PDA

View Full Version : Dòng thời gian



Pages : [1] 2 3

kehotro
19-05-2009, 08:32 AM
Ta Lại Hỏi .

Một sớm mai thức dậy
Nắng lung linh, đọng trên cành hoa giấy
Cánh hồng cánh trắng, thắp lại chút thơ ngây
Ta chào đón một ngày, một ngày mới đến .

Gió nhẹ hiu hiu, tiếng bầy sẻ, ríu ra ríu rích
Nhảy nhót trên cành mít, đùa cợt nhau trong tán lá dầy
Con mèo lười sưởi nắng, duỗi chân tay, mắt nhắm mắt mở rập rình nhìn chim sẻ.
Ả chó con gần đấy, quẫy đuôi tíu tít mừng vui.

Trong cái bề bộn của sự đời
Một góc riêng đất trời ta lặng lẽ
Trắng bòng bong mây xốp dòn hay mềm mại?
Lững lờ trôi thờ ơ như chẳng có việc gì.

Mây từ từ giữa đến và đi
Ta ngẩn người tự hỏi
Bình yên như thế tự bao giờ
Mây có chờ không?

Giọt nắng hồng chưa kịp đáp
Mây chỉ mĩm cười rồi vơ vẫn.....nhẹ trôi.
Uhm! chưa có câu trả lời.
Thôi ngày mai, ta sẽ còn lại hỏi.

Mây bình yên như thế tự bao giờ ...?

19/5/09 KHT

phale
19-05-2009, 08:47 AM
Em xông đất nhà anh nha.

Liệu có bình yên?

Mây có bình yên không anh?
Hay khi bão giông vẫn cuồn cuộn đến
Biển bình yên không anh?
Hay đáy sâu sóng ngầm vẫn hiển hiện?

Em cũng tưởng mình bình yên như thế
Cho đến một ngày người bỏ em đi...

kehotro
19-05-2009, 10:15 AM
Em xông đất nhà anh nha.

Liệu có bình yên?

Mây có bình yên không anh?
Hay khi bão giông vẫn cuồn cuộn đến
Biển bình yên không anh?
Hay đáy sâu sóng ngầm vẫn hiển hiện?

Em cũng tưởng mình bình yên như thế
Cho đến một ngày người bỏ em đi...



So Sánh .

Anh không hỏi mây kia nữa.
Mà gởi nó đến em
Trong một năm ba trăm sáu lẽ năm ngày
Liệu được mấy đầu ngón tay giông bão ?

Biển chẳng bao giờ lặng im
Biển thì luôn dịch chuyển
Một sự thật đương nhiên
Bởi những thứ chẳng hình không dáng .

Lòng người thì khó đoán
Biết nếm nêm sao để cho vừa ?
Yêu thương thì nào có thước để để dây dưa.
Lúc cạn lúc sâu lúc trào lúc thờ ơ lặng lẽ .

Câu trả lời từ đáy sâu khe khẽ
Cất lên từ cái bình lặng của tâm tri
Cho đi có muốn mong gì
Hạnh phúc cũng hiểu theo đa chiều đa sắc thái

Vẫn biết em là phận gái
Vẫn để lòng suy theo cảm tính của yêu thương
Mà sự đời là một cõi vô thường
Không thể định hình hài như ta hằng mơ tưởng!

Chỉ là ngộ khi bước chân tới ngưỡng
Quá thì .......nguy xin lượng trước có một ngày.......

Khùng Hết Thuốc hiểu đời như vậy! Và chấp nhận sự dịch chuyển không ngừng nghỉ của Tạo Hóa .

Phu sinh
19-05-2009, 11:44 AM
Ừ! Có lẽ ...

Em có lẽ không ưa chiều nhàn nhạt
Thoảng cơn mưa nhẹ phất tán phượng hồng
Phận đưa đẩy cơn nắng rực vàng tỏa
Em vui mừng trần trụi ướp hương nồng
Lỡ quên rằng trời đất vốn phân minh
Nơi hừng hực ẩn tàng cuồng giông tố
Để một hôm trân mình trong gió bão
Thân guộc gầy tơi tả giữa phong ba
Ừ có lẽ ... là trời cao muốn thế
Muốn cải phần, nào có được .......phải không.... em

phale
19-05-2009, 02:15 PM
So Sánh .

Anh không hỏi mây kia nữa.
Mà gởi nó đến em
Trong một năm ba trăm sáu lẽ năm ngày
Liệu được mấy đầu ngón tay giông bão ?

Biển chẳng bao giờ lặng im
Biển thì luôn dịch chuyển
Một sự thật đương nhiên
Bởi những thứ chẳng hình không dáng .

Lòng người thì khó đoán
Biết nếm nêm sao để cho vừa ?
Yêu thương thì nào có thước để để dây dưa.
Lúc cạn lúc sâu lúc trào lúc thờ ơ lặng lẽ .

Câu trả lời từ đáy sâu khe khẽ
Cất lên từ cái bình lặng của tâm tri
Cho đi có muốn mong gì
Hạnh phúc cũng hiểu theo đa chiều đa sắc thái

Vẫn biết em là phận gái
Vẫn để lòng suy theo cảm tính của yêu thương
Mà sự đời là một cõi vô thường
Không thể định hình hài như ta hằng mơ tưởng!

Chỉ là ngộ khi bước chân tới ngưỡng
Quá thì .......nguy xin lượng trước có một ngày.......

Khùng Hết Thuốc hiểu đời như vậy! Và chấp nhận sự dịch chuyển không ngừng nghỉ của Tạo Hóa .
Chừ biết làm răng
đã lỡ rồi
Thật thà yêu hết.. phải đành thôi
Làm sao một nửa mà yêu được
Một nửa...thà đem trả lại người
....

phale
19-05-2009, 02:20 PM
Ừ! Có lẽ ...

Em có lẽ không ưa chiều nhàn nhạt
Thoảng cơn mưa nhẹ phất tán phượng hồng
Phận đưa đẩy cơn nắng rực vàng tỏa
Em vui mừng trần trụi ướp hương nồng
Lỡ quên rằng trời đất vốn phân minh
Nơi hừng hực ẩn tàng cuồng giông tố
Để một hôm trân mình trong gió bão
Thân guộc gầy tơi tả giữa phong ba
Ừ có lẽ ... là trời cao muốn thế
Muốn cải phần, nào có được .......phải không.... em


Đừng trách

Đừng trách em khờ, em nông nổi
Đem trái tim gởi chỗ cuồng phong
Được mất âu là duyên phận hết
Thì thôi lệ ấy nuốt vào lòng

Cũng chớ lo gì cho em nữa
Từ nay tim nọ dửng dưng rồi
Ái tình trả hết cho thiên hạ
Em sống với mình lặng lẽ thôi...

Klosen
19-05-2009, 03:58 PM
tình anh...Em nhận về rồi trả được không
Ngày xưa anh bảo lãi 5 đồng
Lâu rồi chẳng thấy em đả động
Anh đến bắt người có được không?

Món nợ tình duyên sao khó trả
Ai đã vay rồi trả sao đây
Phale thuở trước có vay chút
Bây giờ " xù nợ" phải vậy không?

phale
19-05-2009, 04:03 PM
tình anh...Em nhận về rồi trả được không
Ngày xưa anh bảo lãi 5 đồng
Lâu rồi chẳng thấy em đả động
Anh đến bắt người có được không?

Món nợ tình duyên sao khó trả
Ai đã vay rồi trả sao đây
Phale thuở trước có vay chút
Bây giờ " xù nợ" phải vậy không?

Xạo tàn nhẫn...

Vay nợ bao giờ bảo trả Sen
Lên trời kiếm sổ kiểm tra xem
Dò tên cho kỹ không lầm nhé
Nếu phải về đây, lãi trả kèm...

Klosen
19-05-2009, 04:09 PM
Chứng cứ
Chứng cứ còn đây lại chối hử ?
Muốn xem thì cùng qua nhà cũ
Ngôi nhà một thuở hẹn gặp mặt
Phale góc nhỏ pết (page) ....

kehotro
25-05-2009, 09:49 PM
KHT làm ít thơ nên xin được mang thơ cũ về nhà mới kẻo không mai mốt lại mất đi thì cũng tiếc lắm ! Thiết nghĩ mọi người cũng nên mang thơ của mình về nhà để còn có cái mà đọc chơi đỡ buồn!

kehotro
25-05-2009, 09:50 PM
Dòng thời gian

Chếnh choáng men cay_ Tơ lòng chưa rung nhịp?
Đảo điên hồn phách_Lạc lõng cõi trần ai!
Đêm u hoài_Trượt dài trong vũng tối.
Nến đốt mình_Tan chảy...Khát cùng khao_Gió gào!

Bỗng lập lòe đom đóm.
Lửa đã tắt rồi sao?

Nỗi đau vùng dậy_Âm thầm len lén chạy.
Bờ bãi nào đây?_Xới cày lên ký ức.
Mưa buồn bực_Xé ngực điểm vào tim.
Mảnh gương soi_Đôi hình mà chiếc bóng!_Thấp thoáng.

Kìa. Một ngôi nhà trống.
Bão tố đã đi qua.

Xác xơ gốc cội_Trẻ thơ bỗng hóa già.
Ta bỗng ngộ ra_Tất cả vốn chỉ là hư ảo.

Bài này lấy cảm hứng từ một bài thơ của ON trong Chùm thơ Say.

kehotro
25-05-2009, 09:52 PM
Hoa Ti-gôn.

Một chuỗi tim buồn bám dậu ai.
Ti gôn nhị sắc nở quanh đài.
Quần hồng chửa bận nương tùng bách.
Áo trắng chưa lần tựa liễu mai.
Thục nữ vườn đào then vẫn đóng.
Giai nhân dậu trúc cửa đương cài.
Thu vương xác pháo buồn len dậy
Nhụy cúc hương tràn lệ bỗng say.

Bài này là bài hoạ khi còn học lớp thơ đường của cô giáo PL. Ôi! biết bao kỷ niệm chợt ùa về.

kehotro
25-05-2009, 09:53 PM
Thu viết vội

Trời ngăn ngắt trải dài ra vô tận.
Hồ gươm xinh trau chuốt tóc Lộc vừng.
Phủ mặt hồ cánh đỏ nhỏ xinh xinh.
Mây bỡ ngỡ thoáng dừng chân lặng ngắm.

Trời Hà nội có còn hoa sữa trắng?
Cúc môi cười hắt nắng áo vàng bay.
Lãng đãng chiều lãng đãng cả thơ ngây.
Heo may vẫy mặn mà môi ai thắm.

