PDA

View Full Version : Thơ "Tình xuân" và cảm nhận



Pages : 1 [2] 3

luulytim_tttt
29-01-2010, 01:18 AM
Bài thơ dự thi số 3:

Đón Xuân

Nửa đêm Bà Gió trở mình
Làm cả góc vườn thức giấc
Bác Đom Đóm khều thêm bấc
Chong ngọn đèn trắng hoa Sưa

Cô Kén Vàng tưởng trời mưa
Cuộn tròn người trong túi ngủ
Ông Dế lại ho khù khụ
Vì đi hát dạo cả chiều..

Gia đình nhà chị Chuối Tiêu
Ôm nhau giấc tròn thin thít
Sâu non giật mình, thút thít
Ú ớ vòi mẹ trong mơ…

Chỉ thương mỗi anh Cá Cờ
Suốt đêm đi tìm bạn gái
Khóm Dong cũng thao thức mãi
Rầm rì kể chuyện ngày mai…

Đêm dường như vẫn còn dài
Cả vườn rủ nhau thức trắng
Bé Đào nãy giờ im lặng
Cặm cụi thêu chiếc áo hồng

Mặt trời thắp phía đằng Đông
Nụ Tầm Xuân choàng mở mắt
Cơn mưa đầu mùa lất phất
Rộn ràng Trời Đất đón Xuân.

(MS003)

Bài thơ sao mà ngộ nghĩnh đáng yêu quá ! Tác giả chắc chắn là con gái, nếu không thì trí tưởng tượng đâu có ướt át, ẽo lả, mà dễ thương đến vậy. :p Và hình như bài này của cô bé hay thích bình thơ người khác một cách táo bạo nhất, đang ngồi đó chu miệng, nguýt mắt . ( nếu hông đúng thì xin cáo lỗi, thiện tai thiện tai .. :p )


Đêm dường như vẫn còn dài
Cả vườn rủ nhau thức trắng
Bé Đào nãy giờ im lặng
Cặm cụi thêu chiếc áo hồng

Thấy chưa? Trong khi vạn vật đang nôn nao đón xuân, bà con thì ngủ hết, riêng cô bé này ngồi thức. Mà thêu áo hồng này chưa chắc để đón xuân đâu nghen. Ông Tơ Bà Nguyệt chỉ dám dùng có 1 sợi chỉ hồng để mà cột duyên hai người yêu nhau, cô bé này to gan thiệt, dám thêu nguyên chiếc áo hồng. Nhiêu đó đủ để thấy nàng cũng thuộc dạng gan to, đa tình, và lãng mạn lắm ! Đùa thôi, thêu chiếc áo hồng theo LLT thì tác giả này đang tuổi hồn nhiên, đang tập tành yêu thương đây. :p


Gia đình nhà chị Chuối Tiêu
Ôm nhau giấc tròn thin thít
Sâu non giật mình, thút thít
Ú ớ vòi mẹ trong mơ…

Ouch ! Có bị nhéo cũng phải nói thật, tác giả này còn available, đã qua tuổi dậy thì rồi vì lời ăn tiếng nói khôn khéo ghê lắm, nhưng làm sao thì làm, cái tánh vốn được nuông chìu nên nhõng nhẽo, nũn nịu còn giăng đầy trang thơ.

Đọc trong thơ mà mắt mình có thể hình dung được từng quả chuối tròn trịa, thèm rỏ dải ! Rồi lại những chú sâu non bé bỏng không khác gì em bé sơ sinh đang ngọ nguậy trong lòng mẹ, tìm bầu sữa mẹ.


Mặt trời thắp phía đằng Đông
Nụ Tầm Xuân choàng mở mắt
Cơn mưa đầu mùa lất phất
Rộn ràng Trời Đất đón Xuân.

Kể cũng lạ, hoa nở, pháo nổ mới thấy rực rở, nhộn nhịp , đằng này trời mưa lất phất mà trời đất lại rộn ràng đón xuân , vậy mới nói, người vui vẻ, yêu đời thì vạn vật quanh mình lúc nào cũng tươi vui, hạnh phúc. ( Biết rõ 2 câu đầu có mặt trời có nụ tầm xuân nữa, nhưng mưa che rồi. :p )


Gọi là cô bé cho dễ cưng, chớ hổng biết 100% là gái hay trai, đoán mò thui mà :p Còn ai bé hơn ai thì hổng biết, ai già hơn ai thì LLT biết rồi hà hà. Cám ơn bài thơ thật dễ thương của tác giả ! (có mấy câu đùa ghẹo theo sự cảm nhận của LLT thôi, xin tác giả đừng... nhéo thiệt LLT tội nghiệp :p

luulytim_tttt
29-01-2010, 03:19 AM
Bài thơ dự thi số 25:

Xuân Tình

Ong ong tiếng sóng gióng trong lòng
Mỏng mỏng xuân thì đóng đông phong
Mộng mộng hương reo nồng lóng ngóng
Ngông ngông dạ nhãy ngóng long nhong
Không không có có sòng rộng rộng
Rỗng rỗng đầy đầy bóng cong cong
Xỗng xỗng duyên say bồng nóng bỏng
Thông đồng ý nhập phóng song song

(MS025)


Có ai dám chia sẻ cảm nhận không ? Chắc là có người muốn lắm mà cũng nhu+ LLT sợ tác giả quánh :p Cái này gọi là chơi chữ ??? Sao trong mắt LLT mang chữ bỏ vô nia xào xào, lựa ra từng cặp giống âm với đồng nghĩa đó. Chắc tự LLT tu ... thơ ... chưa tới ... cảnh giới :p Mỗi ngày lại được học thêm 1 kiểu mới .

Bài thơ lạ mắt nhất trong các bài thơ, lạ ở nhiều điều quá !

Ong ong tiếng sóng gióng trong lòng
Cảm giác phấn khởi như sóng giục trong lòng . (sóng này nằm trong ống nước kêu ong ong :p )

Mỏng mỏng xuân thì đóng đông phong
Dáng xuân mỏng mảnh thôi nhưng lại có sức dập tắt ngọn gió đông lạnh.

Mộng mộng hương reo nồng lóng ngóng
Mộng mị thì nghe hoài, mộng mộng chắc là mộng đi mộng lại, hương gì không biết mà reo, nồng nàn thì hiểu mà nồng lóng ngóng thì " biết chết liền " :p


Ngông ngông dạ nhãy ngóng long nhong

Ngông ngông ? Dạ phấn chấn nhảy cuồng lên vì thích thú ? Rồi lại ngóng, nhưng ngóng long nhong là sao ? Đối chan chát luôn : nồng/ ngóng ; lóng ngóng / long nhong ... có điều nghĩa gì hiểu được chắc phải là cao nhân !


Chỉ 1/2 bài thôi, LLT chia sẻ chút cảm nhận, hổng phải đi ghẹo tác giả đâu . LLT lúa lắm, có sao nói vậy hà . Mém xĩu :p

Anh chị nào hiểu rõ hơn xin giảng giải giùm LLT, please ! Chứ ngôn ngữ tiếng Việt cao thâm quá LLT xa xứ lâu rồi nên bí, chữ Hán LLT bí, đọc bài thơ này LLT còn bí hơn nữa, chết chắc ! Hay đợi tới ngày tác giả giảng cho LLT luôn :p

huongnhu
29-01-2010, 05:32 AM
Hhahaaha, ngày mới dzui cho Lu Ly nà. Đọc dzới cảm nhận ba bài thơ một hơi chắc Lu Ly mệt ha.
Những bài dziết của Lu Ly hay lắm. Nhứt là cảm nhận của bạn khi đọc dòng thơ tác giả gánh tết lên thiên đường cho mẹ.
Hông hẹn mà gặp. HNhu dự định quởn sẽ bình bài thơ mà bạn đoán của HNhu nà, dzới bài thơ mà từ ngữ đọc lên nghe như đang rang bắp chong chảo nà.
( Chúc mừng bạn đã đoán bài thơ kia của HNhu. Chúc mừng HNhu sắp tốn dưới một tỷ vnđ để trao giải. Chúc mừng NR có thêm dziên chiên đoán đâu trật đó. Hhahahahaah )
Sắp tết lắm gùi. HNhu chúc bạn dzui ha. Giờ chắc chỗ bạn đã dzìa đêm. Ngon giấc ạ.
Cảm ơn bạn dzới những bài cảm nhận, cho HNhu tâm trạng thư thái đầu ngày.

huongnhu
29-01-2010, 04:43 PM
Bài thơ dự thi số 68:
MUÔN NẺO TÌNH XUÂN.
Đan hương cỏ lá dặm xuân Mờ
Diễm tuyệt em về áo nhuộm thơ
Nắng phủ khuôn hồng tươi một đoá
Mây ôm thước ngọc thắm đôi bờ
Hồn nhiên tuổi mới reo cung lụa
Yểu điệu duyên thầm gọi khúc tơ
Giữ trọn mùa yêu tình lữ thứ
Nguồn say bất tận lối vui chờ .
(MS068/ĐL)

Em vừa dạo bước chốn Đường Thơ.
Học lắm điều hay lẫn bất ngờ.
Nghiêng mình nói một câu bái phục.
Dõi mắt nhìn theo dạ ngẩn ngơ.
Nào giờ dị ứng thơ Đường. Nên, chỗ nào có thơ Đường, là chỗ đó hông có HNhu.
Bỏ ngỏ chỗ bài gửi dự thi thơ Đường của các anh, chị, từ đầu tới giờ.
Nay, ngồi tẩn mẫn đọc. Hay quá. Có điều chưa nắm lý thuyết nên HNhu hông biết gì để bà về kỷ thuật. Chỉ biết đọc và cảm nhận theo tự nhiên của cảm xúc.
HNhu thích ghê bài này.
( Giờ để đây, chút tiếp...)

Tường Thụy
29-01-2010, 05:14 PM
Đọc những lời bình về bài “Tiễn con mùa xuân” thấy cũng là 1 sự kiện lạ. Có tới 6 bài bình của 5 “bình giả”. Khen có, chê có, vừa khen vừa chê có. Nhưng TT ấn tượng với lời bình của Đôi Mắt Mùa Đông. Mắt bình khá sắc sảo. Có người làm thơ hay nhưng bình thơ thì không hay, có người bình hay nhưng làm thơ thì dở. Được biết Mắt từng được giải nhất trong cuộc thi thơ trước đây. Vậy là hắn siêu cả hai. Có thể đúng hoặc không đúng ý tác giả nhưng TT cho rằng hắn có khả năng thẩm thơ rất tốt. Vậy mà chẳng thấy ai giới thiệu hắn vào ban giám khảo. Giá hắn “dám khảo” có thể việc chấm thi thuận lợi và chính xác hơn.
Chưa thấy tác giả có ý kiến gì. Mà có cho tiền, y cũng chẳng dám nhảy ra tranh cãi trừ khi kết quả thi được công bố. Nhưng TT đoán có lẽ y đang thích thú, có khi còn thích thú hơn những bài thơ mà y chỉ nhận được toàn lời khen. Ít ra, “Tiễn con mùa xuân” của y đã làm xôn xao diễn đàn, còn có được giải hay không thì y ứ cần biết. Y được Bạch Vân khen mấy câu, Mắt khen mấy câu, Pha Lê khen mấy câu, Luulytim khen mấy câu, với y thế là đủ. Nhưng những chỗ bị chê có lẽ y còn mừng hơn vì trên cơ sở đó y sẽ cân nhắc, sẽ rút kinh nghiệm đối với những bài thơ y đang thai nghén. Điều đó chỉ tốt cho y thôi. Còn nếu khen chê quá một chút thì bài thơ nó vẫn thế, chẳng làm nó hay lên hoặc kém đi được. Y giữ thái độ thản nhiên là phải.
Có thể vì nội dung là chuyện trò với con gái trước khi con đi lấy chồng nên bài thơ hơi dài và nội dung thì tham lam chăng. Y gửi vào đó nhiều tâm sự. Có lẽ y lớn lên trong nghèo khổ, thiếu thốn, có lẽ y đã từng bị lừa lọc, phản bội … những cái đó ám ảnh y và nhân cơ hội này y mới bê ráo cả vào, xả cho đỡ.
Ấy là TT cứ phỏng đoán bừa thế, còn có trúng ý y hay không TT cũng ứ cần biết.
Bài thơ hay dở ra sao mọi người đã phân tích khá nhiệt tình và đầy đủ. TT có bình cũng không thêm được ý nào mới. Chỉ thấy rằng nội dung bình thơ song song với cuộc thi là rất bổ ích. Chắc chắn nhiều cây bút sẽ vững hơn qua các cuộc thi và bình thơ như thế này.

huongnhu
29-01-2010, 08:41 PM
Bài thơ dự thi số 68:
MUÔN NẺO TÌNH XUÂN.
Đan hương cỏ lá dặm xuân Mờ
Diễm tuyệt em về áo nhuộm thơ
Nắng phủ khuôn hồng tươi một đoá
Mây ôm thước ngọc thắm đôi bờ
Hồn nhiên tuổi mới reo cung lụa
Yểu điệu duyên thầm gọi khúc tơ
Giữ trọn mùa yêu tình lữ thứ
Nguồn say bất tận lối vui chờ .
(MS068/ĐL)

HNhu đang lần giở từng từ, từng câu, từng chữ của bài thơ:
Đan hương cỏ lá dặm xuân Mờ
Diễm tuyệt em về áo nhuộm thơ
Bức tranh xuân mở ra một cách huyền hoặc. Thật mà khó cảm cho tường tận hai câu mở này.
Hương xuân ngào ngạt ngất ngây dzới quyện hòa hương của cỏ cây hoa lá. Hương tỏa xa tít tận dặm ngàn. Và, Em hiện ra! Em hiện ra như Tố Nữ bước ra từ trong tranh. Em hiện ra với sắc áo nhuộm màu hư ảo. Chợt HNhu như lạc vào xứ sở thần tiên dzô định. Thực hay mơ, HNhu bất phân minh. Nhẹ thoáng trong đầu ý thơ Hàn Mặc Tử: "...Áo em trắng quá nhìn không ra. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh..."
Nắng phủ khuôn hồng tươi một đoá
Mây ôm thước ngọc thắm đôi bờ
Vẫn còn lạc tận xứ thần tiên. Bởi, tác giả hông cho HNhu xuống đất. Hai câu tiếp này vẫn bàng bạc như khói sương. Có lẽ sự trau chuốt từ của tác giả đã lên đến cao trào. Đến tận mây xanh. Nên, muốn cảm được, HNhu phải hóa tiên nữ ngồi tuốt luốt tận chín tầng mây mà cảm nhận cho đủ đầy ý tứ nơi tác giả gửi gắm.
Em, hiện ra như duyên nợ cùng xuân từ kiếp nào. Em, với khuôn mặt hồng hào tràn trề sức thanh xuân, rỡ ràng trong nắng sớm. Em, với suối tóc mây trời buông kín đôi bờ vai ngọc ngà. Em, lại làm HNhu liên tưởng tới gương mặt phúc hậu của Thúy Vân, trong truyện Kiều của cụ Tố Như:
"...Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang
Hoa cười ngọc thốt đoan trang
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh..."
HNhu yêu Em gùi đó. Em, được tác giả họa bằng thơ đẹp quá. Trong sáng quá:
Hồn nhiên tuổi mới reo cung lụa
Yểu điệu duyên thầm gọi khúc tơ
Đến đây thì Em mới thật là Em. Em: cô gái tuổi xuân thì, đào non. Em: duyên chi mà duyên lạ.
Giữ trọn mùa yêu tình lữ thứ
Nguồn say bất tận lối vui chờ .
Em, làm say tình thơ. Em, làm đẹp tình xuân. Em, làm ngất ngây khách qua mùa. Hồn lữ thữ bị Em níu chặt rồi. Giữ trọn mãi tình Em thôi. Giữ trọn mãi tình xuân thôi.
Em là ai?
Em là Xuân!
Bài thơ đẹp. Đẹp qua ý thơ. Đẹp qua sự trau chuốt từ.Đẹp qua hình ảnh từ.
Có điều, HNhu hông hiểu. Tại sao trong câu thơ thứ nhứt: "Đan hương cỏ lá dặm xuân Mờ", chữ Mờ, tác giả lại viết hoa.
Là lỗi chính tả? Hay là sự gửi gắm ý thơ nào đây nơi tác giả, mà, HNhu chưa cảm nhận được?

CM4Q
29-01-2010, 09:48 PM
Nghe mọi người bình thơ mà bắt ham ...4Q dở cái dzụ này lắm nên lót dép ngồi coi rồi vỗ tay tán thưởng mà thôi

Nhưng 4Q đóan bài "TIỄN CON MUÀ XUÂN " gây tranh luận nhiều nhất là của AnhTường Thụy

:D

luulytim_tttt
29-01-2010, 10:31 PM
Aha, tứ Tỷ làm em bật cười :haha: Em cũng đoán vậy mà hông dám nói :haha:
Phải công nhận "bé" HuongNhu này bình thơ hay thiệt !

OA _ NỮ
29-01-2010, 10:38 PM
Nghe mọi người bình thơ mà bắt ham ...4Q dở cái dzụ này lắm nên lót dép ngồi coi rồi vỗ tay tán thưởng mà thôi

Nhưng 4Q đóan bài "TIỄN CON MUÀ XUÂN " gây tranh luận nhiều nhất là của AnhTường Thụy

:D

Chính HẮN!:D

kehotro
29-01-2010, 11:24 PM
Chính HẮN!:D

Rất dễ nhận ra và cũng rất ư khó.......................

luulytim_tttt
29-01-2010, 11:48 PM
Rất dễ nhận ra và cũng rất ư khó.......................

Aha, hông nhẽ là vị Kehotro đẹp trai trẻ măng nầy lại có con gái nhớn sắp gả ...:haha:

Thiệt là gây cấn há :haha: Biết đâu sẽ có sự bất ngờ lý thú ! :haha:

LLT thấy bài bình của NDT này hay, sẵng đây chia sẽ cho các anh chị em nha : (mod thấy không đúng phòng thì cứ tự nhiên move giùm LLT nha, please ! )


Đọc một bài thơ như thế nào
-Nguyễn Đức Tùng-


Tặng nhau từ ngữ lạc lầm
Cũng xin hồng lệ hãy đầm đìa tuôn
(Bùi Giáng)


BÀI BA

Bài thơ và tác giả

Một nhà thơ Canada kể rằng hồi còn học trung học, ông có viết một bài thơ khóc mẹ rất hay, được giải thưởng. Hôm phát giải, khi được mời lên đọc bài thơ, ông đã trân trọng giới thiệu mẹ của ông có mặt trong hàng ghế cử tọa danh dự. Ai cũng kinh ngạc, vài người đứng lên chất vấn, một số khác tức giận bỏ ra về, có lẽ vì thấy mình bị chơi khăm.

Câu hỏi ở đây là: một nhà thơ còn mẹ thì có thể viết một bài thơ khóc mẹ được không?

Tôi đi xa hơn nữa: nếu trong đời thực một người không hề yêu mẹ anh ta, đối xử với bà rất tệ hại, mà viết một bài thơ thương mẹ thì có giả dối không? Nếu một người không có tình yêu nước, thậm chí “phản bội tổ quốc”, mà viết một bài thơ yêu nước, thì có được không?

Lại đi xa hơn nữa: thế nào là sự giả dối trong văn chương?

Thắc mắc của Phan Nhiên Hạo và những người khác, gián tiếp hơn, như Nguyễn Đăng Thường... sau khi đọc chùm thơ của tôi ngày 9.3.2008, tuy không đặt ra những câu hỏi rõ ràng và trực tiếp như thế, nhưng nếu ta theo đuổi đến cùng, chúng sẽ dẫn đến những câu hỏi tế nhị hơn, tổng quát hơn, về mối quan hệ giữa tác giả và bài thơ, giữa bài thơ và nhân vật, giữa ý định của người viết và ý nghĩa của tác phẩm. Trong bài này, tôi xin phân tích về mối quan hệ giữa tác giả và bài thơ và sẽ đề cập đến các vấn đề khác ở những bài sau.

Trong cuốn Chân dung và đối thoại của Trần Đăng Khoa, có kể một câu chuyện, nếu tôi nhớ không lầm, về việc Tố Hữu đã từng làm thơ ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ trong khi thật ra ở ngoài đời, vào lúc đó, ông ta chưa hề đặt chân đến Điện Biên bao giờ. Tôi đoán rằng sự tiết lộ này sẽ làm cho nhiều người ngạc nhiên, một số sẽ có cảm giác như mình bị lừa, và một số khác, mến mộ Tố Hữu hơn, sẽ cảm thấy bối rối, không biết giải thích như thế nào, đành lờ đi.

Chín năm làm một Điện Biên
Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng

Hai câu thơ này trở nên có vẻ trang điểm (decoration). Nếu bạn vốn thích thơ của nhà thơ nổi tiếng, tiếng tốt và tiếng xấu, thì sau khi đã biết câu chuyện kể trên của Trần Đăng Khoa, sự thích thú của bạn có giảm đi phần nào chăng?

Chỉ có bạn mới trả lời được cho chính mình. Có những câu thơ mà ấn tượng về sự thành thật là cần thiết cho việc gợi lên những đồng cảm ở người đọc, như hai câu trên đây, nhưng cũng có trường hợp mà sự cần thiết này chỉ ở mức tối thiểu:

Là sóng đó rồi tan thành bọt đó
Đổ qua có sắc màu mà đổ lại hóa hư không
(Chế Lan Viên)

Một dân tộc mệt mỏi vì binh đao thường chán những câu thơ hào nhoáng. Họ lại lắng nghe lời thì thầm thủ thỉ:

Xuân này em có về không
Cành mai cố quận nở bông dịu dàng
(Bùi Giáng)

Các nhạc sĩ cũng chia sẻ số phận với các nhà thơ. Tôi nhận xét rằng sau những tuyên bố nào đó của nhạc sĩ Phạm Duy khi ông về Việt Nam, lòng mến mộ của một số người nghe ở hải ngoại, ít nhất là xung quanh tôi, dành cho ông trước đây đã thuyên giảm nhiều. Mới đây, gặp lại một người bạn cũ ở Mỹ, thường hát nhạc Phạm Duy, khi tôi yêu cầu anh hát một bài của ông thì anh ấy từ chối và chọn một tác giả khác. Trái lại với trường hợp Văn Cao hay Trịnh Công Sơn. Những người yêu mến họ không hề giảm đi. Chúng ta cần phân biệt rằng giá trị của một tác phẩm văn học nghệ thuật, trong khi vẫn phải lệ thuộc vào các hệ quy chiếu thẩm mĩ, thì vẫn có tính lâu dài hơn và khách quan hơn nhiều so với sự mến mộ của người thưởng ngoạn, vốn ngắn ngủi. Như vậy mối quan hệ giữa tác giả và bài thơ chỉ có thể trở thành mối quan hệ tương đối bền vững, một khi tác giả “đã xong” và hoàn cảnh làm phát sinh bài thơ đó đã thay đổi. Khi một tác giả còn đang sống sờ sờ bên người đọc và hoàn cảnh làm phát sinh bài thơ hoặc là chưa thay đổi hoặc là vẫn tiếp tục tác động một cách nào đó lên đời sống của người đọc đương thời, thì mối quan hệ này lúc nào cũng biến đổi. Vì vậy, trong phê bình văn học, những cố gắng khách quan hóa sự thẩm định (appreciation) quả thật là khó khăn nhưng bao giờ cũng cần thiết.

Nhà phê bình trẻ tuổi trong nước Trần Thiện Khanh, một người mới viết nhưng đầy tài năng, trong một trao đổi cá nhân gần đây, có hỏi tôi rằng: anh có những mô hình đọc thơ nào không.

Thưa anh, tôi không có một mô hình đọc thơ nào cả. Nhưng tôi cho rằng đối với người đọc, việc hiểu thơ (understanding) là việc quan trọng bậc nhất. Tôi biết rằng điều này có thể gây tranh cãi. Nhưng tôi vững tin rằng nhờ hiểu một bài thơ mà người đọc có thể thưởng thức đầy đủ vẻ đẹp thẩm mỹ của nó. Như vậy giá trị của một bài thơ là nằm trong tự thân nó, trong cấu trúc ngôn ngữ và hình ảnh của bài thơ, vốn vĩnh viễn theo thời gian. Nếu thế thì việc tìm hiểu mối quan hệ giữa bài thơ và tác giả, mối quan hệ giữa tác giả và hoàn cảnh lịch sử, cũng như các chi tiết tiểu sử của tác giả hay các sự kiện lịch sử liên quan đến đối tượng được mô tả, tức là các nhân vật trong thơ, có còn quan trọng nữa không?

Có những sự kiện xảy ra trong đời sống của nhà thơ và xã hội ghi dấu ấn rõ ràng lên tác phẩm.

