PDA

View Full Version : Tản mạn về “thiên chức” làm mẹ và… làm mọi



Sheiran
05-10-2012, 03:19 PM
(Lâu quá ko vào blog cũ, hôm nay vào đọc lại vài bài, đem một bài post ở đây chơi ^^)

Nói về “thiên chức” làm mẹ của chị em phụ nữ, chắc hẳn trên đời này từ già trẻ bé lớn không ai là không biết. Nhưng nhìn chung đa số mọi người chưa hiểu đúng hoặc cố tình không hiểu đúng về hai chữ “thiên chức” này, bao nhiêu thế hệ qua đi, cho đến ngày nay, trong tư tưởng mọi người và đặc biệt là các quí ông, cái gọi là “thiên chức” vốn không được để cao ở sự làm mẹ mà chỉ được nhấn mạnh ở điểm… làm mọi.

Vì sao dân gian lại “quí hóa” gắn hai từ “thiên chức” lên vai người phụ nữ? Vì họ có một chức năng đặc biệt trong việc duy trì nòi giống mà đàn ông không có được, đó chính là làm mẹ. Ừ, thì đàn ông cũng có một chức năng đặc biệt mà phụ nữ không thể nào có được đó chính là làm cha. Vậy tại sao lại không dành 2 từ “thiên chức” cho họ? Cùng một công việc duy trì nòi giống, nhưng phải chăng “phận sự” của đàn ông quá đỗi nhẹ nhàng, có khi chỉ cần 3s là xong. Còn chị em phụ nữ nhà ta, phải cưu mang 9 tháng 10 ngày chịu bao vất vả và bất tiện, phải mang nặng đẻ đau, phải chăm sóc con từng li từng tí từ lúc sơ sinh. Khi trẻ giật mình khóc thét lúc nữa đêm, có mấy “quí ông” thức dậy lo cho trẻ? Hay đa số các quí ông nhà ta đôi khi còn cảm thấy bực mình vì không tròn giấc ngủ, thậm chí một số người còn đổ “lỗi” cho người mẹ đã để đứa bé… quấy rầy mình. Trong những trường hợp như thế, giả sử người cha và người mẹ đều mệt mỏi ngang nhau, đều thèm ngủ ngang nhau, người đàn ông có thể sẽ có hành động là… ôm gối đi chỗ khác ngủ tiếp, người phụ nữ liệu có người nào làm vậy hay không?

Lại nói đến chuyện “làm mọi”. Có thể một số người sẽ cho rằng cách dùng từ này hơi nặng nề. Vậy thì đã sao? Vì đó là sự thật. Một sự thật vẫn đang tiếp diễn khắp nơi trong các gia đình ở Việt Nam. Ậu cũng không có gì là tự nhiên mà có, vốn bắt nguồn từ những phong tục và nếp sống cổ hủ thời xưa, “phu xướng, phụ tùy”, “Tại gia tong phụ, xuất giá tong phu, phu tử tòng tử”. Nếu xét về thời xưa, suy nghĩ này có thể có phần đúng. Đúng là vì sao? Vì phụ nữ thời xưa đa số không được cho đi học, không có điều kiện tham gia các hoạt động về kinh tế, chính trị, xã hội. Nói đơn giản là phụ nữ ngày xưa sinh ra chỉ có nghĩa vụ học nữ công gia chánh, kiếm một tấm chồng để chồng nuôi, chồng nuôi mình, thì mình phục vụ chồng là lẽ đương nhiên, không phục vụ “hắn”, “hắn” không cho cơm ăn thì có mà “đói rã họng” ra à, gái theo chồng đã thành “con nhà người ta”, có muốn về nhà cha mẹ cũng không nhận, biết phải sống làm sao?

Thế là, lớp cha ông được “phục vụ”, ắt sẽ đào tạo ra những lớp “con, cháu” sống để “hưởng thụ”. Lớp “bà, mẹ” sống để làm mọi, sao lại không rèn nên những thế hệ “con sen”. Ngẫm đến câu “con vua thì được làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa”, âu cũng một vòng tương tự thế.

Ngày nay, xã hội đã phát triển, thay đổi và tân tiến khá nhiều. Nhưng phát triển ở kinh tế, khoa học, kỹ thuật… vì đó là những thứ “hữu hình”, còn tư tưởng con người, vốn nằm ở chế độ “vô hình”, người nào thích thì mở, không thích thì đóng, nửa vời thì he hé… Ấy là chưa nói đến môi trường sống riêng của từng người, từng gia đình, một sự tác động trực tiếp rất là quan trọng.

Giả sử trong nhà có một trai một gái, ngoài việc học, đa số các bé gái độ 12 tuổi đã được không bà thì mẹ bắt đầu dạy nữ công gia chánh và “giáo huấn” sơ sơ về “đạo làm… phụ nữ”. Còn các bé trai thì sao? Cũng được “huấn luyện”, có điều là huấn luyện thể thao, vui chơi, kết nối bạn bè… Tại sao con trai phần lớn ở lứa tuổi khoảng 15-16 bắt đầu lười học, tập tành ăn chơi, phá làng phá xóm…? Các bé trai trong những gia đình không khá giả hoặc neo người phải phụ mẹ làm việc nhà thì đa số lại rất ngoan ngoãn và chăm học. Sống là phải lao động, các bậc cha mẹ khi huấn luyện cho trẻ tập lao động không lý nào lại cần phân biệt trẻ nam và trẻ nữ. Còn nếu tạo điều kiện cho trẻ phát triển ngang nhau, tôi tin rằng phần lớn các bé gái sẽ có những thành quả cao hơn các bé trai.

Bây giờ lại nói đến tuổi trưởng thành. Vì sao đàn ông khi gặp vấn đề bất trắc trong cuộc sống thường suy sụp và khó đứng dậy hơn phụ nữ? Vì phụ nữ mạnh mẽ hơn? Không phải đàn ông vẫn luôn được xưng tụng là “phái mạnh” sao? Đây cũng từ yếu tố ít lao động thưở bé mà ra. Ít lao động đi kèm với sự ỷ lại, quen với sự “bằng phẳng”. Lao động là sự rèn luyện, trong rèn luyện ắt có va chạm…

Đối với một cặp vợ chồng mới cưới, nếu ông bà già chồng thấy con dâu mình để con trai mình vô bếp, dù chỉ là “năm khi mười họa”, chắc chắn sẽ tỏ thái độ không vui. Người thẳng tính thì bảo “sao không để vợ mày làm, chuyện của đàn bà”. Chuyện nào được qui định là “chuyện của đàn bà”? Chuyện nào mới là “chuyện của đàn ông”? Hay xã hội cũng có luật đàn bà thì chỉ được làm những cái gì, đàn ông thì làm những cái gì…???. Càng buồn cười hơn khi người lịch sự thì sẽ vui cười giả lả “nó mà biết nấu nướng gì, cho nó vô bếp làm sao ăn được”. Không biết thì học? Phụ nữ mới sinh ra đã biết nấu ăn ngon sẵn hay sao?

Con trai cũng là người, con gái cũng là người, trai hay gái đều là con có cha có mẹ sinh ra, ai cũng có quyển được hạnh phúc, được chăm sóc, được hưởng thụ, không pháp luật nào qui định đàn bà sinh ra để phục vụ đàn ông cả. Vì thế không lý nào đàn ông nghiễm nhiên có quyền bóc lột sức lao động của người phụ nữ đề phục vụ cho lợi ích của mình, ấy là chưa nói đến sức người phụ nữ dù sao vẫn yếu hơn so với đàn ông, thế mà… họ phải làm nhiều hơn. Vậy đàn ông yêu người phụ nữ của mình chỗ nào? Họ có làm gì để thể hiện điều đó không? Hay chỉ là những lời nói suông biện hộ cho sự lười biếng, tham lam và ích kỷ của mình trong tình cảm cũng như trong đời sống vợ chồng?

Có những chàng trai trẻ bảo rằng: “Tôi thấy mẹ tôi cả đời phục vụ cha tôi mà bà vẫn hạnh phúc đó thôi, dù cha tôi không làm gì cho bà, hạnh phúc của người phụ nữ là cho chứ không cần nhận”. Người phụ nữ đó có hạnh phúc thật không? Bạn quan niệm thế nào về hạnh phúc? Nếu bạn quan niệm như vậy sao đàn ông không là người “cho chứ không cần nhận” mà mặc định mình ở vị trí “người nhận” vậy?

Vì sao những phụ nữ có tri thức và có điều kiện gia nhập xã hội cao ngày nay thường có khuynh hướng chọn chồng nước ngoài? Đàn ông sẽ bảo họ “xem đô la cao hơn tiền việt”. Đó chỉ là suy nghĩ ích kỷ và không biết nhìn vào sự thật của đàn ông. Tiền đô đúng là tỉ giá cao hơn tiền việt thật, nhưng đâu phải cứ hễ “người nước ngoài” là giàu? Việt Nam mình khối gia đình nhà tranh vách lá nhưng dưới chân giường chôn vài hũ… vàng miếng là chuyện bình thường. Ấy là chưa nói đến việc đâu phải phụ nữ nào cũng cần lấy chồng giàu có. Họ chỉ chọn cho mình một người chồng mà khi chung sống họ được trân trọng, được chăm sóc.

