MỘT HÀ NỘI – MỘT TÌNH YÊU
Em nhớ lắm mỗi khi xa Hà Nội
Thoảng nồng nàn dù hoa sữa đã xa
Khi con tàu lăn bánh để rời ga
Là bâng khuâng dâng đầy trong suy nghĩ
Nhớ vị ngon quán ăn phố Cấm Chỉ
“Chúa chổm” ơi anh có nợ tình em
Nên trời phạt bắt anh phải cạnh bên
Để em nhớ mỗi khi xa thành phố
Thật bình yêu, cạnh anh nơi phố cổ
Phố Hàng Đường quyến rũ vị ô mai
Lụa tơ tẳm mềm mại phố hàng Gai
Tập nập quá, hàng Đào người qua lại
Em thèm cả cái lạnh đến tê tái
Để được anh ôm chặt sưởi trong lòng
Bên Hồ Gươm một màu nước xanh trong
Nụ hôn vội phảng vị thơm hương cốm
Xuân sắp về, những nụ đào lốm đốm
Điểm chút hồng khoe sắc đất Nhật Tân
Một sắc phai khiến ai phải tần ngần
Những hồn đất chắt chiu chào xuân mới
Anh có nghe trong gió lời Xuân gọi
Kìa đàn chim đang dang cánh trở về
Anh có thấy vàng rực những triền đê
Những chậu quất đang rung rinh trong gió
Thân thương lắm, Hà Nội, Phố, Ngõ nhỏ
Nhà nối nhà, san sát cạnh bên nhau
Trời trong xanh, nắng mới rải trên đầu
Thanh bình quá, phố phường em yêu dấu