PDA

View Full Version : Người lính



kehotro
03-02-2010, 10:43 PM
Forrest Gump.

Trên màn hình hiện ra cảnh FG quay trở lại vác từng đồng đội vượt ra khỏi vùng nguy hiểm. Đến lúc tìm được người bạn thân Bubba, bế Bubba cố thoát ra khỏi vùng oanh tạc, Bubba bị thương quá nặng và chết trên tay FG. Những giọt nước mắt của KHT chợt trào ra. Có cái gì như thắt nghẹn trong lồng ngực. Không thể cầm được cảm xúc và ký ức chợt ùa về!

Những đồng đội ngày xưa của KHT cũng từng ngã xuống như vậy. Những vệt máu lăn dài theo nhịp võng cáng thương. Một thằng thật dễ thương khi bị trúng mìn đã nói : Chắc tao không qua khỏi. Con đường rừng gập ghềnh cứ thoăn thoắt trôi qua dưới những bàn chân. Chiếc võng cáng hắn bỗng nhiên nặng hơn, cứng còng. Bọn mình đã không thể đưa hắn kịp về Trạm xá. Hắn đã ra đi mà lá thơ em gái gởi còn chưa kịp đọc.

Cái thằng nói giọng Bắc 54 nghe rất buồn cười. Sống thẳng thắn, không bao giờ chơi trò Ma cũ hiếp ma mới. Nhà hắn chỉ có ba người. Mẹ già cùng em gái đang chờ hắn trở về vì chỉ còn khoảng một tuần nữa là hắn xuất ngũ. Thế mà hắn đã không thể.......không thể và vĩnh viễn không thể!

Cái dáng gầy gầy của Luyện, giọng nói của hắn tới giờ mình vẫn chưa quên!

Thằng Trung ách bích cũng vậy! Lần đầu tiên gặp hắn mình bảo: Sao mày xăm cái con gì đen đủi thế! Cái hàm ngạnh cá trê của hắn trề ra cười hềnh hệch. Cái thằng ruột để ngoài da. Có gì là nói thẳng không bao giờ để bụng. Sau chuyến đánh bang Tà ven. Đơn vị cử một tổ lên quan sát theo dõi địch vượt biên giới. Hắn được điều lên đóng trạm. Sốt rét cấp tính được cho về đi cùng xe với bọn Công binh.

Giữa đường bị bọn thằng Hít phục, xe nổ tung lên cháy rừng rực. Những thằng khỏe và chưa bị thương nhảy vù ra chạy. Đạn bắn vãi như mưa. Thằng Thoại đi cùng Trung bị hai viên xuyên phổi nhưng may còn sống. Thằng Trung cố lết ra nhưng có lẽ bị thương nặng nên chỉ vừa ló được phần đầu ra khỏi đuôi xe thì kiệt sức. Cả dàn đạn M79 trên ngực bắt cháy nổ tung. Xác hắn phải nhặt từng miếng gom lại mà vẫn không đủ.

Chiến tranh là thế! Tuy trở về lành lặn nhưng đâu đó trong tâm hồn vẫn có những vết thương. Đã là người lính thì suốt đời cũng sẽ là người lính. Tại sao Lão Hạc lại nhiệt tình với bạn bè như vậy? Tại sao Cá Chuồn không quản ngại cách trở và nhiều điều mang tính Cơm áo gạo tiền để về cùng hội họp với Bạn bè NR. Có lẽ chỉ người lính mới hiểu được!

Đã là lính thì suốt đời này vẫn mãi là người lính. Coi thường tất cả nhưng cái Tình luôn luôn ngự trị trên đỉnh cao luôn luôn thôi thúc họ làm những điều mà chỉ có họ mới hiểu.

OA _ NỮ
05-02-2010, 12:21 PM
KHT và bạn bè hãy cùng chia sẻ đời lính đi để ON hiểu biết và nhận thức được rõ hơn.
Anh trai và em trai của ON cũng đã từng đi lính, và bản thân ON năm 77 đi vào CPC tìm em trai để đưa em ra ngoài bắc vượt biên.
Trước khi vào CPC, ON đuợc sự hỗ trợ và bảo vệ của...phương án A...B...Tất cả mọi kế hoạch đều chu toàn. ON học bắn súng,cách xử dụng vũ khí...
Cuối cùng cũng tìm và đưa được em trai ra Bắc để ra đi.