Hãy cho anh khóc bằng mắt em
Ôi những cuộc tình duyên Budapest
Anh một trái tim, em một trái tim
Chúng kéo đầy đường chiến xa đại bác

Những câu thơ của Thanh Tâm Tuyền có thể nào tách khỏi cuộc nổi dậy ngây thơ hào hùng tươi trẻ Hungary 1958 và sự kiện Liên Xô đưa quân vào thủ đô của nước này để trấn áp một chính quyền dám đi trước thời đại ba mươi năm? Không có sự kiện Budapest thì ý nghĩa của bài thơ là ý nghĩa nào?

Có một người sĩ quan của bộ đội miền Bắc đã viết như sau:

Thật sung sướng khi được chết
Như một thường dân
(Nguyễn Thụy Kha)

Đây có lẽ là một trong những câu thơ hay nhất về chiến tranh Việt Nam. Những người cầm súng phía bên này chắc sẽ trở nên thông cảm hơn một chút với những người cầm súng phía bên kia khi được đọc những câu thơ như thế. Chúng không nhiều. Văn chương có khả năng đem con người lại gần nhau. Tôi ít được đọc những câu viết giản dị mà có tầm suy nghĩ như thế ngay cả trong những tập thơ hay văn xuôi về chiến tranh trong ba mươi năm qua được quảng cáo khắp nơi. Văn chương hay bao giờ cũng cần sự dũng cảm, nâng người đọc lên, giúp họ vượt thoát qua các bức tường của chính mình. Nhưng nếu tác giả Nguyễn Thụy Kha không phải là một người lính thực thụ, liệu tôi có thấy câu thơ của anh rung động sâu xa như tôi đã thưởng thức không?

Tuy vậy, hầu hết những bài thơ khác không khởi đi từ những kinh nghiệm trực tiếp hay hoàn cảnh cụ thể. Chúng được sinh ra như thế nào? Có thể từ những gợi ý rất gián tiếp, một câu chuyện được kể lại bởi một người bạn, một cảnh diễn ra ngoài đường phố, kí ức mơ hồ của tuổi trẻ, một cảm giác bùng cháy dữ dội khi xem một cuốn phim, cảm giác bâng khuâng bồi hồi trên trang sách cuối cùng của cuốn tiểu thuyết hay, vân vân.

Tôi cho rằng đối với văn xuôi, câu chuyện có thật ngoài đời và câu chuyện trong tiểu thuyết thường rất khác nhau, trong khi đó đối với thơ, chúng rất gần nhau. Những kinh nghiệm trong đời của một nhà văn thường cách xa những kinh nghiệm của nhân vật của anh ta, trong khi những kinh nghiệm của nhà thơ thì lại gần gũi hơn với các kinh nghiệm của nhân vật. Điều kì lạ là ở chỗ càng gần gũi nhau, chúng càng trở nên mơ hồ, hư hư ảo ảo, biến đổi khôn lường.
Thì cũng như tình yêu.

Xuân về, tuyết tan, đi bộ sau giờ làm việc dưới những rặng anh đào trổ bông mê muội, tôi thường nhớ đến đoạn mở đầu bài thơ của e.e. cummings.

in Just-
spring when the world is mud-
luscious the little
lame balloonman

whistles far and wee

Rất khó dịch e.e cummings. Đó là ký ức của nhà thơ về những ngày cắp sách đi học. Không, đó chính là kinh nghiệm hiện tại của cậu học sinh khi mùa xuân về trên sân trường. Nhưng hình như chúng ta cũng bắt đầu nhận ra trong đoạn thơ trên một điều gì khác nữa, xa hơn, tinh tế hơn (far and wee) những điều tôi vừa nói, phải chăng vì những âm s, l rì rào như gió thổi trong lá cây?

Muốn xem xét mối quan hệ giữa bài thơ và người làm ra nó không thể bỏ qua quá trình sáng tạo của nhà thơ đối với từng bài cụ thể. Một số nhà thơ có một ý tưởng rạch ròi, là họ định viết cái gì, viết như thế nào, bắt đầu ra sao, kết thúc với những chữ nào. Trong trường hợp này ý định của nhà thơ rất sáng sủa, như thể có một thứ linh hồn bất diệt, mà công việc của nhà thơ là gọi nó ra từ cõi sâu thẳm nào, rồi anh ta chỉ việc lấy xương thịt đắp lên để thành một con người thật. Như thế “cái hồn” là điều có trước, quyết định. Tôi gọi đó là ý định của nhà thơ.

Một số những nhà thơ có ý định như thế và quả thật họ đã hoàn tất công trình làm thơ của mình như thế, đúng với bản vẽ đầu tiên như một người thợ xây căn nhà trên bản vẽ của kiến trúc sư, đúng từng viên gạch. Những nhà thơ này theo tôi thật là may mắn, nhưng điều đáng tiếc là cái mà họ xây nên hầu hết chỉ có thể là những căn nhà chứ không phải là những bài thơ. Tôi ít thấy các ngoại lệ.

Trong những trường hợp khác, nhà thơ có thể có những ý tưởng ban đầu, mà ta gọi là ý định, nhưng khi quá trình sáng tác xảy ra, chính ngôn ngữ và hình ảnh của bài thơ lại kéo họ đi. Nhà thơ không còn là chủ thể sáng tạo duy nhất nữa. Chữ của anh ta cũng không phải là chữ của anh ta. Căn nhà có thể được xây xong nhưng bản vẽ đầu tiên đã bị vứt bỏ.

Cảm hứng nghệ thuật lại là một vấn đề phức tạp khác. Một số tác giả làm việc dựa trên cảm hứng, khi nó đến, họ làm việc rất nhanh một mạch, gần như không sửa chữa. Một số khác làm việc bằng kỉ luật hàng ngày, lao động miệt mài trên trang giấy, sửa đi sửa lại một câu thơ hàng trăm lần. Không có phương pháp nào ưu tiên hơn phương pháp nào, vì đối với người đọc, chỉ có thành tựu cuối cùng mới là quan trọng.

Nói vậy hóa ra nhà thơ chẳng có trách nhiệm gì đối với tác phẩm của mình hay sao?

Không phải thế. Quá trình sáng tạo rất phức tạp và việc nhà thơ không làm chủ được quá trình này hoàn toàn không gỡ bỏ được khỏi đôi vai của anh ta trách nhiệm của mình như một tác giả “toàn năng” trước người đọc và dư luận xã hội. Nhà thơ có thể không hoàn toàn làm chủ việc chọn lọc các chữ để đưa vào một câu thơ nào đó, nhưng anh ta lại hoàn toàn làm chủ việc lấy chúng ra khỏi câu thơ của mình.

Trong những hoàn cảnh khó khăn khắc nghiệt, một nhà thơ có thể làm bất cứ việc gì để sống và có thể hoàn toàn giữ im lặng, nhưng một khi anh ta đã viết thì thơ phải nhất thiết phản ảnh những suy nghĩ và cảm nghiệm nghệ thuật của nhà thơ. Bài thơ là tiếng nói xã hội, tiếng nói công dân, dù đó là một bài thơ tình, hay là một bài thơ hoàn toàn không có đề tài thời sự. Nhà thơ có thể đốt tác phẩm của mình đi trước khi đưa nó đến nhà xuất bản. Theo nghĩa đen. Nếu điều đó là cần thiết.

Tôi không có ý định so sánh điều này với việc các nhà thơ “cách mạng” như Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Huy Cận… đã từng cho các tập thơ Điêu tàn, Gửi hương cho gió, Lửa thiêng… của họ vào lửa, vì đó là hành động có tính cách tượng trưng, có thể là dưới sức ép, cũng có thể là do các nhà thơ thành thật tin như thế, ít nhất là vào lúc ấy. Nhưng đó là các tác phẩm đã được xuất bản và đã được công chúng biết đến rồi: quan hệ của tác phẩm và tác giả về căn bản đã xác lập xong.

Có một khuynh hướng diễn dịch thơ ca nông cạn và rẻ tiền đang phổ biến khắp mọi nơi, nhưng tôi cho rằng, một cách đáng ngạc nhiên, ở hải ngoại cũng chẳng kém gì ở giới hàn lâm chính thống trong nước, vì một số lý do lịch sử. Đó là chính trị hóa việc diễn dịch thơ ca, việc đọc các thông điệp thơ ở bề mặt, việc quy cho nó những trách nhiệm chính trị mà thơ không nhất thiết phải có, việc từ chối nhìn con người như một toàn thể, nói chung là việc dung tục hóa thơ ca.

Sự hiểu biết của chúng ta đối với nhà thơ có ảnh hưởng như thế nào đối với việc diễn dịch và thưởng thức một bài thơ?

Nếu câu thơ:

Tôi ở phố Sinh Từ
Hai người
Một gian nhà chật
Rất yêu nhau sao cuộc sống không vui?
Tổ quốc hôm nay…

Của một tác giả nào khác, viết một thời điểm khác, không phải của Trần Dần, viết năm 1955, thì chúng ta có thấy còn hay nữa không, nếu còn hay thì có thấy hay khác đi không?

Đừng phun thuốc muỗi. Chết thuyền quyên
Dân chủ khú mất rồi. Hỏng cả vại dưa ngon
(Trần Dần)

Người đọc rất muốn biết tác giả là ai, viết câu thơ này vào thời điểm nào.
Nhưng đọc:

Ngắc ngứ chiêm bao
Li tán cả vùng sao
(Trần Dần)

Hay:

Những con đường sao mọc lúc ta đi
Những chiều sương mây phủ lối ta về

của một nhà thơ mà Trần Dần hình như rất ngưỡng mộ, thì có cần biết tác giả mới thấy là hay, hay không?

Như thế, có những bài thơ hay mà đứng độc lập một mình, vì có tính phổ quát, và có những bài thơ hay mà phải đứng dựa vào những hoàn cảnh khác, vì có những đặc tính riêng biệt. Những bài thơ yêu nước, chẳng hạn, thường bao giờ cũng gắn với một cuộc cách mạng hay chiến tranh cụ thể. Thật ra trong quá khứ, với văn chương truyền khẩu, vai trò của tác giả không quan trọng lắm, hầu hết là vô danh. Không có chữ viết, thơ có tính cách trình diễn, kể lại, hát lại. Vì kể lại và hát lại như thế, nên lời thơ không thể nào cố định do trí nhớ mỗi người mỗi khác, mỗi lúc mỗi khác. Tác phẩm của một làng xóm hay một tập thể không chỉ là tiếng nói mà tác giả dành cho cộng đồng đó mà còn, thông qua động tác biểu diễn của người ngâm, người hát, người kể mà trở thành tiếng nói của cộng đồng đó. Thời kỳ in ấn đã mau chóng lấy mất ảnh hưởng của văn chương truyền khẩu và đem lại nền văn học chữ viết. Sự hiện diện của tác giả ngày một rõ ràng và quan trọng. Bài thơ không còn là một tác phẩm tập thể, có thể được biến đổi qua các làng xóm hay theo thời gian, không còn là tiếng nói của cộng đồng mà là tiếng nói của cá nhân người viết.

Bài thơ trở thành một phương tiện để tìm hiểu tác giả.

Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền

Thích câu thơ quá, nhiều người tò mò muốn biết Hàn Mặc Tử có quen người đẹp nào ở Vĩ Dạ hay không? Mộng Cầm chăng? Cô gái nào mà tốt số, hay xấu số thế? Anh Nguyễn Đặng Mừng, trên talawas 9.4.2008, than thở rằng sau khi được giải thích cho nghe chữ điền tức là bức bình phông bằng chè tàu thường gặp ở Huế, đâm ra bớt thích câu thơ đến một nửa. Trước đó anh tưởng rằng chữ điền là người phụ nữ có khuôn mặt chữ điền.

Nếu chúng ta dừng lại ở đây, ấn tượng mà một số người đọc có thể có là: đúng rồi, thế ra mình cũng nghĩ nhầm, cứ tưởng chữ điền là mặt của một cô gái đẹp, ngờ đâu đó chỉ là bức bình phông.

Nếu tôi dừng lại như thế, thật là không lương thiện.

Tôi không muốn nói rằng việc hiểu chữ điền của Hàn Mặc Tử như thế nào là không quan trọng. Một chữ có thể có nhiều nghĩa. Tìm hiểu về đời sống riêng của tác giả, nhất là một tác giả kì lạ như Hàn Mặc Tử, sẽ giúp hiểu thêm nhiều điều về thơ của ông. Nếu biết rằng có một cô gái ở Vĩ Dạ có khuôn mặt chữ điền, và đem lòng yêu nhà thơ của chúng ta, cũng là điều thú vị lắm chứ? Mặc dù tôi không chắc phụ nữ có mặt chữ điền thì có đẹp hay không.

Những câu hỏi mà bạn có thể đặt ra nữa là: tác giả có ý dùng chữ điền để diễn tả mặt người phụ nữ, nhưng trong đời thực ông không hề quen biết một cô gái nào ở Vĩ Dạ chi cả, thì có được không? Thế nếu mới đầu ông dùng chữ điền để chỉ khuôn mặt, khi viết được nửa bài thì ông đổi ý, “muốn” nó là cái bình phông trước sân nhà ở Huế, thì có được không? Nếu một nhà phê bình hay khảo cổ bỗng nhiên một hôm tìm được một tài liệu bí mật chép bằng tay của chính Hàn Mặc Tử, trong một cái tráp chôn dưới hòn đá ngoài sân, nói rằng chữ điền không phải là cái bình phông chè tàu hay là khuôn mặt o tê mà là một vật thứ ba nào đó, thì sao?

Vấn đề tôi muốn nói ở đây là: sự chú ý thẩm mĩ của người đọc đã bị đánh lạc hướng.

Chúng ta đang chạm đến một khái niệm quan trọng trong việc hiểu thơ, đó là sự thành thật. Ngược lại với sự thành thật là: giả dối. Không ít người quả quyết tin rằng họ biết được thế nào là thành thật, thế nào là giả dối.

Tôi thì không chắc chắn như thế.

Trong đời sống, chúng ta đánh giá cao sự thành thật. Thành thật là gì? Là ý nghĩ đi đôi với lời nói, lời nói đi đôi với việc làm. Nghĩ một đằng nói một nẻo, hay nói một đằng làm một nẻo là một lời chê trách. Nhưng trong văn chương thì sao? Muốn đánh giá sự thành thật của tác giả thì phải liên hệ đến các sự vật nằm ngoài văn bản. Vả lại, giá trị của một tác phẩm văn học có nhất thiết phải giới hạn trong việc tác phẩm đó phản ảnh chính xác những suy tư và tình cảm của tác giả hay không?

Đọc một bài thơ hay một tác phẩm văn chương, người đọc có thể nhận xét: “bài thơ xúc động quá”. Khi nói như thế anh ta có thể hàm ý rằng người viết rất thành thật trong khi viết.

Tôi cho rằng cần phân biệt hai thể loại thơ khác nhau khi chạm đến khái niệm thành thật và giả dối, đến vấn đề vai trò của tác giả. Một là thể thơ trữ tình và hai là thể thơ tự sự. Trong thơ trữ tình tác giả là (một) nhân vật, trong thơ tự sự tác giả không nhất thiết phải là nhân vật.

Những người đọc thơ nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa tác giả và bài thơ, và xem nó là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá tác phẩm, mặc nhiên thừa nhận rằng bài thơ là một phần cuộc đời của tác giả, là bản mô tả các sự việc đã xảy ra, tường thuật về đời sống riêng tư hoặc là các vấn đề xã hội chính trị “đã thực sự xảy ra”. Trong khi đó cần hiểu rằng thơ cũng như các thể loại văn học khác, tiểu thuyết chẳng hạn, tạo ra các phiên bản của hiện thực cuộc đời thông thường: hiện thực của văn chương là một version khác, khác với hiện thực cuộc đời.

Có những tác phẩm dựa trên các sự thật “có thật”, các sự kiện lịch sử khách quan hay tiểu sử một cá nhân cụ thể chẳng hạn. Khi chuyển thành các trang viết thì chúng đã được biến đổi, kể lại, chuyển thể, bất chấp tác giả có ý thức hay không ý thức về điều này. Trong thơ trữ tình, các sự kiện kiểu này thường mờ nhạt, và hình ảnh của tác giả trở nên quan trọng. Trong thơ tự sự, ngược lại, các sự kiện trở nên rõ rệt hơn, nhưng không vì thế mà thơ trở thành một bản mô tả, Trong thơ tự sự, tiếng nói và chân dung tác giả được giấu đi rất kĩ. Tôi cho rằng, và điều này là quan trọng, chúng càng được giấu đi, bài thơ càng thành công.

Cố gắng đi tìm tiếng nói của tác giả trong một bài thơ tự sự là một công việc thú vị nhưng hết sức khó khăn, nhiều khi không làm được.

Mặc dù vậy, cũng phải thừa nhận một thực tế là nếu chúng ta phát hiện giữa bài thơ và tác giả có một khoảng cách, thì bài thơ trở nên bớt hấp dẫn đi. Ví dụ, đối với những người không thích Tố Hữu, thì các câu thơ vốn rất được khen, nhiều khi quá đáng, của ông, trở nên không còn hay nữa. Nhưng thực ra thì, chúng vẫn hay.

Quan niệm cho rằng văn chương là sự tự biểu hiện (self expression) được cụ thể hóa trong một câu nói nổi tiếng của một nhà văn Pháp: văn là người. Tôi cho rằng quan niệm này có thể đúng, mặc dù chỉ phần nào thôi, khi áp dụng vào thơ trữ tình, nhưng không thể áp dụng trong thơ tự sự và thơ có tính kịch (dramatic).

Có một điều khó khăn là sự phân biệt giữa thơ trữ tình và thơ tự sự hay các thể loại tương tự, đặc biệt trong trào lưu hậu hiện đại, không rạch ròi và dễ được mọi người đồng ý.

Các thứ biên giới bao giờ cũng mịt mờ sương khói hơn là chúng ta nghĩ về chúng. Nhưng đó lại là điều may mắn của một nhân loại tường minh.


trích từ talawas

CM4Q
30-01-2010, 12:34 AM
Rất dễ nhận ra và cũng rất ư khó.......................


BGK chỉ có 3 Ông Anh ,4Q đoán Anh TT bởi ...

* Anh KHT thì loại ngay từ đầu của dự đoán ( Lý do hổng cần nói ...bởi 4Q thấy mặt mũi rồi ...hổng thể có con gái lớn vậy :D )

* Anh NN : thì hổng thấy mặt mũi ra sao nhưng tự nhiên linh cảm nói rằng hổng phải thì ...là hổng phải thôi ...

* Anh TT : Khả năng nhiều nhất vì cuối tháng 1 này...Anh gả con gái :D .Với lại ...ý thơ ấy ...không chắc 100% nhưng hết 99,99% là của Anh TT .Tại sao ư ....??? 4Q "hửi " thấy ...mùi thơ :D

Có thể 4Q phán đoán sai ,nhưng ...dù cho 4Q đoán lại 4Q vẫn ....nói là của Anh TT:botay:

kehotro
30-01-2010, 12:37 AM
Aha, hông nhẽ là vị Kehotro đẹp trai trẻ măng nầy lại có con gái nhớn sắp gả ...:haha:

Thiệt là gây cấn há :haha: Biết đâu sẽ có sự bất ngờ lý thú ! :haha:

LLT thấy bài bình của NDT này hay, sẵng đây chia sẽ cho các anh chị em nha : (mod thấy không đúng phòng thì cứ tự nhiên move giùm LLT nha, please ! )

Kakaka. Nghe khen trẻ măng mà mừng quá! Cám ơn LLT rất nhiều. Tất nhiên, KHT chưa có con gái đến tuổi chống lầy nhưng có lẽ sự trẻ trung đó không liên quan gì đến việc nhận thức. Mà nếu dựa vào tuổi tác để đánh giá nhận thức thì có lẽ lại càng củng cố thêm cho nhận định của KHT.

Chuyện dự đoán thì bài viết mà LLT đưa ra để minh chứng cũng chỉ là một trong những ngoại lệ hiếm hoi. Nếu suy luận theo chuỗi kết hợp, ít nhất có tới ba yếu tố để kết luận.

Rất có thể bài đưa ra do một nick lạ hoắc nhưng nào ai học được chữ ngờ! Không lẽ một người có con gái còn bé xíu mà đã biết con lựa được bến trong? Hay lại biết Hôn con chỉ là lần cuối khi Tết này con không có nhà? Có thể kết luận của KHT sai nhưng nếu bài này được BGK chấm đoạt giải thì .............. Lúc đó mới dám khẳng định. Người đoạt giải đương nhiên không phải là một tay U 30 nào đó. Tất nhiên cũng có thể chơi trò thuê xích lô hay đồng nát đóng giả Phụ huynh như học sinh cấp II đã từng làm nhưng giải thưởng không đủ tiền cho vé máy bay.

kehotro
30-01-2010, 12:46 AM
BGK chỉ có 3 Ông Anh ,4Q đoán Anh TT bởi ...

* Anh KHT thì loại ngay từ đầu của dự đoán ( Lý do hổng cần nói ...bởi 4Q thấy mặt mũi rồi ...hổng thể có con gái lớn vậy :D )

* Anh NN : thì hổng thấy mặt mũi ra sao nhưng tự nhiên linh cảm nói rằng hổng phải thì ...là hổng phải thôi ...

* Anh TT : Khả năng nhiều nhất vì cuối tháng 1 này...Anh gả con gái :D .Với lại ...ý thơ ấy ...không chắc 100% nhưng hết 99,99% là của Anh TT .Tại sao ư ....??? 4Q "hửi " thấy ...mùi thơ :D

Có thể 4Q phán đoán sai ,nhưng ...dù cho 4Q đoán lại 4Q vẫn ....nói là của Anh TT:botay:


KHT loại nhất trí.

Anh NN con gái vừa vào TP học năm đầu Đại Học có nói chuyện này khi off. Loại luôn.

Anh TT: Hơi thơ giống như 4Q vừa nói, tuổi cũng phù hợp và cũng vừa mời Đám cưới.

Những mem khác. Cũng chưa có con lớn đến vậy ngoại trừ chị TP,OA. Nhưng hai người này thì đương nhiên loại.

Vậy thì không lẽ có người trẻ tuổi nào đã có những trăn trở như vậy khi con gái bước đi lấy chồng? XH ngày càng phát triển. Tư tưởng cũng thay đổi. U 30 sau này nếu gả con cũng không có suy nghĩ kiểu đó.

Tường Thụy
30-01-2010, 06:50 AM
Hình như mọi phán đoán hướng nhiều vào TT?
Các bạn nghĩ thế nào khi TT có những bài thơ mà chữ tôi tác giả trong bài là nữ. Trong nhiều bài khác lại là một chàng trai đang yêu nồng nàn say đắm và tâm trạng thuộc lứa 20, 30 tuổi?
Nhớ có lần đang giữa hè, Hương Nhu viết … thơ xuân

XUÂN

Xuân đương mùa rồi có biết không anh?
Nắng vàng rực thấm đẫm từng góc phố
Khoe áo mới từng bầy em gái nhỏ
Chạy tung tăng bên lối phố đông người.

Xuân đương mùa rồi, đầy ắp tiếng cười
Đào không thấy, chỉ mai vàng rực rỡ
Đi như say giữa rừng người hối hả
Những ngày này thành phố không còn đêm!

Xuân đương mùa rồi! Xuân vẫn cứ ...xuân thêm!
Nắng vẫn cứ... vàng thêm...nắng vẫn cứ...
Rong chơi mãi tháng ngày vô tư lự
Bỏ mặc bên đời những vất vả, đua chen.
( HNhu )
TT không bỏ lỡ cơ hội viết luôn một bài thế này:

HƯƠNG NHU
VIẾT THƠ XUÂN

Giữa trưa hè, em ngồi viết thơ xuân
Nhà mất điện, cầm mo cau phe phẩy
Trong nắng gắt chói chang, em cố thấy
Nắng xuân vàng thấm đẫm phố đông vui.

Sen tàn chưa mà mai đã nở rồi
Trong thơ thôi (ngoài vườn thì trơ trụi)
Ở trong phòng mồ hôi em nhễ nhại
Mà tưởng mình náo nức đón xuân sang.

Đời màu hồng nên ngày chẳng có đêm
Năm chẳng có thu đông hay mùa hạ
Em yêu xuân mà ghét thằng điện quá
Cắt cầu dao không đóng lại cho bà.

Vậy nên căn cứ vào nội dung mà đoán tác giả đôi khi sai bét. :D

CM4Q
30-01-2010, 07:08 AM
Hình như mọi phán đoán hướng nhiều vào TT?
Các bạn nghĩ thế nào khi TT có những bài thơ mà chữ tôi tác giả trong bài là nữ. Trong nhiều bài khác lại là một chàng trai đang yêu nồng nàn say đắm và tâm trạng thuộc lứa 20, 30 tuổi?
Nhớ có lần đang giữa hè, Hương Nhu viết … thơ xuân

XUÂN

Xuân đương mùa rồi có biết không anh?
Nắng vàng rực thấm đẫm từng góc phố
Khoe áo mới từng bầy em gái nhỏ
Chạy tung tăng bên lối phố đông người.

