View Full Version : Thơ "Tình xuân" và cảm nhận
Tường Thụy
02-01-2010, 10:05 AM
BGK cho Oa Nữ hỏi, về vấn đề mem chấm thơ của mem và của BGK dự thi ở mục nào nhỉ, để Mọi người còn vào bình thơ và chọn lựa bài thơ nào mình yêu thích.
Đáp ứng yêu cầu này, TT mở chủ đề "Thơ xuân và cảm nhận" để các mem bình thơ dự thi đã gửi lên của các mem cũng như của thành viên giám khảo.
Hy vọng rằng những ý kiến của các bạn sẽ là tài liệu tham khảo quan trọng giúp cho Ban giám khảo có quyết định chuẩn xác hơn trong quá trình chấm bài và trao giải.
Mời các bạn bắt đầu đi ạ. Nào, trước hết mời bạn Oa Nữ, người đỡ đầu và đề xuất ý tưởng tổ chức cuộc thi thơ Tình Xuân này.
:D :D Nói thế thôi, các bạn hãy vào đọc và nêu nhận xét của mình đi nhé :D :D
OA _ NỮ
03-01-2010, 11:13 PM
Thanks Mr Tường Thuỵ. Topic đã được mở để mọi người vào bình loạn cho vui...
Bạch Vân
05-01-2010, 07:17 AM
Tôi ít có thời gian. Nên những gì tôi đọc được, từ những bài gửi dư thi chưa nhiều.
Thấy chút điều lạ:
Những bài gửi đầu tiên, số người ấn nút thanks, nhiều hơn những bài gửi sau. Tôi đã đọc, những bài gửi sau, có bài hay lắm. Tôi hơi thắc mắc.
Tôi mới đọc bài này:
Bài thơ dự thi số 20:
Gọi Xuân
Đương Thu
Em muốn thay mùa
Tương tư…
Tôi chỉ
Muốn vừa lòng em
Sang ngày
Em mở cửa xem
Tôi mang Mai
Đặt bên thềm
Gọi Xuân…
(MS020)
Cảm giác vui vui, thương thương.
Tuổi yêu đương, có ai qua nỗi cái cửa tương tư: "Tương tư ăn phải miếng rồi."
Tương tư em, anh muốn làm tất cả vì em. Hái sao trên trời là điều không thể, nhưng, anh ... vẫn hái được ( bằng thơ ).
Sao trời anh còn hái được, hà cớ gì lại không thể thay mùa cho em. Huống hồ, đó lại là điều em muốn : "Đương thu em muốn thay mùa."
Anh thay cho em mùa xuân đó.
Mùa xuân nhỏ của tình anh.
Chỉ với bốn câu lục bát, người viết thổ lộ được cái tình của kẻ đang yêu.
Thích!
Tường Thụy
05-01-2010, 07:49 AM
....................
Thấy chút điều lạ:
Những bài gửi đầu tiên, số người ấn nút thanks, nhiều hơn những bài gửi sau. Tôi đã đọc, những bài gửi sau, có bài hay lắm. Tôi hơi thắc mắc.
.......................
Cảm ơn Bạch Vân đã có bài bình thơ đầu tiên.
Về việc bấm nút thanks, TT cho rằng bấm nhiều hay ít không hoàn toàn nói lên là độc giả thích bài thơ này hơn bài thơ khác mà có khi chỉ là bài viết có nhiều người đọc hay không. Có lẽ ban đầu khi mới mở topic,nhiều người còn quan tâm, sau đó sự quan tâm của độc giả có ít dần.
Bạch Vân rất có khiếu phân tích. Vậy mà không thấy ai tiến cử vào ban giám khảo. Tiếc. :D:D:D
Quạnh
06-01-2010, 08:31 AM
Nếu kéo dài thêm nửa, qua tết thì chỉ riêng TAT thôi cũng có lẽ đã ko vào cái "topic" đó đọc nửa huống chi mà cảm nhận với...
Bởi dài quá...thì như là chuyện bình thường....
Và còn nhiều vấn đề....BGK đã "đóng búa cáo trạng..."rùi..... có nên....thay đổi hay ko? ....?
Ý kiến của Tím cũng đúng nà, có lẽ BTC và BGK nên thống nhất ý kiến lại xem sao...Mọi quyền quyết định tùy thuộc vào BTC và BGK.
Còn cá nhân Q thì vẫn muốn thêm thời gian để chất lượng và số lượng các bài thi tăng hơn nữa. Hiện tại chỉ mới có hơn 50 bài bao gồm cả tự do và ĐL, có rất nhiều bài thiên về tả cảnh mà chưa khai thác được yếu tố đan xen giữa cảnh và tình của Mùa Xuân...
Có thể chúng ta kết thúc vào ngày 3 tết chẳng hạn, sau đó BGK vất vả chấm mấy hôm, công bố và trao giải sau đó vài tuần...
Đây là ý kiến riêng của Q thôi, các bác có chém em thì em cũng ở xa, không làm gì nổi đâu...(học bác NN)...:D:D:D
kehotro
06-01-2010, 09:33 AM
Giữa khoảng thời gian kết thúc cuộc thi và thời điểm trao giải hơi xa nên việc kéo dãn thời gian nộp bài, KHT thấy rất hợp lý. Mọi người phần lớn đều có công việc. Mà cuối năm thì bận rộn đủ thứ chuyện. Ai đâu còn cảm xúc để làm thơ. Sức tưởng tượng dù có phong phú đến đâu thì....... Không bột sao gột nên hồ?
Hãy để không khí cận Tết kích thích sự sáng tạo. Niềm Riêng coi nhau như thân hữu bạn bè. Nên sự uyển chuyển là điều cần thiết! Nếu số đông đã nêu quan điểm hợp lý thì BTC nên đáp ứng sự mong mỏi của mọi người.
kehotro
06-01-2010, 12:07 PM
Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô lại múc trăng vàng đổ đi
Hai câu thơ trên đã làm nên một huyền thoại trong ca dao. Một hình ảnh đẹp. Không! Phải nói rằng rất đẹp! Nó đã trở thành tài sản chung của mọi người và người ta cứ việc trích dẫn hay thêm thắt vào bài thơ của mình. Đây là điều rất đỗi tự hào của tác giả đã làm nên một kỳ tích. Tuy nhiên, khi sử dụng chẳng ai nói là đạo hay sao chép vì chỉ có 2 câu trong toàn bài thơ vốn rất nhiều câu. Do vậy cũng không nên quá máy móc khi lấy ý hay cầm nhầm đôi câu của tiền nhân, của bạn hữu.
Lại nói về trăng. Từ độ Lý Bạch vồ trăng đã tạo nên truyền thuyết thì đồng hương của anh Nhật Nguyệt cũng làm nên kỳ tích khi rao bán trăng. Từ sau độ ấy không thấy ai rao bán trăng nữa vì trăng thì chỉ có một mà họ Hàn đã bán rồi thì ai dám bán nữa?
Nếu nói nhăng có lẽ dùng câu:
Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ.
Nhưng như vậy thì chỉ có ra nước ngoài mới có trăng để bán tiếp mà thôi!
Với Sao thì lại khác! Cho dù anh có hái sao trời bao nhiêu đi nữa thì cũng còn sao để cho người khác tiếp tục hái mà tặng người yêu mà ví von mắt em lấp lánh như sao hay ví Sao là những chiếc đèn và cả hai chúng ta cùng thắp sao trời....Thi vị nhỉ? Và trước ta, sau ta cũng sẽ còn nhiều người tiếp tục....
Vừa rồi đọc thơ của RG thấy hình ảnh cầu vồng được ví như đòn gánh trên vai Mẹ! Trước giờ nhiều người cũng sử dụng cầu vồng nhưng dùng như RG thì có lẽ KHT chưa thấy. Ôi! Cái độ cong của Cầu Vồng làm ta liên tưởng một sự trĩu nặng rất khủng khiếp trên vai Mẹ!
Đó là cái mới ư! Vâng mới với KHT vì KHT mới thấy!
Quay lại chủ đề chính là cuộc thi thơ Tình Xuân. Theo thiển ý của KHT các bạn nên khai thác vào thời điểm chuyển mùa vì điều đó nó chỉ sắp diễn ra. Chứ khi Xuân thật sự đến rồi thì KHT có cảm giác lòng mình không còn trào lên cảm xúc nữa. Giống như người ta chụp ảnh các vận động viên khi trong giai đoạn chuẩn bị sắp sửa xuất phát. Sự căng thẳng, sự vồng lên của bắp thịt như sợi dây cung đã kéo căng sắp sửa....Khoảnh khắc ấy nó khắc họa được cái hồn và cả nội tâm.
Bao mùa Xuân đi qua. Bạn thử nghĩ xem cái không khí nhộn nhịp háo hức đón chờ Xuân trên gương mặt, trên phố xá đông đúc. Một diện mạo, một tâm trạng ở vào thế kéo căng ra....Có hai lần ngồi trên vỉa hè nhâm nhi giữa phố đông người qua. Cả bốn đứa bọn mình cứ lặng im không nói lời nào. Nhìn và nhìn mọi người rồi như lạc hồn vào đâu đó mà như bay bổng lên cao để ngắm toàn cảnh để thấy từng gương mặt hồ hởi của mọi người khi mua sắm khi tìm được một món gì hợp ý khi đang hòa vào dòng người.....
Đó là thời khắc rất hiếm! Nó chỉ diễn ra chóng vánh cô đọng và xúc tích. Nếu nói như nhà thơ Xuân Diệu:
Tình chỉ đẹp khi còn nham nhở ( Xí nhầm...dang dở )
Thì cái đẹp trong đó là đỉnh cao. Tất nhiên đây là góc nhìn của cá nhân còn thơ các bạn làm thì theo ý các bạn muốn thể hiện thế nào thì tùy ý.
huongnhu
07-01-2010, 01:28 PM
Hihih, đây là topic bàn thơ hay bình thơ dzậy cà?
Kệ, hưởng ứng cô Bạch Vân nà. HNhu hông bình. Chỉ viết chút cảm nhận khi đọc phải những dòng thơ tâm đắc.
HNhu giờ quần thơ của BGK nà: :D
Bài dự thi số 02/GK:
Chờ Xuân
Tháng giêng tờ lịch đang đợi
Xuân về chạm ngõ đi Xuân
Những nụ hoa đang chờ nở
Ngày trông ra ngõ mấy lần
...
(MS002/GK)
Chờ xuân!
Có ai chờ xuân hông? Hihihi, có em!
Ngày nhỏ thèm tết lắm. Hông thích lúc tết đương thì. Chỉ thích chờ tết. Cảm giác chờ đợi nó mới thú vị làm sao.
Tội cho mấy tờ lịch cuối, cứ bị con gái nhỏ lăm le xoi mói. Hết lật lên, để xuống; lại; bưng cả bloc lịch xuống, gùi, lại khệnh khạng treo nó lên. Nôn tới độ, lột phức tất cả những tờ lịch cuối, dọn đường thênh thang cho tết mau dzìa.
Chị nói, cưng có gỡ hết xuống thì, tết cũng chưa dzìa ngay được.
Cho nên, khi đọc bài thơ này, chỉ mấy dòng đầu: "Tháng giêng tờ lịch đang đợi.
Xuân về chạm ngõ đi Xuân", là con gái nhỏ bật cười hinh hích, mình ên. Sao mừ giống mình ghê nơi!
Cả bài thơ gợi nhớ một điều gì đó như gần, như xa. Tác giả chờ xuân trong tâm trạng đợi chờ của con trẻ. Có lẽ, với mùa xuân, thì, vạn vật như phơi phơi thanh xuân, như trẻ lại.
Ngàn cây đợi xuân khoe dáng
Gió đông rát mặt, trân mình
Mới hay lối về hạnh phúc
Phải vượt qua những điêu linh
Sau lời mở nôn nao chờ đợi. Bài thơ chuyển mạch tự sự.
Để đến được với cảnh sắc xuân tràn, có bao điều phải nếm trải. Có vượt qua những trắc trở cam go, thì, niềm vui xuân về càng trọn vẹn. HNhu nghĩ thế chắc không sai ý tứ của tác giả.
Trước thềm xuân. Hãy cùng HNhu, cùng tác giả, háo hức đợi chờ đi ạ.
Mùa xuân ơi, còn bận bịu điều gì, mà, chưa chịu bay dzìa ngay đi.
( Hhihi, HNhu còn chộm đoán bài này của chú KHT. HNhu mà đoán chúng, mai mốt chú KHT phải có giải đặc biệt dưới một tỷ vnđ cho HNhu ha. :D:D:D:D:D:D:D:D )
Mời các anh, chị dzô mà dziết cảm nhận cho dzui đi ạ. Cả dự đoán bài nào là của tv nào cũng như của GK nào đi ạ. :D:D:D:D:D:D:D . Ai bị đoán chúng phải chao giải cho tv tài ba hăm mộ mềnh. Dzụ này BGK khỏi cần tìm tài chợ. Hhahahaa.
Bạch Vân
09-01-2010, 04:40 AM
Ô! bé con cứ là bé con!
Đến cảm nhận cũng là bé con.
Người già như cô nghe tết là lo phát khóc. Ấy thế mà lại có đứa mừng rơn chờ xuân thế kia. :D
Lại còn nghĩ ra trò vui "phi chính phủ" nữa chứ. Có lẽ BV cũng sẽ dự đoán theo, cho vui.
Bạch Vân viết mấy dòng này có phải là spam không nhỉ? Nếu phải, BV xin lỗi và sẽ tự xóa.
Bạch Vân
09-01-2010, 04:56 AM
Bài thơ dự thi số 70:
GIAI ĐIỆU BỐN MÙA.
Nâng đàn trao tặng em yêu.
Tình anh nào có chi nhiều.
Chỉ là dăm chùm phượng vĩ.
Đôi dòng chữ tím liêu xiêu.
Cho em cung đường đổ lá.
Thu về xao xuyến gót chân.
Giọng đàn anh thành cao vút.
Gửi vào áo trắng bâng khuâng.
Đông về lạnh buốt heo may.
Run run một thoáng vai gầy.
Dây tơ lòng anh chùn lại.
Trao em ấm áp tình này.
Đợi chờ! Rồi xuân cũng sang.
Anh ngồi nắn lại dây loan.
Tặng em mùa xuân vừa chín.
Líu lo đôi sẻ ríu ran.
Giai điệu bốn mùa ngân nga.
Tình xuân dìu dịu bay xa.
Em là mùa xuân đẹp nhất.
Ươm mầm yêu vào bao la.
(MS070)
Lại bắt gặp tình yêu bên mùa xuân.
Vũ trụ khôn cùng. Thời gian vần xoay theo quy luật tự nhiên.
Tạo hóa ban tặng vạn vật bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Ấy vậy mà chàng trai trong bài thơ thật tham lam. Cho em cả bốn mùa vui. Cho em suốt cả năm cùng tháng.
Mà cũng phải, Em là mùa xuân mà. Lại còn là mùa xuân đẹp nhất.
Đọc bài thơ như đang nghe bản giao hưởng bốn mùa của nhạc sĩ Bethoven ( BV có nhớ sai không nhỉ? ). Bài thơ có giai điệu du dương của một bản nhạc. Trừ từ cuối cùng của khổ thơ thứ ba, còn lại những từ cuối khổ các khổ thơ khác tác giả sử dụng thanh ngang: xiêu, khuâng, ran, la. Điều này làm bài thơ như mênh mang bất tận trong mùa xuân thênh thang.
Hẳn tác giả bài này phải có một tâm hồn nghệ sĩ lắm đây.
Bài thơ duyên dáng. Vần mượt. Ý nhuyễn.
Khéo lắm!
Bạch Vân
09-01-2010, 05:13 AM
Bài dự thi số 07/GK:
TIỄN CON MÙA XUÂN
Thế là con đã lớn khôn
Nay con xuất giá biết buồn hay vui
Vòng tay bố hóa hẹp rồi
Tiễn con mà thấy bùi ngùi bâng khuâng
Đất trời đang chuyển sang xuân
Từ nay tết đến con không có nhà.
Một chút riêng tư: Đọc bài thơ này, BV bắt gặp suy nghĩ của ông xã BV. Mong con gái mau lớn, mau ngoan, mau khôn, xinh như một công chúa nhỏ. Nhìn con ngủ say, cứ ngồi cười một mình. Con mới mươi tuổi, đã lo một ngày phải gã con đi...
Đúng là, không biết diễn tả tâm trạng thế nào.
Tình cha là thế. Lòng mẹ cũng lắm ngổn ngang.
Cứ tưởng tưởng một ngày ngôi nhà vắng con, chắc cả ba, cả mẹ buồn lắm. Nhưng biết sao được. Phải thế mà!
BV chia sẻ tâm trạng cùng tác giả. Đọc bài thơ mà nơi khóe mắt đầy ứ một giọt trong vắt chực rơi.
Cảm ơn tác giả và bài thơ với một cảm xúc rất chân thật và cảm động.
Tường Thụy
09-01-2010, 06:45 PM
Bài thơ dự thi số 71:
MÁ VÀ MÙA XUÂN.
Mùa xuân
Xanh mướt tóc em.
Trắng thêm tóc má,
Da mồi màu da.
Xuân ơi, hãy tránh cho xa.
Đừng về chi nữa.
Má già.
Em thương.
Sáng nay còn đẫm hơi sương.
Mùa xuân khăn gói,
Lên đường
Tới đây.
Má ngồi, lất phất tóc bay.
Một vầng mây trắng đầu ngày
Vừa sa.
Ngọn tre giỡn gió la đà.
Chim non,
Chim chíp lời ca,
Ra ràng.
Thân cò mấy nỗi đa đoan.
Bao mùa, xuân đến.
Bao lần, xuân đi.
E dè, hai tiếng...
Sinh ly...!
Xuân ơi - Năn nỉ:
Đi!
Đi!
Đừng về!
(MS071)
Không biết có phải là bài thơ phù hợp với tâm trạng mình khi mẹ còn sống hay không mà tôi thích ngay bài thơ này khi vừa post lên.
Nói về mùa xuân, thông thường là nói đến tâm trạng háo hức, đợi chờ, không khí rộn ràng vui vẻ. Nhưng, trong không khí chào đón xuân về, tác giả thấy ở một góc khuất của Mùa xuân một tâm trạng khác:
"E dè, hai tiếng...
Sinh ly...!
Xuân ơi - Năn nỉ:
Đi!
Đi!
Đừng về!"
Thương mẹ, lo chuyện sinh ly mà tác giả phải xin xuân đừng tới, cứ như là xuân mang họa đến vậy. Thật là oan cho xuân quá. Dù chẳng có xuân thì mẹ mình vẫn cứ già thêm, thời gian vẫn cứ trôi cơ mà. Nhưng, yêu cầu tưởng như vô lý ấy hóa ra lại rất hợp lý khi xét đến tình cảm của người con đối với mẹ.
“Mùa xuân
Xanh mướt tóc em.
Trắng thêm tóc má,
Da mồi màu da”.
Trẻ thì mỗi năm thêm một tuổi, mừng vì con người trưởng thành dần lên. Nhưng người lớn thì “mỗi tuổi đuổi xuân đi” Mỗi xuân lại ghi dấu thời gian tàn nhẫn trên mái tóc, nước da của mẹ để đổi lấy mái tóc xanh mướt của con gái.
Khi xuân đến, người con háo hức đón xuân, nhưng rồi chợt thảng thốt vì:
“Một vầng mây trắng đầu ngày
Vừa sa”.
Tác giả nhắc đến công ơn của mẹ bằng hình ảnh thân cò lận đận với đàn chim non mới nở. Một sinh linh ra đời mừng vui là thế nhưng cũng đồng nghĩa với việc hao mòn tâm xác của bậc sinh thành
Nhưng biết sao, trách xuân chẳng đúng, ngăn xuân cũng chẳng được. Ai cũng hiểu qui luật khắc nghiệt của tạo hóa:
"Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già"
(Xuân Diệu)
Công bằng mà nói, một số chữ tác giả dùng tôi chưa ưng lắm, vẫn có thể thay bằng những từ hay hơn. Thơ lục bát nhưng lỗi vần ở ngay hai câu đầu tiên. Việc ngắt nhịp xuống dòng có nhiều chỗ không cần thiết. Tuy thế, bài thơ đã chinh phục được người đọc, chia sẻ tấm lòng cùng những người con đối với cha mẹ và đặc biệt đã thức tỉnh lương tri những ai đang có hạnh phúc còn cha mẹ mà chưa biết chăm sóc, phụng dưỡng cho chu đáo. Và như vậy, thiên chức cao cả của thi ca đã phát huy tác dụng. Một tình cảm rất thật mà ai cũng thấy nhưng không dễ gì thể hiện được thành thơ hay như thế này. Hẳn là ngoài tài hoa, tác giả còn là một người con có hiếu.
Và cuối cùng, vì cũng là người làm thơ, tôi ghen với tác giả.
huongnhu
09-01-2010, 07:45 PM
Bài dự thi số 03/GK:
XUÂN CỦA MẸ
Chưa giêng tết đã rộn ràng
Gặp nhau bỗng thấy ngỡ ngàng xuân nay
Áo em nhựa sống căng đầy
Mà thương áo mẹ mỗi ngày rộng thêm.