Tôi thấy nhiều gia đình, “năm mười hai tháng” ông chồng vào bếp được dăm ba lần thì dương dương tự đắc giống như mình vừa “ban phước” cho vợ đầy cao cả, dù thức ăn có nuốt không được chị vợ vẫn phải cười cười nói nói khen ngon. Ngược lại, chị vợ quần quật quanh năm suốt tháng, lỡ bữa nào đó món ăn thiếu cọng hành ngò hay cơm không dẻo sẽ bị chồng phàn nàn này nọ có khi lại bỏ đũa không ăn.

Bên cạnh đó, tôi cũng có nhiều anh bạn là người nước ngoài, họ thường mời tôi cuối tuần đến nhà họ để họ vào bếp đãi tôi những món ngon sau một tuần dài mệt mỏi. Nếu tôi nói rằng hôm nào đó để tôi nấu, họ đều rất hạnh phúc và trân trọng bữa ăn mà họ được nhận.

Nếu bạn quen bạn trai trên 3 năm, bạn có thấy vào các ngày đặt biệt thậm chí là sinh nhật của bạn, dù chỉ là một lời chúc qua SMS họ cũng thường quên không? Các bạn nghĩ xem, vậy tại sao chúng ta phải chọn chồng Việt Nam?

Và… Khi đọc xong bài này, các chàng trai và chị em phụ nữ… Các bạn có suy nghĩ gì không?

(Đúng ra định viết nhiều lắm nhưng mỏi vai rồi, dừng ở đây thôi!)

08.03.2011
Sheiran

kehotro
06-10-2012, 10:23 PM
Đợi, đợi, đợi mãi mà không có ai vào viết gì! Chẳng lẽ ai cũng đồng tình với nhận định trên? Nếu thế thì còn gì tốt bằng. KHT xin đưa một bài thơ cũ ghép vào đây.

Nửa kia

Kìa phận gái trong nhờ đục chịu
Hỏi trăm năm ai hiểu mà mong
Lòng riêng, riêng tái tê lòng
Vắn dài mấy giọt má hồng tủi thân

Ai chẳng biết phong trần một kiếp
Ai chẳng hay cái nghiệp làm hoa
Thoảng thơm ngắn ngủi thôi mà
Nâng niu thưởng thức lọ là phút giây

Nặng thiên chức tháng ngày vất vả
Phải chăm con tất tả lo chồng
Nhạt phai má thắm môi hồng
Mình riêng chiếc bóng cô phòng đợi ai

Gái một con trông hoài chửa chán
Gái hai con đã ngán tận hầu
Da khô sương điểm mái đầu
Chân chim khóe mắt quầng sâu thâm quầng

Kìa đồi núi bâng khuâng thuở trước
Chọc trời mây sóng nước dập dồn
Mà nay bến bãi Thu Bồn
Phẳng phiu mà khát nụ hôn ngọt ngào

Ai ấy bảo trời sao sẽ hái
Tặng cho em mãi mãi riêng em
Gió phơ lay khẽ bức rèm
Ngoài trời sao lặn ngọn đèn hắt hiu

Thời gian phủ tiêu điều phế tích
Tháp chàm nghiêng tịch mịch sầu lên
Hoàng hôn chừ khéo đặt tên
Bóng nàng Tô Thị in nền trời xa

Con khôn lớn ngỡ già thanh thản
Có ngờ đâu kiếp nạn chửa qua
Vú em áo khoác cho bà
Cháu oe oe khóc bà ru ví dầu

Con mấy đứa ngõ hầu thành đạt
Chỉ mỗi thằng thất bát liên miên
Lòng kia lại nhuốm ưu phiền
Trăm vui chẳng đổi được phiên chợ chiều

Ai đong đếm những điều cực khó
Ai nào đâu hiểu rõ bằng ai
Nghiệt oan một kiếp bi hài
Khối sầu mang xuống tuyền đài chửa tan!

KHT 28-08-10

Độc hành
06-10-2012, 11:47 PM
Đợi, đợi, đợi mãi mà không có ai vào viết gì! Chẳng lẽ ai cũng đồng tình với nhận định trên? Nếu thế thì còn gì tốt bằng. KHT xin đưa một bài thơ cũ ghép vào đây.
........................................

Theo KHT, không viết gì có nghĩa là đồng tình sao ?

kehotro
07-10-2012, 01:59 PM
Theo KHT, không viết gì có nghĩa là đồng tình sao ?

Anh để em mần ăn câu kéo kiếm người vào cà khịa, chẳng ai tranh luận riết lụt nghề anh à!

OA _ NỮ
07-10-2012, 11:51 PM
vậy tại sao chúng ta phải chọn chồng Việt Nam?

Và… Khi đọc xong bài này, các chàng trai và chị em phụ nữ… Các bạn có suy nghĩ gì không?

(Đúng ra định viết nhiều lắm nhưng mỏi vai rồi, dừng ở đây thôi!)

[/B]

Hì hì, đọc câu kết của em ấn tượng thật. Trên diễn đàn chị thấy hay tranh luận nhiều về chồng ta chồng tây chị thường ko có ý kiến vì chị chưa bao giờ cặp kè hay có ý định lấy zai tây. Người duy nhất ngoại quốc chị thân là ông C thì người đó sống ở NM lai giòng máu Anh xong xong lại có gốc gác Ấn nên chẳng biết gọi là zai gì.:rolleyes:
Còn chồng của chị cũng là người Tàu gốc Việt sống từ nhỏ đến lớn ở VN là con giai trưởng nên cũng gia trưởng lắm, xong qua đến Tây rồi thì cũng phải cải hoá nên mọi phong cách cũ cũng thay đổi gần hết.
Những điều em phân tích trên đều đúng hết với hiện trạng đời thường của VN bây giờ. Nhưng đó chỉ là bề nổi thôi em à. Có bao giờ em nghĩ đến những điều tế nhị và những nỗi buồn sâu sắc của người pn Vn lấy chồng ngoại quốc ko.
Họ được gì và mất gì khi va vập vào cuộc hôn nhân ngoại chủng đó.

Ở cùng một nước VN mình khi người pn phải làm dâu ở những vùng miền khác nhau cũng đã rất khó hội nhập rồi còn nói chi khi phải làm quen với những phong tục tập quán và ngôn ngữ bất đồng nữa khi ở nước ngoài.
Chị ko biết tâm trạng của những người pn lấy chồng ngoại ra sao nhưng đối với chị trải qua hơn 20năm hôn nhân với người chồng gốc Hoa, trong lòng chị luôn hoài niệm và thầm ước ao giá đó là một người đàn ông thuần Việt thì tốt biết bao.
Tuy chưa bao giờ chồng chị nói “không” với chị bất cứ điều gì, xong với bản tính chiều chuồng và muốn người bên cạnh mình được vui vẻ chị đã phải bỏ đi nhiều những sở thích của mình.
Thứ nhất là về ăn uống. Rất nhiều những món ăn chị VN ưa thích ko còn trên bàn ăn nhà chị nữa.
Thứ hai về các loại giải trí như âm nhạc, sách báo…. Chị vẫn luôn ước ao có một người bên cạnh khi coi một cuốn băng ca nhạc VN để cùng bình loạn về những ca sĩ mà mình yêu thích, và cùng nhau tranh luận về những cuốn tiểu thuyết theo ý mình.
Thứ ba đi du lịch VN. Chị luôn thích bên mình có chồng đi bên cạnh trên quê hương mình để chia sẻ cùng nhau những cảm xúc buồn vui, nhưng rất tiếc chồng lại ko có cảm giác đó
Khi chị hỏi chồng chị, “tại sao anh lấy con gái Việt, mà anh ko thể hội nhập được văn hóa Việt.”
Chồng chị trả lời. “Anh đã từng ở VN, TQ, HK, và đi nhiều nơi trên thế giới, chỉ có pn Việt nam duy nhất hội tụ được ba yếu tố” PHỤ_ PHÙ_PHU”. Có nghĩa là phụ chồng việc nhà, phù chồng sự nghiệp, phu thê chăn gối, và anh luôn trân trọng và biết ơn đã chọn em làm vợ.Tuy Vợ chồng mình chiều chuộng nhau có thể làm tất cả cho nhau xong vẫn nên tôn trọng những sự riêng biệt và khác biệt của nhau”.
Chị mỗi khi thích ăn các loại mắm, chị thường đến nhà chị gái chị ăn, ko phải vì chồng chị cấm mà vì chị thích có người cùng thưởng thức món ăn với mình.
Mỗi khi đi coi những show ca nhạc VN, chồng chị đưa chị đi coi cùng với chị gái rồi đón chị về.
Mỗi khi chị đi hát KROK, chồng chị đưa chị đi với bạn bè, rồi đến đón chị khi chị bị say xỉn…Còn he thì một mình ở nhà trong phòng cách âm nghe những bản nhạc mà he ưa thích.
Em có biết,trong một cuộc hôn nhân dị chủng, vợ chồng có thể đồng lòng trong chuyện nuôi dạy con cái, đồng tình trong chuyện gối chăn, nhưng về tâm hồn thì có lẽ vẫn mãi chưa bao giờ đồng hóa được nhau.
Sống một đời như thế, cảm xúc trong lòng phẳng phiu như cơm nguội thiu. Nhìn bên ngoài dường như hạt cơm vẫn trắng trong, nhưng khi đã nuốt phải, đành phải nhủ lòng chỉ cần no bụng, tiêu nhanh…
Tại sao đối với chị, vẫn biết tất cả những thói hư tật xấu của những đàn ông Việt, nhưng chị chưa bao giờ chê bai họ vì tận sâu trong đáy lòng, chỉ có những người đàn ông VN cùng chung ngôn ngữ với mình, mới có thể làm sóng lòng cùng nhau lao xao thôi em à.