Nhớ lại một thời xa xưa, thấy mình thật là...Vĩ đại. Đúng là thời thế tạo anh hùng). Tự hào chút.

kehotro
05-02-2010, 04:45 PM
TRẬN ĐÁNH ĐẦU TIÊN

8 tháng 3 năm 1987. Đợt tuyển quân đầu năm và lũ trai loi choi lóc chóc bọn mình được đưa đến Quân Trường Long Giao.

Sau ba tháng học quân trường thưởng thức qua mùi vị của canh Toàn Quốc và nước mắm Đại dương ( Canh nấu thau 5 dành cho 6 người ăn có vài ba miếng bí đỏ, gọi là nước mắm cho sang chứ toàn là muối hòa nước cơm cháy) Bọn mình được đưa sang K. Chuyến đi vượt qua nhiều tình thành của Campucia. Đến Xiêm Riệp thì bọn mình được đưa vào ChongKal.

Đêm đầu tiên nghe tiếng Pháo bắn. Nổ rung chuyển cả đất, địch và ta chạm một trận lớn với hơn 40 quả pháo 105 ly thoát ra khỏi nòng. Đêm ấy, nằm ở Công binh thằng nào thằng nấy mặt mày xanh lét. Sáng hôm sau, bọn mình gần 50 thằng được đưa sang nhập vào đơn vị Trinh Sát 27 trực thuộc Sư đoàn Ba khiêng hai ( 302 ) Đêm ấy có vài thằng nghe tin đưa vào Trinh sát đã trốn mất dạng.

Nhập vào đơn vị này là coi như trúng số vì phải đi đánh liên miên. Quân số mới bổ sung cho đơn vị chỉ còn hơn bốn chục. Bọn mình bắt đầu được đơn vị mới huấn luyện đặc biệt vì lính Trinh sát cần rất nhiều kỹ năng kể cả cách sống một mình trong rừng. Việc nhận định phương hướng đương nhiên là điều phải học đầu tiên. Kế đến là sử dụng thành thạo tất cả các loại vũ khí trang bị. Trong đó, phải học cả cách tháo gỡ mìn, cách cắt hàng rào để chui vào cứ địch. Học cách đánh nhau bằng súng, cách đâm lê và bắt sống tù binh....vv

Tối về viết tiếp nha! Giờ lại sắp sửa hết giờ.

hahaha
05-02-2010, 05:21 PM
Người lính, cho dù ở chính thể nào, khi làm tròn trách nhiệm của mình, luôn luôn là Anh hùng,một hình ảnh đẹp qua mọi thời đại, sắp đến ngày 17/2, chúng ta phải luôn nhớ và cảnh giác, bất kỳ lúc nào, đất nước chúng ta cũng sẽ cần đến những người lính, những con người hy sinh tính mạng của mình để đổi sự bình yên cho hậu phương.

Tazang
06-02-2010, 10:02 AM
NGƯỜI LÍNH.....
Tz thực sự xúc động khi đọc bài của anh KHT, tuy chưa một ngày chính thức là lính nhưng Tz cũng có những cảm xúc ko bao giờ quên:....
...lúc Tz ôm cái tiểu sành phủ cờ đỏ sao vàng mà bên trong chưa có hài cốt mang tên người Bác ruột của Tz hy sinh từ năm 1950 khi mới 24 tuổi đặt xuống Nghĩa trang liệt sỹ
...khi còn Tz là sinh viên của trường ĐHHH, lúc nghe một đồng chí Hải Quân nói chuyện về biến cố Trường Sa năm 88, lúc đó cả hội trường gần ngàn thằng SV vốn ko bao giờ im lặng mà bỗng nhiên im phăng phăc, mắt ai cũng đỏ hoe sự dồn nén như một thùng thuốc súng bên cạnh đống lửa
...khi Tz nghe tin thằng bạn cùng khóa chuyển sang Hải Quân mới hy sinh khi còn chưa có người yêu mà cách đó 3 tháng trước Tz còn uống rượu chia với nó ở Cam ranh và khoác vai cùng nghêu ngao hát bài Hãy yên lòng Mẹ ơi....
...khi Tz tăng cường tiếp vận ở Đá Lát-Trường Sa chứng kiến cuộc sống vô cùng vất vả gian khổ của bộ đội đóng ở đó
....Và tấm thẻ Thiếu uý Sỹ Quan dự bị Hải Quân của Tz vẫn được cất rất cẩn thận để sẵn sàng lên đường cùng với nó tuy rằng với mong muốn chung của tất cả dân VN là....Không bao giờ phải dùng đến tấm thẻ đó cả

Kính chúc các Người Lính trong Niềm Riêng mãi mãi là......Người Lính

Nhân ái
06-02-2010, 10:51 AM
Ôi người lính!... những thân phận bé nhỏ trong cuộc chiến tranh.
Đọc những ký ức xúc động của người viết, nó ko khỏi bồi hồi xúc động.