Thu ngân khúc ru lòng thu say đắm.
Kẽo kẹt chiều tiếng võng gọi hoàng hôn.
Bềnh bồng trôi tìm thẫm cả tâm hồn.
Kìa ngõ vắng bỗng xạc xào khua lá.

Đêm trỗi dậy khua quệt màu nhem nhá.
Phố đông người lấp lóa ánh đèn đêm.
Chập chờn bay dơi vỡ tổ đi tìm.
Và vội vã về nhà người chen bước.

Đây là bài làm trong mùa thu. KHT chưa từng ra HN nhưng tưởng tượng ra để làm thơ cho vui.

kehotro
25-05-2009, 09:53 PM
Mắt Đá

Một hòn đá cuội phủ xanh rêu.
Hoa nắng bụi bờ khoác áo thêu.
Ghẹo suối thèm chi mà róc rách.
Trêu ngươi hỏi cá: Thích đây chìu!
Đầu tre lúa trổ lòe lắm tuổi.
Xéo mắt lòa xòa thẹn chớm yêu.
Gió vuốt ve thân sừng đốt đốt.
Ưỡn cành ngửa lá phạch phành kêu.

Bài này thử làm theo hơi hướng HXH. Chắc là không thể được tới 1/10. Đúng là muốn làm như thế cũng khó thật!

kehotro
25-05-2009, 09:54 PM
SAY!

Đắng chát cay
Rót đầy tâm khảm.
Hận tủi sầu
Hãy bước vào đây.
Buồn thế nhân
Lạc bước cõi say.
Nghiêng nghiêng ngả
Đêm dày mờ mịt lối.
........

Say cho thỏa
Cõi lòng mong mõi.
Cho quên đi
Năm tháng lạc loài.
Cho bóng hình
Chẳng biết một, hai.
Cho chân cứng
Đá mềm ta mới thoả.
..........

Hãy thổi vào
Gió ơi! Hãy thổi.
Hãy mơn man
Ve vuốt thân ngà.
Hãy lột trần
Trơ trụi thân ta.
Ôm ghì nhé!
Cho tan ra muôn vạn mảnh.
.............

Nhập nhòe ảo ảnh
Lẫn lộn bóng hình
Lạc bước phiêu linh
Chảy tan thân xác.

Trào lên.
Nuốt vội
Nghẹn lời
Xuân xuân
Xuân mãi.
Ta biết rồi!
Xuân bất tái!

16/10/08 KHT

Đây cũng là một bài lấy cảm hứng từ thơ ON trong Chùm thơ say.

kehotro
25-05-2009, 09:55 PM
CẢM TÁC

Ai xui cắn mảnh trăng ngà.
Để răng rơi rụng lập lòa ánh sao.
Một mảnh vỡ, nữa hồn đau.
Thuyền tung mây trắng dạt dào ý thơ.
Bàng bạc trải, thẫm mong chờ.
Chỉ tơ khéo buộc đẫn đờ kẻ yêu.
Nghiêng nghiêng dáng đổ mỹ miều.
Liu xiu rắc rãi nhiễu điều giá gương.
Ngẫm đời thấy lại càng thương.
Ghét thay con tạo lẽ thường đa đoan.
Đè thân gái, ép hồng nhan.
Có tài xinh đẹp chẳng nhàn tấm thân.
Bóng cò hiu quạnh phong trần.
Gieo neo sóng bể bão quần vì ai.
Vài vần khóc kẻ trang đài.
Ngắn dài mấy giọt bi ai với lòng!

18/10/08 KHT

kehotro
25-05-2009, 09:58 PM
BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC!

Chẳng phải là tê giác.
Sao nhai nuốt gai vào?
Lợi rỉ cả máu đào.
Bỗng đau oằn nhân thế.

Sao không là giun dế?
Để đêm về nỉ non.
Đời như một lối mòn.
Nhắm mắt liều bước dại

Chẳng phải là thân gái.
Sao vẫn thấy bùi ngùi.
Thương cánh lục bình trôi.
Tủi mười hai bến nước.

Có phải chăng
Đời là vậy?
Lợi lộc công danh.
Có phải chăng
Người có số?
Quanh quẩn gánh gồng.

Trải nghiệm đời bằng vô cảm hư không.
Giọt nước mắt lâu rồichưa được chảy.
Hôm nay bỗng ướt nhòe trang giấy.
Viết vài dòng để thấy nắng còn hanh.

18/10/08 KHT

kehotro
25-05-2009, 09:59 PM
Yêu là gì?

Yêu là gì em hở?
Yêu là gì anh ơi?
Yêu là thế này thôi!
Hai con tim đồng nhịp.

Em ứ thèm nghe nữa!
Anh chỉ giỏi nói càn.
Chưa nghe đã biết ngang.
Đến cua còn phải sợ!

Này này em sao nỡ?
Ví anh họ cua còng.
Hôn cho má em hồng.
Ngang thế này vui hi?

Em cười rồi thủ thỉ.
Gan cóc tía làm càn.
Sao xưa chẳng làm ngang.
Để lòng em khỏi ngỡ...?

Trố mắt nhìn vỡ lở.
Ngu đến thế là cùng!
Xuýt vụt mất cục cưng.
Xuýt một đời ôm hận.

Em nửa vui nửa giận.
Đá một phát vào chân.
Nhéo tai bảo anh đần.
Ối chao! Đau đau quá!

Cho cái tát vào má.
Tội gian dối điêu ngoa.
Nhéo chưa sứt tai mà!
Đã kêu la oai oái.

Trời sinh em con gái.
Thích thế nào tùy em.
Chỉ khẽ giọng e hèm.
Biết điều mà Vâng dạ.

Ôi! Sao đời khổ quá!
Biết thế chẳng làm càn.
Giờ ai ngược ai ngang?
Giờ ai cua ai ghẹ?

Thơ vui để giải khuây nha các Bác!

kehotro
25-05-2009, 10:00 PM
BÂNG KHUÂNG


Lạc lõng cuộc đời lạc lõng ta.
Lạc mây lạc gió lạc trăng ngà.
Lạc quên thời khắc quên thực tại.
Lạc giữa đông người lạc phồn hoa.

Còn lại nơi này còn lại ai?
Còn lại hanh hao tháng ngày dài.
Còn kia sỏi đá còn rêu phủ.
Còn khói lam chiều gió lặng phai.

Ngập ngụa con đường ngập ngụa đêm.
Ngập dâng trong dạ ngập ngoài thềm.
Ngập mênh mang cả hồn thơ nhỏ.
Ngập rượu hương nồng ngập môi êm.

Mất thật em rồi! Mất thật sao?
Mất đi cảm giác mất ngọt ngào.
Mất bờ vai nhỏ bờ mi ướt.
Mất cả buồn thu. Cánh lá chao.

KHT 21/10/08

kehotro
25-05-2009, 10:01 PM
NGÀY NÀO ĐÓ!


Đến một lúc nào

Tôi.

Sẽ phải ra đi.

Hy vọng đó:

Là một ngày thanh thản.

Mây chẳng buồn trôi.

Cây rũ từng lá thảm.

Và cả trời u ám sụt sùi mưa.


Tôi sẽ nằm trong đất rợp bóng dừa.

Nghe tiếng chạm hoa xưa rơi vào dạ.

Văng vẳng đón tiếng côn trùng rỉ rả.

Mảnh trăng khuya gột rửa sạch tâm hồn.


Sạch nợ rồi ung dung bỏ trần gian.

Tìm đến chốn thiên đàng không tài sản.

Tôi trần trụi giao hòa trong vô cảm.

Bởi nơi này không lảm nhảm tiếng bi ai.

Bởi nơi đây chẳng có tiếng thở dài.

Hay cả tiếng reo hò quân mối mọt.


Chẳng còn cái sân si.

Xa rời muôn kẻ dại.

Tương lai và thực tại.

Chẳng có để mà so.


Tôi sẽ chằng âu lo

Thả hồn trôi thơ thẩn.

Những khuôn mặt hiền hoà.

Sẽ cùng tôi xướng hoạ.


Nhân thế sầu bi

Vui gì cõi tạm!

28/10/08 KHT

kehotro
25-05-2009, 10:03 PM
Vài vần song thất lục bát

Ánh trăng đẽo tạc nên hình bóng.
Một nàng tiên nữ ngóng cung hằng.
Chân trời kéo vệt sao băng.
Gieo neo nỗi nhớ cột giằng nỡi đau.

Ảo ảnh vấy một màu nhung nhớ.
Giấc say nồng chợt mớ liêu trai.
Bao giờ nhập cõi thiên thai.
Thiên thu vạn tải gót hài ung dung.

kehotro
25-05-2009, 10:04 PM
BUỒN!


Câu thơ viết chẳng xuôi vần.
Đọc lên bỗng thấy tần ngần bước ai.
Thôn Đông xướng, họa thôn Đoài.
Gieo neo con chữ khóc ngoài ải quan.


Bụi trần ai phủ đa đoan?
Chỉ hồng khéo rối trăm ngàn mối tơ.
Cũng trăn trở, cũng ngẫn ngơ.
Mà sao đá cũng cứ trơ trơ lòng?


Thuyền nan cưỡi sóng phiêu bồng.
Hồn ngây ngây lạ ửng hồng má ai.
Thu khép lại mở Đông dài.
Xui chi cái lạnh xát mài thịt da.


Giao mùa đến gõ cửa nhà.
Lạnh thì vẫn đến có mà trốn đâu.
Trùm chăn phủ kín gót đầu.
Thình lình gió thổi kín sâu trong lòng!


Kẽo cà đun đẩy hư không.
Người ơi! Đâu đó một dòng........!


17/10/08 KHT

kehotro
25-05-2009, 10:05 PM
Những vần thơ có hồn của KHT làm ON nhớ quá một thời...Nước mắt chỉ trực trào ra...
Để tối về, mở chai rượu mới ra, ngấm rồi mới hoạ lại thơ với KHT, PL.

Bạn và tôi
Say trong cõi phiêu bồng
Của một thời quá khứ xa xưa

Xoè bàn tay
Hỏi tri âm có bao người?

ON

kehotro
25-05-2009, 10:06 PM
THỜI SỰ THỦ ĐÔ.

Mấy hôm nay ở Thủ đô.

Người người sống cảnh biển hồ Thăng Long.

Đường kia nay hóa thành dòng.

Sông thời giữa phố khiến lòng đói meo.