Em hãy thử nghiệm, trải nghiệm, và rồi em sẽ tích luỹ được kinh nghiệm . Chồng Tây thì chị chưa kinh qua, còn chồng Tàu thì chị chỉ có bấy nhiêu chia sẻ với em thôi.
Good luck em gái nha

votinh
08-10-2012, 12:50 PM
Theo KHT, không viết gì có nghĩa là đồng tình sao ?

Thường thì người ta hiểu rằng im lặng có nghĩa là không phản đối !!!:D:D:D

Độc hành
08-10-2012, 04:26 PM
Thường thì người ta hiểu rằng im lặng có nghĩa là không phản đối !!!:D:D:D

Đúng votinh ạ. Nhưng chưa đủ.
Còn có nhiều lý do để người ta không có ý kiến:

1- Một người bị một đòn đau bất ngờ, nổi cáu chửi đổng, thì cho dù người ta cảm thấy bất bình, cũng không thấy cần thiết phải mất thì giờ phân tích bàn luận câu chửi đổng đó xem nó đúng hay sai.

2- Một bài diễn văn tệ hại không nhất thiết sẽ bị người nghe phản ứng ngay tại chỗ, mà có khi vẫn nhận được vài tràng pháo tay vì lịch sự. Phản ứng - nếu có - sẽ được thể hiện ở nơi khác, vào thời điểm khác và bằng cách khác.

3- Góp ý để xây dựng và chê bai để công kích là hai chuyện rất khác nhau. Góp ý thì người ta không ngại, nhưng công kích thì mọi người thường lánh xa. Công kích một người hay một nhóm đã phải cẩn thận. Công kích cả một thế hệ, thậm chí cả một giới gồm nhiều thế hệ thì có thể gọi là một hành động ngông cuồng. Đối tượng là đàn ông Việt, là gia đình Việt, là chính những thành viên diễn đàn, hoặc là người yêu, là chồng, là anh, là em, thậm chí là cả cha, ông của họ nữa. Đâu phải vì hứng bút mà bất chấp mọi chuyện.

4- Vấn đề nêu lên thiếu những giá trị thiết yếu để chứng minh nó trung thực.
Xin nêu một vấn đề rất chung chung mà tôi đã từng tranh luận trước đây: "ĐA SỐ". Trong bài này là “thấy nhiều gia đình...; đa số các quí ông...; khắp nơi trong các gia đình ở Việt Nam...”
Đã công kích chứ không phải đùa chơi thì phải rõ ràng: Trên 40 triệu đàn ông Việt thì “đa số; nhiều; khắp nơi” theo như trong bài là bao nhiêu ? Ở đâu ? Xin dẫn chứng cụ thể bằng số liệu mà không ai phản bác được .

Đặt một ví dụ cường điệu một chút để đánh giá nghiêm túc về chuyện “số nhiều” : Nếu năm 18 (tuổi được phép kết hôn theo luật pháp) tôi cưới người vợ đầu tiên, rồi chia tay 1 năm sau đó. Liên tục cứ mỗi năm tôi gắn bó rồi chia tay 1 người. Năm nay tôi 60 tuổi, tính ra đã 42 đời vợ, và vẫn một mình. Vậy, cả một đời mình với 42 người phụ nữ tôi đã chia tay thì đã là nhiều chưa ? Và tôi đã có quyền dựa vào đó để phê phán rằng đa số phụ nữ VN rất tệ hại, chỉ nên đi lấy vợ Tây, vợ Tàu hay không ?
Câu trả lời rất rõ: Chắc chắn là không ! Sẽ không ai chấp nhận phê phán đó của tôi. 42 phụ nữ đó có thể chiếm hết cả cuộc đời tôi, nhưng lại chẳng có nghĩa lý gì khi đặt bên cạnh con số trên 40 triệu phụ nữ VN (một nửa dân số Việt). Đó là chưa kể tôi phải xem lại mình trước khi trách người. Tôi không có hạnh phúc chỉ vì tôi chưa tốt hoặc tôi chưa gặp đúng người thôi, chứ làm sao tôi có thể dựa vào con số nhỏ nhoi đó để vùi đa số phụ nữ VN vào bùn như thế được ? Thế đó, tôi tự hỏi rằng người viết bài này được bao nhiêu tuổi, có bao nhiêu đời chồng, đã qua tay bao nhiêu cuộc tình rồi mà đã dựa vào đó để lên án đa số đàn ông Việt và kêu gọi phụ nữ Việt đi lấy chồng Tây ?

Lấy Tây hay Tàu, Hàn, Campuchia v.v…cũng bình thường thôi, bởi họ cũng là người. Yêu được và hợp nhau thì cứ lấy. Nhưng đem chuyện đa số đàn ông Việt hành xử quá tệ trong gia đình là nguyên nhân để đi lấy Tây và kêu gọi người khác đi lấy Tây, nêu những dẫn chứng chung chung (thấy nhiều gia đình…; đa số các quí ông…; khắp nơi trong các gia đình ở Việt Nam; …), lại còn động đến các bậc trưởng thượng (ông bà già chồng…; lớp cha ông được “phục vụ”, ắt sẽ đào tạo ra những lớp “con, cháu” sống để “hưởng thụ”…) thì tôi chỉ có ý kiến trong một câu duy nhất :

- Hãy ra khỏi cái giếng đó đi để nhìn thấy cả bầu trời và ĐỪNG CÓ HỖN !

@ Tôi cũng xin cảm ơn bài thơ "ĐƯỢC" của Boulevard sưu tầm ; bài thơ "Viết nhân ngày sinh nhật con mười tuổi" của 1100i, và bản nhạc "Bố là tất cả" loyal sưu tầm trong các CM này :

http://niemrieng.net/diendan/showthread.php?t=6422&p=119102&viewfull=1#post119102
http://niemrieng.net/diendan/showthread.php?t=6422&p=119101&viewfull=1#post119101

Có thể các bạn không có ý gì, nhưng tôi thì suy diễn các bạn post các bài này vì lý do thứ 2 tôi kể trên.

Sheiran
08-10-2012, 04:40 PM
@ Chị Oa: NR trầm lắng quá lâu lâu tạo không khí cho vui thôi chị ơi :eek:, gây một tí mới náo nhiệt :nguong:, em ko có ý gì nhưng em biết nhiều người sẽ không thấy vậy đó mà:D chứ chỉ riêng cái tiêu đề của bài viết thật ra đã nói rõ rồi Tản mạn về “thiên chức” làm mẹ và… làm mọi, nhưng thường mỗi người nhìn một góc mà, ít ai nhìn bao quát lắm, và ít ai chịu bỏ "cái tôi" của mình ra khỏi cái nhìn của mình, nghiêm trọng hay đơn giản, do bản chất của mỗi ng thể hiện ra thôi chứ ko phải do bản chất của vấn đề :P người tiêu cực nhìn thấy khác, ng tích cực nhìn thấy khác, ng ko tiêu cực cũng ko tích cực nhìn thấy khác... hihi...

Sheiran
08-10-2012, 05:16 PM
Khi đọc một bài viết, trước hết hãy tự hỏi lòng mình: Bạn đang nghĩ "bài viết này muốn nói đến điều gì?", hay thật ra bạn đang nghĩ "trong lòng bạn nghĩ đến điều gì"? Đi sai trình tự sẽ dẫn đến kết quả khác biệt. Và ý của tác giả với ý của đọc giả luôn luôn chưa chắc đã giống nhau. Và còn tuỳ con người/tích cách của mỗi đọc giả nữa.

Ví như đọc Tấm cám, mọi ng luôn nói rằng nàng Tấm lương thiện, đáng thương, kết cục câu truyện là hợp lý và mỹ mãn. SR thì ko nghĩ vậy. Cái chết của Cám thật thảm khốc, hậu quả mà mẹ Cám được nhận cũng thật nặng nề, do sự trả thù của Tấm mà ra. Người lương thiện không ai "lấy oán báo oán" như vậy cả. Không những vậy còn trả thù quá độc ác rồi.

Bài viết không gây hiểu lầm, bạn tự hiểu lầm do cái nhìn cục bộ của chính bản thân bạn.

