PDA

View Full Version : Dòng thời gian



Pages : 1 2 [3]

kehotro
17-08-2010, 01:39 PM
Hix... muội hông hỉu gì hết trơn ^^

Huynh ghẹo hai tay kia thôi. Không phải chuyện gì lớn lao đâu. Chỉ là chuyện riêng của đàn ông.

kehotro
19-08-2010, 01:43 PM
Tháng mấy rồi đây tháng mấy rồi
Bên ngoài từng vạt ấy mưa rơi
Lá run bần bật thương thân lá
Người ướt tèm lem trách gã trời

Có phải mùa ngâu vừa đến độ
Cầu ô ai bắc để sang chơi
Hay thể vu lan hoa nở rộ
Sắc trắng còn lưu kỷ niệm thời...

Thỉnh thoảng ngoài đường kia lũ trẻ
Vây quanh mâm cúng dạ bồi hồi
Nhang vừa tỏa khói ào vô giật
Cô hồn các đảng chẳng kịp xơi

Tôi buồn ngơ ngẫn ngắm trời mưa
Rơi vào trong dạ buổi ban trưa
Lòng nghe hoang hoải điều chi lạ
Nỗi nhớ về em ấy chợt vừa...

kehotro
19-08-2010, 05:21 PM
Mưa bong bóng

Có một vì sao đi lạc
Bơ vơ giữa chốn chợ đời
Những buổi hàng hiên nhạt nắng
Vết sầu lan tỏa trùng khơi

Hôm nay ngày không buổi nắng
Xám mây giăng mắc khung trời
Gió buồn ai mà đi vắng
Mưa thầm tí tách hạt rơi

Tôi ngồi ngắm mưa buồn mãi
Trông kia bong bóng bập bồng
Câu ca dao xưa vẳng lại
Lấy chồng con ở với ai

Tuổi thơ nông suy cạn nghĩ
Khăng khăng mẹ chỉ riêng con
Mẹ cười xoa đâu con trẻ
Mẹ đây riêng mãi vẫn còn

Thời gian thoi đưa vùn vụt
Mẹ vui cháu bế cháu bồng
Nếp già dường như trẻ lại
Xem kìa dép có dép không

Ấy những khi nhà có giỗ
Cháu con có dịp tụ về
Tết nhất cũng vài ba bữa
Còn thì ngày tháng lê thê

Người già như buồng chuối chín
Gió lay chẳng biết một ngày
Mùa vu lan về gõ cửa
Hoa hồng cài ngực con đây

Ngoài kia bập bòng bong bóng
Lòng con cũng nhuốm sụt sùi
Ước gì thời gian trở lại
Con tìm cho mẹ niềm vui.

KHT

kehotro
21-08-2010, 11:56 AM
Thơ

Chẳng biết tự khi nào, thơ góp mặt nhân gian
Để em, anh và những người yêu thơ thành ra người ngơ ngẩn
Ta hỏi nhỏ thơ ơi, chứa điều chi bí ẩn
Mà nao lòng, bật vỡ những buồn vui
Thơ là gì, mà tha thiết quá, thơ ơi
Lúc lặng lẽ bồi hồi, lúc cuồng phong bão dậy
Thầm thì vào tai em, những điều chi chi ấy
Để em ngồi, mắt vô định cõi mờ xa

Thơ là gì, mà xa xót trái tim ta
Như muối xát, như rộp da, như mũi tên xuyên vào nơi sâu thẳm
Và em, em ngồi như chìm đắm
Nắng cuối ngày, đổ bóng, tượng dài thêm
Thơ là gì, mà gọi sớm ngày lên
Đem mây mưa, gọi gió mơn triền lá
Thắp trời sao, bỡn trăng kia già quá
Trăng khẽ cười, này chớ, bán vầng trăng
Thơ làm sao mà chuốc rượu chị hằng
Say hửng má, trông kìa, yêu yêu quá
Thơ thắp nến lung linh huyền diệu cả
Gác nhỏ cô đơn, em trông bóng, bảo anh về

Thơ níu ngày, vào những phút đam mê
Em và anh, đôi bờ yêu khoảng nhớ
Những lời trao nhau thơ âm thầm nức nở
Và người thơ cũng cảm thấy nao lòng

Thơ là vòm trời là mặt biển mênh mông
Là vũ trụ là khoảng không vô tận
Là ước mơ cháy bùng lên khát vọng
Là em, anh là cả những người thơ

Thơ là gì ,chỉ biết, rất là thơ!

KHT

Sheiran
21-08-2010, 09:38 PM
Đọc thơ sư huynh seo thấy giống sư huynh vừa tìm được một... tình iu mới quá :nguong:

kehotro
21-08-2010, 11:47 PM
Đọc thơ sư huynh seo thấy giống sư huynh vừa tìm được một... tình iu mới quá :nguong:

Đương nhiên là có tình yêu mới rồi. Huynh cảm thấy mình tìm được con đường của cảm xúc, của tự do.

Candy
21-08-2010, 11:51 PM
Đương nhiên là có tình yêu mới rồi. Huynh cảm thấy mình tìm được con đường của cảm xúc, của tự do.

Tèn ten.....chúc mừng sư huynh...:youarethewoman::youarethewoman:

kehotro
22-08-2010, 01:00 AM
Tèn ten.....chúc mừng sư huynh...:youarethewoman::youarethewoman:

Chúc mừng tình yêu mới thì được chứ chúc mừng người yêu mới thì : Hổn có đâu!

kehotro
27-08-2010, 08:15 AM
Phù du

Giàu thì cũng mỗi ngày ba bữa
Có nào đâu xơi được mảnh gan trời
Nghèo thì cũng tang tình ba bữa
Nằm nghêu ngao kẽo kẹt hát à ơi

Ai bảo giàu kia sung sướng
Cơm ăn chẳng đặng đã người kêu
Có thời gian đâu để thưởng thức cái mỹ miều
Vội vội vàng vàng như chàng Trư xơi quả đào nuốt chửng
Ấy giàu lắm chớ vội mà hí hửng
Nghiệp trái ngang cũng kéo cũng theo
Trên là quan cứ chực hở mè nheo
Dưới là lũ chờ thời mà ăn vạ
Dăm thằng nhà báo
Cũng mắt lém mày la
Mấy ả chân dài
Nọ khéo những gần xa
Đem cái hồng nhan để đổi thành nhà lầu xế hộp
Vài phút thăng thiên biến hình con ngáo ộp
Nhân gian ào ạt vỗ tay cười

Đã là giàu thì phải biết đường chơi
Phải xứng tiếng đại gia cho nở mày nở mặt
Chẳng nhẽ hầu bao thắt chặt
Ô danh xấu hổ với đời
Đàn em gì một lũ đứa dở hơi
Ấy thớt chẳng tanh tao kia ruồi nào bu bám
Đệ tử gì một phường quân hôi hám
Gan không mật mỡ kiến bò chi
Tai nghe quen lời nịnh hót chả ích gì
Tựa lũ thợ may choàng áo vô hình cho khổ chủ

Đêm nằm chẳng ngủ
Nghĩ suy cái chuyện làm ăn
Bực thằng kia lấn bãi khó mà nhằn
Tức thằng nọ chen chân tranh mối bở
Mưu ma chước quỷ khéo bịt đầu sơ hở
Tiêu diệt cạnh tranh giữ vững giá thị trường
Một mình mình chẳng kẻ xót người thương
Lên càng cao càng thấy mình cô độc
Ấy chả dám bảo này ai chàng ngốc
Bởi tiền tài sẽ để lại cháu con
Để mai kia chúng nó có chỗ còn
Vênh váo tung tiền qua cửa sổ
Cũng hả hê cười kiếp này ráng làm trâu làm ngựa
Tạo nên gia sản
Khắc tên mình gia phả mãi trường danh
Liêu trai chí dị một bức tranh
Giấc mộng trưa hè tỉnh mình ôi giấc mộng
Kiếp phù du trống vỗ
Tang tình

KHT

Boulevard
27-08-2010, 08:19 AM
Thơ cứ ngỡ chỉ có mảng thơ trữ tình là nổi trội, nhưng thấy thơ của bác giàu chất triết lý, đọc vào thấy "độc" và chua chát kinh !
:naonao::naonao::naonao::naonao::thodai::thodai::t hodai:

kehotro
28-08-2010, 10:31 AM
Nửa kia

Kìa phận gái trong nhờ đục chịu
Hỏi trăm năm ai hiểu mà mong
Lòng riêng, riêng tái tê lòng
Vắn dài mấy giọt má hồng tủi thân

Ai chẳng biết phong trần một kiếp
Ai chẳng hay cái nghiệp làm hoa
Thoảng thơm ngắn ngủi thôi mà
Nâng niu thưởng thức lọ là phút giây

Nặng thiên chức tháng ngày vất vả
Phải chăm con tất tả lo chồng
Nhạt phai má thắm môi hồng
Mình riêng chiếc bóng cô phòng đợi ai

Gái một con trông hoài chửa chán
Gái hai con đã ngán tận hầu
Da khô sương điểm mái đầu
Chân chim khóe mắt quầng sâu thâm quầng

Kìa đồi núi bâng khuâng thuở trước
Chọc trời mây sóng nước dập dồn
Mà nay bến bãi Thu Bồn
Phẳng phiu mà khát nụ hôn ngọt ngào

Ai ấy bảo trời sao sẽ hái
Tặng cho em mãi mãi riêng em
Gió phơ lay khẽ bức rèm
Ngoài trời sao lặn ngọn đèn hắt hiu

Thời gian phủ tiêu điều phế tích
Tháp chàm nghiêng tịch mịch sầu lên
Hoàng hôn chừ khéo đặt tên
Bóng nàng Tô Thị in nền trời xa

Con khôn lớn ngỡ già thanh thản
Có ngờ đâu kiếp nạn chửa qua
Vú em áo khoác cho bà
Cháu oe oe khóc bà ru ví dầu

Con mấy đứa ngõ hầu thành đạt
Chỉ mỗi thằng thất bát liên miên
Lòng kia lại nhuốm ưu phiền
Trăm vui chẳng đổi được phiên chợ chiều

Ai đong đếm những điều cực khó
Ai nào đâu hiểu rõ bằng ai
Nghiệt oan một kiếp bi hài
Khối sầu mang xuống tuyền đài chửa tan!