Mớ rau xưa rẻ tợ bèo.

Giờ đây mấy chục tóp teo túi tiền.

Thèm tô mì gói ăn liền.

Bỏ ra gấp bốn tưởng tiên cõi trần.

Thịt heo treo giá thánh thần.

Của ngon vật hiếm kẻ bần dám mơ!

Giao thông tê liệt bất ngờ.

Muốn ra vào tốn một tờ giấy xanh.

Nước bao bọc khắp chung quanh.

Cá tung tăng lội tranh giành thả câu.

Trẻ con chết thảm hố sâu.

Giờ chưa thấy xác biết đâu gọi hồn?

Mười tám mạng dạ đau cồn.

Thiên nhiên mà cũng du côn quá chừng!

Khéo cười cho cái dửng dưng.

Vô tâm vô cảm xin đừng người ơi!

Vài câu khấn vái cho đời.

Mau mau nghĩ lại tình người thế gian.

Dập đầu xin thắp nén nhang.

Khói nghi ngút tỏa bẽ bàng ai kia.

3/11/08 KHT

kehotro
25-05-2009, 10:07 PM
TÌNH BIỂN


Có phải sóng bạc đầu
Là những khi biển khóc?
Bọt sóng trắng ngàn dâu
Biển lạ lùng cũng khát.

Có phải biển lặng im
Là biển đang trầm mặc.
Khúc tự tình huyễn hoặc
Hoài niệm thuở xa xăm.

Có phải biển còn xanh
Khi biển hôn bờ cát
Sóng trải mình khao khát
Hàng dương dấu nụ cười

Bỗng chợt nghĩ tình người.
Trăm năm mà lắm đỗi.
Không như biển, cát kia.
Triệu triệu năm chẳng đổi.

4/11/08 KHT

kehotro
25-05-2009, 10:08 PM
BỨC HỌA CỦA ĐÁ

Đá trải lòng rỗ mặt dấu chân in.
Thời gian cứ vụt qua, đá chẳng già may mảy.

Thi gan nắng gió
bão táp mưa sa
vẫn chưa lần run rẩy.

Bỗng giật mình, chẳng lẽ đá vô tri!

Xuân đến đào mai lơi lả gọi
Ong bướm tuổi dậy thì.
Xập xòe tâm cảnh, lạc thú mê ly.

Đá vẫn trường kỳ tâm bất động!

Hạ đổ mưa rào
Hạ tung lửa đỏ.
Phượng vĩ nghiêng chao
Ve sầu ngân tiếng vĩ.

Đá vẫn hồn nhiên!

Thu trỗi khúc hoen màu trên lá.
Xào xạc ngõ vắng ai về.
Xanh xanh trời thu, vàng vàng mặt đất
Thoáng hương cúc
Dậy hương hoa sữa hà thành

Lộc vừng rũ thảm treo tranh
Hồ gươm sóng gợn lăn tăn lòng người.

Ồ sao đá vẫn lười chẳng ngó!

Cái se lạnh trở mình nghịch gió.
Phố treo đèn lấp ló màn sương.
Hà nội trở thành biển nước.
Đường hóa thành sông, cá lội giữa dòng.

Đá nhẫn mình nhịn thở
Tự biết!
Đã vào đông.

Đêm nhấp nhánh một vì sao.
Ánh sáng đập vào thân đá.
Đá giật mình sao Khuê sáng quá.
Nhưng sao đời chỉ có một sao Khuê?

Đá những chán cùng chê.
Giễu cợt người qua lại.
Ngoài kia đông người nhưng chỉ là hai loại.
Đang bon chen, kẻ lợi người danh.

Đá buồn tình vẽ một bức tranh
Bẻ bút rồi úp nghiên vào giấy.
Dòng sông đen tuôn chảy.
Đá cười thầm!

Bức tranh đời thế đấy!
Nham nhở một màu đen.
Tắt đèn.
Trừu tượng!

08/11/08 KHT

kehotro
25-05-2009, 10:09 PM
MỘT THOÁNG ĐÔNG CHU

Đầu treo cửa đông.
Mắt trừng trừng, tóc tai dựng ngược.
Thê lương sấm chớp.
Khiếp đảm quân nước việt chùn chân.

Cái ra đi của đấng anh hùng.
Để nát dạ kẻ chọn nhầm minh chúa.

Uất nghẹn hờn căm!
Nén dồn lung lay trời đất.
Ngô phù Sai bạo ngược

Lạc phách trong điệu múa nàng Thi.
Này thịt da mơn mởn xuân thì.
Này oằn oại cơn mê ly tạo hoá.

Nào cong nào ưỡn
Nào dập dềnh sóng vỗ miên man
Cái buốt tê chạy dọc sống lưng
Mà mạnh mẽ xô ngai vàng sụp đổ.

Bái phục thay Phạm Lãi.
Ra đi rũ bỏ hào quang.
Mặt dơi mỏ quạ nghênh ngang.
Vẫn cay cú mưu nếm phân thuở trước.

Thức thời và nhanh bước
Tiêu dao tiếu ngạo khúc hải hồ.
Cúi xin một chút ngây ngô.
Để thanh thản trút hồ lô chếnh choáng.

11/11/08 KHT

kehotro
25-05-2009, 10:10 PM
Khi đọc báo Thanh Niên về hơn một vạn nấm mồ của trẻ sơ sinh ở Plâyku. Nơi được mệnh danh là phố núi. Mình cảm thấy thật ngột ngạt, đau xót. Mình làm bài thơ này với tâm trạng đó nên không tránh khỏi cái bi ai. Nếu bạn nữ nào quá nhạy cảm thì cũng đừng nên đọc những vần thơ này!

MỘT VẠN HÌNH HÀI TRẺ SƠ SINH.

Phố núi Plâyku
Một chiều ảm đạm
Ba con người ẩn hiện
Thấp thoáng giữa bạt ngàn nấm mộ trẻ sơ sinh.

Những hình hài nhỏ bé buổi bình minh.
Chưa kịp thấy mặt trời là vụt tắt.
Gió mùa thu hiu hắt.
Xanh vàng ngọn cỏ nấm mồ hoang.

Những thân hình có lẽ vẫn dở dang
Tay oan nghiệt xé tan ra từng mảnh.
Những cái bọc đen treo lủng lẳng.
Trên cây khô thần chết toét miệng cười.

Bóng đêm đồng loã
Cú rúc ngoài xa
Bóng người vội vã
Bọc trĩu la đà.

Để sáng ngày ra
Ba con người mõi mòn moi lỗ huyệt.
Những thân thể mỏng manh
Lạnh tanh mùi tử khí

Cái nắm chặt, ngón tay bám víu
Cũng là lần cuối của Trung Thu
Em tấm thân toàn vẹn nhất đã ra đi.
Nhưng cái nắm tay đã gởi gì cho Linh mục?

Nước mắt không thể rơi nhưng lòng sôi sùng sục,
trào ngược dâng bóp nghẹt một con tim....

Đêm nay cú rúc
Trăng nhợt nhạt thượng tuần
Màn sương nhẹ phủ
Bỗng vọng về tiếng khóc đồng thanh
Ảo mờ một bức tranh
Với hàng vạn cánh tay nhỏ bé.
Đang quơ quàu tìm mẹ.
Mẹ ở đâu?

Dẫu biết cuộc đời là bể dâu
Xin hãy cho con quyền được sống.
Mẹ hãy cho con bầu sữa nóng
Ngọt ngào nồng ấm một lời ru.

Dẫu mai đời là chiếc lá mùa thu.
Hãy cho con ngắm bình minh buổi sáng.
Chẳng may đời là sao băng vụt sáng.
Hãy cho con hít thở một hơi đầy.

Con chỉ cần ấm áp một vòng tay.
Dẫu mai này đời ra sao mặc kệ.
Con nói thế nhưng biết là không dễ.
Một hình hài chẳng thể tự dưỡng sinh.

Thôi mẹ về chào biệt mọi sinh linh.
Con chẳng trách vì biết mình: Ngôi sao xấu.
Con vẫn biết lòng mẹ luôn cào cấu.
Chẳng gì đâu con hiểu thấu mẹ à!

Nằm đây con hát ê a.
Chung quanh hàng vạn thây ma hòa cùng!

11/11/08 KHT

kehotro
25-05-2009, 10:11 PM
Thơ châm biếm

Tụt dép chào thua cái gọi là
Công thần danh tướng họ nhà ta.
Cho xin một tí dầu khuynh diệp.
Thằng tớ vừa đây dẫm phẫn gà.

Ơn trên hưởng lộc chuột sinh sôi.
Gặm nhấm mà sao lại ốc nhồi.
Vào ra một chổ bò chung chỗ.
Nét mực ngàn năm ắt chẳng bôi.

kehotro
25-05-2009, 10:12 PM
Biển Đông

Biển đông ơi! Biển đông ơi!
Dạt dào từ thuở đất trời hỗn mang
Dựng xây cơ nghiệp ngàn vàng
Tạo nên một cõi Văn Lang đẹp giàu

Xinh tươi như dải lụa đào
Cong cong chữ S nhuộm màu đỏ tươi
Hiên ngang hãnh diện ta cười
Ngàn năm đô hộ vẫn người Việt Nam

Thông minh chịu khó siêng làm
Chẳng hề nản chí bất kham xích xiềng

Giặc phương bắc khua chiêng gióng trống
Đã bao lần mái sống tử sinh
Để cho non nước an bình
Bọc thây da ngựa hy sinh chiến trường

Dân nước Việt kiên cường bất khuất
Đã bao lần đánh bật ngoại xâm
Cú cay mặt tía gan bầm
Vẫn chưa từ bỏ mưu thâm thuở nào.

Đói năng lượng sói trào nước dãi
Lại xua quân chiếm bãi Hoàng Trường
Dã tâm mưu tính mấy đường
Ép cho dân Việt hết phương mới vừa

Chia lại biển, vẽ bừa rồi bảo:
Trịnh Hòa kia đã rảo chân qua.
Thế thì Châu Mỹ chắc là
Columb(1) đếm bước Đào Nha(2) có phần ( 1: Chistopher columbus) (2: Bồ đào nha)

Giờ bọn chúng chẳng ngần ngại chiếm
Bởi quanh ta đã hiếm nước hùng
Ngẫm suy cho đến kỳ cùng
Vận mệnh đất nước kiết hung do người

Khóc một tiếng máu tươi trào khoé
Cười một thôi nôn ọe mật gan
Biển đông nước mắt rụa ràn
Bão cuồng đâu dập nát tan cõi lòng.