Đọc nên hiểu đúng những gì mình đọc, đừng hiểu theo cái gì mình muốn hiểu và mình muốn nghĩ đến, như vậy phải nghĩ thêm vì sao bạn nghĩ vậy?

SR ko có thói quen viết xong phải đi phân tích cho người đọc, nên tuỳ cảm nhận của mọi người thôi.

Đọc một đoạn văn mà không hiểu được phạm vi miêu tả của đoạn văn đó thôi là đã đủ đi lệch vấn đề rồi...

Câu nào trong bài viết nói rằng: "nên lấy chồng nước ngoài hơn chồng VN" vậy?

Chẳng khác nào đang nấu một nồi canh chua, mình hỏi: "Sao phải bỏ đường vào canh chua?", ko ai trả lời mình vì sao canh chua nên bỏ đường mà lại nghĩ "ý nó là ko được bỏ đường vào canh chua, bỏ đường vào canh chua là ngu ngốc"...

Đừng tự ve vuốt bản thân mình trước mọi thứ... hãy khách quan và nhẹ nhàng trước cuộc sống, đừng tự mang đá đè lên người mình làm gì...

Hai chữ "khách quan" nói và viết thì rất đơn giản nhưng muốn làm được, có người có đi hết cuộc đời cũng ko thể...

kehotro
08-10-2012, 10:37 PM
Theo KHT nên chia ra hai phe và có trọng tài hẳn hoi. Sau đấy, anh Phù Sinh làm thăm số 1 và 2. Mỗi thăm đó khi nhấn vào sẽ phải tranh luận theo kiểu thuận hay nghịch với bài của Sheiran. Chơi vậy mới thú vị và nâng cao tay nghề. Chứ thật sự thì cũng phải mười lăm năm nữa XH mới có biến chuyển mạnh chứ bây giờ thì chưa thể phá vỡ cục diện hiện nay.

Phu sinh
09-10-2012, 01:00 AM
Theo KHT nên chia ra hai phe và có trọng tài hẳn hoi. Sau đấy, anh Phù Sinh làm thăm số 1 và 2. Mỗi thăm đó khi nhấn vào sẽ phải tranh luận theo kiểu thuận hay nghịch với bài của Sheiran. Chơi vậy mới thú vị và nâng cao tay nghề. Chứ thật sự thì cũng phải mười lăm năm nữa XH mới có biến chuyển mạnh chứ bây giờ thì chưa thể phá vỡ cục diện hiện nay.

Hi... Hi... Hổng xung phong làm trọng tài đâu à nha!!!!

Nếu thăm thì phải có thêm số 3 nữa, có thuận có nghịch tất sẽ có thuận nghịch... lưng chừng...

Hì... Đề tài của tiểu muội muội có nhiều cái thú vị lắm, thò tay vào... phỏng như chơi Hì... Hì...

votinh
09-10-2012, 10:45 AM
Hihi, Votinh chỉ viết vài câu mà có rất nhiều bài dài để bà con đọc. Cảm ơn tất cả những người viết và Votinh rất trân trọng những ngôn từ cảm xúc của các anh chị, bạn bè dù rằng quý cô bác ở phía bên nào, hihi.
Giống như bác ĐH, VT cũng rất tâm đắc với bài "được" của Bou và quan niệm sống của VT cũng giống vậy. Mọi thứ cứ "được" là được!
Một lần nữa cám ơn Bou vì bài "được":D

Boulevard
09-10-2012, 05:01 PM
Hihi, Votinh chỉ viết vài câu mà có rất nhiều bài dài để bà con đọc. Cảm ơn tất cả những người viết và Votinh rất trân trọng những ngôn từ cảm xúc của các anh chị, bạn bè dù rằng quý cô bác ở phía bên nào, hihi.
Giống như bác ĐH, VT cũng rất tâm đắc với bài "được" của Bou và quan niệm sống của VT cũng giống vậy. Mọi thứ cứ "được" là được!
Một lần nữa cám ơn Bou vì bài "được":D

Bài "Được" của Bou post thôi bác ạ, không phải của em viết nhưng thấy thú vị, bác đánh võng kinh quá khen từ topic kia nhảy sang topic này... May mà em theo kịp bác... để nhận lời khen rơi vãi đới :)

Độc hành
09-10-2012, 09:05 PM
Theo KHT nên chia ra hai phe và có trọng tài hẳn hoi. Sau đấy, anh Phù Sinh làm thăm số 1 và 2. Mỗi thăm đó khi nhấn vào sẽ phải tranh luận theo kiểu thuận hay nghịch với bài của Sheiran. Chơi vậy mới thú vị và nâng cao tay nghề. Chứ thật sự thì cũng phải mười lăm năm nữa XH mới có biến chuyển mạnh chứ bây giờ thì chưa thể phá vỡ cục diện hiện nay.

@ Trước tiên, tôi xin phép được trích dẫn trong CM của mình một vài câu chuyện hoặc bài có liên quan đến các bạn Boulevard, 1100i, loyal, PL. Những chuyện và bài của các bạn đều nằm trên diễn đàn NR chứ tôi không lấy từ nguồn nào khác. Vì không phải các bạn chủ động đưa bài, nên mọi thắc mắc liên quan đến nội dung CM này, tôi sẽ là người duy nhất chịu trách nhiệm.
Xin cảm ơn tất cả các bạn

Bạn KHT,

Xem thấy ý kiến đề xuất của bạn, là chia 2 phe thuận và nghịch với bài của chủ topic, nên tôi xin nhân đây nói rõ một chút về ý kiến của tôi, dù có khi hơi thừa, nhưng cần thiết để tránh sự hiểu lầm đáng tiếc.

Ý kiến của tôi không thuận cũng không nghịch với bài của chủ topic, mà là cả hai. Trong các CM của tôi trong topic này, chưa bao giờ tôi bác bỏ chuyện đàn ông Việt hành xử tệ bạc trong gia đình. Ngược lại, ngay bây giờ đây tôi xác định là chuyện đó có, và thậm chí có khi còn tệ hại hơn cả những gì mà chủ topic đã đưa lên.
Ý kiến phản bác của tôi nhằm vào vấn đề khác:

Phản bác thứ nhất: Đó là những từ định lượng “đa số…, nhiều…” mà tác giả không thể chứng minh rõ ràng được khi lên án một số đông như một tập thể, một giới, một dân tộc. (đây không phải là lần đầu tiên tôi phản bác những từ này trên diễn đàn)
Vậy tại sao những từ định lượng đó lại quan trọng như vậy khi nói tới một số đông ?

Bạn cho phép tôi đặt ví dụ để dễ hình dung: Một du khách đến VN phát biểu: “Việt Nam có nhiều người tốt nhưng cũng không ít kẻ trộm cướp, móc túi” thì có lẽ bạn cũng chỉ có nỗi buồn riêng trong lòng chứ không trách được du khách kia. Nhưng nếu câu phát biểu đó lại là: “Việt Nam đa số là dân trộm cướp, móc túi” thì bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra ? Có lẽ bão sẽ nổi lên đấy. Tuy người ta chỉ nói đa số chứ không phải tất cả, nhưng với lòng tự trọng của bạn , một người dân Việt, bạn vẫn có quyền yêu cầu người du khách kia đưa ra bằng chứng cụ thể về “đa số” đó, nếu không, phải công khai xin lỗi.

Không nói đâu xa, chuyện ngay trên diễn đàn chúng ta đây thôi mà chính bạn và nhiều người cũng biết: Trong một lần than vãn vì các bài báo tạp nham trên mạng, Pha Lê có phát biểu :” Các phóng viên bây giờ…” . Ngay lập tức Boulevard đã phản ứng. Tôi cho là Bou phản ứng đúng, dù một câu than vãn không phải hàm chứa tất cả mọi người cùng giới trong đó. Lần đó tôi đã xoa dịu bằng cách kể về những người bạn làm báo của mình để minh chứng không phải những người làm báo đều xấu xa như nhau.
Bou phản ứng với PL như vậy, nhưng bản thân Bou khi đánh giá về một số đông thì như thế nào?
Đây, xin mời xem:

Zai HP, Zai HN, Zai TPHCM ... Bou đều đã gặp qua hết... Bou thấy nơi nào cũng có zai hấp dẫn và nơi nào cũng có cả zai "chuối cả nải".


Có tốt, có xấu. Không có cái nào đa số. Chuẩn, phải không ạ ? Như thế này thì ai bức xúc được ?

Tôi đã trình bày để bạn đã thấy tầm quan trọng của những từ mô tả số nhiều khi đánh giá về một số đông rồi. Vì vậy, như tôi đã giải thích bên trên, bài viết ở đây đã lên án đa số đàn ông Việt hành xử tệ hại trong gia đình, thậm chí lên án cả cha ông họ. Tôi là người trong giới đó nên tôi hoàn toàn có quyền yêu cầu người viết nêu bằng chứng cụ thể mà không ai có thể phản bác được về cái “đa số” đó. Nếu không chứng minh được thì hãy nhìn rộng hơn đi rồi hãy kết án đàn ông. Hãy đọc bài thơ của 1100i để biết tâm sự người cha "gà trống nuôi con" ra sao. Hãy nghe bài “Bố là tất cả” của loyal post lên sau đó để xem trẻ em nghĩ gì về bố nó . Cần nhiều hơn nữa thì search ở google để biết thêm chuyện người cha suốt 7 năm trời cõng đứa con què quặt tới trường , hay người đàn ông bao năm trời lượm ve chai vừa nuôi vợ liệt giường vừa nuôi con ăn học v.v…

Chủ topic đã viết:” Hai chữ "khách quan" nói và viết thì rất đơn giản nhưng muốn làm được, có người có đi hết cuộc đời cũng ko thể...”