KHT

kehotro
31-08-2010, 12:38 AM
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010083024135mdkxm2i0yj4993917.jpeg

Tháp cổ

Miên miên cô tịch
Chiều gọi chiều tan vỡ bóng chiều phai
Nằm cô đơn quạnh quẽ khóc canh dài
Nghe thời gian đẽo mòn từng xớ thịt

Những viên gạch nhăn nheo đầy vết tích
Lở lói rêu phong vết dấu thăng trầm
Buồn gục đầu than thở với dòng sông
Mà con nước năm xưa giờ đã trôi, trôi về đâu biền biệt

Trên đồi cao trơ gan cùng tuế nguyệt
Phơi mình với nắng gió sương sa
Những rét run với bão tố quật thân già
Rỉa rói những đốt xương trơ còn lại

Cỏ cây bụi phủ
Một thời thịnh trải cả miền Trung
Giờ đây còn đâu những phút hào hùng
Những lễ tế những con người ngực trần phơi điệu vũ

Đôi bầu ngực tròn căng quyến rũ
Điệu múa Apsara chân dạng bước vĩnh hằng
Bàn tay nàng dẻo dệt dưới ánh trăng
Gọi thần Shiva về gọi thần Brahma đến

Tất cả những cùng say choáng chếnh
Cùng ngả nghiêng lạc bước cõi siêu nhiên
Cùng đêm đen tỏa sáng nét diệu huyền
Đất vẫn còn như in dấu chân người thuở ấy

Bức phù điêu khéo tạc
Lưu giữ lại này một chút của ngày xưa
Chỉ tiếc rằng thời gian vốn chẳng ưa
Mặc sức ra tay tàn phá

Thân ta giờ rệu rã
Mấy tàn hơi nữa sẽ ra đi
Đã hết thời vinh quang thì gục ngã chẳng xót gì
Nhưng bào lần giết mòn thì dẫu là trời kia cũng gào lên oán thán

Bể dâu có khi rồi cũng cạn
Vạn tuế thì sao mà thiên tuế thì sao
Dẫu bao niên cũng chẳng lẽ vĩnh hằng
Đừng tơ tưởng làm ta cười sặc ra từng viên gạch

Tháp chàm ơi! cổ nhuế rêu phong
Tạm biệt này một chiều dừng chân tháp cổ.

KHT

langthang
08-10-2010, 10:42 PM
Thơ cứ ngỡ chỉ có mảng thơ trữ tình là nổi trội, nhưng thấy thơ của bác giàu chất triết lý, đọc vào thấy "độc" và chua chát kinh !
:naonao::naonao::naonao::naonao::thodai::thodai::t hodai:

Đây là con đường riêng của KHT đó, hihi

kehotro
31-10-2010, 02:26 PM
Đau!

Đất và trời gần lại
U ám phủ muôn trùng
Ừm tháng này giông bão
Dày vò quãng miền trung

Vùng quê nghèo tan tác
Đây đó những xác người
Bập bềnh trong nước lũ
Tang tóc về nơi nơi

Mái lá nghèo năm cũ
Bụi chuối nép sau hè
Vết dấu còn đâu nữa
Trắng mảng trời mây che

Ôi đau thương nghèn nghẹn
Ôi dạ xót lệ nhòe
Mảnh khăn kìa ai đội
Nát lòng đâu mình tôi.

KHT

Sheiran
31-10-2010, 10:43 PM
Biệt tích lâu vậy sư huynh, lâu lắm ko thấy sư huynh đâu hết ^^

thuphong
01-11-2010, 07:42 AM
.
Lâu quá k thấy em về NR.

kehotro
01-11-2010, 11:13 AM
Biệt tích lâu vậy sư huynh, lâu lắm ko thấy sư huynh đâu hết ^^
Lâu lâu không làm gì hết để đầu óc thanh thản thôi muội à!

.
Lâu quá k thấy em về NR.
Một thời gian không vào đâu hết, chỉ đọc linh tinh và chiêm nghiệm lại bản thân.

SunWild
01-11-2010, 11:25 AM
Một thời gian không vào đâu hết, chỉ đọc linh tinh và chiêm nghiệm lại bản thân.
Chúc mừng anh đã chiêm nghiệm xong :)

Huyzozo
01-11-2010, 01:17 PM
Thu tàn, tuyết phủ trắng nhành đông
Quân tử co ro…khó vẽ Rồng
Lạc thú bây chừ dăm chén rượu
Khề khà sớm tối... đỡ...lông nhông

thuphong
01-11-2010, 01:52 PM
Một thời gian không vào đâu hết, chỉ đọc linh tinh và chiêm nghiệm lại bản thân.

Chiêm nghiệm xong rồi thì về chia sẻ cho mọi người chiêm nghiệm với nhé.
Chị cũng đang định chiêm nghiệm lại mọi chuyện.

kehotro
01-11-2010, 01:56 PM
Thu tàn, tuyết phủ trắng nhành đông
Quân tử co ro…khó vẽ Rồng
Lạc thú bây chừ dăm chén rượu
Khề khà sớm tối... đỡ...lông nhông

Chửa hết thu tàn đã chớm đông
Lập xuân hé nụ chép mơ rồng
Trầm tư nội cảnh say vô tận
Một mảng bình nguyên ngựa khéo nhông.

voconhan
16-01-2011, 01:00 PM
Dòng thời gian................

"thời gian đang.. cuộn sóng.. nhạc trời
biển đời đang.. cuộn sóng.. lên khơi
người ơi trong.. những tháng năm này
là dịp may.. vạn cổ muôn đời..."

Nghe ca khúc có đọan thơ trên tại đây: http://hathaykhongbanghayhat.org/node/7053

kehotro
20-02-2011, 12:33 PM
Có Còn Xuân?

Liệu ta có nhiều thời gian không em?
Liệu người dưng có chần chừ bước chân ngoái nhìn ta một chút
Ôi! guồng quay vùn vụt
Ánh mắt yêu thương dỗi trách kẻ hững hờ

Em là khung trời dệt đẫm những mộng mơ
Và anh một con người thực dụng
Anh thống kê nhoẻn cười đây đáp số
Cuộc sống trụi trần giữa đôi bến lợi danh

Em ước gì mình là một bức tranh
Càng năm tháng phủ phàng nghĩa là thêm có giá
Nghịch lý cuộc đời
Vâng! Này em biết cả
Xót xa cho một đóa vô thường

Mai đào chỉ xuân về anh mới cảm thấy thương
Dăm bữa tết chễm chệ trưng phòng khách
Rồi ra tết dọn phòng anh quét sạch
Ai bảo này xuân trẻ mãi không già?

Xuân, tân xuân, xuân mãi miết hoan ca
Chẳng ai bảo xuân là xưa là cũ
Chỉ có con tim người phụ nữ
Mỗi độ xuân về lại hỏi có còn xuân!

KHT

kehotro
20-02-2011, 12:38 PM
Xuân Vắng

Ai gánh chiều mà thổn thức hoàng hôn
Tia nắng nhạt cuối ngày bàn chân chẳng nỡ...
Kìa mê nón rách
Dáng liêu xiêu kẽo kẹt ráng chiều tà

Đôi vai gầy giọng rao vẳng gần xa
Trên mẹt bày dăm bơ củ lạc
Một dúm khoai từ khoai lang da nhợt nhạt
Chuối nấu gầy như ngón của bàn tay

Gánh hàng quê lạc bước giữa xưa nay
Bức tranh quê in hình trên cung đường tráng lệ
Gió lay tà áo
Khung trời mờ trong mắt ánh đèn đêm

Chỉ Xuân về người ấy lại có tên
Chốn quê ấy có chồng con khẽ gọi
Chỉ còn tôi tự hỏi
Ngày xuân quang gánh lạc nơi nào

KHT

kehotro
06-04-2011, 10:51 PM
Xuân qua

Ta ươm mầm từ thuở
Môi chúm chím nụ cười
Mắt nhìn nhau cứ ngỡ
Quen lắm chừ ai ơi

Gặp nhau ừ bẽn lẽn
Chăm sóc chỉ nhẹ nhàng
Bàn tay còn khoảng lặng
Chưa nối mùa yêu sang

Những đêm dài thao thức
Thơ trăn trở nỗi niềm
Dấu yêu vào con chữ
Con chữ buồn mênh mang

Lời yêu không dám ngỏ
Nên đằng ấy chẳng tường
Xuân đến xuân nào đợi
Chỉ ráng chiều tơ vương

Con ong vờn hoa nhỏ
Con bướm múa chập chờn
Con ve đàn nức nở
Gió thì thầm yêu thương

Đôi ba dòng tin nhắn
Dăm bài thơ trải lòng
Xôn xao rồi tim nhỏ
Mắt biếc giờ thêm trong

Mùa xuân về bên ấy
Nhưng mùa hạ mưa vùi
Thu về gom xác lá
Đông níu buồn chơi vơi

Ủ ê choàng ai ấy
Đêm buông tiếng thở dài
Mắt xưa giờ ngấn lệ
Đầy trời sương khói bay.

KHT

kehotro
06-04-2011, 10:53 PM
Em đã là kỷ niệm

Vâng có lẽ em đã là kỷ niệm
Đan vào nhau một khoảnh khắc cuộc đời
Vâng có lẽ em chỉ là bến đợi
Con tàu nào tiếng rít biệt mù khơi

Ngồi thơ thẩn em giở buồn khẽ gặm
Buồn cũng hanh hao và buồn cũng gầy còm
Giọt nước mắt lưng tròng em chẳng nỡ
Thôi thế thì em lại gói vào trong

Anh phương trời bên ấy một khoảng không
Cho em hỏi có mùi hương ngày cũ
Có ánh trăng dịu huyền đầy quyến rũ
Và ánh sao trời anh hái có còn chăng

Em trả lại rồi trên sóng nước lăn tăn
Sóng gợn sóng và sóng đi đâu nhỉ
Hàng trăm vạn triệu năm và hằng bao thế kỷ
Sóng chạm bờ rồi bọt sóng vỡ còn đâu

Chúng ta con người hai nửa mãi tìm nhau
Cũng khao khát như sóng ôm triền cát
Cũng vụn vỡ khi men nồng đã đạt
Thoáng say xưa nay chắc chợt tỉnh rồi

Mai anh về anh về với trùng khơi
Cho em gởi chút hoàng hôn vào mắt
Em chẳng khóc nhưng có gì bóp chặt
Con tim đơn côi thổn thức cõi riêng mình

Khi anh về bên ấy sẽ bình minh
Ngày đã qua sẽ gọi là kỷ niệm
Chỉ có em một mảnh trời tim tím
Tóc gió thôi bay từ độ gió không về...

KHT

kehotro
06-04-2011, 10:56 PM
Điều không thể mất

Em gởi gì cho anh?
Một tình yêu, vô bờ chẳng bến
Và anh, con thuyền chợt đến
Để bến xôn xao, chào đón bước chân người.

Những cánh buồm, đón gió tận trùng khơi
Phả vào em, lời thì thầm cháy bỏng
Em cảm nhận, từ anh hơi nóng
Để tim buồn, chợt ấm giữa ngày đông

Đây lời yêu, anh thốt tự đáy lòng
Dâng em cả, con tim cùng nhịp thở
Em nghe thấy, cả bầu trời vụn vỡ
Chỉ em anh, tồn tại giữa vô cùng

Hai con đường, giờ tìm được điểm chung
Em hạnh phúc như chưa từng như thế
Em bảo anh, này tình yêu chẳng dễ
Hãy nâng niu, như nhịp thở nhé anh

Ta chụm vào, đôi mái đầu xanh
Giờ ngoảnh lại đã hoa râm điểm tóc
Em khẽ cười rồi bỗng nhiên bật khóc
Liệu mai này sẽ vẫn mãi thế không?

Liệu mai này, anh đổi dạ thay lòng
Khi nhan sắc đã qua bên bờ dốc
Da nhăn nheo, vết hằn tua tủa mọc
Anh có giã từ, để tìm kiếm những mùa xuân?

Anh nhâm nhi, giọt nước mắt trong ngần
Nghe khoảng lặng, vang lên từng nhịp đập
Biết trả lời sao, khi lòng đương tràn ngập
Một bóng hình em: Duyên chẳng mất bao giờ!