1951: người bác trưởng của nó ra đi vĩnh viễn trong màu áo của một sỹ quan quân y của đội quân viễn chinh Pháp... đau xót quá người vợ của ông cũng ra đi ngay sau đó. Họ chẳng có người con nào trên cõi đời này.
Đau xót hơn nữa, những người thân ở lại trên đời thì phân nửa số đó ở phía bên kia chiến tuyến - bên những người lính đã bắn vào người anh, em của mình.

1968: 2 người em của ông, ngác bút nghiên lên đường vào Nam chiến đấu. Một người vĩnh viễn ở lại với con đường đã trở thành huyền thoại của những người lính CS.

1971: người anh rể thứ 1 của ông đã ngã xuống trên vùng Đồng tháp mười - ông được quân đội VNCH truy tặng huy chương cao quý.

1972: con của người anh rể đó - tốt nghiệp xuất sắc trường võ bị Đà Lạt.

1975: Việt Nam thống nhất. Người em của ông bước vào nhà chị gái, lưng đeo ba lô và khẩu AK47, mũ tai bèo và phù hiệu sĩ quan CS. 30 năm trường...

Niềm vui gặp gỡ... không khỏa lấp được nỗi đau. Nỗi đau - sự chớ trêu!!!
Nước mắt...

Nước mắt chảy dài theo năm tháng!

Trớ trêu thay... dù tốt nghiệp xuất sắc trường ĐHYHN nó lại bước vào con đường binh nghiệp giống như bố, những người bác và cả người anh họ của nó.

Nó giờ là trung tá bệnh viên TWQĐ 108, là chiến sỹ quân y đầu ngành về chấn thương. Nó là một trong những chiến sỹ VN đầu tiên được lựa chọn để đào tạo, nhằm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ trong tương lai. Một "vị tướng" thực sự của giới trẻ trong ngành.

Nó đã được đi nhiều nơi cả ở VN và trên TG, bước chân của nó đã lê khắp Trường Sa... suốt 2 năm trời; nơi mà ở đó mới chứng kiến thực sự nỗi niềm của người lính, nơi mà những gì người ta nói về những điều lớn lao, những gì là lý tưởng - thực sự lại rất giản đơn - bình dị. Nó nói đó là Lính! Nó đã từng ứng trực tại QY viện trung ương của lực lực gìn giữ hòa bình của LHQ - đóng đô tại CHLB Đức. Bao người lính từ chiến trường Trung đông đã được nó và các đồng nghiệp cứu sống. Nó nói... nỗi đau đó là lính!

Mỗi lần những người bạn lính của nó ở trong và ngoài nước có dịp gặp ngau... không thể không say!... hết mình - Nó nói đó là lính!

Nét ưu tư của quá khứ, hiện tại hằn sâu trong con người nó... có lẽ thế nên nó nói:

CHIẾN TRANH LÀ ĐIỀU KINH TỞM NHẤT

Tôi hỏi... nếu cho mày chọn lại, mày có còn chọn LÍNH ko? Nó nói ... ĐÓ LÀ NGHIỆP!
và nó nói thêm... TAO KHÔNG HỐI TIẾC VÌ LÀ LÍNH!

hahaha
06-02-2010, 01:07 PM
Post tư liệu lịch sử và chiến tranh ở topic này có hợp không nhỉ, haha có sưu tầm nhiều bài hay muốn chia sẻ cùng mọi người!

Nhân ái
06-02-2010, 01:13 PM
Có lẽ không nên bạn ạ.
Chắc chắn ko ít người biết về các bài hay (thậm trí là tuyệt hay) về lịch sử và chiến tranh. Thậm trí cả những tư liệu dạng ko được công bố.
Cái này mình khẳng định đấy!