Chính xác lắm. Hãy “KHÁCH QUAN” đi xem nào ! Hai chữ này cần cho chủ topic hơn ai hết.

Phản bác thứ hai: Bài viết thiếu sự tôn trọng đối với các bậc sinh thành.

Tôi không cho rằng cha mẹ không sai hay không có lỗi. Ngược lại, tôi cho là có rất nhiều nữa là khác. Nguyên nhân thì có nhiều, và chúng ta cũng rất cần phải đấu tranh bằng nhiều cách để xóa bỏ những xung khắc giữa hai thế hệ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cha mẹ vẫn cứ là bề trên, không thể nói về cha mẹ như nói với một người bạn ngang hàng, và khi kể tội con thì không được lôi cả cha mẹ, thậm chí cả tổ tông vào như thế. (….Thế là, lớp cha ông được “phục vụ”, ắt sẽ đào tạo ra những lớp “con, cháu” sống để “hưởng thụ”….) Trong những đôi co lời lẽ, bạn mắng mỏ một người thì chưa chắc đã xảy ra chuyện gì lớn, nhưng kéo cha mẹ họ vào, dù chỉ rất “nhẹ nhàng” như: “cha mẹ mày không biết dạy mày à ?” thì có thể gây án mạng. Cho dù bản thân mình có đang bức xúc thế nào thì cần nhớ không phải ai cũng suy nghĩ giống mình. Diễn đàn dù có thế nào cũng chỉ là một trò chơi, không được đem bêu rếu các đấng sinh thành - dù của bất cứ ai - vào một trò chơi như thế.

Và còn một vài chuyện linh tinh khác trong đó, nhưng ngay từ đầu tôi đã quyết định không tham gia nên tôi thấy không cần thiết phải nêu ra đây. Bất đắc dĩ khi bạn kêu :”… không có ai vào viết gì! Chẳng lẽ ai cũng đồng tình với nhận định trên?...” thì tôi cũng chỉ reply một dòng đơn giản và cũng nghĩ là đã thôi. Nhưng đến khi VT bồi thêm:” Thường thì người ta hiểu rằng im lặng có nghĩa là không phản đối !!!” thì tôi buộc phải nói lên ý kiến của mình, bởi tôi không muốn ai cho rằng tôi tán thành chuyện hỗn láo với các đấng sinh thành và cường điệu số liệu để lên án giới đàn ông Việt, tán thành chuyện phụ nữ Việt đi lấy Tây.

Tôi nghĩ là trình bày với bạn thế cũng đủ, chỉ xin đề xuất về chuyện chia 2 phe thuận và nghịch – nếu có - nên xét đổi lại là : Nhận xét nội dung topic này là Góp ý xây dựng để đàn ông Việt sửa mình hay Chê bai, công kích thói xấu của đàn ông Việt để hô hào chuyện lấy Tây ?

Đây sẽ là CM cuối cùng của tôi trong topic này. Tất cả những chuyện liên quan tới những CM của tôi, tôi vẫn hoàn toàn chịu trách nhiệm trả lời đến nơi đến chốn, nhưng xin đừng ở đây mà hãy lập topic khác. Tôi vẫn và sẽ luôn là người biết phục thiện. Nếu tôi có lỗi, xin các bạn hãy chỉ cho tôi đúng chỗ tôi sai, tôi rất cảm ơn các bạn và sẽ công khai xin lỗi trước mọi người. Tôi không có cái “văn hóa” lấp liếm, ngụy biện mỗi khi phạm lỗi. Tôi tôn trọng tất cả các thành viên của diễn đàn bởi hiểu các bạn có trình độ cao và rất cao. Chữ nghĩa rành rành, các bạn đọc và hiểu tất. Có muốn dùng xảo thuật lấp liếm với các bạn cũng không được. Là người chứ không phải thánh, không ai không có lỗi. Lỡ có lỗi mà biết nhận lỗi, mọi người sẽ nhìn mình với cái nhìn thiện cảm hơn. Bạn KHT đã biết tôi từ lần tranh luận trước, dù chưa biết mình có lỗi gì, tôi vẫn sẵn sàng công khai xin lỗi trước rồi chờ nghe bạn vạch lỗi tôi sau, mặc dù sau đó bạn không đưa ra được lỗi gì của tôi.

Xin cảm ơn tất cả mọi người.


@ Vì thấy chủ topic có CM mới, tôi xin phép trả lời luôn vào đây, bởi đây sẽ là CM cuối cùng của tôi trong topic này:



..........Chẳng khác nào đang nấu một nồi canh chua, mình hỏi: "Sao phải bỏ đường vào canh chua?", ko ai trả lời mình vì sao canh chua nên bỏ đường mà lại nghĩ "ý nó là ko được bỏ đường vào canh chua, bỏ đường vào canh chua là ngu ngốc"...


1- Câu "Sao phải bỏ đường vào canh chua?" nếu tách riêng ở một chỗ khác thì có thể chỉ có nghĩa là :” vì sao canh chua nên bỏ đường ?”. Nhưng đọc trọn bài, với những lập luận cường điệu để mọi người tưởng rằng “canh chua CÓ đường” đã hiện diện và ức hiếp phụ nữ ở khắp nơi nơi, nhà nhà; công kích để hạ sát ván “canh chua CÓ đường” hết ngóc đầu lên được; qui lỗi cho cả cha mẹ nó, kèm theo đó là tâng bốc sự lịch thiệp, biết quan tâm tới phụ nữ của “canh chua KHÔNG đường”, cộng thêm chuyện phụ nữ có tri thức THƯỜNG CÓ KHUYNH HƯỚNG (?!) chọn “canh chua KHÔNG đường” làm chồng v.v… thì câu kết : "Sao phải bỏ đường vào canh chua?" đã thể hiện rõ bản chất thật của nó là : “ Ngu sao các người lại bỏ đường vào canh chua ?”


http://www.phunu.info.vn/upload/news/pn-4f2c3301f27a3.jpg


........
Câu nào trong bài viết nói rằng: "nên lấy chồng nước ngoài hơn chồng VN" vậy?
.........................


Xin thưa, không có CÂU nào trong bài viết nói rằng: "nên lấy chồng nước ngoài hơn chồng VN" cả, mà toàn bộ bài viết nó đã nói lên như thế.

Thủ thuật lấp liếm này cũng khá, nhưng xin đừng xem thường người đọc đến độ cho rằng người ta đọc mà không hiểu gì. Trình độ thành viên NR từ cao đến rất cao đó ạ ! Mô tả một điều mà không cần những từ ngữ chỉ đích danh điều đó thì có gì là khó ? Lấy ngay tiêu đề của topic đây để thấy: “Tản mạn về “thiên chức” làm mẹ và… làm mọi “ Có chữ nào là ĐÀN ÔNG đâu, nhưng không khó để đàn ông thấy mình hiện diện làm đích nhắm trong đó.

Và cuối cùng xin cảm ơn chủ topic vì đã nhắc nhở tôi đừng tự mang đá vào mình và hãy nhẹ nhàng.
Xin đừng quá lo, vì tôi không phải mới lò dò làm quen với net. Tôi đã từng gỡ đá cho nhiều người chứ chưa có ai đeo đá được vào tôi. Ngay từ đầu tôi đã khẳng định mình không quan tâm và bây giờ cũng thế thôi. Vài CM ở đây chỉ là bất đắc dĩ như tôi đã nói bên trên. Tôi chỉ tiêu thời giờ và sức khỏe của tôi vào những việc có ích cho tôi hay cho mọi người.

Tôi cũng rất cảm ơn vì đã hướng dẫn tôi nên đọc bài viết như thế nào cho đúng ý người viết. Điều này quả là rất mới, nhưng tôi lại có cách đơn giản hơn nhiều: Đi đường thấy hoa thì ngắm, thấy gai góc thì tránh. Đơn giản thế thôi. Chẳng việc gì phải ôm một đống gai xương rồng rồi học cách để cảm nhận mình đang ôm một chiếc gối bông. Và thực lòng tôi cũng không hề mong rằng sau này những sáng tác văn, thơ sẽ phải kèm theo lời hướng dẫn của tác giả cách đọc sao để thấy nó hay, bởi từ xưa đến nay tự đọc, tự hiểu theo ý mình như kiểu cũ đã quen rồi.