Mùa xuân của mẹ là em
Anh đem mơ ước rắc lên xuân thì.
(MS003/GK)
Mùa xuân và mẹ. Hai hình ảnh thân thương, gần gũi.
Từ khi con tượng hình nhân trong mẹ, con cảm nhận được thế nào là tình thân. Từ khi oe oe chào đời, con hiểu thế nào là mùa xuân.
Mẹ và mùa xuân. Mùa xuân và mẹ luôn tuôn chảy âm thầm trong con.
Điều này không làm HNhu lạ, khi theo dõi suốt cuộc thi của tv cũng như của BGK, thì, mẹ và mùa xuân luôn đồng hành cùng cư dân Niềm Riêng.
Và, trên đây là một ví dụ. Bài thơ HNhu đọc, mà, nghe nôn nao.
Nôn nao bởi không khí rộn ràng của mùa xuân. Nôn nao cùng tâm trạng háo hức đợi chờ mùa xuân: Chưa giêng tết đã rộn ràng . Trong niềm rộn ràng có gì như nghèn nghẹn: Gặp nhau bỗng thấy ngỡ ngàng xuân nay.
Tại sao không khí tết như thế, bài thơ đương vui như thế, lại chợt lắng lại?
Áo em nhựa sống căng đầy
Mà thương áo mẹ mỗi ngày rộng thêm.
Nguyên nhân là đây! Cảm nhận tinh tế lắm thay!
Và tiếp theo:
Mùa xuân của mẹ là em
Anh đem mơ ước rắc lên xuân thì.
Tự dưng ngồi ngẩn ngơ. Hai câu cuối đến là hay.
Cuối ùng thì cả mẹ lẫn mùa xuân đều là Em, là của Em, là vì Em!
Thấp thoáng có cả ẩn hiện tình anh! ( :D )
Thì ra, giữa thế giới này, Em là người hạnh phúc nhứt.
Đơn giản là vì, em có Mẹ, em có mùa xuân, và, Em có Anh.
HNhu cảm ơn tác giả cùng bài thơ.
NHAT NGUYET
09-01-2010, 08:36 PM
Bài dự thi số 03/GK:
XUÂN CỦA MẸ
Chưa giêng tết đã rộn ràng
Gặp nhau bỗng thấy ngỡ ngàng xuân nay
Áo em nhựa sống căng đầy
Mà thương áo mẹ mỗi ngày rộng thêm.
Mùa xuân của mẹ là em
Anh đem mơ ước rắc lên xuân thì.
(MS003/GK)
Mùa xuân và mẹ. Hai hình ảnh thân thương, gần gũi.
Từ khi con tượng hình nhân trong mẹ, con cảm nhận được thế nào là tình thân. Từ khi oe oe chào đời, con hiểu thế nào là mùa xuân.
Mẹ và mùa xuân. Mùa xuân và mẹ luôn tuôn chảy âm thầm trong con.
Điều này không làm HNhu lạ, khi theo dõi suốt cuộc thi của tv cũng như của BGK, thì, mẹ và mùa xuân luôn đồng hành cùng cư dân Niềm Riêng.
Và, trên đây là một ví dụ. Bài thơ HNhu đọc, mà, nghe nôn nao.
Nôn nao bởi không khí rộn ràng của mùa xuân. Nôn nao cùng tâm trạng háo hức đợi chờ mùa xuân: Chưa giêng tết đã rộn ràng . Trong niềm rộn ràng có gì như nghèn nghẹn: Gặp nhau bỗng thấy ngỡ ngàng xuân nay.
Tại sao không khí tết như thế, bài thơ đương vui như thế, lại chợt lắng lại?
Áo em nhựa sống căng đầy
Mà thương áo mẹ mỗi ngày rộng thêm.
Nguyên nhân là đây! Cảm nhận tinh tế lắm thay!
Và tiếp theo:
Mùa xuân của mẹ là em
Anh đem mơ ước rắc lên xuân thì.
Tự dưng ngồi ngẩn ngơ. Hai câu cuối đến là hay.
Cuối cùng thì cả mẹ lẫn mùa xuân đều là Em, là của Em, là vì Em!
Thấp thoáng có cả ẩn hiện tình anh! ( :D )
Thì ra, giữa thế giới này, Em là người hạnh phúc nhứt.
Đơn giản là vì, em có Mẹ, em có mùa xuân, và, Em có Anh.
HNhu cảm ơn tác giả cùng bài thơ.
Đọc những lời bình của Hương nhu, không khỏi ngạc nhiên, ngạc nhiên đến sửng sốt! Không ngờ một cô bé trẻ như thế, mà có những cảm nhận, những nhận xét tinh tế đến thế, một lối hành văn dễ thương đến lạ!
Nếu em không chọn nghề văn, thì thật đáng tiếc, vì làng văn chương sẽ mất đi một thành viên xuất sắc. Còn nếu em chọn nghề văn thì thật tội cho em quá! vì em sẽ nặng nợ, sẽ sống chết vì nó mất thôi! mà nghề văn thì bạc bẽo vô cùng.
Trở lại với bài thơ
Áo em nhựa sống căng đầy
Mà thương áo mẹ mỗi ngày rộng thêm.
Phải nói là lâu lắm rồi NN mới bắt gặp 2 câu thơ hay đến thế, hay đến xốn xang, hay đến nao lòng, đọc đến hai câu này NN đã ngồi lặng mất vài phút, thật lòng không dám đọc tiếp nữa, như sợ nó trôi đi, nó vuột mất vậy và hơn hết là sợ... chẳng còn gì để đọc tiếp nữa, rất may là vẫn còn:
Mùa xuân của mẹ là em
Một câu thơ thật đơn giản nhưng là cả tấm lòng, bao nhiêu là tình cảm gói gọn trong câu thơ ấy! tình mấu tử thiêng liêng, sự biết ơn của người con đối với tình mẹ bao la, không cần đến những mỹ từ lung linh hào nhoáng mà vẫn diễn đạt cái ý của một bài văn dài, thơ đẹp đến lạ lùng, thơ quả thật diệu kỳ!
P/s: Câu cuối, NN chưa hiểu ý của tác giả lắm.
huongnhu
10-01-2010, 08:39 AM
Rình Xuân
Tia hồng rón rén choàng sương
Môi hoa chúm chím, uyên ương chuyền cành
Chồi đua vươn trãi thảm xanh
Vi vu gió lượn rung mành xuyến xao
Thì thầm hương hát nghiêu ngao
Vầng dương nép thẹn ửng chào thế nhân
Tinh khôi hé nụ trong ngần
Bình minh khúc khích vụt ngân xuân tình
Bên song dáng nở nụ xinh
Hiên nhà thấp thỏm bóng rình duyên xuân
(MS073)
Thông báo toàn cư dân NR:
Dạo này sắp tết, bọn trộm đạo, khủng bố đang thừa cơ lộng hành.
Nay HNhu cảnh báo, ai có của - giữ của; ai có thân - phòng thân. Nhá! Nhá! Nhá! Nhá!
HNhu sáng sớm đi tuần Vườn thơ, dzô topic dự thi thơ Tình Xuân, túm được một tên chùm ăn chộm xiên thế kỷ! :D:D:D:D:D
Chắc các anh, chị sẽ hỏi: Hén mô? Bèng chứng mô? Chộ nà:
RÌNH XUÂN!
Chời ơi, tên chộm này đến là to gan. Chắc nhậu dữ lắm đây, nên gan mới to đến thế! Tới xuân mà hén cũng dám rình! Ai biết sau rình xuân, hén còn...rình tới cái gì của cư dân NR nữa!? :D
Hhaahahah, sợ, mà, cười muốn té ghế!
Tác giả này chắc dzui tính lắm đây. Hay là hén biết HNHu sẽ đi tuần, nên, cố ý ghẹo HNhu đây! Phải truy nã hén thôi.
Vừa bắt gặp bài thơ, cảm giác vui nhộn tràn trề. Không khí xuân cũng từ đó mà bao trùm khắp không gian. Không gian thơ. Không gian xuân. Không gian NR. Không gian đời.
Nơi nào cũng thấy ngập tràn xuân:
Tia hồng rón rén choàng sương
Môi hoa chúm chím, uyên ương chuyền cành
Chồi đua vươn trãi thảm xanh
Vi vu gió lượn rung mành xuyến xao
Thì thầm hương hát nghiêu ngao
Vầng dương nép thẹn ửng chào thế nhân
Tinh khôi hé nụ trong ngần
Bình minh khúc khích vụt ngân xuân tình
Bên song dáng nở nụ xinh
Hiên nhà thấp thỏm bóng rình duyên xuân.
Cả một mạch thơ liền hơi quyện vào nhau một cách đáng yêu. Cả một vườn xuân nơi nơi. Không thể tách rời từng câu để mà cảm nhận, để mà bình loạn. Có lẽ thế mà bài thơ cứ xuân, xuân và xuân! Xuân tràn! Sức xuân tràn. Sức sống tràn. Từ giọt sương, từ tia nắng, từ ngàn hoa, từ mầm cỏ.
Mùa xuân của tác giả , tên chùm ăn chộm xiên thế kỷ, đến là dễ thương.
HNhu cảm ơn tác giả.
HNhu dzừa đoán dzừa mò, có lẽ đây là bài của chú Hhahaaha.
HNhu điểm khắp cư dân NR, hông thấy ai giống tên đạo tặc đáng iu này, hơn chú Hhahaha.
Hhahahaah, xui cho chú Hhaha gùi!
Chú phải chuẩn bị dưới một tỷ vnđ để trao giải dự đoán ôm thưởng cho HNhu nha.
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
huongnhu
10-01-2010, 08:46 AM
Bài dự thi số 03/GK:
XUÂN CỦA MẸ
Chưa giêng tết đã rộn ràng
Gặp nhau bỗng thấy ngỡ ngàng xuân nay
Áo em nhựa sống căng đầy
Mà thương áo mẹ mỗi ngày rộng thêm.
Mùa xuân của mẹ là em
Anh đem mơ ước rắc lên xuân thì.
(MS003/GK)
HNhu đoán bài này của chị Phale. Chị Phale lại có số sắp mất của! Dzới HNhu! :D:D:D:D:D
TeacherABC
10-01-2010, 03:25 PM
Bài cảm nhận của Hnhu sâu sắc thật! Nhưng tài đoán mò tác giả thì... sau này sẽ biết... Nếu mà nhờ HNhu bói một quẻ thì... giống như chuyện mấy thầy bói mù xem voi... Hihihi...:D :botay: :nguong: :youarethewoman:
NHAT NGUYET
10-01-2010, 07:28 PM
Rình Xuân
Tia hồng rón rén choàng sương
Môi hoa chúm chím, uyên ương chuyền cành
Chồi đua vươn trãi thảm xanh
Vi vu gió lượn rung mành xuyến xao
Thì thầm hương hát nghiêu ngao
Vầng dương nép thẹn ửng chào thế nhân
Tinh khôi hé nụ trong ngần
Bình minh khúc khích vụt ngân xuân tình
Bên song dáng nở nụ xinh
Hiên nhà thấp thỏm bóng rình duyên xuân
(MS073)
Thông báo toàn cư dân NR:
Dạo này sắp tết, bọn trộm đạo, khủng bố đang thừa cơ lộng hành.
Nay HNhu cảnh báo, ai có của - giữ của; ai có thân - phòng thân. Nhá! Nhá! Nhá! Nhá!
HNhu sáng sớm đi tuần Vườn thơ, dzô topic dự thi thơ Tình Xuân, túm được một tên chùm ăn chộm xiên thế kỷ! :D:D:
Chắc các anh, chị sẽ hỏi: Hén mô? Bèng chứng mô? Chộ nà:
RÌNH XUÂN!
Chời ơi, tên chộm này đến là to gan. Chắc nhậu dữ lắm đây, nên gan mới to đến thế! Tới xuân mà hén cũng dám rình! Ai biết sau rình xuân, hén còn...rình tới cái gì của cư dân NR nữa!?
Hhaahahah, sợ, mà, cười muốn té ghế!
Tác giả này chắc dzui tính lắm đây. Hay là hén biết HNHu sẽ đi tuần, nên, cố ý ghẹo HNhu đây! Phải truy nã hén thôi.
Vừa bắt gặp bài thơ, cảm giác vui nhộn tràn trề. Không khí xuân cũng từ đó mà bao trùm khắp không gian. Không gian thơ. Không gian xuân. Không gian NR. Không gian đời.
Nơi nào cũng thấy ngập tràn xuân:
Tia hồng rón rén choàng sương
Môi hoa chúm chím, uyên ương chuyền cành
Chồi đua vươn trãi thảm xanh
Vi vu gió lượn rung mành xuyến xao
Thì thầm hương hát nghiêu ngao
Vầng dương nép thẹn ửng chào thế nhân
Tinh khôi hé nụ trong ngần
Bình minh khúc khích vụt ngân xuân tình
Bên song dáng nở nụ xinh
Hiên nhà thấp thỏm bóng rình duyên xuân.
Cả một mạch thơ liền hơi quyện vào nhau một cách đáng yêu. Cả một vườn xuân nơi nơi. Không thể tách rời từng câu để mà cảm nhận, để mà bình loạn. Có lẽ thế mà bài thơ cứ xuân, xuân và xuân! Xuân tràn! Sức xuân tràn. Sức sống tràn. Từ giọt sương, từ tia nắng, từ ngàn hoa, từ mầm cỏ.
Mùa xuân của tác giả , tên chùm ăn chộm xiên thế kỷ, đến là dễ thương.
HNhu cảm ơn tác giả.
HNhu dzừa đoán dzừa mò, có lẽ đây là bài của chú Hhahaaha.
HNhu điểm khắp cư dân NR, hông thấy ai giống tên đạo tặc đáng iu này, hơn chú Hhahaha.
Hhahahaah, xui cho chú Hhaha gùi!
Chú phải chuẩn bị dưới một tỷ vnđ để trao giải dự đoán ôm thưởng cho HNhu nha.
:D:D:D:D:D
Đọc bài này không khỏi phì cười, cười cái tinh nghịch và lém lỉnh của cô bé Hương nhu. Bài thơ khá hay, lời thơ được dụng công trau chuốt, chăm chút hơi kỹ nữa là khác.
Lần này Hương nhu tinh nhưng chưa tế :D ,tác giả không chỉ "rình xuân" mà đâu đó thấp thoáng có "nàng xuân" bằng da bằng thịt hẳn hoi, tác giả thích thú đi "rình" người đẹp của mình, trong sáng sớm tinh mơ.
Với trò chơi đọc thơ đón người thì Hương nhu... bị nhầm rồi. Chỉ vừa đọc câu đầu tiên NN đã biết ngay "hắn" là ai, không "dóc" một chút nào đâu :D vì... có lẽ cũng chỉ với câu đầu tiên ấy Phale cũng biết tác giả là ai và còn ít nhất 2 người như vậy nữa (trừ tác giả và bác Teacher). Có lẽ chỉ nên hé chút cho vui thôi, khai ra nhiều lại phạm quy thì chít! :D
Dù sao đoán mò cũng chỉ là mò để đoán mà thôi, vậy bé Hương nhu lần nầy có dám "cá" với chú không nào? :D :rolleyes: :D
huongnhu
10-01-2010, 07:49 PM
Với trò chơi đọc thơ đón người thì Hương nhu... bị nhầm rồi. Chỉ vừa đọc câu đầu tiên NN đã biết ngay "hắn" là ai, không "dóc" một chút nào đâu :D vì... có lẽ cũng chỉ với câu đầu tiên ấy Phale cũng biết tác giả là ai và còn ít nhất 2 người như vậy nữa (trừ tác giả và bác Teacher). Có lẽ chỉ nên hé chút cho vui thôi, khai ra nhiều lại phạm quy thì chít! :D
Dù sao đoán mò cũng chỉ là mò để đoán mà thôi, vậy bé Hương nhu lần nầy có dám "cá" với chú không nào? :D :rolleyes: :D
:D:D:D:D
Chú, dzụ này, kỳ thực HNhu mù tịt.
HNhu ở NR ít lân la lắm. Muốn đoán trúng phải có thời gian nghiên kíu, phải am hiểu thơ của nhiều tv NR. HNhu chỉ đọc nhiều nhứt thơ của chị PL, Sầu Thiên Thu, Cô Long cưng, chị Ỉn, chú Thỏ và...chú. ( Chỗ nào có bài chú là HNhu đều đọc. Có điều thơ chú ứ đủ HNhu đọc. :D)
Dzụ đoán mò tác giả thơ, HNhu chỉ thích nghịch tí thôi. Chứ HNhu biết HNhu hông đoán chúng tg bài nào hết.
Nhưng mừ, cá, thì, HNhu hông có tè chú đâu: Cá luôn!
HNhu mang hết tiền thưởng HNhu kím được dzụ đoán tác giả này ga quánh chận ăn thua cùng chú.
Bài thơ đó là của chú Hahaha.
Hihi, chú mà sai thì sao?
( HNhu rất thích bài của chú viết về mấy đứa con HNhu hồi HNhu mới dzô NR. Chú còn nhớ hông ạ? Thi thoảng HNHu hay đọc lại và ngồi cười mình ên. Chú viết bài đó hay lắm )
Nhà NR ít thích bình thơ! Chỗ này xem ra ế! :D:D:D:D:D
HNhu đã mới chọn được một bài của BGK để mần thịt. Nhưng, hẹn mai. Giờ, hết giờ chơi gùi. :D
NHAT NGUYET
10-01-2010, 08:50 PM
:D:D:D:D
Chú, dzụ này, kỳ thực HNhu mù tịt.
HNhu ở NR ít lân la lắm. Muốn đoán trúng phải có thời gian nghiên kíu, phải am hiểu thơ của nhiều tv NR. HNhu chỉ đọc nhiều nhứt thơ của chị PL, Sầu Thiên Thu, Cô Long cưng, chị Ỉn, chú Thỏ và...chú. ( Chỗ nào có bài chú là HNhu đều đọc. Có điều thơ chú ứ đủ HNhu đọc. :D)
Dzụ đoán mò tác giả thơ, HNhu chỉ thích nghịch tí thôi. Chứ HNhu biết HNhu hông đoán chúng tg bài nào hết.
Nhưng mừ, cá, thì, HNhu hông có tè chú đâu: Cá luôn!
HNhu mang hết tiền thưởng HNhu kím được dzụ đoán tác giả này ga quánh chận ăn thua cùng chú.
Bài thơ đó là của chú Hahaha.
Hihi, chú mà sai thì sao?
( HNhu rất thích bài của chú viết về mấy đứa con HNhu hồi HNhu mới dzô NR. Chú còn nhớ hông ạ? Thi thoảng HNHu hay đọc lại và ngồi cười mình ên. Chú viết bài đó hay lắm )
Nhà NR ít thích bình thơ! Chỗ này xem ra ế! :D:D:D:D:D
HNhu đã mới chọn được một bài của BGK để mần thịt. Nhưng, hẹn mai. Giờ, hết giờ chơi gùi. :D
Quả là cô bé này "lém" hết biết luôn! Ai đời đã biết trước: "Dzụ đoán mò tác giả thơ, HNhu chỉ thích nghịch tí thôi. Chứ HNhu biết HNhu hông đoán chúng tg bài nào hết." thế mà còn đòi: "HNhu mang hết tiền thưởng HNhu kím được dzụ đoán tác giả này ga quánh chận ăn thua cùng chú."
hahahaha, quánh kiểu này chỉ có ăn chứ lấy gì thua? :D . Rủi thua cháu chạy làng là chắc rồi, vì tài khoản tiền thưởng kia bằng 0 rõ rồi. :D
Cháu đã hông "tè" chẳng lẽ chú lại cài số "de", tới luôn nhé cô bé! hiện vật đặt ra cho cuộc "cá độ" này là....ai thua phải trả 100 bài thơ, trong thời hạn 3 tháng 10 ngày (vị chi mỗi ngày 1 bài), thơ trả nợ được viết trong "nhà" của người thắng cuộc (viết nơi khác không tính). Ngoéo tay hông nè? :D :rolleyes: :D. Nếu cháu OK, chú sẽ nhờ Smod Phù Sinh (hoặc các mod VT) và bác Teacher đứng ra làm chứng và làm trọng tài nhé!
kehotro
10-01-2010, 09:07 PM
Quả là cô bé này "lém" hết biết luôn! Ai đời đã biết trước: "Dzụ đoán mò tác giả thơ, HNhu chỉ thích nghịch tí thôi. Chứ HNhu biết HNhu hông đoán chúng tg bài nào hết." thế mà còn đòi: "HNhu mang hết tiền thưởng HNhu kím được dzụ đoán tác giả này ga quánh chận ăn thua cùng chú."
hahahaha, quánh kiểu này chỉ có ăn chứ lấy gì thua? :D . Rủi thua cháu chạy làng là chắc rồi, vì tài khoản tiền thưởng kia bằng 0 rõ rồi. :D
Cháu đã hông "tè" chẳng lẽ chú lại cài số "de", tới luôn nhé cô bé! hiện vật đặt ra cho cuộc "cá độ" này là....ai thua phải trả 100 bài thơ, trong thời hạn 3 tháng 10 ngày (vị chi mỗi ngày 1 bài), thơ trả nợ được viết trong "nhà" của người thắng cuộc (viết nơi khác không tính). Ngoéo tay hông nè? :D :rolleyes: :D. Nếu cháu OK, chú sẽ nhờ Smod Phù Sinh (hoặc các mod VT) và bác Teacher đứng ra làm chứng và làm trọng tài nhé!