KHT

kehotro
06-04-2011, 10:57 PM
Còn đâu đó

Cơn mưa sớm, khẽ gọi tên mùa hạ
Hay là Xuân, nức nở khóc ngày qua?
Giọt nước mắt, không màu nghe buồn bã
Nhuộm vào thơ thảm thiết buốt trăng già

Ngoài kia gió, cũng dường pha sắc lạnh
Thổi từng cơn, chầm chậm rét run hồn
Ngồi nhẩm đọc, những vần thơ tình ái
Bỗng nao lòng, mang mác tím hoàng hôn

Đây nấm mộ, em vùi chôn kỷ niệm
Cỏ lên xanh, khuất lấp khoảng bia mờ
Ôi con chữ, có làm chi nên tội
Nỡ vô tình, em giết nó bằng thơ

Đàn réo rắt, dây tơ ngân tiếng bổng
Lúc xuống trầm, lúc im lặng buồn vui?
Đừng khép lại, em ơi chừ nới lỏng
Có nghe chăng? Còn đâu đó ngọt bùi

KHT

LaoÁi
06-04-2011, 11:00 PM
Chiều nay ai rảnh nhịp chân
Ghé về chốn cũ bần thần đứng trông
Khi xưa chung chén rượu nồng
Mà nay em đã theo chồng nơi xa
Mở lòng anh lấy cánh hoa
Thả theo dòng nước nhạt nhoà hình em.

* bro KHT khoẻ chứ ạ, lâu quá rồi không ghé lại thăm nhau, thành thật cáo lỗi với các anh, hẹn dịp hội ngộ gần nhất anh nhé.

La :D

kehotro
07-04-2011, 10:52 AM
Chớm hạ

Trời ươm lửa nắng hun hàng phượng vĩ
Tháng tư về lác đác nở rồi chăng
Gom góp nhựa khơi mào bừng tiết hạ
Tiếng ve đâu chưa trổi khúc thăng trầm?

Tà áo trắng tóc ai khua triền gió
Đưa tôi về một thuở của ngày xưa
Nghe như cả một trời dâng kỷ niệm
Ngày xưa ơi! Tha thiết mãi tận giờ

KHT

kehotro
13-04-2011, 10:32 AM
Chỉ là thơ

Đời quanh quẩn trên bước chân vô định
Đi về đâu và dõi mắt về đâu
Con tim nhỏ hỏi bao lần loạn nhịp
Bến bờ yêu chửa thấy tóc phai màu!

Uyên ương hỡi những hoài mong cổ tích
Đá vọng phu từ đấy đến nay còn
Chỉ có sóng vẫn bao đời hôn cát
Ta ước tình mãi mãi vẫn là non

Trăng và gió đa tình ai chẳng biết
Bướm và hoa hoan hỉ thoáng phù du
Vui một chốc rồi không lời giã biệt
Thoáng cười ai bảo khẽ ngắn xuân thì

Uhm có lẽ em vội vàng có lẽ
Bởi thời gian đâu đứng lại bao giờ
Sóng và cát ôi dào không có tuổi
Vĩnh cửu tình điều ấy chỉ là thơ

KHT

kehotro
14-04-2011, 11:16 AM
Khúc hoài yêu

Ta lại về với biển cả mênh mông
Đứng trước biển mà nghe lòng thanh thản
Những đợt sóng rì rào êm lời hát
Giục giã con tim bằng những khúc tự tình

Từ chân trời nắng vẫy gọi bình minh
Sắc hồng ửng in mây, xinh như em ấy nhỉ
Ta bảo khẽ ngoan này anh nựng tí
Chẳng hiểu vì sao hồng ấy vẫn thêm hồng

Nhấp nhô thuyền những đốm nhỏ xa xăm
Cưỡi trên sóng cợt đùa nghiêng ngả nắng
Thuyền ì ạch trở mình như mang nặng
Một chuyến bội thu, cá bạc trắng khoang thuyền

Ta chìm vào tiếng gió thổi man miên
Dưới rặng phi lao chân trần nghe cát thở
Ta hỏi cát sao em hồi hộp thế
Xột xoạt lời thưa vâng nỗi nhớ cồn cào

Câu chuyện tình thi vị biết bao
Gặp mặt từng giây mà ngọt ngào như mới thuở…
Sóng và cát ai nhường ai nỗi nhớ
Để mãi muôn đời vọng lại khúc hoài yêu.

KHT

huongnhu
14-04-2011, 03:24 PM
HIhi, chú Năm Sì Gòn là chú kehoctro! :ngoaymui::ngoaymui::ngoaymui::ngoaymui:

Phu sinh
15-04-2011, 08:28 AM
HIhi, chú Năm Sì Gòn là chú kehoctro! :ngoaymui::ngoaymui::ngoaymui::ngoaymui:

hờ o tờ rờ o, hổng có cờ, HN ơi! :)

kehotro
15-04-2011, 10:47 AM
Đầy lắm vẫn chưa tràn!

Tình vỗ cánh cho buồn rơi ở lại
Hóa giọt sầu bê bết tóc em tôi
Người có hiểu có thương này phận gái
Mỗi lần yêu là nhớ mãi muôn đời

Vâng có lẽ em khéo vừa lại ngã
Áo trắng tinh lại lem lấm mất rồi
Ai chẳng biết áo thay rồi lại mới
Nhưng nỗi buồn đâu biết thuở nào vơi

Em trao cả chẳng ngại ngần trao cả
Anh đáng yêu điều ấy chẳng cần bàn
Nhưng anh mãi chỉ là cơn gió thoảng
Bến đò chiều chân lữ khách vừa sang

Em quỳ mọp mong anh quay trở lại
Những nhớ thương quay quắt ở trong lòng
Như dã tràng xe cát lấp biển đông
Thân rệu rã vẫn chưa tàn hy vọng

Đời thì chóng mà xuân kia bất tái
Ủ ê hoa từ độ bướm không về
Em muốn thét muốn gào nhưng chỉ khẽ...
Co mình về nép vỏ ốc trăm năm

Ai bảo thời gian là viên thuốc thần tiên
Sẽ xoa dịu những nỗi đau và vết cắt
Em chỉ biết nỗi buồn không muốn nhặt
Chẳng hiểu vì sao đầy lắm vẫn chưa tràn

KHT

TeacherABC
15-04-2011, 02:45 PM
Đầy lắm vẫn chưa tràn!

Tình vỗ cánh cho buồn rơi ở lại
Hóa giọt sầu bê bết tóc em tôi
Người có hiểu có thương này phận gái
Mỗi lần yêu là nhớ mãi muôn đời

Vâng có lẽ em khéo vừa lại ngã
Áo trắng tinh lại lem lấm mất rồi
Ai chẳng biết áo thay rồi lại mới
Nhưng nỗi buồn đâu biết thuở nào vơi

Em trao cả chẳng ngại ngần trao cả
Anh đáng yêu điều ấy chẳng cần bàn
Nhưng anh mãi chỉ là cơn gió thoảng
Bến đò chiều chân lữ khách vừa sang

Em quỳ mọp mong anh quay trở lại
Những nhớ thương quay quắt ở trong lòng
Như dã tràng xe cát lấp biển đông
Thân rệu rã vẫn chưa tàn hy vọng

Đời thì chóng mà xuân kia bất tái
Ủ ê hoa từ độ bướm không về
Em muốn thét muốn gào nhưng chỉ khẽ...
Co mình về nép vỏ ốc trăm năm

Ai bảo thời gian là viên thuốc thần tiên
Sẽ xoa dịu những nỗi đau và vết cắt
Em chỉ biết nỗi buồn không muốn nhặt
Chẳng hiểu vì sao đầy lắm vẫn chưa tràn

KHT


Bài thơ hay quá! Quả là KHT rất thấu hiểu nỗi buồn của nhân vật nữ trong thơ... Hôm nào gặp phải mời KHT một ly đầy...

kehotro
27-04-2011, 09:21 AM
LEN LÉN …

Đau vạn nỗi cát hóa thành hạt ngọc
Bao nhiêu ngày là từng ấy trở trăn
Ngọc dẫu quý nhưng đừng nên đánh đổi
Kẻo hồn ta nhiều vết dấu chai hằn

Em con gái tuổi đương xuân nhiều mộng
Bước vào yêu con tim nhỏ bềnh bồng
Anh mở cửa cho vườn yêu rực rỡ
Nụ hôn đầu hạnh phúc chợt mênh mông

Anh chăm sóc vỗ về từng giấc ngủ
Bảnh mắt thôi là chào nhỏ… lòng anh
Dòng tin nhắn cuối hàng đều bỏ lửng…
Muốn ghì em cho nỗi nhớ tan tành

Anh thường hỏi em có là tiên giáng
Mà long lanh rực sáng cả bầu trời
Anh thường bảo em kết tinh của đất
Để hương nồng chao đảo trái tim côi

Rồi một buổi mưa đêm về giăng lối
Em co ro trong tay ấm nồng nàn
Bờ môi nhỏ mơn man bờ môi nhỏ
Anh trở về tư thế của A Đam

Trong đêm đen tiếng xé vỡ ngàn vàng
Giọt nước mắt trinh nguyên lăn vào gối
Bến trong đục thân cò giờ đã lội
Đóa Trà My sóng soải giữa đời thường

Em trở về với bao nỗi vấn vương
Nửa nhớ anh nửa giận mình nông nỗi
Trong cơn mơ hộc hằn ai vấn tội
Hốt hoảng giật mình len lén một niềm đau

KHT

Triplec
28-04-2011, 10:16 AM
Đầy lắm vẫn chưa tràn!

Tình vỗ cánh cho buồn rơi ở lại
...
Chẳng hiểu vì sao đầy lắm vẫn chưa tràn

KHT

Bài thơ hay quá. Từ hôm qua Triplec quay trở lại đọc bài này mấy lần rồi. Cảm ơn tác giả.

À, hình như "dã tràng xe cát" mới đúng phải không KHT?

kehotro
28-04-2011, 11:13 AM
Bài thơ hay quá. Từ hôm qua Triplec quay trở lại đọc bài này mấy lần rồi. Cảm ơn tác giả.

À, hình như "dã tràng xe cát" mới đúng phải không KHT?

Xin cám ơn chị Triplec, may mà chị phát hiện ra. Đúng là ''xe cát''

kehotro
28-04-2011, 01:09 PM
TIỄN HỒN

Có những lúc ngồi, với hoang hoải chiều tan
Nghe chiếc lá nhẹ rơi, như chạm vào nỗi nhớ
Nỗi nhớ không màu, nên lẽ thường chẳng nhạt
Chỉ có hoàng hôn, là rụng cuối chân trời

Có những lúc ngồi, mà buồn vẩn buồn vơ
Nào muốn nghĩ đâu, nhưng kỷ niệm thầm len vào trong dạ
Một ảo ảnh bóng em, sao giờ mờ mịt quá
Bàn tay nào, vuột mất một bàn tay

Có những lúc ngồi, mà choáng chếnh cơn say
Ta chẳng giữ nổi mình, khi lưng tròng nước mắt
Ruột xoắn từng cơn, con tim ai bóp chặt
Ta lóp ngóp giữa đời, gào hai tiếng: Em ơi!