Xin chào.

kehotro
10-10-2012, 12:01 PM
KHT ham tranh luận để học hỏi cũng như ôn lại kiến thức. Nhưng hôm giờ thấy không khí có vẻ căng thẳng nên ngưng không viết gì. KHT thấy tiêu đề của topic thật sự hấp dẫn mình. Còn ý của tác giả như thế nào hẳn bạn đọc cũng rõ, KHT không xen vào phân tích vì đó là ý của Sheiran chứ nào đâu phải ý của mình. KHT cũng chưa già để có thể xưng Chú hay Bác nên việc tự nhận mình có nằm trong số đó hay không thật sự không cần thiết và cũng rất ư vô lý.

Một điều nữa là KHT không phải quân tử gì nhưng khi thấy người khác đang tranh luận với một ai khác, KHT không thích xen vào vì có cảm giác mình đánh hội đồng. Một điều nữa mà KHT cũng hay cố chấp là khi tranh luận về vấn đề gì đó thì hai bên coi như ngang bằng và chỉ tập trung vào chuyên môn. Nếu một ai đó thốt lên mình cao tuổi, KHT lập tức ngưng không viết. Đây là KHT tôn trọng người có tuổi.

Một điều nữa thì các bạn hẳn ai cũng biết. Giữa nói, viết và thực tế hành động luôn rất khác nhau. Có thể ai đó tự nhận mình là đàn ông rất tốt, rất hiện đại nhưng liệu người ấy có bao giờ chui vào bếp chăm lo bữa cơm gia đình cùng với vợ của họ chưa? Có bao giờ rửa bát, lau nhà, giặt đồ và thức dậy giữa đêm chăm con để cho vợ được nghỉ thêm cho khoẻ sau khi sinh em bé hay chưa? Và liệu anh ta có dám cho vợ đi chơi để mình ở nhà lo mọi việc từ đưa đón con đi học, tắm cho con và dạy con học hay chưa?

Nói được và làm được là chuyện rất khó!

Nhiều người không tiếc lời ca tụng vợ và những việc lớn, to tát thường tranh phần gánh vác như quyết định một vấn đề gì. còn những việc tay chân thuộc loại nhẹ nhàng hay cả việc lo toan tài chính cho gia đình, chăm lo cho con là việc nhẹ nên nhường cho vợ đảm. Đúng là rất yêu vợ ở cái mồm như bài thơ này của KHT.

Chồng thương kiểu mẫu

Thích nhỉ chồng yêu dạng Tú Xương
Làm thơ nịnh vợ có ai dường…
Mom sông một gánh tha hồ quản
Xó chợ đôi bồ mặc sức bươn
Vỗ ngực chơi bời cao nhất xứ
Vênh râu trác táng bảnh muôn phường
Thân cò lặn lội ngàn năm nữa
Chẳng biết đâu còn kiểu ấy thương?

23-8-12 KHT

Sheiran
10-10-2012, 12:38 PM
Sư huynh chơi vui vẻ nha, cái gì dài quá mà trình bày nhìn hổng bắt mắt em làm biếng đọc :nguong:

Lão K
11-10-2012, 05:52 AM
Một điều nữa thì các bạn hẳn ai cũng biết. Giữa nói, viết và thực tế hành động luôn rất khác nhau. Có thể ai đó tự nhận mình là đàn ông rất tốt, rất hiện đại nhưng liệu người ấy có bao giờ chui vào bếp chăm lo bữa cơm gia đình cùng với vợ của họ chưa? Có bao giờ rửa bát, lau nhà, giặt đồ và thức dậy giữa đêm chăm con để cho vợ được nghỉ thêm cho khoẻ sau khi sinh em bé hay chưa? Và liệu anh ta có dám cho vợ đi chơi để mình ở nhà lo mọi việc từ đưa đón con đi học, tắm cho con và dạy con học hay chưa?
23-8-12 KHT

Có chớ, có LK đây, chẳng những thế mà còn hơn vậy nữa. Nhưng LK không dám nhận mình là người đàn ông tốt, chỉ dám thành thật khai báo mình là thành viên kỳ cựu của "Hội thờ bà" thôi.:nguong::nguong:

Nhớ lại ngày xưa, lúc mới quen nhau, LK thường

Vô chùa cầu Phật trên trời
Sao cho con lấy được người con thương

Rồi sau đó:

Từ khi lấy vợ buồn hiu
Từ khi lấy vợ đủ điều đắng cay
Lau nhà rửa chén hằng ngày
Giử con giặt giủ làm hoài ... cũng quen

Chuyện gì LK cũng có thể làm được chỉ có chuyện bếp núc thì chịu, nấu ăn không ai nuốt nỗi. Do đó nếu hôm nào nàng mệt, réo LK vào bếp thì kéo nhau ra tiệm cho tiện. Lúc nào nặng túi, ăn chổ sang một chút. Còn bửa nào sát kỳ lương thì gặm bánh mì ... cũng xong.

Nói giỡn cho vui chứ LK nghĩ nếu hai người cùng đi làm thì công chuyện trong nhà chia nhau cũng là chuyện thường. Ở nhà LK, một người nấu ăn thì người kia rửa chén. Mới đầu đứng rửa, nước mắt lưng tròng vì trước khi về nhà vợ, ở với má, có bao giờ mình phải rửa chén đâu. Vậy mà bây giờ ... :khoc1::khoc1:. Nhưng rửa riết rồi cũng ... quen và hôm nào được miễn rửa chén thì lại ... nhớ.

Trường hợp một người đi làm, người kia nội trợ thì cơm nước trong nhà, lo cho chồng con cũng là chuyện ... thường luôn.

LK có đọc một bài thơ, thấy đàn ông VN cũng được lắm chứ :nguong::nguong:

Môt thương đôi má của nàng,
Xoa toàn mỹ phẫm anh tàn tháng lương.

Hai thương giọng ngọt như đường,
Nàng xin môt tiếng vua nhường mất ngôi.

Ba thương đo đỏ đôi môi,
Anh không chạm đươc sợ trôi son nàng.

Bốn thương mười ngón thiên đàng,
Móng nàng lạ lắm, lúc vàng lúc xanh.

Năm thương đôi măt long lanh,
Liếc tình cọp cũng biến thành nai tơ.

Sáu thương cái nết ngây thơ,
Quen nàng môt tháng anh khờ ba năm.

Bảy thương cái mặt chằm dzằm,
Đòi mua môt cái áo đầm mới dzui.

Tám thương mái tóc buông xuôi,
Làm anh điêu đứng bởi mùi dzầu thơm.

Chín thương nàng biêt nấu cơm,
Ba năm môt món anh ròm như ma
(Sưu tầm)

kehotro
11-10-2012, 12:04 PM
Anh Lão K sống ở nước ngoài nên tư tưởng và cách sống cũng thay đổi là chuyện đương nhiên. Chứ dân sống tại VN thì chỉ một phần nhỏ mới thấy điều đó và dũng cảm noi theo. Nói chung là chấp nhận bị mất đi một phần chủ nhân ông, mà từ khi vừa sinh ra đã mặc nhiên được thừa kế cái quyền đó từ Cha Ông đã dày công thiết lập.

Thay đổi một nếp nghĩ, nếp sống đã hình thành từ đời này sang đời khác là chuyện chẳng dễ dàng! Nhiều người đàn ông và cả phụ nữ thuộc dạng có tiếp xúc nhiều với XH, học hỏi và trông thấy nhiều điều hay lại vẫn ủng hộ cách sống: Chồng chúa vợ tôi!

Ở cái thời mà đàn ông lo toan toàn bộ tài chính gia đình thì còn có thể chấp nhận. Chứ thời nay, hầu hết cả hai vợ chồng đều phải bươn trải để kiếm miếng cơm thì sống theo kiểu đó quá ư tàn nhẫn! Một số người bảo mình thấy đàn ông VN tiến bộ nhiều. Theo KHT thì nói vậy chưa chính xác bởi vì họ chỉ mới nhìn được cái khoảng không hạn hẹp qua một nhóm bạn bè hay những người sống gần với gia đình của họ mà thôi.

Mặt bằng chung của XH thì quá rộng và ít ai có thời gian để tìm hiểu vì cuộc sống giờ cũng hối hả hơn! Giống như ta sống ở TP, ngày ngày thấy quán nhậu nhà hàng đông nghẹt lại cứ nghĩ VN giờ giàu quá. Bởi trung bình ngồi đồng quán nhậu chia ra mỗi người chí ít phải tốn cỡ hai hay ba xị. Ngồi nhà hàng thì phải tầm bốn hoặc năm mới gọi là đủ đô. Vậy trung bình một tháng cũng tốn cho khoản ăn nhậu cỡ năm hay sáu chai. Vậy thu nhập của họ phải gấp đôi hay gấp ba con số đó là khả năng thấp nhất.

Nhưng nhìn lại GDP của VN cỡ 100 tỉ USD/ năm. Chia ra thì thu nhập trung bình của người VN chỉ khoảng 2 triệu 4/ tháng. Nhỉnh hơn trăm đô chút đỉnh mà thôi. Thế nhưng giá cả ở VN lúc này nhiều cái đã được cập nhật theo giá quốc tế! Vậy tính ra với mức thu nhập như vậy thì VN nghèo chứ làm sao mà giàu cho được! Đây là VN còn nhờ bán dầu thô chứ nếu không tính dầu vào thì con số có lẽ tệ hơn rất nhiều!