Vừa đọc là đã cười về cuộc cá cược này rồi! Nhưng anh nên để HN chọn trọng tài đi. Và bài thơ phải quy định gồm mấy câu trở lên. Chứ chỉ 2 câu lục bác thì quá khỏe. Ngày nào bận thì ngày hôm sau trả gấp đôi. Và nếu không thực thi đúng thời hạn và số lượng sẽ phải xử sao đây?
phale
10-01-2010, 10:32 PM
Đọc bài này không khỏi phì cười, cười cái tinh nghịch và lém lỉnh của cô bé Hương nhu. Bài thơ khá hay, lời thơ được dụng công trau chuốt, chăm chút hơi kỹ nữa là khác.
Lần này Hương nhu tinh nhưng chưa tế :D ,tác giả không chỉ "rình xuân" mà đâu đó thấp thoáng có "nàng xuân" bằng da bằng thịt hẳn hoi, tác giả thích thú đi "rình" người đẹp của mình, trong sáng sớm tinh mơ.
Với trò chơi đọc thơ đón người thì Hương nhu... bị nhầm rồi. Chỉ vừa đọc câu đầu tiên NN đã biết ngay "hắn" là ai, không "dóc" một chút nào đâu :D vì... có lẽ cũng chỉ với câu đầu tiên ấy Phale cũng biết tác giả là ai và còn ít nhất 2 người như vậy nữa (trừ tác giả và bác Teacher). Có lẽ chỉ nên hé chút cho vui thôi, khai ra nhiều lại phạm quy thì chít! :D
Dù sao đoán mò cũng chỉ là mò để đoán mà thôi, vậy bé Hương nhu lần nầy có dám "cá" với chú không nào? :D :rolleyes: :D
Hihi...PL thì nhìn cái tinh nghịch đặc biệt này và cái lỗi chính tả trong bài là biết "tên ăn trộm" này là ai rùi...
Mà tên ăn trộm này ngộ lắm nghen:
Hiên nhà thấp thỏm bóng rình duyên xuân
Rình mà thấp thỏm thế này thì hẳn phải là rình cái gì đằng sau Xuân cơ, phải không tác giả?
phale
10-01-2010, 10:38 PM
Quả là cô bé này "lém" hết biết luôn! Ai đời đã biết trước: "Dzụ đoán mò tác giả thơ, HNhu chỉ thích nghịch tí thôi. Chứ HNhu biết HNhu hông đoán chúng tg bài nào hết." thế mà còn đòi: "HNhu mang hết tiền thưởng HNhu kím được dzụ đoán tác giả này ga quánh chận ăn thua cùng chú."
hahahaha, quánh kiểu này chỉ có ăn chứ lấy gì thua? :D . Rủi thua cháu chạy làng là chắc rồi, vì tài khoản tiền thưởng kia bằng 0 rõ rồi. :D
Cháu đã hông "tè" chẳng lẽ chú lại cài số "de", tới luôn nhé cô bé! hiện vật đặt ra cho cuộc "cá độ" này là....ai thua phải trả 100 bài thơ, trong thời hạn 3 tháng 10 ngày (vị chi mỗi ngày 1 bài), thơ trả nợ được viết trong "nhà" của người thắng cuộc (viết nơi khác không tính). Ngoéo tay hông nè? :D :rolleyes: :D. Nếu cháu OK, chú sẽ nhờ Smod Phù Sinh (hoặc các mod VT) và bác Teacher đứng ra làm chứng và làm trọng tài nhé!
Cháu thì lém lỉnh...còn chú thì đáo để không kém...
Biết người ta đoán sai rùi mà còn....1 ngày 1 bài thơ trong nhà người thắng...đến khi đủ 100 bài... Ác...
:D:D:D
huongnhu
11-01-2010, 07:21 AM
Á! Cá kiểu này thì, HNhu đành để chú bơi mình ên thôi.
Nhưng, đã là dân chơi, thì, hông sợ...thơ rơi.
HNhu cá dzới chú luôn, dù cầm...thua là chắc.
Giờ thì HNhu chả giá nà: hai ngày một bài đi ạ. Tối thiểu là mỗi bài phải mần đủ bốn câu. Ngày nào hông dzô NR được, những ngày sao bù lỗ thêm một bài.
Cá nghen chú?
( Dzái chời cho chú đừng ừ! )
phale
11-01-2010, 07:55 AM
Á! Cá kiểu này thì, HNhu đành để chú bơi mình ên thôi.
Nhưng, đã là dân chơi, thì, hông sợ...thơ rơi.
HNhu cá dzới chú luôn, dù cầm...thua là chắc.
Giờ thì HNhu chả giá nà: hai ngày một bài đi ạ. Tối thiểu là mỗi bài phải mần đủ bốn câu. Ngày nào hông dzô NR được, những ngày sao bù lỗ thêm một bài.
Cá nghen chú?
( Dzái chời cho chú đừng ừ! )
"Cháu cá nhưng chú đừng ừ"
Chú ừ thì chắc Huongnhu gầy còm
Gầy còm cũng kệ.. cá luôn
Cá luôn...lợi cả đôi đường... lo chi..
PL thì vái cho "chú" ừ, để mình còn có thơ Huongnhu để đọc thường thường..:D:nguong:
huongnhu
11-01-2010, 09:17 AM
Bài dự thi số 05/GK:
GIẬN NHAU
Giận nhau từ độ sang thu
Hỏi em không đáp, tiếng ừ cũng không
Giận nhau thêm một mùa đông
Rằng không hẹn cũng không mong cho chừa
Hỏi em em vẫn chẳng thưa
Dẫu thương đứt ruột, dẫu thừa nhớ nhung
Một mùa đông đủ lạnh lùng
Mùa thu đủ tiếc trời trong nắng hồng.
Hôm nay xuân đã tưng bừng
Anh sang thăm, đứng ngập ngừng bờ ao
Em ra đon đả lời chào:
"Kìa anh, sao cứ như vào nhà ai"
"Ghét người thù đến là dai
Tưởng không thương nữa, tưởng phai tấm tình"
Em cười, ánh mắt lung linh:
"Thôi thì tha tạm cho anh một lần
Lại còn ra vẻ ngại ngần
Ai thèm giận đến mùa xuân bao giờ".
(MS005/GK)
Trước khi có đôi dòng cảm nhận, cho HNhu hun tác giả một cái, dzô giữa bản mặt, để chúc mừng. Chúc mừng gì thì, xí xi nữa thôi, tác giả sẽ được biết.
Con gái là hay giận lắm. Giận, nhưng, con gái luôn luôn đúng, dù đôi khi con gái biết, con gái sai tét tè le. Đã dzậy, còn giận daiiiiiiiiiiiii như con đĩa.
Con gái còn pro hơn nữa, khi mà con gái còn một độc chiêu hông đụng hàng nữa, đó là, hông bao giờ chịu làm quen lại trước.
Đọc bài thơ này, mà, HNhu cứ tủm tỉm một mình. Sao ai kia giống mình đến dzậy! ( Có khác tí tẹo. ). Coi con gái của tác giả giận tác giả nà:
Giận nhau từ độ sang thu...
Một mùa đông đủ lạnh lùng...
Ghê chưa! Giận nguyên mùa thu chưa đã, con gái giận luôn tuốt luốt mùa đông.
Hỏi hông nói, gọi hông ơi:
Hỏi em không đáp, tiếng ừ cũng không...
...Rằng không hẹn cũng không mong cho chừa...
Đáng đời cho tác giả chưa? Ai biểu chọc con gái giận chi. Phen này coi như tiêu chuyện tình của tác giả. Híc híc hu hu. (:D)
Rất may còn có mùa xuân! Mùa xuân xuất hiện cứ như bà tiên Út, trong câu chuyện đời xửa đời xưa, má kể, ngày thơ. Nàng công chúa ngủ trong rừng suốt trăm năm, đã choàng tỉnh bên nụ môi của chàng hoàng tử, như lời tiên đoán của bà tiên .
Mùa xuân đã làm công việc huyền diệu của mình. Đem yêu thương đến muôn người, muôn loài. Hàn gắn những vết thương lòng âm ỉ đâu đó. Mùa xuân làm cô gái đỏng đảnh thêm dịu dàng, thêm duyên dáng.
Tác giả cảm ơn mùa xuân là phải lắm gùi.
Giờ thì tác giả đã hiểu vì sao nhận được lời chúc mừng của HNhu chưa?
May cho tg, cô gái ấy hông phải HNhu, chứ nếu là HNhu, thì, đã giận là...ứ có hết, bất kể là xuân hay hè. ( :D )
Bài thơ đáng yêu.
( Của ai dzậy cà? Đoán coi! Chọn mặt gán thơ coi! E hèm, là của... chị... à hông, của chú...chú...chậc, khó ghê. Thôi, cho đại chú Phục Sinh đi ạ.
Hhahahaah, chú PS chuẩn bị tiền phát thưởng ha. :D )
NHAT NGUYET
11-01-2010, 02:22 PM
Á! Cá kiểu này thì, HNhu đành để chú bơi mình ên thôi.
Nhưng, đã là dân chơi, thì, hông sợ...thơ rơi.
HNhu cá dzới chú luôn, dù cầm...thua là chắc.
Giờ thì HNhu chả giá nà: hai ngày một bài đi ạ. Tối thiểu là mỗi bài phải mần đủ bốn câu. Ngày nào hông dzô NR được, những ngày sao bù lỗ thêm một bài.
Cá nghen chú?
( Dzái chời cho chú đừng ừ! )
Một! chú bằng lòng bớt chút đỉnh, nên gật đầu với sự "kỳ kèo" chả giá của Huongnhu, túm lại là 100 bài thơ (tối thiểu 4 câu cho 1 bài) trong vòng 7 tháng.
Hai! thấy cháu hơi run, nghĩ cũng tội, :D , chú đã định....
Nhưng ông trời vén mây, ngoắc tay xuống chú, tặc lưỡi bảo rằng:
- Đến tao mà "nó" còn đùa được, Trời! mà cứ gọi "chời" lên "chời" xuống như bạn nó ý! "nó" giả bộ đó, chứ "nó" cứng đầu lắm" :D
- Thế thì NN phải "ừ" hả Lão?
- uhm! "ừ" đi đằng nào dân chúng NR cũng được lợi mà.
- OK Lão yên tâm, tớ "ừ" !
Ba! Cuộc "cá độ" bắt đầu cho nó nóng bỏng há! Chú định vầy: Chú lỡ ở trong BGK nên công bố tên "hắn" ra không tiện, người duy nhất có thể làm trọng tài là Bác Teacher, chú sẽ PM cho bác Giáo, tên người ấy, rồi bác ấy phán ai đúng ai sai! Kết quả từ đó nhé, mà chẳng ai phạm quy. Cháu yên tâm, bác ấy "mặt sắt đen sì" con cháu lâu đời của Bao Công đấy! :D nên được tin tưởng tuyệt đối.
- Bốn! Cữa "nhà" chú đang mở, mời cháu cứ tự nhiên vào thả thơ bất cứ lúc nào. :D :D :D
P/s: Nếu các mod cho phép thì duyệt nhé! cho chú-cháu tui bắt đầu "quánh trân này" mở đầu cho những trận khác nữa :D , sẽ vui hơn :D
phale
11-01-2010, 02:35 PM
Một! chú bằng lòng bớt chút đỉnh, nên gật đầu với sự "kỳ kèo" chả giá của Huongnhu, túm lại là 100 bài thơ (tối thiểu 4 câu cho 1 bài) trong vòng 7 tháng.
Hai! thấy cháu hơi run, nghĩ cũng tội, :D , chú đã định....
Nhưng ông trời vén mây, ngoắc tay xuống chú, tặc lưỡi bảo rằng:
- Đến tao mà "nó" còn đùa được, Trời! mà cứ gọi "chời" lên "chời" xuống như bạn nó ý! "nó" giả bộ đó, chứ "nó" cứng đầu lắm" :D
- Thế thì NN phải "ừ" hả Lão?
- uhm! "ừ" đi đằng nào dân chúng NR cũng được lợi mà.
- OK Lão yên tâm, tớ "ừ" !
Ba! Cuộc "cá độ" bắt đầu cho nó nóng bỏng há! Chú định vầy: Chú lỡ ở trong BGK nên công bố tên "hắn" ra không tiện, người duy nhất có thể làm trọng tài là Bác Teacher, chú sẽ PM cho bác Giáo, tên người ấy, rồi bác ấy phán ai đúng ai sai! Kết quả từ đó nhé, mà chẳng ai phạm quy. Cháu yên tâm, bác ấy "mặt sắt đen sì" con cháu lâu đời của Bao Công đấy! :D nên được tin tưởng tuyệt đối.
- Bốn! Cữa "nhà" chú đang mở, mời cháu cứ tự nhiên vào thả thơ bất cứ lúc nào. :D :D :D
P/s: Nếu các mod cho phép thì duyệt nhé! cho chú-cháu tui bắt đầu "quánh trân này" mở đầu cho những trận khác nữa :D , sẽ vui hơn :D
Vụ tiết lộ tin tức này nên để lại sau khi cuộc thi kết thúc được không 2 chú cháu? :nguong:
NHAT NGUYET
11-01-2010, 02:45 PM
Vụ tiết lộ tin tức này nên để lại sau khi cuộc thi kết thúc được không 2 chú cháu? :nguong:
Có tiết lộ gì đâu PL, chỉ cần bác Teacher thông báo ai thắng, ai thua là đủ, ko cần nêu tên tác giả ra... nhưng nếu để đến sau cuộc thi cũng được, không thành vấn đề, hợp đồng đã ký kết rồi mà phải không cháu nhỉ? :D
Tường Thụy
11-01-2010, 03:24 PM
............... chú sẽ PM cho bác Giáo, tên người ấy..............
Có tiết lộ gì đâu PL, chỉ cần bác Teacher thông báo ai thắng, ai thua là đủ, ko cần nêu tên tác giả ra... nhưng nếu để đến sau cuộc thi cũng được, không thành vấn đề, hợp đồng đã ký kết rồi mà phải không cháu nhỉ? :D
:D:D Phải chăng vô hình trung đã tiết lộ một nửa, nửa kín nửa hở. Mem quan tâm sẽ dùng biện pháp khoanh vùng bắt cá. Hi hi, 2 chú cháu nhà này
:acac::acac:
TeacherABC
11-01-2010, 05:55 PM
Đến giờ phút này các bài dự thi đều được rọc phách và cất giữ bí mật tuyệt đối an toàn! :botay:
huongnhu
11-01-2010, 06:16 PM
Hihihi, tới bảy chục ngày ạ? Kéo dài sự đau khổ của người ta đây mừ!
Gì chứ HNhu nhiều thơ lắm. Thua hay hông, HNhu cũng mỗi ngày mấy bài thơ .
Để HNhu mần thơ trả nợ trước hen. Mai mốt xong cuộc thi gùi tính, cho nó quang minh. Chừng đó mà HNHu thua thì chỉ mần thêm cho đủ số thơ. Còn nếu HNhu thắng thì chú Nhật Nguyệt phải trả nợ lại, kèm lãi. Lãi mẹ, lãi con, HNhu tính đủ ạ.
Giờ HNhu lại đọc thơ của tv dự thi nà.
HNhu mà có thời gian, bài của ai HNhu cũng bình ráo. Cho các anh, chị ấy dzui.
Coi như chút thành ý của HNhu dzới NR. Cái niềm mà nào giờ HNhu chỉ có phá hông hà. Chưa có làm được gì cho mọi người dzui hết.
huongnhu
11-01-2010, 06:25 PM
Vườn xuân.
Một sáng mai xuân đẹp tuyệt vời
Chồi non thức dậy ngậm sương rơi
Căng đầy sức trẻ tươi tình đất
Phủ kín màu xanh thắm nghĩa trời
Rễ bám tầng sâu gom góp lực
Thân xòe tán rộng chắt chiu hơi
Ô kìa nắng chở bình minh tới
Nhuộm sắc muôn hoa nở tặng đời.
(MS036/ĐL)
Ngày đi học, chiên dziên mần thơ giờ học. Thơ con cóc dăm ba chữ, dăm ba câu, lúi húi chuyền hộc bàn.
Những bài thơ khi thì mang thông điệp "trêu hoa ghẹo nguyệt", khi thì mang nội dung xiên tạc chính quyền chong lớp, khi thì treo ngược tâm hồn tuốt ngọn mấy cây tràm bông vàng ngoài sân sau vườn trường.
Cuộc đời mần thơ mấy mươi năm lừng lẫy của HNhu là sợ nhứt dạng thơ bảy chữ.
Cho nên, từ bữa giờ, rất ngại đọc dạng thơ này.
Cái gì HNhu hông ưa thì ít dòm tới. Mừ, HNhu đã dòm tới, hẳn nó phải thu hút HNhu lắm.
Và, nó đây nà:
Vườn xuân.
Một sáng mai xuân đẹp tuyệt vời
Chồi non thức dậy ngậm sương rơi
Căng đầy sức trẻ tươi tình đất
Phủ kín màu xanh thắm nghĩa trời
Rễ bám tầng sâu gom góp lực
Thân xòe tán rộng chắt chiu hơi
Ô kìa nắng chở bình minh tới
Nhuộm sắc muôn hoa nở tặng đời.
Một buổi bình minh xuân đẹp như tranh. Một buổi bình minh xuân căng tràn nhưa sống.
Mọi vật dưới ánh nắng ban mai như long lanh hơn, giữa đất trời căng mọng hơi sương.
Các câu đối nhau vững chãi. Đối chắc mà không thô.
Hẳn tác giả là học chò cưng của cô Phale, ở lớp thơ Đường đây.
Lật hồ sơ coi, ai là người này cà? Có mình chú Thỏ! Học một ngày leo mấy lớp thơ. Leo giỏi hơn cả kiến leo cành đào. Hhahahaa, tức cười mình ên dzới phát hiện thú dzị của mình.
Nhưng, BGK đâu có để thơ ở đây? Ai dzậy cà?
Là chị Ỉn phải hông? Hihi, ông bà dạy: "dốt như..." Hứ! ( :D - HNhu mới bắn gụng một con nhạn. Có người đương đêm thấy ác mộng nà. )
Là...là...là lá la. Ứ đoán được!
Các anh chị đoán phụ HNhu ha. Có thưởng cưa bảy ba. HNhu bảy, ai nhiêu hông biết. :D
huongnhu
12-01-2010, 01:45 AM
Miệt mài vật vã bấy lăm hơi.
Có mấy con chữ cũng học chơi.
Này thì đường luật cùng bát cú.
Này thì mò mẵm học, vã hơi.
Hhihi, cũng tự dưng mần được bốn câu bảy chữ.
Tự khen: Giỏi! À, không đúng. Phải khen là: Quá giỏi!
Giờ thì đúng gùi. Ngủ thôi ta ơi.
NHAT NGUYET
12-01-2010, 11:51 PM
Hihihi, tới bảy chục ngày ạ? Kéo dài sự đau khổ của người ta đây mừ!
Gì chứ HNhu nhiều thơ lắm. Thua hay hông, HNhu cũng mỗi ngày mấy bài thơ .
Để HNhu mần thơ trả nợ trước hen. Mai mốt xong cuộc thi gùi tính, cho nó quang minh. Chừng đó mà HNHu thua thì chỉ mần thêm cho đủ số thơ. Còn nếu HNhu thắng thì chú Nhật Nguyệt phải trả nợ lại, kèm lãi. Lãi mẹ, lãi con, HNhu tính đủ ạ.
Giờ HNhu lại đọc thơ của tv dự thi nà.
HNhu mà có thời gian, bài của ai HNhu cũng bình ráo. Cho các anh, chị ấy dzui.
Coi như chút thành ý của HNhu dzới NR. Cái niềm mà nào giờ HNhu chỉ có phá hông hà. Chưa có làm được gì cho mọi người dzui hết.
Uh! cháu mần thơ trả nợ dần đi là vừa, trả trong "nhà" "Ngẫu Hứng" của chú nhé! Rơi rụng ngoài đường không được tính đâu ha! :D :D :D
Chú rất vui khi cháu nghĩ đến mọi người, cuộc đời sẽ thật đẹp khi ta biết mỉm cười với nó, khi ta làm cho mọi người vui một, ta sẽ nhận lại gấp nhiều lần... Chúc cháu thật thoải mái và có thật nhiều niềm vui ở đây.
huongnhu
14-01-2010, 01:35 PM
Bài thơ dự thi số 77:
Xuân mơ
Phải chăng đấy vẫn là em ?