Chân bước lang thang, vô định ngả nghiêng đời
Đời vẫn thế! Và ta, ta kẻ cuồng thế kỷ
Cơn mưa hạ đâu về, như bạn bè tri kỷ
Khóc cùng ta và đau xót cùng ta

Nàng của tôi và nàng của chúng ta
Giờ biệt về đâu, chốn bi ai đầy tiếc hận?
Để cho tôi và bóng hoài ngơ ngẩn
Thắp nén nhang trầm tôi đưa tiễn hồn tôi!

Hồn đã theo nàng đến một cõi xa xôi.

KHT

kehotro
30-04-2011, 12:29 PM
Lục bát buồn

Thôi em
về với người ta

Để mưa tháng hạ
nhạt nhòa phía anh

Con đường
em bước màu xanh

Để tôi thơ thẩn
dạo quanh bóng mình

Em về
nơi ấy bình minh

Hoàng hôn tím nhuộm
tình kia bẽ bàng

Thôi thì
người đã sang ngang

Chẳng thu
xác lá
phơi vàng chốn đây

KHT

votinh
01-05-2011, 10:41 PM
Một bước sang ngang rớt hạ vàng
Người về ngớ ngẫn bước hợp tan

kehotro
02-05-2011, 10:28 AM
Một bước sang ngang rớt hạ vàng
Người về ngớ ngẫn bước hợp tan

Hoàng hôn khắc khoải chân trời tím
Lảo đảo vườn xưa bóng một chàng

Nối vào cho đủ luôn.

langthang
02-05-2011, 04:10 PM
Hoàng hôn khắc khoải chân trời tím
Lảo đảo vườn xưa bóng một chàng

Nối vào cho đủ luôn.

Hihi, cám ơn KHT nhiều.

Qủa là hiểu ý của vô tình quá nhỉ!

kehotro
03-05-2011, 05:11 PM
Từ giã

Người đi ở ta làm sao giữ được
Mảnh tình con như mưa nắng bụi trần
Ai thay đổi và ai người chung thủy
Hỏi ông trời chỉ im lặng phân vân

Kìa lối nhỏ bước chân quen ngày cũ
Cỏ che rồi vết dấu thuở tình si
Nơi ghế đá một khoảng đầy hoa rụng
Hoa vô ưu nên chẳng hiểu chuyện gì

Em con gái vẫn thường hay nũng nịu
Lắm giận hờn và ương ngạnh làm sao
Anh chỉ tiếc một ngày xưa nông nỗi
Để tình bay theo thoáng hạ mưa rào

Con tim nhỏ chứa tình yêu cũng nhỏ
Lại còn chia những bốn mảnh không đều
Anh chẳng nghĩ mình người đeo số đỏ
Là tù nhân trong bốn mảnh tình yêu

Trời trở gió và mây giăng thâm thấp
Nắng nhạt nhòa báo hiệu một ngày mưa
Thôi từ giã những điều chôn dấu chặt
Để ngày mai nắng sớm lại hong vừa...

KHT

bachvan
06-05-2011, 03:55 PM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/emotrngxaxm-etetet.jpg

Về trong nỗi nhớ


trong nỗi nhớ một nhành hoa lặng lẽ
phố xưa về em gọi giấc mơ qua
trời hoàng hôn còn vương màu kỷ niệm
tình tràn đầy sao khoắc khoải tái tê

bước chân em bâng khuâng chiều nhặt lá
nghe chừng như đâu đó tiếng thân quen
của một thời vang vọng lại yêu thương
mà em ngỡ trong xôn xao đến lạ

gió thu ơi mang dùm ai nỗi nhớ
khi hoàng hoa làm hiu hắt chốn xa
người có về nghe vàng thu lá đổ
ai im lìm chờ một bóng ai xưa ...
bv

kehotro
11-05-2011, 11:17 AM
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/05/08/78a10.jpg
Dân trí

Hoa Lục Bình

Em con gái của miền quê giản dị
Nét thơ ngây hiền dịu giữa trời hè
Khi nóng đậm từng cánh hoa khe khẽ
Tím một màu thương nhớ gọi chàng ve

Em mỏng mảnh trên nền xanh sắc lá
Một vùng hoa mang mác tím ươm chiều
Anh lữ khách bước dừng say nghiêng ngả
Ngắm nhìn nàng con mắt những thầm yêu

KHT

kehotro
12-05-2011, 10:51 PM
VẠT ÁO ĐẪM MƯA RƠI

Nụ hôn cuối từ đây xin giã biệt
Em và anh chẳng chung lối nữa rồi
Những kỷ niệm một thời yêu da diết
Hóa tro tàn theo gió cuốn chiều trôi

Anh đừng nói em van anh đừng nói
Lẽ dối gian em thuộc hết từng lời
Em chỉ trách con tim đầy vụng dại
Biến thân này thành một thứ đồ chơi

Em cứ ngỡ tình yêu là mộng đẹp
Đầy lối hoa trải thảm đón bàn chân
Em cứ ngỡ tình yêu là bất diệt
Có ngờ đâu đầy nhem nhuốc bụi trần

Anh có mới và em thì đã cũ
Cánh hoa tàn nhụy rữa chán chường ong
Anh hút mật chứa vào tim đầy lỗ
Mùi ngọt ngon cám dỗ lũ hoa hồng

Anh về nhé tìm vui bên người khác
Để mình em xác phượng đỏ đầy tay
Trời tháng hạ tiếng ve buồn ngơ ngác
Lòng trống trơn chừ nước mắt đong đầy

Em tự nhủ mình ơi thôi đứng dậy
Mạnh mẽ lên mà bước tiếp đường đời
Nhưng vừa bước là ngã nhoài dúi dụi
Khóe môi vừa loang vệt máu đỏ tươi

Bảng lảng chiều vạt áo đẫm mưa rơi.

KHT

Boulevard
12-05-2011, 11:54 PM
VẠT ÁO ĐẪM MƯA RƠI


Anh về nhé tìm vui bên người khác
Để mình em xác phượng đỏ đầy tay
Trời tháng hạ tiếng ve buồn ngơ ngác
Lòng trống trơn chừ nước mắt đong đầy

Em tự nhủ mình ơi thôi đứng dậy
Mạnh mẽ lên mà bước tiếp đường đời
Nhưng vừa bước là ngã nhoài dúi dụi
Khóe môi vừa loang vệt máu đỏ tươi

Bảng lảng chiều vạt áo đẫm mưa rơi.

KHT


Bài thơ thật hay anh ạ. Rất đồng cảm vì vậy Em xin phép được đọc nó trong ngày sinh nhật của Niềm riêng!

kehotro
15-05-2011, 12:14 PM
Gọi: Nàng ơi!

Câu thơ chở nỗi niềm phiêu du mãi
Ru hồn ta trong bể ái đường tình
Rượu chửa nhấp nghe lòng sao hoang hoải
Nắng vươn thềm chợt ngỡ bóng người xinh

Em có phải nợ duyên từ muôn kiếp
Gặp nhau đây để bước tiếp đường yêu
Em có phải niềm đam mê cháy bỏng
Mà anh đây nhung nhớ biết bao chiều

Lời thơ mộc tấm chân tình anh đó
Gởi về em tô vẽ má môi hồng
Cho bến bờ cơn sóng vỗ mênh mông
Dào dạt mãi khúc tình ca muôn thuở

Này em ơi! Cả một trời thương nhớ
Rót vào đêm nhấp nhánh gọi sao trời
Lung linh cả những vần thơ dịu vợi
Nghe tiếng lòng mê mãi gọi nàng ơi!

KHT

kehotro
17-05-2011, 08:29 PM
Trăng hồ

Bến tương tư hoài vọng
Trăng chênh chếch đầu non
Sương choàng trên lối cũ
Dấu yêu sao chẳng mòn

Bên hồ hàng liễu rũ
Gió phất phơ lay cành
Ảo ảnh nào xao động
Vệt buồn hoen bức tranh

Có nàng thơ đứng đợi
Từ trăm năn ngàn năm
Ghế đá như còn đọng
Những tình yêu thăng trầm

Lao xao trăng vỡ mảnh
Cá đớp loang bóng tròn
Thuyền ai vừa quẫy mái
Câu hò in nước non

KHT

huongnhu
17-05-2011, 08:42 PM
Trăng hồ

Bên hồ hàng liễu rũ
Gió phất phơ lay cành
Ảo ảnh nào xao động
Vệt buồn hoen bức tranh

Có nàng thơ đứng đợi
Từ trăm năn ngàn năm
Ghế đá như còn đọng
Những tình yêu thăng trầm

KHT

LIỄU CHƯƠNG ĐÀI.
Người xưa gọi chút Liễu Chương Đài.
Năm năm liễu rũ có tàn phai.
Thay lá thu đi gầy với gió.
Liệu rồi còn đợi tới ngày mai.

Bài thơ của chú làm HNhu nhớ mấy câu...của ...ai đó, quên gùi:

Liễu ơi hỡi Liễu Chương Đài.
Ngày xưa xanh biếc liệu nay có còn

Xanh xanh nhành liễu đương tươi.
Năm năm luống để tặng người biệt ly
Thu sang quyện lá vàng đi.
Chàng về biết có còn gì bẻ, vin...

kehotro
17-05-2011, 08:54 PM
LIỄU CHƯƠNG ĐÀI.
Người xưa gọi chút Liễu Chương Đài.
Năm năm liễu rũ có tàn phai.
Thay lá thu đi gầy với gió.
Liệu rồi còn đợi tới ngày mai.

Bài thơ của chú làm HNhu nhớ mấy câu...của ...ai đó, quên gùi:

Liễu ơi hỡi Liễu Chương Đài.
Ngày xưa xanh biếc liệu nay có còn

Xanh xanh nhành liễu đương tươi.
Năm năm luống để tặng người biệt ly
Thu sang thay lá vàng đi.
Chàng về biết có còn gì bẻ, vin...

Một câu chuyện mà ngày xưa chú cũng có đọc. Nhưng kết thúc có hậu cũng làm người đọc bớt nỗi băn khoăn. Nếu HN vịnh liễu chương đài. Chắc hẳn lòng cũng đang đợi một ai đó nhưng hơi hoang mang. Chắc cháu yêu theo kiểu ngày xưa mất rồi!

Đông Quân
17-05-2011, 09:09 PM
LIỄU CHƯƠNG ĐÀI.
Người xưa gọi chút Liễu Chương Đài.
Năm năm liễu rũ có tàn phai.
Thay lá thu đi gầy với gió.
Liệu rồi còn đợi tới ngày mai.

Bài thơ của chú làm HNhu nhớ mấy câu...của ...ai đó, quên gùi:

Liễu ơi hỡi Liễu Chương Đài.
Ngày xưa xanh biếc liệu nay có còn

Xanh xanh nhành liễu đương tươi.
Năm năm luống để tặng người biệt ly
Thu sang thay lá vàng đi.
Chàng về biết có còn gì bẻ, vin...

HN còn nhỏ mà cũng đã đọc và còn nhớ đến điển tích này thì chú nể cháu thật.
Nguyên đó là bài thơ chữ Hán (chú quên mất rồi) được Trúc Khê dịch, đầy đủ như thế này:

Liễu ơi, hỡi Liễu Chương Đài,
Ngày xưa xanh biếc, hỏi nay có còn?
Ví tơ buông vẫn xanh rờn,
Hay vào tay khác, khó còn nguyên xưa!
*****
Xanh non cành liễu đương tươi,
Năm năm luống để tặng người biệt ly.
Thu sang quyện lá vàng đi,
Chàng về biết có còn gì bẻ vin!