Bởi vây, nên có cái nhìn thực tế hơn, bao quát hơn lên toàn XH.

Một trong những vùng trũng của VN chính là nơi được xem là vựa lúa của Đông Nam Á. Ở đây, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh các đức ông chồng, các chàng thanh niên ngồi đồng nhậu từ sáng đến tối mà không làm gì cả. Tình trạng các cô gái miền tây phải bỏ xứ đi lấy chồng xứ người ở đây cũng phát triển mạnh so với cả nước. Rồi thì vào các nơi nhạy cảm, bạn cũng sẽ nghe những giọng nói rặt miền tây.

Thật sự là đau lòng quá!

Làm gì để có thể thay đổi cách nghĩ của một bộ phận con người quanh năm chẳng biết máy vi tính là gì? Chẳng biết thiên hạ giờ sống ra sao, chẳng biết các quốc gia khác sống và phát triển như thế nào! Chắc KHT không cần đưa ra con số người VN sử dụng máy vi tính vì các bạn có thể tra nó trên GG.

Nhiều người có trình độ hẳn hòi, có tiếp xúc rộng với XH nhưng họ quá cá nhân nên đâu dại gì thay đổi cái vị thế mà mình đang được hưởng. Họ bảo đó là những người dại, sướng không muốn lại cứ khoác việc vào người cho thêm mệt và mất cả thời gian giải trí. Ừ thì họ khôn hơn chúng ta anh Lão K hén!

Phu sinh
12-10-2012, 01:02 AM
....
Một điều nữa thì các bạn hẳn ai cũng biết. Giữa nói, viết và thực tế hành động luôn rất khác nhau. Có thể ai đó tự nhận mình là đàn ông rất tốt, rất hiện đại nhưng liệu người ấy có bao giờ chui vào bếp chăm lo bữa cơm gia đình cùng với vợ của họ chưa? Có bao giờ rửa bát, lau nhà, giặt đồ và thức dậy giữa đêm chăm con để cho vợ được nghỉ thêm cho khoẻ sau khi sinh em bé hay chưa? Và liệu anh ta có dám cho vợ đi chơi để mình ở nhà lo mọi việc từ đưa đón con đi học, tắm cho con và dạy con học hay chưa?

Nói được và làm được là chuyện rất khó!



Có chớ, có LK đây, chẳng những thế mà còn hơn vậy nữa. Nhưng LK không dám nhận mình là người đàn ông tốt, chỉ dám thành thật khai báo mình là thành viên kỳ cựu của "Hội thờ bà" thôi.:nguong::nguong:


Bắt chước LK xíu! Có chớ, có chớ, có huynh nè, mờ chỉ đi bộ chớ hổng dám chạy "hơn thế nữa" như LK, bảo đảm không phải đàn ông tốt nên dạo này hay bị nghi ngờ "..đang toan tính chuyện gì đó..".

Hic... Hic... Thiệt là... không hiểu nỗi... Mình làm tốt thì lại bị nghi ngờ mới ấm ức làm sao... :youarethewoman:

Lão K
12-10-2012, 05:43 AM
Bắt chước LK xíu! Có chớ, có chớ, có huynh nè, mờ chỉ đi bộ chớ hổng dám chạy "hơn thế nữa" như LK, bảo đảm không phải đàn ông tốt nên dạo này hay bị nghi ngờ "..đang toan tính chuyện gì đó..".

Hic... Hic... Thiệt là... không hiểu nỗi... Mình làm tốt thì lại bị nghi ngờ mới ấm ức làm sao... :youarethewoman:

Mừng quá, có đồng minh rồi.

Không phài một mình PS đâu, hôm nào mình hơi tốt tốt một chút thì bị hạch hỏi "Chắc bửa nay có chuyện gì nên xum xoe dử vậy? Nhìn mặt thấy gian ghê"

Mới hôm trước nói mình vô lương tâm, vậy mà hôm nay cái mặt gian này biết hối hận nên phải theo nịnh nọt.:youarethewoman::youarethewoman:

PS hơi sức đâu mà ấm ức. Quan niệm của mấy bà là "thà giết lầm hơn bỏ sót". Không làm cũng bị nghi ngờ, thôi thì làm đại cho khỏi bị ... oan ức.:haha::haha:

LK thấy hơi kỳ kỳ là sao mấy ông phải vào bếp nấu cơm mới là người chồng tốt? Vậy chứ lúc xe hư, mình trần thân ra sửa, lúc mình rửa xe, tráng xi măng cái sân bị bể, lợp lại cái mái nhà bị dột, ... Lúc đó đâu có bà nào dành làm đâu? Mà cũng đâu có ông nào nói không làm những chuyện đó là vợ không tốt đâu? :haha::haha:

kehotro
12-10-2012, 12:01 PM
Mừng quá, có đồng minh rồi.

Không phài một mình PS đâu, hôm nào mình hơi tốt tốt một chút thì bị hạch hỏi "Chắc bửa nay có chuyện gì nên xum xoe dử vậy? Nhìn mặt thấy gian ghê"

Mới hôm trước nói mình vô lương tâm, vậy mà hôm nay cái mặt gian này biết hối hận nên phải theo nịnh nọt.:youarethewoman::youarethewoman:

PS hơi sức đâu mà ấm ức. Quan niệm của mấy bà là "thà giết lầm hơn bỏ sót". Không làm cũng bị nghi ngờ, thôi thì làm đại cho khỏi bị ... oan ức.:haha::haha:

LK thấy hơi kỳ kỳ là sao mấy ông phải vào bếp nấu cơm mới là người chồng tốt? Vậy chứ lúc xe hư, mình trần thân ra sửa, lúc mình rửa xe, tráng xi măng cái sân bị bể, lợp lại cái mái nhà bị dột, ... Lúc đó đâu có bà nào dành làm đâu? Mà cũng đâu có ông nào nói không làm những chuyện đó là vợ không tốt đâu? :haha::haha:

Kakaka. Ai biểu các ông gì cũng biết, gì cũng học nên ráng lãnh. Còn cứ ngon không lãnh thử xem, kêu thợ tốn tiền ai?

Học nấu bếp cũng là thú vui, thư giãn vì đàn ông thích sáng tạo. Thử chế biến kiểu này kiểu kia xong đổ đi cũng có chuyện để vợ càu nhàu mà!

Việc nội trợ diễn ra mỗi ngày và mất nhiều thời gian, đàn ông nên chia sẻ cho vợ có thời gian giải trí thư thả đầu óc để họ khỏi quạu quọ kiếm chuyện với mình. Còn chuyện xe hư, dột mái, hỏng hóc thiết bị, đâu phải ngày nào nó cũng xảy ra! Mà lúc đó ta ra tay cũng chứng minh cho vợ thấy anh gì cũng tài. Đươc dịp khoe khoang mà còn chảnh hả anh Lão K?

Lão K
13-10-2012, 08:06 AM
Kakaka. Ai biểu các ông gì cũng biết, gì cũng học nên ráng lãnh. Còn cứ ngon không lãnh thử xem, kêu thợ tốn tiền ai?

Học nấu bếp cũng là thú vui, thư giãn vì đàn ông thích sáng tạo. Thử chế biến kiểu này kiểu kia xong đổ đi cũng có chuyện để vợ càu nhàu mà!

Việc nội trợ diễn ra mỗi ngày và mất nhiều thời gian, đàn ông nên chia sẻ cho vợ có thời gian giải trí thư thả đầu óc để họ khỏi quạu quọ kiếm chuyện với mình. Còn chuyện xe hư, dột mái, hỏng hóc thiết bị, đâu phải ngày nào nó cũng xảy ra! Mà lúc đó ta ra tay cũng chứng minh cho vợ thấy anh gì cũng tài. Đươc dịp khoe khoang mà còn chảnh hả anh Lão K?

KHT giống hệt như mấy bà, cứ nhất định bắt LK ... phải vô bếp.:youarethewoman::youarethewoman:

Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Mình phải biết cái gì có thể làm được và cái gì không. Nếu không ôm nổi thì phải buông nên LK nhất định ... không vô bếp.:haha::haha:

Ráng học nấu lỡ nấu giỏi, nàng giao luôn cái bếp cho mình thì hết đường sống luôn.:acac::acac:

Nói giỡn chứ mấy ông vào bếp để đở vợ một tay, cho nàng nghĩ ngơi. Thay vì tra tấn nàng bằng tài nội trợ, làm như LK chắc nàng sẽ thích hơn. Sáng thứ sáu, dậy sớm nói với nàng:

- Hôm nay mình đi chung xe nha, anh đưa em đi làm.

- Sao vậy?

- Chiều nay làm về anh ghé rước em, mình đi ăn rồi ghé qua rạp coi tuồng "Mái tóc người sư nữ" Tuồng này mới ra, có Kim Tử Long với Quế Trân đúng mùi lắm. Hôm qua anh đã mua vé rồi.

- Sao bửa nay anh tử tế vậy? Tui nghi quá.