KHT 13/01/09

khỉ con
26-05-2009, 12:55 PM
TÌNH BIỂN


Có phải sóng bạc đầu
Là những khi biển khóc?
Bọt sóng trắng ngàn dâu
Biển lạ lùng cũng khát.

Có phải biển lặng im
Là biển đang trầm mặc.
Khúc tự tình huyễn hoặc
Hoài niệm thuở xa xăm.

Có phải biển còn xanh
Khi biển hôn bờ cát
Sóng trải mình khao khát
Hàng dương dấu nụ cười

Bỗng chợt nghĩ tình người.
Trăm năm mà lắm đỗi.
Không như biển, cát kia.
Triệu triệu năm chẳng đổi.

4/11/08 KHT

Qua nhà bạn thấy Tình biển nên cũng mang Tình biển của mình sang chơi nè


TÌNH BIỂN


Em đã hiểu vì sao yêu biển
Biển mặn mà sâu thẳm mênh mông
Biển giống anh lặng lẽ âm thầm
Bao yêu thương chở che bờ cát

Biển dịu êm ngân nga câu hát
Vỗ ru bờ khi say nắng chiều trưa
Vắt thân mình thành những đám mưa
Dịu mát bờ khi cồn cào cháy khát

Cứ âm thầm dù lòng mình mặn chát
Từng đợt sóng ngầm se sắt bờ yêu
Nhẹ nhàng xoa vết nhăn cát thuỷ triều
Đêm nồng nàn dạt dào dâng hiến

Anh đằm thắm bao dung như biển
Em dỗi hờn buồn khóc anh đau
Nén nhớ thương sóng vỗ bạc đầu
Mặc đáy lòng dung nham sôi sục

Biển yêu ơi! đêm nay bờ thức
Chờ bình minh hồng rực nắng mai
L.A 12/01/09

Dai_Anh
26-05-2009, 02:43 PM
Biển vẫn thế!

Biển vẫn thế giao thoa vầng nhật nguyệt
Đợi chiều tàn gieo tuyệt tác trần gian
Đón bình minh, sương xoắn bóng-mây đan
Ôm ấp núi, cùng hòa tan câu hát

Biển vẫn thế trong xanh làn nước mát
Sóng, cát tìm nhau dào dạt, vỗ về
Cho ta xin-được một lần đê mê
Gửi nụ hôn phiêu linh về với biển..!

phale
26-05-2009, 03:18 PM
Qua nhà bạn thấy Tình biển nên cũng mang Tình biển của mình sang chơi nè


TÌNH BIỂN


Em đã hiểu vì sao yêu biển
Biển mặn mà sâu thẳm mênh mông
Biển giống anh lặng lẽ âm thầm
Bao yêu thương chở che bờ cát

Biển dịu êm ngân nga câu hát
Vỗ ru bờ khi say nắng chiều trưa
Vắt thân mình thành những đám mưa
Dịu mát bờ khi cồn cào cháy khát

Cứ âm thầm dù lòng mình mặn chát
Từng đợt sóng ngầm se sắt bờ yêu
Nhẹ nhàng xoa vết nhăn cát thuỷ triều
Đêm nồng nàn dạt dào dâng hiến

Anh đằm thắm bao dung như biển
Em dỗi hờn buồn khóc anh đau
Nén nhớ thương sóng vỗ bạc đầu
Mặc đáy lòng dung nham sôi sục

Biển yêu ơi! đêm nay bờ thức
Chờ bình minh hồng rực nắng mai
L.A 12/01/09
Biển nhớ..

Chợt nhớ quá lời thơ nào ngày cũ
Nghe lòng mình lạc vào nẻo hư vô
Biển vẫn xanh mà ta xa lặng lẽ
Dấu chân in bờ cát đã phai mờ

Anh có nhớ biển chiều ngày hôm ấy
Sóng nhẹ nhàng mà rạo rực miên man
Em cố giấu cơn bão lòng đang đổ
Nép vào anh trong hơi ấm tay quàng..

Giấc mộng mị từng đêm em nhớ biển
Nhớ môi mềm, nhớ ấm áp bàn tay
Biển bây giờ... chở niềm đau sóng sánh
Mình yêu nhau, quên hẹn trước ngày này...

PL 26.5.09

SunWild
26-05-2009, 05:21 PM
Dòng thời gian

Dòng thời gian lạnh lùng trôi về trước
Chẳng chờ ai trong cuộc sống vội vàng
Có một ngày chợt giật mình thảng thốt
Hình như ta ở lại với muộn màng...

kehotro
26-05-2009, 07:40 PM
Dòng thời gian

Dòng thời gian lạnh lùng trôi về trước
Chẳng chờ ai trong cuộc sống vội vàng
Có một ngày chợt giật mình thảng thốt
Hình như ta ở lại với muộn màng...

Ngược dòng trôi tìm lại tiếng âm vang
Qua bờ bãi hoang tàn đầy giá buốt
Những yêu thương mất còn dường trôi tuột
Trắng bàn tay còn lại mỗi riêng mình .

Đêm thì thầm những giấc mộng nhân sinh
Ôm ấp mãi điêu linh đau trong dạ
Cái tát tai còn in hằn trên má
Gánh nợ trần sao nỡ để riêng ai !

SunWild
26-05-2009, 11:41 PM
Ngược dòng trôi tìm lại tiếng âm vang
Qua bờ bãi hoang tàn đầy giá buốt
Những yêu thương mất còn dường trôi tuột
Trắng bàn tay còn lại mỗi riêng mình .

Đêm thì thầm những giấc mộng nhân sinh
Ôm ấp mãi điêu linh đau trong dạ
Cái tát tai còn in hằn trên má
Gánh nợ trần sao nỡ để riêng ai !

Sao ta không thức với sớm mai
Mà lưu luyến hoài giấc mộng mị
Ngóng trông mãi một bóng tri kỷ
Gần thì thật ít, xa thật xa

Sao ta không tàn cùng nắng phai
Mà bừng tỉnh mỗi khi đêm xuống
Kiếp hoa quỳnh sớm tàn nở muộn
Theo cuộc đời bạc bẽo hợp tan...

kehotro
26-05-2009, 11:56 PM
Sao ta không thức với sớm mai
Mà lưu luyến hoài giấc mộng mị
Ngóng trông mãi một bóng tri kỷ
Gần thì thật ít, xa thật xa

Sao ta không tàn cùng nắng phai
Mà bừng tỉnh mỗi khi đêm xuống
Kiếp hoa quỳnh sớm tàn nở muộn
Theo cuộc đời bạc bẽo hợp tan...

Canh tàn gió lạnh riêng mang nỗi
Lòng nặng sầu vương nhớ miên man
Biết có còn ai chia nỗi ấy
Để cho đời thoảng chút mơ màng.

Phu sinh
27-05-2009, 12:15 AM
Sao ta không thức với sớm mai
Mà lưu luyến hoài giấc mộng mị
Ngóng trông mãi một bóng tri kỷ
Gần thì thật ít, xa thật xa

Sao ta không tàn cùng nắng phai
Mà bừng tỉnh mỗi khi đêm xuống
Kiếp hoa quỳnh sớm tàn nở muộn
Theo cuộc đời bạc bẽo hợp tan...

Đâu rồi một nắng sắc ươm vàng
Óng ánh lung linh nhảy tình tang
Lạc bước theo quỳnh nên sớm lụi
Hoài mong tri kỷ, nuốt bẽ bàng

kehotro
27-05-2009, 12:19 AM
Ngạo giao thừa

Giao thừa điểm mực viết thơ chơi
Phó mặc khen chê phớt tỉnh đời
Ngỗ nghịch buông lời xua vội vã
Ngang tàng cất giọng tiếp thảnh thơi
Dăm ngày tết đến còn bỗi bác
Mấy bữa xuân sang hết vẽ vời
Khuấy bút đề nhanh không lại mất
Vài dòng ngớ ngẫn để à ơi!

kehotro
27-05-2009, 12:20 AM
Vịnh Xuân

À thì Xuân đón cái dăm ba.
Mai hé nụ cung nghinh chà đưa đẩy
Ừ thì Tết gió nghe hây hẩy
Mài câu từ ép uổng cái này thơ

Dạ luống trông nhìn ngắm cái bệ thờ
Hương khói bặt bụi thờ ơ bao phủ
Dẫu vẫn biết trời kia nào có ngủ
Nhưng mắt đâu mà dõi lũ gian tham

Thôi bớt mồm để đổi lấy bình an
Chuốc cái nhục mà xênh xang vui ngày mới.

Xuân đang tới! Em ơi! Xuân đang tới
Phố đèn treo vườn nở vạn loài hoa
Màu sắc xuân trang điểm vóc lụa là
Nhìn trẻ nhỏ vui cười lòng thanh thản

Mơ màng thả hồn tan vào phiêu lãng
Cảm xúc đầy vơi giọng hát Khánh Hà
Nắng có còn xuân giai điệu mượt mà
Chỉ ba chữ đầu tiên mà da diết

Xuân về trên đất Việt
Cõi bắc lẫn trời nam
Từ đâu đó mênh mang
Phấp phới vạt áo dài bay trong gió

Thì thầm mùa xuân
Điệp khúc mùa xuân
Nắng xuân
Chiều xuân
Ừ nhỉ sao mà xuân quá đỗi

Nhìn đôi câu đối chợt nhớ phố ông đồ
Đọc mấy câu thơ Nguyễn đình Liên sống lại

Trẩy hội hương sơn thử sức mình trên bậc đá rêu phong
Thoáng mơ yếm thắm đuôi gà vọng lại hồn thơ Nhược Pháp

Vui tết đến. Chúc mọi người một năm mới an khang
Đón xuân về. Cầu tất cả được bình an vô sự

Vài dòng lẻ sự. Mong niệm tình thi hữu bỏ qua
Đôi lúc ngông cuồng. Xin chớ chấp thằng tôi hay nghiệt ngã.

Thiện tai. Thiện tai ( Tại thiên . Tại thiên)

Tết kỷ sửu 09 KHT

kehotro
27-05-2009, 12:21 AM
BỖNG THẤY ĐỜI NHƯ TRẺ LẠI
( Văn xuôi xuống dòng )

Sáng ngựa sắt hì hà hì hục, cong người đạp tít vòng quay
Chiều hon da vi vút vi va , ngẩng mặt kéo ga lăn bánh
Người người hối hả , ta vội vã gì đâu
Thời gian tíu tít vội qua mau, thằng tớ đâu thèm chơi cá cược

Vất vả lo toan xuôi ngược , đang tâm dốc tuột nghoảnh mặt đi
An nhàn rỗi rãnh tung hoành ,nhẫn dạ đưa ngang quay đầu đón
Nghĩ cũng tiếc bốn mùa mười hai tháng. Mấy độ tròn trăng !
Xét cho cùng đời người mấy chục năm . Bao lần xuân viếng ?