Nhưng như vậy rất dễ làm ảnh hưởng. Không sớm thì muộn, nên tốt nhất là ko nên

Cám ơn bạn

hahaha
06-02-2010, 01:25 PM
Mình cũng hiểu rõ là nhiều người đã biết, nhưng cũng có rất nhiều người, chưa có cơ hội xem qua (có lẽ vì họ không quan tâm), nên dẫn đến những khác biệt đáng kể.
Dĩ nhiên những tư liệu mình có là cóp nhặt trên những 4r mở ở quốc nội,không phiến diện.
kể ra thì cũng lo lo......

huongnhu
06-02-2010, 01:56 PM
HNhu thì muốn nghe quá.
Chú KHT kể tiếp đi ạ.
Chú Hahaha có gì hay cho HNhu biết dzới ạ.
HNhu cũng phoái mần lính nữa!

bachlong
06-02-2010, 02:37 PM
HNhu thì muốn nghe quá.
Chú KHT kể tiếp đi ạ.
Chú Hahaha có gì hay cho HNhu biết dzới ạ.
HNhu cũng phoái mần lính nữa!

Trong đây có cũng khá nhiều ông lính đó. Có ông nào tình nguyện cho HN mần không kìa? :D:D:D

huongnhu
07-02-2010, 05:19 AM
Spammer!
Gô cổ lại bỏ bót!
Cấm xiên tạc hình ảnh người lính.
Cấm xiên tạc Bạch Hổ! :D

LÃO HẠC
09-02-2010, 11:24 AM
NGƯỜI LÍNH.....
Tz thực sự xúc động khi đọc bài của anh KHT, tuy chưa một ngày chính thức là lính nhưng Tz cũng có những cảm xúc ko bao giờ quên:....
...khi Tz tăng cường tiếp vận ở Đá Lát-Trường Sa chứng kiến cuộc sống vô cùng vất vả gian khổ của bộ đội đóng ở đó
Kính chúc các Người Lính trong Niềm Riêng mãi mãi là......Người Lính

-LH cũng là người lính nhưng may mắn là lính thời bình.....
-Nghe Tz nói về đảo Đá Lát thì Lh cũng từng đi ngang qua hòn đảo này..Vì từ đảo Trường Sa lớn nếu sóng yên biển lặng thì có thể nhìn thấy vì khoảng cách giữa 2 đảo không xa lắm...
-LH thì 2 năm sống trên đảo 1 năm ở Trường Sa lớn và 1 năm ở Núi Le nói chung lúc bấy giờ vẫn còn khó khăn và thiếu thốn nhiều lắm,nhưng đã là trách nhiệm và nghĩa vụ thì mọi cái đều phải cố gắng.
-Mặc dù là Lính thời bình nhưng sống giữa biển cả bao la thì mọi chuyện gì cũng có thể sảy ra....không thể quay đầu là thấy bờ....thế buộc...tử thủ...
Nói chung mọi người Lính thì người lính đảo vẫn là người thiếu thốn nhiều nhất cả về vật chất cuộc sống sinh hoạt lẫn tình cảm...
LH sẽ tìm lại những hình ảnh của LH lúc ở Trường Sa để cả nhà cùng xem...

Nhân dịp năm mới xin gởi tới các đồng chí cùng gia đình lời chúc mừng năm mới an khang ,thịnh vượng và mãi mãi là người Lính chắc tay súng để bảo vệ quê hương biển đảo thiêng liêng cho Tổ Quốc NCHXHCN Việt Nam.....
Chào thân ái và Quyết Thắng!.

LAMGIANG
09-02-2010, 12:01 PM
-LH cũng là người lính nhưng may mắn là lính thời bình.....
-Nghe Tz nói về đảo Đá Lát thì Lh cũng từng đi ngang qua hòn đảo này..Vì từ đảo Trường Sa lớn nếu sóng yên biển lặng thì có thể nhìn thấy vì khoảng cách giữa 2 đảo không xa lắm...
-LH thì 2 năm sống trên đảo 1 năm ở Trường Sa lớn và 1 năm ở Núi Le nói chung lúc bấy giờ vẫn còn khó khăn và thiếu thốn nhiều lắm,nhưng đã là trách nhiệm và nghĩa vụ thì mọi cái đều phải cố gắng.
-Mặc dù là Lính thời bình nhưng sống giữa biển cả bao la thì mọi chuyện gì cũng có thể sảy ra....không thể quay đầu là thấy bờ....thế buộc...tử thủ...
Nói chung mọi người Lính thì người lính đảo vẫn là người thiếu thốn nhiều nhất cả về vật chất cuộc sống sinh hoạt lẫn tình cảm...
LH sẽ tìm lại những hình ảnh của LH lúc ở Trường Sa để cả nhà cùng xem...