Quen quen giai điệu bên thềm...bâng khuâng
Hương lùa quanh những dấu chân
Sau em là cả mùa xuân theo về
Nụ vàng trải suốt cơn mê
Em dìm ta giữa bốn bề sắc hoa
Rối mù ngõ ngách trong ta
Mất em là chẳng tìm ra lối về
Thói đời lọc lựa khen chê
Ta đành đội lốt tên hề ngu ngơ
Gói trong lớp áo dại khờ
Con tim vẫn vọng lời thơ rất buồn
Bàn tay gầy ngón trơ xương
Làm sao níu lại thiên đường trôi xa
Trăm năm dù cố mặn mà
Thì ngàn năm vẫn cứ là người dưng
Ừ thôi ! Ta chẳng duyên phần
Nhắc chi cái chuyện đôi lần nhớ nhung
Ừ thôi ! Đời chẳng vô cùng
Ngại gì dốc chén thổi bùng cơn say
Trả tình cho gió xuân bay
Ta giờ thành gã ăn mày theo thơ
(MS077)
Hôm bữa HNhu dậy sớm bắt gặp một kẻ "Gình xuân". Bữa nay, giữa trưa thanh dzắng, HNhu lại bắt gặp một kẻ cái bang tám túi lớn. Hén đang đi ăn mày mùa xuân. ( :D ) Ta giờ thành gã ăn mày theo thơ.
HNhu đúng là số khổ mừ, số mần bảo dzệ canh cửa gác NR!
Bài thơ lạ!
Không lạ về thể loại. Không lạ về cách gieo vần. Mà, lạ về ý thơ.
Những hình ảnh hết sức gần gụi thân thương:
Hương lùa quanh những dấu chân
Sau em là cả mùa xuân theo về
Nghe xao xuyến quá với chỉ hai câu thơ của gã ăn mày. Sau em là cả mùa xuân theo về. Câu này, có lẽ, HNhu mần thơ cả đời cũng hông mần nổi. Bởi cái sự bình dị của nó, bình dị đến nỗi, ta quên đi mất, vẻ đẹp thuần hậu của nó. Đơn giản lắm. Em về là xuân về. Có em là có xuân. Em ta ơi, em là xuân đó.
Còn nữa, nghe cảm giác bị "chết dìm" của gã ăn mày nà:
Nụ vàng trải suốt cơn mê
Em dìm ta giữa bốn bề sắc hoa
Hhahaha, chợt phá lên cười. Một cái "chết" đến là "lãng mạng". Gã ăn mày này nghĩ ra ý thơ hông đụng hàng. Rất tuyệt!
Và, nói gì đi nữa, thần hồn bài thơ toát lên cho người đọc biết một điều: gã là một kẻ si tình, siêu si tình, pro si tình:
Rối mù ngõ ngách trong ta
Mất em là chẳng tìm ra lối về
Thói đời lọc lựa khen chê
Ta đành đội lốt tên hề ngu ngơ
Gói trong lớp áo dại khờ
Con tim vẫn vọng lời thơ rất buồn
Tự dưng bài thơ vấp phải một nốt trầm chắn ngang. Gã buồn. Thơ gã buồn. HNhu buồn theo. Chợt nhớ lời của Lý Mặc Sầu trong phim HK: "Hỏi thế gian, tình là gì? ..." Vướng phải chữ tình rồi thì cho dù quân vương hay một gã ăn mày, đều cùng chung số phận như nhau. Lại gẫm thân mình, liệu có phải HNhu cũng đang bị nó hành cho trầy trật. Cảm thấy đồng cảm cùng tác giả. HNhu chia sẻ nà.
Thôi thì, gì của ta, sẽ cứ mãi là của ta. Gì hông phải của ta, cố cũng hông được. Nhớ dzậy ha, tác giả.
Ừ thôi ! Ta chẳng duyên phần
Nhắc chi cái chuyện đôi lần nhớ nhung
Ừ thôi ! Đời chẳng vô cùng
Ngại gì dốc chén thổi bùng cơn say
Trả tình cho gió xuân bay
Ta giờ thành gã ăn mày theo thơ.
Mấy câu này buồn quá. Người mần bài thơ này ơi, ừ thì đời chẳng vô cùng... Biết vậy rồi, người sầu thảm mà làm chi?
Trả tình vào gió xuân bay. Em là mùa xuân. Em về, xuân về. Không còn em, xuân về hay không cũng thế mà thôi. Trả lại tình em vào gió xuân. Trả lại tình em về với riêng em. Ta lại là ta: gã ăn mày theo thơ!
Bài thơ xuân buồn quá.
Tác giả ơi, HNhu bắt đền. Khi không HNhu đọc bài này chi hổng biết nữa!
( Dự đoán bài này của...anh...Ku Tịnh! :D - Tại hay nghe bán than trong blog, nên HNhu đoán bừa thế. )
Tường Thụy
14-01-2010, 05:12 PM
Hương Nhu bình thơ rất nhiệt tình. Topic này mấy hôm nay vui hẳn lên vì thị.
Thi nghịch ngợm, hay phá quấy, coi ông giời chẳng là gì. Nhưng thị phân tích thì rất nghiêm chỉnh và sắc sảo. Cư dân Niềm Riêng đã quen với cái giọng "ngọng níu ngọng no" của thị, tới mức nếu thị viết đúng văn phạm thì người ta lại buồn. Hôm nào thị bệnh, nằm thở khò khè như con mèo hen không vô diễn đàn được, người ta nhớ.
Mấy hôm trước, thị khoe đã đoạt giải nhất bình thơ ở đâu đó. Khi đó tưởng thị xù lông hù dọa mọi người. Giờ thì lão tin.
JealousGuy
14-01-2010, 06:05 PM
Hương Nhu bình thơ rất nhiệt tình. Topic này mấy hôm nay vui hẳn lên vì thị.
Thi nghịch ngợm, hay phá quấy, coi ông giời chẳng là gì. Nhưng thị phân tích thì rất nghiêm chỉnh và sắc sảo. Cư dân Niềm Riêng đã quen với cái giọng "ngọng níu ngọng no" của thị, tới mức nếu thị viết đúng văn phạm thì người ta lại buồn. Hôm nào thị bệnh, nằm thở khò khè như con mèo hen không vô diễn đàn được, người ta nhớ.
Mấy hôm trước, thị khoe đã đoạt giải nhất bình thơ ở đâu đó. Khi đó tưởng thị xù lông hù dọa mọi người. Giờ thì lão tin.
Anh ơi, có nên thêm một cái bút danh là: "Thầy bói mù và con rùa vàng" không anh!? Em cười vỡ cả mề, mật từ sáng tời giờ hahahahaha :haha::haha::haha:
Tiểu Long Nữ
14-01-2010, 06:39 PM
.
Hương Nhu cưng có tài bình thơ thật đó.
Chị đọc rồi nhưng vẫn còn đang lơ mơ về những vần thơ tác giả viết thế mà thoắt cái em biến bài thơ như có hồn vía...mà chị nghĩ có lẽ chính tác giả cũng chẳng nghĩ ra hết các góc cạnh như em bình.....Cho nên ai đó đọc xong đã phải cười vỡ bụng :D
Hihihi...nhưng đoán thơ thì chị không đoán giống em đâu, chị đoán vầy nè
Bài thơ dự thi số 20: Anh Tường Thụy
Bài dự thi số 07/GK:Anh Tường Thụy
Bài thơ dự thi số 71:Hương Nhu
Bài dự thi số 03/GK:Anh Tường Thụy
Bài dự thi số MS073:Huynh kehotro
Bài thơ dự thi số 77:JealousGuy :D can tội cười nhiều nên lộ rùi...
Làm thầy bói đoán mò với Hương Nhu một bữa coi có đúng bài nào không
:nguong:
TeacherABC
14-01-2010, 06:49 PM
Đọc những bài bình thơ của HNhu thú vị thật! Quả thật mới vỡ lẽ ra nhiều vấn đề mà mình chưa đủ để cảm nhận một bài thơ trọn vẹn ý của tác giả. Cám ơn cô bé thật nhiều!
Và khi đọc những suy đoán của mọi người về tác giả thì mình lại càng thêm thú vị và mỉm cười thật tươi vì dù sao suy đoán cũng chỉ là suy đoán mà người có thể trả lời thì... mạn phép chỉ biết im lặng mà thôi nhé! Câu trả lời sẽ được mở ra trước mặt mọi người vào giờ G khi mà cuộc thi khép lại!
Cứ tiếp tục phỏng đoán và bình thơ tiếp nhé các bạn của tôi...
Tường Thụy
14-01-2010, 07:08 PM
Anh ơi, có nên thêm một cái bút danh là: "Thầy bói mù và con rùa vàng" không anh!? Em cười vỡ cả mề, mật từ sáng tời giờ hahahahaha :haha::haha::haha:
Hic, hic, TT biết là có cái topic "Thầy bói mù và con rùa vàng" (ở đâu nhỉ) nhưng mấy hôm nay mải đọc thơ nên không hiểu nội dung nó ra sao nữa :D:D.
Tường Thụy
14-01-2010, 07:15 PM
......................
Làm thầy bói đoán mò với Hương Nhu một bữa coi có đúng bài nào không
:nguong:
..............
Và khi đọc những suy đoán của mọi người về tác giả thì mình lại càng thêm thú vị và mỉm cười thật tươi vì dù sao suy đoán cũng chỉ là suy đoán mà người có thể trả lời thì... mạn phép chỉ biết im lặng mà thôi nhé! .................
Đúng vậy. Chỉ biết im lặng chớ sao nữa. Bảo là sai hay đúng chỉ tạo điều kiện cho mọi người tiến dần đến việc đoán trúng mà thôi. :D:D
huongnhu
16-01-2010, 12:46 PM
Hà, hôm nay HNhu đã hoàn toàn phục hồi hơn tám phần công lực.
Lại đọc thơ của các anh chị gửi dự thi. Lại xẻ thơ tiếp nà. Bài thơ của tác giả nào mà qua tay tên đồ tễ tầm cỡ HNhu là...chỉ có mà banh chành.
Đọc bài mới nhứt:
Bài thơ dự thi số 79:
Tình Xuân
Hồn run rẩy nghe những giọt sương đêm
Nhè nhẹ tan dịu êm trên nhánh cỏ
Ai thì thầm...??? Có phải lời của gió ???
Hay tiếng lòng rộn rã mừng Xuân sang...???
Khắp nẻo quê hương hoa nắng trổ vàng
Cả đất trời cũng rộn ràng khoe sắc
Mơn mởn chồi non áo xanh cây mặc
Hây hẩy Xuân rạng rỡ môi má hồng
Anh thẫn thờ hỏi rằng Xuân biết không ???
Em vô tình hững hờ trông ghét thế
Bắt tội Trời phải đổ cơn mưa lệ
Để hạt buồn níu lại bước chân son
Chút tự kiêu chút hờn lẫy trẻ con
Em ngúng nguẩy đi khi vừa ửng nắng
Anh một mình giữa khung trời tĩnh lặng
Thầm gọi Xuân về với tất cả yêu thương
Về lại đây cùng dệt mộng uyên ương
Cây tháng năm là thiên đường hạnh phúc
Nghe không Em tiếng muôn loài cầu chúc
Tình ngọt ngào Anh tặng chỉ riêng Xuân.
(MS079)
Hình như bữa giờ HNhu toàn đọc được những bài thơ "tình xuân", mà, theo cảm nhận của hnhu, thì, chỉ toàn lời của anh dành cho em. Chưa đọc được bài nào của em dành cho anh. Có vẻ các chị yêu ý nhị hơn, ít ồn ã hơn, chỉ yêu chứ hông có la làng lên, cho cả làng nước cùng biết, như các anh. Hì, ngộ!
Bài thơ trên có lẽ cũng là của một anh Ku. ( :D )
Tình yêu của anh Ku có gì như e ấp:
Hồn run rẩy nghe những giọt sương đêm
Nhè nhẹ tan dịu êm trên nhánh cỏ
Ai thì thầm...??? Có phải lời của gió ???
Hay tiếng lòng rộn rã mừng Xuân sang...???
Cái e ấp thể hiện qua ngôn từ: "hồn run rẩy". Cái e ấp thể hiện qua hàng chục dấu móc câu. Thuở giờ chỉ thấy các anh ầm ầm, ào ào, chứ có thấy anh nào...run rẩy đâu! Chắc anh Ku mới biết yêu lần đầu. ( Hihi :D )
Chẳng những yêu lần đầu, mà, có lẽ còn mần thơ lần đầu. Thơ thật lắm. Thơ tình lắm. Hông có chút ngôn từ hoa mỹ nào. Mọi thứ hết sức đời thường:
Anh thẫn thờ hỏi rằng Xuân biết không ???
Em vô tình hững hờ trông ghét thế
Bắt tội Trời phải đổ cơn mưa lệ
Để hạt buồn níu lại bước chân son
Chút tự kiêu chút hờn lẫy trẻ con
Em ngúng nguẩy đi khi vừa ửng nắng
Anh một mình giữa khung trời tĩnh lặng
Thầm gọi Xuân về với tất cả yêu thương.
Những vần thơ gần gụi sao đâu. HNhu bắt gặp bóng dáng mình đâu đó trong bài thơ.
Hông hiểu các anh chị thì sao, chứ, HNhu thì quan niệm về một bài thơ hay đơn giản lắm. Đó là bài thơ, khi đọc lên, mình bắt gặp mình trong đó. Và, HNhu đã bắt gặp được mình nơi đây. Hihi, thế thì, bài thơ này HNhu cho là hay nhứt gùi! ( :D )
Nghe khen dzậy, tác giả đừng có mà dzội mừng ha. Những lỗi linh tinh hông có ít đâu á. Dấu chấm hỏi, dấu ba chấm, đặt từa lưa . Câu số tám, nếu đổi chỗ cho môi, má; thành má, môi; thì câu thơ ấy sẽ hay hơn nhiều.
Mà thôi, hông bắt bẻ tác giả làm gì. Cái gì cứ chân thật, thì, dù mắc chút sai phạm cũng dễ được thông cảm.
HNhu thương bài thơ này lắm á.
( Nhà NR mình, anh ku nào hay bị chị gái giận nà? Ai lên tiếng thì người ấy là tác giả bài này nà. Ai ta? Lại dzừa đoán, dzừa mò. May ga mà nó...chật lất! ( :D:D ) Tác giả là...là...; cho đại là anh...Sầu Lãng Nhách đi! :D )
TeacherABC
16-01-2010, 12:59 PM
Cũng may mà HNhu không vác chiếu ngồi bói ở Lăng Ông Bà Chiểu nếu không thì... có khối chú bị... tiền mất tật mang...! Hi hi hi...:botay: :D
Bạch Vân
16-01-2010, 04:41 PM
Bình thơ là một việc chiếm nhiều thời gian và công sức. Người bình phải có một vốn hiểu biết nhứt định về thơ. Phải có một góc cảm nhận tinh và nhạy. Phải có cả một thế giới nội tâm phong phú để lắng nghe được từng câu chữ người viết muốn nói gì. Còn phải có thể chuyển tải được nội dung bài thơ mình đã đọc cho bạn đọc cùng cảm nhận được bài thơ đang bình. Công việc không dễ. Không phải ai cũng làm được. Không phải cứ làm được thơ, là bình được thơ.
Thế nhưng, lý luận ấy xem ra không phải lúc nào cũng đúng. Những bài bình của Huong nhu nói lên điều đó.
Những bài thơ qua cảm nhận của Huongnhu có gì đó, vừa sắc sảo, vừa tinh tế, vừa dí dỏm, vừa nghiêm trang.
Một điều đáng quí, lúc nào Huongnhu cũng đặt mình vào vị trí của từng đối tượng một trong bài thơ. Khi thì ở vai trò nhân vật trong thơ. Khi thì sắm cả vai tác giả. Có lẽ vì thế mà các bài viết có sức hút riêng.
Tôi đọc nhiều thơ, đọc nhiều bài bình thơ, cách bình của Huongnhu, tôi được đọc là cá biệt. Độc đáo.
Có điều em nên bớt chút nghịch ngợm thì em sẽ nhìn thấy nhiều điều hơn từ thơ người viết.
Hay vì tính chất cuộc chơi là vui chủ yếu, nên em mới thế?
Nói gì, vẫn cứ rất thích cách bình của em, cách hành văn dí dỏm của em.
huongnhu
17-01-2010, 09:16 AM
@ Cô Bạch Vân: Cô, có nhiều bài Đường Luật hay lắm. Mà, HNhu thì ngại thể loại đó. Dốt nó mừ! Cô thịt nó đi. Bên chỗ BGK cũng có mấy bài. HNhu đọc hết gùi, nhưng chưa mần được gì. Cô chắc mần Bộ Chưởng Bộ Giáo Dục hay sao mừ bận quoài. Bỏ dziệc đi cô. Chơi ít bữa xả hơi đi cô. :D
( Dzụ BT BGD - ĐT này, HNhu có một kỷ niệm để đời. Mơi mốt gảnh sẽ ghi chong blog. )
Hôm qua HNhu mới quở, sao, toàn là thơ xuân anh dziết cho em, hông thấy thơ xuân em dziết cho anh; thì; giờ đã bắt gặp nó.
Hhihihi, các chị em hưởng ứng nhanh thiệt. Có điều cứ phải thúc dzô hông mới chịu lòi thơ ga. :D
Dạ, em nó đây ạ:
Bài thơ dự thi số 80:
Xuân - Cảm ơn Anh !!!
Gió nhẹ nhàng tung tẩy phía trời cao
Nhón gót chân nắng ào qua khung cửa
Em đón Xuân bằng chiếc hôn rực lửa
Tình Anh rót đầy mắt biếc long lanh
Mở trái tim nghe gió hát trong lành
Em bỗng thấy bầu trời xanh đến lạ
Và hôm nay cuộc đời cũng đẹp quá
Tự vấn lòng có phải mình đã yêu ???
Đời mong manh hạnh phúc chưa bao nhiêu
Xuân - Anh đến với bao điều kỳ diệu
Thời gian đã chứng minh cho Em hiểu
Cả bốn mùa tình mãi đậm không phai
Em đã thấy Xuân về trong nắng mai
Tràn trề nhựa sống căng đầy sức trẻ
Niềm tin gởi trong trái tim nhỏ bé
Líu ríu theo Anh chân bước ngập ngừng
Cảm ơn Anh Cảm ơn một người dưng
Mang Xuân đến cho Em tình thánh thiện
Cất tiếng lòng dịu êm như sóng biển
Giữa đôi bờ thực ảo mình có nhau
(MS080)
Rất riêng. Rất nữ tính:
Gió nhẹ nhàng tung tẩy phía trời cao
Nhón gót chân nắng ào qua khung cửa
Em đón Xuân bằng chiếc hôn rực lửa
Tình Anh rót đầy mắt biếc long lanh
Một bầu trời gió xuân tung tẩy trên cao. Nhí nhảnh cứ như cô gái vừa chớm lớn. Cái chớm lớn ấy, chưa đủ tầm tay với tận chiếc rèm cửa mùa xuân. Một chút nổ lực đáng yêu: nhón gót. Gót chân nhón nhẹ, kéo tung chiếc rèm cửa che chắn mùa xuân của cô gái với thế giới bên ngoài. Nắng xuân - Anh, lập tức ào vào.
Và, cô gái đón. Đón với cả nỗi khát khao. Đón với cả cái hừng hực tuổi xuân. Đón với cả cái liều lĩnh chưa từng của tuổi coi trời nhỏ hơn cái vung: Em đón Xuân bằng chiếc hôn rực lửa.
Ai dám nói con gái yêu hông mãnh liệt nà? Chợt nghe hâm mộ cô gái trong bài thơ. Uống thuốc liều cao! :D
Để rồi sau cái đón mãnh liệt ấy, cô gái nhận:
Tình Anh rót đầy mắt biếc long lanh
Mở trái tim nghe gió hát trong lành
Em bỗng thấy bầu trời xanh đến lạ
Và hôm nay cuộc đời cũng đẹp quá
Tự vấn lòng có phải mình đã yêu ???
Đời mong manh hạnh phúc chưa bao nhiêu
Xuân - Anh đến với bao điều kỳ diệu
Thời gian đã chứng minh cho Em hiểu
Cả bốn mùa tình mãi đậm không phai
Có mùa xuân. Có tình yêu. Có anh. Em nghe cuộc sống hạnh phúc tràn trề. Nghe cuộc đời nhìn đâu cũng đẹp. Đến độ, không dám tin. Đến độ phải tự chất vấn: Tự vấn lòng có phải mình đã yêu ???. Hihihi, còn phải hỏi! HNhu trả lời cho: chị mình đã yêu gùi đó.