Thôi thì mặc những nhân giai điều tiếng. Ta cứ hồn nhiên
Sáng sáng dắt xe ra cửa đạp vài vòng bỡn cợt với thời gian
Ngắm thiên hạ ngổn ngang chạy đôn chạy đáo

Ngang chùa Xá Lợi. Khom người ngưỡng mộ đức Thích Ca
Thưởng thức vẻ đẹp. Chu choa ! Một chuỗi hoa bươm bướm

Thả hồn trôi chiều tím
Ray rứt buồn một thoáng hoàng hôn

Mừa hè dạo lối Huyền Trân, thướng thức vĩ cầm đang hòa tấu
Mưa vàng bay nghiến ngấu ,mời em đến đến Võ văn Tần
Bồi hồi xúc động lâng lâng . Khi mái tóc vương đầy nỗi nhớ

Vẫy vùng trong hoa cỏ
Hít thở hương thời gian
Tôi mời bạn ghé ngang
Tao đàn sương đang vấy

Cuộc sống tôi bình thường vốn vậy
Sáng đạp xe chầm chậm đến chỗ làm
Chiều thả hồn lối tắt đường ngang
Tối hú họa nâng chén thù chén tạc

Ngắm trời sao rãi bạc.
Tức cảnh sinh tình
Ngồi trên cao trông đèn sáng lung linh
Hồ hởi nghiêng mình bên bàn phím

Đọc thơ bạn bè môi chúm chím
Họa lại đôi vần
Nhắn tin cợt bỡn với người yêu
Cười nghiêng ngả đất

Ra lan can ưỡn ngực
Hứng cái lạnh mùa sang
Lim dim mắt mơ màng
Rình rập đón mùa xuân trở lại

Vuơn tay ra hái
Ép lại vần thơ
Gieo con chữ nghệch ngờ
Bế thốc nàng thơ hôn bí tỉ

Dẫu chẳng thành thi sĩ . Rót mật vào tai
Chưa hề đạt anh tài . Để khoe lắm tật

Ngẫm nghiền mà tranh đoạt chút bình yên
Đâu tới phiên mình mà thời mơ chữ Ngộ

Vẫn tự bảo mình : Bon chen giành tiếng ngố
Mặc kệ khen chê. Đời trẻ lại tự bao giờ .

6/1/09 KHT

kehotro
27-05-2009, 12:23 AM
Tình

Ta ngất ngưỡng với vần thơ say lướt khướt
Ta miên man chới với giữa muôn trùng
Ta hiền hòa hôn đất mẹ bao dung
Ta nổi loạn bởi thói đời đen bạc

Ấy nhỉ ai ơi cũng một thời bỏng khát
Những ước mơ vỡ vụn cả trời sao
Có những đêm bật dậy những thét gào
Khua cho trỗi bão giông mà chấp cánh

Cũng có những chiều khi hàng hiên loang nắng
Ngồi vẩn vơ như thiếu vắng một điều gì
Như một thời yêu bỗng vội vàng đi
Rồi cay đắng ôm về riêng nỗi nhớ

Không thể khóc mà sao lòng nức nở
Cứ quặn lên đè xuống thắt đau lòng
Cứ chiết chì tiếng gió xé trời đông
Nghe cái lạnh len vào chân tơ tóc

Ôi cái thuở mà em tôi bật khóc
Tôi nén lòng quay mặt bước ra đi
Cánh thơ trao em gắng giữ xuân thì
Anh có thể chẳng bao giờ trở lại

Em yêu tôi một tình yêu vụng dại
Thuở học trò gặt hái lắm mộng mơ
Nhưng đời thường đâu chỉ đẹp như thơ
Xe lăn bánh tôi lao vào cuộc chiến

Khói lửa hôi tanh nuôi căm thù ác liệt
Là chiến binh tôi phải giết quân thù
Đầu đạn kia không mắt tựa kẻ mù
Ai may mắn để trở về quê mẹ?

Thôi em nhé! Tình ta thôi em nhé
Đã từ đây là khúc hát chia xa
Đã từ đây là vạn nẻo nhạt nhoà
Em vẫy cánh về trời tây cảnh lạ

Những buổi hành quân rừng xanh lá
Ken dày che Mặt trời ở nơi đâu
Gai mây cào tóe máu chẳng biết đau
Chân tê dại khi trèo non vượt suối

Mùa nước nhớn ngã nhào khi vấp bụi
Lọt hố chân voi miệng thúng tới ngang lưng
Cười ngả nghiêng khi chửi bới tưng bừng
Thằng đi trước chơi khăm không mách bảo

Những trận đánh oai hùng rừng loang máu
Thây chết nằm la liệt khắp muôn nơi
Ráng chiều tà đỏ rực cả máu tươi
Đâu đấy kẻ đã ra ngưởi thiên cổ

Những bước chân nặng nề bàn chân không có chỗ
Khi trên vai trĩu nặng xác anh em
Nó đi rồi mà thư mẹ vẫn chưa xem
Nhà đơn chiếc em gái còn thơ dại

Đau lắm thay cõi lòng dường tê tái
Máu con tim như muốn hộc ra ngoài
Kỷ niệm buồn tê dại chẳng nguôi ngoai
Ta lạnh lẽo cũng bởi đau quá đỗi

Dẫu biết kiếp người rồi cũng lúc ra đi
Nhưng có những điều mà chưa kịp làm phút cuối
Tình yêu ơi! có lẽ lòng ta nguội
Xin lỗi em ta chẳng viết thơ tình.

22/1/09 KHT

kehotro
27-05-2009, 12:26 AM
BÀI THƠ CHIẾC DÉP

Có một người mà cẳng chẳng một đôi.
Nên hắn chỉ mang về nhà chiếc trái.
Khi ra đường ống quần nơi chân phải.
Phất phơ bay oằn oại đến nao lòng.

Có một người mà chân có chân không
Chân kia gởi ở nơi miền đất lạ.
Hắn trở về kẹp đôi cây chạc ná.
Miệng cười duyên hất hất ống quần dài.

Với bạn bè lúc ngồi nhậu lai rai.
Hắn ba hoa về một thời cầm súng.
Đồng đội cũ có thằng xơi đồ cúng.
Tao may rồi còn gặp lại tụi bây.

Hắn ngày ngày sấp vé số trên tay.
Tung độc cước loay hoay mưu cầu sống.
Tiền dư dả hắn bỏ vào trong ống.
Để dành ngày mẹ hắn......tuổi tròn trăm!


Tự nhiên hôm nay đọc lại bài thơ Đôi dép của Nguyễn Trung Kiên bỗng nhiên nhớ lại trên đời này còn có những người chỉ cần có một chiếc dép mà thôi!

phale
27-05-2009, 01:18 PM
Lâu lắm mới đọc mấy bài này của anh.

Có đôi khi muốn níu thời gian
Về lại một thời mình chưa biết nhớ
Trên lối ngày xưa hẳn còn nhiều dang dở
Thuở ấy vô tình nên chưa biết đắn đo

Cuộc đời như dòng sông trôi mãi không chờ
Ta, thuyền nhỏ
Biết đâu là bến đậu
Yên bình, bão giông
tùy vào duyên giai ngẫu
Theo con nước về xao xác lục bình trôi...

kehotro
28-05-2009, 05:13 PM
Giờ trông mưa lạnh bên song cửa
Lãng đãng buồn trôi chạnh nhớ ngày
Hương nồng thuở ấy còn chăng chớ
Mà nghe lạnh lẽo chốn này đây!

phale
28-05-2009, 05:55 PM
Giờ trông mưa lạnh bên song cửa
Lãng đãng buồn trôi chạnh nhớ ngày
Hương nồng thuở ấy còn chăng chớ
Mà nghe lạnh lẽo chốn này đây!

Trời mưa gợi nỗi niềm xa cũ
Tháng sáu đang về ai nhớ không
Tóc ướt hôm nào tay lược chải
Giờ hai lối rẽ khuất muôn trùng..

P/s: Mưa buồn anh nhỉ? PL thích ngắm mưa... Mỗi tội ngắm mưa lại thấy buồn..

nhathasg
29-05-2009, 07:59 AM
Ta Lại Hỏi .

Một sớm mai thức dậy
Nắng lung linh, đọng trên cành hoa giấy
Cánh hồng cánh trắng, thắp lại chút thơ ngây
Ta chào đón một ngày, một ngày mới đến .

19/5/09 KHT

NH qua thăm anh
Chúc anh một ngày mới với những
giọt nắng hồng thật đẹp

CHÀO NẮNG MỚI

Chào nắng mới nắng vàng tươi rực rỡ
Giọt nắng hồng phơi phới thật bình yên
Một ngày mới rũ bụi đời đã cũ
Chân khoan thai ta bước trong niềm tin

Chào nắng mới một sớm mai tươi hồng
Hạt yêu thương đang hé nhú nảy mầm
Nở hoa ngát trong lòng người say đắm
Ánh bình minh bừng sáng trong nụ cười

Giọt nắng mới như rượu tình ngây ngất
Cho ta say trong giây phút này đây
Giang đôi tay đón chào một ngày mới
Rũ bụi đời rũ cả trái tim côi



Nhật Hạ

kehotro
29-05-2009, 01:06 PM
NH qua thăm anh
Chúc anh một ngày mới với những
giọt nắng hồng thật đẹp

CHÀO NẮNG MỚI
........................................

Giọt nắng mới như rượu tình ngây ngất
Cho ta say trong giây phút này đây
Giang đôi tay đón chào một ngày mới
Rũ bụi đời rũ cả trái tim côi



Nhật Hạ


Và trong đêm hạt mẩy sẽ đâm chồi
Mầm mới nhú xanh ngời khe khẻ hát
Gió mơn man cung đàn ngân tiếng nhạc
Rúc rích cười mây nhè nhẹ dần trôi

Ơ này sông ! Kìa khúc lở đoạn bồi
Nhưng nước vẫn ngàn đời tuôn tuôn chảy
Lúc thác ghềnh lúc ầm vang ngúng nguẩy
Hạt phù sa nào cũng đỏ thắm em ơi!