Xuân đương mùa rồi, đầy ắp tiếng cười
Đào không thấy, chỉ mai vàng rực rỡ
Đi như say giữa rừng người hối hả
Những ngày này thành phố không còn đêm!

Xuân đương mùa rồi! Xuân vẫn cứ ...xuân thêm!
Nắng vẫn cứ... vàng thêm...nắng vẫn cứ...
Rong chơi mãi tháng ngày vô tư lự
Bỏ mặc bên đời những vất vả, đua chen.
( HNhu )
TT không bỏ lỡ cơ hội viết luôn một bài thế này:

HƯƠNG NHU
VIẾT THƠ XUÂN

Giữa trưa hè, em ngồi viết thơ xuân
Nhà mất điện, cầm mo cau phe phẩy
Trong nắng gắt chói chang, em cố thấy
Nắng xuân vàng thấm đẫm phố đông vui.

Sen tàn chưa mà đào đã nở rồi
Trong thơ thôi (ngoài vườn thì trơ trụi)
Ở trong phòng mồ hôi em nhễ nhại
Mà tưởng mình náo nức đón xuân sang.

Đời màu hồng nên ngày chẳng có đêm
Năm chẳng có thu đông hay mùa hạ
Em yêu xuân mà ghét thằng điện quá
Cắt cầu dao không đóng lại cho bà.

Vậy nên căn cứ vào nội dung mà đoán tác giả đôi khi sai bét. :D




hihih....Người ta thường nói "đoán ...mò " nhưng biết đâu lại ..."Mò " trúng ( vì hên )

Trong thời gian chờ kết quả & chờ Xuân về thì cả nhà "Mò " ...cho vui

4Q cũng nhiều khi mượn tâm sự của người khác ,phái khác để viết ... nên không ít người nhầm 4 là 1 anh chàng nào đó đang thất tình heheh...Khoái dễ sợ :nguong:

Khi đọc cái trong chủ đề này ,4Q thấy vui vui vì ...hình như ai cũng đang muốn phát huy nghề...BÓI ( nhất là HNh :D )Vui thiệt !!!

TeacherABC
30-01-2010, 07:22 AM
Đến giờ này thì tất cả dự đoán bài thơ của các bạn đều chỉ là... dự đoán thôi! Chắc chắn một điều là tất cả bài thơ đều do... mình post lên nên tác giả lúc này chỉ có thể là... TeacherABC...:D :D :D:run::tungtang::tungtang::tungtang: ( Chạy thôi kẻo các tác giả thưa kiện mạo nhận thì... khổ!) Ha ha ha.... :D :D :D

phale
30-01-2010, 07:51 AM
Đến giờ này thì tất cả dự đoán bài thơ của các bạn đều chỉ là... dự đoán thôi! Chắc chắn một điều là tất cả bài thơ đều do... mình post lên nên tác giả lúc này chỉ có thể là... TeacherABC...:D :D :D:run::tungtang::tungtang::tungtang: ( Chạy thôi kẻo các tác giả thưa kiện mạo nhận thì... khổ!) Ha ha ha.... :D :D :D

:D:D:D
Kiểu này... anh TABC định lãnh giải giùm hết đây mà...:nguong::nguong:

phale
30-01-2010, 07:52 AM
Có một giải dành cho người đoán đúng thơ Sheiran. Mọi người trổ tài thầy bói đi nà...:D

luulytim_tttt
30-01-2010, 11:53 AM
Có một giải dành cho người đoán đúng thơ Sheiran. Mọi người trổ tài thầy bói đi nà...:D


Mò nữa, biết đâu trúng .. gió :haha:

Bài 27 Nhớ Quê và bài 50 Xuân Đến - Xuân Đi .



Bài 60 - Hỏi Xuân chắc là của ThạchAnhTim :p

kehotro
30-01-2010, 12:07 PM
Hình như mọi phán đoán hướng nhiều vào TT?
Các bạn nghĩ thế nào khi TT có những bài thơ mà chữ tôi tác giả trong bài là nữ. Trong nhiều bài khác lại là một chàng trai đang yêu nồng nàn say đắm và tâm trạng thuộc lứa 20, 30 tuổi?
Nhớ có lần đang giữa hè, Hương Nhu viết … thơ xuân

XUÂN

Xuân đương mùa rồi có biết không anh?
Nắng vàng rực thấm đẫm từng góc phố
Khoe áo mới từng bầy em gái nhỏ
Chạy tung tăng bên lối phố đông người.

Xuân đương mùa rồi, đầy ắp tiếng cười
Đào không thấy, chỉ mai vàng rực rỡ
Đi như say giữa rừng người hối hả
Những ngày này thành phố không còn đêm!

Xuân đương mùa rồi! Xuân vẫn cứ ...xuân thêm!
Nắng vẫn cứ... vàng thêm...nắng vẫn cứ...
Rong chơi mãi tháng ngày vô tư lự
Bỏ mặc bên đời những vất vả, đua chen.
( HNhu )
TT không bỏ lỡ cơ hội viết luôn một bài thế này:

HƯƠNG NHU
VIẾT THƠ XUÂN

Giữa trưa hè, em ngồi viết thơ xuân
Nhà mất điện, cầm mo cau phe phẩy
Trong nắng gắt chói chang, em cố thấy
Nắng xuân vàng thấm đẫm phố đông vui.

Sen tàn chưa mà mai đã nở rồi
Trong thơ thôi (ngoài vườn thì trơ trụi)
Ở trong phòng mồ hôi em nhễ nhại
Mà tưởng mình náo nức đón xuân sang.

Đời màu hồng nên ngày chẳng có đêm
Năm chẳng có thu đông hay mùa hạ
Em yêu xuân mà ghét thằng điện quá
Cắt cầu dao không đóng lại cho bà.

Vậy nên căn cứ vào nội dung mà đoán tác giả đôi khi sai bét. :D




Đọc bài II vẫn phát hiện giọng thơ nam mặc dù có:

Cắt cầu dao không đóng lại cho bà.

Và nhiều câu khác vẫn nhận ra điều đó.

Bài I khổ cuối Theo cảm nhận của KHT hay gieo chính vận, chữa như vầy đọc nghe thích hơn.

Xuân đương mùa rồi! Xuân vẫn cứ ...xuân thêm!
Nắng vẫn cứ... vàng thêm...nắng vẫn cứ...
Rong chơi mãi tháng ngày vô tư lự
Bỏ mặc bên đời những vất vả, đua chen.

Chữa thành:

Xuân đương mùa rồi! Xuân vẫn cứ ....xuân thêm!
Nắng vẫn cứ .....vàng thêm .... như nắng vẫn
Rong chơi mãi tháng ngày ta thơ thẫn
Bỏ mặc bên đời những vất vả, đua chen.

Xin lỗi HN nhé!

huongnhu
30-01-2010, 12:36 PM
Xuân đương mùa rồi! Xuân vẫn cứ ...xuân thêm!
Nắng vẫn cứ... vàng thêm...nắng vẫn cứ...
Rong chơi mãi tháng ngày vô tư lự
Bỏ mặc bên đời những vất vả, đua chen.
Chữa thành:
Xuân đương mùa rồi! Xuân vẫn cứ ....xuân thêm!
Nắng vẫn cứ .....vàng thêm .... như nắng vẫn
Rong chơi mãi tháng ngày ta thơ thẫn
Bỏ mặc bên đời những vất vả, đua chen.
Xin lỗi HN nhé!

@ Chú Thỏ: Chú dzẫn nhớ dzụ này a?
@ Chú KHT: Dạ. :D:D

luulytim_tttt
30-01-2010, 12:42 PM
@ Chú Thỏ: Chú dzẫn nhớ dzụ này a?
@ Chú KHT: Dạ. :D:D

Kiu tới chú lựn hả HN ?
Sao chú KHT còn hỏi hoài "Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau. "

:haha:

OA _ NỮ
30-01-2010, 01:02 PM
Đến giờ này thì tất cả dự đoán bài thơ của các bạn đều chỉ là... dự đoán thôi! Chắc chắn một điều là tất cả bài thơ đều do... mình post lên nên tác giả lúc này chỉ có thể là... TeacherABC...:D :D :D:run::tungtang::tungtang::tungtang: ( Chạy thôi kẻo các tác giả thưa kiện mạo nhận thì... khổ!) Ha ha ha.... :D :D :D

Oa Nữ ngại suy nghĩ nên ghét đoán mò, nhưng đọc bài thơ nào cũng liên tưởng và đặt địa vị của người viết để đoán là ai...Đôi khi chỉ muốn PM cho Tec để hỏi dò thôi xong cố kìm nén đợi đến giờ phút cuối cùng. Sốt ruột quá.:D
Có ai nói rằng chờ đợi là một nghệ thuật. Thôi thì cố gắng luyện cái môn nghệ thuật này coi...

huongnhu
31-01-2010, 06:56 PM
Bài thơ dự thi số 91:
Xuân đảo xa
Xuân lại về ... mẹ mong ngóng tin xa
Bóng đàn con vẫn còn trong mộng ảo
Không có hoa, không mảnh sờn vá áo
Mẹ ngồi buồn, khắc khoải giữa canh thâu

Ở đảo xa, con biết mẹ đợi lâu
Thư con gửi vẫn chưa về với mẹ
Lính bọn con, xuân nay ngồi hát khẽ
Hãy yên lòng, vui xuân mới bình yên.
...
Xuân xa nhà, xuân xa cả mùa trăng
Con xin chúc một mùa xuân tươi thắm
Thêm tuổi mới, bước chân thêm ngàn dặm
Mẹ thân yêu, con lỗi hẹn xuân nồng.
(MS091)

Hnhu yêu biển. Yêu lắm. Hông hiểu tại sao lại yêu thế. Có lẽ tại cầm tinh tuổi con le le nên cứ thấy đâu có nước là yêu.
Tình yêu biển làm HNhu hay tìm hiểu về nó. Học năm cuối còn chọn cả đề tài tiềm năng Biển Đông để làm tiểu luận. Khó trầy trật luôn dzẫn cứ ham.
Chiều nay ngồi đọc lại mấy lần bài này của tác giả, MS091.
Có lẽ đây là bài duy nhứt, của cuộc thi, viết về xuân nơi đảo xa. Xuân của lính đảo.
Bài thơ mộc mạc như người lính. Mộc mạc như tình biển. Câu từ bình dị chân phương. Dễ gần. Dễ hiểu. Dễ cảm.
Xuân lại về ... mẹ mong ngóng tin xa
Bóng đàn con vẫn còn trong mộng ảo
Không có hoa, không mảnh sờn vá áo
Mẹ ngồi buồn, khắc khoải giữa canh thâu
Ngày xuân đồng nghĩa dzới ngày sum họp. Những đứa con xa, ở đâu, làm gì, cũng tất tả quẳng gánh lo toan tìm về bên gối mẹ. Ăn một bữa cơm cuối năm. Uống cùng nhau chung trà cúng giao thừa. Để rồi lại túa nhau đi. Để rồi, đến hẹn lại dzìa.
Chỉ có người lính là hông được như thế. Nhứt là những người lính chốt giữ các vị trí tiền tiêu thì lại càng hiếm hoi có được ngày xuân bên gia đình.
Ở đảo xa, con biết mẹ đợi lâu
Thư con gửi vẫn chưa về với mẹ
Lính bọn con, xuân nay ngồi hát khẽ
Hãy yên lòng, vui xuân mới bình yên.
Người lính hiểu, quê nhà, mẹ đợi, em trông, vợ thương, con nhớ.
Người lính hiểu vị trí của người lính là trên biển. Xuân của người lính là trên biển. Xuân của người lính là bình yên của muôn nhà.
Nên, người lính đành lỗi hẹn cùng mẹ thôi. Lỗi hẹn cùng xuân nồng thôi.
Bài thơ nhẹ như gió biển. Thơ đến và đi cũng chỉ như thoảng qua. Có điều, vị mặn mòi tình biển như thấm đẫm vào lòng.
Chợt nhớ, có lần HNhu xem một clip có tên "vòng tròn bất tử", ghi hình của các chiến sĩ giữ hai đảo Colin, Gacma trước sự dã man của lính TQ, năm 1984. Căm phẫn đến uất nghẹn.
HNhu gửi tới nơi đảo xa tình cảm kính trọng của người hậu phương. Dù là hậu sinh, nhưng, HNhu hiểu cái giá của từng ngày bình yên, lớn đến cỡ nào.
HNhu cảm ơn bài viết của tác giả - chắc chắn - đã từng là lính đảo.
Bài thơ hông có gì đặc biệt. Như HNhu đã nói ở trên. Lính là vậy! Bình dị. Mộc mạc.

Lại đoán nà:
Là chú Cá Chuồn?
Hay là chú Hạc dzới con dzàng?
Thì, HNhu đoán của chú Hạc nà. :D

thienma
31-01-2010, 06:58 PM
Cháu thì lém lỉnh...còn chú thì đáo để không kém...
Biết người ta đoán sai rùi mà còn....1 ngày 1 bài thơ trong nhà người thắng...đến khi đủ 100 bài... Ác...
:D:D:D

Thấy cây bút bình loạn xuất sắc nhất vườn thơ và anh Nhật Nguyệt cá độ lớn quá, làm thienma bỗng nổi hứng đóng thử vai tác giả góp thêm bình loạn cho vui :D
Hương Nhu đã thổi vào bài thơ sức sống nóng hổi của "xuân về tràn ngập khắp nơi nơi". Anh NN còn xuyên thấu luôn cả ẩn ý của tác giả về cái vụ "rình xuân".
"Tia hồng rón rén choàng sương
Môi hoa chúm chím, uyên ương chuyền cành"
- Một tia nắng sớm nhè nhẹ phủ lên màn sương. Hoa đua nở và đôi chim líu lo chuyền cành
- Một đoá hồng ẩn hiện bên song cửa đón bình minh, một trái tim hồng rón rén xuyên màn sương trong bình minh xuân
"Chồi đua vươn trãi thảm xanh
Vi vu gió lượn rung mành xuyến xao"
- Cây cỏ vươn mầm chồi đón nắng xuân. Gió đưa gió đẩy bên song làm rung động tấm mành xuân.
- Chồi xuân tình ý đẩy đưa. Gió à ơi thổi rung mành tơ giăng
"Thì thầm hương hát nghiêu ngao
Vầng dương nép thẹn ửng chào thế nhân"
- Hương xuân lẳng lặng ngập tràn. Mặt trời ló mặt buông những tia nắng đỏ xuống gian trần
- Hương thầm đang lên tiếng trong khoảnh khắc xuân. Một mặt trời e thẹn cười chào người dưng
"Tinh khôi hé nụ trong ngần
Bình minh khúc khích vụt ngân xuân tình"
- Tinh khôi của mùa xuân, của không gian, thời gian đang đến. Bình minh làm oà lên "xuân tình"
- Trinh nguyên hé nụ đâm chồi. Một thoáng sắc xuân vụt ngân khúc khích làm bừng sáng xuân tình
"Bên song dáng nở nụ xinh
Hiên nhà thấp thỏm bóng rình duyên xuân"
- Những cảnh vật bên song hoà quyện vào ánh nắng làm bừng lên sắc xuân và bóng nắng hiên nhà đang giao thoa với duyên xuân của bình minh
- Bên song nàng thơ nở nụ cười còn chàng thi sĩ hồi hộp, nhấp nhổm với cái "duyên xuân"
Mong rằng anh Nhật Nguyệt và nàng Hương Nhu đừng rượt thienma chạy có cờ :D:D:D

huongnhu
31-01-2010, 07:05 PM
Thienma: Chú Nhật Nguyệt có rượt hông thì HNhu hông biết, chỉ biết HNhu luôn thích ôm vào. :D

Bài viết của bạn HNhu khó cảm ạ. Sẽ đọc lại nhiều lần nữa. :D

thienma
31-01-2010, 07:25 PM
Bài thơ dự thi số 93:

Tức Xuân
Trông đời tống tiễn cảnh trời đông
Tiết đến mùa sang rối chất chồng
Lộng kiếng bao phen quăng liệng cống
Sôi trông một thuở bỏ trôi sông
Tri âm bến đỗ say trăng gọi
Kỷ niệm dòng xuôi ngắm gió lồng
Nhắc bạn đầu ghềnh tin nhạn bắc
Ngang hông ấm ức dở hang ngông
(MS093)

Ngẫm mà thương cho xuân.
Hông biết xuân đã gieo gặt những gì, mừ, lại nhận được bao nhiêu tình cảm hỷ , nộ, ái, ố, của người đời.
Người thì xé nhanh lịch, dọn đường cho xuân mau tới.
Người thì hân hoan trong không khí xuân ca.
Người thì "Gình xuân", coi có gì lạ.
Người thì xua đuổi, xuân hãy "đi đi, đừng dzìa"
Người thì lo lắng xuân dzìa mang theo bao nỗi lo đời thường.
Người thì hoài niệm xuân chong tâm tình của kẻ tha hương.
Người thì mượn xuân để trao tình yêu cho một nửa yêu thương...
Tác giả bài thơ ni thì lại Tức Xuân!
Xuân lại khổ nữa gùi! Có lẽ xuân tuổi (con) thân! :D
Trông đời tống tiễn cảnh trời đông
Tiết đến mùa sang rối chất chồng
Tác giả tức mùa xuân, vì, xuân đem những rối rắm tới cho tác giả. Rối rắm chất chồng rối rắm. Hông biết tác giả có nghĩ là: "Liệu xuân hông dzìa, những rối rắm kia sẽ hông tới? ". Hay, nó dzẫn cứ tới như thường! Hhihiii, tác giả ba chợn gùi nà!
Lộng kiếng bao phen quăng liệng cống
Sôi trông một thuở bỏ trôi sông
Tri âm bến đỗ say trăng gọi
Kỷ niệm dòng xuôi ngắm gió lồng
Nhắc bạn đầu ghềnh tin nhạn bắc
Ngang hông ấm ức dở hang ngông
Nghe hơi hướm thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương.
Có điều, từ chỗ này chở đi, HNhu...ứ hiểu ý tác giả muốn gửi gắm điều gì nữa!
Cho nên, HNhu...bí bo gùi.
Bài thơ HNhu chỉ cảm nhận được cái hay qua tựa đề cùng hai câu đầu. Những câu sau, thoáng nghe tác giả chơi chữ, có cảm giác thú vị.
Cảm giác thú vị qua mau, tiếp sau là cảm giác mơ hồ... vì bài thơ khó cảm nhận quá.
HNhu ít khi bó bút chước một bài thơ. Nhưng, HNhu gặp chướng ngại dzật gùi nà!
Tác giả chơi xấu ha.
Đánh đố HNhu!
Hay, tại HNhu cùng tác giả hông có chung dòng suy tư?
:D:D:D:D



Hihi, đưa cho Hương Nhu một chút gợi ý để bình loạn tiếp nha.
Bình loạn một bài thơ đường thì cần bám sát "đề bài". Đây là "tức xuân"
Tiếp theo là hai câu khai đề và coi tiếp 2 câu kết vì mạch ý và tứ thơ sẽ xuyên suốt từ "đề bài" thông qua 2 câu mở và rút lại ở 2 câu kết.
Tác giả đang "tức xuân" đó HN à.
2 câu mở thì cảm nhận của HN quá chính xác.
Các câu tiếp là do HN để văn chương quý tộc nó lấn át bình dân học vụ nên quên dò mạch đi của cái "ấm ức xuân" :D
Rối chất chồng vì tác giả rối mà thế nhân cũng rối. Xuân đến, người người đều mong dọn dẹp tống tiễn cái củ :D
Lộng kiếng là thứ quý giá một thời được trân trọng, rồi liệng cống.
Sôi trông là thứ một thời được trông đứng trông ngồi, rồi trôi sông.
Tri âm cũng một thời được luyến lưu. Nay đổ bến nơi "say trăng gọi".
Say nghĩa là quên đường về. Trăng gọi thì thường là những nơi đồng không mông quạnh, hoang vu ít nguời lui tới chứ có đâu ngay bên nhà?
Kỹ niệm là thứ từng được chúa mến vua yêu. Dòng xuôi ở đâu mà lại được gió lồng?
Đầu ghềnh là nơi nào? tin nhạn bắc là tin thế nào? chắc hẳn chẳng gần phải không?
Ngang hông là sao mà ấm ức dở cả hang ngông ra. :D

Phải chi được HN cảm cho một chút thì :nguong::D:nguong:

SunWild
31-01-2010, 07:29 PM
Nghi nick thienma là tác giả quá, thấy... quen quen :D

huongnhu
31-01-2010, 07:48 PM
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/trungtindalat/Hoa%20dep%20ST/tigon2.jpg
XUÂN HỒNG.

Bài thơ dự thi số 96:
MƯA XUÂN.
Đầu xuân
tí tách mưa rơi
Ngồi bên thềm vắng nhìn trời
kiếm sao
Mây đen như kéo thêm vào
Tìm đâu cho thấy
ngôi nào của ta
Mưa ơi!
mau ngớt cơn qua
Bình minh hửng nắng cho hoa thắm màu
Tươi xanh sắc lá giàn trầu
Trời quang mây tạnh mong cầu thôi mưa.
(MS096)

Bài út ít của cuộc thi. :D
HNhu nghe ông bà đồn: "Giàu út ăn. Khó út chịu" Hông biết ku út này "ăn" hay "chịu" đây!? ( Hay là cà hai: ăn chịu! :D )
Nghe tựạ bài Mưa Xuân làm HNhu háo hức lăn dzô. Cứ tưởng được dịp tắm mát đầu năm, ai dè:
Đầu xuân
tí tách mưa rơi
Ngồi bên thềm vắng nhìn trời
kiếm sao.
Chời ơi, tác giả gảnh ghê nơi. Ngoài kia người ta sốt dzó lên cho kịp chạy đua dzới xuân, thì, chong này, tác giả ngồi... kiếm sao.
Nào giờ HNhu nghe thiên hạ hay nói, đếm sao, ngắm sao, hái sao...chứ chưa nghe ai nói kiếm sao.
Kiếm, có nghĩa là tìm lại điều gì đó, mình từng có, giờ nó đã hông còn. Tác giả từng có một ông sao? Giờ nó đang thất lạc? Tác giả đang kiếm lại?
Hihihi, nhờ HNhu một tiếng đi, HNhu bay cái dzèo lên tuốt ở chển, HNhu kiếm phụ cho. :D
Mây đen như kéo thêm vào
Tìm đâu cho thấy
ngôi nào của ta
Dường như dziệc tìm kiếm của tác giả hông thuận lợi. Đến ông Chời cũng hông ủng hộ. Ổng, ngoài chiện mần mưa, mần gió, Ổng - cái Ông Chời á - còn kéo mây tới che tối hù không gian đêm mưa xuân.
Tác giả ơi, dzô dzọng gùi. Dzô phương kiếm tìm gùi. :D
Mưa ơi!
mau ngớt cơn qua
Bình minh hửng nắng cho hoa thắm màu
Tươi xanh sắc lá giàn trầu
Trời quang mây tạnh mong cầu thôi mưa.
Hhahhahaha, tác giả mong mưa mau qua. Mưa qua để bình minh dzìa. Để ngày xuân nối tiếp đêm xuân. Nhưng mừ, đêm hông còn, tác giả kiếm ngôi sao thất lạc của mình ở đâu?
Túm lại là bối cảnh bài thơ của tác giả là đương ngày hay đương đêm ạ? Hay là đêm đang trở sáng?
Có lẽ tác giả đang có tâm trạng. Một nỗi phân vân nào đó chưa có hướng giải quyết. Để nỗi lời thơ cũng lao đao bất ổn.
Người đương mấp mé lối vườn yêu hay bị bịn này! :D
HNhu nói có trúng tim đen của tác giả hông ạ?
Vài dòng cảm nhận dzui dzui nhân ngày sắp tết.

HNhu đoán bài này của...chị She. Tại HNhu nghe cô Phale đồn, chị có treo thưởng ai đoán trúng của chị.
Ngu sao hông đoán. Rủi mừ trúng là tết này HNhu ấm như chui chong nớp. :D:D:D:D

huongnhu
31-01-2010, 07:49 PM
http://i631.photobucket.com/albums/uu36/trungtindalat/Hoa%20dep%20ST/tigon2.jpg
XUÂN HỒNG.

