đây là bài thơ blog của 1 người đang chán đời

Đôi lúc tự hỏi tôi là ai?
Làm gì để sống nốt đời này?
Lời gì với ai chưa kịp nói?
Lời gì ai nói vội chưa nghe?

Ngước lên trời cao nhìn không tới
Ngoảnh xuống dưới chân đất chẳng gần
Đằng trước một bức tường lạnh giá
Phía sau chẳng hiểu trắng hay đen

Miệng bỗng bơ vơ cười hé nhạt
Tự mình an ủi hay nhạo mình
Chỉ biết quay đầu nói với bóng
Tao mày chỉ thế thằng ất ơ

Rồi biết mai sau đi về đâu?
Hai mấy năm rồi đã được gì?
Chỉ phút bâng khuâng nghĩ lại mình
Mà sao thấy nhục biết than chi...


Ta muốn bỏ đi bỏ cuộc đời
Quay lưng nhìn lại chẳng mỉm cười
Còn gì thương nhớ còn lưu luyến
Cứ thế mà đi bỏ cuộc chơi

Thế sự quay cuồng chẳng còn chi
Có chăng mộng mị cõi hồn si
Tâm tư trống rỗng ôi chán ngán
Cười, khóc, buồn, vui...để làm gì ?

Ta ngước nhìn trời màu xam xám
Nhìn cảnh xung quanh lòng ảm đạm
Thấy buồn thấy ngán chán cuộc đời
Hờ hững tim ta quyện khói lam

Bàn chân rong ruổi ta với ta
Mỉm cười lê bước chẳng xót xa
Níu kéo làm gì tình đã hết
Lạnh lẽo cười khan một tiếng ha

Ta đã bỏ đi bỏ cuộc chơi
Bỏ đi phiền muộn bỏ sầu rơi
Mình ta lê bước mình ta bước
Mỉm cười nhàn nhạt hỡi ta ơi...!

Một buổi chiều như bao chiều đông khác
Tôi lặng mình đứng ngắm gió mưa bay
Chợt nhớ tới hơi ấm một bàn tay
Đôi mắt cười trao nụ hôn vội vã

Dòng người qua với biết bao hối hả
Có biết chăng tôi đánh mất tình đầu?
Dù biết tình tồn tại chẳng được lâu
Ta đã yêu trọn đời không nuối tiếc

Ai đã nói tình đầu là luyến tiếc?
Ai đã nói tình đầu là đẹp đẽ?
Ai đã nói tình đầu là con trẻ?
Ai đã nói tình đầu là chia ly?

Chẳng chờ đợi chẳng mong mỏi điều gì
Tình yêu đầu đẹp ngây thơ là thế
Nhưng giữ lại vẫn là điều không thể
Để trong lòng từng con sóng quặn đau

Tình yêu đầu xin để lại phía sau
Hãy quay lưng và lạnh lùng bước tiếp
Dù biết rằng tình đầu đau muôn kiếp
Nhưng mấy ai không có mối tình đầu...?