Đi dự đám cưới
Hai người họ ở lứa tuổi trung niên, sống độc thân và quen nhau trong thế giới ảo. Họ đến với nhau sau những giờ làm việc, tìm vui trong những lời nói, sẻ chia những mẫu chuyện đời nhau. Những dự định của tương lai lêu bêu như đám lục bình trôi trên sông không một định hướng, chỉ biết xuôi theo dòng nước, ngẫu hứng theo dòng đời...Họ cảm thấy họ có chút gì cần nhau nhưng sẽ không bao giờ đến với nhau như đã thỏa thuận. Cả hai cùng sợ thực tế một lần nữa giết chết chút niềm tin còn lại trong đời. Họ bằng lòng với hạnh phúc nhỏ nhoi hình như đang ngày lớn dần dù chỉ trong cõi ảo...
Đã đôi lần anh bóng gió nói đến chuyện hôn nhân, chị đều gạt qua mà trong lòng thì nhói lên một nỗi giận hờn lẫn xem thường... sao mà anh trần tục đến thế. Ở tuổi này và sau lần hôn nhân ê chề với những hậu quả kéo dài cả đời...anh vẫn còn mơ tưởng chuyện hôn nhân sao? còn đối với chị, cuộc sống thanh tịnh, êm ả, không ai phiền nhiễu, có việc làm, có một người bạn để tâm sự làm chị hài lòng, không muốn gì hơn...
Cho đến một ngày anh báo tin mình sắp cưới vợ...thì chị mới giật mình chợt thấy hình như mình đã...yêu anh. Một tình yêu lạ lùng mãnh liệt mà chị chỉ thấy được nó khi đột ngột biết mình sắp mất nó. Chị hối hả sống những ngày cuối cùng với anh trong thế giới ảo, những ngày anh chưa là riêng của một người phụ nữ nào. Ôi bây giờ chị mới thấm thía câu hát mà chị rất thích một thời xa xưa: ...hạnh phúc nào không tả tơi không đắng cay...Tim chị luôn đau nhói, mắt chị luôn rưng rưng khi nhớ về anh. Lòng chị xót xa khi nghĩ mình đã bị người ấy phụ bạc, chị đau khổ, chị rã rời, chị như đang đứng bên bờ vực thẳm. Thiên đường là nơi đâu mà chị chưa một lần bước vào nhưng địa ngục thì chỉ cách chị một bước chân. Chị liêu xiêu như ngọn cỏ trước gió, gió thổi phía nào chị lả người về phía đó...cuộc sống mà chị tưởng êm đềm thoắt bão tố tơi bời...buồn gì đâu!
Hai người vẫn trò chuyện với nhau suốt tuần lễ trước ngày cưới bất cứ ở đâu, bất cứ phương tiện nào. Lòng chị nôn nao theo đám cưới của anh, những diễn tiến được anh bàn tính với chị như với một người thân của mình. Chị ngậm ngùi vui cho hạnh phúc thật sự của anh nếu gọi đó là hạnh phúc. Người đàn bà ấy là ai chị không quan tâm, chị đếm mỗi ngày trôi qua trong niềm đau mất mát chưa từng có trong tâm hồn mình.
Ngày cưới đến....anh nhắn tin cho chị khi đang ngồi trên xe hoa đi rước dâu. Chị vừa trả lời vừa rơi nước mắt ...rằng chị muốn lẽ ra chị ngồi kế bên anh trong chiếc xe ấy, nhưng muộn mất rồi....thôi đành hẹn kiếp sau. Chuyện như thể đang đùa thế nhưng là có thật. Khi anh nhắn lần cuối sắp đến nhà cô dâu rồi, chị nói chị nẩy ý muốn đến nhà anh, đứng từ xa để nhìn anh thật sự ở ngoài đời một lần duy nhất trong ngày vui của anh. Anh vội khuyên chị đừng nên làm điều đó...
Nước mắt ràn rụa, chị vào nhà thay một bộ đồ bộ, khoát chiếc áo sơ mi cũ nhàu nhè chưa ủi, mượn cái nón lá của chị bếp, cầm một túi xách đen lép kẹp, mang đôi dép nhựa, mặt đeo khẩu trang và chị gọi xe ôm ra bến xe để đến nơi anh ở. Gần hai tiếng đồng hồ chị mới đến bến xe quê anh, chị lại đưa địa chỉ nhà anh và nhờ một anh xe ôm chở đi. Xe đi cũng khá xa và vòng vèo rồi thì chị thấy từ xa có một ngôi nhà dựng sạp bàn tiệc cưới.Chị dừng lại một khoảng cách, rồi trong lốt một người đàn bà nghèo khổ bán vé số dạo, chị lê đôi dép nhựa lệt sệt đi từng bước chân bủn rủn tiến về nhà anh. Người ra vào xôn xao chị loáng thoáng thấy anh đứng bên người vợ đang bị khuất lấp giữa bao nhiêu khách mời, họ hàng. Khi chị bước ngang qua cổng hoa, chị ngước mắt nhìn vào và thấy anh đang tươi cười bên cạnh cô dâu, anh thản nhiên nhìn người bán vé số dạo rồi tiếp tục nâng ly mời bạn bè vui vẻ. Vậy là sau hơn hai năm quen biết chị đã thấy tận mắt anh bằng xương bằng thịt ở ngoài đời. Chị bước từng bước chân âm thầm trên con phố nhỏ nơi anh sinh sống, một chiếc honda ôm lại đưa chị ra bến xe và chuyến xe bus lại dằn xốc đưa chị trở về Sài Gòn.
Thế là chị đã cùng một lúc đi dự đám cưới của anh và tự làm đám tang tiễn đưa cuộc tình của mình mà sao nghe mắt ráo hoảnh...những giọt nước mắt hình như cạn khô cả rồi....
Tóc mai
(19/07/2008)