Bài thơ dự thi số 96:
MƯA XUÂN.
Đầu xuân
tí tách mưa rơi
Ngồi bên thềm vắng nhìn trời
kiếm sao
Mây đen như kéo thêm vào
Tìm đâu cho thấy
ngôi nào của ta
Mưa ơi!
mau ngớt cơn qua
Bình minh hửng nắng cho hoa thắm màu
Tươi xanh sắc lá giàn trầu
Trời quang mây tạnh mong cầu thôi mưa.
(MS096)

Bài út ít của cuộc thi. :D
HNhu nghe ông bà đồn: "Giàu út ăn. Khó út chịu" Hông biết ku út này "ăn" hay "chịu" đây!? ( Hay là cả hai: ăn chịu! :D )
Nghe tựạ bài Mưa Xuân làm HNhu háo hức lăn dzô. Cứ tưởng được dịp tắm mát đầu năm, ai dè:
Đầu xuân
tí tách mưa rơi
Ngồi bên thềm vắng nhìn trời
kiếm sao.
Chời ơi, tác giả gảnh ghê nơi. Ngoài kia người ta sốt dzó lên cho kịp chạy đua dzới xuân, thì, chong này, tác giả ngồi... kiếm sao.
Nào giờ HNhu nghe thiên hạ hay nói, đếm sao, ngắm sao, hái sao...chứ chưa nghe ai nói kiếm sao.
Kiếm, có nghĩa là tìm lại điều gì đó, mình từng có, giờ nó đã hông còn. Tác giả từng có một ông sao? Giờ nó đang thất lạc? Tác giả đang kiếm lại?
Hihihi, nhờ HNhu một tiếng đi, HNhu bay cái dzèo lên tuốt ở chển, HNhu kiếm phụ cho. :D
Mây đen như kéo thêm vào
Tìm đâu cho thấy
ngôi nào của ta
Dường như dziệc tìm kiếm của tác giả hông thuận lợi. Đến ông Chời cũng hông ủng hộ. Ổng, ngoài chiện mần mưa, mần gió, Ổng - cái Ông Chời á - còn kéo mây tới che tối hù không gian đêm mưa xuân.
Tác giả ơi, dzô dzọng gùi. Dzô phương kiếm tìm gùi. :D
Mưa ơi!
mau ngớt cơn qua
Bình minh hửng nắng cho hoa thắm màu
Tươi xanh sắc lá giàn trầu
Trời quang mây tạnh mong cầu thôi mưa.
Hhahhahaha, tác giả mong mưa mau qua. Mưa qua để bình minh dzìa. Để ngày xuân nối tiếp đêm xuân. Nhưng mừ, đêm hông còn, tác giả kiếm ngôi sao thất lạc của mình ở đâu?
Túm lại là bối cảnh bài thơ của tác giả là đương ngày hay đương đêm ạ? Hay là đêm đang trở sáng?
Có lẽ tác giả đang có tâm trạng. Một nỗi phân vân nào đó chưa có hướng giải quyết. Để nỗi lời thơ cũng lao đao bất ổn.
Người đương mấp mé lối vườn yêu hay bị bịn này! :D
HNhu nói có trúng tim đen của tác giả hông ạ?
Vài dòng cảm nhận dzui dzui nhân ngày sắp tết.

HNhu đoán bài này của...chị She. Tại HNhu nghe cô Phale đồn, chị có treo thưởng ai đoán trúng bài của chị.
Ngu sao hông đoán. Rủi mừ trúng là tết này HNhu ấm như chui chong nớp.

thienma
31-01-2010, 07:53 PM
Bài thơ dự thi số 25:

Xuân Tình

Ong ong tiếng sóng gióng trong lòng
Mỏng mỏng xuân thì đóng đông phong
Mộng mộng hương reo nồng lóng ngóng
Ngông ngông dạ nhãy ngóng long nhong
Không không có có sòng rộng rộng
Rỗng rỗng đầy đầy bóng cong cong
Xỗng xỗng duyên say bồng nóng bỏng
Thông đồng ý nhập phóng song song

(MS025)


Có ai dám chia sẻ cảm nhận không ? Chắc là có người muốn lắm mà cũng nhu+ LLT sợ tác giả quánh :p Cái này gọi là chơi chữ ??? Sao trong mắt LLT mang chữ bỏ vô nia xào xào, lựa ra từng cặp giống âm với đồng nghĩa đó. Chắc tự LLT tu ... thơ ... chưa tới ... cảnh giới :p Mỗi ngày lại được học thêm 1 kiểu mới .

Bài thơ lạ mắt nhất trong các bài thơ, lạ ở nhiều điều quá !

Ong ong tiếng sóng gióng trong lòng
Cảm giác phấn khởi như sóng giục trong lòng . (sóng này nằm trong ống nước kêu ong ong :p )

Mỏng mỏng xuân thì đóng đông phong
Dáng xuân mỏng mảnh thôi nhưng lại có sức dập tắt ngọn gió đông lạnh.

Mộng mộng hương reo nồng lóng ngóng
Mộng mị thì nghe hoài, mộng mộng chắc là mộng đi mộng lại, hương gì không biết mà reo, nồng nàn thì hiểu mà nồng lóng ngóng thì " biết chết liền " :p


Ngông ngông dạ nhãy ngóng long nhong

Ngông ngông ? Dạ phấn chấn nhảy cuồng lên vì thích thú ? Rồi lại ngóng, nhưng ngóng long nhong là sao ? Đối chan chát luôn : nồng/ ngóng ; lóng ngóng / long nhong ... có điều nghĩa gì hiểu được chắc phải là cao nhân !


Chỉ 1/2 bài thôi, LLT chia sẻ chút cảm nhận, hổng phải đi ghẹo tác giả đâu . LLT lúa lắm, có sao nói vậy hà . Mém xĩu :p

Anh chị nào hiểu rõ hơn xin giảng giải giùm LLT, please ! Chứ ngôn ngữ tiếng Việt cao thâm quá LLT xa xứ lâu rồi nên bí, chữ Hán LLT bí, đọc bài thơ này LLT còn bí hơn nữa, chết chắc ! Hay đợi tới ngày tác giả giảng cho LLT luôn :p
Thienma đồng ý với Luulytim về 1/2 bài thơ đầu. LLT hình như đã đoán chính xác ý của tác giả.
Nồng lóng ngóng là vì bề trong như đã mặt ngoài còn e.
Ngóng long nhong là vì kia ừ đây cũng chẳng từ.
Không không có có là tâm trạng đang dằn co
Sòng là nơi đánh bạc, hơn thua phải đắn đo nhưng sòng đã mở rộng cửa
Rỗng rỗng đầy đầy là tâm trạng đang cơn sóng lượn
Bóng cong cong là bóng không còn thẳng nữa. Nghiêng hết ấy mấy về phương ai
Xỗng xỗng là đứng xỗng lên, sắp xỗng chuồng rồi :D
Hihi, chắc thienma là tác giả quá.:D

thienma
31-01-2010, 07:55 PM
Nghi nick thienma là tác giả quá, thấy... quen quen :D

Cứ nhận vơ hết là của mình để ắm giải chứ :D:D:D
Nói vậy chứ không dám đâu, em còn phải học nhiều! :D

huongnhu
31-01-2010, 08:02 PM
Hihi, đưa cho Hương Nhu một chút gợi ý để bình loạn tiếp nha.
Bình loạn một bài thơ đường thì cần bám sát "đề bài". Đây là "tức xuân"
Tiếp theo là hai câu khai đề và coi tiếp 2 câu kết vì mạch ý và tứ thơ sẽ xuyên suốt từ "đề bài" thông qua 2 câu mở và rút lại ở 2 câu kết.
Tác giả đang "tức xuân" đó HN à.
2 câu mở thì cảm nhận của HN quá chính xác.
Các câu tiếp là do HN để văn chương quý tộc nó lấn át bình dân học vụ nên quên dò mạch đi của cái "ấm ức xuân" :D
Rối chất chồng vì tác giả rối mà thế nhân cũng rối. Xuân đến, người người đều mong dọn dẹp tống tiễn cái củ :D
Lộng kiếng là thứ quý giá một thời được trân trọng, rồi liệng cống.
Sôi trông là thứ một thời được trông đứng trông ngồi, rồi trôi sông.
Tri âm cũng một thời được luyến lưu. Nay đổ bến nơi "say trăng gọi".
Say nghĩa là quên đường về. Trăng gọi thì thường là những nơi đồng không mông quạnh, hoang vu ít nguời lui tới chứ có đâu ngay bên nhà?
Kỹ niệm là thứ từng được chúa mến vua yêu. Dòng xuôi ở đâu mà lại được gió lồng?
Đầu ghềnh là nơi nào? tin nhạn bắc là tin thế nào? chắc hẳn chẳng gần phải không?
Ngang hông là sao mà ấm ức dở cả hang ngông ra. :D

Phải chi được HN cảm cho một chút thì :nguong::D:nguong:

Hihi, Thienma nói hay ghê.
Có điều HNhu mới tốt nghiệp vỡ lòng bát cú vần bằng thôi bạn ơi. HNhu ngố chít đi được. Lại đang bỏ học đi dzô đây chơi nà. Dự định gình gình cô Phale hông để ý là quánh bom lớp học cho nó xập luôn, đặng chơi cho phẻ. Học, khó quá.
Bạn viết cảm nhận cho bài đó đi ạ. Hiểu cặn kẻ như bạn sẽ làm tốt hơn HNhu. Thú thật HNhu hông hiểu lắm ý tứ của tác giả chong bài thơ nớ.
HNhu thanks bạn ha.

Sẳn dịp HNhu đoán nick của bạn là Thiến Mã.
Phải hông ạ?
Nếu dzậy, tội nó chít!
:D:D:D:D

thienma
31-01-2010, 08:10 PM
Hihi, Thienma nói hay ghê.
Có điều HNhu mới tốt nghiệp vỡ lòng bát cú vần bằng thôi bạn ơi. HNhu ngố chít đi được. Lại đang bỏ học đi dzô đây chơi nà. Dự định gình gình cô Phale hông để ý là quánh bom lớp học cho nó xập luôn, đặng chơi cho phẻ. Học, khó quá.
Bạn viết cảm nhận cho bài đó đi ạ. Hiểu cặn kẻ như bạn sẽ làm tốt hơn HNhu. Thú thật HNhu hông hiểu lắm ý tứ của tác giả chong bài thơ nớ.
HNhu thanks bạn ha.

Sẳn dịp HNhu đoán nick của bạn là Thiến Mã.
Phải hông ạ?
Nếu dzậy, tội nó chít!
:D:D:D:D

Ấy ấy, tội nó chít! Thiến mã là bỡi tại nó được "hưởng nhừ".

huongnhu
01-02-2010, 03:16 AM
Ấy ấy, tội nó chít! Thiến mã là bỡi tại nó được "hưởng nhừ".

Gởi bạn thienma:
Liên tục nhận được mấy gợi ý của bạn, hướng cho HNhu đường để cảm nhận mấy bài thơ HNhu đã bình.
Lúc đó HNhu nghĩ, sao người này gợi ý chi cà? Sao hông tự viết một bài cảm nhận khác theo hướng họ đã cảm? Sao họ hông...( quên gùi! )
Bạn làm HNhu liên tưởng tới hình ảnh mấy ông Thái Giám chong phim Hong Kong.
Đoán nick bạn là Thiến Mã được HNhu nghĩ ra như dzậy đó.
Dzừa gùi, đọc mấy dòng của bạn.
Thật...đáng đời HNhu.
Dzô ý xúc phạm bạn. Cho HNhu xin lỗi bạn.
HNhu cũng xin lỗi cả các anh chị của NR. HNhu đã làm xấu cái Topic này mất rồi!
( Dzới HNhu, xuân này hông dzui nữa! )
Gục đầu khóc giữa vần thơ.
Bởi tay gieo gió, tay chờ gặt giông!
( HNhu )

luulytim_tttt
01-02-2010, 05:21 AM
Sáng Xuân

Nắng sớm hương say khúc khích rình
Mờ sương vút toả ướm bình minh
Mây vờn lãng đãng hân hoan sắc
Gió rắc thênh thang óng ánh tình
Bướm lượn khoe màu ôm nhuỵ đẹp
Ong bay vòi mật ấp hoa xinh
Đầu cành rít rít non thần luận
Nước biếc non xanh đỉnh giáp bình

(MS023)



Nắng sớm hương say khúc khích rình
Mờ sương vút toả ướm bình minh

Khúc khích rình nghe đáng yêu quá ! Cảm giác vừa thích thú vừa tò mò làm sao. Sương không giăng mờ mịt một cách vô tri mà như bốc lên tỏa ra để trộn mình vào cảnh sắc của bình minh. Ý, nhưng mà nếu câu 2 sương mờ thì nghe hay hơn mờ sương (phong yêu )
Hay ở đây là tác giả có tính cách trau chuốt, lời thơ nghe êm dịu du dương. LLT chỉ có hơi théc méc, hương say ở đây là hương gì? Có lẽ để đánh đố người đọc ?

Mây vờn lãng đãng hân hoan sắc
Gió rắc thênh thang óng ánh tình

Nếu là nắng óng ánh thì có lẽ hợp lý hơn, nhưng có lẽ chữ nắng đã dùng phía trên rồi nên đành dùng gió vậy?

Bướm lượn khoe màu ôm nhuỵ đẹp
Ong bay vòi mật ấp hoa xinh

Nghe thoáng qua thì rất là lộng lẫy sắc màu. Đối thì rõ là sát nghĩa nhưng LLT hơi bị khựng vì tình và ý chỏi với nhau ở chỗ đang lượn mà có thể ôm, hay bay và ấp cùng 1 lúc.( Làm nhớ lại câu chuyện ông già vừa đánh răng vừa huýt gió :P ) Nếu vừa lượn vừa tìm, vừa bay vừa dõi mắt thì có lẽ bớt thắc mắc hơn chăng? Mà khỏi phải mắc thêm phong yêu lần nữa :p


Đầu cành rít rít non thần luận
Nước biếc non xanh đỉnh giáp bình

Hai câu cuối kết thúc non thần luận / đỉnh giáp bình , nghe cao siêu, hay quá đi chứ, mà nếu bạn đọc đều là người ít đọc qua điển tích hay quen với Hán từ thì chới với. Không có tự điển dịch muốn chết, mà search online cũng đừ người. Nói ngược lại nói xuôi. Một bài thơ nếu mà đang dùng chữ dễ hiểu tự dưng đùng 1 cái kết thúc bằng mấy chữ đó , chết ngộp. Tác giả phải là người hiểu biết rộng lắm đây ! Tác giả nhớ cho bạn đọc trích dẩn cho chắc ăn nha.

Phong cảnh trong bài thơ đẹp lắm ! Người làm bài thơ này giỏi về luật, đối chỉnh, rất trau chuốt, ý đẹp Làm cho LLT cảm thấy như lạc vào chốn tiên bồng vậy. Cám ơn tác giả đã đem lại một bài thơ Xuân thật đẹp ! Beautiful poem ! I love it !

Đôi Mắt Mùa Đông
01-02-2010, 09:01 AM
Gởi bạn thienma:
Liên tục nhận được mấy gợi ý của bạn, hướng cho HNhu đường để cảm nhận mấy bài thơ HNhu đã bình.
Lúc đó HNhu nghĩ, sao người này gợi ý chi cà? Sao hông tự viết một bài cảm nhận khác theo hướng họ đã cảm? Sao họ hông...( quên gùi! )
Bạn làm HNhu liên tưởng tới hình ảnh mấy ông Thái Giám chong phim Hong Kong.
Đoán nick bạn là Thiến Mã được HNhu nghĩ ra như dzậy đó.
Dzừa gùi, đọc mấy dòng của bạn.
Thật...đáng đời HNhu.
Dzô ý xúc phạm bạn. Cho HNhu xin lỗi bạn.
HNhu cũng xin lỗi cả các anh chị của NR. HNhu đã làm xấu cái Topic này mất rồi!
( Dzới HNhu, xuân này hông dzui nữa! )
Gục đầu khóc giữa vần thơ.
Bởi tay gieo gió, tay chờ gặt giông!
( HNhu )


Gởi HNhu,
Chỉ mới có vậy mà " xuân này hông dzui nữa!" rồi sao, HNhu ? Có ai đó "dập" mình, nếu đúng, thì đó là cơ hội cho mình sửa chửa, vậy là đáng mừng đấy chứ. Còn mình không xấu mà bị "dập" oan thì không vì thế mà mình xấu đi, nên cũng chẳng việc gì buồn. Thôi Hnhu hãy cứ vui đi. HNhu buồn thì cái topic này mất đi nhiều bài bình "lựng" có một không hai đó. :D

Nhưng nói thật, cho đến CM này của HNhu thì Mắt mới thật sự hiểu cảm giác của HNhu khi nhận được những CM gợi ý của thienma, bởi trước đó Mắt nghĩ hai người phải là bạn thân thiết với nhau nên mới thế. Bài cảm nhận hay bình thơ có thể đúng, có thể sai, tùy theo sự cảm nhận của người bình, nên chưa bao giờ và chưa ở đâu đề ra tiêu chuẩn về độ chính xác. Từ trước đến giờ, nội dung các bài bình thơ thường thì phân tích để khen hay chê chính bài thơ, cũng có khi bình để khen hay chê các bài bình thơ của người khác, nhưng trường hợp bản thân không bình mà chỉ gợi ý, chỉ cách cho người khác bình thơ như thế nào; đứng ra diễn giải ý nghĩa của từng câu thơ trong bài cho người khác dễ hiểu, dễ bình; đánh giá người khác bình như thế là đúng theo ý tác giả được bao nhiêu phần trăm như thienma thì ngoại trừ trường hợp là bạn bè thân thiết trêu đùa nhau hay thầy cô dạy học sinh bình thơ văn trong lớp, còn không thì đây là lần đầu tiên trong đời Mắt mới thấy.

Vậy mới biết biển học mênh mông đến dường nào, bao giờ cũng có những điều mới lạ mà ta chưa biết. Thôi thì đừng buồn mà cứ xem đây là một điều mới mẻ để mình mở mắt vậy, HNhu nhé !

:)

Tường Thụy
01-02-2010, 10:05 AM
TT đang uống rượu với ông bạn thân, nghĩ ra mấy câu này posst luôn lên. Cố viết theo hướng "thơ không lời" mà Mắt với lại Nhật Nguyệt đã nói tới xem nó ra làm sao. TT bỏ nó vô đây để mọi người đọc cho vui ạ
:acac::acac::acac:

HAI ÔNG BẠN

-  May quá, hôm nay bác đến chơi
Vừa gả con xong, sẵn rượu mời
-  Cũng may con bác còn gả được
Bác đến nhà em, mỗi nước sôi.


TT không biết nên xếp nó vào thơ trào phúng hay trữ tình xin ý kiến mọi người nhé.
TT uống tiếp đây

phale
01-02-2010, 10:21 AM
Hihi, Thienma nói hay ghê.
Có điều HNhu mới tốt nghiệp vỡ lòng bát cú vần bằng thôi bạn ơi. HNhu ngố chít đi được. Lại đang bỏ học đi dzô đây chơi nà. Dự định gình gình cô Phale hông để ý là quánh bom lớp học cho nó xập luôn, đặng chơi cho phẻ. Học, khó quá.
Bạn viết cảm nhận cho bài đó đi ạ. Hiểu cặn kẻ như bạn sẽ làm tốt hơn HNhu. Thú thật HNhu hông hiểu lắm ý tứ của tác giả chong bài thơ nớ.
HNhu thanks bạn ha.

Sẳn dịp HNhu đoán nick của bạn là Thiến Mã.
Phải hông ạ?
Nếu dzậy, tội nó chít!
:D:D:D:D


Gởi bạn thienma:
Liên tục nhận được mấy gợi ý của bạn, hướng cho HNhu đường để cảm nhận mấy bài thơ HNhu đã bình.
Lúc đó HNhu nghĩ, sao người này gợi ý chi cà? Sao hông tự viết một bài cảm nhận khác theo hướng họ đã cảm? Sao họ hông...( quên gùi! )
Bạn làm HNhu liên tưởng tới hình ảnh mấy ông Thái Giám chong phim Hong Kong.
Đoán nick bạn là Thiến Mã được HNhu nghĩ ra như dzậy đó.
Dzừa gùi, đọc mấy dòng của bạn.
Thật...đáng đời HNhu.
Dzô ý xúc phạm bạn. Cho HNhu xin lỗi bạn.
HNhu cũng xin lỗi cả các anh chị của NR. HNhu đã làm xấu cái Topic này mất rồi!
( Dzới HNhu, xuân này hông dzui nữa! )
Gục đầu khóc giữa vần thơ.
Bởi tay gieo gió, tay chờ gặt giông!
( HNhu )



Gởi HNhu,
Chỉ mới có vậy mà " xuân này hông dzui nữa!" rồi sao, HNhu ? Có ai đó "dập" mình, nếu đúng, thì đó là cơ hội cho mình sửa chửa, vậy là đáng mừng đấy chứ. Còn mình không xấu mà bị "dập" oan thì không vì thế mà mình xấu đi, nên cũng chẳng việc gì buồn. Thôi Hnhu hãy cứ vui đi. HNhu buồn thì cái topic này mất đi nhiều bài bình "lựng" có một không hai đó. :D

Nhưng nói thật, cho đến CM này của HNhu thì Mắt mới thật sự hiểu cảm giác của HNhu khi nhận được những CM gợi ý của thienma, bởi trước đó Mắt nghĩ hai người phải là bạn thân thiết với nhau nên mới thế. Bài cảm nhận hay bình thơ có thể đúng, có thể sai, tùy theo sự cảm nhận của người bình, nên chưa bao giờ và chưa ở đâu đề ra tiêu chuẩn về độ chính xác. Từ trước đến giờ, nội dung các bài bình thơ thường thì phân tích để khen hay chê chính bài thơ, cũng có khi bình để khen hay chê các bài bình thơ của người khác, nhưng trường hợp bản thân không bình mà chỉ gợi ý, chỉ cách cho người khác bình thơ như thế nào; đứng ra diễn giải ý nghĩa của từng câu thơ trong bài cho người khác dễ hiểu, dễ bình; đánh giá người khác bình như thế là đúng theo ý tác giả được bao nhiêu phần trăm như thienma thì ngoại trừ trường hợp là bạn bè thân thiết trêu đùa nhau hay thầy cô dạy học sinh bình thơ văn trong lớp, còn không thì đây là lần đầu tiên trong đời Mắt mới thấy.

Vậy mới biết biển học mênh mông đến dường nào, bao giờ cũng có những điều mới lạ mà ta chưa biết. Thôi thì đừng buồn mà cứ xem đây là một điều mới mẻ để mình mở mắt vậy, HNhu nhé !

:)
HNhu, ĐMMĐ

Khi PL đọc mấy reply của TM, PL cũng không nghĩ sẽ khiến Hnhu và ĐMMĐ nghĩ ngợi nhiều như thế này. Đặc biệt là Hnhu. PL giật mình khi thấy Hnhu:

Gục đầu khóc giữa vần thơ.
Bởi tay gieo gió, tay chờ gặt giông!

Và PL nghĩ là TM cũng không bao giờ nghĩ, những reply của TM lại có thể làm cho Hnhu buồn đến vậy.
Hnhu ơi, hẳn TM cũng không có ý gì ngoài việc chia sẻ cảm nhận cùng Hnhu.
Những reply ấy có một chút đùa giỡn thân tình, Hnhu không nhận ra sao?

Người đằng sau nick ấy hẳn cũng rất quý mến Hnhu, nên mới không e dè gì trong các reply, khiến cho Hnhu cảm thấy bất ổn, vì với HNhu, TM đang còn xa lạ lắm. Nếu Hnhu nghĩ đó là một người bạn, những reply ấy vui thôi, thì chắc sẽ không cảm thấy nặng nề đến vậy.

Nghĩ mọi điều nhẹ nhàng đi Hnhu.
Đôi khi mình tự làm phức tạp vấn đề đấy Hnhu ạ.
Vui lên nhé Hnhu. Hnhu dễ thương thế này, mọi người đều yêu quý Hnhu. PL tin vậy!

kehotro
01-02-2010, 11:14 AM
Với KHT chuyện khều qua móc lại thì rất thích. Vì KHT xem đó là trò vui để xem phản xạ và óc quan sát đến cỡ nào. VT nói chung có một số nick ghẹo chọc nhau tưng bừng nhưng chẳng bao giờ giận vì họ xem đó là chuyện vui đùa chứ không cay cú.

Nói đểu nhau cũng để cười xòa nhưng thiết nghĩ những người thích đùa nên lựa mặt mà chơi vì không phải ai cũng thích bị trêu chọc.

Có lẽ nên lập ra góc: Những người thích đùa. Và ai dám nhảy vào đó chơi thì tha hồ mà tung hứng. Những người khác quen tính nghiêm chỉnh thì không nên trêu kẻo lại mất đi tình cảm và sự đoàn kết.

Văn đã rõ nghĩa đọc còn nhức đầu chứ đừng nói là thơ. Đọc xong không biết suy nghĩ theo hướng nào mà đến cả người làm ra bài thơ cũng ngã ngưả vì: Khó vậy mà cũng nghĩ ra được.