Chảy đi sông dào dạt hát vang trời
Thuyền cỡi sóng câu hò vung mái đẩy
Nón nghiêng che ẩn má hồng em đấy
Lúng liếng nụ cười cho ai ấy .....đẫn đờ trông!

KHT

kehotro
03-06-2009, 10:20 PM
Vô tri

Uhm ! Thì ta là kẻ lạc loài
Vui cũng vậy mà buồn đau cũng vậy
Máu nhuộm chiều hoang cũng một thời đã vấy
Cuộc dạo chơi canh bạc của tử sinh
Ta một mình dạo gót giữa bình minh
Lên tám tuổi lao mình vào sợ hãi
Bọn trẻ con ta chẳng thèm hoài toái
Chăm chú vào những quyển sách vô tri
Sách ngu ngơ chẳng biết nói năng gì
Nuôi ta lớn bằng hùng anh một thuở
Những buổi chiều nắng cuối ngày rực rỡ
Ta nghiêng mình tiễn biệt bóng ngày đi
Ngồi hàng giờ xem cuộc chiến lâm ly
Hai bầy kiến lao vào nhau ác liệt
Ta bàng quan chẳng thèm can thiệp
Luật tự nhiên chinh chiến vẫn xảy ra
Ta làm thơ phóng bút thật thà
Trải phiền muộn oằn vai nhân thế
Các bạn làm thơ tình thật dễ !
Còn riêng ta đau đáu nỗi trần ai
Cũng đôi khi cảm thấy mệt nhoài
Nhưng dúi dụi là đứng lên thẳng thắn.
Kìa thu vàng hạ trắng nối bước qua
Kìa đông lạnh kìa xuân sang ấm áp
Ta vẫn là ta.
Máu vẫn chực trào ra khỏi ngực
Sống là vẫy vùng không tù ngục
Là hiên ngang chẳng biết cúi đầu
Hiểu thế nào là cạn là sâu
Coi bè bạn như như sắc màu cuộc sống
Thơ ngông nào dám mong người ngóng
Đợi ngày mai nắng sớm lại bừng lên.

langthang
04-06-2009, 11:49 AM
Thơ của đệ ngày càng bốc lửa và vẫy vùng như rồng đang khát bầu trời vậy.

kehotro
10-06-2009, 10:16 AM
Dòng lịch sử!

Phảng phất dòng lịch sử đâu đây.

Dáng hiên ngang Đức thánh chỉ tay vào bến Bạch Đằng oai dũng

Quên thù riêng dốc lòng cúc cung tận tụy. Lời người vẫn đâu đây:

Ta thường tới bữa quên ăn, nữa đêm vỗ gối ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa.

Ôi! Đất nước có một người con như thế! Dân tộc Việt Nam có một đấng anh hùng như thế. Thì lẽ đâu lại chịu cúi đầu?

Trông trước ngó sau, ngẫm cho thân mình thấy càng thêm thẹn! Cũng ba lô súng vác, cũng băng mình vào chốn hiểm nguy.

Cũng coi cái chết nhẹ như chiếc lá ra đi. Nhưng chẳng hiểu toàn cục cờ là chi chi cho Tổ Quốc.

Mơ màng nghe tiếng quân reo ngựa hí. Máu cũng sục sôi vấy đỏ Vân Cừ.

Kìa cọc gỗ chôn sông, kìa bờ lau bãi bụi. Những thân người trần trụi bỗng ào ào Sát Thát dậy triền sông.

Giáo khua, gươm phất. Đầu giặc rụng rơi. Cờ xí rợp trời, xác giặc nổi trôi theo lớp sóng.

Thuyền to thuyền nhỏ, rách trước thủng sau. Cứ thản nhiên chìm chôn mình xuống dòng sông thuở ấy.

Bốn trăm chiến thuyền tan tác. Ô Mã Nhi dũng sĩ bị câu liêm móc mà trói lại dâng người.

Ba lần xâm lấn cõi bờ, ba lần quân Nguyên Mông thảm bại.

Ngồi trên bến Bạch Đằng vọng tưởng. Chợt nghe hơi lạnh thấu cả ruột gan. Thấy sông nước chảy mênh mang mà thiết tưởng máu nhuộm sông buổi ấy!

Quay đầu vái lạy Đức Thánh Trần! Mong người độ trì cho dân Việt! Lịch sử không chỉ riêng người nhưng vĩ đại thay! Người không dành về mình ngôi báu!

Yêu nước thương dân chứ sá gì manh áo! Nghĩ mà thẹn cho kẻ làm quan.

Cảm kính mà viết đôi hàng! Mắt bỗng rưng rưng ngấn lệ!

KHT 10/6/09

Phu sinh
14-06-2009, 04:39 PM
Ngày Chủ Nhật vẫn ngồi lặng lẽ
Ngắm nắng rơi rực lửa bên hè
Tội lá kia úa vàng run rẩy
Theo gió chiều quăng quật ngoài sân
Tôi ngẩng người dõi theo lá cuốn
Khác chi mình phận số đẩy đưa
Cũng cuồng quay giông tố cuộc đời
Buồn, nhớ, hận, đau vai nặng trĩu
Cũng đã rồi nữa kiếp vượt qua
Thôi trút hết, ta lại cất bước
Từng nhịp đưa gắng sức tự cường
Dẫu chỉ là trọn kiếp phù sinh

14/06/09
PS

thuc sinh
15-06-2009, 05:31 PM
Tháng sáu đêm nay mưa rớt rơi
Ngày xưa mơ mộng đã xa rồi
Mưa rơi gợi nhớ tình thơ đó
Hương tóc nhạt nhòa lệ chợt khơi....

Ngày đó bên nhau vai sát vai
Nắng soi đường vắng lá me bay
Trong tay chiều xuống hương nhẹ thoáng
Quấn quít đôi môi chiều nắng say

Còn nhớ ngày xưa nằm đếm mưa
Mưa rơi buồn biết mấy cho vừa
Căn phòng lạnh vắng - hồn mơ mộng
Nhớ lại chiều qua ...chút nắng thưa.

phale
18-06-2009, 09:57 AM
Mên tặng chủ topic

Mở bàn tay đóng bàn tay
Vô thường hết thảy còn đây chữ tình
Tháng năm đem gội lòng mình
Để trong veo giữ niềm tin bạn bè
Cầm tay một thóang im nghe
Tình tri âm chợt hiện về trong thơ...

PL 18.6.09

Phu sinh
18-06-2009, 10:35 AM
Mên tặng chủ topic

Mở bàn tay đóng bàn tay
Vô thường hết thảy còn đây chữ tình
Tháng năm đem gội lòng mình
Để trong veo giữ niềm tin bạn bè
Cầm tay một thóang im nghe
Tình tri âm chợt hiện về trong thơ...

PL 18.6.09


Ngẫm nghiền hai tiếng tri âm
Trăm năm một kiếp há tầm được bao
Mong rằng chớ có lơ là
Một từ thả xuống chặt - xây vô chừng

PS 18/6/09

thuc sinh
18-06-2009, 03:56 PM
Hữu duyên Vườn ảo tương phùng
Góp niềm thương mến cùng chung một nhà
Đôi khi...chén đũa cũng va
Bắt tay xí xóa cười xòa...anh em
Lá thu ướt đẫm sương đêm
Vầng dương lại đến khắp miền cỏ cây
Sưởi cho ấm mảnh vườn này
Tình đâu phải chỉ hôm nay mới vừa......

kehotro
18-06-2009, 05:05 PM
Mãi nhớ!

Ôi! Cái kiếp con người tử sinh chán nhẽ!
Những lo toan vất vả, ta loay hoay trong cái bể trần gian
Khi cười vui khi nước mắt giụa giàn
Vui thoáng chốc mà buồn đau thì chực đến!
Cuộc sống thì mong manh biết chừng đâu bờ bến
Liệu ngày mai có được hưởng vầng dương?
Liệu ngày mai có hát khúc vô thường?
Nào ai biết ai hay ai đoán được?
Vậy thì bạn cùng tôi và tất cả chúng ta
Sao không sống chan hoà trong hoan hỉ
Vất bỏ ngoài kia những thói đời ích kỷ
Ta vào đây góp lại một tình chung
Cùng kề vai sát cánh vượt bão bùng
Trong gian khó chìa bàn tay nhân ái
Rạch ròi mà chi sống mái làm gì?
Càng trên cao càng lẻ loi cô quạnh!
Ta thèm khát cái tình người đặc quánh
Gặp nhau mừng như thể được hồi sinh
Dẫu mai đây gối mõi chân chùn
Mắt vẫn dõi: Một thời ta có bạn!

Tặng tất cả bạn bè trong Niềm Riêng và tặng em gái mến yêu!

Kẻ hỗ trợ

thachanhtim
19-06-2009, 11:18 AM
Tình Bạn Hữu ...!!!
Đã biết kiếp người vô thường lắm
Đã thế còn chật vật những lo toan
Một niềm riêng san sẽ những đa đoan
Hà cớ chi ? để cười chan nước mắt

Buông đi nhé ...! những nhặt vảnh niềm đau
Lấp sân si ..dù nụ cười vay mượn
Vui tri kỷ ...trong tình ta có được
Ghét hờn... xin gởi ngọn gió lau

Cùng vui nhé ...trong NIỀM RIÊNG tình bạn
Hỏi người nè ...bạn buồn ta có vui không ?
NIỀM RIÊNG ...qua bao sóng gió vẫn một lòng
Tình bạn hữu ...tìm nơi nào có được,...
19/06/2009

Tặng TAT ...tặng những người bạn niềm riêng ...
P/S : Hôm nay bị thí mà ghét ...làm bài thơ tặng anh KHT ...gởi đi cái mất tiêu ...giờ thành ra bài củ chuối này ...mọi người thông cảm...hic hic...

OA _ NỮ
19-06-2009, 11:43 AM
Qua sóng gió - mới hiểu ai là bạn
Cập bến bở -Mới biết chốn bình an
Đường đời mỏi - dừng chân tìm bến đỗ
Chốn nào - chốn nảo - tiếng bi ai...

OA _ NỮ
19-06-2009, 07:47 PM
Đêm qua ON làm thơ ở nhà của KHT ư, sao ko nhớ j cả...

kehotro
19-06-2009, 11:59 PM
Đêm qua ON làm thơ ở nhà của KHT ư, sao ko nhớ j cả...

Bó tay với chị của tôi
Say chi lạ rứa viết rồi lại quên
Dòng thời gian đúng cái tên.
Thả thơ lại cứ bắt đền là sao?