Nhân dịp năm mới xin gởi tới các đồng chí cùng gia đình lời chúc mừng năm mới an khang ,thịnh vượng và mãi mãi là người Lính chắc tay súng để bảo vệ quê hương biển đảo thiêng liêng cho Tổ Quốc NCHXHCN Việt Nam.....
Chào thân ái và Quyết Thắng!.

Hèn chi mà thơ LH trả bài cho cô PHA LÊ toàn nói về đảo nhỉ ? Mấy lần gặp nhau có lẽ vội vàng quá nên đâu có thời gian nói chuyện nhiều . Bây giờ LG mới biết lão hạc là hải quân đó . HAI QUẦN cho bớt LG một quần đi lão hạc ơi ! LG chẳng có cái quần nào cả nè .

LAMGIANG
09-02-2010, 12:07 PM
TRẬN ĐÁNH ĐẦU TIÊN

8 tháng 3 năm 1987. Đợt tuyển quân đầu năm và lũ trai loi choi lóc chóc bọn mình được đưa đến Quân Trường Long Giao.

Sau ba tháng học quân trường thưởng thức qua mùi vị của canh Toàn Quốc và nước mắm Đại dương ( Canh nấu thau 5 dành cho 6 người ăn có vài ba miếng bí đỏ, gọi là nước mắm cho sang chứ toàn là muối hòa nước cơm cháy) Bọn mình được đưa sang K. Chuyến đi vượt qua nhiều tình thành của Campucia. Đến Xiêm Riệp thì bọn mình được đưa vào ChongKal.

Đêm đầu tiên nghe tiếng Pháo bắn. Nổ rung chuyển cả đất, địch và ta chạm một trận lớn với hơn 40 quả pháo 105 ly thoát ra khỏi nòng. Đêm ấy, nằm ở Công binh thằng nào thằng nấy mặt mày xanh lét. Sáng hôm sau, bọn mình gần 50 thằng được đưa sang nhập vào đơn vị Trinh Sát 27 trực thuộc Sư đoàn Ba khiêng hai ( 302 ) Đêm ấy có vài thằng nghe tin đưa vào Trinh sát đã trốn mất dạng.

Nhập vào đơn vị này là coi như trúng số vì phải đi đánh liên miên. Quân số mới bổ sung cho đơn vị chỉ còn hơn bốn chục. Bọn mình bắt đầu được đơn vị mới huấn luyện đặc biệt vì lính Trinh sát cần rất nhiều kỹ năng kể cả cách sống một mình trong rừng. Việc nhận định phương hướng đương nhiên là điều phải học đầu tiên. Kế đến là sử dụng thành thạo tất cả các loại vũ khí trang bị. Trong đó, phải học cả cách tháo gỡ mìn, cách cắt hàng rào để chui vào cứ địch. Học cách đánh nhau bằng súng, cách đâm lê và bắt sống tù binh....vv

Tối về viết tiếp nha! Giờ lại sắp sửa hết giờ.

Có phải lữ 477 không KHT ? lúc đó LG cũng đang ở phú giáo , nhớ mãi kg bao giờ quên được cái hòm thơ 7A. 4270 . . Đã là người lính thì suốt đời cũng sẽ là người lính. LG thích nhất câu này của KHT đó .

Cá Chuồn
13-02-2010, 11:29 PM
Một mùa xuân mới đang về, xin được gửi tới những người bạn, người đồng đội của tôi đang chắc tay súng gìn giữ mùa xuân cho dân tộc những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các anh có một mùa xuân bình an và hạnh phúc. Dù không còn khoác trên mình bộ quân phục của Lính nhưng mãi mãi trong trái tim, trong từng hành động và ý nghĩ tôi vẫn là người lính. Gia đình và hậu phương luôn bên cạnh các anh.

OA _ NỮ
14-02-2010, 07:39 AM
Mỗi khi Oa Nữ đọc tp về người lính, kỷ niệm vể một buổi chiều mấy chục năm trước lại dội về. Ko chỉ trái tim rúng động mà làn da như gợn sóng khi bất ngờ ON nghe anh trai kế ON tuyên bố

- Con sẽ nhập ngũ, con ko vào đại học nữa...

Má và ba của ON buông rơi chén cơm đang cầm, ON oà lên khóc và nói

-Ko, nhà mình đã có 2 anh lớn trong quân ngũ rồi, còn anh thì khác, anh học giỏi, anh học chuyên toán của trường TP khi đó. Anh là niềm tự hào của trường khi lấy giải nhất toán học thế giới. Ko, em ko muốn mất anh.