KHT cũng hay ghẹo nhưng hễ thấy không thích là ngưng không trêu nữa. Dù họ có trả đũa cũng chẳng để tâm. Tập thể đa dạng nên cũng cần có thời gian để hiểu rõ tính cách của từng người. Không vì một lời nói mà xem đó là sự gây hấn hay ác ý. Người ác ý rất dễ nhận ra vì họ sẽ bám theo các CM của mình.

Với chuyện vừa rồi! KHT nghĩ TM cũng thuộc dạng thích đùa chứ không hề có ý cay cú HN. Nếu HN cũng thuộc loại thích đùa thì khều lại còn không thì chẳng sao cả. Vào để vui chứ đâu phải để chuốc thêm sầu. Vào để thêm bạn chứ đâu phải đi tìm kẻ thù mà xả Stress.

Đôi Mắt Mùa Đông
01-02-2010, 12:40 PM
TT đang uống rượu với ông bạn thân, nghĩ ra mấy câu này posst luôn lên. Cố viết theo hướng "thơ không lời" mà Mắt với lại Nhật Nguyệt đã nói tới xem nó ra làm sao. TT bỏ nó vô đây để mọi người đọc cho vui ạ
:acac::acac::acac:

HAI ÔNG BẠN

-  May quá, hôm nay bác đến chơi
Vừa gả con xong, sẵn rượu mời
-  Cũng may con bác còn gả được
Bác đến nhà em, mỗi nước sôi.


TT không biết nên xếp nó vào thơ trào phúng hay trữ tình xin ý kiến mọi người nhé.
TT uống tiếp đây

:D:D:D

Haha - Lại "Thơ không lời" ah ? Cảm ơn bác TT.

Cũng may con bác còn gả được (?!)
Ác thật! Có nghĩa là nếu không may thì bác vứt con gái cho sấu ăn rồi! :D Được mời rượu mà lại còn ngoáy người ta như thế ! Chỗ này Mắt thấy rất rõ cái cù nèo to tướng đấy bác TT ạ !

Bác đến nhà em, mỗi nước sôi.
Câu này cũng hay nhưng vẫn còn "hiền" quá, chưa xứng với cái "thâm" của câu trên.

Chắc không gọi là trào phúng hay trữ tình gì được đâu, bác ạ ! Mắt không nhầm thì ngày trước báo cười gọi dạng này là thơ...ngâm dấm đấy.

:D:D:D

NHAT NGUYET
01-02-2010, 01:24 PM
:D:D:D

Haha - Lại "Thơ không lời" ah ? Cảm ơn bác TT.

Cũng may con bác còn gả được (?!)
Ác thật! Có nghĩa là nếu không may thì bác vứt con gái cho sấu ăn rồi! :D Được mời rượu mà lại còn ngoáy người ta như thế ! Chỗ này Mắt thấy rất rõ cái cù nèo to tướng đấy bác TT ạ !

Bác đến nhà em, mỗi nước sôi.
Câu này cũng hay nhưng vẫn còn "hiền" quá, chưa xứng với cái "thâm" của câu trên.

Chắc không gọi là trào phúng hay trữ tình gì được đâu, bác ạ ! Mắt không nhầm thì ngày trước báo cười gọi dạng này là thơ...ngâm dấm đấy.

:D:D:D

Đọc cuộc "trò chuyện" của bác TT và Mắt, làm NN nhớ đến chuyện sui gia.
Bữa nọ anh sui đến thăm anh gia, hai nhà vốn chẳng thù ghét gì với nhau, nhưng tính thích "chơi khăm" nên đến bữa ăn dọn ra chỉ thấy vỏn vẹn tô nước ốc luộc, trơ vài... vỏ ốc. Ai chẳng biết câu "nhạt như nước ốc". Ngậm bồ hòn làm ngọt, cố nuốt cho xong chén cơm, rồi anh sui cũng giả lả mời anh gia ngày mai sang nhà mình xơi cơm.
Để đáp "lễ", bữa cơm hôm sau là tô canh toàn nước lờ nhờ, chẳng biết món canh gì, không nén nổi tò mò anh sui mới lên tiếng hỏi:
- Canh gì mà... ngon thế anh?
- Canh... trứng vịt, trứng thì tôi mới vừa ăn xong lúc nãy, trong lúc chờ anh đến, giờ cũng hơi no, mời anh cứ tự nhiên, xơi tạm.
- Hahaha thâm thật, anh còn "đểu" hơn tôi, chịu thua anh!

Nước ốc dù nhạt, vẫn còn hơn nước luộc trứng vit, vỏ trứng vịt dính thứ gì thì ai cũng biết rồi. :D :D :D

thuphong
01-02-2010, 01:43 PM
Đọc cuộc "trò chuyện" của bác TT và Mắt, làm NN nhớ đến chuyện sui gia.
Bữa nọ anh sui đến thăm anh gia, hai nhà vốn chẳng thù ghét gì với nhau, nhưng tính thích "chơi khăm" nên đến bữa ăn dọn ra chỉ thấy vỏn vẹn tô nước ốc luộc, trơ vài... vỏ ốc. Ai chẳng biết câu "nhạt như nước ốc". Ngậm bồ hòn làm ngọt, cố nuốt cho xong chén cơm, rồi anh sui cũng giả lả mời anh gia ngày mai sang nhà mình xơi cơm.
Để đáp "lễ", bữa cơm hôm sau là tô canh toàn nước lờ nhờ, chẳng biết món canh gì, không nén nổi tò mò anh sui mới lên tiếng hỏi:
- Canh gì mà... ngon thế anh?
- Canh... trứng vịt, trứng thì tôi mới vừa ăn xong lúc nãy, trong lúc chờ anh đến, giờ cũng hơi no, mời anh cứ tự nhiên, xơi tạm.
- Hahaha thâm thật, anh còn "đểu" hơn tôi, chịu thua anh!

Nước ốc dù nhạt, vẫn còn hơn nước luộc trứng vit, vỏ trứng vịt dính thứ gì thì ai cũng biết rồi. :D :D :D


Khiếp thật...
Chiêu này chắc ngày xưa các cụ nghĩ ra chứ bây giờ người ta thâm thúy hơn và k dùng những chiêu như thế này nữa em nhỉ
Chẳng trách bọn nhóc bảo nhau chọn

....
Hai yêu bố mẹ đã ra chầu trời
...
Tội nghiệp mấy ông bố bà mẹ quá :D:D:D

CM4Q
01-02-2010, 03:43 PM
Trong cuộc sống ,mọi thứ đều muôn hình vạn trạng .Nhất là với văn thơ ,không có cái chuẩn nhất định . Bởi mỗi người đều có cảm nhận khác nhau dù cho có cùng đọc ,nghe thấy...1 điều gì đó .

Quái thấy những điều Mắt ,Anh KHT và PL nói rất đúng .Vì thế HuongNhu đừng để lòng buồn bực hay tự trách mình như thế .Hôm qua Quía đọc nhưng nghĩ đây là post để bình thơ nên cũng không dám ý kiến gì

Người mắc nợ con chữ là người luôn nhạy cảm .Nhưng nhạy cảm để nhận biết người nhận biết ta mà hoàn thiện tốt hơn chứ đừng để sự nhạy cảm đó làm cho tâm hồn mình bị thu nhỏ lại và luôn luẩn quẩn với những muộn phiền

"Núi cao thì có núi cao hơn " và "Bể học là vô cùng "

Vài hàng lạc đề trong topic "Bình thơ "

Tường Thụy
01-02-2010, 06:56 PM
Sáng Xuân

Nắng sớm hương say khúc khích rình
Mờ sương vút toả ướm bình minh
Mây vờn lãng đãng hân hoan sắc
Gió rắc thênh thang óng ánh tình
Bướm lượn khoe màu ôm nhuỵ đẹp
Ong bay vòi mật ấp hoa xinh
Đầu cành rít rít non thần luận
Nước biếc non xanh đỉnh giáp bình

(MS023)



Nắng sớm hương say khúc khích rình
Mờ sương vút toả ướm bình minh

Khúc khích rình nghe đáng yêu quá ! Cảm giác vừa thích thú vừa tò mò làm sao. Sương không giăng mờ mịt một cách vô tri mà như bốc lên tỏa ra để trộn mình vào cảnh sắc của bình minh. Ý, nhưng mà nếu câu 2 sương mờ thì nghe hay hơn mờ sương (phong yêu )
Hay ở đây là tác giả có tính cách trau chuốt, lời thơ nghe êm dịu du dương. LLT chỉ có hơi théc méc, hương say ở đây là hương gì? Có lẽ để đánh đố người đọc ?

Mây vờn lãng đãng hân hoan sắc
Gió rắc thênh thang óng ánh tình

Nếu là nắng óng ánh thì có lẽ hợp lý hơn, nhưng có lẽ chữ nắng đã dùng phía trên rồi nên đành dùng gió vậy?

Bướm lượn khoe màu ôm nhuỵ đẹp
Ong bay vòi mật ấp hoa xinh

Nghe thoáng qua thì rất là lộng lẫy sắc màu. Đối thì rõ là sát nghĩa nhưng LLT hơi bị khựng vì tình và ý chỏi với nhau ở chỗ đang lượn mà có thể ôm, hay bay và ấp cùng 1 lúc.( Làm nhớ lại câu chuyện ông già vừa đánh răng vừa huýt gió :P ) Nếu vừa lượn vừa tìm, vừa bay vừa dõi mắt thì có lẽ bớt thắc mắc hơn chăng? Mà khỏi phải mắc thêm phong yêu lần nữa :p


Đầu cành rít rít non thần luận
Nước biếc non xanh đỉnh giáp bình

Hai câu cuối kết thúc non thần luận / đỉnh giáp bình , nghe cao siêu, hay quá đi chứ, mà nếu bạn đọc đều là người ít đọc qua điển tích hay quen với Hán từ thì chới với. Không có tự điển dịch muốn chết, mà search online cũng đừ người. Nói ngược lại nói xuôi. Một bài thơ nếu mà đang dùng chữ dễ hiểu tự dưng đùng 1 cái kết thúc bằng mấy chữ đó , chết ngộp. Tác giả phải là người hiểu biết rộng lắm đây ! Tác giả nhớ cho bạn đọc trích dẩn cho chắc ăn nha.

Phong cảnh trong bài thơ đẹp lắm ! Người làm bài thơ này giỏi về luật, đối chỉnh, rất trau chuốt, ý đẹp Làm cho LLT cảm thấy như lạc vào chốn tiên bồng vậy. Cám ơn tác giả đã đem lại một bài thơ Xuân thật đẹp ! Beautiful poem ! I love it !

Sáng xuân là một bức tranh xuân đẹp. Luulytim đã cảm, phân tích kỹ càng và TT cũng có chung nhận xét với luulytim.
TT chỉ phụ họa với LLT mấy ý:
- Nếu mờ sương đổi thành sương mờ thì không những tránh được phong yêu mà còn làm cho cặp đối chỉnh hơn (Nắng sớm/sương mờ chỉnh hơn, nắng sớm không đối được với mờ sương).
- Nếu đổi vị trí chữ nắng và chữ gió cho nhau thành
Gió sớm hương say khúc khích rình (câu 1)
Nắng rắc thênh thang óng ánh tình (câu 4)
thì đáp ứng được ý luulytim là nắng óng ánh hợp lý hơn hơn. Ngoài ra, gió sớm hương say cũng hợp lý hơn vì nhờ gió ta mới cảm được hương.
- Riêng về chữ hương say thì TT lại bênh tác giả. Dùng hương say là được, hương ở đây là hương mùa xuân, mà hương xuân thì thi nhân say và cảnh vật cũng say.
- TT cũng không thích mấy chữ non thần luận, đỉnh giáp bình mà LLT đã phân tích.

Tường Thụy
01-02-2010, 07:38 PM
Đọc bài II vẫn phát hiện giọng thơ nam mặc dù có:

Cắt cầu dao không đóng lại cho bà.

Và nhiều câu khác vẫn nhận ra điều đó.



"Em ở đây là ngôi thứ 2 chứ không phải là tác giả mà. Nghĩa là tác giả viết cho HN đó.
Ý TT trêu HN là mùa hè nhưng vẫn viết thơ xuân thôi. Nên đừng căn cứ vào thơ mà đoán ra cái gì đó, thơ là thơ thôi :D:D

Tường Thụy
01-02-2010, 07:45 PM
:D:D:D

Haha - Lại "Thơ không lời" ah ? Cảm ơn bác TT.

Cũng may con bác còn gả được (?!)
Ác thật! Có nghĩa là nếu không may thì bác vứt con gái cho sấu ăn rồi! :D Được mời rượu mà lại còn ngoáy người ta như thế ! Chỗ này Mắt thấy rất rõ cái cù nèo to tướng đấy bác TT ạ !

Bác đến nhà em, mỗi nước sôi.
Câu này cũng hay nhưng vẫn còn "hiền" quá, chưa xứng với cái "thâm" của câu trên.

Chắc không gọi là trào phúng hay trữ tình gì được đâu, bác ạ ! Mắt không nhầm thì ngày trước báo cười gọi dạng này là thơ...ngâm dấm đấy.

:D:D:D

Vậy là TT viết không thoát ý rồi. Đây là hai ông bạn thân đều có con gái khó gả chồng. Hai câu đầu của chủ, hai câu sau của khách. Một ông may mà gả được thì có rượu, ông kia thì chưa gả được. Hai ông này không có gì móc máy nhau cả. :D:D:D

NHAT NGUYET
01-02-2010, 08:06 PM
Sáng Xuân

Nắng sớm hương say khúc khích rình
Mờ sương vút toả ướm bình minh
Mây vờn lãng đãng hân hoan sắc
Gió rắc thênh thang óng ánh tình
Bướm lượn khoe màu ôm nhuỵ đẹp
Ong bay vòi mật ấp hoa xinh
Đầu cành rít rít non thần luận
Nước biếc non xanh đỉnh giáp bình

(MS023)

Một bài thơ nếu mà đang dùng chữ dễ hiểu tự dưng đùng 1 cái kết thúc bằng mấy chữ đó , chết ngộp. Tác giả phải là người hiểu biết rộng lắm đây ! Tác giả nhớ cho bạn đọc trích dẩn cho chắc ăn nha.

Phong cảnh trong bài thơ đẹp lắm ! Người làm bài thơ này giỏi về luật, đối chỉnh, rất trau chuốt, ý đẹp Làm cho LLT cảm thấy như lạc vào chốn tiên bồng vậy. Cám ơn tác giả đã đem lại một bài thơ Xuân thật đẹp ! Beautiful poem ! I love it !

"non thần luận" : là bài "luận" này được viết bỡi ông thần non non.
"đỉnh giáp bình" : Ai muốn bình thì phải mặc áo giáp rồi lên núi mà bình.
Dù sao vẫn còn đọc được và hiểu lờ mờ như thế. :rolleyes:

Còn cái gì... bìu-tí-phù pó-em... chơi tiếng Đan Mạch thế này thì... chết đứng luôn :D :D :D :tungtang::tungtang::tungtang:

Dzọt lẹ :tungtang::tungtang::tungtang:

thienma
01-02-2010, 09:34 PM
Gởi bạn thienma:
Liên tục nhận được mấy gợi ý của bạn, hướng cho HNhu đường để cảm nhận mấy bài thơ HNhu đã bình.
Lúc đó HNhu nghĩ, sao người này gợi ý chi cà? Sao hông tự viết một bài cảm nhận khác theo hướng họ đã cảm? Sao họ hông...( quên gùi! )
Bạn làm HNhu liên tưởng tới hình ảnh mấy ông Thái Giám chong phim Hong Kong.
Đoán nick bạn là Thiến Mã được HNhu nghĩ ra như dzậy đó.
Dzừa gùi, đọc mấy dòng của bạn.
Thật...đáng đời HNhu.
Dzô ý xúc phạm bạn. Cho HNhu xin lỗi bạn.
HNhu cũng xin lỗi cả các anh chị của NR. HNhu đã làm xấu cái Topic này mất rồi!
( Dzới HNhu, xuân này hông dzui nữa! )
Gục đầu khóc giữa vần thơ.
Bởi tay gieo gió, tay chờ gặt giông!
( HNhu )


Hihi, xin lỗi nàng Hương Nhu nha! Thiên Mã đâu có ý gì đâu, chỉ giỏi chọc ghẹo cho vui thôi mà.
Anh nỡ lòng nào mà giận cây bút bình lựng xuất sắc nhất của vườn thơ chứ. Cũng may là mọi người đều hiểu Thiên Mã :D
Chân thành cảm ơn các bạn đã góp nhời giúp TM. Nhất là các bạn PL, KHT, DMMD, CM4Q ...v..v.. và nhiều người thầm lặng phía sau nữa.:D
Thông cảm nha, tính TM thích ghẹo hoa trêu nguyệt vậy mà. :D:youarethewoman:
Hương Nhu mà khóc thì TM cũng đau lòng lắm đó! :D

thienma
01-02-2010, 10:14 PM
Sáng Xuân

Nắng sớm hương say khúc khích rình
Mờ sương vút toả ướm bình minh
Mây vờn lãng đãng hân hoan sắc
Gió rắc thênh thang óng ánh tình
Bướm lượn khoe màu ôm nhuỵ đẹp
Ong bay vòi mật ấp hoa xinh
Đầu cành rít rít non thần luận
Nước biếc non xanh đỉnh giáp bình

(MS023)



Nắng sớm hương say khúc khích rình
Mờ sương vút toả ướm bình minh

Khúc khích rình nghe đáng yêu quá ! Cảm giác vừa thích thú vừa tò mò làm sao. Sương không giăng mờ mịt một cách vô tri mà như bốc lên tỏa ra để trộn mình vào cảnh sắc của bình minh. Ý, nhưng mà nếu câu 2 sương mờ thì nghe hay hơn mờ sương (phong yêu )
Hay ở đây là tác giả có tính cách trau chuốt, lời thơ nghe êm dịu du dương. LLT chỉ có hơi théc méc, hương say ở đây là hương gì? Có lẽ để đánh đố người đọc ?

Mây vờn lãng đãng hân hoan sắc
Gió rắc thênh thang óng ánh tình

Nếu là nắng óng ánh thì có lẽ hợp lý hơn, nhưng có lẽ chữ nắng đã dùng phía trên rồi nên đành dùng gió vậy?

Bướm lượn khoe màu ôm nhuỵ đẹp
Ong bay vòi mật ấp hoa xinh

Nghe thoáng qua thì rất là lộng lẫy sắc màu. Đối thì rõ là sát nghĩa nhưng LLT hơi bị khựng vì tình và ý chỏi với nhau ở chỗ đang lượn mà có thể ôm, hay bay và ấp cùng 1 lúc.( Làm nhớ lại câu chuyện ông già vừa đánh răng vừa huýt gió :P ) Nếu vừa lượn vừa tìm, vừa bay vừa dõi mắt thì có lẽ bớt thắc mắc hơn chăng? Mà khỏi phải mắc thêm phong yêu lần nữa :p


Đầu cành rít rít non thần luận
Nước biếc non xanh đỉnh giáp bình

Hai câu cuối kết thúc non thần luận / đỉnh giáp bình , nghe cao siêu, hay quá đi chứ, mà nếu bạn đọc đều là người ít đọc qua điển tích hay quen với Hán từ thì chới với. Không có tự điển dịch muốn chết, mà search online cũng đừ người. Nói ngược lại nói xuôi. Một bài thơ nếu mà đang dùng chữ dễ hiểu tự dưng đùng 1 cái kết thúc bằng mấy chữ đó , chết ngộp. Tác giả phải là người hiểu biết rộng lắm đây ! Tác giả nhớ cho bạn đọc trích dẩn cho chắc ăn nha.

Phong cảnh trong bài thơ đẹp lắm ! Người làm bài thơ này giỏi về luật, đối chỉnh, rất trau chuốt, ý đẹp Làm cho LLT cảm thấy như lạc vào chốn tiên bồng vậy. Cám ơn tác giả đã đem lại một bài thơ Xuân thật đẹp ! Beautiful poem ! I love it !

Thay mặt tác giả xin cám ơn các bài luận và chỉ dẫn rất nhiệt tình của LLT, anh TT và anh NN. Theo TM biết thì tác giả làm bài này trong 15 phút nên chắc hẳn là có nhiều thiếu sót. Đọc xong các chỉ dẫn trên thì chắc tác giả cũng chân thành đa tạ các bạn vì nhờ đó mà tác giả học hỏi được thêm nhiều điều. :D
Hương say thì theo ý anh TT là đúng ý tác giả. Thi nhân và cảnh vật đều say
Mờ sương thì rõ ràng là mắc bệnh nhưng tác giả không để ý. Cũng may nhờ LLT và anh TnT chỉnh sửa làm cho câu thơ hay hơn.
Mây vờn lãng đãng hân hoan sắc: ý là mây đang vờn sương (sương lãng đãng, mây hân hoan)
Gió rắc thênh thang óng ánh tình: ý là gió đang đưa nắng (nắng óng ánh, gió thênh thang)
Bướm lượn khoe màu ôm nhuỵ đẹp
Ong bay vòi mật ấp hoa xinh
Cái chổ này tác giả chỉ muốn cho khung tranh thêm đẹp và trữ tình. Bướm lượn khoe màu nhưng chỉ thoáng chạm vào nhuỵ thôi chứ không ôm hẳn. Ong bay cũng thế chứ không ấp hẳn vào hoa. :D
Đầu cành ríu rít non thần luận
Nước biếc non xanh đỉnh giáp bình

Điển Tích Truyện Kiều - Đỉnh Giáp Non Thần

Bâng khuâng đỉnh Giáp, non Thần
Còn ngờ giấc mộng đêm xuân mơ màng.

Đỉnh Giáp là núi Vu Giáp; non Thần là núi Thần Châu.

Thời Chiến quốc, một hôm vua Sở Tương Vương cùng Tống Ngọc đến vãng cảnh vùng Cao Đường, ở đó có đầm Vân Mộng dưới chân núi Vu Giáp. Nhà vua nhìn lên lưng núi thấy mây ngùn ngụt luôn thay đổi hình dạng, lúc dồn dập dày đặc, khi tan loãng như mây trời. Nhà vua hỏi Tống Ngọc:

- Khi gìvậy?

Tống Ngọc thưa:

- Tâu Chúa công, đó là mây sớm. Ngày trước , tiên đế một hôm đến chơi Cao Đường, giữa ban ngày ngủ quên. Tiên đế nằm mơ thấy một người con gái tuyệt sắc, xưng là thần núi Vu Giáp, rồi bày cuộc ái ân với tiên đế. Đến khi từ biệt, nàng nói: "Thiếp' ở trên núi Vu Giáp, nơi cao sơn, sớm làm mây, tối làm mưa; sớm ở Vu Sơn, tối ở Dương đài.

Từ điển tích này, người đời sau, giao hoan giữa gái trai còn nói là vu sơn, hay chuyện "mây mưa".

Hai câu này ý nói như trên vì mùa xuân là mùa của tình yêu.
Đầu cành ríu rít: chim và các động vật trên cao đang ríu rít bình
Nước biếc non xanh: thiên nhiên và các vật trên bờ, dưới nước bình

Cám ơn các bạn đã giúp điểm chỉ các hạt sạn trong thơ. Vậy mới biết, để làm được một bài thơ hay phải nhọc công thế nào ! :D:D:D
Đặc biệt cám ơn nàng LLT đã love the poem!
Appreciate very much your kind compliment!

luulytim_tttt
01-02-2010, 10:32 PM
"non thần luận" : là bài "luận" này được viết bỡi ông thần non non.
"đỉnh giáp bình" : Ai muốn bình thì phải mặc áo giáp rồi lên núi mà bình.
Dù sao vẫn còn đọc được và hiểu lờ mờ như thế. :rolleyes:

Còn cái gì... bìu-tí-phù pó-em... chơi tiếng Đan Mạch thế này thì... chết đứng luôn :D :D :D :tungtang::tungtang::tungtang:

Dzọt lẹ :tungtang::tungtang::tungtang:


Áh chòy ! :haha: Sáng sớm vào đây cười muốn văng luôn chiếc răng cuối cùng :haha:

Ông thần " non non " của bài thơ trên coi bộ bà con với ông thần Nhật Nguyệt này à nha :p

Thiệt ra, 1 bài thơ mà LLT nghĩ mình có thể chui vào, ngụp lặn, cũng như ở dưới đáy biển mình có thể tìm ra rong rêu, ngọc trai, kho báu và những cái bí ẩn chưa được khám phá ra ... hà hà . LLT sau ba ngày lặn sâu ... trồi lên .. đã tìm ra nhiêu đó, tới giờ còn chưa tỉnh tự vì đụng phải cái " rít rít non thần luận " làm liên tưởng tới cái điếu ... đang bốc khói ... Dạo này bỏ hút, chích hoài ... đọc câu đó thấy phê quá nên không tỉnh nổi , mà không dám mang vào trong cảm nhận, vì .. không mặc áo giáp, nhỡ tác giả bụp ... tía má LLT nhận hông ga 3 ngày tết :haha:

Sheiran
02-02-2010, 12:29 AM
Tình Giao Mùa

Trống trải nào hơn giữa xứ người
Không tờ thiệp đỏ, cánh mai tươi
Xuân về mở cửa dư hoa tuyết
Tết đến khai mâm thiếu giọng cười
Mộ ái thời xưa cây lá tróc
Bia tình dạo cũ gió trăng bươi
Tân niên tái diễn loan sầu phượng
Chẳng trách mùa năng tiết cũng lười

(MS042/ĐL)

Ý thơ buồn quá... viết lời bình... nhưng được nửa bài thì xoá... có lẽ ko bình, để thế này đọc thấy feeling hơn. Hihi...