Phu sinh
20-06-2009, 01:06 AM
Đời là như thế thật sao
Hôm qua sảng khoái tuôn trào
Nay thì sầu úa làm bao
Hùng tâm vùng vẫy lạc đâu mất rồi

Người đi chẳng nói một lời
Ta ngồi ôm mối sầu vơi
Giữ sao???? Khi muốn ra khơi
Thôi đành thầm ước tương lai lại về

kehotro
20-06-2009, 11:55 PM
TẠ ÂN SƯ

Nhất tự vi sư bán tự vi sư
Những chữ ấy dám nào đâu quên được
Trót ngông nghênh mà phạm lỗi
Tự mình chuốc tiếng xấu đã đành
Làm thơ vướng tục chẳng thanh
Ảnh hưởng đến thanh danh môn phái
Biết thân tự xử hầu còn dám nhìn các sư đệ ngày xưa
Chẳng dám bẻ bút tung, hất mặt ngạo thói đời như thuở trước
Âm thầm đào huyệt, tự vùi nghiên lấp bút khóc nàng thơ
Chữ nghĩa học nơi thày chỉ tiếc không bạt óc mà xoá đi cho được!
Chẳng dám dùng thơ bộc bạch, tạm mượn đôi dòng chợt nghĩ ra.
Thôi thì mọi chuyện đã qua
Những mong người xá tội
Ý trong lòng đã quyết nên chấp bút mà viết vội mấy hàng
Từ nay cách trở quan sang, nẻo gió đường mây thôi bặt bóng
Những còn kia : Nhất ngôn ký xuất
Mong đừng ruỗi vó nan truy.
Giờ đã quyết ra đi lưng lưng tròng lệ đổ
Vó câu qua cửa ngày cũng sẽ sang
Thán một tiếng ái oan, nghe như đá dưới chân dường vụn vỡ
Bi thống lời thảm thiết, thấy mù giăng trắng xoá khắp vòm trời
Ngoài hiên chẳng mưa rơi mà đỏ hồng từng giọt rơi não nuột
Nghe tim từng cơn buốt, cứ ngỡ ai trảy gió đông về
Những nhuốm nỗi tái tê. Hồn lặng, người ngây như phỗng đá
Vài lời đã tỏ bày chỉ xin đại xá
Nghĩa sư đồ xin chịu tiếng bội ân nhân
Đã hoài công khuya sớm ân cần
Chỉ cặn kẽ từng câu từng chữ
Ấy sức khoẻ mong người gìn giữ
Đừng buồn khi chạnh nhớ kẻ nghịch đồ
Nghiên kia đã lấp, quyết lòng chẳng đụng đến thơ
Dạ những ngẩn cùng ngơ, cúi đầu xin bái biệt.......!

KHT kính bút!

OA _ NỮ
21-06-2009, 05:02 AM
Câu chữ tuôn mà cảm khái lòng người
Ngẩn ngơ buồn hưu hắt tiếc bạn thơ
Thôi đành nuốt lệ nhoà mắt ướt
Vẫy tay tạm biệt một đời thơ

P/s. Chỉ là tạm biết thôi nhé KHT, Bao giờ có lại cảm hứng, nàng thơ quay về thì lại quay về, ok bạn hiền.

NHAT NGUYET
21-06-2009, 11:25 AM
KHT sáng nay đã kịp đọc bài của em, sao lại phải thế chứ! Em là một trong những người có công rất lớn trong việc chăm bón VT đơm hoa kết trái kia mà! Chẳng phải anh em mình cũng đã nói với nhau nhiều điều và em cũng đã đồng ý với anh rồi đó sao? Không tiện nói nhiều ở đây, nhưng chắc em hểu ý anh, mong rằng mối ràng buộc chúng ta vào nhau tuy vô hình nhưng không là vô nghĩa.
Thân

Phu sinh
21-06-2009, 02:14 PM
Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm
Tuy rằng nho nhỏ cũng thành hầm sâu
Cõi đời nào có thập toàn
Mở lòng một chút để đời vui hơn

thuc sinh
21-06-2009, 02:49 PM
mong huynh nghỉ ngơi cho thoải mái rồi thời gian sẽ làm lành mọi chuyện, buồn chán, cho cái sự.....

thinghien
21-06-2009, 03:24 PM
Anh KHT và anh TS mà tạm lánh thì để một mình TN bơ vơ à...? Đội VS VT bỗng dưng....tan đàn xẻ nghé..Buồn!

TrungHung
23-06-2009, 08:21 AM
Anh KHT và anh TS mà tạm lánh thì để một mình TN bơ vơ à...? Đội VS VT bỗng dưng....tan đàn xẻ nghé..Buồn!

Vệ sĩ vườn thơ ấy vẫn còn
Mồm năm miệng bảy chiến rất dòn
Giờ đang tu luyện thêm chiêu độc
Vuốt dũa nanh mài doạ trẻ con

Hehehe. Hôm nào tuyển thêm Vệ sĩ mới cho VT rồi âm thầm trao đổi kinh nghiệm. Các chiến thuật từ gài bẫy, tung hứng. Gậy ông đập lưng ông ....v v. Giờ đang ngắm nghía hai chú Nghĩ Khác và Dog để tuyển vào đội vệ sĩ vì hai tay này có phản xạ tốt ý tưởng hay và quái ! Sa vào nữa thì tuyệt vời. Giờ đang yên bình nên tạm thời nhập thất để luyện thêm thơ cho bén vào.

kehotro
28-06-2009, 11:42 PM
Buồn!

Dù năm tháng chẳng nhạt nhoà ký ức
Nhưng người đi kẻ ở thấy chạnh lòng
Cúi mặt nhìn con nước của dòng sông
Trôi trôi mãi về đâu con nước hỡi?
Chẳng phải là chia tay
Chẳng phải là xa mãi
Mà xốn xang như mất một điều gì
Không rõ ràng chẳng tách biệt chi ly
Chỉ hụt hẫng chơi vơi bàn chân bước
Mưa có còn rơi
Nắng có còn phai
Ngàn năm giễu cợt bi hài mà chi!

KHT

kehotro
26-07-2009, 12:17 AM
Nhớ dòng sông quê!

Con sông quê thuở ấy đã ra đi
Theo giòng nước trôi trôi về biển lớn
Nỗi buồn thơ hoá thành cơn sóng gợn
Lăn tăn mặt hồ xao động nỗi lòng ai

Trong một thời biển lửa cháy sục sôi
Anh vẫn vậy góc trời riêng tình tứ
Những vần thơ mượt mà chân lữ thứ
Hiện trong tôi xanh biếc một dòng sông

Tóc tre bay óng ả buổi trưa hè
Lấp loáng mãi trời xanh ôm mây trắng
Khoảng trống nào lấp hàng hiên không nắng
Một hồn thơ tôi ngưỡng mộ tuổi học trò!

Hôm ấy, cảm xúc thật đầy! Bắt nhịp được vài câu bỗng thấy rưng rưng nước mắt! Đành bỏ lỡ cơ hội, giờ đành viết thơ cóc để nhớ về một dòng sông!

langthang
03-08-2009, 11:57 AM
Bước thời gian sao gõ nhịp âm thầm
Để một mai nghe nhớm mầm tóc bạc
Sáng bình minh bỗng nhớ ai phờ phạc
Để sông xưa theo rời rạc quay về

kehotro
09-09-2009, 10:02 AM
Tìm đâu được lá bùa vĩnh cữu
Để ấn phong riêng một mối tình
Để sau này dẫu lạc chốn tử sinh
Mãi lấp lánh giữa vô cùng vô tận.

OA _ NỮ
09-09-2009, 10:38 AM
Tìm đâu được lá bùa vĩnh cữu
Để ấn phong riêng một mối tình
Để sau này dẫu lạc chốn tử sinh
Mãi lấp lánh giữa vô cùng vô tận.

Bùa vĩnh cửu đâu hiện ở trần gian
Như lá diêu bông một đời hiếm gặp
...Hoa rực rỡ trên cành mong ta triết
Đừng để hoa rơi lại vội triết cành

Oa Nữ.

thachanhtim
09-09-2009, 05:58 PM
Tìm đâu được lá bùa vĩnh cữu
Để ấn phong riêng một mối tình
Để sau này dẫu lạc chốn tử sinh
Mãi lấp lánh giữa vô cùng vô tận.

Thí chủ muốn tìm bùa vĩnh cữu
Thì sang tôi vẽ giúp người tình
Ngày đêm chỉ để đó ngắm nhìn
Chẳng đâu hờn giận cùng thí chủ ...:nguong::nguong:

hà hà hà ...thế có vĩnh cữu ko sư huynh hỉ?

Sheiran
15-09-2009, 06:07 PM
Huynh về ngang giây lát
Lại chạy đâu mất rồi?
Gặp muội thì chết chắc
Quay về nhanh đi thôi! :cool:

phale
16-09-2009, 05:13 AM
Dòng thời gian, chân người quên ghé
Hay rẽ đường lưu lạc chốn đâu
Tri kỷ đợi, trà pha lại ủ
Những dòng thơ thầm lặng phai màu

p/s: Lâu lắm không thấy anh, còn nhớ bạn bè không anh?

SunWild
16-09-2009, 08:20 AM
Thời gian đưa người về chốn xa
Tình bạn ngày xưa hóa nhạt nhòa
Bao người tri kỷ nay vắng bóng
Mong trở về hát khúc hoan ca

phale
16-09-2009, 01:54 PM
Khẽ lật từng trang giữa lối người
Thấy ngày xưa cũ lặng thầm khơi
Bút nghiên còn để người đâu vắng
Lẩn khuất trong thơ bóng một thời

Phu sinh
17-09-2009, 02:04 AM
Muốn hỏi thật nhiều bút toan vừa đặt
Bỗng chơi vơi câu chữ trở loạn cuồng
Nghe trong lòng nỗi niềm dâng chất ngất
Đành ngậm ngùi câm lặng nhấm men cay

langthang
17-09-2009, 08:58 AM
Thời gian không dừng lại
Như dòng suối mãi trôi
Biết đâu là bờ bến
Khoảng lặng nào cho ta?

thinghien
23-09-2009, 11:26 PM
MỘT...

Một tin nhắn vu vơ ai gửi đến
Làm ta khe khẽ nhói lòng.

Một câu hỏi vô tình ai gửi đến
Đầu ta rỗng tuếch
mông lung.

Một vần thơ vụng về ai gửi đến
Giật mình.. .
ta chợt bâng khuâng..