Em đã thấy Xuân về trong nắng mai
Tràn trề nhựa sống căng đầy sức trẻ
Niềm tin gởi trong trái tim nhỏ bé
Líu ríu theo Anh chân bước ngập ngừng
Không nghi ngờ gì. Tình yêu làm cô gái hiện rỏ mình: nhỏ bé, dịu dàng, muốn được chở che, muốn được yêu thương: Líu ríu theo Anh.
Cụm từ líu ríu nghe mới thương làm sao. Đây đúng là hình ảnh mà HNhu từng được biết qua má, qua chị. Hình ảnh của những cô gái Á Đông quen thuộc. Cái phá cách mạnh mẽ đầu bài thơ, tới đây, chợt đằm thắm đáng yêu.
Chúc cho đôi chân líu ríu của chị theo anh tới cuối con đường tình.
Bài thơ xuân đích thực xuân.
Và giờ thì xuân như gần lắm gùi.
Nhộn nhạo dzui.
( Đoán nà: Của chị Ỉn hay chị Long Cưng? Mời hai chị dzô chanh cử. :D. Chị Long Cưng có vẻ yểu điệu thục nữ hơn. Giống cô gái ở đoạn thơ sau. Chị Ỉn iu, thì mạnh mẽ hơn, giống cô gái chong đoạn đầu. Hihi, cho đồng tác giả luôn. Hhahahaah . Phen này sẽ thu được gấp đôi đây! Hhahaha )
Tiểu Long Nữ
17-01-2010, 10:29 AM
.
Chị sẽ cố gắng viết mấy bài thơ cho Hương Nhu bình thơ chị mới được. Đọc những bài bình thơ của em thích hơn cả đọc thơ nữa, dí dỏm và vui hết biết luôn
Ngồi cười quên hết buồn đi
Men xuân có được mấy khi trong đời
Nào thì vui, nào thì vui :D:D:D
Mang thơ "mần thịt" chôn vùi ngày đông...
Bình tiếp đi Nhu Cưng nhé.
Chị đợi đọc bài bình của em nè.
:love2: :hongio:
JealousGuy
17-01-2010, 10:38 AM
Có ai tự xử thơ của mình chưa ta!? :D:D:D:D:D
kehotro
17-01-2010, 11:09 AM
Có ai tự xử thơ của mình chưa ta!? :D:D:D:D:D
Kakaka. Nếu có người tự bình thơ mình mà rêu rao thì xem như bài thơ ấy bị loại vì phạm quy rồi còn gì! Như vậy thì giành giải người bình thơ can đảm nhất!
JealousGuy
17-01-2010, 11:27 AM
Kakaka. Nếu có người tự bình thơ mình mà rêu rao thì xem như bài thơ ấy bị loại vì phạm quy rồi còn gì! Như vậy thì giành giải người bình thơ can đảm nhất!
Người có trái tim bằng kim cương, dám hi sinh thân mình vì vẻ đẹp của thơ... Dùng văn xuôi để diễn đạt nốt những ân tình ẩn chứa bên trong thơ.
Quá can đảm anh nhỉ :D:D:D:D:D
:youarethewoman:
P/S: Ủa mà hình như trong quy chế không có mục này :D:D:D:D:D
kehotro
17-01-2010, 12:35 PM
Người có trái tim bằng kim cương, dám hi sinh thân mình vì vẻ đẹp của thơ... Dùng văn xuôi để diễn đạt nốt những ân tình ẩn chứa bên trong thơ.
Quá can đảm anh nhỉ :D:D:D:D:D
:youarethewoman:
P/S: Ủa mà hình như trong quy chế không có mục này :D:D:D:D:D
Có đấy JG à! Khi JG vừa đề cập KHT đã nghĩ đến và tìm ra cách rồi! Dựa theo quy định đàng hoàng chứ không chơi luật rừng đâu.Tuy nhiên nếu bình mà không để lộ đó là thơ mình thì vẫn phù hợp với quy định.
huongnhu
17-01-2010, 12:55 PM
Bài thơ dự thi số 56:
Mùa Xuân chẳng còn em Xuân!
Mười tám năm cách biệt
Tôi trở về quê hương
Thăm mùa Xuân(*) thuở bé
Học chung một mái trường...
Vẫn đường làng quanh co
Vẫn sân vàng tóp rạ
Vẫn dòng sông hối hả
Chảy miết bốn mùa xưa...
Tìm lại nàng Xuân xưa
Hồng hồng đôi bầu má
Tóc xanh chiều buông xõa
Ngơ ngẩn cõi lòng ai!
Một sáng ngày hai hai
Ba lô và mũ cối...
Tôi đi vào quân đội
Bắt đầu cuộc chiến chinh...
Mộng đất nước thanh bình
ấm êm làng quê nhỏ
Rực trời hoa phượng đỏ
Ðể gắn vào trang thơ...
Thế sự có ai ngờ
Ba năm vào quân ngũ...
Nghe tin làng quê cũ
Giặc xéo dày, tang thương
Trên khắp mọi ngã đường
Tiếng khóc-cười kinh hãi
Em Xuân tôi ở lại...
Với Nội và đứa em!...
...
Gió đẩy ánh trăng đêm
Rót tơ lên đồi vắng
Khuất sau cây Sồi lặng
Mô đất cỏ um xanh
Em Xuân-tuổi Xuân xanh
Ðón Xuân-giữa rừng xanh
Cùng đứa em và Nội
Cười trong khói mong manh!
(*)Xuân: tên một người con gái!
(MS056)
Lắng lòng một chút với bài thơ trên. Hoài niệm rưng rưng:
Mười tám năm cách biệt
Tôi trở về quê hương
Thăm mùa Xuân(*) thuở bé
Học chung một mái trường...
Sao mà thương đến thế vài dòng thơ mở đầu. Người đi xa, xa lắm. Cả về thời gian lẫn không gian. Lần về này, Người dành thăm mùa xuân biền biệt đã mười tám năm. Cái tình đến là cao. Cái tình đến là nặng. Quí thay!
Vẫn đường làng quanh co
Vẫn sân vàng tóp rạ
Vẫn dòng sông hối hả
Chảy miết bốn mùa xưa...
Tìm lại nàng Xuân xưa
Hồng hồng đôi bầu má
Tóc xanh chiều buông xõa
Ngơ ngẩn cõi lòng ai!
Dường như thời gian chưa từng qua đây. Dường như cảnh vật vẫn như xưa. Dường như Xuân cứ là Xuân ngày ấy. Dường như Người vẫn là Người của thời trai trẻ ấy.
Không gian ấy. Xuân ấy. Tình ấy. Thế mà, Người lại phải ra đi.
Một sáng ngày hai hai
Ba lô và mũ cối...
Tôi đi vào quân đội
Bắt đầu cuộc chiến chinh...
Mộng đất nước thanh bình
ấm êm làng quê nhỏ
Rực trời hoa phượng đỏ
Ðể gắn vào trang thơ...
Người đi. Và đi qua cuộc chiến. Bỏ lại phía sau làng quê yêu dấu. Bỏ lại phía sau một mùa Xuân vừa chớm. Bỏ lại phía sau một tình yêu vừa xanh. Đi. Và không hẹn được ngày về. Cái sự ra đi mới giằng xé làm sao.
Hnhu kính phục lắm. HNhu đã đọc rất nhiều những trang truyện, trang thơ, trang sách, trang báo kể về những mối tình thời chiến. Giữa khói bom máu lửa, những chuyện tình mãi rực sáng lung linh.
HNhu khóc thật lòng với khổ thơ sau:
Gió đẩy ánh trăng đêm
Rót tơ lên đồi vắng
Khuất sau cây Sồi lặng
Mô đất cỏ um xanh
Ngày trở về, mùa Xuân xưa của Người chỉ còn thế!
Hiện trước mắt HNhu là một đồi tím hoa sim biền biệt trong thơ Hữu Loan:
"Chiếc bình hoa ngày cưới.
Giờ thành chiếc bình hương..."
Hình ảnh Người trầm mặc, bên những gì còn lại của Xuân xưa, sao nghe chạnh lòng đến vậy.
Giờ thì Xuân còn mãi đó, trong sương khói mong manh, trong hồn quê hương, trong ngàn cây, nội cỏ. Xuân còn trong Người. Xuân còn trong HNhu. Còn mãi! Dù, Xuân đã xa lắm rồi.
Bài thơ cảm động quá. Sống lại cả một thời quá khứ vừa hào hùng vừa bi thương của dân tộc. Xuân lại về, HNhu chia sẻ cùng tác giả. Cùng góp chung với tác giả nén trầm hương cho Xuân.
HNhu đọc bài thơ này từ những ngày đầu, nhưng, hông dám chạm tới nó. Như có một thế giới tâm linh mơ hồ ẩn hiện trong HNhu. Và, HNhu sợ. Sợ gì thì hông biết. Có lẽ, HNhu sợ những lời dí dỏm của HNhu sẽ làm tổn thương bài thơ, tổn thương tình thơ của tác giả.
Giờ thì HNhu đã cảm được bài thơ gùi đó.
Hà, nghe như thanh thản!
TeacherABC
17-01-2010, 01:48 PM
Một cách bình thơ thật nhẹ nhàng và dí dỏm! Bật mí cho HNhu biết là tất cả các bài thơ em đã, đang, sẽ hay chưa bình đều là do một người... post đó là TeacherABC! Ha ha ha... :D :botay:
huongnhu
17-01-2010, 08:04 PM
Một cách bình thơ thật nhẹ nhàng và dí dỏm! Bật mí cho HNhu biết là tất cả các bài thơ em đã, đang, sẽ hay chưa bình đều là do một người... post đó là TeacherABC! Ha ha ha... :D :botay:
Nếu dzậy HNhu sắp giàu to gùi!
Hhahaah...
huongnhu
18-01-2010, 07:37 AM
Bài dự thi số 06/GK:
ĐỪNG XUÂN
Hình như mưa bụi bay rồi đấy
Xuân của ai và tết của ai
Người đi sắm sửa căng siêu thị
Tôi gỡ cành xuân gõ cửa hoài.
Làm sao cứ phải xuân sang nhỉ
Thà vẫn rằng đông có vội gì
Hôm nay còn một phiên rằm nữa
Níu làm sao được những mùa đi
Đã hết tin nhau từ độ ấy
Tôi nợ thêm em một chữ ngờ
Dân gian hối hả sang năm mới
Xuân cứ trêu ngươi kẻ lỡ đò.
Xuân trước còn em mà mong nhớ
Tết này muốn nhớ chẳng còn em
Thơ xuân giờ viết cho ai đọc
Trăng gác đầu non bóng rớt thềm.
Cành đào chưa kịp thêm hoa nụ
Em đã giày cao với lụa là
Ríu ran nhập đám người đi hội
Tôi nép đông tàn mãi xót xa.
(MS006/GK)
Bài thơ cho HNhu cảm giác nhớ Nguyễn Bính với:
"Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều."
Nhớ Xuân Qua của Jet Letba:
" Má đỏ xuân em chỉ có thì.
Nhớ buổi xuân nào tiếc phút vui..."
"...Đợi anh má thắm xuân sao lại.
Chỉ sợ nghiêng giành hớt quả mai..."
Cùng nhớ Mưa Xuân của Nguyễn Bính: "Bữa ấy mưa xuân phất phới bay..."
Bài thơ thật nhiều hình ảnh gợi nhớ. Hoài cổ!
Chắc hẳn tác giả đã ngót ngét mấy chục cái xuân xanh gùi. Người hoài cổ là người sắp hoặc đã và đang cổ. Nghe má HNhu nói dzậy đó. Họ song hành cùng thời gian một quãng đường dài. Họ trãi nhiều. Họ có nhiều kỷ niệm. Họ là cả kho vốn sống. Họ tiếc nuối...dzân dzân dzà dzân dzân. Thế nên, họ hoài cổ.
Tác giả hoài cổ. Thơ hoài cổ. Dĩ nhiên là thế gùi.
Điều HNhu muốn nói là ký ức của tác giả thiệt là đẹp. Đẹp như những bài thơ HNhu từng đọc, mà, HNhu đề cập ở trên. Trong cái đẹp ấy, phảng phất nét hiện đại, phảng phất hơi hướm ca dao xưa. Rỏ rồi, tác giả là chiếc gạch nối đây mà.
Chiếc gạch nối giữa xưa với nay. Chiếc gạch nối giữa cũ và mới. Chiếc gạch nối giữa quá khứ với tương lai. Nhưng, nổi bật lên là, chiếc gạch nối giữa đông và xuân.
Nghe sao mà buồn thương chi lạ: "Tôi nép đông tàn mãi xót xa." Hết sức độc đáo về cách dùng từ. Chính vì câu thơ này mà HNhu chọn nó để viết cảm nhận. Nó bắt HNhu phải quay trở lại đọc bài thơ từ đầu. Phải xem tại sao tác giả lại có tâm trạng não nề dường ấy.
Lý do đây:
"Đã hết tin nhau từ độ ấy
Tôi nợ thêm em một chữ ngờ
Dân gian hối hả sang năm mới
Xuân cứ trêu ngươi kẻ lỡ đò."
Bởi thế nên, HNhu có mong xuân thì mong, tác giả ứ có mong. Tác giả giận, tác giả lẫy:
"Xuân trước còn em mà mong nhớ
Tết này muốn nhớ chẳng còn em
Thơ xuân giờ viết cho ai đọc
Trăng gác đầu non bóng rớt thềm.
Cành đào chưa kịp thêm hoa nụ
Em đã giày cao với lụa là
Ríu ran nhập đám người đi hội..."
Hihihi, chợt bật cười. Tác giả cũng con nít ghê đi. Sao, hông như Nguyễn Bính, túm áo cô gái lại mà hỏi, mà chỉ cho ra lẽ...Mà lại, nép vào đông tàn nghiền ngẫm nỗi đau. Nhát thật. Cứ là HNhu thì HNhu phải mần cho thịt ra thịt, xương ra xương.
Nói vậy chứ HNHu hiểu được tác giả mừ. Ai mà níu được lòng người đã quyết ra đi. Thôi thì quay về với thực tại thôi:
"Làm sao cứ phải xuân sang nhỉ
Thà vẫn rằng đông có vội gì
Hôm nay còn một phiên rằm nữa
Níu làm sao được những mùa đi..."
Ừ, thì mùa đi níu sao được. Người đi, cũng thế thôi. ( Cho cưng đi luôn đi. :D)
Lại lẩm bẩm: Tôi nép đông tàn mãi xót xa.
Bài thơ xuân đẹp và buồn.
HNhu dự đoán của chú...Thỏ.
( Chú Thỏ đa tình nhá. Méc cô! :D)
Nhím con
18-01-2010, 12:06 PM
Nếu dzậy HNhu sắp giàu to gùi!
Hhahaah...
Vậy NC đố HNhu đoán ra được bài nào là của NC !... Nếu đoán trúng NC xin tặng HNhu một món quà đặc biệt (còn đó là quà gì thì HNhu nghĩ giúp NC luôn nha, hihi) !... :D
NHAT NGUYET
18-01-2010, 12:19 PM
Vậy NC đố HNhu đoán ra được bài nào là của NC !... Nếu đoán trúng NC xin tặng HNhu một món quà đặc biệt (còn đó là quà gì thì HNhu nghĩ giúp NC luôn nha, hihi) !... :D
Để chú bói hộ cho cháu một "quẻ", huongnhu nhé! Hình như.... Nhím con chưa... đẻ :D :D :D
TeacherABC
18-01-2010, 12:36 PM
Vậy NC đố HNhu đoán ra được bài nào là của NC !... Nếu đoán trúng NC xin tặng HNhu một món quà đặc biệt (còn đó là quà gì thì HNhu nghĩ giúp NC luôn nha, hihi) !... :D
Bài toán này chỉ có 1 lời giải nhưng đáp án không được công bố mong Nhím con giữ nguyên đáp án cho đến sau cuộc thi!
Nhím con
18-01-2010, 01:07 PM
Bài toán này chỉ có 1 lời giải nhưng đáp án không được công bố mong Nhím con giữ nguyên đáp án cho đến sau cuộc thi!
TeacherABC yên tâm, NC biết rùi muh !... ;) :D
Tường Thụy
18-01-2010, 05:24 PM
Vậy NC đố HNhu đoán ra được bài nào là của NC !... Nếu đoán trúng NC xin tặng HNhu một món quà đặc biệt (còn đó là quà gì thì HNhu nghĩ giúp NC luôn nha, hihi) !... :D
Thông thường cái gì trong ngoặc đơn là không quan trọng, có cũng được mà không có cũng được. Nhưng Nhím con sẽ toi về mấy chữ trong ngoặc đơn ấy. Để Hương Nhu nghĩ giúp thì Nhím sạt nghiệp luôn, thậm chí thân cũng chẳng còn.
Nhưng thôi, "Thơ còn chẳng tiếc tiếc gì đến thân". Ha ha ha
huongnhu
18-01-2010, 07:18 PM
Thông thường cái gì trong ngoặc đơn là không quan trọng, có cũng được mà không có cũng được. Nhưng Nhím con sẽ toi về mấy chữ trong ngoặc đơn ấy. Để Hương Nhu nghĩ giúp thì Nhím sạt nghiệp luôn, thậm chí thân cũng chẳng còn.
Nhưng thôi, "Thơ còn chẳng tiếc tiếc gì đến thân". Ha ha ha
@ Chú Thỏ: Chú nhá! Chú là cứ hay phoe gót chưn Asin của HNhu ga.
Thọc lét chú giờ. :D:D:D:D
@ Nhím: Bạn là Nhím chai hay Nhím gái ạ? Bài bình tới HNhu sẽ đoán là...của bạn. Hhahaahah, bạn coi chừng nghen. :nguong:
@ Chú Tea: Chú cứ lo xa. Đoán sai HNhu mới đoán. Chứ, đoán mà chúng phóc, HNhu hông phoái. :D
@ Chú Nhật Nguyệt: Hhihii, thì Nhím con đẻ ... con lụm. Như HNhu nà. :D
Nhím con
19-01-2010, 01:45 AM
@ Nhím: Bạn là Nhím chai hay Nhím gái ạ? Bài bình tới HNhu sẽ đoán là...của bạn. Hhahaahah, bạn coi chừng nghen. :nguong:
HNhu không đoán được là Nhím chai hay Nhím gái thì sao có thể đoán được bài thơ nào, hihi !... :)
Còn bình thơ thì NC đã đọc và không hề nghi ngờ về khả năng của HNhu !... NC xin lót dép ngồi chờ HNhu nè !... :D
TeacherABC
19-01-2010, 06:29 AM
............................
@ Chú Tea: Chú cứ lo xa. Đoán sai HNhu mới đoán. Chứ, đoán mà chúng phóc, HNhu hông phoái. :D
..............................
Lần đầu tiên thấy một người đoán sai mới "phoái"! Vậy thì HNhu cứ tiếp tục đoán nhé! Càng đoán nhiều người đọc càng... "phoái"! :nguong: :D :D :D
Tường Thụy
19-01-2010, 08:33 AM
HƯƠNG NHU VÀ CHIÊU KHÔNG ĐỤNG HÀNG
Kỳ 1:
Không thế, không phải là Hương Nhu. Vì vậy, thị rất tôn trọng nguyên tắc này.
Không đụng ngay từ việc khai lý lịch. Ví như năm sinh, thông thường hàng chục ghi ở vị trí thứ 3, hàng đơn vị ở vị trí thứ tư, nhưng thị thì làm ngược lại. Cho nên có nhiều trường hợp, bạn thơ đã ngót nghét bốn mươi vẫn cứ gọi thị bằng chị xưng em ngọt xớt. Thị khoái quá, nhận luôn.
Bom và súng đạn là hàng quốc cấm, phạm vào sẽ nằm trong khung hình phạt đến dựa cột. Vậy mà thị đàng hoàng hành nghề này. Ban đầu thị buôn bom nổ chậm, bây giờ thì trong giấy phép kinh doanh của thị chỉ ghi có 2 chữ: Buôn bom, nghĩa là bom gì thị cũng buôn tuốt tuốt.
Thế gian nhiều người thích mèo. Còn thị thích tới mức đam mê, có lẽ còn hơn cả thơ. Bộ sưu tập của thị có rất nhiều chủng loại mèo với các màu da, à, màu lông khác nhau ở đủ mọi tư thế: đứng, ngồi, nằm, ngủ, thắt nơ có, đeo cà vạt có, nằm nôi, nằm nệm ga … thôi thì chẳng thiếu kiểu nào. Mới biết thị đầu tư cho mèo quả là kỳ công.
Ở các thi đàn, mọi người thường chăm chút cho cái vườn thơ của mình rất cẩn thận. Trong khi đó, thị bỏ mặc vườn nhà đi dạo quanh diễn đàn, ngó nghiêng thấy vườn nhà ai sơ hở, thị liền nhảy vào spam. Thời gian sau quay về, thấy ai chăm chút ngôi nhà cho thị chu đáo, thị xoa đầu khen 1 phát, ai chểnh màng thì thị đe mần thịt. Vì vậy trong vườn thơ của thị, bài của thị ít mà bài của những người lao động không công cho thị thì nhiều.