Sheiran
02-02-2010, 01:06 AM
Mò nữa, biết đâu trúng .. gió :haha:

Bài 27 Nhớ Quê và bài 50 Xuân Đến - Xuân Đi .



Thanks chị luuly đã đoán 2 bài thơ rất cảm xúc ấy là của SR ^^... SR đọc 2 bài thơ mà thấy giống tâm trạng mình ghê...

Nhưng... đây là đáp án chưa chính xác. Hihi...

luulytim_tttt
02-02-2010, 01:22 AM
ĐI GIỮA MUÀ YÊU.

Mật nắng hoà say rất ngọt ngào
Thơ về đón tuổi gió xôn xao
Nhành hoa trước giậu khoe hương mới
Thiếu nữ bên xuân thẹn yếm đào
Giữa vụ ươm tình con bướm lượn
Đang mùa ghép mộng cái ong chao
Nhà ai bếp lửa reo nồi tết
Để khách đường xa nhớ dạt dào .

(MS067/ĐL)


Nguyên một bài đọc nghe du dương, đằm thắm, nhưng không thiếu phần tinh nghịch. Người lữ khách này đa tình đa cảm lắm đây ! Đi Giữa Mùa Yêu , LLT chắc chắn chủ nhân của bài thơ này là Nam 100% qua cách diễn tả " thiếu nữ, con bướm, cái ong " mà hổng có " thằng " trong này :haha:

Thiếu nữ bên xuân thẹn yếm đào

Vùng âm ấm người ta còn mặc yếm đào, chừ này mà có người mặc yếm đào có mà trúng gió bật ngữa, chết, nhất là ở xứ lạnh có tuyết , cho nên nhớ mà khoác áo tứ thân vào, để lữ khách thấy... rõ ràng là có người hông chịu kín đáo :haha: Đùa thôi, ý đẹp, thơ mộng quá ! Thiếu nữ vui xuân thẹn thùng trong chiếc yếm đào nghe mộc mạc nhưng đầy tính cách quyến rũ và sexy. Tại sao không mang áo dài, áo tứ thân vào, mà lại là yếm đào? Lữ khách này biết lựa cảnh mà nhìn lắm nè. Chiều sâu của cặp mắt tác giả này không phải tầm thường nha. :p

Giữa vụ ươm tình con bướm lượn
Đang mùa ghép mộng cái ong chao

Bướm lượn ong chao giữa mùa xuân đã thấy nhiều rồi, LLT thích tác giả ở cách dùng chữ "vụ ươm tình, mùa ghép mộng" nghe sao mà nhẹ nhàng, thanh bai, và tình tứ thế !

Nhà ai bếp lửa reo nồi tết
Để khách đường xa nhớ dạt dào .

Chắc chắn không chỉ có LLT đồng cảm với tác giả mà những anh chị em khác đi xa cũng đều có cảm giác nhung nhớ quê nhà nhân ngày tết đến. Tác giả khéo thật, chỉ có 2 câu cuối lại có thể kéo người đọc lại gần với bài thơ cũng như với mình. Có ai mò ra cái gì thì chia sẻ cảm nhận cho LLT với, LLT không tìm thấy sự sơ hở nào của tác giả hết . Bài thơ trong những bài thơ LLT yêu chuộng nhất ! Hai chữ LLT muốn nói với tác giả thay vì lời cám ơn đó là 2 chữ : Tuyệt vời !

kehotro
02-02-2010, 10:47 AM
Đi Giữa Mùa Yêu cũng là một trong những bài mà KHT thích và chọn vào các bài để chấm.

Bài Tình giao mùa đọc nghe êm ái nhưng quả thật rất buồn. Mùa năng, tiết lười ở câu kết làm KHT hơi khó hiểu.

Bài Sáng Xuân đang đọc chạy ro ro tới hai câu kết hơi bị khựng vì chưa thật hiểu tác giả muốn nói gì. Mạch thơ tươi vui nhộn nhịp nhưng hơi tiếc ở hai câu cuối.

KHT cứ đọc xem bài nào trơn tru thì chọn ra. Việc áp điểm làm sau vậy!

Dù một bài không dính lỗi nào so với với bài vướng lỗi nhẹ thì KHT vẫn thiên về ý tưởng cũng như sự diễn đạt tài tình mà đánh giá cao hơn.

Ryan Giggs
02-02-2010, 12:09 PM
Thấy cây bút bình loạn xuất sắc nhất vườn thơ và anh Nhật Nguyệt cá độ lớn quá, làm thienma bỗng nổi hứng đóng thử vai tác giả góp thêm bình loạn cho vui :D
Hương Nhu đã thổi vào bài thơ sức sống nóng hổi của "xuân về tràn ngập khắp nơi nơi". Anh NN còn xuyên thấu luôn cả ẩn ý của tác giả về cái vụ "rình xuân".
"Tia hồng rón rén choàng sương
Môi hoa chúm chím, uyên ương chuyền cành"
- Một tia nắng sớm nhè nhẹ phủ lên màn sương. Hoa đua nở và đôi chim líu lo chuyền cành
- Một đoá hồng ẩn hiện bên song cửa đón bình minh, một trái tim hồng rón rén xuyên màn sương trong bình minh xuân
"Chồi đua vươn trãi thảm xanh
Vi vu gió lượn rung mành xuyến xao"
- Cây cỏ vươn mầm chồi đón nắng xuân. Gió đưa gió đẩy bên song làm rung động tấm mành xuân.
- Chồi xuân tình ý đẩy đưa. Gió à ơi thổi rung mành tơ giăng
"Thì thầm hương hát nghiêu ngao
Vầng dương nép thẹn ửng chào thế nhân"
- Hương xuân lẳng lặng ngập tràn. Mặt trời ló mặt buông những tia nắng đỏ xuống gian trần
- Hương thầm đang lên tiếng trong khoảnh khắc xuân. Một mặt trời e thẹn cười chào người dưng
"Tinh khôi hé nụ trong ngần
Bình minh khúc khích vụt ngân xuân tình"
- Tinh khôi của mùa xuân, của không gian, thời gian đang đến. Bình minh làm oà lên "xuân tình"
- Trinh nguyên hé nụ đâm chồi. Một thoáng sắc xuân vụt ngân khúc khích làm bừng sáng xuân tình
"Bên song dáng nở nụ xinh
Hiên nhà thấp thỏm bóng rình duyên xuân"
- Những cảnh vật bên song hoà quyện vào ánh nắng làm bừng lên sắc xuân và bóng nắng hiên nhà đang giao thoa với duyên xuân của bình minh
- Bên song nàng thơ nở nụ cười còn chàng thi sĩ hồi hộp, nhấp nhổm với cái "duyên xuân"
Mong rằng anh Nhật Nguyệt và nàng Hương Nhu đừng rượt thienma chạy có cờ :D:D:D

Bài thơ dự thi số 73:

Rình Xuân

Tia hồng rón rén choàng sương
Môi hoa chúm chím, uyên ương chuyền cành
Chồi đua vươn trãi thảm xanh
Vi vu gió lượn rung mành xuyến xao
Thì thầm hương hát nghiêu ngao
Vầng dương nép thẹn ửng chào thế nhân
Tinh khôi hé nụ trong ngần
Bình minh khúc khích vụt ngân xuân tình
Bên song dáng nở nụ xinh
Hiên nhà thấp thỏm bóng rình duyên xuân

(MS073)

Thì ra đây là 1 bài thơ Hán Nôm, thảo nào em đọc không có hiểu mấy, nhờ có anh thienma dịch sang thơ Thuần Việt nên giờ em mới gật gù.:botay:

Đôi Mắt Mùa Đông
02-02-2010, 01:12 PM
Bài thơ dự thi số 73:

Rình Xuân
....................................

Thì ra đây là 1 bài thơ Hán Nôm, thảo nào em đọc không có hiểu mấy, nhờ có anh thienma dịch sang thơ Thuần Việt nên giờ em mới gật gù.:botay:

:D:D:D
Riêng Mắt thì tệ hơn vì từ chỗ hiểu lờ mờ trở thành mù tịt luôn.

luulytim_tttt
02-02-2010, 06:16 PM
Tình Giao Mùa

Trống trải nào hơn giữa xứ người
Không tờ thiệp đỏ, cánh mai tươi
Xuân về mở cửa dư hoa tuyết
Tết đến khai mâm thiếu giọng cười
Mộ ái thời xưa cây lá tróc
Bia tình dạo cũ gió trăng bươi
Tân niên tái diễn loan sầu phượng
Chẳng trách mùa năng tiết cũng lười

(MS042/ĐL)

Ý thơ buồn quá... viết lời bình... nhưng được nửa bài thì xoá... có lẽ ko bình, để thế này đọc thấy feeling hơn. Hihi...



Vì đoán không trúng nên LLT coi như mắc nợ bé Sienna, LLT trả nợ bằng bài viết này, coi như xí xọn " pình " giùm em nha :p Không biết chị em mình có cùng cảm nhận với tác giả không ta ? :D


E hèm ....


Trong lúc thiên hạ nhộp nhịp mua sắm, kẻ đi chợ mua bánh mứt, người ra vườn tỉa cây, chăm hoa thì có người lại đi ngược dòng cảm xúc đón xuân.

Trống trải nào hơn giữa xứ người
Không tờ thiệp đỏ, cánh mai tươi

Hai câu trên làm cho người đọc cảm thấy tác giả như đang bị bỏ rơi vậy. Một cảm giác cô độc, lẻ loi của kiếp người tha phương nơi đất khách. Mà tác giả này cũng lười và tiết kiệm ghê gúm, không có thiệp đỏ mai tươi thì ra chợ Việt mua là có thôi mà. Coi bộ muốn tác giả lì xì tết chắc là khó à nha. JK


Xuân về mở cửa dư hoa tuyết
Tết đến khai mâm thiếu giọng cười

Vẫn là cảm giác cô đơn, trống vắng. Ngày xuân là ngày của yêu đương, hưởng thụ, tâm hồn con người thoải mái, thư thả. Người người hăm hở đến tết có khi nhỡ tay xé lạm thêm 1 tờ lịch :p Ai như tác giả : Dư hoa tuyết, thiếu giọng cười, nghe mủi lòng làm sao đâu.


Mộ ái thời xưa cây lá tróc
Bia tình dạo cũ gió trăng bươi

Ồ, thi ra là vậy, đây mới là lúc " lòi xì " ra cái lý do tại sao tác giả buồn mợi ơi. Hai chữ Thất Tình hiện ra cái bụp. Ouch ! Thường thì nghe cây lá lấp mộ, gà bươi, đằng này cây lá tróc, gió trăng bươi. Có tính cánh nhân cách hóa, ví von. Có lẽ cây lá tróc hết nên cái mộ ái mới chòi ra làm tác giả bùn. Cách dùng từ của tác giả nghe cào cấu, action quá. :p

Tân niên tái diễn loan sầu phượng
Chẳng trách mùa năng tiết cũng lười

Chuyện buồn năm cũ không thể quên cho nên mỗi năm tết đến cứ như một nhát dao cứa trong lòng tác giả. Loan sầu phượng, hay sầu loan phượng hay hơn? Thường LLT hay nghe nói " chồng loan vợ phượng " Loan Phượng ở trong này có lẽ không khác nghĩa, tác giả có một khoảng đời không vui, một cuộc tình dang dở vào một mùa xuân để rồi mỗi tân niên lại ngồi xuống nhớ tới dĩ vãng mà rầu rỉ râu ria ra rậm rạp. :haha:

Câu cuối " chẳng trách mùa năng tiết cũng lười " . Câu này nghe khiến người đọc bở ngở. Tác giả muốn nói gì đây? Nhưng mà khi đi ngược dòng lại bài thơ LLT đoán tác giả muốn nói mùa thì siêng tới mà tiết lại lười đi. " Xuân về mở cửa dư hoa tuyết " Mùa Xuân đã về rồi mà tiết xuân chưa tới. Nói như mấy cụ " Xuân thì trời phải xanh, cỏ phải non, lá hoa rực rỡ. Lịch thì bảo rằng đã tới mùa xuân mà tiết trời thì vẫn giá lạnh, tuyết rơi. " ( Ai bỉu tác giả hổng chịu đi xứ nóng ở, ở chi xứ lạnh mà đòi tiết xuân :p) Hay ý khác " người buồn cảnh có vui đâu bao giờ " khiến cho " mùa năng tiết lười "? Mùa màng và con người đi đôi cảm xúc : Tác giả ví mình lười như tiết trời, đã xuân rồi mà chưa chịu vác xác ra để mà hưởng phúc lộc năm mới?

Một trong những bài thơ buồn nhất mà LLT thích trong các bài thơ Xuân. LLT chia sẻ được nhiêu đó cảm nhận rồi lại đi lặn 3 ngày ... trồi lên trong mấy bài thơ kế tới. Lại có tác giả kêu la oai oái " koan quỷ này, làm thơ dở bình dở mà ... dai " :haha: Quên, quành lại cám ơn tác giả, muahz cái chóc cho bớt bùn :haha:

luulytim_tttt
03-02-2010, 12:09 AM
Vườn xuân.

Một sáng mai xuân đẹp tuyệt vời
Chồi non thức dậy ngậm sương rơi
Căng đầy sức trẻ tươi tình đất
Phủ kín màu xanh thắm nghĩa trời
Rễ bám tầng sâu gom góp lực
Thân xòe tán rộng chắt chiu hơi
Ô kìa nắng chở bình minh tới
Nhuộm sắc muôn hoa nở tặng đời.

(MS036/ĐL)


Bài thơ này rất đẹp, có 1 lỗi nho nhỏ không đáng kể vì ý thơ quá lộng lẫy, mướt mượt khỏa lấp mất rồi. Đọc đi đọc lại, LLT lại đọc lại đọc đi, nó có thiếu xót gì không? Mới đầu LLT nghĩ rằng tác giả đang nói về 1 buổi sáng mai. Nếu vậy, có lẽ nhịp ngắt ở câu đầu làm cho bài thơ bị hụt đi 1 điểm. Nhưng không tác giả ở đây rất là độc đáo, dùng 1 chữ mai xuân lại có thể đem cả sức sống tươi vui của mùa xuân về ! LLT tặng cho bạn này thêm 1 điểm. Ủa, mà LLT có phải là BGK đâu, đùa thôi. Có nhiều khi dí dỏm 1 chút cho cuộc sống vui vẻ hơn đó mà hà hà.

Chồi non thức dậy ngậm sương rơi

Hay quá ! 1 câu có lẽ gọi là " tâm đắc " nhất làm cho bài thơ bóng bẩy, dịu mát ! LLT đã từng nghe qua "lá ngậm sương rơi, hoa ngậm sương rơi" nhưng không hay bằng Chồi non thức dậy ngậm sương rơi.

Rễ bám tầng sâu gom góp lực
Thân xòe tán rộng chắt chiu hơi

Trong mắt tác giả không chỉ là một cây mai khô cằn, đơn thuần. Tác giả tô đậm sức sống cuồng nhiệt của cây mai ngày tết một cách thẳng thắng, có lập trường. Người này chắc giỏi về sinh vật học. :p

Ô kìa nắng chở bình minh tới
Nhuộm sắc muôn hoa nở tặng đời.

Cây mai đâu chỉ đứng đó khoe dáng, thì ra hắn đang chờ tia nắng bình minh đầu tiên rọi xuống để được dịp nở ra những cánh hoa tươi tặng cho đời. Không uổng công hắn đã dồn hết sức sống nuôi bản thân để rồi chờ ngày nhân thế trẫy hội, hắn đem hết những gi đẹp nhất cho đi mà không đòi hỏi gì lại cho mình. Mới đầu LLT nghĩ, rồi tác giả này ham mai quá mà quên mất chữ tình, vì thi thơ chủ đề là " Tình Xuân " , tả có mỗi cây mai không có chút tình là lọt sổ rồi cưng ơi hà hà. Nhưng tới đoạn cuối, cho dù tác giả không nói gì đi nữa thì LLT đã thấy một chữ TÌNH ẩn hiện mà mắt thường khó thấy. ( phải mang kính lão vào hà hà :haha: ) Cám ơn tác giả nghen ! LLT có thêm bài học mới ! Bài nào LLT cũng mê như bài này ai cũng đậu giải nhất ... trong lòng LLT :p

+++++++++++++

Dưới đây là lời chia sẻ ngoài đề nhưng trong cuộc của LLT :p Ai rảnh thì đọc, hông thích đọc cũng hổng siu :p Nhưng cho LLT gởi lời cám ơn tới tất cả mọi người đã ghé qua cho LLT tra tấn trong mấy cái post cảm nhựn nì hà hà.



Người chia sẻ cảm nhận khác với BGK, mong là không ai bị xáo trộn vì lời bàn của mình hà hà. Nói tới chữ BGK, ổng bả có quy tắc riêng, ai chia sẻ cảm nhận mặc ai, ổng bả càng im ỉm thì càng làm cho thí sinh hùi hụp hơn. Thiệt ra, thắng thua không có quan trọng đâu phải không các anh chị. Vui là chính. Mà BGK là ai, chấm cách gì theo cách cảm nhận của mỗi người. Mình ngồi đây chia sẻ cảm nhận thì chỉ là người qua đường thôi, BGK mới là chính. Cho nên mới có những kẻ thích tía lia vào đây " pon chen xã hụi đen " viết tùm lum nè hà hà :p LLT cũng mong có người mang bài của mình ra bình luận lắm, ngặt cái bài viết hổng có ai đồng cảm nên hổng có ai chia sẽ cảm nhận hoặc hổng có ai có bản tánh tía lia như mình. :p Cho nên các bạn nào có thơ được người khác chia sẻ cảm nhận thì cũng đừng có dzựn, và người nào có thơ mà hổng có ai bình cũng đừng có buồn. LLT cũng hổng có hay ho gì, chỉ là vào giúp vui với diễn đàn và chia sẻ cảm nhận với anh chị em thôi. Mỗi bài thơ dù làm nhanh làm chậm, hay dù gì đi nữa thì nó cũng như " 1 đứa con tinh thần " của mình. Có khuyết tật hay xấu đẹp gì thì mình cũng thương yêu nó. Nghe thiên hạ bình hay mình cười toe toét, nghe thiên hạ chê bai mình cũng buồn. Rồi cũng như đứa con đời thật, điều gì hay mình rút kinh nghiệm dạy dỗ con mình cho nó hay hơn, giỏi hơn. Nói tới điểm này mới thấy trọng trách của BGK nặng nề nghen, phải làm " cha mẹ nuôi, hay cha mẹ đở đầu " của " đứa con tinh thần " mình. Ổng bả phải ngồi xuống moi móc lắm mới tìm được cái tật hư của con mình mà tính sổ :p Chớ hông có kiểu ngồi xuống thấy bài nào " trơn tru " mà chấm điểm qua loa đâu. Có giời biết hihihi JK
LLT hay tía lia, ai thương cũng được, ai ghét cũng hổng có siu. Những bài viết chỉ là chia sẻ thôi chứ không có ý dèm pha ai bởi vì LLT cũng hổng có tài giỏi gì, đi học lớp ĐL mà 2 ông thầy không cho ra trường, ba chớp ba nháng 2 ổng gỏ đầu suốt. hà hà. Nhưng mà hổng ai tía lia như LLT thì đâu có nhộn nhịp , dân chúng đâu có ai rày ai ... :haha:

kehotro
03-02-2010, 12:42 AM
Tân niên tái diễn loan sầu phượng
Chẳng trách mùa năng tiết cũng lười.

Mùa thì dù muốn hay không cũng sẽ đến còn tiết thì có lúc nhanh lúc chậm. Vừa rồi ở VN bị mưa nên Đào, Mai đều bung nụ sớm. Nếu tác giả ở VN thì phải gọi là Xuân đến sớm hơn mới phải.

Còn nếu nói theo tâm ý đưa mình vào mùa vào tiết thì lại là chuyện khác. Nếu với cảm giác cô đơn chán chường xuyên suốt bài thơ thì đúng là tác giả chẳng trông mong gì mùa Xuân đến và tác giả chính là Tiết. Nhưng diễn đạt như thế vẫn cảm thấy chưa thật sự ổn thỏa.

luulytim_tttt
03-02-2010, 01:08 AM
Tân niên tái diễn loan sầu phượng
Chẳng trách mùa năng tiết cũng lười.

Mùa thì dù muốn hay không cũng sẽ đến còn tiết thì có lúc nhanh lúc chậm. Vừa rồi ở VN bị mưa nên Đào, Mai đều bung nụ sớm. Nếu tác giả ở VN thì phải gọi là Xuân đến sớm hơn mới phải.

Còn nếu nói theo tâm ý đưa mình vào mùa vào tiết thì lại là chuyện khác. Nếu với cảm giác cô đơn chán chường xuyên suốt bài thơ thì đúng là tác giả chẳng trông mong gì mùa Xuân đến và tác giả chính là Tiết. Nhưng diễn đạt như thế vẫn cảm thấy chưa thật sự ổn thỏa.




Hình như trong bài thơ địa điểm đang nói về xứ tuyết mà chứ đâu phải ở VN hả KHT .

Cho nên mới nói, mỗi người có một sự cảm nhận khác nhau đó mà . Mình càng không thể bắt buộc người đọc hay tác giả phải có cùng chung cảm nhận .

Nếu tác giả không là tiết thì sao ? Đó chỉ là lập luận LLT đưa ra cho người khác thấy những khía cạnh, góc nhìn khác nhau mà . :D Biết đâu lại có 1 ẩn ý gì đó KHT hay LLT chưa tìm ra :p

kehotro
03-02-2010, 01:14 AM
Hình như trong bài thơ địa điểm đang nói về xứ tuyết mà chứ đâu phải ở VN hả KHT .

Cho nên mới nói, mỗi người có một sự cảm nhận khác nhau đó mà . Mình càng không thể bắt buộc người đọc hay tác giả phải có cùng chung cảm nhận .

Nếu tác giả không là tiết thì sao ? Đó chỉ là lập luận LLT đưa ra cho người khác thấy những khía cạnh, góc nhìn khác nhau mà . :D Biết đâu lại có 1 ẩn ý gì đó KHT hay LLT chưa tìm ra :p

Mây gió trăng hoa tuyết núi sông.

Đây là điều mà nhà thơ hay dựa vào. Rất nhiều bài thơ có tuyết mà tác giả vẫn ở VN.

Nếu tác giả không là Tiết thì có lẽ không cần suy nghĩ làm gì vì như thế là tự mâu thuẫn rồi.

luulytim_tttt
03-02-2010, 01:30 AM
Mây gió trăng hoa tuyết núi sông.

Đây là điều mà nhà thơ hay dựa vào. Rất nhiều bài thơ có tuyết mà tác giả vẫn ở VN.

Nếu tác giả không là Tiết thì có lẽ không cần suy nghĩ làm gì vì như thế là tự mâu thuẫn rồi.

Vậy trong câu " Tân niên tái diễn loan sầu phượng
Chẳng trách mùa năng tiết cũng lười " chữ chẳng trách của tác giả có nghĩa là không trách hay đang trách ? KHT giải giùm LLT luôn đi hihihi

Đôi Mắt Mùa Đông
03-02-2010, 01:56 AM
Vườn xuân.

....................................
Ô kìa nắng chở bình minh tới
...................................

(MS036/ĐL)
Bài thơ này rất đẹp, có 1 lỗi nho nhỏ không đáng kể vì ý thơ quá lộng lẫy..............
.....LLT hay tía lia, ai thương cũng được, ai ghét cũng hổng có siu. Những bài viết chỉ là chia sẻ thôi chứ không có ý dèm pha ai....

Hi luulytim,

Bắt chước LLT, Mắt cũng tía lia góp một chút "bình lựng" thêm vào ý của LLT, tạo không khí rộn rã, vui mấy ngày xuân, chứ cũng không có ý gì khác.

Ngoài những cái đẹp của bài thơ, thấy LLT đánh giá có một lỗi nho nhỏ, nhưng không thấy nói rõ đó là lỗi gì. Riêng Mắt có thấy một lỗi liên quan tới chữ "BÌNH MINH",không biết có trùng với đánh giá của LLT hay không :

Ô kìa nắng chở bình minh tới

Trước đây, bài bình khác của TM cũng có một đoạn liên quan tới chữ "BÌNH MINH":


.................... bóng nắng hiên nhà đang giao thoa với duyên xuân của bình minh...........