Triplec
17-05-2011, 09:23 PM
Nhắc tới Liễu Chương Đài là nhắc đến mối tình Hàn Hoành và Liễu Thị ở phố Chương Đài, thành Trường An bên Trung Quốc đời Đường. Nguyễn Du đã mượn tích này đưa vào truyện kiều:

Khi về hỏi liễu Chương Đài
Cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay

huongnhu
18-05-2011, 07:02 AM
HN còn nhỏ mà cũng đã đọc và còn nhớ đến điển tích này thì chú nể cháu thật.
Nguyên đó là bài thơ chữ Hán (chú quên mất rồi) được Trúc Khê dịch, đầy đủ như thế này:

Liễu ơi, hỡi Liễu Chương Đài,
Ngày xưa xanh biếc, hỏi nay có còn?
Ví tơ buông vẫn xanh rờn,
Hay vào tay khác, khó còn nguyên xưa!
*****
Xanh non cành liễu đương tươi,
Năm năm luống để tặng người biệt ly.
Thu sang quyện lá vàng đi,
Chàng về biết có còn gì bẻ vin!

@ Chú ĐQ, chị Triplec: Thích truyện Kiều dẫn HNhu tới "điển hay tích lạ".
Từ "điển hay tích lạ" dẫn HNhu tới cả một thế giới kim-cổ của Ta-Tàu.

@ Chú Kehotro: Luôn nghĩ về chú, chỉ dzới một câu: rất từng trải. :D

Lão K
18-05-2011, 07:38 AM
Đây là nguyên bản bài thơ của Hàn Hoành gởi Liễu Thị

Chương Đài Liễu! Chương Đài Liễu!
Tích nhật thanh thanh kim tại phủ?
Túng sử trường điều tự cựu thùy,
Dã ưng phan chiết tha nhân thủ.

Liễu ơi, hỡi Liễu Chương Đài,
Ngày xưa xanh biếc, hỏi nay có còn?
Ví tơ buông vẫn xanh rờn,
Hay vào tay khác, khó còn nguyên xưa!

Liễu Thị nhận được thơ đáp lại:

Dương liễu chi, phương chi tiết,
Khả hận niên niên tặng ly biệt.
Nhất diệp tùy phong hốt báo thu,
Túng sử quân lai khởi kham chiết!

Xanh non cành liễu đương tươi,
Năm năm luống để tặng người biệt ly.
Thu sang quyện lá vàng đi,
Chàng về biết có còn gì bẻ vin!
(Bản dịch của Trúc Khê)

Chợt nhớ đến hai câu trong Mốc, quên mất của ai

Tiếng đàn Tư Mã dây chùn phím
Gốc liễu Chương Đài phủ rong rêu

Triplec
18-05-2011, 12:45 PM
Chợt nhớ đến hai câu trong Mốc, quên mất của ai

Tiếng đàn Tư Mã dây chùn phím
Gốc liễu Chương Đài phủ rong rêu

Triplec tệ quá, cũng chỉ nhớ được bài thơ thôi chứ không nhớ được chủ nhân bài thơ ấy là ai nữa :acac:

NHỚ
Dừng bước phiêu du một buổi chiều
Đường thi quạnh quẽ quán đìu hiu
Đọc trăm nét bút đề trên vách
Nhớ cô chủ quán dạ buồn hiu

Tiếng đàn Tư Mã dây chùng phím
Gốc liễu Chương Đài phủ rong rêu
Bạn hiền tri kỷ giờ xa quá
Say chén Hồ trường nuốt cô liêu.

Ai có thơ vào nhận không có thôi Triplec nhận vơ đó nha :naonao:

Triplec
18-05-2011, 09:50 PM
Chương Đài... tiếp
Kehotro cho Triplec gửi một bài thơ cũ vào đây nhé.

Tự khúc hoàng hôn


Lặng lẽ xa xăm, lặng lẽ buồn
Ráng chiều đỏ sẫm buổi hoàng hôn
Đá xám ngóng trông buồm viễn xứ
Gió nhớ thương ai dạ khúc buông

Thủa ấy đắm say đâu chốn này
Thắm sắc hoa cười cùng mây bay
Ban mai nắng múa trong vòm lá
Mải miết sóng reo quên tháng ngày

Rồi như cánh nhạn người vội đi
Chẳng lời từ biệt, rượu phân l‎y
Để hóa rêu phong chiều mộng mị
Khẽ rơi từng hạt khép hàng mi

Vách quán thơ xưa bụi phủ mờ
Rừng thương, biển nhớ đã tan mơ
Cánh phượng ngày xưa nhạt sắc tím
Để lặng chốn này ai ngác ngơ

Sương khuya đã lạnh thấm hai vai
Trở bước quay lui bến chương đài
Ngũ khúc đêm trăng loang ký ức
Nơi ấy có nghe những tàn phai?!
Triplec

kehotro
18-05-2011, 10:44 PM
Chương Đài... tiếp
Kehotro cho Triplec gửi một bài thơ cũ vào đây nhé.


Ối giời! Nhà em được các anh chị viếng thăm và ôn lại kỷ niệm là niềm vinh hạnh lớn lao rồi! Hoan nghênh còn không đủ ấy chứ. Chị cứ tự nhiên thả cảm xúc của mình. Hehehe.

Lão K
19-05-2011, 07:53 AM
Triplec tệ quá, cũng chỉ nhớ được bài thơ thôi chứ không nhớ được chủ nhân bài thơ ấy là ai nữa :acac:

......

Ai có thơ vào nhận không có thôi Triplec nhận vơ đó nha :naonao:


Ở Dòng thời gian quên nhưng về Vân Thi Quán, T nhớ ra liền. :haha::haha:

kehotro
20-05-2011, 11:44 AM
TRĂNG LÊN

Trăng quá ngọn trăng vùng chao mặt nước
Bỗng hiện ra một khung cảnh tiên bồng
Điệp điệp sóng nhấp nhô ai rải bạc
Quá tuyệt vời khi đứng giữa mênh mông

Hàng liễu rũ gió vờn tung vạt áo
Bỗng thẹn thùng chợt khẽ nép vào nhau
Con thuyền nhỏ lướt qua miền hư ảo
Vẽ điệu hò trên vệt nước lao xao

Mái nhọn vút trăng quàng trên đỉnh tháp
Hóa ngọn đèn thơ mộng giữa ngàn sao
Con cá quẫy xơi trăng buồn ảo não
Trăng lung linh đâu thể chạm tay vào

Hồn ta lạc trên triền mơ mộng ấy
Để vần thơ khe khẽ gọi trăng ngà
Từ đâu đó giọng hằng nga đáp lại
Tiếng chuông chùa ai gióng chợt ngân nga

KHT

Đông Quân
20-05-2011, 11:53 AM
Tuyệt lắm! KHT lúc này "mềm" và "nhuyễn" quá đi thôi :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

bachvan
20-05-2011, 10:07 PM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/bangkhuang_maytrang.jpg

Trăng xưa

có lúc trăng xưa thoáng vọng về
một vầng hư ảo nhốt niềm thơ
cho xa tê tái thêm gần quá
vói lấy thinh không một chút mơ

trăng hỡi bên trời sao ngất ngây
chơi vơi như ánh mắt ai hoài
cho đêm thu mỏng tràn men nhớ
người chốn xa vời thêm lặng say

trăng giấu niềm riêng khe khẻ thôi
để ta soi sáng bước ai về
hương trôi ngan ngát mênh mông hỡi
nghe thú đau thương ngấm ngọt ngào

rồi chợt bồi hồi trăng hỡi trăng
có chăng phương ấy vẫn đong đầy
để ta gởi nốt hồn trăng cũ
soi sáng dùm ai những tháng ngày ...
bv

kehotro
22-05-2011, 11:42 AM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/bangkhuang_maytrang.jpg

Cô đơn

Bóng lẻ in trăng, trăng cũng lẻ
Đôi miền hoang vắng lạc vào nhau
Trên nền trăng ấy hoen nhiều mảng
Vành vạnh mà sao vẫn úa màu

Mượn tấm ảnh của Bạch Vân, làm nền tả sự cô đơn nhé. Cám ơn BV đã ghé chơi nhà và gởi Trăng xưa ở lại.

kehotro
23-05-2011, 01:13 AM
Ấm lòng

Em giang tay ôm lấy cả bầu trời
Mắt ngước nhìn về một cõi xa xôi
Làn tóc xõa nghe chiều nghiêng mụ mị
Hoàng hôn nào vửa mới đấy nhẹ rơi

Tà áo phất gió lùa mây tháng sáu
Hóa cơn mưa che kín cả đất trời
Làn hơi mát phủ xanh chồi nương náu
Chỉ cõi lòng mầm ước chửa sinh sôi

Có một dạo gió vô tình qua cửa
Gởi mùi hương của một gã si tình
Em hoảng hốt nhận ra điều mới mẻ
Trái tim buồn ôm nhịp thở hồi sinh

Em làm thơ lả lướt ngón tay mềm
Khảm sao trời vào kĩu kịt màn đêm
Muôn vạn nến lung linh huyền diệu cõi
Thuyền trăng say nghiêng ngả gục bên thềm

Và từ ấy trăng lạc vào đáy mắt
Để hồ thu trong vắt mấy tầng cao
Khi sóng gợn là chênh chao vũ trụ
Tưởng như xuân hơi lan tỏa dạt dào

Bể nhân loại ta đi tìm một nửa
Mãi kiếm tìm đâu đó giữa mênh mông
Nào đâu biết có đôi khi gần lắm
Một vòng tay thân thiết sưởi ấm lòng

KHT

kehotro
27-05-2011, 11:25 AM
MỘT NIỀM ĐAU


Cây buồn chi mà lá buồn ủ rũ?
Để trời hè xám xịt một mùa đông
Gió buồn chi mà gió ngừng xao động?
Để không gian im ắng tái tê lòng

Em bên ấy anh bên này xa ngái
Chẳng mùa ngâu để ô thước bắc cầu
Chỉ nỗi nhớ là chung chiêng đồng điệu
Mắt thâm quầng khi thức trắng canh thâu

Mưa rớt khẽ vương sầu trên ô cửa
Kính nhoẹt nhòe giọt nước mắt trần ai
Lòng hoang hoải nghe dường như đọng lại
Dáng em ngoan tha thướt tấm hình hài

Anh tuổi trẻ nghĩ nông và suy cạn
Có ngờ đâu dẫm nát những ân tình
Em cất bước theo chồng về xứ lạ
Điệu lý buồn mang mác sáo sang sông

Thời gian trôi ba thập kỷ thăng trầm
Tình cờ gặp đôi mái đầu điểm bạc
Nghe sóng nổi chao mặt hồ ngơ ngác
Nén tiếng lòng quay quắt một niềm đau!