Người ta, đặc biệt là thanh niên, lại đặc biệt là phụ nữ thường giấu rất kín những nhược điểm tế nhị của con người. Vậy mà thị chẳng có gì phải giấu, cứ phô ra một cách vô tư, thậm chí còn phịa thêm ra có có vẻ ly kỳ hấp dẫn. Có lần, thị khoe với mọi người chuyện thị … đái dầm. Đại khái là thị mơ đang ở nhà vệ sinh, thế là thị cứ hồn nhiên giải tỏa nỗi buồn. Đến khi thấy lạnh, sờ mùng mền ướt hết mới biết. Mà thị kể cụ thể đến từng chi tiết, lại rất sinh động nữa chứ. Cư dân thi viện được một phen náo loạn. Một fan nam của thị pm cho TT thắc mắc ”như thế là thế nào? Có thật không? HN kể chuyện ấy ra để làm gì?”. Sở dĩ cậu ta chọn TT để hỏi vì cậu ấy luôn cho rằng TT là nhà “Hương Nhu học”. TT pm trả lời “Làm gì ư? Là dẫn đến cái việc cả thi viện sắp vỡ, dẫn đến cái việc cậu hớt hải pm cho tôi đây này. Không thấy thị đang cười lăn lộn kia à". Mục đích của thị có nhõn thế.
Thị đọc nhiều, biết rộng. Chuyyện đông tây kim cổ chẳng có gì lạ đối với thị. Đặc biệt thị thuộc rất nhiều thơ. Nhưng cả đến việc sử dụng kho tri thức nhân loại, thị cũng có kiểu riêng của mình.
Tỉ như câu
"Đợi anh áo gấm xuân sau lại
Chỉ sợ nghiêng giành hốt quả mai"
của J.Leiba, thị viết thành:
"Đợi anh má thắm xuân sao lại
Chỉ sợ nghiêng giành hớt quả mai"
Còn câu
"Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay"
của Nguyễn Bính, thị viết thành:
"Bữa ấy mưa xuân phất phới bay"
Cho khỏi đụng hàng.
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Chạy đã, 10 ngày sau quay lại :D
Mỹ Duyên
19-01-2010, 08:47 AM
Chú nói em con là Thị, con buồn cười quá, em đã tạo được cái tôi rất ấn tượng, mỗi bước chân em đi qua trải một màu tím thuỷ chung và đáng yêu đến lạ lùng :D
Xin lỗi, TT vào nhầm
Tường Thụy
19-01-2010, 09:11 AM
Chú nói em con là Thị, con buồn cười quá, em đã tạo được cái tôi rất ấn tượng, mỗi bước chân em đi qua trải một màu tím thuỷ chung và đáng yêu đến lạ lùng :D
Chú đã thay hết mọi chữ "thị" bằng chữ "nàng" rồi. Để cho em cháu đáng yêu hơn, với lại cũng bớt tội của chú đi. :D:D
JealousGuy
19-01-2010, 09:13 AM
@a.TT: Chạy lẹ lên anh, em vẫn thấy bóng dáng anh kìa :D . Thời nay bomb rơi, đạn lạc vẫn còn nhiều lắm :haha:
@MD: Có một cái tên là "Đỗ Thừa THỊ Như" đó Trứng :D:D:D:D:D
@TT: Anh ơi chờ em với...:tungtang::tungtang::tungtang:
TeacherABC
19-01-2010, 09:16 AM
Chú đã thay hết mọi chữ "thị" bằng chữ "nàng" rồi. Để cho em cháu đáng yêu hơn, với lại cũng bớt tội của chú đi. :D:D
Chữ "thị" vẫn hay hơn anh TT à! Hợp với lối hành văn của HNhu...
NHAT NGUYET
19-01-2010, 09:25 AM
Chú đã thay hết mọi chữ "thị" bằng chữ "nàng" rồi. Để cho em cháu đáng yêu hơn, với lại cũng bớt tội của chú đi. :D:D
Bác TT cẩn thận cũng không thừa (nhưng e rằng với cái dòng com. thêm trên có khi còn tệ hơn) :D .
Nhớ lại "ngày xưa" NN cũng chỉ vì một chữ "ả" mà bị treo lên đọt cây 30 ngày kia đấy (Cụ Nguyễn Trãi cũng chữ này lại được cô vợ trẻ! thế mới đau!). Không biết "ả" có còn nhớ đến chuyện này không nhỉ? :D :D :D
Tường Thụy
19-01-2010, 09:31 AM
Bác TT cẩn thận cũng không thừa (nhưng e rằng với cái dòng com. thêm trên có khi còn tệ hơn) :D .
.................
Chữ "thị" vẫn hay hơn anh TT à! Hợp với lối hành văn của HNhu...
Đúng vậy, Hai bạn rất có lý. TT lại sửa lại thành "thị" như cũ rồi. :D:D
phale
19-01-2010, 09:33 AM
Bác TT cẩn thận cũng không thừa (nhưng e rằng với cái dòng com. thêm trên có khi còn tệ hơn) :D .
Nhớ lại "ngày xưa" NN cũng chỉ vì một chữ "ả" mà bị treo lên đọt cây 30 ngày kia đấy (Cụ Nguyễn Trãi cũng chữ này lại được cô vợ trẻ! thế mới đau!). Không biết "ả" có còn nhớ đến chuyện này không nhỉ? :D :D :D
:nguong::nguong::nguong:
Ả không những nhớ mà nhớ rất kỹ nữa.
"Cô ả nơi nào lạc đến đây"
Anh TT, PL ủng hộ chữ "ả" nà. Nghe oai hơn nhiều.
Tường Thụy
19-01-2010, 09:47 AM
:nguong::nguong::nguong:
Ả không những nhớ mà nhớ rất kỹ nữa.
"Cô ả nơi nào lạc đến đây"
Anh TT, PL ủng hộ chữ "ả" nà. Nghe oai hơn nhiều.
Ừ nhỉ, chữ ả hay đấy. Để dành đến kỳ 2 anh sẽ dùng nhé.
NHAT NGUYET
19-01-2010, 09:52 AM
:nguong::nguong::nguong:
Ả không những nhớ mà nhớ rất kỹ nữa.
"Cô ả nơi nào lạc đến đây"
Anh TT, PL ủng hộ chữ "ả" nà. Nghe oai hơn nhiều.
Hehe nhớ rất kỹ mà... chỉ có một câu thế thôi ah! Hình như câu sau "hấp dẫn" hơn thì phải :D :D :D
phale
19-01-2010, 09:56 AM
Hehe nhớ rất kỹ mà... chỉ có một câu thế thôi ah! Hình như câu sau "hấp dẫn" hơn thì phải :D :D :D
Hiii.. câu sau là cái thòng lọng treo anh...
Hay anh mún được treo tiếp? :o:D
huongnhu
19-01-2010, 01:04 PM
HƯƠNG NHU VÀ CHIÊU KHÔNG ĐỤNG HÀNG
Kỳ 1:
Không thế, không phải là Hương Nhu. Vì vậy, thị rất tôn trọng nguyên tắc này.
Ây da, thảo nào sáng nay HNhu ho quá chời là ho. Thì ga là tại cái chỗ này! Chú ha!
Chiện Hnhu hông đụng hàng là chiện ... riêng mừ.
Còn chiện tè dầm là chiện...bình thường . Ai hông dzậy chứ? Hihiihi, giờ cũng thì thoảng nằm mơ, nhưng mà...đâu có mưa nửa phia nữa đâu ạ. :D
Cả chiện thích mèo! Chú thử hỏi cả NR này, anh nào, chú nào hông thích mèo, chỉ HNhu coi. Hihi, ai mà chả thích mèo. Có lẽ chú cũng dzậy. Hà cớ gì nói HNhu!? :D:D:D:D
Chiện nhớ thơ của các tác giả, hông chính xác, cũng là chiện... bình thường luôn. Chú thử hỏi những tác giả ấy coi, họ có nhớ chính xác thơ họ hông? Con họ, họ còn hông nhớ, mắc mớ gì HNhu phải nhập tâm chứ ạ. :D Bằng chứng là thơ HNhu, HNhu cũng ứ nhớ câu nào. :D
Túm lại, có gì ngộ đâu cà?! Suy ga, HNhu toàn bị đụng hàng.
Hihihi, chú sai gùi! :D
huongnhu
19-01-2010, 01:53 PM
Bài thơ dự thi số 86:
ĐÊM GIAO THỪA NGHE MỘT KHÚC DÂN CA...
"Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca
Bài dân ca tha thiết đậm đà...." *
Nghe câu hát mà bỗng thấy nao nao
Sóng nhớ cuồng dâng cồn cào tấc dạ
Tờ lịch cuối chơi vơi như chiếc lá
Lặng rớt bên thềm đợi bước Nàng Xuân
Có lẽ cơ Trời bắt phải trầm luân
Đã bao năm nhục nhằn đời lữ thứ
Gió cũng song hành với Em viễn xứ
Đêm giao thừa vọng tưởng về cố hương
Ở quê nhà hoa nắng trải muôn phương
Chiếc áo Xuân tơ Trời dệt tươi thắm
Còn chốn này hoải hoang ôi ... buồn lắm
Hãy gởi cho Em chút tết đi Anh
Nhớ làm sao hương vị bánh chưng xanh
Của ngày xưa tự tay Mẹ già gói
Nhánh mai vàng Cha chặt còn tươi rói
Hoa trổ đầy cành xen lẫn lá non
Phút trừ tịch muôn nơi pháo nổ giòn
Trên bàn thờ khói trầm bay nghi ngút
Rạng rỡ nụ cười ,ấm nồng câu chúc
Mừng tuổi đầu năm bao đỏ trao tay ...
Thưở ấu thơ đã vụt xa tầm tay
Tất cả giờ đây chỉ là kỷ niệm
Nửa kiếp lang thang tóc sương đã điểm
Vẫn chưa một lần Xuân đến cùng Em
Bài dân ca dịu ngọt ru màn đêm
Len lén giọt buồn đọng trong đáy mắt
Đôi bờ cách trở bao giờ gặp mặt
Khát hương xuân rạo rực trái tim hồng
Tấm tình Em hỏi rằng Xuân biết không ???
Chốn đảo điên vẫn tròn câu hẹn ước
Không nghĩ suy về những điều mất được
Chỉ muốn gởi phương xa một tấm lòng
* Lời trong bài hát " Đêm giao thừa nghe 1 khúc dân ca "
(MS086)
Cuộc thi càng về cuối, càng xuất hiện những bài thơ hay. HNhu dám tự dzỗ ngực bùm bùm tự hào gằng, sau BGK thì, HNhu là người đọc hông sót bất kỳ một bài thơ nào gửi dự thi. Thậm chí có bài còn đọc mấy lần.
Cảm thấy khó cho BGK. Sẽ mệt lắm đây, để chọn cho ga một bài hay nhứt! Hihihi, theo HNhu thì, hông có bài nào hay nhì cả!
Chỉ biết chúc cho BGK có nhiều thời gian mà săm soi, moi móc từng bài thơ một để lôi cái vẻ đẹp tiềm ẩn của mỗi bài thơ ga chước bàn dân thiên hạ, giữa thanh thiên bạch nhựt, :D, chong thời gian sớm nhứt. :D Sớm xong đặng còn đón giao thừa ạ!
HNhu được làm quen với dòng nhạc dân tộc dân gian từ hồi bảy tuổi. Nhiều làn điệu mượt mà của dân ca HNhu quen như chính hơi thở của mình. Trong dân ca, hình ảnh quê hương hiện lên lung linh dù nhìn từ góc độ nào. Một cánh chim cuối chiều vội vàng tìm về tổ. Một làn khói bếp màu lam phủ mờ mái tranh nghèo. Một rộng lúa, vườn rau. Một chiếc cầu oằn lưng vắt ngang dòng kênh nhỏ. Tiếng ầu ơ mẹ ru giữa trưa hè... Tất cả thật thân, thật thương, thật gần gụi:
Bài dân ca dịu ngọt ru màn đêm
Len lén giọt buồn đọng trong đáy mắt
Đôi bờ cách trở bao giờ gặp mặt
Khát hương xuân rạo rực trái tim hồng
Những bôn ba lo toan của cuộc sống, thường được gác lại, ngày cuối năm. Những người con xa tíu tít tìm về trong mái ấm gia đình. Bữa cơm xum họp ngày giao thừa là bữa cơm đầm ấm nhứt trong năm.
Thế nhưng, điều bình dị ấy, hông phải ai cũng có được.
Những đứa con xa, chưa kịp lần về, chỉ còn biết vọng cố hương qua nỗi nhớ khúc dân ca:
"Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca
Bài dân ca tha thiết đậm đà...." *
Nghe câu hát mà bỗng thấy nao nao
Sóng nhớ cuồng dâng cồn cào tấc dạ
Tờ lịch cuối chơi vơi như chiếc lá
Lặng rớt bên thềm đợi bước Nàng Xuân
Có lẽ cơ Trời bắt phải trầm luân
Đã bao năm nhục nhằn đời lữ thứ
Gió cũng song hành với Em viễn xứ
Đêm giao thừa vọng tưởng về cố hương
HNhu cảm cái tình của tác giả lắm. Dù đang ở rất xa, nhưng, tấm lòng tác giả gửi hết nơi quê nhà. Những phong tục, những trò vui ngày tết, cảnh vật quê hương ngày tết, in đậm nỗi nhớ của người viễn xứ. Để rồi, xuân này người lại vẫn biền biệt xa quê. Để rồi xuân này người lại ngồi hong nỗi nhớ. Để rồi khúc dân ca lúc giao thừa đưa tâm hồn người về với quê hương, gia đình.
Xin chúc cho người tha hương năm mới an lành. Xin chúc cho khúc dân ca mãi ngọt ngào cất lên khắp mọi tâm hồn.
Hẹn người năm sau, khúc dân ca đón mừng người trở lại quê hương.
Một bài thơ đầy tâm trạng của kẻ xa quê.
( HNhu xin đoán của cô Oa. )
Tường Thụy
19-01-2010, 06:19 PM
Bài thơ này, TT post lên đây để chia sẻ với tác giả mang mã số MS086 về bài thơ dự thi số 86 "Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca".
(Bài này TT viết tặng một bạn thơ ở Nga)
GỬI NGƯỜI XA XỨ
Từ ngày giã biệt quê hương
Biết rằng bao nỗi đoạn trường từ đây
Niềm vui gom một vốc tay
Mà đêm khóe mắt đong đầy lệ ai.
Hai mươi năm đã đủ dài
Cho bao kỷ niệm đắng cay, ngọt ngào.
Bầu trời ngàn triệu ngôi sao
Nhìn về phương Bắc, ngôi nào là em.
Chợt nghe tiếng vọng trong đêm
Tưởng đâu như giấc mơ quen thủa nào.
Xuân quê đã thắm hoa đào
Bên kia tuyết vẫn trắng phau, ngập đường ...
Em từ xứ sở Bạch dương
Có nghe chăng tiếng quê hương nặng tình.
Xuân Canh Dần 2009
OA _ NỮ
20-01-2010, 11:46 AM
Bài thơ dự thi số 86:
ĐÊM GIAO THỪA NGHE MỘT KHÚC DÂN CA...
"thì, HNhu là người đọc hông sót bất kỳ một bài thơ nào gửi dự thi. Thậm chí có bài còn đọc mấy lần.
Cảm thấy khó cho BGK. Sẽ mệt lắm đây, để chọn cho ga một bài hay nhứt! Hihihi, theo HNhu thì, hông có bài nào hay nhì cả!
Chỉ biết chúc cho BGK có nhiều thời gian mà săm soi, moi móc từng bài thơ một để lôi cái vẻ đẹp tiềm ẩn của mỗi bài thơ ga chước bàn dân thiên hạ, giữa thanh thiên bạch nhựt, :D, chong thời gian sớm nhứt. :D Sớm xong đặng còn đón giao thừa ạ!
HNhu được làm quen với dòng nhạc dân tộc dân gian từ hồi bảy tuổi. Nhiều làn điệu mượt mà của dân ca HNhu quen như chính hơi thở của mình. Trong dân ca, hình ảnh quê hương hiện lên lung linh dù nhìn từ góc độ nào. Một cánh chim cuối chiều vội vàng tìm về tổ. Một làn khói bếp màu lam phủ mờ mái tranh nghèo. Một rộng lúa, vườn rau. Một chiếc cầu oằn lưng vắt ngang dòng kênh nhỏ. Tiếng ầu ơ mẹ ru giữa trưa hè... Tất cả thật thân, thật thương, thật gần gụi:
Bài dân ca dịu ngọt ru màn đêm
Len lén giọt buồn đọng trong đáy mắt
Đôi bờ cách trở bao giờ gặp mặt
Khát hương xuân rạo rực trái tim hồng
Những bôn ba lo toan của cuộc sống, thường được gác lại, ngày cuối năm. Những người con xa tíu tít tìm về trong mái ấm gia đình. Bữa cơm xum họp ngày giao thừa là bữa cơm đầm ấm nhứt trong năm.
Thế nhưng, điều bình dị ấy, hông phải ai cũng có được.
Những đứa con xa, chưa kịp lần về, chỉ còn biết vọng cố hương qua nỗi nhớ khúc dân ca:
"Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca
Bài dân ca tha thiết đậm đà...." *
Nghe câu hát mà bỗng thấy nao nao
Sóng nhớ cuồng dâng cồn cào tấc dạ
Tờ lịch cuối chơi vơi như chiếc lá
Lặng rớt bên thềm đợi bước Nàng Xuân
Có lẽ cơ Trời bắt phải trầm luân
Đã bao năm nhục nhằn đời lữ thứ
Gió cũng song hành với Em viễn xứ
Đêm giao thừa vọng tưởng về cố hương
HNhu cảm cái tình của tác giả lắm. Dù đang ở rất xa, nhưng, tấm lòng tác giả gửi hết nơi quê nhà. Những phong tục, những trò vui ngày tết, cảnh vật quê hương ngày tết, in đậm nỗi nhớ của người viễn xứ. Để rồi, xuân này người lại vẫn biền biệt xa quê. Để rồi xuân này người lại ngồi hong nỗi nhớ. Để rồi khúc dân ca lúc giao thừa đưa tâm hồn người về với quê hương, gia đình.
Xin chúc cho người tha hương năm mới an lành. Xin chúc cho khúc dân ca mãi ngọt ngào cất lên khắp mọi tâm hồn.
Hẹn người năm sau, khúc dân ca đón mừng người trở lại quê hương.
Một bài thơ đầy tâm trạng của kẻ xa quê.
( HNhu xin đoán của cô Oa. )
HN ơi, bào này ko phải của ON đâu. ON mà làm thơ hay được thế thì còn gì bằng nữa.
Khi bài này đọc lên, ON cũng xúc động lắm. Muốn viết vài lời cảm nhận xong có cái tài như của HN nên chỉ đành tâm đắc một mình...
ON đoán được bài này của ai, đó cũng là của cựu mem NR, viết tặng cho một tri âm ở phương xa. ( KO phải viết cho ON đâu, mặc dù ước ai viết trặng mình. Hìhi)
huongnhu
20-01-2010, 02:00 PM
HN ơi, bài này ko phải của ON đâu. ON mà làm thơ hay được thế thì còn gì bằng nữa.
Dạ, hông phải hông sao đâu cô. HNhu đoán cứ đoán. Còn hông phải thì ...cứ dziệc hông phải ạ. :D
NHAT NGUYET
21-01-2010, 12:09 PM
HN ơi, bào này ko phải của ON đâu. ON mà làm thơ hay được thế thì còn gì bằng nữa.
Khi bài này đọc lên, ON cũng xúc động lắm. Muốn viết vài lời cảm nhận xong có cái tài như của HN nên chỉ đành tâm đắc một mình...
ON đoán được bài này của ai, đó cũng là của cựu mem NR, viết tặng cho một tri âm ở phương xa. ( KO phải viết cho ON đâu, mặc dù ước ai viết trặng mình. Hìhi)
Đây là một trong những bài thơ mà NN đã đọc đi đọc lại nhiều lần, hình như... cũng đoán được tác giả là ai (?), nhưng có vẻ ngược lại với dự đoán của ON. Theo suy nghĩ chủ quan của NN, hai nhân vật Anh-Em này không lạ lắm với ON và NN, tài thơ thì kẻ tám lạng người nửa cân, sau khi cân nhắc thì... đúng là Em (người phương xa) gửi cho Anh (người ở nhà) như lời thơ, chứ không phải ngược lại như ON đã nói (?).
Dự đoán chỉ là vui thôi, biết đâu trong trường hợp này ON lại "nhạy" hơn NN. Hay là mình lại chơi một cuộc "cá độ" nữa ON nhỉ? :D :D :D
Dù tác giả là ai, bài thơ cũng thật xúc động.
phale
21-01-2010, 12:13 PM
Đây là một trong những bài thơ mà NN đã đọc đi đọc lại nhiều lần, hình như... cũng đoán được tác giả là ai (?), nhưng có vẻ ngược lại với dự đoán của ON. Theo suy nghĩ chủ quan của NN, hai nhân vật Anh-Em này không lạ lắm với ON và NN, tài thơ thì kẻ tám lạng người nửa cân, sau khi cân nhắc thì... đúng là Em (người phương xa) gửi cho Anh (người ở nhà) như lời thơ, chứ không phải ngược lại như ON đã nói (?).
