THU HÀ NỘI
Em chợt đến rồi đi như gió thoảng
Gieo vào ta nỗi nhớ lúc chiều tan
Để đêm về biển cảm xúc miên man
Rồi ào ạt nhấn chìm ta xuống đáy
Nụ hôn nào làm tim ta tan chảy
Dù môi nồng chưa chạm sát vào nhau
Khoảng cách nào để lại một nỗi đau
Ai giúp ta nối hai bờ thương nhớ
Phút ban đầu mắt trao nhau bỡ ngỡ
Nửa thật quen nửa lạ quá ai ơi
Bởi cách xa một nửa bầu trời
Nhưng hồn đã gần nhau nhiều quá đỗi
Có phải thơ xua đi nỗi bối rối
Hay điệu ngâm đưa ta lại gần nhau
Phút giây này giữ mãi tới mai sau
Ngày tái ngộ lại trao làm quà tặng
Xung quanh ta không gian thật tĩnh lặng
Để nhịp tim cứ thế đập rộn ràng
Sóng Tây Hồ hòa sóng biển Quảng Nam
Ru lòng ta chạm bến bờ hạnh phúc
19 Aug 09
P/s: Tặng chị gái
Liên danh 2 con ốc