.
Em có nàng ốc xinh
Phải mang ra khoe chứ
cứ ngồi ngắm tư lự
chẳng hết nhớ được đâu
Nàng ốc mắt bồ câu
trốn tìm trong phiêu lãng
em một đời lẳng lặng
lặn hoài... bắt được chưa
P/S khi nào bắt được nhớ khao đấy nha.
TP
.
Em có nàng ốc xinh
Phải mang ra khoe chứ
cứ ngồi ngắm tư lự
chẳng hết nhớ được đâu
Nàng ốc mắt bồ câu
trốn tìm trong phiêu lãng
em một đời lẳng lặng
lặn hoài... bắt được chưa
P/S khi nào bắt được nhớ khao đấy nha.
TP
Last edited by thuphong; 15-06-2009 at 12:12 PM.
Quán bún ốc khai trương
Trên bảng treo ghi rõ
"Quán dành hai người nhé"
Mình một mình ngại vô...
Thèm ốc hút lắm cơ
Đành đứng nhìn thiên hạ
Món ốc hút này lạ
Một mình làm sao ăn?
Thấy quán của Ốcbiêu rộn rã, tấp nập từ hôm qua đến giờ... Welcome anh đến với NR nhé. Chúc mừng quán nún ốc của anh luôn nhộn nhịp.![]()
THẢ
Em thả vào anh một chút nhớ
Vô tình nó lớn thành tình yêu
Để từ đó mỗi sớm mỗi chiều
Sóng cồn cào hướng về bờ cát trắng
Em thả vào anh một khoảng lặng
Anh chông chênh thức suốt đêm dài
Khi bình minh gửi nắng ban mai
Là nối nhớ đi tìm nỗi nhớ
Em thả vào anh chút bỡ ngỡ
Từ đó anh mê say một bóng hình
Để rồi anh ngơ ngẩn viết thơ tình
Những vần điệu từ con tim cuồng nhiệt
Anh ước được hôn đôi môi thanh khiết
Anh muốn được ôm em mãi trong tay
Anh chờ được nếm vị men mê say
Bình rượu tình yêu ... ngọt ngào ... say đắm
NẮNG ĐÊM
Khi màn đêm đang buông vội vã
Nắng về đâu ngủ nhỉ anh ơi
Trả lại cho trăng sao bầu trời
Nắng đến với những ai đang cần nắng
Trong chiếc chăn ấm áp màu trắng
Có mùi nắng thơm cho bé ngủ say
Suối tóc em suông dịu những ngón tay
Được ủ nắng thêm đen huyền quyến rũ
Vỗ về anh trong từng giấc ngủ
Chốn hư vô được gặp nắng yêu
Vẫn dịu dàng như mỗi buổi chiều
E ấp nụ cười làn môi thắm
Vì yêu nắng và suốt ngày muốn ngắm
Anh cất nắng vào bức họa đồng quê
Lúa đông xuân chín vàng rực chân đê
Một màu nắng nhuộm trĩu từng bông lúa
Bông hồng khô đã chuyển màu cỏ úa
Nắng giữ gìn minh chứng của tình yêu
Cuộc đời này cần nắng biết bao nhiêu
Luôn sưởi ấm trái tim anh …. nghe nắng
15 June 2009
Last edited by ocbieu; 15-06-2009 at 05:09 PM.
Thơ Ốcbiêu dễ thương lắm. PL thích bài này...
Thả...
Anh thả vu vơ nỗi nhớ
Vô tình vướng mắc vào em
Ước gì hóa thành duyên nợ
Bõ công năm tháng mình tìm
Anh thả vô tình lời nói
Em nhẩn nha gặp một ngày
Đêm về không sao ngủ được
Hình như lòng có mây bay
Ơ hay sao mà lạ thế
Anh có thả gì vào tim
Gặp nhau một chiều trên biển
Tim sao đập rộn khó kìm...
Mà sao anh không thả nốt
Đời anh vào với đời em
Chừa chi một đôi khoảng cách
Để cho bây giờ buồn chen...
PL 16.6.09
HÀ NỘI XƯA VÀ NAY
Nắng vẫn rải trên phố phường Hà Nội
Từ bao đời em có biết hay không?
Nước vẫn dâng theo mùa lũ sông Hồng
Để đôi bờ một bên bồi bên lở.
Đường Cổ Ngư ngày yêu anh vẫn chở.
Mái tóc dài thoang thoảng hương Ngọc Lan
Chiều Hồ Tây một màu tím hoa Ban
Màu thủy chung của tình yêu đôi lứa
Mùa thu về mang theo hương hoa sữa
Luôn nồng nàn quyến rũ tựa môi em.