- Có gì đâu, lâu lâu nhờ chuyện xưa nên muốn tìm lại cảm giác cũ vậy mà.

LK bản đãm với KHT hôm đó sẽ là một ngày thứ sáu thật vui của nàng, chắc chắn sẽ vui hơn là nồi cơm khét nàng phải nuốt nếu nghe theo lời xúi ... khôn của KHT. :haha::haha:

Topic này của Sherian mà mình cứ tám mãi. Lâu quá không thấy TP đâu hết, chắc đọc những dòng này, TP thế nào cũng ngứa tay và sẽ chỉ giáo cho vài chiêu "luyện chồng":nguong::nguong:

kehotro
13-10-2012, 11:02 AM
Thanks ông anh Lão K đá đểu thằng em. Nhưng mà có như vậy mới vui. Mà anh xui ngày thứ 6 diễn tuồng, vậy hai ngày thứ thứ 7 và CN thì ta dành cho ta phải không anh? Vậy ngày đó đi đâu, mần gì anh vẽ đường cho Hươu chạy luôn đi anh.

Sư Nữ thì tóc gió thôi bay rồi! BX mà nghe lại nổi cơn tam bành không cho Tứ mã phân thây mới là chuyện lạ!

Anh không biết Lang Thang nhà mình nói câu cũng hay lắm anh à.

Vô bếp là nấu nướng. Nấu là đun, nướng là thui. Nấu nướng = Đun thui = Đui thun. Đui là mù, thun là co. Mù co nên có hiệu quả là cái chắc. Vậy nên vào bếp chứ anh Lão K hỉ? Cam đoan là hiệu quả. Kakaka.

thuphong
15-10-2012, 08:55 AM
.
Hì... cám ơn LK nhận thấy sự vắng mặt của TP thực ra TP định tham gia với các bạn từ đầu nhưng lười viết quá. Cũng chỉ là chia sẻ đôi cảm nhận của cá nhân mình với các bạn thôi. Theo TP việc đối đãi với nhau trong cuộc sống gia đình rất tế nhị và mềm dẻo, mỗi gia đình có một nguyên tắc riêng về việc nhà, cũng phải lựa nhau thì sống mới bình an được, người vợ phải là người đầu tiên, là người cầm chịch trong gia đình và cũng là người chịu nhường nhịn và hy sinh nhiều hơn, người vợ giỏi là người có thể bằng sự mềm mỏng của mình lái chồng theo những thói quen tốt và quan tâm, chia sẻ nhiều đến những công việc gia đình, từ việc xây nhà, sửa điện, thông cống tới việc bếp núc, trông con… khi chia sẻ công việc như vậy người chồng mới thấy sự vất vả của vợ trong việc nhà. Có điều rất khó là nếu mình chiều thì lập tức đối phương thấy dễ và ỷ lại rồi tới việc xây nhà cũng ỷ cho mình luôn… cứ làm mặt hằm hè mới chịu động chân tay làm việc, thật chán… điều đó giải thích cho việc tại sao LK với PS thấy mình chăm chỉ vẫn thấy vợ khó chịu, có phải tại nếu vợ dễ chịu thì mình lại làm biếng k, thói quen này lâu ngày thành không khí k vui trong gia đình khi đó thấy các việc mình làm là bị bắt buộc… và vợ thì có thói quen hằm hè vì nghĩ như vậy mọi việc mới đâu vào đó.

Chuyện lấy chồng tây hay chồng việt thì tùy vào quan niệm của từng người và tùy vào đối tượng mà mình nhắm tới, những điều Oa nói là chí lý, với TP thấy rằng việc hòa nhập với người nước ngoài nền văn hóa và thói quen của họ không dễ, sống và làm việc cùng thì ok vì nó có giới hạn nhưng ở cùng nhà, ngủ cùng giường lại là vấn đề khác… với TP và những người bạn mà TP biết thì người Việt mình rất tế nhị trong mọi việc, tây hơi thẳng tính quá.

Phụ nữ thời nay tự do hơn, tự chủ hơn trong mọi quyết định về cuộc đời mình nhưng rất vất vả bởi vừa phải tạo dựng sự nghiệp vừa phải lo cho cuộc sống gia đình, vừa phải lo chăm ông xã chỉ cần một sự lêch cán cân nào đó cũng sẽ gây ra những hậu quả khó lường, như thế nào là vừa đủ thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Có người rất thành đạt trong sự nghiệp nhưng nhìn lại thì gia đình tan nát chồng bỏ đi theo ng khác kém hơn mình rất nhiều kể cả nhan sắc, công việc còn con cái thì bị hư hỏng, đến cuối đời nhìn lại khi mình đã về hưu k còn điều kiện để ng ta lợi dụng thì những phi công trẻ cũng bỏ ra đi lúc đó mới thấy trống vắng và thiếu bàn tay của ông lão, tiếng bi bô của mấy đứa cháu.

Thế đó sự quan tâm đúng lúc và vừa đủ làm sao để người đàn ông của mình tôn trọng, yêu thương và trong đầu anh ấy mình luôn là duy nhất “chỉ có một trên đời” là một bài toán rất khó nhưng yêu gia đình thì tất cả chúng ta đều làm rất tốt, không có gì hạnh phúc bằng mỗi khi mình ở trong nhà cảm thấy thật ấm cúng và bình yên.

langthang
15-10-2012, 03:48 PM
Thanks ông anh Lão K đá đểu thằng em. Nhưng mà có như vậy mới vui. Mà anh xui ngày thứ 6 diễn tuồng, vậy hai ngày thứ thứ 7 và CN thì ta dành cho ta phải không anh? Vậy ngày đó đi đâu, mần gì anh vẽ đường cho Hươu chạy luôn đi anh.

Sư Nữ thì tóc gió thôi bay rồi! BX mà nghe lại nổi cơn tam bành không cho Tứ mã phân thây mới là chuyện lạ!

Anh không biết Lang Thang nhà mình nói câu cũng hay lắm anh à.

Vô bếp là nấu nướng. Nấu là đun, nướng là thui. Nấu nướng = Đun thui = Đui thun. Đui là mù, thun là co. Mù co nên có hiệu quả là cái chắc. Vậy nên vào bếp chứ anh Lão K hỉ? Cam đoan là hiệu quả. Kakaka.
KHT giỏi đá đá đểu dây chuyền nhỉ!
LT thì không như anh Lão K bởi vì thường dũng cảm xông vào bếp. Mình cứ xông vào thì "không thành công cũng thành nhân" mà cái nào thì các nàng cũng sướng vì luyện được chồng và cảm ... thấy ... được sự hy sinh cao cả của LT, hihi.
Cũng nhờ vậy nên LT mới được các nàng thương nhiều vì "thấy anh cái gì cũng biết mà làm nhiều thì tội nghiệp và vì sợ mang tiếng xài anh nhiều quá nên người khác có cớ để trách móc", hihi
Vào bếp thì chắc chắn được nhiều hơn là mất vì có đun thui thì các nàng thích ngay và quan trọng là anh lúc nào cũng sẳn sàng sát cánh bên em và nghe em chỉ bảo để cùng làm và cùng hưởng, hihi
LT không bao giờ nói "chiều nay anh nấu cơm cho em ăn nha" mà thường hỏi
"chiều nay em có nấu gì cho anh ăn không?"
"Sao hôm nay anh lại muốn ăn ở nhà ...?"
"anh chỉ muốn được phụ em nấu bữa cơm rồi hai đứa ăn chung"
"Sao hôm nay tử tế dữ vậy? tui nghi quá!"
"Đâu có gì đâu, tại lâu lâu nhớ cái mùi ... nấu ăn của em và cái mùi ..."
"Ông mà cần gì? ông chỉ giỏi lang thang chổ nấu ăn ngon mà thôi"
"Đâu có, chổ em là anh thích nhất vì được nấu ăn với em và được em sai bảo, chỉ dẫn"
"Ông thì chỉ nói giỏi, tui ghét ông nhất trên đời"
"Em ghét thì anh chịu nhưng anh không thể dối lòng rằng không thích món ăn của em nấu. Anh sẳn sàng chịu em đánh để chỉ được nấu một bữa cho em ăn"
"Ông đến đây thì sẽ được ăn roi, ăn tát!"
"Dẫu sao cũng ăn quen rồi, bây giờ có ăn thêm thì cũng phải lăn vào bếp"
Cái này gọi là chịu đấm ăn xôi đó quý huynh à, hihi
"tôi cấm anh không được đến đây"
"anh lỡ đến rồi"
"Tôi cấm anh vô nhà"
"Chả lẽ em cho anh nhịn đói sao? nỡ lòng nào"
"Sao anh không đi chổ kia, chổ kìa mà kêu người ta nấu"
"Hôm nay chẳng chổ nào chứa, thôi cho anh ăn mày chổ em đỡ vậy. Mà anh hy sinh nấu cho em ăn mà"
"tôi không cần, không phiền"
"Thì thôi, anh lại lang thang bị gây vậy, biết sao bây giờ"
"Thôi, không có tình cũng còn nghĩa, lẽ nào bỏ anh bơ vơ đói khổ"
Thế là được vào bếp, hihi