KHT

kehotro
31-05-2011, 01:47 PM
VỀ ĐÂU

Kìa vạn triệu có đâu là chi nhỉ
Tảng đá nằm thinh lặng với thời gian
Lẽ năm tháng khắc nhọc nhằn trên đá
Vết dọc xuôi bừa bãi những điêu tàn

Đá lặng ngắm mặt trời hôi hổi nóng
Và trân mình hứng trọn hạt mưa sa
Như hiền triết đang nhập vào cõi mộng
Rồi bỗng dưng ý niệm chợt sáng lòa

Ta mê mãi trên đường đời bước vội
Có ngờ đâu vụt mất những ân tình
Ta lặn ngụp giữa một vùng bão nổi
Biết bao giờ tâm thức nối bình minh

Ruổi rong hoài trong cuộc thế mưu sinh
Tim chai sạn bao yêu thương giãy chết
Ta chẳng đá nhưng ngẫm dường y hệt
Để bàng hoàng chẳng biết kết... làm sao

Tất cả rồi chắc hẳn sẽ hư hao
Đá tồn tại làm tấm bia nhân chứng
Chỉ con người dấu chấm nào buông lửng
Khắc khoải hoài tự hỏi sẽ về đâu...

KHT

kehotro
11-06-2011, 09:59 AM
Lục bát em gieo

Đôi câu
lục bát gieo vần

Rớt rơi nắng hạ
bâng khuâng ráng chiều

Mây chao đảo
gió liêu xiêu

Hoàng hôn nhuộm sắc
tình yêu tím hồng

Em về
giữa chốn
hư không

Bàn tay thả chữ
bềnh bồng khói sương

Để anh
lạc cõi
vô thường

Nghe câu chín nhớ
mười thương vọng về

KHT

kehotro
13-06-2011, 12:41 PM
TRÔNG CHỜ

Trang giấy cũ cuộc tình thơ viết vội
Em vò nhàu đẫm nước mắt trần ai
Anh nhặt lại hong khô mùa nắng mới
Ráp thành tranh thơm ngát cả mây trời

Buồn rơi rụng mảnh tình bay theo gió
Lá vào thu lá xào xạc bên đường
Chân lữ thứ bỗng dừng bên nấm mộ
Thắp cho đời những sợi khói hoài vương

Em vẫn trách anh người đâu đến lạ
Ngẩn ngơ đi ngẩn ngơ đến lạ kỳ
Em nào biết tấm lòng anh biển cả
Sợ hoen màu trong mắt biếc chiều đi

Yêu một thoáng cơn đau dường thế kỷ
Mà anh thường chân lữ khách ngược xuôi
Nào đâu dễ thốt ra lời chung thủy
Để dối em gạt gẫm buổi xuân ngời

Em chẳng phải gái hư tâm mạnh mẽ
Xem đàn ông chợt thoáng những vui đùa
Gã phục vụ có bao giờ lại hỏi
Em vừa lòng em thỏa thích rồi chưa

Thì thôi vậy trách anh làm chi nữa
Em ngoan hiền chỉ đôi nét lẳng lơ
Anh sẽ họa vào thơ người thiếu phụ
Dáng hanh hao bên cửa đứng trông chờ

KHT

kehotro
18-06-2011, 11:34 AM
MỘT THOÁNG

Đêm thao thức hỏi vì sao chẳng ngủ
Gió lạnh về xua cái rét mơn man
Làn hương vẫn loang loang chừng quyến rũ
Ngấm vào tim nghe từng đợt sóng tràn

Con mắt ướt nhìn anh mà chẳng nói
Chỉ mơ hồ tiếng vọng của trùng khơi
Dào dạt quá nỗi niềm dâng bấy đỗi
Ấm vòng tay những xúc cảm bồi hồi

Em là gió thoảng qua đường lữ thứ
Em là mây tỏa mát bước đăng trình
Hồn thi sĩ tắm màn mưa rửa tội
Để thơ vừa khe khẽ nẩy chồi xinh

Bờ vai nhỏ run run trong làn gió
Để phong ba cuồn cuộn ắp muôn trùng
Ta say mãi cơn cuồng mê tạo hóa
Ngỡ như mình lạc bước cõi mông lung

Ta chợt tỉnh nghe lòng đau nhoi nhói
Em thật gần vừa mới đấy nay đâu?
Tim thổn thức gọi cung sầu trỗi nhịp
Phía trời xa tà áo mỏng hoen màu!

KHT

kehotro
18-06-2011, 01:17 PM
XIN CẢM ƠN

Cảm ơn đời, cho ta một giấc mơ
Vùng đá sỏi, một nụ hoa vừa hé
Lời hát ru, gọi cơn say nhè nhẹ
Ý thơ vừa, chợt nẩy giữa ngày lên

Ta mãi tìm, một thoáng những chông chênh
Nhưng cửa đóng, và then tình chặt khóa
Có ngờ đâu, mái tóc dài em xõa
Mềm mại, cuốn trôi tất cả những mây mù

Em trả tôi về, với ngan ngát trời thu
Xanh trong vắt, mắt em từng gợn sóng
Biển ôm bờ, khỏa từng cơn khát vọng
Vòng tay nào sưởi ấm giữa trời đông

Có phải tôi vừa, qua một thoáng cơn giông
Những hạt mưa sa, bừng cánh hoa trên áo
Ngấm vào tôi, gọi tên từng cơn bão
Này nhớ, này thương, đi mãi giữa bốn mùa

Xin cảm ơn nàng, một thoáng những mộng mơ
Đã hồi sinh, những vần thơ cháy bỏng
Làm tim khô, lại bừng lên sức sống
Xin cảm ơn nàng, cảm ơn những mùa xuân.

KHT

Ban Mai
18-06-2011, 06:29 PM
Tuyệt lắm! KHT lúc này "mềm" và "nhuyễn" quá đi thôi :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

Em cũng muốn nói điều này đó ạ, dạo này anh KHT viết thơ tình tình quá đi thôi :D . Cảm ơn những bài thơ chứa đựng những cảm xúc rất đẹp của anh ạ.

kehotro
29-06-2011, 12:45 AM
Người Trong Mơ( tặng nàng thơ )

Anh bỡ ngỡ phút ban đầu gặp mặt
Tà áo em cuộn cả áng mây trời
Làn tóc xõa ru hồn tôi mê mãi
Gió khẽ lùa như níu lại chiều trôi

Em mỏng mảnh như làn sương buổi sớm
Tụ chồi non lấp lánh những hân hoan
Bình minh cõng nắng ngày từ phía biển
Anh nâng em từ bến đỗ hoang tàn

Chia tay vội lời nghẹn lời chẳng thốt
Mắt nhìn nhau bịn rịn mãi không thôi
Em chỉ khẽ gật đầu anh bước vội
Sợ mắt ai lại rớt lệ cho đời.

Đêm dài quá anh một mình rong ruổi
Thắp sao trời để bên ấy em vui
Anh sẽ tát màn đêm cho nắng tới
Bờ môi em sẽ tươi tắn nụ cười

Anh vẫn biết em là hoa có chủ
Nhưng lòng mình có cản được mình đâu
Hình bóng ấy theo anh vào giấc ngủ
Để từng đêm canh cánh giọt mưa sầu.

KHT

Triplec
29-06-2011, 06:52 AM
Người trong mơ của KHT tuyệt quá!

TeacherABC
29-06-2011, 07:30 AM
Người Trong Mơ( tặng nàng thơ )

Anh bỡ ngỡ phút ban đầu gặp mặt
Tà áo em cuộn cả áng mây trời
Làn tóc xõa ru hồn tôi mê mãi
Gió khẽ lùa như níu lại chiều trôi

Em mỏng mảnh như làn sương buổi sớm
Tụ chồi non lấp lánh những hân hoan
Bình minh cõng nắng ngày từ phía biển
Anh nâng em từ bến đỗ hoang tàn

Chia tay vội lời nghẹn lời chẳng thốt
Mắt nhìn nhau bịn rịn mãi không thôi
Em chỉ khẽ gật đầu anh bước vội
Sợ mắt ai lại rớt lệ cho đời.

Đêm dài quá anh một mình rong ruổi
Thắp sao trời để bên ấy em vui
Anh sẽ tát màn đêm cho nắng tới
Bờ môi em sẽ tươi tắn nụ cười

Anh vẫn biết em là hoa có chủ
Nhưng lòng mình có cản được mình đâu
Hình bóng ấy theo anh vào giấc ngủ
Để từng đêm canh cánh giọt mưa sầu.

KHT


Bài thơ nhẹ nhàng dễ thương quá! "Người trong mơ" cũng sẽ mất ngủ "canh cánh" "từng đêm" đây!

kehotro
29-09-2011, 01:06 AM
TÌM EM

Nâng lên một chén tương tư tửu
Khẽ nhấp cho hồn lãng đãng say
Người ơi có biết từ dạo ấy
Một sắc hoàng hôn phủ kiếp này

Gió chẳng nói, ngẩn ngơ bên hàng lá
Mây chẳng bay, mây thoang thoảng hương buồn
Trời tháng chín ngỡ đông về qua ngõ
Lá nghiêng mình nhè nhẹ giọt sầu buông

Vì sao nhỉ đôi ta giờ hai lối
Hai phương trời nặng một mối tình si
Anh cô lẻ trên đường đời bước vội
Nắng trên vai bạc phếch mảnh tình đời

Anh giữ mãi bóng hình em thuở ấy
Ở phía này trong ngực trái anh đây
Nó vẫn đập là em luôn sống mãi
Dẫu trăm năm ai cũng có một ngày

Em đã là...là em của người ta
Thái Bình Dương tạo đôi bờ khoảng cách
Con dã Tràng chiều nay đang tọc tạch
Làm điều dại khờ ...trên biển vắng ...để tìm em.

KHT

kehotro
12-07-2012, 11:23 AM
Ta trở lại mái nhà xưa thuở ấy
Ngõ trúc xanh theo gió vẫy tay chào
Ta trở lại đăm mình trong con chữ
Những ân tình ngày ấy bỗng xôn xao.

Xin chào cả nhà. KHT sau khi lặn lại trồi lên để thở.

Boulevard
12-07-2012, 11:24 AM
Ta trở lại mái nhà xưa thuở ấy
Ngõ trúc xanh theo gió vẫy tay chào
Ta trở lại đăm mình trong con chữ
Những ân tình ngày ấy bỗng xôn xao.

Xin chào cả nhà. KHT sau khi lặn lại trồi lên để thở.

Hix cả nhà chào anh KHT. Rất vui vì anh đã lại tìm được đường để về nhà rồi. Lại được đọc thơ anh..
. :dethuongqua: :dethuongqua: :dethuongqua:

kehotro
25-07-2012, 11:55 AM
Bàn tay em


Bàn tay em là áo
Như có phép thần kỳ
Những dúm nhàu nhăn nhó
Bỗng thẹn thùng ra đi

Bàn tay em là áo
Gom hương cả đất trời
Ướp đẫm từng sợi vải
Khiến bao nàng chơi vơi

Bàn tay em dọn bữa
Màu sắc tươi rỡ ràng
Ngạt ngào lan lan toả
Thoát khỏi miền nhân gian

Bàn tay em lạ nhỉ
Nhà cửa sao gọn gàng
Tưởng tân gia vừa mới...
Đón bạn bè xênh xang

Bàn tay em chăm trẻ
Trông yêu thế cơ mà
Bụ bẫm choàng sạch sẽ
Thương nào ô là la

Bao năm rồi em nhỉ
Anh trẻ mãi không già
Nét hào hoa lịch lãm
Vẫn chẳng hề phôi pha

Áo cũ em thay mới
Thói quen em vẫn là
Nhưng giờ trên áo ấy
Thoảng hương nồng người ta

Vệt môi trầm ai đã...
Tô mắt anh rạng ngời
Em thu mình góc nhỏ
Giọt sầu len lén rơi

Áo anh giờ vẫn phẳng
Bàn tay em vẫn là
Nhưng ngón gầy khiu khẳng
Đếm tháng ngày phôi pha!