Dự đoán chỉ là vui thôi, biết đâu trong trường hợp này ON lại "nhạy" hơn NN. Hay là mình lại chơi một cuộc "cá độ" nữa ON nhỉ? :D :D :D
Dù tác giả là ai, bài thơ cũng thật xúc động.
:D Bài thơ đúng là của Em phương xa, gởi cho Anh ở nhà. Nhưng PL đoan chắc rằng cả nhà mình chỉ biết Em mà không biết Anh đâu. :nguong:
huongnhu
21-01-2010, 01:08 PM
Bài thơ dự thi số 21:
Cảm Xúc Đầu Xuân
Đã lâu rồi tôi chẳng thiết làm thơ
Bao kỷ niệm đã chôn vùi sâu thẳm
Nỗi đau kia cũng dần dần chìm lắng
Vết thường lành, cảm xúc lại hồi sinh.
Sáng xuân nay tôi suy nghĩ mông lung
Rồi nhận ra mình thật là ngớ ngẩn
Tình yêu nào mà chẳng nhiều bí ẩn
Dẫu đau thương những vẫn thật diệu kỳ.
(MS021)
Thành bịnh hông biết từ khi não khi nào, những con chữ luôn nhảy múa nhịp nhàng chong đầu HNhu. Đến độ, ngày nào hông dziết nó ga được, tưởng chừng ngày ấy là tận thế. Ngày xưa Tào Phi bảy bước mần xong bài thơ. Còn HNhu cũng như thi dân NR thì, ứ thèm bước bước nào, thơ cũng tuôn ào ào như suối. ( Gõ phím sao bước được! :D )
Nói dzậy thôi, cũng có lúc hông cách gì mần nổi một vần thơ. Đó là lúc hông dzui. Lúc nớ, người cứ nhẹ hẫng. Đầu rỗng toác. Ăn cũng lười. Ngủ cũng lười. Thơ thẩn cách gì được! Giống như tâm trạng tác giả bài thơ trên:
Đã lâu rồi tôi chẳng thiết làm thơ
Bao kỷ niệm đã chôn vùi sâu thẳm...
Đến độ tưởng như đất bằng sóng dậy. Trời xanh té nhào xuống chân. Đến độ tưởng là bình minh không còn đến được nữa:
Đã lâu rồi không được ngắm bình minh
Không được thả hồn mình vào trong gió
Không được ngâm những câu thơ nho nhỏ
Không được chờ, được đợi, được nhớ nhung
Nhưng mà, gì lại hông qua. Sóng gió nào cũng sẽ qua, cũng phải qua. Chẳng lẽ chít a? Phải hông ạ, tác giả?
Có điều, sự việc ấy, qua như thế nào. Nó qua, để lại sự bầm giập thế nào, nơi ta.
Và, "nó" qua thật. Một ngày, tác giả cảm thấy mình ngớ ngẩn. Mình ấu trĩ, ngu ngơ. Mừ, tác giả thân thương mắc gì dzậy cà? Thì đây:
Sáng xuân nay tôi suy nghĩ mông lung
Rồi nhận ra mình thật là ngớ ngẩn
Tình yêu nào mà chẳng nhiều bí ẩn
Dẫu đau thương những vẫn thật diệu kỳ.
À! Hóa ga là đau tình! Hihihi, hông hiểu cái bản mặt của tình yêu chòn méo thế nào, mà lại làm thế nhân thất điên bát đảo. Kẻ thì ngời ngời hạnh phúc. Nguời lại vật vã sầu thương.
Có lẽ vì hông biết hình dong tình yêu ga sao, nên, tình yêu mãi mãi là điều bí ẩn. Là ẩn số diệu kỳ mà ai ai cũng nhao nhác kiếm tìm. ( HNhu cũng phải tìm thôi. Kẻo chậm chân: hết; Tiếc! :D )
Tìm thấy hay hông, thì, người đời vẫn cứ...
Tác giả nhận ra điều ngớ ngẩn này vào một sáng mùa xuân. Mùa xuân tới mang theo tình yêu cho muôn loài. Khai thông cho những ắc tách còn ù lỳ đâu đó. :D
Mùa xuân hyền diệu.
Có lẽ giờ phút này thì tác giả đã lấy lại thi hứng. Đã lại mỗi giờ một bài thơ!
( Thể theo lời hứa dzới Nhím con, HNhu đoán bài thơ này là của Nhím con.
Nhím Gai ơi, chuẩn bị mà chung độ ha. :D )
NHAT NGUYET
21-01-2010, 01:30 PM
Hương nhu: Bầm giập (tỉnh từ ), vùi dập, dập tắt (động từ) .
Hình như là vậy, chú cũng không chắc lắm! :D :D :D
Tiểu Long Nữ
21-01-2010, 01:37 PM
.
@ Hương Nhu
Bầm giập: Tính từ
trải qua nhiều đau đớn, tủi nhục
cuộc đời bầm giập
Giập: Động từ
(vật tương đối mềm) bị bẹp hoặc nứt ra, do va chạm
quả chuối bị giập
đánh rắn phải đánh giập đầu (tng)
huongnhu
21-01-2010, 01:41 PM
Hnhu cảm ơn chú Nhật Nguyệt và chị Long Cưng. HNhu đã sửa gùi ạ.
:D
Nhím con
21-01-2010, 11:36 PM
( Thể theo lời hứa dzới Nhím con, HNhu đoán bài thơ này là của Nhím con.
Nhím Gai ơi, chuẩn bị mà chung độ ha. :D )
Thể theo lời hứa dzới TeacherABC, NC sẽ không nói gì !... :D
kehotro
22-01-2010, 12:27 AM
Thể theo lời hứa dzới TeacherABC, NC sẽ không nói gì !... :D
Nhím con này! Tú Xương thi không đỗ không phải vì tài kém mà là phạm quy đấy nhá!
phale
22-01-2010, 08:40 AM
Nhím con này! Tú Xương thi không đỗ không phải vì tài kém mà là phạm quy đấy nhá!
Lời nhắc nhở đáng yêu. 15 huynh cẩn thận nha...
Chứ đừng "NC không tiết lộ là bài ấy của NC đâu" :nguong::D
Nhím con
22-01-2010, 11:42 AM
Nhím con này! Tú Xương thi không đỗ không phải vì tài kém mà là phạm quy đấy nhá!
NC khác với Tú Xương ở chỗ: NC không có tài nhưng lại đâu có phạm quy hén !... :D
Nhím con
22-01-2010, 11:44 AM
Lời nhắc nhở đáng yêu. 15 huynh cẩn thận nha...
Chứ đừng "NC không tiết lộ là bài ấy của NC đâu" :nguong::D
15 hông có nói chi muh 22 !... :D
huongnhu
24-01-2010, 01:08 PM
Bài thơ dự thi số 93:
Tức Xuân
Trông đời tống tiễn cảnh trời đông
Tiết đến mùa sang rối chất chồng
Lộng kiếng bao phen quăng liệng cống
Sôi trông một thuở bỏ trôi sông
Tri âm bến đỗ say trăng gọi
Kỷ niệm dòng xuôi ngắm gió lồng
Nhắc bạn đầu ghềnh tin nhạn bắc
Ngang hông ấm ức dở hang ngông
(MS093)
Ngẫm mà thương cho xuân.
Hông biết xuân đã gieo gặt những gì, mừ, lại nhận được bao nhiêu tình cảm hỷ , nộ, ái, ố, của người đời.
Người thì xé nhanh lịch, dọn đường cho xuân mau tới.
Người thì hân hoan trong không khí xuân ca.
Người thì "Gình xuân", coi có gì lạ.
Người thì xua đuổi, xuân hãy "đi đi, đừng dzìa"
Người thì lo lắng xuân dzìa mang theo bao nỗi lo đời thường.
Người thì hoài niệm xuân chong tâm tình của kẻ tha hương.
Người thì mượn xuân để trao tình yêu cho một nửa yêu thương...
Tác giả bài thơ ni thì lại Tức Xuân!
Xuân lại khổ nữa gùi! Có lẽ xuân tuổi (con) thân! :D
Trông đời tống tiễn cảnh trời đông
Tiết đến mùa sang rối chất chồng
Tác giả tức mùa xuân, vì, xuân đem những rối rắm tới cho tác giả. Rối rắm chất chồng rối rắm. Hông biết tác giả có nghĩ là: "Liệu xuân hông dzìa, những rối rắm kia sẽ hông tới? ". Hay, nó dzẫn cứ tới như thường! Hhihiii, tác giả ba chợn gùi nà!
Lộng kiếng bao phen quăng liệng cống
Sôi trông một thuở bỏ trôi sông
Tri âm bến đỗ say trăng gọi
Kỷ niệm dòng xuôi ngắm gió lồng
Nhắc bạn đầu ghềnh tin nhạn bắc
Ngang hông ấm ức dở hang ngông
Nghe hơi hướm thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương.
Có điều, từ chỗ này chở đi, HNhu...ứ hiểu ý tác giả muốn gửi gắm điều gì nữa!
Cho nên, HNhu...bí bo gùi.
Bài thơ HNhu chỉ cảm nhận được cái hay qua tựa đề cùng hai câu đầu. Những câu sau, thoáng nghe tác giả chơi chữ, có cảm giác thú vị.
Cảm giác thú vị qua mau, tiếp sau là cảm giác mơ hồ... vì bài thơ khó cảm nhận quá.
HNhu ít khi bó bút chước một bài thơ. Nhưng, HNhu gặp chướng ngại dzật gùi nà!
Tác giả chơi xấu ha.
Đánh đố HNhu!
Hay, tại HNhu cùng tác giả hông có chung dòng suy tư?
:D:D:D:D
luulytim_tttt
27-01-2010, 01:38 AM
Bài dự thi số 07/GK:
TIỄN CON MÙA XUÂN
Thế là con đã lớn khôn
Nay con xuất giá biết buồn hay vui
Vòng tay bố hóa hẹp rồi
Tiễn con mà thấy bùi ngùi bâng khuâng
Đất trời đang chuyển sang xuân
Từ nay tết đến con không có nhà.
Bây giờ thêm mẹ thêm cha
Quê hương cách mấy đã là quê chung
Biết rằng con chọn bến trong
Mà con đi vẫn cứ rưng rưng lòng.
Thế là con đã trưởng thành
Bõ công cha mẹ dụm dành chắt chiu
Bố nuôi con dưới mái nghèo
Một đời lận đận với nhiều đắng cay
Mà giờ bất lực buông tay
Nợ song thân biết trả vay thế nào
Hỏi trời, trời mấy tầng cao
Đành mang tiếng bạc, đành đau nốt đời
Nén hương có nói hộ lời
Xin ông bà xóa tội này được chăng.
Vợ chồng nghĩa ấy trăm năm
Giữ sao cho trọn tấm lòng sắt son
Đừng bao giờ thấy tiền khôn
Đừng coi nén bạc nặng hơn nghĩa tình
Cơm sôi bớt lửa thì lành
Ăn thua chi phải tranh giành thiệt hơn.
Những phường giá áo túi cơm
Thế nhân ai dại ai khôn ... chuyện đời
Bất nhân khó thoát lưới trời
Gian manh đâu phải là người khôn ngoan.
Còn bao kiếp sống cơ hàn
Giàu nhân nghĩa phúc sẽ càng dày thêm
Mong con hai chữ bình yên
Đừng tham vọng tới bạo quyền, hư danh
Con ngoan là của để dành
Cá không ăn muối sao đành được đây.
À ơi con ngủ cho say
Bố ru con nốt khúc này nữa thôi
Con mơ gì thế mà cười
Ừ xuân đang đến. Và trời đang xanh
Xin cho con những tốt lành
Mùa xuân phía trước là dành cho con
Dặm đời chân bố đã mòn
Cầu mong con được vuông tròn mai sau
Thôi lau nước mắt đi nào
Hôn con lần cuối mà sao nghẹn lòng
Nhìn con môi thắm má hồng
Lại thương con tết đến không có nhà.
(MS007/GK)
Mùa Xuân là mùa của yêu đương hạnh phúc, mùa cây trái đơm hoa kết quả, và cũng là mùa cưới rộn ràng. Vào Xuân thi nhân hay viết về tình yêu thương lãng mạn trai gái, thì chính lúc này đây có người lại ngồi xuống cắn bút viết cho đứa con ngày cất bước vu quy.
Ít khi nào thấy được những bài thơ Bố viết cho con, bài thơ Tiễn Con Mùa Xuân làm cho tôi cảm động thật sự vì tác giả đã đem tình thương Phụ Tử tưới mầm yêu thương trên những câu thơ lục bát ngọt ngào. Mỗi câu là một lời dặn dò, khuyên răn, gởi gắm chơn chất của người cha yêu con.
Vòng tay bố hóa hẹp rồi
Gái lớn theo chồng là chuyện thường tình, thế mà Bố ngồi đây trằn trọc, còn nổi lo lắng khổ sở nào hơn khi không thể tự tay mình chăm sóc cho con. Ngày xưa bé bỏng chập chửng đi có Bố dắt dìu, giờ đây mỗi bước trên đường đời con ngã ai nâng? Miệng thì bảo " biết con đã lựa bến trong " mà dạ thì thắt thỏm không yên.
Từ thưở nằm nôi con người gần gủi Mẹ hơn Cha, bao giờ cũng nghe văng vẳng bên tai bài "lòng Mẹ bao la như biển thái bình " trong mắt tôi chỉ có Mẹ là tất cả. Thậm chí đôi khi nghe câu hát thiếu nhi " Bố là tất cả Bố ơi, Bố ơi. Nhưng khi có Mẹ, Bố là Bố thôi " tôi nghĩ đúng thật là Bố không sánh bằng Mẹ, nhưng hôm nay đọc bài thơ này đã thay đổi chiều hướng suy nghĩ của mình. Thường thì người cha lúc nào cũng cứng rắn, là trụ cột gia đình phải bôn ba tảo tần nên không gấn gủi con cái nhiều như mẹ, tình yêu thương lại không thể bộc lộ ướt át, dịu dàng. Cứ ngỡ rằng cha lúc nào cũng lúc nào cũng cộc cằn, nghiêm nghị thì thật sự không đúng. Lòng cha cũng như mẹ, luôn yêu thương, bao dung và hết lòng vì con cái.
Làm một bài thơ dài đã khó, khó hơn nữa ở chỗ làm cách nào đễ tung hứng cho thuận mắt người đọc, và quan trọng nhất là gói trọn nội dung, không bị loãng ý. Đoạn thứ hai tác giả hơi bị lệch lái qua vấn đề nợ song thân chưa đền đáp có lẽ đây cũng là lời tâm sự với con gái chăng? Con nuôi dưỡng đã thành nhân ngoái nhìn lại thì cha mẹ đã về chín suối không còn dịp đáp đền. Nội dung bài thơ sẽ trọn vẹn hơn nếu sau đoạn hai nhắn nhủ con đừng quên chữ hiếu thảo và tiếp tục khuyên con đạo hạnh để ăn khớp với đoạn ba.
Có người thích thơ đúng luật chặt chẻ, riêng tôi thích thơ đọc nghe lã lướt, trầm bỗng êm tai, không gò bó. Dù bài thơ nầy có dùng thông vận nhiều đi nữa thì cũng không làm người đọc chán, mà trái lại ý thơ chơn chất, lúc ngọt ngào như ca dao, lúc cao thâm như tục ngữ nhưng quan trọng nhất là tất cả đều xuất phát chân thật từ tình thương yêu Phụ Tử mà ra. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý tưởng của nữ thi sĩ Lâm Thị Mỹ Dạ. "... Muốn có thơ hay là phải sống thật với chính mình." Bài thơ này tác giả dù không dùng lời lẽ ví von, không lã lướt trong cách thể hiện ngôn từ, nhưng tác giả đã dốc hết lòng mình ra tâm sự, khuyên bảo, và nhắn nhủ con gái bằng những lời chơn chất nhất đủ để rung động trái tim người đọc.
À ơi con ngủ cho say
Bố ru con nốt khúc này nữa thôi
Những dòng thơ lục bát tiễn con mùa Xuân đã ăn sâu vào lòng tôi. Nhắm mắt lại, im lặng nghe tiếng Bố ru nhè nhẹ, hai hàng nước mắt chảy dài. Thấm thía lời nhạc " Tình cha bát ngát như vầng thái dương.... ! "
Chân thành cám ơn tác giả đã đem tình yêu thương Phụ Tử trải rộng trên nền trời Xuân xanh ươm. LLT không giỏi về lời ăn tiếng nói, càng không rành chuyện bình thơ, chỉ xin... ké vài dòng cảm nhận.
thuphong
27-01-2010, 09:31 AM
.
Viết được một bài thơ hay là rất khó, bài thơ hay đi vào lòng người được nhiều người đọc và cảm nhận thơ đó là những thành công của tác giả, Tôi là người hay viết thơ buồn, thích đọc thơ buồn và luôn có cảm tình với thơ buồn nhưng ở đây là cuộc thi thơ “Tình xuân” chúng ta hãy dành cảm nhận cho những niềm vui, hạnh phúc khi nàng xuân tuyệt diệu mang tới cho chúng ta, tại sao đã bao lâu nay các nhà thơ, nhà văn nhạc sĩ đã mất nhiều tâm huyết để tả nàng xuân đến vậy?
Có lẽ vì dẫu trong muôn vàn nỗi buồn, lo toan thường nhật thì xuân đến vẫn mang cho chúng ta những cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản….
Bài dự thi số 07/GK: TIỄN CON MÙA XUÂN
Trước hết Thu Phong xin phép tác giả trước vì tất cả những cảm nhận trước nay đều khen là chính nhưng Thu Phong muốn nói chút quan điểm của mình và hoàn toàn không có ý chê bai gì nha.
Làm người làm cha mẹ nuôi con từ khi bé xíu nhỏ như con mèo nhìn chúng lớn lên hàng ngày từ tập cười,tập nói, tập đánh vần những câu chữ đầu tiên cho tới khi chúng trưởng thành chưa một phút nào chúng ta hết lo toan cho con cái, ngày tiễn con lấy chồng cũng là ngày vui của cha mẹ vui vì con chọn được bến nước trong và vì ngày nay đâu có như xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy để một bước gạt lệ ướt đầm áo hoa…
Trong ngày vui tuy có những ngậm ngùi nhưng khi không ngồi kể lể về
“Mà giờ bất lực buông tay
Nợ song thân biết trả vay thế nào
Hỏi trời, trời mấy tầng cao
Đành mang tiếng bạc, đành đau nốt đời
Nén hương có nói hộ lời
Xin ông bà xóa tội này được chăng.”
Thì con trẻ sao yên lòng bước đi được chứ.
Nếu là Thu Phong những tình cảm này dẫu có thật cũng chẳng nói vào mùa xuân và vào ngày tiễn con. Niềm vui của con chính là 10 lần niềm vui của cha mẹ. Chúng thành công trên bước đường đời một ta vui mười, mà dẫu ta có chưa được vui lắm vì chúng còn những khờ dại thì cũng giấu đi nói vào một dịp khác
Thu Phong chỉ muốn nói những quan điểm của mình xuân dẫu buồn dẫu vui cũng là cảm xúc của mỗi người nhưng rất mong được đọc những vần thơ xuân bay bổng tình người tan hòa trong mùa xuân
Chúc tất cả vui.
Một lần nữa mong tác giả bài thơ không buồn vì đây chỉ là cảm nhận của riêng TP.
Thân mến.
Đôi Mắt Mùa Đông
27-01-2010, 02:17 PM
Về Bài dự thi số 07/GK :
Trước tiên, ghi lại cảm nhận cho bài này vì Mắt cảm thấy thật tiếc :
À ơi con ngủ cho say
Bố ru con nốt khúc này nữa thôi
Con mơ gì thế mà cười
Ừ xuân đang đến. Và trời đang xanh
Với trình độ cảm nhận ở mức thường thường của mình, Mắt thấy bốn câu này trong bài thật tuyệt. Tiếc là những phần còn lại của bài thơ không được như thế.
Mắt cũng có cùng cảm nhận như Thu Phong, mà trong đó:
Nợ song thân...Đành mang tiếng bạc...Xin ông bà xóa tội... là những chuyện mà thông thường không bậc cha mẹ nào lại nói thẳng thừng như thế với con gái của mình trước lúc về nhà chồng.