Anh vẫn kiên quyết nhập ngũ, và từ đó là những chuỗi ngày lăn lội thăm nuôi của Má, bạn bè anh, bạn bè Oa Nữ lên tận Yên tử thăm anh.

Tuần nào mọi người cũng lóc cóc đạp xe, lội xuối, băng đèo thăm anh mấy tháng đầu tiên khi anh trai huấn luyện cho đến khi anh trai vào chiến trường.

Tiểu đoàn của anh ngay trận đầu đã hi sinh và bị thương gần hết. Anh may mắn được chọn huấn luyện làm quân báo, sau đó chuyển qua học đại học quân sự.

Anh trai kế ON chỉ hơn ON có 1 tuổi, nên anh em gần nhau lắm. Bạn của anh khoá đó cũng đi lính gần hết, và điều kì lạ là ko ai hi sinh. Các bạn anh sau hoà bình về đều tiếp tục học đại học và ai cũng thành đạt. Bạn bè anh đều quý và thân với Oa Nữ.
Những ngày bao cấp khốn khó, các anh nhảy tàu về thăm nhà, Oa Nữ gặp các anh đều dúi tiền để dành trong con heo để cho các anh.
Giờ về gặp lại, hàn huyên tâm sự, các anh nhắc lại và nói.

- Giờ các anh có tất cả, chỉ cần em lên tiếng...

Xong Oa Nữ chẳng bao giờ lên tiếng.
Oa Nữ luôn tâm đắc đã có một người anh trai tuyệt vời hiện đang ở Canada cùng với ON, khi các chị và em trai bỏ về VN sinh sống, 2 anh em tuy ở xa nhưng mỗi khi phone gọi cho nhau đều nhắc lại những ngày anh còn ở quân ngũ, anh nói anh vẫn còn giữ những lá thư ON gửi, động viên anh...

Nhờ dược đào tạo chính quy trong quân đội, anh giỏi võ kinh khủng. Khi qua Canada, ON theo một ông thày vẽ dạo học nghề. 2 thày trò hay bị bắt nạt vì cạnh tranh của đám ma cũ, có ngày bị trấn lột tiền, về nhà khóc mách anh, ngày hôm sau anh đi theo và một mình anh, đánh bọn du côn đó một trận kinh hồn lạc phách.

Hồi đó mới quá Ca được mấy tháng, hãy còn đi học tiếng Anh, nên các thày giáo và hội đoàn phải ra mặt hoà giải. Đám du côn sau đó giảng hoà với anh, nhận anh làm đại ca. mời anh ra nhập XHD.

Oa Nữ sợ quá, phải kéo anh lên thành phố khác ở. Giờ chỉ có 2 anh em, các con anh đều học bác sĩ, thành đạt. Anh mở công ty làm đồ nội thất, anh bảo lãnh bao nhiêu người ở VN có tay nghề mộc giỏi qua đây làm ở công ty anh.

Anh trai ON luôn tự hào và nói với ON. Anh có thành đạt một phần nhờ lộc của tổ tiên, nhưng phần chính nhờ quân đội VN đã rèn luyện cho anh nghị lực và bản lĩnh để anh trở thành con người hữu ích và thành đạt như giờ đây.

gangrel090
17-02-2010, 01:42 PM
Em cũng đã từng dính dáng tý lính, hồi đó cứ băn khoăn mãi một câu hỏi về thằng cha trung đoàn phó chính trị, số là hôm đó chúng chúng em diễn tập thế mà chẳng biết thằng cha đó nói thế nào mà chúng em cứ gọi là sôi sùng sục lên như là đang chuẩn bị bắn giết đến nơi rồi ý!Tài thế chứ lị><!
Câu hỏi đấy theo em suốt những năm tháng sau này!

LÃO HẠC
17-02-2010, 01:59 PM
Em cũng đã từng dính dáng tý lính, hồi đó cứ băn khoăn mãi một câu hỏi về thằng cha trung đoàn phó chính trị, số là hôm đó chúng chúng em diễn tập thế mà chẳng biết thằng cha đó nói thế nào mà chúng em cứ gọi là sôi sùng sục lên như là đang chuẩn bị bắn giết đến nơi rồi ý!Tài thế chứ lị><!
Câu hỏi đấy theo em suốt những năm tháng sau này!

à chắc là ổng hô thía này nè bác Giangel
Bài một,cự li 1cm,đạn 2 viên...thời gian không hạn chế......nằm xấp..... bắn.....