25-07-12
KHT

kehotro
26-07-2012, 08:16 PM
Xa rồi

Hôm nay bão chiều không về bên ấy
Để bên này ngơ ngác gọi hoàng hôn
Ta hơ hải giữa dòng người qua lại
Biết tìm đâu hơi ấm sưởi linh hồn

Vâng có lẽ em chẳng yêu mùa hạ
Còn đông ư em khe khẽ quay đầu
Xuân đấy hử môi xinh cong nhè nhẹ
Ghét anh rồi em thích chỉ mùa thu

Anh sẽ vẽ vào thơ xanh ngăn ngắt
Để mắt em dào dạt cả khung trời
Anh sẽ dệt sắc vàng ươm trên lối
Để em về gió nghịch lá mùa rơi

Tháng năm về cho năm tháng phai phôi
Chốn hò hẹn đã thành nơi kỷ niệm
Mỗi khi chiều ai chờ ai đến tím
Bóng đổ dài nhòe nhoẹt cả trời đêm

26/7/12

KHT

kehotro
03-08-2012, 01:22 AM
Chẳng thấy!

Ta vẽ gì, trong khói thuốc đang phai
Vòng tròn nhỏ, loang dần trong hư ảo
Vẽ nhớ, vẽ thương, vẽ vệt buồn vai áo
Mai áo thay rồi, chỉ khoảng lặng mình ta

Đến cả chiều, sắc tím cũng phôi pha
Chai rượu đắng một mình ta dốc cạn
Chếnh choáng cơn say, ngắm mây trời lãng đãng
Gió lạnh đâu về, se sắt cứa vào tim

Trong trăm năm, ta mải miết đi tìm
Đâu một nửa, trốn nơi nào chẳng thấy
Vá víu chênh chao nỗi buồn len lén dậy
Quá nửa cuộc đời vẫn chẳng biết tìm đâu!

30-7-12 KHT

kehotro
07-08-2012, 11:23 AM
Chờ Bụt

Em ơi! Ngoài kia mùa chuyển
Chớm thu khẽ đến mơ màng
Be bé nụ còn cả thẹn
Chưa hoà nhịp nắng mênh mang

Sắc biếc trời trong mây trắng
Gió mơn man gợn sóng hồ
Ghế đá nghệch ngờ đến lạ
Thả hồn trên những vần thơ

Thời gian trôi qua vùn vụt
Ngày xô ngày mới lên rồi
Ai còn chưa xô mình nhỉ
Để tình kết sợi thành đôi

Từ bao giờ em tôi đợi
Vòng tay hơi ấm nồng nàn
Từ bao giờ môi em khát
Ngọt mềm say đắm dần loang

Bao đêm bên này trăn trở
Bao đêm bên ấy thở dài
Bụt vẫn hoài mê cổ tích
Hẹn lần hẹn lữa nay mai!

7-8-12 KHT

kehotro
08-08-2012, 01:53 PM
Ước...

Gió ơi!
Gió nỡ lòng nào
Xua mưa nặng hạt
rơi vào mắt em

Tình ơi!
Tình nỡ nhá nhem
Để cho má phấn
lọ lem mất rồi

Ước gì
bên nớ
mưa rơi
Gió đưa
ào ạt
phía tôi bên này

Ước tình
em chắp cánh bay
Để tương tư đọng
phía này xanh xao

8-8-12 KHT

kehotro
10-08-2012, 09:13 AM
Buồn thu

Mênh mang gió phong linh vừa trỗi nhạc
Trăng ơi trăng! Trăng biệt bóng nơi nào
Đêm quạnh quẽ mình ta ngồi thơ thẫn
Ngắm khung trời nhấp nhánh mấy vì sao

Mùa đã chuyển thu đang về trên ngõ
Lối năm xưa sắc cỏ đã xanh màu
Trên nhánh Phượng búp ngọc ngà mơn mởn
Tiễn hạ rồi tiếng vĩ biết tìm đâu

Anh vẫn nhớ em yêu mùa thu lắm
Yêu Cúc vàng yêu mây trắng trời xanh
Yêu xào xạc tiếng gió đùa trên lá
Yêu những chiều em sánh bước cùng anh

Vâng có lẽ thu vẫn là thu đấy
Nhưng thu này đã khác thuở thu qua
Vẫn là thu nhưng có gì xa lạ
Giữa em anh trong buổi ấy chiều tà

Mưa tháng tám bây chừ nghe nặng nỗi
Giọt nhớ thương canh cánh miết vào lòng
Thu man mác nghe hồn thu rệu rã
Tái tê buồn thoáng lạnh ngỡ trời đông

10-8-2012 KHT

kehotro
16-08-2012, 09:20 AM
Vệt khói

Bờ chẳng nhận sóng sao va vào mãi
Cát xạc xào ơ nhỉ cát lòng đau
Như muối xát vào vết thuơng chửa khép
Nhói tưng cơn nghe lệ đổ dàu dàu

Nghiêng vai nhỏ vần thơ chừ vụn vỡ
Hóa tàn tro theo gió rải nhân gian
Nhân gian bé nỗi buồn không chỗ trọ
Tháng năm trôi về đâu giữa hoang tàn

Tay vẫy nắng cho bình minh gọi sóng
Yêu thuơng trao dào dạt biển xô bờ
Ngờ đâu sóng ép hoàng hôn vụn vỡ
Và bờ thì vẫn mãi kẻ thờ ơ

Bàn tay níu mong chờ bàn tay nắm
Ngón xanh xao giờ chuyển sắc vọt vàng
Thu mới nở sao chừ thu tàn tạ
Vệt khói nào lơ đãng giữa không gian

16-8-12 KHT

kehotro
20-08-2012, 02:38 AM
GỌI TÊN EM: BỐN MÙA

Em là mùa Xuân
khi nét ngây thơ còn đọng trên môi má
Em là mùa Hè
khi gặp anh, lửa hạ đốt cháy mất lòng em
Em la mùa Thu
khi anh đã quay đi theo người con gái khác
Em là mùa Đông
khi cô đơn với từng đêm gió lạnh tràn về

Mùa Xuân thì, ong bướm cũng say mê
Đôi cánh lả lơi, vũ khúc tình yêu mời gọi
Hoa he hé, nhuỵ vàng tươi khe khẽ
Gió vin cành, lấp lánh giọt sương mai

Cánh mỏng manh, ôm vóc dáng trang đài
Huong lan toả, liêu xiêu bình minh dậy
Gọi nắng đến, quả cầu rừng rực cháy
Thắp hạ lên rồi, thắp lửa cả tim em

Tự bao giờ, ngày tháng bỗng dài thêm
Em thức nhiều hơn, để đợi dòng tin nhắn
Lời âu yếm, như gừng cay muối mặn
Xát vào lòng, rã rượi một trời yêu

Cảm thấy giờ đây, sống ý nghĩa hơn nhiều
Quà Thượng đế vô hình mà vãn ủ hoài hơi thở ấm
Vòng tay ôm kéo thời gian chầm chậm
Trái cấm thơm lừng ngon ngọt miết thịt da

Ấy thế rồi!
mùa hạ cũng đi qua
Lúc đỏng đảnh, khi thất thường mưa nắng
Đêm vời vời, ngắm vầng trăng lành lạnh
Anh bên người, quên cả nhắn dòng tin

Ai bảo rằng: Thượng đế vẫn anh minh
Khi đã cho em có anh
tại sao còn giao anh cho người khác?
Chỉ có mây trời ngơ ngác
Câu hỏi vô phương không ai biết cách trả lời

Đàn ông thì con bướm nó lả lơi
Hoa hết mật bướm lại tìm hoa khác
Hoa tàn rôi!
cánh rơi chiều mang mác
Chẳng lẽ mùa thu đến sớm tự khi nào?

Ôm nỗi buồn nghe ngày tháng hư hao
Nghe huyết mạch cứ nghẹn dòng không buồn chảy
Chẳng còn chi, chẳng còn gì hết thảy
Con tim yêu, hoá đá gọi đông về

Bến vắng con đò, manh áo mỏng lạnh tê
Không phải lạnh từ ngoài
mà từ sâu thăm thẳm
Đá vọng phu,dẫu thời gian mòn gặm
Vạn năm rồi!
chửa nát vẫn hoài đau!

20-8-12 KHT

langthang
21-08-2012, 10:46 AM
Sao nghe như đâu đây có nỗi buồn man mác vậy KHT?

kehotro
23-08-2012, 10:43 PM
Chồng thương kiểu mẫu

Thích nhỉ chồng yêu dạng Tú Xương
Làm thơ nịnh vợ có ai dường…
Mom sông một gánh tha hồ quản
Xó chợ đôi bồ mặc sức bươn
Vỗ ngực chơi bời cao nhất xứ
Vênh râu trác táng bảnh muôn phường
Thân cò lặn lội ngàn năm nữa
Chẳng biết đâu còn kiểu ấy thương?

23-8-12 KHT

kehotro
29-08-2012, 01:07 AM
Nếu

Nếu có lúc em về ngang nỗi nhớ
Nhặt hộ anh một chút hạ cuối mùa
Gom một ít kỷ niệm thời hai đứa…
Thắp cho lòng một thuở ấy mộng mơ

Nếu bất chợt gót hài qua phố cũ
Khua hộ anh xào xạc lá thu vàng
Cài lên tóc một thôi nhành hoa Cúc
Để gió về tung vạt nắng thênh thang

Nếu có thể vâng chỉ là có thể
Em nhớ anh buổi ấy giũa ngày đông
Phong phanh áo đứng chôn chân ngoài ngõ
Chờ tặng em chỉ một nhánh hoa Hồng

Nếu đã thế em ơi làm ơn nhé
Lau dùm anh giọt lệ lúc đêm về
Đừng vàng vọt xanh xao gầy quá thể
Kẻo bên này đêm trắng những buồn tê…

29-8-12 KHT

kehotro
30-08-2012, 12:57 AM
Ngỡ

Đêm nay gió trở mình đi khắp chốn
Mảnh trăng buồn rờn rợn chếch ngoài song
Sài gòn phố sao chừ nghe tĩnh lặng
Khác mọi hôm sáng tối vẫn nhập nhằng

Hay có lẽ cảnh người chung một thể
Cũng chênh chao cũng đau đáu mong chờ
Cái lạnh sớm của mùa đông năm cũ
Lại trở về nhuộm trắng cả vần thơ

Không! Chẳng phải, vẫn là thu em nhỉ
Một mùa thu ăm ắp những ngọt ngào
Tay gỡ lá vương tóc em dài mượt
Mắt em nhìn yêu quá biết làm sao...