….
Một ngày trôi theo đầy vơi cảm xúc
Sao phải say đến
mịt mùng?

Phu sinh
25-09-2009, 09:07 AM
Chưa một lần ...

Giữa đêm dài đăng đẵng
Ghé nhà em lẳng lặng
Nếm từng hạt sương rơi
Vuốt từng nỗi rối bời
Ngập ngừng tay vừa chạm
Lửa hồng vụt hóa xám
Anh quay quắt hỏi thầm
Chưa một lần….
Em gọi anh như thế

votinh
25-09-2009, 09:34 AM
Ta vô tình theo thời gian lướt mãi
Để lặng thầm ôm lắm nỗi thương đau
Rồi một mai sương gió đã phai màu
Bao duyên bạc theo tháng ngày quay quắt
Ôm tình yêu ta suốt đời góp nhặt
Sao vòng tay vẫn rắn mắt đi tìm
Để một ngày rời rã rụng cánh chim
Bao thương nhớ sẽ im chìm biển sóng
Ta chạy đua với thời gian ... khát vọng
Chân vẽ vời vụng vỡ những đường cong
Rồi mai đó lối ngõ vòng còn lại
Chỉ còn đây những vụng dại lê thê ...
Biết nơi đâu ... còn những lối ... đi về!

Phu sinh
04-10-2009, 12:53 AM
Chiều Sài Gòn chợt xạm
Trắng một màu lam lam
Ngón nhẹ nhàng mở phím
Người có kịp về không???
Bỗng nhớ gã, kẻ thừa
Nào có ai mong nhắn
Khẽ thở dài mệt mỏi
Lặng ngắm nhìn mưa rơi

OA _ NỮ
07-11-2009, 02:43 AM
Thu đã phai tàn bạn ở đâu
Vườn thơ ảm đạm gió đông sầu
Niềm riêng lá rụng thềm hoang vắng
Xao xác bầy chim níu bóng nhau

kehotro
07-11-2009, 08:24 AM
Thu đã phai tàn bạn ở đâu
Vườn thơ ảm đạm gió đông sầu
Niềm riêng lá rụng thềm hoang vắng
Xao xác bầy chim níu bóng nhau

Lạc bước phiêu bồng lạc bước mây
Mùa thu thoáng chốc chuyển đông ngày
Chân đi nghĩa ở hồn quay lại
Góp nhặt tình xưa tay xiết tay.

phale
07-11-2009, 08:49 AM
Thu đã phai tàn bạn ở đâu
Vườn thơ ảm đạm gió đông sầu
Niềm riêng lá rụng thềm hoang vắng
Xao xác bầy chim níu bóng nhau

Đọc 4 câu thơ này của chị ON xong, PL ngồi ngẩn ngơ...

Xao xác bầy chim níu bóng nhau

Câu thơ đọc lên nghe một nỗi hoang tàn, quạnh vắng, lẻ loi...
Cảnh bầy chim "xao xác, níu bóng nhau" khiến PL cảm một nỗi niềm chơi vơi, hẳn bầy chim ấy lạc đàn mới "xao xác" như thế...mới bấp bênh mà "níu lấy bóng nhau" như thế...

Bạn hữu hôm nào lạc chốn đâu
Bỏ nghiên mực đọng tháng năm sầu
Ruổi rong vó ngựa quên vườn cũ
Chén rượu không người cạn với nhau

kehotro
09-11-2009, 11:41 PM
Từ khi nào mùa thu ra đi
Anh ngơ ngác vần thơ chưa chớm nụ
Ngước mặt trông trời bóng mây vần vũ
Nghẹn ngào lại nuốt vội vào trong

Từ khi nào cuộc tình ta ra đi
Mưa bong bóng chẳng phập phồng con lạch nhỏ
Hương dĩ vãng xa rồi mùi hoa cỏ
Bẽ bàng một giấc mộng phù du

Trời lập đông phố chẳng ảo sương mù
Vẫn cái nắng hanh hao vùng nhiệt đới
Có lẽ mùa đông đang đợi
Một cánh thiên di nho nhỏ lạc mùa sang.

phale
10-11-2009, 10:22 AM
Từ khi nào mùa thu ra đi
Anh ngơ ngác vần thơ chưa chớm nụ
Ngước mặt trông trời bóng mây vần vũ
Nghẹn ngào lại nuốt vội vào trong

Từ khi nào cuộc tình ta ra đi
Mưa bong bóng chẳng phập phồng con lạch nhỏ
Hương dĩ vãng xa rồi mùi hoa cỏ
Bẽ bàng một giấc mộng phù du

Trời lập đông phố chẳng ảo sương mù
Vẫn cái nắng hanh hao vùng nhiệt đới
Có lẽ mùa đông đang đợi
Một cánh thiên di nho nhỏ lạc mùa sang.
Bài thơ này của sư huynh thật mềm mại...
Mong là nguồn thi hứng này của sư huynh sẽ tràn trề mãi mãi...

kehotro
11-11-2009, 08:45 AM
CÁNH CHIM CÔ ĐƠN

Uhm! Đã ba mùa thu trôi
Nơi góc mảnh vườn nho nhỏ
Lúc mặt trời ửng đỏ
Một cánh chim khe khẽ gọi ngày lên

Chán mớ đời sao tôi chẳng biết tên
Chỉ ngờ ngợ như loài cu cườm vẫn thấy
Nhưng chưa lần nghe tiếng gáy
Cúc cù cu.

Đều đặn mỗi ngày khi tôi thức dậy
Nhẹ nhàng một đôi cánh chao nghiêng
Đắm mình trong hơi thở thiên nhiên
Hưởng thụ phút hiếm hoi buổi sớm

Ngày trôi ngày trôi
Vô tình quá đỗi
Chợt nhận ra
Ồ chim chẳng có đôi

Từ đáy tim bỗng cảm nhận bồi hồi
Bao dấu hỏi cứ trồi lên bế tắc
Sáng nay lòng se sắt
Viết vội vài dòng rồi tất bật gánh nợ vay.

thachanhtim
11-11-2009, 09:48 AM
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

Yêu Anh - Dấu !

Yêu anh dấu vào nỗi nhớ
Nhìn nhau như thể vô tình
Giọt buồn non mầm vụn vỡ
Thời gian đốt cháy vô hình

Yêu anh dấu vào nước mắt
Nụ cười đâu thực đâu hư ?
Bên nhau quen mùi da diết
Quên đời giấc mộng vô ưu

Yêu anh giấu từng vụng dại
Mõi mòn chùn bước chân hoang
Men say cố dìm lý lẽ
Đêm sâu rượu nhuốm tình loang

Yêu anh dấu đừng cho biết
Rụng đầy lận đận đời nhau
Áo tình ươm màu ngàng trái
Nảy mầm nụ hóa tình đau
11.11.09

P/S: Hỏi gì lạ rứa vậy huynh !:nguong::nguong:

kehotro
11-11-2009, 11:00 PM
Hạ tắm mình lửa đỏ
Thu trải thảm lá vàng
Đông trụi cành nín nhựa
Xuân sắc màu xênh xang

Hạ mưa rào thấm đất
Thu ngăn ngắt trời xanh
Đông phủ từng áo trắng
Xuân hương toả thơm lành

kehotro
12-11-2009, 10:11 AM
Ta về đọc lại vần thơ cũ
Chợt thấy xa xưa mắt bỗng nhoà
Ta về góp lại vần thơ cũ
Nhặt nhạnh riêng mình nỗi xót xa.

Sheiran
12-11-2009, 01:20 PM
Vần thơ cũ ngủ yên rồi
Ngày xưa qua cũng... thì thôi... đã đành
Mùa vàng thay áo non xanh
Tội nhành lộc biếc sẵn dành hôm nay?!...

NHAT NGUYET
12-11-2009, 02:31 PM
Ta về đọc lại vần thơ cũ
Chợt thấy xa xưa mắt bỗng nhoà
Ta về góp lại vần thơ cũ
Nhặt nhạnh riêng mình nỗi xót xa.

Huynh tặng đệ bài thơ này, có cái gì đó gần gũi với đệ, từ thi pháp đến ý tứ, mong đệ vui.

Thoáng nghĩ về cỏ

Người ta nói yêu nhau, yêu và hôn trên cỏ
Người ta nói chia ly, nói những điều đổ vỡ
Cỏ lắng lòng nghe hết. Thản nhiên xanh…

Người ta cuốc cỏ lên, người ta trồng cỏ xuống
Hết thảy nỗi bi quan, hết thảy niềm hy vọng
Cỏ nhận mình đau ấy. Thản nhiên xanh…

Lịch sử bước chân qua những vương triều hưng thịnh
Cỏ đã đắp lên vua, cỏ đã trùm lên lính
Cỏ công bằng, nhân ái. Thản nhiên xanh…

Cao hơn mọi khổ đau, cao hơn nhiều hạnh phúc
Cỏ biếc như niềm vui, cỏ xanh như nước mắt
Vẫn nhận mình thấp bé. Thản nhiên xanh…

- Trương Nam Hương -

Sheiran
12-11-2009, 02:42 PM
Cỏ này giống SR nè :D

Phu sinh
12-11-2009, 11:22 PM
Cỏ này giống SR nè :D

Hì... Có thật là muội "thản nhiên xanh" không đấy!!!! :botay:

Sheiran
12-11-2009, 11:36 PM
Hì... Có thật là muội "thản nhiên xanh" không đấy!!!! :botay:

Huynh cứ tin ở muội, đừng lo :D (copy lời của anh TS :D)

kehotro
13-11-2009, 12:10 AM
VU VƠ

Hôm nay ngồi bên em
Anh chẳng nói những điều riêng hai đứa
Dòng nhắn tin cắt nửa
Chúc ngủ ngon quên mất nụ hôn nồng

Anh hỏi em rằng em quên cái gì chăng
Dòng tin nhắn khăng khăng
Anh chẳng đáng yêu như ngày trước

Tính em vẫn thường ngang ngược
Nhưng mai ngày em sẽ lại chóng quên
Yêu nhau nhiều nhưng sao chẳng ghép tên
Anh có lỗi nhưng chưa hề gian dối

Đấy có lẽ là điều em bực bội
Giữa riêng chung hiểu tận ...khác rất nhiều
Cuộc đời này dẫu biết chẳng bao nhiêu
Dẫu lắm muốn cũng có khi không thể

Giải thích nào rồi cũng như bọt bể
Đã sang ngày hy vọng nắng bừng lên.