cũng không biết của ai nữa đâu. BGK cũng rối như tơ vò khi có nhiều bài ngang tài ngang sức. Nhất là trong thơ Tự do. Ba giám khảo : TT, TP,NN chắc là còn rối hơn nữa. Nghĩ mà thương các anh chị của tôi.
Ðề: Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Trích dẫn:
Trích dẫn của
kehotro
Kakaka. Thật sự khi đọc nhiều bài mà nhìn chăm chăm vào cũng không biết của ai nữa đâu. BGK cũng rối như tơ vò khi có nhiều bài ngang tài ngang sức. Nhất là trong thơ Tự do. Ba giám khảo : TT, TP,NN chắc là còn rối hơn nữa. Nghĩ mà thương các anh chị của tôi.
Đúng là thơ tự do thì sẽ khó cho BGK thật. Nhớ ngày xưa em đi học. Môn văn chắc bị cô giáo ám nên điểm không bao giờ quá 6. Bây giờ vào NR cũng bị cô PL ám quẻ cho đúp liên tục vò đầu bứt tai mãi cuối cùng ngượng quá bỏ học ln.