Thêm nữa, ở khổ thứ 3 :
"Vợ chồng nghĩa ấy trăm năm/.....Cá không ăn muối sao đành được đây." đọc có cảm giác như đọc những câu ca dao tục ngữ xa xưa mang tính giáo huấn : " Công cha như núi thái sơn..v v ..." . Làm cha mẹ, khi con về nhà chồng thì khuyên dạy các thứ (với riêng con) là chuyện thông thường, nhưng đưa một nội dung giáo huấn quá dài và không có gì mới như thế vào bài thơ thì sẽ khiến người đọc rất mệt mỏi. ( Nói vui một chút :D - Ngay cả với con gái, chỉ có cách ghi ra giấy để nó đọc từ từ chứ nói một lần bằng đó chắc gì nó nhớ hết !) Riêng Mắt thấy, nếu lược bỏ khổ thơ dài đến 16 câu này đi vẫn không ảnh hưởng gì đến giá trị của bài thơ.
Cũng như TP, Mắt không dám bình thơ mà chỉ nêu cảm nhận của riêng mình như tiêu đề của topic. Nói gì thì nói, ngay cả với những nhà thơ rất nổi tiếng, có vô số những bài thơ mà chỉ một vài câu trong đó là đi vào lòng người được thôi, huống hồ...Bốn câu thơ trích dẫn ở trên - với riêng Mắt - thật đáng ngưỡng mộ
:)
huongnhu
27-01-2010, 02:23 PM
Hiihi, HNhu bận học thơ Đường. Quên mất chỗ này.
Các anh, chị dziết nhiều nhiều cho HNhu hóng dzới.
phale
27-01-2010, 03:30 PM
PL thì thích khổ thơ này nhất trong bài dự thi số 07/GK :
Thôi lau nước mắt đi nào
Hôn con lần cuối mà sao nghẹn lòng
Nhìn con môi thắm má hồng
Lại thương con tết đến không có nhà.
Đọc khổ thơ này, PL chợt rưng rưng lệ. Người cha trong thơ đã "lau nước mắt" mà sao thơ cứ nghẹn ngào:
Thôi lau nước mắt đi nào
Hôn con lần cuối mà sao nghẹn lòng
Ai đã từng làm cha, làm Mẹ, sẽ hiểu rằng đối với cha mẹ, con cái là tài sản quý giá nhất. 9 tháng cưu mang, 3 năm chăm chút, sau đó là những tháng năm nâng niu, dạy dỗ. Mái tóc này, làn da đó... thân thương với cha mẹ biết bao.
Dẫu con lớn thế này rồi, nhưng về trễ hơn thường lệ một chút là cha mẹ đã đứng ngồi không yên. Vắng con một ngày là nhớ con một ngày. Huống hồ, mai con rời nhà mình sang nhà người khác... tuy là không phải là đi hẳn, vì thể nào cũng sẽ về, nhưng rồi có về cũng chỉ là về thăm... chốc lát rồi lại đi, chứ đâu còn như hôm nay, sáng nhìn thấy con, tối nhìn thấy con... vươn tay ra là chạm con... Buồn lắm chứ. Thương con lắm chứ.
Buồn vì từ mai sẽ không còn nghe con nói, con cười mỗi ngày. Căn phòng này, chiếc giường kia sẽ trống vắng.
Thương con vì mai con theo người ta biết đục trong thế nào, biết người ta có yêu thương con như cha mẹ đã yêu thương con không?
Nếu có thể, cha mẹ nào cũng muốn giữ mãi con trong tay mình chỉ để chắc rằng con luôn được an toàn. Đau ốm, có cha mẹ thuốc thang. Buồn vui có cha mẹ chia sẻ.
Nhưng, làm sao giữ con mãi bên mình được. Biết ngoài kia giông gió lắm, bão bùng không biết được, nhưng đã đến lúc con phải tự mình bay vào đời, tiễn con mà lòng cha thắt lại, ngổn ngang lo lắng.
Nhìn con má thắm môi hồng trong ngày cưới, cha cũng vui lắm chứ, vui vì con đã có một người song hành trong cuộc đời này.
Nhưng cũng lo lắm chứ, lo vì không biết con đã lựa chọn kỹ chưa? Lỡ ra lại khổ cho con...
Phút giây cầm tay con gái gởi gắm lại cho người dưng, cha mới cảm thấy bất lực làm sao, bất lực vì không thể sống mãi để dẫn con đi hết cuộc đời này.
Xuân về mà con đi. Mai con ăn Tết nhà người ta, liệu có vui như ở nhà mình không?
Nhìn con môi thắm má hồng
Lại thương con tết đến không có nhà.
4 câu thơ chan chứa nỗi niềm của người cha trước lúc tiễn con gái về nhà chồng khiến người đọc rưng rưng. Càng thêm hiểu, tình cảm của cha mẹ dành cho con mãi là vô tận.
PL cảm ơn tác giả đã viết nên những vần thơ này nhé!
PL cũng xin chúc phúc cho người cha và người con gái trong thơ!
Đôi Mắt Mùa Đông
28-01-2010, 11:56 AM
Chân thành xin lỗi mọi người ! :)
Vì lần trước bận quá, Mắt chỉ gõ vội được vài dòng lại phải out gấp nên CM cảm nhận về bài dự thi số 07/GK: TIỄN CON MÙA XUÂN còn chưa được trọn vẹn. Nay xin được bổ sung thêm một chút, xem như một lời cảm ơn chân thành gửi đến tác giả những câu thơ mà Mắt đã rất thích:
À ơi con ngủ cho say
Bố ru con nốt khúc này nữa thôi
Con mơ gì thế mà cười
Ừ xuân đang đến. Và trời đang xanh
Những cái hay trong bài đã được các bạn phân tích bên trên rồi. Mắt chỉ xin nêu cảm nhận về 4 câu được trích.
Với những :bùi ngùi; bâng khuâng; nghẹn lòng; lau nước mắt.v.v...,tác giả đã diễn đạt và truyền lại được cảm xúc của mình cho người đọc. Tuy nhiên, với Mắt, dùng từ ngữ để diễn tả cảm xúc của mình đã là hay, nhưng khi không cần dùng bất kỳ những từ ngữ nào như thế mà vẫn truyền đạt được cảm xúc thì mới gọi là tuyệt vời . Người yêu thơ chúng ta chắc hẳn đã từng được thưởng thức những bài thơ như vậy. "Gửi người dưới mộ" của nhà thơ Đinh Hùng là một điển hình: Đau khổ đến cùng cực khi người yêu qua đời, ôm tấm ảnh di vật của người yêu rồi bỏ quê ra đi . Ấy vậy mà trong bài thơ 9 khổ với 40 câu, Đinh Hùng chỉ sử dụng có một lần duy nhất từ "rỏ lệ" mà vẫn diễn đạt tột cùng nỗi đau thương đến điên loạn của mình.
Trở lại phần trích bài thơ dự thi số 07/GK , ta thử xem tác giả đã diễn đạt thế nào:
À ơi con ngủ cho say
Bố ru con nốt khúc này nữa thôi
Không hoành tráng "đao to búa lớn", không kể lể dài dòng, không sử dụng một từ ngữ nào diễn tả nỗi đau, chỉ với một câu 8 rất nhẹ nhàng: "Bố ru con nốt khúc này nữa thôi" tác giả đã truyền tải được cho người đọc nỗi đau thầm lặng của một ông bố đã bao năm chắt chiu, nuôi nấng đứa con yêu , nay cất lời à ơi ru con lần cuối để rồi sẽ tiễn con đi. Nửa như van xin :"Cho bố ru nốt lần này thôi" và nửa như một lời giã biệt :" Từ nay bố sẽ không còn ru con nữa ". Không hẳn từ nay bố đã mất con, nhưng xong khúc ru này thì từ nay bố sẽ vĩnh viễn mất đi cái hạnh phúc được ru con như ngày nào con còn bé thơ rồi.
Và rồi tiếp theo:
Con mơ gì thế mà cười ?
Từ nỗi đau của bố, thoắt cái tác giả chuyển ngay qua nụ cười vô tư của con lúc đang mơ vào câu 6 kế tiếp. Hai thái cực đặt cạnh bên nhau một cách bất ngờ. Nụ cười nằm cạnh nỗi đau, cái này tôn thêm ý nghĩa cho cái kia mà lại rất logic và không chút gượng ép. Và, với câu hỏi:"Con mơ gì thế mà cười?", giả dụ nếu người đọc cứ thuận đà theo ý thơ trong khổ 2 của bài thì dễ dàng nghĩ câu trả lời sẽ mang đầy ý than trách như: "Con cứ vô tư vui cười , có biết đâu bố đang héo sầu khổ sở..." Nhưng may mắn là không phải thế. Câu trả lời đã là:
Ừ xuân đang đến. Và trời đang xanh
Thật ngạc nhiên ! Không còn thấy ông bố "khó hiểu" đang kể lể phiền trách như ý thơ trong khổ 2 của bài nữa :D . Bây giờ đây mới đích thực là ông bố vô cùng kính yêu của con gái. Nỗi sầu khổ của bố như biến đi đâu ngay lập tức sau nụ cười của con. Và dù đang trong tâm trạng như vậy, nhưng bố vẫn nhìn ra một bầu trời rạng ngời màu xanh hy vọng . Ừ, con cười vui vì mùa xuân đã đến, và mùa xuân hạnh phúc của riêng con cũng vừa sang. Thật cảm thương cho bố với nỗi đau thầm lặng đang dấu kín bên dưới niềm hạnh phúc của con.
Với âm điệu nhẹ nhàng, trơn tru, từ ngữ bình dị mà truyền cảm tuyệt vời, bốn câu thơ trích dẫn trên đối với Mắt thật đáng để học hỏi. Dù biết rằng cả với thơ của những thi sĩ nổi danh, mình cũng chưa chắc đòi hỏi được nhiều hơn thế, nhưng sao lòng vẫn cứ tiếc thầm: "Giá như được nhiều hơn thế..."
Vẫn như CM trước, lần này cũng vẫn là những cảm nhận của một người đọc thơ bình thường chứ không hề là một bài bình thơ, và Mắt xin chân thành cảm ơn tác giả bài thơ.
:)
huongnhu
28-01-2010, 01:15 PM
VỀ LẠI CHÂU GIANG - MS008/GK
Nay về gặp lại bến Châu Giang
Cảnh sắc xem ra đã rộn ràng
Quất nảy chồi non chờ tết đến
Đào ươm nụ thắm đợi xuân sang.
Ba lần cây bưởi đơm hoa trắng
Sáu vụ đồng chiêm trổ hạt vàng
Chốn cũ ngày nào ghi ước hẹn
Người giờ còn nhớ tới ta chăng.
Hnhu tẩn mẩn đọc lại từng bài của BGK. HNhu muốn cái click chuột của HNhu thật công tâm và sáng suốt. Khó. Bài nào cũng có những điều thích cũng như có chỗ chưa ưng với ý HNhu. Bài nào cũng rất tình. Tình xuân. Tình thân. Tình yêu.
Còn đọc nữa!
Giờ thì đọc bài này, của vị GK MS8.
Lục lọi chong đầu, chong đủ mọi ngóc ngách tim, gan, mề, mật. Tự hỏi, bến Châu Giang ở đâu dzậy cà? Có gần bến My Lăng? Có họ hàng dzới bến Tô Châu?... hay đâu đó trong lời ca " chiều trên bến cô liêu. Bến sông xưa tiêu điều..." ?
Lạc đề gùi HNhu ơi. Bến Châu Giang là một danh từ riêng. Bến cô liêu có thuộc tính của một tính từ. À, há, nhưng, chính dzì bến Châu Giang, làm cho HNhu liên tưởng bến cô liêu!
Có chút gì bâng khuâng rộn nhẹ trong HNhu khi chỉ mới đọc đề tựa bài thơ:
Nay về gặp lại bến Châu Giang
Cảnh sắc xem ra đã rộn ràng
Dzẩy a! Tha hương nhân chùn gối mỏi chưn giã từ phiêu bạt tìm về cố hương. Bến Châu Giang đương xuân. Hai từ rộn ràng làm HNhu háo hức dấn thân sâu vào bài thơ:
Quất nảy chồi non chờ tết đến
Đào ươm nụ thắm đợi xuân sang.
Ba lần cây bưởi đơm hoa trắng
Sáu vụ đồng chiêm trổ hạt vàng
Bến Châu Giang xuân thật rồi! Những đào, những quất khoe thì mơn mởn.
Lại trở về với câu hỏi thường trực trong đầu HNhu nãy giờ: Bến Châu Giang ở đâu?
Miền Tây sông nước của HNhu hông nghe nói vụ chiêm. Vụ chiêm chín vàng có lẽ là vụ đông - xuân của Bắc Bộ. Phía Bắc nổi tiếng với bưởi Đoan Hùng. Bến Châu Giang liên quan với những địa danh này chăng?!
Hhihihi, đoán già, đoán non, thôi thì chờ it bữa nữa sẽ hỏi thẳng tác giả về lai lịch của bến Châu Giang. Cứ để HNhu đoán mò một hồi là thành...trớt quớt. Chiên dziên đoán sai mừ!
Có điều làm HNhu thắc mắc. Bưởi trổ bông theo mùa, hai mùa một năm. Ba lần bưỡi trổ bông hết một năm gưỡi. ( Hông tính bưởi bị thúc. Hoa quanh năm. )
Sáu vụ lúa chiêm chín, vị chi là sáu vụ đông - xuân. Sáu năm!
Dzậy, tác giả đã xa bến Châu Giang bao lâu ạ? ( Hihihi, bắt giò tác giả chỗ này, cho té cái đụi chơi. )
Chốn cũ ngày nào ghi ước hẹn
Người giờ còn nhớ tới ta chăng.
Tác giả đi xa trở lại. Bến cũ còn nhớ người cũ chăng? Người cũ còn nhớ người cũ chăng? Hà, lại chộn rộn cảm xúc bâng khuâng chong HNhu.
Liệu những gì của ngày xưa, có còn dành giữ cho nhau? Hay, thời gian đã phủ dày bụi lãng quên?
Hoài cổ!
Bài thơ nhẹ nhàng. Khi rộn ràng vui. Khi gợi nhớ xa xăm.
Dù gì, cũng chúc mừng người đã trở về bên bến Châu Giang.
( HNhu đoán bài này của...vị GK ở Miền Bắc. Có hai vị. Cô Thuphong cùng chú Thỏ.
Hihih, lại đoán đồng tác giả. Khỏi áy náy "nhứt bên trọng, nhứt bên không" )
:D:D:D:D
NHAT NGUYET
28-01-2010, 02:37 PM
Những cái hay trong bài đã được các bạn phân tích bên trên rồi. Mắt chỉ xin nêu cảm nhận về 4 câu được trích.
Với những :bùi ngùi; bâng khuâng; nghẹn lòng; lau nước mắt.v.v...,tác giả đã diễn đạt và truyền lại được cảm xúc của mình cho người đọc. Tuy nhiên, với Mắt, dùng từ ngữ để diễn tả cảm xúc của mình đã là hay, nhưng khi không cần dùng bất kỳ những từ ngữ nào như thế mà vẫn truyền đạt được cảm xúc thì mới gọi là tuyệt vời . Người yêu thơ chúng ta chắc hẳn đã từng được thưởng thức những bài thơ như vậy. "Gửi người dưới mộ" của nhà thơ Đinh Hùng là một điển hình: Đau khổ đến cùng cực khi người yêu qua đời, ôm tấm ảnh di vật của người yêu rồi bỏ quê ra đi . Ấy vậy mà trong bài thơ 9 khổ với 40 câu, Đinh Hùng chỉ sử dụng có một lần duy nhất từ "rỏ lệ" mà vẫn diễn đạt tột cùng nỗi đau thương đến điên loạn của mình.
NN rất tâm đắc và cực kỳ thích thú với quan điểm trên của DMMD. Đã có lần NN nói về lối thơ "không chữ". Chúng ta những người mới tập tành làm thơ, thường vận dụng đến mức lạm dụng những từ ngữ rất "kêu", rất "mơ hồ", rất "triết học"... để đưa vào thơ và nghĩ thế mới là thơ!!! Những từ ngữ "cao sang quý tộc" trên đặt đúng lúc, đúng chỗ thì không có gì phải bàn, ngược lại nếu bị lạm dụng quá đà thì khi đọc lên câu thơ nghe "loảng xoảng" nhưng ý tứ không rõ ràng thì chẳng khác mấy với hô... lô tô.
Trong chúng ta chắc hẳn ai cũng hơn một lần đọc "Đồi tím hoa sim" (Hữu Loan), một trong những bài thơ tình hay nhất thế kỷ 20, bài thơ đầu tiên của VN được mua tác quyến với 100 triệu đồng, chúng ta hãy đọc lại đoạn thơ sau:
Tôi về
không gặp nàng
Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối
Chiếc bình hoa ngày cưới
thành bình hương
tàn lạnh vây quanh
Bao mất mát, đau thương, tưởng chừng khó diễn tả thành lời, được tác giả gói ghém trong mấy câu thơ cực kỳ bình dị, hình ảnh "chiếc bình hoa ngày cưới thành bình hương" thật đắt, một hình ảnh xuyên suốt bài thơ, từ hạnh phúc của đôi lứa vừa cưới nhau... đến khi chàng về thăm thì nàng đã nằm dưới mộ sâu... Chính những câu chữ bình thường như thế lại làm nên những giá trị khác thường.
Trở lại với bài thơ, lần đầu tiên khi đọc bài thơ này, tôi không khỏi nhủ thầm, giá mà... tác giả kìm nén được cảm xúc, sắp xếp và gạn lọc lại, để bài thơ ngắn đi một chút thì hay biết mấy! chính sự lan man đã che đi phần nào những câu thơ "lấp lánh" mà các bạn đã trích, đã bình ở trên.
NN
luulytim_tttt
29-01-2010, 12:25 AM
Thư gởi Mẹ ngày Xuân - MS009/GK
Mẹ ơi, trần gian đang đón Tết
Chốn thiên đường Xuân có về chưa
Có hàng quán mở bày bánh mứt
Có mai, đào biếc, đợi treo mùa?
Có ai đưa Mẹ may áo mới
Để Mẹ lễ chùa sáng Xuân qua
Có ai mừng tuổi, phong bao đỏ
Chúc Mẹ sống lâu mãi chẳng già?
Hun hút thiên đường, lo Xuân ngại
Lỡ quên không ghé, Mẹ mong không
Hay con gánh Tết về bên đó
Cho Mẹ ngày Xuân những ấm lòng?
Trần gian Tết vẫn bánh chưng xanh
Vẫn dưa hấu đỏ, kiệu, dưa hành
Chỉ con lạnh lẽo từ xa Mẹ
Tết gọi xưa về đứng loanh quanh
Gởi Mẹ dòng thư thương nhớ lắm
Mứt gừng năm cũ vẫn còn thơm
Mỗi năm Tết đến con sên lại
Như thấy Mẹ trong ấm lửa hừng...
Ngày Xuân bùi ngùi nhớ mẹ, đã biết chốn thiên đàng là nơi thanh thản, hạnh phúc nhất tác giả vẫn còn lo ngày tết mẹ có được vui như dưới trần gian.
Hun hút thiên đường, lo Xuân ngại
Lỡ quên không ghé, Mẹ mong không
Hay con gánh Tết về bên đó
Cho Mẹ ngày Xuân những ấm lòng?
Tình thảo hiếu của tác giả làm nhớ tới đức Mục Kiền Liên ngày xưa vào Ngục A Tì dâng cơm cho mẩu thân thì tác giả ngày nay gánh tết lên thiên đàng cho mẹ. Trời ! Gánh chè gánh xôi bán cho người ngoài chợ đã thấy, gánh tết lên thiên đàng cho mẹ? Thật là vĩ đại !
Trần gian tết lúc nào cũng khoanh dưa đỏ, bánh chưng xanh, ẩm thực hay vật chất lúc nào cũng không ít thì nhiều, cảm giác thiếu thốn ở đây là tình mẹ.
Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng con thành mồ côi !
Mồ côi khổ lắm ai ơi
Đói cơm khát nước không người nào lo ?
Miếng cơm manh áo đôi khi còn có người tài trợ, mùa xuân đi lại về, còn tình thương mẩu tử tìm đâu ra để bù đắp vào. Cho nên :
Chỉ con lạnh lẽo từ xa Mẹ
Tết gọi xưa về đứng loanh quanh
Tết đến lòng thiên hạ nôn nao vui mừng, riêng trong trí tác giả chỉ có nổi nhớ nhung dĩ vãng, ngày còn được mẹ âu yếm yêu thương.
...
Mứt gừng năm cũ vẫn còn thơm
Mỗi năm Tết đến con sên lại
Như thấy Mẹ trong ấm lửa hừng...
Mứt gừng năm cũ có còn đâu mà thơm hoài, cái thơm ở đây là mùi thơm trong trí nhớ của người con hiếu thảo. Mỗi năm tết đến lại nhớ thương mẹ, đem mùi vị mứt gừng vào trong trí " sên " lại để tìm thấy bóng mẹ trong biển lửa của tình thương.
Lại một bài thơ làm cho LLT rơi lệ vì tình hiếu thảo ! Xin chia buồn cho những người đã mất mẹ, và xin cám ơn bài thơ thật hay của tác giả ! Muahz 1 phát ! Nụ hôn gió này đặc biệt cho người yêu Mẹ thôi nghe, không hôn bừa đâu àh :p
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.