Đường Tràng Tiền nơi ấy một hàng kem
Ta cùng nếm giọt tình yêu thơm ngọt
Phố Cửa Bắc anh đang nghe thánh thót
Chuông nhà thờ dục dã những con chiên
Ta yêu sao vẻ mộc mạc dịu hiền
Của phố cổ tấp nập người qua lại
Vết đạn đó bao năm còn lưu mãi
Thành cổ xưa của những vị anh hùng
Làn khói sương đang lan tỏa mịt mùng.
Cây cầu sắt nối hai bờ thương nhớ
Hà Nội nay ai giật mình bỡ ngỡ
Những đổi thay của thành phố hôm qua
Từng tuyến đường nườm nượp dòng xe qua
Nhà cao vút với tầng mây xanh ngắt
Có còn không nụ cười trên gương mặt
Của con người thanh lịch đất Trang An?
Ta mỏi mòn tìm một tiếng rao khan
Quán phở dạo giữa đêm đông gió bấc.
Vẫn đây đó xóm nghèo vang tiếng nấc
Của em thơ run rẩy đón xuân về
Vẫn còn đây nét tiều tụy tái tê
Lê trên phố mẹ xin ăn từng bữa
Những nhà hàng sáng rực luôn mở cửa
Từ sớm hôm đến tận lúc đêm thâu
Em có hỏi cuộc đời trôi về đâu?
Bên ly rượu, tiếng nhạc quay vội vã
Hà Nội đó cuộc sống đang hối hả
Có còn chăng nét thanh bình ngày xưa?
Ta nép mình bên hiên cửa tránh mưa
Hà nội bình yên …. chìm vào giấc ngủ.
Thả thêm một chút nghệ
Bát bún thơm ngon hơn
Thêm một chút tía tô
Thấy sắc mầu bát bún
Thêm một chút mắm tôm
Vị này ta nhớ mãi
Ôi anh yêu sao cãi
Gia vị ốc ấy mà
Ốc biêu ốc vặn la
Cho tôi xin tý ớt
hihi chạy thôi
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
HÀ NỘI ĐỢI ANH VỀ
Em vẫn thức cùng đêm thu tĩnh lặng
Trong không gian hương hoa sữa nồng nàn
Đợi ngày mai, ngày mới rực nắng vàng
Anh trở về, cùng nụ hôn bất tận.
Xa vắng anh thời gian như vô tận
Lá bàng rơi, trên phố cổ liêu xiêu
Ven Hồ Tây vang một tiếng chuông chiều.
Như đồng cảm với em và nối nhớ
Anh ra đi, em nhớ từng hơi thở
Mùa đông về căn phòng nhỏ cô đơn
Mặt Hồ Gươm, màu nước mãi xanh rờn
Liễu vẫn rủ soi bóng mình lặng lẽ
Em xa anh, Hà Nội như vắng vẻ
Mặc phố phường vẫn tấp nập người qua
Từng đàn chim đang dang cánh về xa.
Để Hà Nội cô đơn cùng gió bấc
Xuân đã tới, Hà Nội như tất bật
Mở rộng tay, đón những người con về
Riêng lòng em vẫn lạnh lẽo tái tê
Lệ vẫn nhỏ, phút giao mùa trống trải
Em vắng anh, nóng mùa hè dài mãi
Cơn mưa rào, chẳng dịu mát lòng em
Đêm càng dài, nỗi nhớ lại dài thêm
Anh có thấy, nơi xa xôi vạn dặm
Nhưng hôm nay, Hà Nội thêm xanh thắm
Hà Nội vui, vì anh sắp trở về
Lại sưởi em bằng nụ hôn đê mê.
Hà Nội thức, đón anh cùng em đấy.
Hà nội, 8 Oct 08
VÌ TÌNH YÊU Ở LẠI
Mùa thu đã đi qua
Chỉ còn em ở lại
Gió đưa tóc mềm mại
Trong chiều tím bâng quơ
Một mình em vẫn chờ
Bên hàng dương xanh mướt
Bàn chân vô tình bước
Trên lối mòn đã qua
Ký ức chẳng phai nhòa
Nụ hôn như phảng phất
Mối tình đầu chân thật
Lạc vào cõi hư vô
Con thuyền sóng đã xô
Đẩy xa bờ vời vợi
Nhưng, riêng em vẫn đợi
Kỳ diệu của tình yêu
Dù có chờ bao chiều
Dù mùa đông lại đến
Thuyền kia dù xa bến
Sẽ trở về với bờ
Anh ơi em sẽ chờ
Vì ... tình yêu ở lại
4MN