Vâng có lẽ anh mới vừa mộng tưởng
Lại mới vừa nhầm lẫn tháng ngày trôi
Phải lúc ấy bờ môi anh chạm khẽ
Thì hôm nay đã khác hẳn đi rồi

Lời chẳng nói lời ngại môi từ chối
Để mùa đông đến sớm tự khi nào
Con đường nhỏ bỗng chia thành hai lối
Bởi nghịch chiều hai kẻ lướt qua nhau

Buồn rệu rã nghe chiều hoang hoải lạ
Hoàng hôn chưa mà tắt lịm lòng này
Em cũng thế! Cũng buồn như anh vậy
Nước mắt nào nhuộm tím cả thơ ngây

Vâng tất cả là đôi phương hoài niệm
Hai phương trời chung một mối tình câm
Vâng tất cả giờ đã thành kỷ niệm
Khiến se trời ngỡ đấy đã vào đông.

30-8-12 KHT

kehotro
08-09-2012, 12:30 AM
Dứt tình( tặng PK )

Ly rượu đắng mình em ngồi dốc cạn
Chuốc cho mình và cho cả tình ta
Say tơi tả nhưng nào nguôi trong dạ…
Một nỗi buồn cứ ngỡ đã phôi pha

Chia tay nhé! Ngân nga lời anh nói
Tựa chuông chiều lan tỏa khắp trùng khơi
Đường hai ngả từ nay xin gởi lại
Những nhớ thương trong tiếc nuối ngậm ngùi

Đong đếm lại ngày vui em cất giữ
Nhiều nhặn gì sao mọc buổi trời mưa
Lắm hờn dỗi và lắm điều nghi kỵ
Ngọt ngào vơi mà cay đắng lại thừa

Thì thôi vậy dây dưa làm chi nữa
Biết nói gì với kẻ chán chường hoa
Dẫu thực tế em không là như vậy
Mặt trời soi anh vẫn cố mù lòa

Em hiểu hết tay xoa cười đứng dậy
Ngước măt lên môi rạng rỡ nụ cười
Ngày mai ấy bình minh kia vẫn vậy
Thắp chân trời ươm má đỏ càng tươi

KHT

kehotro
08-09-2012, 04:51 PM
Thoáng hoàng hôn

Ráng chiều kẽo kẹt gánh hoàng hôn
Vẳng vọng ngoài xa những bước dồn
Bụi cuốn tung trời vàng mặt lửa
Sương chùng phủ mái trắng đường thôn
Um-bò cạnh ngõ cây ngừng bóng
Tác tác triền non vạc tỉnh hồn
Khói bếp nhà ai đon đả quyện
Khêu đèn tiếng trẻ tập tành ngôn

8-9-12

KHT

1100i
10-09-2012, 01:00 AM
Ròng thời dan vẫn tiếp diễn sư huynh nhỉ?
Đệ vẫn chửa quên lời hẹn câu ước ngày xưa.

Nhị sư huynh của đệ phiêu bạt đâu rồi?:acac::acac:

Triplec
10-09-2012, 06:57 AM
Ròng thời dan vẫn tiếp diễn sư huynh nhỉ?
Đệ vẫn chửa quên lời hẹn câu ước ngày xưa.

Nhị sư huynh của đệ phiêu bạt đâu rồi?:acac::acac:
Triplec cũng có câu hỏi giống của I

kehotro
11-09-2012, 02:10 AM
Từ thuở ấy em đi

Ta lại bắt đầu, từ cái thuở xa xôi
Khi chiếc lá, cũng làm nên kỳ tích
Nối yêu thương, xua hoàng hôn tĩnh mịch
Gió cũng thả hồn, vào vũ khúc yêu thương

Ta lại bắt đầu, từ buổi ấy vấn vương
Chiều chầm chậm, nghe nắng vàng ngơ ngác
Em và anh, cứ ngỡ mình trẻ lạc
Dắt tay nhau mà chẳng chốn đi về

Ta lại bắt đầu, với hôi hổi đam mê
Khi môi khẽ, chạm vào môi cháy bỏng
Tiếng con tim tưởng dường như vang vọng
Mắt mải nhìn nhau, mà bối rối vô cùng

Tự bao giờ, mẩu bánh cũng cắn chung
Hai kẻ tham lam, bỗng nối liền một thể
Tiếng yêu đầu đời, tưởng dường như chẳng thể
Bỗng nhẹ nhàng mơn trớn quả tim non

Chẳng biết khi nào, em lại biết dùng son
Để vai áo anh, có hình đôi cánh mỏng
Con bướm theo anh, lạc cả vào giấc mộng
Hóa vạn ngàn, những câu nói chưa trao

Có những ngày hai đứa chẳng gặp nhau
Anh cứ vào ra, những bước chân hụt hẫng
Nghe nỗi nhớ, ngập tràn căn gác lửng
Nỗi nhớ không bờ, nên nỗi nhớ dần loang

Đến giờ đây, nỗi nhớ vẫn dâng tràn
Vẫn ám ảnh, những đêm dài trăn trở
Kỷ niệm ùa về, kỷ niệm còn than thở
Mưa gió mịt mùng, sao em nỡ lìa anh?

Tự bao giờ, anh có thói thưởng tranh
Nét vẽ đơn sơ, một con thuyền nho nhỏ
Anh ngỡ mình, là Trương Chi thuở đó
Ôm mối si tình, tim hóa ngọc lưu ly

Chẳng khổ đau nào, như nỗi khổ chia ly
Nghe quặn thắt, từng cơn đau bấy dạ
Tựa tiếng sét ngang trời tan tác cả
Chết tự bao giờ,
từ thuở ấy em đi!

11-9-12

KHT

kehotro
11-10-2012, 02:31 PM
Vịnh chân dài

Đột biến  gien nên cẳng phát dài
Khoe rằng đến nách liệu nào ai
Nhìn qua ả cún làm sao cãi
Ngó lại nàng miu chẳng thể bài
Cặp nhũ gầy nhom bao kẻ muốn
Đôi chân thẳng đuột lắm ông chài
Muôn chàng nhỏ dãi vì mong ước
Xí quách khô còng bỏm bẻm nhai

11-10-12 KHT

kehotro
28-03-2014, 11:17 AM
Khi thượng đế buồn

Thượng đế vô hình, ai nào thấy được qua
Mặt mũi dáng hình, cũng đâu nào ai tỏ
Nhưng có một điều, chúng ta hiểu rõ
Sinh mệnh của người, vĩnh viễn với thời gian

Tuổi thọ vô cùng, nghĩ cũng thật gian nan
Ngày tháng dần trôi, với bao nhiêu nhàm chán
Ta bất tử, chắc rằng ta cũng nản
Nếu chẳng có gì để tiêu khiển đùa vui

Hết nghĩ gần, rồi lại nghĩ xa xôi
Triệu tập các thần, bảo họ cùng suy nghĩ
Trải qua biết bao nhiêu ngày tổn trí
Thế là con người, được quyết định tạo ra

Trong cõi vô cùng, của vũ trụ bao la
Một hành tinh xanh, như ngọc ngà huyền ảo
Chỉ tay vào Thượng đế liền phán bảo
Lấy nơi này làm chỗ chúng sinh sôi

Rộng lớn vô cùng, trái đất hoá chiếc nôi
Bước chập chững, con người sao nhỏ yếu
Cứ ngỡ như, giống nòi nhanh chết yểu
Trước sức mạnh thiên nhiên, trước dã thú hung tàn

Có đâu ngờ, thực tế lại trái ngang
Khi Thượng đế, vô vàn ban sủng ái
Tham vọng điên cuồng, thông minh bất bại
Họ trở thành, địa vị chủ nhân ông

Họ đinh ninh, điều ấy ở trong lòng
Thành kính hạ mình, biết ơn Thượng đế
Họ đâu biết, mình chỉ là giun dế
Trong mắt những người, là địa là thiên

Cấy sẵn trong người, thiện ác cứ luân phiên
Tham sân si, bất hoà đố kỵ
Họ bắt đầu, càng trở nên kỳ dị
Chém giết lẫn nhau, tranh đoạt đủ điều

Chuyện nào dừng, ở chỗ chỉ bấy nhiêu
Họ muốn thành thần, họ mơ làm chúa tể
Họ muốn lịch sử, ghi tên và đặt bệ
Muốn trường sinh, muốn vũ trụ của riêng mình

Tự nghĩ rằng, ta đệ nhất thông minh
Nào đâu biết, đáng khinh không còn chỗ
Họ là trò chơi, chính họ người thua lỗ
Khi chém giết nhau cho Thượng đế giải buồn

Khi máu con người, như sông suối trào tuôn
Vào cái thuở, kiếm đao cung tên giáo mác
Họ cảm thấy vẫn chưa chơi thật ác
Nên tạo ra súng đạn bom mìn

Kẻ chết sa trường, họ trân trọng bảo hy sinh
Danh dũng sĩ, quyết liều thân  vì nước
Gã dại dột lao thân về phía trước
Kẻ ranh ma, xúi bẩy giục đằng sau

Mọi rủi ro, hay kết quả thế nào
Kẻ chiến thắng, sẽ là người được hưởng
Còn kẻ chết chẳng qua do nghiệp chướng
Sinh mạng con người, canh bạc của trò chơi

Trên cao kia, Thượng đế vỗ tay cười
Khi hạt nhân, khi nitrogen bom xuất xưởng
Càng chết nhiều, Thuợng đế càng vui sướng
Và sảng khoái vô cùng, khi trái đất chợt nổ tung.

26/3/14 TrungHung

kehotro
17-05-2014, 06:55 PM
Ghê tởm china

Chẳng có nơi nào như Tổ quốc ta đây
Mỗi tấc đất là một phần xương máu
Dòng lịch sử. Ôi chiến tranh tàn bạo
Lớp lớp con người đã anh dũng hy sinh

Ta dùng máu của mình để thắp sáng bình minh
Để trái đất này có quốc gia dáng cong cong chữ S
Chín mươi triệu con tim yêu hoà bình nên gầm thét
Lũ bá quyền hãy cút khỏi biển đông

Một ngàn năm thất bại vẫn còn ngông
Lũ tội đồ gây cho Việt Nam biết bao nhiêu đau khổ
Con mất cha, vợ mất chồng đất oằn mình phẫn nộ
Cái tội này Trung Quốc gánh được ư?

Thủ tướng Nhật thăm đền bây phản đối có dư
Sao không quỳ xuống mà xin lỗi người Việt Nam khi chúng mày hàng ngàn năm giết chóc?
Thật đáng khinh lũ tàu man ô trọc
Mấy ngàn năm vẫn thói cũ côn đồ

Biển đông kia nơi ấy sẽ là mồ
Chôn tất cả những mưu đồ thôn tính
Đừng hòng mà chiếm lĩnh
Còn chỉ một người cũng quyết bảo vệ quê hương

Đêm này đây ta sẽ thắp nén hương
Gọi hồn các bậc anh hùng Việt Nam từ muôn thuở trước
Hãy về đây xem chúng con vững bước
Tiếp nối truyền thống hào hùng của các bậc Tiền Nhân

Dẫu thịt nát xương tan đã quyết chẳng ngại ngần
Còn hơi thở  là toàn dân còn chống giặc
Thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất bắc
Chí khí ngoan cường vẫn sống mãi với thời gian

Hãy cút ngay. Cút ngay! Từ bỏ mộng tham tàn
Hãy để biền đông được yên bình muôn thuở
Hãy xem lại mình với cách ăn nếp ở
Kẻo thế giới loài người ghê tởm tiếng China.

TrungHung kht