Sợ rằng hiểu biết của mình sai, Mắt đã tra kỹ lại tự điển về từ BÌNH MINH thì thấy các tự điển đều giải nghĩa :

Bình minh: Trời không còn tối, nhưng chưa sáng hẳn
Bình minh: Rạng đông, sáng tinh mơ

Trang tratu.vn còn ghi rõ : " lúc trời tang tảng sáng, trước khi mặt trời mọc "

Theo đó thì khi chân trời vừa ửng sáng đã là bình minh rồi, sau đó mặt trời mới ló dạng vào giai đoạn cuối của bình minh, nên sẽ không có chuyện "nắng chở bình minh tới" mà phải ngược lại: Bình minh mang nắng tới.
Tương tự thế, sẽ không có chuyện "bóng nắng hiên nhà đang giao thoa với duyên xuân của bình minh" trong bài bình của TM được.

( À quên, cũng có thể "nắng chở bình minh tới" với điều kiện nắng phải đạp xích lô để chở bình minh. Trong trường hợp đó thì tuy nắng ở phía sau nhưng lại là người chở. :D:D:D )

kehotro
03-02-2010, 02:17 AM
Vậy trong câu " Tân niên tái diễn loan sầu phượng
Chẳng trách mùa năng tiết cũng lười " chữ chẳng trách của tác giả có nghĩa là không trách hay đang trách ? KHT giải giùm LLT luôn đi hihihi

Tái diễn là chuyện lập đi lập lại nên có vẻ đã nhàm không còn màng đến nữa. Vậy là bất cần nên chẳng trách. Mà mùa thì cố định vì lịch ghi rõ ngày nào là Lập Xuân nên mùa năng nghe hơi lạ. Vậy năng ở đây chắc chắn chỉ có nghĩa là: Siêng năng ,sốt sắng và cũng dựa luôn vào chữ lười phía sau để khẳng định. Vậy ý LLT hỏi chữ <Chẳng trách> đây là hỏi theo nghĩa nào?

luulytim_tttt
03-02-2010, 02:31 AM
Chơi ăn gian hihih LLT hỏi mà còn bắt LLT trả lời :haha:
(trong kia wish u gút 9 roài, còn ra đây hỏi nữa :haha: )

Tái diễn là chuyện lập đi lập lại nên có vẻ đã nhàm không còn màng đến nữa

Hông màng sao trong ý thơ mỗi năm đến tết tác giả buồn chán dza. ?
Theo KHT thì hai câu cuối tác giả nói lên cảm giác của nhân vật trong bài thơ ? hay là sự thật từ dự báo của đài khí tượng và lịch ? Lại thêm 1 khía cạnh nữa hà hà :haha:

Quay qua quay lại, ngó thấy KHT trong BGK, hèn chi " ổng " tía lia hông thua gì mình :haha: JK

kehotro
03-02-2010, 02:40 AM
Chơi ăn gian hihih LLT hỏi mà còn bắt LLT trả lời :haha:
(trong kia wish u gút 9 roài, còn ra đây hỏi nữa :haha: )


Hông màng sao trong ý thơ mỗi năm đến tết tác giả buồn chán dza. ?
Theo KHT thì hai câu cuối tác giả nói lên cảm giác của nhân vật trong bài thơ ? hay là sự thật từ dự báo của đài khí tượng và lịch ? Lại thêm 1 khía cạnh nữa hà hà :haha:

Quay qua quay lại, ngó thấy KHT trong BGK, hèn chi " ổng " tía lia hông thua gì mình :haha: JK

Cái này nói riêng cho LLT nghe nha! Mọi người không nghe được đâu đừng dỏng tai lên nghe mà muỗi cắn.

LLT ơi! Đang quét nhà hả? Vậy khi nào LLT quét hết rác thì KHT lau nhà nha!

Tình cảm rứa mà không ai nghe. Zdui quá! BB đi ngủ đê.

luulytim_tttt
03-02-2010, 02:45 AM
ahaha có vậy mới rộn ràng chớ :haha:
Không hơn ổng được cái gì, chỉ có cái câu giờ là ổng chơi hông lại, bị gì .. bên VN ổng phải đi khò, chớ thức được ổng cũng gáng thức sát phạt với nhỏ dai như đĩa này :haha:

Cười đau cả bụng :haha: Mong là các anh chị em trong này cũng như KHT và LLT nha, phá đó, tía lia đó rồi đi khò, hổng ai xụ ai :haha:

CM4Q
03-02-2010, 03:03 AM
hahaha...lót dép ngồi coi mọi người bình ...loạn vui dễ sợ . Quái quậy gì thì giỏi chứ mấy cái dzụ này dzở ẹt

6 ui còn có mỗi cái găng mà cười hoài ( nhát MA người ta hả ??? :D đi mần hàm găng gả như 4 nè )

luulytim_tttt
03-02-2010, 03:17 AM
hahaha...lót dép ngồi coi mọi người bình ...loạn vui dễ sợ . Quái quậy gì thì giỏi chứ mấy cái dzụ này dzở ẹt

6 ui còn có mỗi cái găng mà cười hoài ( nhát MA người ta hả ??? :D đi mần hàm găng gả như 4 nè )

thì bởi, tứ tỷ thấy em móm sọm mà chịu chơi chưa, còn có cái găng cuối mà đi ra dzung dzăng dzung dzẻ phá thiên hạ :haha:
Chờ tứ tỷ chế ra ít keo độc cho em dzán lại nguyên hàm nè :haha:

Sao, tứ tỷ thấy em " pình loạn " có kinh khủng lắm không ? :haha: Em có nên dziết nữa hông ? Tứ tỷ cho em lời khuyên trước khi em làm bạn đọc ói mửa đi :haha:

CM4Q
03-02-2010, 03:39 AM
thì bởi, tứ tỷ thấy em móm sọm mà chịu chơi chưa, còn có cái găng cuối mà đi ra dzung dzăng dzung dzẻ phá thiên hạ :haha:
Chờ tứ tỷ chế ra ít keo độc cho em dzán lại nguyên hàm nè :haha:

Sao, tứ tỷ thấy em " pình loạn " có kinh khủng lắm không ? :haha: Em có nên dziết nữa hông ? Tứ tỷ cho em lời khuyên trước khi em làm bạn đọc ói mửa đi :haha:

Tất nhiên ...tất nhiên...dziết tiếp chứ sao hông :nguong:

Có gì 4 ...chế thuốc chống"ói " cho độc giả luôn :D

luulytim_tttt
03-02-2010, 03:57 AM
Tất nhiên ...tất nhiên...dziết tiếp chứ sao hông :nguong:

Có gì 4 ...chế thuốc chống"ói " cho độc giả luôn :D



Người ta nói " chị ngả em nâng " đằng này " em phá chị bao che " 1 bên phá 1 bên chế & bán thuốc chống ói ... :haha: Thời buổi này kinh doanh kiểu này mình giàu hơn người ta là cái chắc :haha:

huongnhu
03-02-2010, 05:00 AM
@ : Chị Luly phá quá hen.
Phia, hông cho ai ngủ nghê gì hết.

@ Mắt: HNhu thích cái dụ mắt nói: "nắng đạp xích lô, chở bình minh đi". Hhahaha, yêu!

@ Chú KHT: thơ thì...luôn thơ ạ. Rạch ròi như cái chiện mưa chái mùa của ông chời làm bông nở hết ráo , thì... kệ ổng ạ. Tình xuân cứ là tình xuân. :D

HNhu thấy chị Luly múa dziết mà HNhu nôn quá. Chị phải chừa phần cho HNhu đó nghen. Bữa nay HNhu lại đi cả ngày.
Chào cả nhà NR buổi mơi.
Ông xích lô mặt chời đâu gùi cà?

luulytim_tttt
03-02-2010, 05:45 AM
Hi luulytim,

Bắt chước LLT, Mắt cũng tía lia góp một chút "bình lựng" thêm vào ý của LLT, tạo không khí rộn rã, vui mấy ngày xuân, chứ cũng không có ý gì khác.

Ngoài những cái đẹp của bài thơ, thấy LLT đánh giá có một lỗi nho nhỏ, nhưng không thấy nói rõ đó là lỗi gì. Riêng Mắt có thấy một lỗi liên quan tới chữ "BÌNH MINH",không biết có trùng với đánh giá của LLT hay không :

Ô kìa nắng chở bình minh tới

Trước đây, bài bình khác của TM cũng có một đoạn liên quan tới chữ "BÌNH MINH":


Sợ rằng hiểu biết của mình sai, Mắt đã tra kỹ lại tự điển về từ BÌNH MINH thì thấy các tự điển đều giải nghĩa :

Bình minh: Trời không còn tối, nhưng chưa sáng hẳn
Bình minh: Rạng đông, sáng tinh mơ

Trang tratu.vn còn ghi rõ : " lúc trời tang tảng sáng, trước khi mặt trời mọc "

Theo đó thì khi chân trời vừa ửng sáng đã là bình minh rồi, sau đó mặt trời mới ló dạng vào giai đoạn cuối của bình minh, nên sẽ không có chuyện "nắng chở bình minh tới" mà phải ngược lại: Bình minh mang nắng tới.
Tương tự thế, sẽ không có chuyện "bóng nắng hiên nhà đang giao thoa với duyên xuân của bình minh" trong bài bình của TM được.

( À quên, cũng có thể "nắng chở bình minh tới" với điều kiện nắng phải đạp xích lô để chở bình minh. Trong trường hợp đó thì tuy nắng ở phía sau nhưng lại là người chở. :D:D:D )

Hi Mắt :haha: Nhờ có cuộc bình " lụn " này mà LLT quen thêm bạn mới :nguong:

Theo LLT biết : mặt trời mới mọc người ta gọi là bình minh/ sunrise. Trái đất xoay quanh mặt trời. Mặt trời mọc, chiếu ra ánh sáng, ánh sáng đó gọi là nắng (sun light). Cùng là ánh sáng, nhưng tại sao moon light hay ánh sáng khác không tạo nên bình minh mà phải là sun light? Không có nắng thì không có bình minh, cho nên nắng có thể chở bình minh tới, đó là điều đương nhiên. Nắng tuy chưa chạm đất hay bên vĩa hè, chạm cây mai, nhưng nắng có thể mang bình minh tới, sau đó nắng mới tiếp tục hì hục chiếu xuống tia gắt gỏng ( lúc này mặt trời lên cao giữa đỉnh đầu ) mà người ta gọi là trưa, và cũng chính là nắng ra đi để lại buổi chiều khi mặt trời khuất dần sau vách núi hay nói chính xác hơn là khi trái đất quay xung quanh mặt trời về hướng tây mà trên bầu trời của chúng ta thấy lúc này mặt trời lặn phía tây .

Có lẽ Mắt không đồng ý với tác giả là ánh nắng bình minh - nắng lúc này quá non nớt, lúc mặt trời chưa lên cao để có thể chiếu lên vạn vật bao gồm cả cây mai của tác giả thì những cánh hoa không thể nở ra ? Đó lại là chuyện khác, không liên quan tới nắng không chở được bình minh về . Nếu nói bình minh/ sunrise hiện ra không phải vì ánh sun light thì hình như đi ngược lại Science .

Lỗi nhẹ mà LLT nhắc đến đó là phong yêu ở câu 2. Lỗi này không đáng tính , theo LLT âm điệu hay không bằng ý nghĩa đẹp. Nếu tác giả đảo chữ hay dùng câu gì khác hơn lại không thể bộc lộ được cái đẹp mà người đọc phải ngây ngất .

luulytim_tttt
03-02-2010, 05:53 AM
@ : Chị Luly phá quá hen.
Phia, hông cho ai ngủ nghê gì hết.

@ Mắt: HNhu thích cái dụ mắt nói: "nắng đạp xích lô, chở bình minh đi". Hhahaha, yêu!

@ Chú KHT: thơ thì...luôn thơ ạ. Rạch ròi như cái chiện mưa chái mùa của ông chời làm bông nở hết ráo , thì... kệ ổng ạ. Tình xuân cứ là tình xuân. :D

HNhu thấy chị Luly múa dziết mà HNhu nôn quá. Chị phải chừa phần cho HNhu đó nghen. Bữa nay HNhu lại đi cả ngày.
Chào cả nhà NR buổi mơi.
Ông xích lô mặt chời đâu gùi cà?

:nguong: ahaha , rồi rồi, sis ngồi xuống lót dép chờ tới phiên em nè :haha: Hỗm rày hông thấy ai tía lia, sis pon chen xã hụi đen nhiêu đó hoy . :haha:

Đôi Mắt Mùa Đông
03-02-2010, 01:56 PM
@ HNhu:
:D Vậy là biết tính HNhu ưa ngồi xích lô dạo phố rồi nhá !

@CM4Q:
4 ơi ! 4 cứ nhào vô uýnh loạn xạ chơi cho vui đi. Lâu lâu mới có một lần, càng uýnh càng thân thiết mà ! Vô đây có ngón nào là cứ dở hết ra, Thiếu Lâm, Nga Mi, Võ Đang...đều được phép. Không có võ như Mắt thì chơi ngón "cẩu xực" cũng chấp nhận tuốt , chơi sao lúc ra về đừng nằm trên băng ca và vẫn chừa lại một cái răng để cười duyên là được. :D

@luulytim: Chào LLT,
Về science, thì đúng như LLT đã phân tích, không có gì để bàn cải và Mắt cũng hiểu là trí tưởng tượng của người làm thơ không hề có biên giới. "Nắng chở bình minh tới" hay "nắng lôi ông mặt trời theo", "Nắng nướng vàng cả vũ trụ" v.v... đều không sao cả. Vấn đề ở đây là người làm thơ có truyền được cho người đọc đúng cái cảm nhận của mình qua câu thơ hay không thôi. Ví dụ "truyền" theo kiểu nhà thơ Bùi Chí Vinh :

Cô gái ơi, anh nhớ em
Như con nít nhớ cà rem vậy mà

Sẽ có cô che miệng cười khúc khích nhưng biết đâu có cô sẽ nổi cáu: "Anh nhìn sao mà tôi thành que cà rem vậy ?":D

Gác lại một bên những ngôn ngữ khác, bởi -LLT cũng thừa biết- Việt ngữ khi được dịch sang một thứ tiếng khác luôn có một độ chênh nhất định, nhất là một số từ đặc trưng. Áo dài; Phở v.v... là những ví dụ và bây giờ là từ BÌNH MINH => SUNRISE

Ở đây là thơ Việt nên ta chỉ xét về ngôn ngữ Việt . BÌNH MINH được các tự điển Việt ngữ định nghĩa là khoảng thời gian từ lúc bầu trời có chút ánh sáng cho đến lúc mặt trời ló dạng (lúc trời tang tảng sáng, trước khi mặt trời mọc ). Theo đó có thể hiểu, lúc mặt trời đã xuất hiện thì từ thời điểm đó không còn là bình minh nữa ( Ít nhất theo các tự điển Mắt đã trích là như thế. Bạn nào có được định nghĩa có uy tín nào khác thì xin trích dẫn cho biết để Mắt sửa lại ý kiến của mình, xin rất cảm ơn)

Trở lại với câu thơ:

Ô kìa nắng chở bình minh tới

Thì theo cách cảm nhận thông thường của người Việt chúng ta (hay ít ra là của riêng Mắt. :mad: Hic! ) qua câu thơ đó là: NẮNG xuất hiện, BÌNH MINH theo sau và cả hai phải cùng hiện diện ngay lúc đó, chứ nếu chỉ có NẮNG mà BÌNH MINH đã không còn thì câu thơ phải thể hiện theo cách khác.

Cho phép Mắt mượn LLT và HNhu để ví dụ vui một chút: Trong một buổi off của VT, Mắt thấy HNhu tới trước, rồi sau đó một lúc, khi LLT bước vào thì không còn thấy HNhu đâu nữa, vậy mà Mắt lại reo lên là: "Ô kìa LLT chở HNhu tới" thì chắc chắn Mắt là nhà thơ Bùi Giáng tái sinh hoặc là người ngoại quốc mới học tiếng Việt chứ không phải người Việt.:D

Tác giả bài thơ ơi, xin thứ lỗi. Mắt chỉ tham gia quậy cho vui chứ không có ý gì đâu nhé ! :)

Chúc mọi người những ngày xuân thật vui.
:D:D:D

NHAT NGUYET
03-02-2010, 03:54 PM
Hi Mắt, luulytim và các bạn.

Đọc các bài "bình loạn" của các bạn thật là thích, đúng, sai chưa nói, nhưng cái không khí nầy không dễ mà có được, không có những người như hươngnhu, như Mắt, như luulytim... không có những thienma, KHT, 4Q.....v.v... vỗ tay thêm vào, thì làm sao có những bài viết vừa thông minh, vừa dí dỏm như thế này, món ăn dù có ngon đến đâu, mà thiếu gia vị thì cũng chán lắm nhỉ! Chỉ mong các tác giả được đem ra "bình lựng" hiểu cho rằng các bạn của mình không hề có ác ý hay chê bai gì cả, mà đơn giản chỉ là đem "chữ nghĩa" ra mổ xẻ tạo ra một không khí vui nhộn trong diễn đàn và đồng thời cũng là những ý kiến bổ ích để học hỏi lẫn nhau.

Chúng ta là những người làm thơ, viết văn rất nghiệp dư, vui là chính, nên đâu phải lúc nào thơ viết ra là phải hay, là phải chuẩn, thế nên chuyện khen chê cũng là lẽ thường tình, Mắt vẫn là Mắt,KHT vẫn là KHT, 4Q hay luulytim vẫn quậy một cách đáng yêu như thế, chứ không vì những lời khen chê kia mà tăng lên hay giảm đi "trọng lượng" của mỗi người :D. Những bài thơ mà được mọi người đem ra mổ xẻ theo NN hơn hẳn những bài chẳng ai đọc đến, áo đẹp mà xếp mãi trong tủ thì hơn gì miếng giẻ lau :D

Rào rào đón đón vậy là vì NN cũng ham vui, cũng muốn "xía" vào tý và mong là ai đó không phiền lòng he he.

"Ô kìa nắng chở bình minh tới"

Xưa nay NN vẫn cứ hiểu "bình minh" là trời vừa rạng sáng, là sáng sớm tinh mơ, sương còn đọng, cảnh vật vừa vươn mình thức dậy, sau một giấc ngủ dài, đơn giản là thế, chứ không rạch ròi là mặt trời đã nhú lên chưa, mọc được mấy con sào, nắng, nóng thế nào....v.v..và.. v.v...
Thơ văn có tính ước lệ của nó, nhất là thơ, giả sử nếu gặp câu thơ đại loại như:

"Mắt em là mắt bồ câu
Chân mày lá liễu, buổi đầu đắm say"

Rồi lật tự điển ra: lá liễu loại lá dài 12-16cm, rộng 0,6 - 1,5cm , hình cong cong... đem áp vào, hóa ra lông mày chạy quá mang tai, tới ót và mắt bồ câu tròn như viên bi, đường kính 0,6 cm... té ra người đẹp này mắt bé, mày to, dài quá khổ, dị dạng mất rồi, chưa chết ngất là may chứ đắm say nỗi gì :rolleyes: :D :rolleyes:

"Ô kìa nắng chở bình minh tới"

Theo ý riêng của NN thì câu thơ này thừa chữ mà thiếu ý, đọc lên thì nghe hay thế, nhưng... nắng mà chở bình minh thì chẳng khác nào bảo hoa phượng nằm trên cây phượng, hay nước biển nằm dưới biển, nắng (vừa ló dạng) thì đã là bình minh rồi, cần chi cả mấy chữ "chở bình minh tới" nữa nhỉ? Thường ví von kiểu này người ta hay dùng: " tiếng gà kêu gọi bình minh" hay cái gì đại loại như thế... hehe NN nghĩ vậy không biết có đúng không? :D

kehotro
03-02-2010, 04:30 PM
Đọc bài của ĐMMĐ và bài của NN cứ gọi là Zdui quá chừng! Hai ông này đúng là soi tới chân tơ kẽ tóc. Thật sự thì thơ không thể như các ngành nghề khác mà nó mang tính ước lệ hay phỏng chừng. Thậm chí có thể là phóng đại hoặc khoa trương quá với sự thật!

Bởi vậy ai có tập tành làm thơ cũng hiểu điều này. Còn nhảy vào bình chính xác từng ly để soi chỉ là vui. Chắc tác giả bài thơ của các câu được đưa ra soi với kính viễn vọng Hubble không hề cảm thấy bực mình vì cũng hiểu mọi người trong NR hay vui đùa. Suy nghĩ của mỗi người quả thật khó mà lường hết được.

thuphong
03-02-2010, 04:34 PM
.

Chào tất cả các bạn

Đọc những bài viết của các bạn thật vui, đúng là lâu lắm rồi nếu không có mấy cái vụ viết thơ thẩn vu vơ này thì TP cũng quên biến là trên đời này còn có trăng, hoa, tuyết, nguyệt hoặc có nhìn thấy thì cũng chỉ biết ơ cái bông hoa này nhìn đẹp ghê chứ chưa từng mổ xẻ vậy thì cái gì cho vẻ đẹp rực rõ như vậy hạt cây hoa hay là nước hay là nắng…
Vì vậy đối với từ bình minh TP cũng chỉ nghĩ bình mình tức là sáng sớm tinh mơ. Hì …thật đơn giản đúng k nhưng nếu ngồi phân tích kỹ ra cái gì trước như các bạn đã phân tích thì đúng là…các nhà thơ ngồi bình loạn có khác :P
TP nghĩ thơ là sự tưởng tượng ước lệ giống như bạn NN phân tích hai câu

"Mắt em là mắt bồ câu
Chân mày lá liễu, buổi đầu đắm say"

Nếu phân tích như NN thì TP nghĩ là chúng ta hiểu sai ý tác giả vì phân tích như bạn là nhà thực vật học chứ chẳng phải nhà thơ
Chân mày lá liễu ở đây chỉ hình dáng chân mày có hình dáng như lá liễu dài mảnh (chứ chẳng phải chân mày hình cái lá đa:D:D:D vừa to vừa tròn… nghĩ tới đã thấy lạ.
Trở lại câu thơ
Ơ kìa nắng chở bình minh tới
Nếu phân tích rạch ròi ra con gà có gọi được bình minh không? Nó chẳng gọi gì cả mà nó theo thói quen đến khoảng 4 g sáng là gáy gọi bạn đi kiếm ăn còn bình minh tới là do vòng quay nhật nguyệt đấy chứ mặt trời ló dạng khi vòng quay của trái đất tới phần được mặt trời chiếu sáng :D:D:D

Cho nên theo TP thơ là sự ước lệ và
Ơ kìa nắng chở bình minh tới
Không thật hay nhưng chấp nhận được cũng như ta chấp nhận con gà gọi bình minh tới

Hihihi TP cũng bon chen bình loạn mấy câu cho vui chứ hiểu biết về câu chữ nhất định không bằng các bạn rồi...

Cá Chuồn
03-02-2010, 06:02 PM
Thấy mọi người tranh luận về đề tài “bình minh” Cá cũng thấy hay. Hầu như ai cũng có lý, có chính kiến của mình và muốn bảo vệ nó. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì ngôn ngữ không thể tuyệt đối như toán học được. Đọc bài viết của mọi người tự nhiên Cá cũng muốn tranh luận, ngoài chuyện để cho vui, cho xôm tụ thì còn muốn đưa ra những suy nghĩ, lập luận của riêng mình.
Trước hết , bàn về chuyện dịch qua lại giữa các ngôn ngữ. ĐMMĐ quả là có lý khi nói đại ý rằng khi dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác thì độ chính xác đã giảm đi, đúng vậy, mỗi dân tộc, mỗi vùng miền khác nhau thì do có sự khác biệt về văn hóa, lối sống, cách quan sát sự vật, hiện tượng …. nên khi thể hiện nó bằng ngôn ngữ sẽ có ít nhiều khác nhau. Tuy nhiên theo Cá nghĩ thì sự khác biệt đó không quá lớn, thậm chí là giống hệt luôn ( ngoại trừ những từ mang văn hóa vùng, miền như ĐMMĐ đã liệt kê một số ra như: áo dài, phở…) do đó không thể nói rằng ngôn ngữ này chính xác hay ngôn ngữ kia chính xác. Quay lại với khái niệm “bình minh”:
- Với ĐMMĐ: khoảng thời gian từ lúc bầu trời có chút ánh sáng cho đến lúc mặt trời ló dạng
- Với NN: là trời vừa rạng sáng, là sáng sớm tinh mơ, sương còn đọng, cảnh vật vừa vươn mình thức dậy, sau một giấc ngủ dài
- Với TP: cũng chỉ nghĩ bình mình tức là sáng sớm tinh mơ
- Với LLT: mặt trời mới mọc
Với những người khác thì sao? Chưa thấy ai nêu ra chính kiến thêm nữa. Riêng với Cá thì hơi nghiêng về cách lí giải của LLT. Tại sao?
Cái gì đã làm cho màn đêm tan đi? Chính là ánh sáng của mặt trời rọi xuống (mà ta vẫn gọi là nắng). Nếu mặt trời chưa rọi ánh sáng xuống thì màn đêm có lùi không? Chắc chắn là không (ánh sáng của mặt trăng hay ánh đèn dù muốn cũng kg làm được). Chỉ có điều ta chưa thấy được ánh nắng đó( chính xác ra ra chưa cảm thấy được, vì nó chỉ là một chút sáng trong khi ta cứ nghĩ nắng phải thế này, thế kia) nhưng rõ ràng nó đã hiện hữu rồi thì màn đêm mới lùi dần được chứ. Thế tại sao ta lại không thấy nó? Bao quanh trái đất của chúng ta là những tầng mây, những tầng điện li….. nên dù ánh nắng có rọi xuống thì đã bị khuếch tán làm cho ta chưa thấy được chứ kg phải là chưa có. Vậy câu hỏi bình minh có trước hay nắng có trước trả lời sao đây khi mà hầu hết các định nghĩa về bình minh đều cho rằng đã “sáng”? Theo Cá thì bình minh sẽ phải đến sau một chút (cụ thể là bao lâu thì Cá bó tay) khi mà ánh nắng đã xua đi được chút gì đó của màn đêm, làm cho chân trời (Về phía mặt trời thôi nha) bắt đầu hửng sáng.
Một chút tranh luận về “nắng” và “bình minh” góp vui với mọi người. Cá không có ý định bình thơ nên miễn cho Cá luận về câu thơ của tác giả mà mọi người trích dẫn.

Đôi Mắt Mùa Đông
03-02-2010, 06:26 PM
:D:D:D
Hihi- Chúng ta ai mà không biết thân hình dị dạng của Từ Hải: "Vai năm tấc rộng thân mười thước cao" ? Ngay cả thi hào Nguyễn Du mà còn bị soi để cười được nữa kia, huống hồ hậu bối như chúng ta.
Nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, không bổ chỗ này cũng bổ chổ kia thôi.
Mà không vui thì còn gì là Xuân ?
:D

bachlong
03-02-2010, 08:44 PM
Thường thì người ta chỉ nhớ bình minh là lúc mặt trời vừa lên còn ửng đỏ, những tia nắng đầu tiên xua tan màn đêm. Như thế thì mới nghe có thi thơ.
Còn để soi và giải thích theo đúng nghĩa của nó thì chẳng thi vị chút nào.
Đây là từ Hán Việt.
Bình nghĩa là ngay bằng, không chếch lệch, đều nhau
Minh là sáng gồm bộ nhật và nguyệt kết hợp
Bình minh nghĩa là vừa hết phần đêm sang phần ngày, lúc nhật nguyệt giao thoa, là chính giữa lúc chia ngày và đêm ra làm hai phần => tưng bừng trời đất bình minh.
Nói theo anh Cachuon là đúng. Mỗi người có cảm nhận khác nhau về bình minh. Theo BL thì để cho có thi vị, chúng ta nên nghĩ là lúc sáng tinh mơ mới thức dậy đón ánh nắng đầu tiên thì mới có chất thơ. Còn săm soi để bình ... Ngô theo đúng nghĩa bình đẳng thì bình nhật "bình minh" chỉ bình bình chẳng có gì là hay cả. Theo đúng nghĩa bình dân, bình dị của nó để bình phẩm, bình luận thì nó là sự bình quân, bình quyền của ngày và đêm.
Thôi chạy cho bình an để tránh gặp cơn bình địa ba đào.

Ryan Giggs
03-02-2010, 11:06 PM
"Ô kìa nắng chở bình minh tới
Nhuộm sắc muôn hoa nở tặng đời."

Có thể mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng của mình và ai cũng có cái lý riêng. Theo em, trong thơ văn nói chung, sự so sánh, ví von bao giờ cũng đẹp. Thế nhưng cái sự so sánh ấy phải phù hợp hoàn cảnh và chấp nhận được để qua đó mà lột tả được ẩn ý của tác giả. Đôi khi trong một khoảnh khắc nào đó ranh giới giữa không gian và thời gian bị xáo chộn nhưng đó là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được.

"Ô kìa nắng chở bình minh tới"
Theo phân tích của anh NN thì câu thơ có vẻ hơi vô lý (về mặt thời gian) tuy nhiên đã là thơ thì người ta lại dễ dàng chấp nhận cái vô lý đó bằng cảm thụ, bằng sự rung động của tâm hồn. "Nắng chở bình minh" tại sao không? Chúng ta đừng phân biệt cái nào có trước cái nào có sau mà hãy xem toàn cảnh mà bài thơ đã miêu tả. Trong một buổi sáng xuân đẹp đến nhường kia, có mấy ai không cảm thấy xuyến xao, biết đâu tác giả vì quá đắm chìm vào không gian quanh mình mà quên cả thời gian. Bình minh chỉ là một khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm. Có lẽ vì quá mải mê với cảnh, để rồi khi nắng đã lên mới chợt nhận ra bình minh tới lúc nào không hay. Có phải không vì thấy nắng mới nhận ra là trời đã sáng? Bình minh đã đến rồi. Có phải không nắng đã đưa bình minh tới. Thời gian và không gian là vô hạn nhưng không phải là vô tình.

"Em buông sợi tóc sang bờ
Làm cây cầu nhỏ để thơ tôi về "

Có phải không chính những thứ thực mà hư, hư mà thực đã làm lên những tuyệt tác???

NHAT NGUYET
03-02-2010, 11:22 PM
"Ô kìa nắng chở bình minh tới
Nhuộm sắc muôn hoa nở tặng đời."

Có thể mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng của mình và ai cũng có cái lý riêng. Theo em, trong thơ văn nói chung, sự so sánh, ví von bao giờ cũng đẹp. Thế nhưng cái sự so sánh ấy phải phù hợp hoàn cảnh và chấp nhận được để qua đó mà lột tả được ẩn ý của tác giả. Đôi khi trong một khoảnh khắc nào đó ranh giới giữa không gian và thời gian bị xáo chộn nhưng đó là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được.

"Ô kìa nắng chở bình minh tới"
Theo phân tích của anh NN thì câu thơ có vẻ hơi vô lý (về mặt thời gian) tuy nhiên đã là thơ thì người ta lại dễ dàng chấp nhận cái vô lý đó bằng cảm thụ, bằng sự rung động của tâm hồn. "Nắng chở bình minh" tại sao không? Chúng ta đừng phân biệt cái nào có trước cái nào có sau mà hãy xem toàn cảnh mà bài thơ đã miêu tả. Trong một buổi sáng xuân đẹp đến nhường kia, có mấy ai không cảm thấy xuyến xao, biết đâu tác giả vì quá đắm chìm vào không gian quanh mình mà quên cả thời gian. Bình minh chỉ là một khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm. Có lẽ vì quá mải mê với cảnh, để rồi khi nắng đã lên mới chợt nhận ra bình minh tới lúc nào không hay. Có phải không vì thấy nắng mới nhận ra là trời đã sáng? Bình minh đã đến rồi. Có phải không nắng đã đưa bình minh tới. Thời gian và không gian là vô hạn nhưng không phải là vô tình.

"Em buông sợi tóc sang bờ
Làm cây cầu nhỏ để thơ tôi về "

Có phải không chính những thứ thực mà hư, hư mà thực đã làm lên những tuyệt tác???

Vâng! có lẽ chúng ta lại gần quá, sát quá, nên chỉ nhìn thấy những sù sì , thô ráp, đứng xa ra một tý, với góc nhìn của Giggs thì bức tranh thật tuyệt. Quả là Giggs có cách nhìn nhận thật tinh tế, rất đáng thán phục.

Ryan Giggs
03-02-2010, 11:33 PM
Vâng! có lẽ chúng ta lại gần quá, sát quá, nên chỉ nhìn thấy những sù sì , thô ráp, đứng xa ra một tý, với góc nhìn của Giggs thì bức tranh thật tuyệt. Quả là Giggs có cách nhìn nhận thật tinh tế, rất đáng thán phục.


Hii anh NN, thật ra em cũng chỉ "biện hộ" cho 2 câu thơ trên thôi mà anh. Còn chuyện đúng hay sai thì em cũng đâu dám chắc. Em nghỉ đã là thơ thì chỉ có hay hoặc không hay chứ không thể là đúng hay là sai anh ạ. Em cũng không có ý bắt người này phải đứng ở góc độ này hay khoảng cách này để cảm nhận một bài thơ mà tất cả phụ thuộc vào tâm trạng, cảm nhận của người đọc thơ. Vì thế mới có chuyện người này thấy bài thơ này hay nhưng người kia thì thấy dở.
Theo em chỉ có thơ của em là hay thôi :D :D

kehotro
03-02-2010, 11:43 PM
Hii anh NN, thật ra em cũng chỉ "biện hộ" cho 2 câu thơ trên thôi mà anh. Còn chuyện đúng hay sai thì em cũng đâu dám chắc. Em nghỉ đã là thơ thì chỉ có hay hoặc không hay chứ không thể là đúng hay là sai anh ạ. Em cũng không có ý bắt người này phải đứng ở góc độ này hay khoảng cách này để cảm nhận một bài thơ mà tất cả phụ thuộc vào tâm trạng, cảm nhận của người đọc thơ. Vì thế mới có chuyện người này thấy bài thơ này hay nhưng người kia thì thấy dở.
Theo em chỉ có thơ của em là hay thôi :D :D

Anh cũng thấy thơ em hay vì nó phù hợp với cảm nhận của anh.

Ryan Giggs
03-02-2010, 11:52 PM
Anh cũng thấy thơ em hay vì nó phù hợp với cảm nhận của anh.

Thanks a KHT nha, em mà đạt giải 4 thì em hứa sẽ chia cho anh 1/2 gia tài hii

kehotro
04-02-2010, 12:03 AM
Thanks a KHT nha, em mà đạt giải 4 thì em hứa sẽ chia cho anh 1/2 gia tài hii

Kakaka. Thật sự khi đọc nhiều bài mà nhìn chăm chăm vào cũng không biết của ai nữa đâu. BGK cũng rối như tơ vò khi có nhiều bài ngang tài ngang sức. Nhất là trong thơ Tự do. Ba giám khảo : TT, TP,NN chắc là còn rối hơn nữa. Nghĩ mà thương các anh chị của tôi.

Ryan Giggs
04-02-2010, 12:14 AM
Kakaka. Thật sự khi đọc nhiều bài mà nhìn chăm chăm vào cũng không biết của ai nữa đâu. BGK cũng rối như tơ vò khi có nhiều bài ngang tài ngang sức. Nhất là trong thơ Tự do. Ba giám khảo : TT, TP,NN chắc là còn rối hơn nữa. Nghĩ mà thương các anh chị của tôi.

Đúng là thơ tự do thì sẽ khó cho BGK thật. Nhớ ngày xưa em đi học. Môn văn chắc bị cô giáo ám nên điểm không bao giờ quá 6. Bây giờ vào NR cũng bị cô PL ám quẻ cho đúp liên tục vò đầu bứt tai mãi cuối cùng ngượng quá bỏ học ln.

phale
04-02-2010, 07:45 AM
Đúng là thơ tự do thì sẽ khó cho BGK thật. Nhớ ngày xưa em đi học. Môn văn chắc bị cô giáo ám nên điểm không bao giờ quá 6. Bây giờ vào NR cũng bị cô PL ám quẻ cho đúp liên tục vò đầu bứt tai mãi cuối cùng ngượng quá bỏ học ln.

:nguong::nguong:
Nhắc PL thế này hèn chi đêm qua không ngủ được. Tội ni ghi vô sổ nợ, mai mốt đòi luôn thể.

PL ngoan ngoãn nghe mọi người bàn luận mà thấy vui.

- Vui vì mọi người đọc thơ rất kỹ, cảm nhận thơ rất sâu sắc. Nếu không yêu thơ thì chắc không làm được vậy. Mừ thấy mọi mọi người yêu thơ thế là PL vui rồi.

- Vui vì cả nhà ngồi lại với nhau thế này, cảm thấy rất gần gũi, thân thiện. Nếu không yêu mến nhau thì chắc cũng không làm được vậy.

- Vui vì thơ được đem ra mổ xẻ thế này thì PL nói riêng và mọi người nói chung cũng sẽ học hỏi được rất nhiều. Mừ có cái để học là PL thích rùi.

Cảm ơn những cây bút bình luận rất hay của nhà mình nhé!

NHAT NGUYET
04-02-2010, 07:50 AM
:nguong::nguong:
Nhắc PL thế này hèn chi đêm qua không ngủ được. Tội ni ghi vô sổ nợ, mai mốt đòi luôn thể.

PL ngoan ngoãn nghe mọi người bàn luận mà thấy vui.

- Vui vì mọi người đọc thơ rất kỹ, cảm nhận thơ rất sâu sắc. Nếu không yêu thơ thì chắc không làm được vậy. Mừ thấy mọi mọi người yêu thơ thế là PL vui rồi.

- Vui vì cả nhà ngồi lại với nhau thế này, cảm thấy rất gần gũi, thân thiện. Nếu không yêu mến nhau thì chắc cũng không làm được vậy.

- Vui vì thơ được đem ra mổ xẻ thế này thì PL nói riêng và mọi người nói chung cũng sẽ học hỏi được rất nhiều. Mừ có cái để học là PL thích rùi.

Cảm ơn những cây bút bình luận rất hay của nhà mình nhé!

May quá! em mà vui thì cả NR đều... mừng... vì đỡ.... ẩm mốc :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

phale
04-02-2010, 08:02 AM
Tân niên tái diễn loan sầu phượng
Chẳng trách mùa năng tiết cũng lười.

PL thấy mọi người đang bàn đến 2 câu này.
Quả thật đây là 2 câu, PL cũng không hiểu rõ ý tác giả lắm. Nhất là câu cuối.

Khi đọc toàn bài theo mạch thơ, đến câu :

Tân niên tái diễn loan sầu phượng

Có lẽ ai cũng hiểu, tác giả là người xa xứ, tết đến càm thấm thía hơn nỗi xa xứ này, nhất là nỗi buồn "loan phượng chia lìa". Nỗi buồn này đã dài lắm rồi, dằng dặc lắm rồi... mà mỗi năm vẫn đến, tác giả vẫn trong cảnh xa nhà, xa người yêu thương... Buồn!

Nhưng:

Chẳng trách mùa năng tiết cũng lười

Thì phải hiểu sao đây?

"Chẳng trách" ở đây có phải là tác giả tự nhủ vì cảm xúc buồn bã vậy nên mình-như tiết... mùa đến rồi mà lại uể oải chăng?

Nếu vậy thì câu thơ nên viết là:

Chẳng trách mùa năng tiết lại lười

Tác giả đã dùng chữ "cũng" trong câu thơ ấy, theo cảm nhận của PL, khiến câu thơ trở nên khó hiểu.
Vì: Mùa năng-tiết lười là tiểu đối nghịch. Trong khi chữ "cũng" dùng cho những tiểu đối thuận.

Không biết có ai có cảm nhận như PL không?

phale
04-02-2010, 08:10 AM
"Ô kìa nắng chở bình minh tới
Nhuộm sắc muôn hoa nở tặng đời."

Có thể mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng của mình và ai cũng có cái lý riêng. Theo em, trong thơ văn nói chung, sự so sánh, ví von bao giờ cũng đẹp. Thế nhưng cái sự so sánh ấy phải phù hợp hoàn cảnh và chấp nhận được để qua đó mà lột tả được ẩn ý của tác giả. Đôi khi trong một khoảnh khắc nào đó ranh giới giữa không gian và thời gian bị xáo chộn nhưng đó là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được.

"Ô kìa nắng chở bình minh tới"
Theo phân tích của anh NN thì câu thơ có vẻ hơi vô lý (về mặt thời gian) tuy nhiên đã là thơ thì người ta lại dễ dàng chấp nhận cái vô lý đó bằng cảm thụ, bằng sự rung động của tâm hồn. "Nắng chở bình minh" tại sao không? Chúng ta đừng phân biệt cái nào có trước cái nào có sau mà hãy xem toàn cảnh mà bài thơ đã miêu tả. Trong một buổi sáng xuân đẹp đến nhường kia, có mấy ai không cảm thấy xuyến xao, biết đâu tác giả vì quá đắm chìm vào không gian quanh mình mà quên cả thời gian. Bình minh chỉ là một khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm. Có lẽ vì quá mải mê với cảnh, để rồi khi nắng đã lên mới chợt nhận ra bình minh tới lúc nào không hay. Có phải không vì thấy nắng mới nhận ra là trời đã sáng? Bình minh đã đến rồi. Có phải không nắng đã đưa bình minh tới. Thời gian và không gian là vô hạn nhưng không phải là vô tình.

"Em buông sợi tóc sang bờ
Làm cây cầu nhỏ để thơ tôi về "

Có phải không chính những thứ thực mà hư, hư mà thực đã làm lên những tuyệt tác???

Phát hiện mới. Gigg không những làm thơ hay, viết cũng sắc sảo lắm.

PL hiểu "bình minh" đơn giản thế này thôi.

Khi chân trời bắt đầu ưng ửng.

Vậy thì, điều gì làm nên sự ưng ửng đó? Không phải là những tia nắng mặt trời sao? Không lẽ chân trời tự sáng?

Vậy thì:

Ô kia nắng chở bình minh tới

Theo PL là hoàn toàn hợp lý.

hahaha
04-02-2010, 08:19 AM
Bao giờ nhậu nhể?:rolleyes::rolleyes:

Tường Thụy
04-02-2010, 08:29 AM
"Ô kìa nắng chở bình minh tới
Nhuộm sắc muôn hoa nở tặng đời."

Có thể mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng của mình và ai cũng có cái lý riêng. Theo em, trong thơ văn nói chung, sự so sánh, ví von bao giờ cũng đẹp. Thế nhưng cái sự so sánh ấy phải phù hợp hoàn cảnh và chấp nhận được để qua đó mà lột tả được ẩn ý của tác giả. Đôi khi trong một khoảnh khắc nào đó ranh giới giữa không gian và thời gian bị xáo chộn nhưng đó là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được.

"Ô kìa nắng chở bình minh tới"
Theo phân tích của anh NN thì câu thơ có vẻ hơi vô lý (về mặt thời gian) tuy nhiên đã là thơ thì người ta lại dễ dàng chấp nhận cái vô lý đó bằng cảm thụ, bằng sự rung động của tâm hồn. "Nắng chở bình minh" tại sao không? Chúng ta đừng phân biệt cái nào có trước cái nào có sau mà hãy xem toàn cảnh mà bài thơ đã miêu tả. Trong một buổi sáng xuân đẹp đến nhường kia, có mấy ai không cảm thấy xuyến xao, biết đâu tác giả vì quá đắm chìm vào không gian quanh mình mà quên cả thời gian. Bình minh chỉ là một khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm. Có lẽ vì quá mải mê với cảnh, để rồi khi nắng đã lên mới chợt nhận ra bình minh tới lúc nào không hay. Có phải không vì thấy nắng mới nhận ra là trời đã sáng? Bình minh đã đến rồi. Có phải không nắng đã đưa bình minh tới. Thời gian và không gian là vô hạn nhưng không phải là vô tình.

"Em buông sợi tóc sang bờ
Làm cây cầu nhỏ để thơ tôi về "

Có phải không chính những thứ thực mà hư, hư mà thực đã làm lên những tuyệt tác???

Hì hì, mấy hôm nay bận nên giờ mới đọc lại mấy trang gần đây của topic này
Đọc kỹ lời bình của lulytim về bài Vườn Xuân, thấy giống với cảm nhận của TT quá.
TT thích nhất hai câu:
Chồi non thức dậy ngậm sương rơi.
Ô kìa nắng chở bình minh tới
TT chợt nghĩ: nếu bài thơ là thơ tự do thì câu Ô kìa nắng chở bình minh tới có lẽ tác giả sẽ viết là: ô kìa bình mình chở nắng tới. Nhưng dù sao câu thơ của tác giả vẫn cứ hay.
Và đây rồi, đọc tiếp đến ý kiến của Mắt, Mắt giải thích thế nào là bình minh và kết luận: “không có chuyện nắng chở bình minh tới mà phải ngược lại: Bình minh mang nắng tới”. TT thấy vui vui cho ý nghĩ trên của mình vì có người đồng cảm.
Nhật Nguyệt và một số bạn khác cũng phân tích mổ xẻ khá kỹ càng.
Nhưng đọc ý kiến của Ryan Giggs thì TT không về phe Mắt và Nhật Nguyệt được nữa rồi :D
TT chợt nhớ đến lời Trần Đăng Khoa khi nhắc đến bài Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư. Ở đâu nhỉ? À, hình như trong “Chân dung và đối thoại”. Nó đây:
“Bài thơ vỏn vẹn 9 câu, chia làm ba đoạn, ,các ý trong bài thơ rời rạc, khấp khểnh, chẳng ý nào ăn nhập với ý nào. Nếu cứ theo cách hiểu máy móc của những nhà phê bình quen thói bắt bẻ. cứ đè thơ ra mà tìm tư tưởng, tìm ý nghĩa thì đây là bài thơ “đầu Ngô mình Sở”. Đã thế tác giả còn tỏ ra vụng về ….
Ấy vậy mà khi gộp tất cả lại, nằm trong một tổng thể, bài thơ hay đến lạ lùng… Người ta chỉ cảm thấy được chứ không thể nói ra một cách rạch ròi”.
Hoài Thanh cũng có nhận xét về Lưu Trọng Lư: “Tôi biết có kẻ trách Lư cẩu thả, lười biếng. Không biết chọn chữ, không chịu khó gọt giũa câu thơ. Nhưng Lư có làm thơ đâu, Lư chỉ để lòng mình tràn lan trên mặt giấy”.
Nhưng không vì thế mà biện hộ cho những câu thơ rối rắm, đánh đố, không hiểu được đã đành mà cũng không ai cảm được, cho là “ẩn ý của tác giả”
Về luật, bài thơ có 1 lỗi nhỏ. Nhưng cái hay của bài thơ đã át đi lỗi vặt ấy. Còn nếu bắt bẻ săm soi đến cùng thì bài “Qua đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan mang ra dự thi sẽ trật từ ngay từ vòng đầu vì bà mắc các lỗi: bất luận, hạc tất, lại ứ chịu đảo vận nữa :D. Nhưng ai bảo bài thơ đó không hay.

phale
04-02-2010, 08:30 AM
Theo phân tích của anh NN thì câu thơ có vẻ hơi vô lý (về mặt thời gian) tuy nhiên đã là thơ thì người ta lại dễ dàng chấp nhận cái vô lý đó bằng cảm thụ

Cái câu này PL hem đồng ý với Gigg đâu nà.
Không ai chấp nhận sự vô lý trong thơ đâu. Nếu thơ mà vô lý thì "ngô nghê" lắm!
Chỉ có "tưởng như vô lý mà rất hợp lý thôi".
Chính điều này mới làm nên thi vị và thú vị trong thơ! :nguong:

NHAT NGUYET
04-02-2010, 08:51 AM
Ô kia nắng chở bình minh tới

Theo PL là hoàn toàn hợp lý.

Đúng rồi! NN cũng đồng ý với PL, và ở bài phân tích trên, NN cũng không hề nói là nó vô lý, mà là hợp lý đến hiển nhiên, nên NN cho rằng "hình ảnh" đó chưa phải là thật đắt, chưa đắt không có nghĩa là vô lý. :D :D :D

phale
04-02-2010, 08:54 AM
Đúng rồi! NN cũng đồng ý với PL, và ở bài phân tích trên, NN cũng không hề nói là nó vô lý, mà là hợp lý đến hiển nhiên, nên NN cho rằng "hình ảnh" đó chưa phải là thật đắt, chưa đắt không có nghĩa là vô lý. :D :D :D

Có lẽ đắt ở từ "chở" anh ạ.
Cứ tưởng tượng "Nắng" đèo "Bình Minh" trên chiếc xe đạp, chở tới trần gian...là thấy thật dễ thương, thật ấm áp... và thật thơ....:nguong:

Tường Thụy
04-02-2010, 08:59 AM
Cái câu này PL hem đồng ý với Gigg đâu nà.
Không ai chấp nhận sự vô lý trong thơ đâu. Nếu thơ mà vô lý thì "ngô nghê" lắm!
Chỉ có "tưởng như vô lý mà rất hợp lý thôi".
Chính điều này mới làm nên thi vị và thú vị trong thơ! :nguong:
TT đồng ý. Chắc Gigg cũng nghĩ thế nhưng viết chưa được chuẩn lắm. Và Gigg cũng chỉ nói trong trường hợp này chứ không phải là cho mọi trường hợp